Chương 2- Bức tranh kì lạ
"Nghệ thuật không phải là sự áp dụng các khuôn mẫu về cái đẹp, mà do bản năng và suy nghĩ có thể cảm nhận được vượt khỏi những khuôn mẫu. Khi yêu một người phụ nữ, ta không đi đo tỉ lệ chân tay của cô ấy."
Pablo Picasso
*************
"Zhongli? Chẳng phải anh là nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng đó sao?"
"Tôi nghĩ...cậu sẽ kinh ngạc như những người khác và lấn tới hỏi này hỏi kia rồi xin chữ kí chứ?"
"Vì tôi nghĩ tôi không xứng đáng để được làm những việc đấy."
"Vì sa-"
Câu hỏi nửa vời chưa trọn vẹn lại có nhân viên chạy tới
"Thưa ngài Zhongli, sắp đến giờ triễn lãm và đánh giá rồi ạ."
"Ừm tôi biết rồi, phiền cậu chờ tôi chút nhé!"
"A, không tôi đến định nhờ anh đánh giá tranh của tôi, nhưng anh bảo thấy rồi bây giờ bức tranh của tôi đang ở đâu vậ-"
"Nó được tôi đem lên triễn lãm rồi, nó rất xứng đáng để được đánh giá cao, giờ thì tôi đã biết tên cậu để tôi bảo nhân viên sửa lại tên tác giả."
"Xin anh đừng viết tên thật của tôi, nhưng mà anh nói thật chứ?"
"Đương nhiên rồi."
Bên ngoài được các bảo vệ đóng cửa, cậu ta bị nhà phê bình nghệ thuật kéo đi. Cánh cửa được mạ vàng, trạm khắc đầy xa hoa. Ánh sáng chói loà len lỏi theo cảnh cửa đang mở ra. Tiếng vỗ tay ngập tràn vồ vập như âm đệm cho bản nhạc Sonat ánh trăng* những người kéo dương cầm khẽ lắc lư theo bản nhạc họ đang kéo để tạo sự tương đồng chào đón người phê bình nghệ thuật nổi tiếng. Nhưng khi thấy "tội phạm bị oan" họ liền vồ vập nói ra những lời nói cay nghiệt nhất với cậu thanh niên mới hơn đôi mươi.
"Này! Tên tội phạm kia sao lại ở đây vậy?!"
"Tên tội phạm không có đạo đức!!"
"Thằng đ.i.ê.n kia sao lại ở đây vậy?!"
"..."
Cậu thanh niên ấy cúi gằm mặt xuống giống như đã quá quen với việc này. Anh ta, nhà phê bình nghệ thuật bước lên nơi phê bình tranh, thông báo
"Xin lỗi các vị, hôm nay có lẽ buổi đánh giá tranh của tôi sẽ bị gián đoạn một chút nhưng việc này rất cần thiết với mọi người!"
Ở dưới ai ai cũng nháo nhào
"Báo cảnh sát để bắt tên tội phạm này đi!"
"Tên tội phạm này xong đời rồi!!"
"..."
Ajax được đưa ra ngồi chung với các Staff* và vệ sĩ của nhà phê bình nghệ thuật. Cậu e dè như những đứa con gái ngại ngùng, nhưng đó không phải sự ngại ngùng mà là sự sợ hãi khi ngồi cạnh người lạ, đó dường như đã trở thành một thói quen với cậu vậy
"A... Xin lỗi, xin lỗi vì đụng trúng anh!"
"Không sao đâu, yên tâm đi."
"Chúng tôi là những người bảo vệ và hỗ trợ ngài Zhongli trong việc điều tra về cậu, nên cậu không cần phải dè chừng chúng tôi đâu."
"Chắc chắn và hôm nay ngài Zhongli sẽ vạch trần tội ác của tập đoàn ST."
Tiếng xì xầm to nhỏ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cứ như cậu ấy là một con chim trong lồng chẳng có tự do cũng chẳng có hạnh phúc. X.á.c thịt của cậu cũng chẳng cần có sự cho phép mà đem ra nấu nướng .Đến bức tranh của cậu, những tiếng vỗ tay vang dội, hàng trăm lời khen, lời ca tụng không ngớt. Nhưng bọn họ đâu biết đó là bức tranh của người mà bọn họ gắn mác là tội phạm.
"Bức tranh tên "Ánh sáng nơi đáy vực", tác giả của bức tranh này là Tartaglia, một hoạ sĩ vô danh."
Tiếng vỗ tay vang dội, những lời xì nói về cái tên Tartaglia, bọn họ cũng chẳng biết đó là tên giả của người bị họ đổ oan và gắn mác tội phạm.
"Tartaglia, tên này tôi chưa nghe qua, hoạ sĩ vô danh cũng đúng."
"Tuy chưa bao giờ nghe hoạ sĩ tên Tartaglia*, nhưng mà tên nghe kì quặc thật đấy!"
"..."
Khi nhà phê bình nghệ thuật Zhongli đánh giá và nhận xét xong. Bọn người đó ai cũng trầm trồ giống những kẻ ngốc trong câu nói của Albert Einstein "Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài và thật nhiều dũng khí để biến chuyển ngược lại.". Bản Sonat ánh trăng bỗng dừng lại, một khoảng không im lặng bao trùm.
"Như đã nói ngay từ đầu. Xin lỗi các vị, hôm nay có lẽ tôi sẽ lấy một ít thời quý báu của các vị có mặt hôm nay."
Cậu thiếu niên được vệ sĩ của nhà phê bình Zhongli đưa lên nơi đánh giá tranh.
Dưới nơi đánh giá ai cũng phẫn nộ và la lối
"Này, ngài Zhongli! Sao ngài lại cho tên tội phạm này lên nơi cao quý mà ngài đang đứng vậy?!!"
"..."
—————————
Giải nghĩa
Bản Sonat ánh trăng*
Sonata cho Duơng cầm số 14 ở giọng Đô thăng thứ, nhịp điệu Quasi una fantasia, Op. 27, số 2, (hay còn được gọi là sonata ánh trăng) là một bản sonata dành cho piano của Ludwig van Beethoven. Nó được hoàn thành vào năm 1801 và dành tặng vào năm 1802 cho học trò của ông là nữ bá tước Giulietta Guicciardi. Bản nhạc này là một trong những sáng tác phổ biến nhất của Beethoven cho piano, và nó là một bản nhạc được yêu thích nhất ngay cả trong thời đại của ông. Beethoven viết Bản tình ca ánh trăng vào đầu những năm 30 tuổi, sau khi ông đã hoàn thành một số tác phẩm được giao; không có bằng chứng nào cho thấy anh ấy được giao viết bản sonata này. (Tạm thời)
Tartaglia*: "Người nói lắp" Niccolò Fontana Tarẩtglia (1499/1500 - 13 tháng 12 năm 1557) là một nhà toán học, kỹ sư người Ý (thiết kế công sự), một nhà khảo sát ( địa hình , tìm kiếm các phương tiện phòng thủ hoặc tấn công tốt nhất) và một người ghi sổ sách của Cộng hòa Venice lúc bấy giờ (nay là một phần của Ý ). Ông đã xuất bản nhiều cuốn sách, bao gồm các bản dịch tiếng Ý đầu tiên của Archimedes và Euclid , và một bộ sưu tập toán học được hoan nghênh . Tartaglia là người đầu tiên áp dụng toán học vào việc khảo sát đường đi của đạn đại bác, được gọi là đạn đạo, trong Nova Scientia ( Một khoa học mới , 1537) của ông; công việc của ông sau đó đã được xác thực một phần và được thay thế một phần bởi các nghiên cứu của Galileo về các cơ thể rơi . Ông cũng xuất bản một chuyên luận về việc tìm lại những con tàu bị chìm.
Staff: ám chỉ toàn bộ đội ngũ nhân viên trong bộ phận, công ty, tổ chức nhưng không gồm nhân sự quản lý. Ngược lại với từ employee, từ này ám chỉ 1 người. là nhân viên công ty được nhận lương hàng tháng theo hợp đồng ký kết. Tuy nhiên khi sử dụng employee dưới dạng số nhiều thì nó cũng mang ý nghĩa tương tự như từ Staff.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top