Chương 1- Hoạ sĩ vô danh
"Tôi cũng tin rằng một người thành công là một người không được bắt đầu bằng sự tuyệt vọng; ngay cả khi họ thất bại ở đây và ở đó, ngay cả khi họ thấy lòng mình suy sụp, thì vấn đề vẫn là hồi sinh và có lòng can đảm, mặc dù mọi thứ không diễn ra như suy nghĩ ban đầu."
Van Gogh
***********
Căn phòng đầy ánh đèn, những bức tranh giá trị được nằm trong khung mạ vàng, những bức tranh ấy sẽ được mỗi người cảm nhận và đánh giá, phê phán hay chỉ trích chúng là những thứ chẳng có ý nghĩa. Đấy là những lời nói của những người chẳng biết chút gì về hàm ý nghệ thuật hoặc các trường phái khi vẽ tranh, những người như vậy thường sẽ rất khó để nhận ra cái đẹp của trường phái lập thể*, những người chỉ hiểu chút ít hoặc chỉ cảm nhận nó đẹp và sống động là hiểu biết chút ít hay hiểu biết sâu rộng. Nhưng, đối với những bức tranh hàm ý được che giấu cực kì kín đáo, ý nghĩa của nó đa phần sẽ chỉ hiểu được chút ít từ 20-25% là cùng. Nhưng cũng sẽ có những người đặc biệt có thể hiểu được hoằn toàn nội dung của bức tranh, những người như vậy ít đến mức đếm trên đầu ngón tay và chưa chiếm đến 2% dân số
"Bức tranh đang được để dưới đất kia là của ai vậy?"
"Dạ thưa ngài, tôi không biết ạ."
"Vậy à, nếu thế thì phiền cậu treo leo để triễn lãm giúp tôi"
"Vâng, thưa ngài"
Người nhân viên lật bức tranh ra sau,anh ta phát hiện ra dòng chữ "Ánh sáng nơi đáy vực" chẳng biết tên tranh hay là đấy là nội dung của bức tranh anh ta treo lên triễn lãm và vội vàng chuẩn bị một chiếc bảng bạc ghi dòng chữ
"Ánh sáng nơi đáy vực
Hoạ sĩ: vô danh"
Đằng xa, bỗng có một người thanh niên tóc cam, bên phải đeo chiếc mặt nạ đỏ chạy đến, cậu ta chạy nhanh như những con ngựa nhưng lại thanh lịch như những con công đến mức khiến người khác phải hiếu kì. Nhưng đấy lại là tội phạm nói đúng hơn là bị vu oan rồi bị gắn mác tội phạm h.i.ế.p d.â.m và g.i.ế.t người. Bị vu oan nhưng, miệng đời mổ xẻ mà, người làm ra những việc ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn Stea Team hay gọi tắt để nghe đẳng cấp hơn là ST. Mặc cho miệng đời mổ xẻ cậu thiếu niên tóc cam ấy vẫn lạc quan cho đến khi tập đoàn đấy thêu người ám sát cha mẹ và những đứa em của cậu. Chủ tịch của tập đoàn ST đã dùng tiền bịt miệng tất cả. Cậu ta, người thiếu niên lại kiên cường đứng lên vì mục tiêu trả thù đó điều mà anh biết khi điều tra về cậu ta.
"Xin lỗi, anh có thấy bức tranh đằng sau mặt tranh có dòng chữ "Ánh sáng nơi đáy vực không?"
"Tôi có thấy, nhưng cậu hãy cho tôi biết tên cậu."
"Xin lỗi, việc này không thể rồi."
"Yên tâm, tôi biết cậu bị vu oan."
"..."
"Đôi khi im lặng không phải là vàng đâu, cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi, tôi tin cậu không phải là người làm ra được những tội lỗi đó."
"...Tôi tên thật là Ajax, cứ gọi tôi là Tartaglia"
"Tên của cậu là tên của một chiến sĩ trong cuộc chiến thành Troy đấy."
"Anh có thể...cho tôi biết tên anh được không?"
"Tôi là Zhongli."
************
Giải nghĩa:
Trường phái lập thể*
Chủ nghĩa lập thể, còn gọi là trường phái lập thể, (Cubism) là một trường phái hội họa tạo ra cuộc cách mạng về hội họa và điêu khắc châu Âu vào đầu thế kỉ 20. Trong tác phẩm của họa sĩ lập thể, đối tượng được mổ xẻ, phân tích và được kết hợp lại trong một hình thức trừu tượng. Người họa sĩ không quan sát đối tượng ở một góc nhìn cố định mà lại đồng thời phân chia thành nhiều mặt khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau. Thông thường các bề mặt, các mặt phẳng giao với nhau không theo các quy tắc phối cảnh làm cho người xem khó nhận ra chiều sâu của bức tranh. Chủ nghĩa lập thể do Georges Braque và Pablo Picasso khởi xướng năm 1906 tại khu Montmartre của kinh đô ánh sáng Paris, Pháp. Họ gặp nhau năm 1907 và làm việc cùng nhau cho đến năm 1914 khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top