PROLOGUE
Khi cô mở mắt ra, thì thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng tròn to lớn.
Cô dụi mắt vài lần để bản thân nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Đây là một căn phòng có diện tích rộng, tường sơn màu vàng chanh đã phai, một cái cửa sổ nhỏ ở phía đối diện đang mở hé, hình vòm, bị che phủ bởi một tấm rèm màu xanh lam nhạt. Căn phòng tối om, cô không thể nhận diện được điều gì khác. Phong cách của căn phòng này, gợi nhớ đến căn nhà cũ mà cô cùng bố mẹ từng ở nhiều năm về trước, khi cô chưa chuyển lên thủ đô sống một mình và bắt đầu công việc của một tác gia, trong một căn hộ tồi tàn và chật hẹp.
Cô tự nhéo bản thân mình một chút. Không đau. Cô thở phào nhẹ nhõm, đây chỉ là một giấc mơ. Cô hoàn toàn chắc chắn lúc cô thiếp đi trên cái giường to quá khổ, vục mặt vào tấm ga trải giường rách nát, cô vẫn còn đang nằm trong căn hộ cũ mà cô đang sống ở đại lộ số 42 suốt hai năm nay. Nếu đây không phải là giấc mơ, hẳn là cô đã bị bắt cóc bởi mấy kẻ biến thái trong bộ phim truyền hình cô từng xem tối hôm qua rồi.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô ở trong một giấc mơ mà tự mình có thể nhận thức rõ như thế này. Cô ngẫm nghĩ một chút, nếu đây là một giấc mơ thì cô có thể điều khiển được nó nhỉ? Trước mắt cô cần làm căn phòng sáng lên một chút để tiện dò la xung quanh... Cô tùy tiện tiến đến một góc phòng, đưa tay mò mẫm, đến khi chạm vào một vật cứng. Công tắc đèn. Cô bật nó lên, và ánh sáng huỳnh quang từ trên trần nhà rọi xuống đầu cô trong một khắc.
Đúng là cô kiểm soát giấc mơ này thật... Thậm chí loại đèn, màu sắc đèn cũng như hình dạng của công tắc, chúng đều hiện ra đúng y như hình dạng mà cô hình dung trong tâm trí. Cô nhìn quanh một lần nữa, đột ngột thở gấp.
Đây chính xác là căn phòng mà cô từng ở cùng với bố mẹ nhiều năm về trước, trước khi vụ cháy xảy ra. Từng chi tiết, vụn vặt và nhỏ nhặt nhất, đều trùng khớp trong ký ức đã phai màu của cô, con búp bê bằng gốm sứ mà mẹ tặng nhân dịp hội chợ, đặt trên chiếc bàn gỗ màu đỏ, mùi sơn hăng hắc vẫn quanh quẩn bên mũi. Chiếc giường nhỏ kia... Cùng với tấm chăn bông thêu mà mẹ tự làm, đặc biệt khâu lên đó một con mèo đeo nơ xinh xắn. Quả cầu tuyết mà người bạn hàng xóm tặng nhân dịp sinh nhật, cậu ta vừa đỏ mặt vừa thốt ra lời cầu hôn buồn cười, mà giờ đây mỗi lần gặp lại nhau cô vẫn mở miệng trêu cậu ta, đến mức cậu ta phải bịt tai gục đầu xuống bàn mới thôi.
Là do cô nhớ da diết những kỷ niệm ngày xưa, nên là chúng mới hiện lên trong giấc mơ của cô chăng... Ngoài nguyên nhân đó ra, cô không nghĩ ra lý do nào khác.
Hoặc là có... Cô đột ngột nheo mắt lại. Trong căn phòng này có một thứ không ổn. Chính là cái TV kia. Hồi còn bé dưới nông thôn phòng cô sao có thể có TV. Chiếc duy nhất đã nằm dưới phòng khách, cũ kỹ và cà tàng, không thể xem kênh nào ngoài thời sự. Muốn xem hoạt hình, cô phải chạy ra tận đầu ngõ, gõ cửa nhà đứa bạn thân, rồi mua chuộc nó bằng hai viên kẹo mạch nha. Chiếc TV nhà nó là chiếc TV màu duy nhất trong khu phố, lũ trẻ vẫn thường lui tới chỗ đó, nhưng dù sao TV thời xưa cũng rất khác với hiện tại, đầu máy to và cồng kềnh, dây nhợ lằng nhằng kết nối vào đầu đĩa bên dưới, phải mua băng đĩa về để xem được hoạt hình muốn xem.
Chiếc TV màn hình phẳng trước mặt cô hẳn là không tồn tại trong thời đại đó, cũng không tồn tại trong căn phòng lúc trước cô từng ở.
Có lẽ chiếc TV này là điểm mấu chốt của giấc mơ chăng? Cô từng đọc trên báo, nếu như những nghiên cứu trên đó viết là chính xác, hiện tại khi cô mở TV lên, sẽ hiện ra vài đoạn ký ức ngày nhỏ cô đã quên mà hiện tại cơ thể muốn nhớ lại, hay là một điềm báo khó hiểu quái dị gì đó mà não bộ vô tình xáo trộn lên lúc cô đang ngủ.
Dù là bất cứ lý do nào đi nữa, cô cũng phải thử mới biết được. Cô là một nhà văn, có tính tò mò cao với sự vật. Và không chừng, cô có thể đưa những chi tiết trong giấc mơ này vào tác phẩm sắp tới của mình.
Vậy nên cô vươn tay nhấn nút mở. Không có phản ứng. Cô nhíu mày, nhấn thêm một lần nữa. Màn hình vẫn một màu đen.
Vô lý... Là do không có dây cắm sao? Cô ngó nghiêng quanh cái TV, phát hiện không có cái dây cắm nào cắm vào nó cả. Nó chỉ giống một vật trưng bày trong căn phòng mà thôi.
Nhưng theo lý thuyết... Đây là một giấc mơ mà? Nghĩa là mọi chuyện đều có thể xảy ra? Tức là nếu như cô muốn làm bất cứ điều gì, chuyện đó vẫn có thể xảy ra chứ? Như cô đã làm với công tắc đèn lúc nãy, một chi tiết không hề có trong căn phòng cũ, nó vẫn hiện ra một cách bình thường đó thôi?
Cô mày mò cái TV thêm một lúc, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Cô đành phải chấp nhận là cái TV này không mở được.
Khi sự tập trung chú ý vào chi tiết kỳ lạ đã hết, cô bắt đầu tự hỏi: Vậy mình đang ở đâu? Cô bước đến bên cửa sổ, vén rèm lên. Cửa sổ bị bịt lại bằng băng keo màu đen từ bên ngoài, ngăn không cho cô thấy bất cứ điều gì cả. Trong trí nhớ của cô, căn phòng của cô, cửa sổ chưa bao giờ bị dán băng dính, còn có thể ngắm quang cảnh nông thôn tuyệt đẹp bên ngoài, hàng cây xanh mới quy hoạch vươn mình hiên ngang và rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.
Vậy còn cửa chính...? Cô thử nhúc nhích tay nắm cửa, nhưng mà nó cũng bị khóa. Từ bên ngoài. Trong khi khóa cửa phòng cô đã hư lâu lắm rồi, từ trước khi cô được sinh ra, và đây còn là phòng của ông bà nội. Cô thử điều khiển nó bằng suy nghĩ của mình, như đã làm với công tắc đèn, nhưng cũng vô hiệu, giống như cái TV.
Cô nhíu mày. Những gì cô biết từ nãy đến giờ, có thể quy về một vài điểm chính. Một là, cô mơ thấy căn phòng cũ ngày bé, nhưng nó có một số chi tiết khác lạ. Hai là, cô có thể điều khiển mọi vật trong căn phòng này, bằng ý nghĩ, hoặc tùy ý tạo ra thêm tạo vật mới, nhưng không thể gây ảnh hưởng lên một số vật dụng cố định, chính là những chi tiết khác lạ so với căn phòng này trong trí nhớ, như chiếc TV, hay cửa sổ bị dán băng dính. Và cuối cùng là, cô không thể rời khỏi căn phòng.
Cô ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của mình. Có lẽ vì biết đây là một giấc mơ khiến cô lớn gan hơn, bình thường đồng nghiệp hé mở con ếch giấy trong tay ra cho cô nhìn cũng đã khiến cô sợ mất mật. Với cả, cô bình thường vẫn hay viết mấy tác phẩm điên rồ... Nên đối với những sự kiện này có sự chuẩn bị tâm lý.
Sau tất cả thì, cô có thể đưa đến kết luận vẫn thường gặp trong tiểu thuyết, cô ở đây không phải vì ý muốn của mình. Có ai đó tác động lên đó.
Còn có thể có kết luận nào khác sao? Có kẻ muốn cô ở trong căn phòng này, không muốn cho cô thấy quang cảnh bên ngoài, cũng không cho cô đi ra ngoài. Còn cái TV kia...
Nhất định là phương tiện liên lạc của hắn.
Cô đoán không lầm. Khi cô ngước mắt lên nhìn chiếc TV lần nữa, nó đã được bật sáng. Trên màn hình hiện lên một bộ đếm ngược, giống bộ đếm thường hiện ra trước khi trình chiếu. Nó đếm ngược bắt đầu từ 1 phút 18 giây.
Một con số lạ lùng nhỉ? TV bình thường sẽ đếm ngược từ 60 giây, hoặc 30 giây, hoặc 15 giây. Là ý thích của hắn ư? Số 18 có gì đặc biệt sao? Hay 78?
Hoặc là do cô nghĩ quá nhiều... Dù sao thì, kẻ nào đó có thể bắt nhốt mình vào trong một giấc mơ, dù thần kinh cô có vững vàng đến cỡ nào cũng sẽ có chút hoảng loạn.
Đừng sợ, cô tự nhủ với chính mình. Đây chỉ là một giấc mơ. Không một ai có thể làm gì tổn thương nhau trong mơ. Cô siết chặt tay mình lại, giữ cho nó đừng run rẩy.
Khi cô ngước mắt lên, đồng hồ đếm ngược đã tiến về 0.
Trên màn hình TV, hiện ra vài dòng chữ màu đỏ, bên cạnh vẫn là bộ đếm ngược, đếm 1 phút 18 giây.
"Chào mừng các ngươi đã đến với Tarot Game."
"Các ngươi là 22 người được chọn trong trò chơi này."
Tiếp theo là một tiếng cười ầm khàn đục. Giọng đàn ông. Tiếng của hắn chói gắt, vang dội khắp căn phòng tròn, làm cô chỉ muốn bịt tai lại.
"Tarot Game" ư? Tarot... Cũng may cô là một nhà văn, có tìm hiểu qua nhiều thứ, nên chí ít thì cô cũng hiểu biết đôi chút về "Tarot" từ môi miệng người đàn ông thốt ra. Cô nhíu mày, cố gắng lọc ra những thông tin hữu ích nhất. Tarot là bộ bài có 78 lá, có một phần tương tự bài Tây... Có vẻ con số 1 phút 18 giây đã có ý nghĩa. Con số 22 cũng vậy. 22 lá trong số 78 lá bài Tarot, thuộc về bộ Major Arcana, mỗi lá bài trong 22 lá bài này có tính chất riêng, khác hẳn với 56 lá còn lại.
Suy đoán của cô đúng rồi, có kẻ đang điều khiển cô, và theo như lời hắn nói, cả 21 người khác nữa, bắt nhốt trong những căn phòng khác nhau, và bắt ép bọn cô chơi một trò chơi nào đó.
Giọng nói khàn đục của hắn lại vang lên.
"Mỗi người các ngươi được đặt một câu hỏi. Khi ta trả lời hết tất cả câu hỏi của các ngươi, giấc mơ này sẽ chấm dứt, và trò chơi sẽ bắt đầu. Ta đã đặc biệt chọn cho các ngươi một không gian rộng rãi thoáng đãng, phù hợp với ký ức các ngươi trong quá khứ trong buổi làm quen này, hy vọng các ngươi sẽ thấy thoải mái. Màn hình sẽ hiện lên ô đánh chữ, các ngươi có thể lại gần màn hình cảm ứng để nhập câu hỏi. Từng người các ngươi sẽ đặt câu hỏi, khi đến lượt mình ô đánh chữ sẽ hiện lên, và các ngươi có 78 giây để nhập câu hỏi. Nào, bắt đầu thôi."
Cô ngước mắt lên màn hình, ô đánh chữ hiện ra. Cô vậy mà là người hỏi đầu tiên.
"78 giây đầu tiên, đếm ngược."
Cô im lặng suy tư. Câu hỏi đầu tiên, thì cũng không cần quá áp lực. Cô cần một câu hỏi khiến hắn tiết lộ nhiều thông tin nhất có thể, để những người sau cô có thể đặt ra những câu hỏi hữu dụng hơn...
Còn câu hỏi nào khác hơn câu hỏi đó nữa chứ? Cô vươn tay ấn nhập, rồi nhấn Enter dứt khoát.
Tức thì một dòng chữ đỏ hiện ra trên màn hình. Câu hỏi của cô đã được gửi đi, hẳn là những người khác trong những căn phòng khác cũng có thể thấy được.
"Ông có vai trò quan trọng gì trong trò chơi này?"
Cô nghe tiếng hắn thở dồn dập vào micro.
"Số 0 đã hỏi. Đầu tiên, để tiện xưng hô, các ngươi có thể gọi ta là The Oracle đi. Dù sao thì, trong quá trình trò chơi diễn ra, ta sẽ ghé qua thêm vài lần nữa, trong giấc mơ của các ngươi, cho nên hãy chuẩn bị tinh thần. Ta giải thích luật chơi cho các ngươi, giám sát các ngươi xuyên suốt trò chơi, thông qua những tai mắt của ta. Ta cũng là người sẽ trao giải cho người thắng cuộc, và trừng trị những kẻ phá hoại cuộc chơi. Có thể nói, ta đóng vai trò như một trọng tài. Nếu phát hiện trong cuộc chơi có kẻ gian lận, các ngươi có thể thông báo cho ta để bắt đầu cuộc trừng trị."
Dòng chữ của cô trên màn hình đột ngột biến mất, và theo đó thì hắn- hay giờ phải gọi là Oracle- cũng im bặt. Rõ ràng câu trả lời đã kết thúc. Cô cắn môi suy nghĩ một chút, không biết liệu mình có làm ổn chưa. Nhưng ít ra cô cũng đưa ra được kết luận kẻ trên màn hình có bản ngã, chứ không chỉ là một người máy vô tri. Hắn chính là kẻ thực sự đứng sau màn này, không còn thông qua ai khác nữa cả. Khi cô cố tình nhấn mạnh từ "quan trọng" trong câu hỏi của mình, hắn hưng phấn thở gấp. Hắn đã nói nhiều hơn cần thiết, đoạn "phát hiện kẻ gian lận", hắn nói như thể ban ơn cho bọn cô, trong trạng thái vui vẻ khó kiềm được. Hắn cũng để lộ nhiều thứ để những người sau có thể hỏi rồi. Cô đã làm hết khả năng của mình.
Câu hỏi thứ hai đã hiện lên trên màn hình.
"Phải làm gì để thắng trò chơi này?"
"Số 1 đã hỏi." Oracle đáp ngay lập tức. "Các ngươi hãy tìm quanh phòng mình, sẽ thấy một phong thư màu đỏ không thuộc về căn phòng của các ngươi. Ở trong đó có đầy đủ thông tin về luật chơi, điều kiện thắng, hình phạt, phần thưởng và vai trò của các ngươi trong trò chơi này."
Cô nhìn quanh căn phòng. Không thấy dấu hiệu nào của phong thư màu đỏ cả. Cô vừa tìm kiếm vừa liếc mắt liên tục lên màn hình, chỉ sợ câu hỏi bị chuyển tiếp đột ngột. Cô lật tung ga trải giường lên, lộn trái nó ra, rồi gạt đổ mấy thứ đồ chơi trên bàn, gây ra mấy tiếng đổ vỡ vang rền, nhưng cũng không tìm thấy.
"Số 0 à, chỉ do nội tâm ngươi quá phức tạp thôi." Oracle phì cười, cô nghe tiếng cười khùng khục vọng qua màn hình TV. "Số 15 à, phía sau TV không có đâu. Số 21, đừng khoan tường nữa, ta không có giấu trong tường. Chúng được đặt ở vị trí cất đồ bí mật của các ngươi, trong căn phòng thật của các ngươi."
Vị trí bí mật? Cô lẩm bẩm lặp lại, đột ngột hiểu ra. Cô chui xuống gầm giường ngay lập tức, bên dưới, đúng như cô nghĩ, là hộp bánh quy tròn màu đỏ. Đó là hộp báu vật của cô ngày nhỏ. Gấu bông ông nội tặng, chiếc khăn tay của người dì đi làm ăn xa, hay là chiếc áo em bé thêu tay của mẹ đều ở trong đó. Sau khi cả nhà ăn hết hộp bánh ngoại nhập đắt đỏ dì gửi về từ nước ngoài, cô đã xin lấy cái hộp, cất vào đó báu vật đầu tiên là chiếc khăn tay của người dì yêu thương năm đó...
Chiếc hộp đã không còn trong vụ cháy, nhưng giờ lại xuất hiện ở đây. Cô mở hộp ra, bên trong không có gì cả ngoại trừ bức phong thư màu đỏ.
Rốt cuộc Oracle là ai chứ... Hắn ta hiểu rõ cô đến mức độ này... Và rõ ràng là, cô nhìn xung quanh căn phòng, hắn đang quan sát cô, và cả những người khác nữa, từ một nơi nào đó.
"Nhưng bây giờ các ngươi không thể mở nó ra được đâu. Khi tỉnh giấc, các ngươi mới có thể đọc được nó, nó sẽ theo các ngươi ra khỏi giấc mơ. Đó cũng chính là bằng chứng cho các ngươi thấy, giấc mơ này thật sự hiện hữu."
Cô thử dùng móng tay gỡ băng keo niêm phong thư nhưng nó thực sự không tróc ra. Xé cũng không rách. Đây là một vật dụng không thể tác động khác, giống như cái TV.
Trong lúc đó thì câu hỏi thứ ba đã được nhập vào rồi.
"Tôi không tham gia trò chơi này thì có được không?"
Im lặng một lúc.
"Các ngươi hãy đến gần cửa ra vào. Ở đó ta có dán một vài thứ lên cho các ngươi xem."
Một câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi. Nhưng cô vẫn làm theo lời hắn.
Trước đó cô đã thử mở cửa ra vào, cô chắc chắn trước đó trên mặt cửa không có dán thứ gì... Nhưng khi cô nhìn lại, cô sững sờ đóng băng tại chỗ.
Một vài bức ảnh. Chúng chụp những góc độ khác nhau của căn nhà cũ. Căn nhà cô ở năm đó.
Trong đám cháy.
"Ta có thể khẳng định, những chuyện ở trong bức hình mà các ngươi thấy, là do ta làm."
Hơi thở của cô đông lại. Cảm giác rõ ràng như mới ngày hôm qua. Tiếng lửa. Tiếng gào thét. Tiếng xe cứu hỏa chật vật không thể vào trong hẻm nhỏ. Cả người cô nóng rực lên, dù đã lâu lắm rồi kể từ ngày cô bị bao bọc trong lửa.
Ba mẹ cô chết cháy.
Đó là tất cả những gì cô còn nhớ được. Cô sống bằng tiền chu cấp của họ hàng, nhưng họ ngại nhận nuôi cô, nên chỉ gửi tiền hàng tháng cho cô đến lúc cô trưởng thành.
"Một số có thể căm thù ta. Vậy thì nếu có gan, hãy chơi trò chơi này để tìm ra ta đi. Một số có thể hãi sợ ta. Nếu không muốn gặp kết cục tương tự, thì chấp nhận chơi trò chơi này đi. Một số sẽ thấy phấn khích. Ta nói các ngươi biết, các ngươi sẽ nhận được những thứ tương xứng khi chơi trò chơi này." Cô cảm thấy tiếng thở qua micro của hắn nhẹ nhàng phả bên tai. "Vậy, còn có ai không muốn chơi nữa không?"
Cô nắm chặt tay lại. Máu nóng dồn dập chảy rần rật trong cơ thể cô, dù trước đó kể từ khi vào trong căn phòng này, cô chỉ phát lạnh. Cô biết mình có lý do để chơi trò chơi này rồi. Dù không bị hắn hăm dọa mạng sống, cô cũng phải chơi. Cô phải tìm ra hắn. Bằng bất kỳ giá nào.
Đây là một trò chơi bắt buộc.
Câu hỏi thứ tư hiện lên.
"Chúng tôi nhận được những sự hỗ trợ nào từ ông để thắng trò chơi này?"
"Sẽ có các sự kiện xuyên suốt trò chơi, mà ta thông báo trong giấc mộng, giống như hôm nay. Có sự kiện không quan trọng, nhưng cũng có sự kiện trọng yếu. Có thể biến ngươi thành người thắng của trò chơi này." Giọng Oracle mượt mà vang qua micro. "Có một số NPC trong trò chơi. Nếu các ngươi biết lợi dụng họ đúng cách, cuộc chơi sẽ đi theo ý của ngươi. Cuối cùng là, hằng tuần, ta sẽ đưa ra lời tiên tri về một người trong số các ngươi, dựa vào đó các ngươi có thể từ từ suy đoán và tìm được nhau. Lý do tại sao tìm được nhau quan trọng, các ngươi sẽ hiểu sau khi đọc luật chơi. Ta khuyên các ngươi hãy cố gắng làm điều đó càng sớm càng tốt, nếu không sẽ nhận hậu quả vô cùng khủng khiếp." Oracle cười khẽ. "Ở vòng chơi trước, số 12 đã bị phân thây thành năm mảnh. Số 3 và số 5 bắt buộc phải ăn xác cô ta."
Ngoại trừ cơn buồn nôn muốn dâng lên cuống họng, cô nhận ra, cô không phải một trong những người chơi đầu tiên của hắn. Tất nhiên số 5 cũng nhận ra điều đó.
"Những người chơi trước chúng tôi, họ như thế nào rồi?"
"Có 3 người còn sống." Oracle nói với vẻ trầm ngâm. "Vốn là, khi trò chơi bắt đầu thì các ngươi sẽ được ban cho một số năng lực đặc biệt, tương ứng với vai trò của ngươi trong bộ Major Arcana. Khi trò chơi kết thúc và ngươi còn sống, năng lực sẽ được giữ lại. Nên ta đoán họ đang sống vui vẻ hạnh phúc. Ta cũng ban cho mỗi người một điều ước."
Cô không quan tâm lắm đến những lời hứa hẹn của hắn, chỉ lọc ra thông tin quan trọng nhất. Chỉ 3 người còn sống. Trong số 22 người. Tỉ lệ chưa đến một phần bảy. Liệu cô có là một trong ba người may mắn đó không?
Hơn nữa, hắn ta đã trực tiếp gây thù với người chơi để kích động họ tham gia trò chơi này. Những người thắng cuộc không muốn trả thù sao? Là không thể tìm ra hắn, hay là chấp nhận số phận của mình rồi? Thậm chí, hắn nói ba người còn sống cũng có thể là nói dối.
Như đọc được ý nghĩ của cô, Oracle tiếp lời ngay lập tức.
"Ta cam đoan những điều ta nói cho đến bây giờ đều là thật. Tuy không thể chứng minh ngay bây giờ, thời gian sẽ nói lên tất cả."
Số 6 đã bắt đầu nhập chữ.
"Tôi được phép liên kết với người chơi khác không?"
"Câu trả lời là được. Hai trong số ba người còn sống của ván chơi trước là đồng minh. Đương nhiên, nghe đến đó thì các ngươi có thể hiểu, có nhiều hơn một điều kiện thắng."
"Ông nói tai mắt của ông giám sát mọi hành vi của chúng tôi, vậy chúng là ai?"
"Đó là những NPC của ta. Có mười sáu NPC trong trò chơi này, tương ứng với các bộ hoàng gia trong bộ bài Tarot. King of Swords. Queen of Wands. Knight of Cups. Page of Pentacles. Đại loại thế. Một số thì thân thiện. Một số thì hung dữ. Chúng theo dõi xung quanh các ngươi, có thể cải trang thành người thân cận của các ngươi, để trừng phạt bất kỳ ai thò ngón chân ra khỏi lằn ranh giới hạn."
"Chúng có thể kiểm soát chúng tôi đến phạm vi nào? Chúng theo dõi từng người trong chúng tôi sao?"
"Đó là hai câu hỏi rồi." Oracle lạnh giọng nói. "Ta cảnh cáo ngươi, không được phép phá vỡ quy tắc ban đầu của ta, mỗi người chỉ được phép đặt một câu hỏi. Ta sẽ chỉ trả lời câu hỏi thứ nhất. Như ta đã nói, chúng có thể cải trang thành bất cứ ai thân thiết các ngươi. Hoặc là chính họ đã được ta giao vào tay lá bài với vai trò tương ứng. Tùy vào khả năng của ngươi, ngươi có thể tìm ra được các NPC- cũng là yêu cầu của trò chơi- và thoát khỏi sự kiểm soát của ta không chừng. Dù là," Hắn cười khẽ. "Chưa ai từng làm được đâu."
"Chúng tôi có phải làm những việc trái pháp luật để thắng trò chơi này không?"
"Cái đó tùy các ngươi lựa chọn." Cô nghe ra trong giọng nói hắn có vài điểm lười nhác. "Chính là, trò chơi này có rất nhiều con đường để thắng. Chọn con đường nào là phụ thuộc vào các ngươi."
"Ông làm những điều này với mục đích gì?"
"Ôi chao?" Đột ngột lười nhác chuyển thành hứng thú. "Số 10 hỏi một câu thú vị lắm đấy. Ta sẽ đặc biệt ghi nhớ ngươi. Câu trả lời là," Hắn dừng một chút, giống như hiệu ứng tăng sự kịch tính. "Một trò giải trí mà thôi."
Trò giải trí? Bắt ép người khác chơi trò chơi, nhốt họ vào giấc mộng, rồi hăm dọa họ bằng hành động tàn nhẫn, chỉ để cho vui? Tên này là một kẻ điên, cô hoàn toàn xác định.
Nhưng cũng không ảnh hưởng đến ý muốn trả thù của cô... Cô nắm chặt tấm hình ngọn lửa trong tay mình. Nếu có thể đem phong thư ra ngoài giấc mơ, hẳn những tấm hình này cũng có thể.
Cô nhất định phải giữ chúng lại, không bao giờ cho phép mình quên, kẻ đã gây ra chúng, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.
"Lúc nãy ông nói nếu tôi chiến thắng trò chơi sẽ được ban cho một điều ước. Chính là bất cứ điều gì cũng được sao?"
"Bất cứ điều gì cũng được." Giọng của hắn lười nhác trở lại như cũ. "Ta có thể cho ngươi hàng núi vàng tiêu dùng cả đời không hết. Cũng có thể cho ngươi sức mạnh vô song bất khả bại. Hay là một người bạn đời đẹp đẽ hấp dẫn. Miễn là ngươi chiến thắng."
"Những yêu cầu trong trò chơi có phù hợp với người bình thường không? Ý tôi là, tôi không chắc mình đủ năng lực, vậy thì sẽ thất bại ngay từ đầu, không phải sao?"
"Cố tình đổi câu hỏi, khiến ta vô thức trả lời câu hỏi hai-trong-một." Oracle cất giọng châm chọc. "Không có tác dụng với ta đâu, cô sinh viên Tâm lý học ạ. Mỗi yêu cầu chiến thắng, và mỗi nhiệm vụ giao cho từng người sẽ khác biệt nhau, tùy vào vai trò của họ được phân ra trong trò chơi. Ta đã lựa chọn các ngươi vô cùng kỹ càng, cũng như phân cho các ngươi vai trò và năng lực phù hợp nhất. Chiến thắng hay không thì còn lại phải phụ thuộc vào chính các ngươi rồi."
Hắn biết số 12 cố tình gài bẫy hắn, nên hắn đã trả đòn ngược lại. Lúc nãy hắn nói, tìm ra những người chơi khác là yếu tố quan trọng trong cuộc chơi. Hắn đã cố tình phô bày tin tức- nghề nghiệp, giới tính của cô ấy cho mọi người cùng biết rồi.
Ngay cả khi chưa thực hiện trừng phạt gì ghê gớm, hắn đã đủ đáng sợ. Vì hắn nắm thông tin về tất cả mọi người.
"Thua cuộc sẽ chết sao?"
"Cái đó còn phụ thuộc vào vận may của ngươi." Oracle bình thản nói. "Nó có ghi rõ trong phong thư của các ngươi, nhưng sẵn ta có thể tiết lộ trước một chút- những kẻ thắng cuộc nắm toàn bộ quyền sinh sát với những kẻ thua cuộc."
Toàn bộ quyền sinh sát...
"Có thể bắt họ làm nô lệ, cũng có thể bắt họ tự hủy, tự sát, tự phân thây, cắt cổ, treo mình." Giọng nói của hắn càng lúc càng hưng phấn. "Thậm chí là..."
Hắn đột ngột ngừng lại. Câu hỏi tiếp theo đã hiện lên trên màn hình, như muốn tránh xa hiện thực rùng rợn. Số 14 cũng đủ bình tĩnh, cô yên lặng đưa ra nhận xét.
"Ông nói rằng các NPC có thể giả dạng người thân, bạn bè hay những người quan trọng của chúng tôi, nhằm giám sát chúng tôi, vậy những người thật đi đâu? Tôi muốn đảm bảo họ được an toàn."
"Hãy yên tâm về sự an toàn của họ. Có một mục trong luật chơi gọi là Quy luật Xóa trí nhớ, họ sẽ đảm bảo bị mất đi ký ức về các ngươi và chuyển đến một nơi khác sinh sống. Tương tự như vậy, những người thường dính líu đến các ngươi trong thời gian này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi quy luật ấy, nhờ đó mà hành tung và siêu năng lực của các ngươi trong lúc thực hiện nhiệm vụ sẽ không bị phát hiện."
"Vậy khi tôi thắng cuộc, Quy luật ấy, cùng với một số luật chơi hữu ích khác, còn được duy trì không? Tôi không muốn mình bị phát hiện."
"Đó là một tuyên bố tự cao đấy, số 15." Oracle mỉa mai. "Đáng tiếc rằng cuộc chơi là cuộc chơi. Một khi đã game over, thì không có làm lại từ đầu. Cũng vậy, quy luật này chỉ được áp dụng trong cuộc chơi. Sau đó, ta sẽ buông tha cho các ngươi- một điều sẽ khiến các ngươi có thể hết sức vui mừng, cũng có thể hết sức lo sợ- và khi đó các ngươi phải tự lo lấy thân thôi."
"Khi nãy tôi có nghe nói tìm những người chơi khác là một trong những mục tiêu của trò chơi. Lỡ như chúng tôi ở xa nhau quá, ví dụ như nửa vòng Trái Đất, mà tôi không có điều kiện sử dụng máy bay hay tương tự thế, thì làm sao tìm được nhau?"
"Yên tâm." Hắn phì cười. "Khi đọc luật các ngươi cũng sẽ rõ thôi, nhưng ta sẽ giải thích thêm một chút, hiện tại các ngươi đều đã bị khóa chân ở Thủ đô. Không có một ai rời khỏi đây được đâu, chứ đừng nói đến việc cần mua vé máy bay. Chưa kể các ngươi sẽ có siêu năng lực. Ta cũng sẽ hỗ trợ vài công cụ. Và Internet không phải một phương tiện tệ hại trong việc tìm người. Và lời tiên tri mỗi tuần của ta nữa. Không đủ để các ngươi tìm người sao?"
"Trò chơi có thắng, có thua, vậy nếu hòa thì phải xử lý ra sao?"
"Tình huống ấy không bao giờ diễn ra trong trò chơi của ta, có sự can thiệp của ta. Khi có sự cân bằng, ta sẽ chen vào phá rối. Các ngươi cũng không thể giả vờ làm một con cờ đứng im bất động không chơi mãi được." Giọng nói của hắn đột ngột nhuốm màu nguy hiểm. "Ta sẽ ép các ngươi phải cong đuôi lên mà chạy. Mà nếu thực sự có hòa đi nữa, ta sẽ tung đồng xu và quyết định, nghe không vui sao?"
Đã là con người, không ai lại dùng hên xui may rủi mà quyết định tính mạng mình, trừ khi bất khả kháng không thể làm gì hơn nữa. Hắn nói như vậy, chính là để kích động tinh thần chiến thắng. Cũng đúng mà nhỉ, cô thầm cười khẩy. Đây là bàn cờ của hắn, đương nhiên hắn phải muốn nó thật vui vẻ.
Chúng ta giống như những con cờ của hắn.
"Chúng tôi chơi quá lố thời gian quy định của trò chơi thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Có vẻ mọi người đã làm quen với việc đặt câu hỏi, những câu hỏi sau mang tính dò la rất cao. Không phải là "trò chơi này có thời hạn bao lâu", "chúng tôi sẽ gặp hình phạt gì khi chơi lố giờ", mà là câu hỏi mang tính tổng hợp và suy rộng. Có vẻ những đối thủ khác của cô cũng rất đáng gờm, ít nhất là về mặt bản lĩnh và khả năng tính toán.
"Trò chơi này không có thời gian quy định. Trò chơi sẽ kết thúc khi một hoặc nhiều hơn một yêu cầu được đảm bảo, khi đó ta sẽ là người đứng ra phân định người thắng cuộc. Nhưng đừng lo lắng các ngươi phải đề phòng đối thủ mình quá lâu. Dưới bàn tay ta, mọi thứ sẽ được đẩy nhanh theo ý mà ta muốn. Trung bình trò chơi của ta kéo dài sáu tháng đến một năm, chưa bao giờ quá lố hai năm. Đó là, nếu các ngươi không làm ra điều gì đó khiến ta thấy quá thú vị. Ai chẳng muốn kéo dài một cuộc chơi thú vị phải không nào?"
Đột ngột im lặng. Hàng chữ câu hỏi của số 18 đã biến mất. Bộ đếm ngược 78 giây đã hiện lên, nhưng câu hỏi tiếp theo vẫn chưa hiện lên trên màn hình. Số 19 đang làm cái quái gì vậy chứ? Cô tuyệt vọng nhìn bộ đếm ngược đếm về 0.
"Số 19 đã tự bỏ lỡ cơ hội của mình." Oracle lười nhác nói. "Dù là do quá tự tin hay quá sợ hãi, biết đâu sau này ngươi sẽ phải hối hận. Số 20."
Tại sao số 19 không hỏi gì cả chứ?
"Cuộc chơi sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi đáp ứng nhu cầu cuộc sống của mình chứ? Ý tôi là, kiếm tiền, mua thức ăn, chăm sóc bố mẹ, gia đình, con cái?"
"Ta đảm bảo là không, gã nhân viên công chức quèn ạ." Lại nữa rồi. Bất cứ ai hỏi hơn một câu hỏi đều bị hắn trả đòn, dù là tới tận bây giờ vẫn có người không chịu hiểu ra điều này. "Ý ta là, ngươi được ban siêu năng lực cơ mà. Có rất nhiều cách để kiếm tiền từ đó, hợp pháp hay bất hợp pháp. Và ngay cả khi ngươi không muốn dùng đến nó trong cuộc sống bình thường thì, ta cũng có thể gửi các nguồn cung duy trì sự sống cho các ngươi thông qua các NPC- dù ta đảm bảo là chỉ vừa đủ mức tối thiểu để giữ các ngươi sống, nếu các ngươi bi quan, vỡ nợ, thất nghiệp. Miễn là các ngươi đảm bảo cuộc chơi vận hành trơn tru cho ta giải trí, ta không tiếc gì một chút giúp đỡ đâu."
Và người thứ 22 bắt đầu đánh chữ. Cô nín thở. Đây là câu hỏi cuối cùng rồi. Nhất định phải là một câu hỏi cực kỳ hữu dụng, để cô có thể tổng hợp tất cả đống thông tin choáng ngợp, chỉ trong một đêm có thể thay đổi đời cô, lại một chỗ.
Số 21 đánh chữ lâu như số 19, đến mức cô nghĩ có lẽ kẻ đó sẽ giống số 19, không hỏi gì cả. Nhưng ở đúng giây số 22, dòng câu hỏi hiện lên.
À không, đó thậm chí không phải là một câu hỏi.
Đó là một câu khẳng định.
"Tôi sẵn sàng rồi."
Im lặng. Cô thoáng ngỡ ngàng khi dòng chữ hiện lên màn hình, và Oracle bắt đầu cười. Cười thật to và thật sảng khoái, nhưng tiếng cười ấy rùng rợn đến gai người.
"Ta chọn các ngươi lần này đúng đắn vô cùng, các người chơi thân yêu của ta. Ta hy vọng các ngươi sẽ không phụ lòng ta. Còn bây giờ thì, chúc các ngươi may mắn."
TV tắt phụt. Cô thấy mình bị chóng mặt. Cô nắm chặt phong thư và mấy tấm hình bên người, cảm thấy như mình đang bị hút vào trong TV, theo vòng xoáy sáng hiện lên trong chớp mắt lúc TV tắt phụt.
Và cô rơi, rơi, rơi...
Khi cô tỉnh dậy, cô đã nằm trên giường của mình. Chiếc giường cũ kỹ làm bằng gỗ liễu gai, cùng tấm mền cũ kỹ trầy xước khắp mọi chỗ đắp lên da vô cùng đau rát. Trần nhà sơn màu xanh nhạt phai màu, trên đó treo lúc lắc một tấm bùa bình an mà công ty tặng nhân dịp năm mới. Bình thường cô rất chán ghét kiểu dáng xấu xí của nó, nhưng chưa bao giờ mừng rỡ khi thấy nó trong lúc này.
Nhưng rồi khi cô bật dậy và cảm giác tay phải của mình nắm được phong thư màu đỏ xù xì, cô nhận thức được rõ ràng đêm qua không phải chỉ là một giấc mơ.
Cô nhắm mắt lại, cố sắp xếp những sự kiện trong đầu. Cô với ngay lấy cuốn sổ trên bàn đầu giường, hí hoáy mọi thứ mà cô có thể nhớ được, thói quen ghi chép của một nhà văn đối với mấy giấc mơ dị thường của mình. Ít ra cô phải sắp xếp chúng... Để biết được mình nên làm gì tiếp đến.
Ít ra mình nên mở phong thư... Cô nhíu mày, có lẽ mọi thắc mắc của cô sẽ được làm sáng tỏ.
Cô xé lớp băng keo dán chặt vào phong thư. Mở được. Hắn đã không nói dối.
Bên trong rơi ra một tấm card bìa cứng, một tấm thiệp màu đỏ kiểu cọ, cùng với một tờ giấy da dê được cuộn chặt lại.
Cô nhìn tấm card bìa cứng trước. Đó là một lá bài Tarot, cô biết rõ vì cô có nghiên cứu về Tarot làm tư liệu viết sách. Lá bài có hình một người đàn ông, tay mang hành lý, con chó nhỏ quấn bên chân, hướng mặt về phía ánh dương chói lọi, mặc kệ ghềnh đá và thác dữ ầm ầm dưới chân. Vẻ mặt người đó thản nhiên và an bình.
The Fool, dĩ nhiên rồi. Cô nhìn lên biểu tượng số 0 trên lá bài.
Chẳng trách Oracle gọi cô là số 0, cô nhận được đúng lá số 0 trong bộ Major Arcana.
Vậy là thứ tự của đêm qua hắn cho đặt câu hỏi cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu cô nhớ đúng thứ tự, thì có nghĩa khi số 1 của đêm qua mở mắt dậy, sẽ nhận được tấm card The Magician, số 1 của bộ Major Arcana và cứ thế tiếp tục, số 2 sẽ nhận được The High Priestess. Cũng có nghĩa là, cuộc trò chuyện đêm qua không vô nghĩa. Chỉ dựa vào nội dung câu hỏi họ đặt ra cho Oracle, cô có thể từ từ hình dung được tính cách của họ rồi. Chưa kể, cô đã biết, số 12, The Hanged Man là một nữ sinh viên Tâm lý học, và số 20, Judgement là một nam nhân viên công chức. Phạm vi là trong thành phố này, nhất định là có thể tìm được.
Tất nhiên cô không quên mục đích chính của mình, thắng cuộc chơi và tìm ra Oracle. Cô cũng tò mò năng lực mình được cấp cho là gì. Cô mở tấm da dê mà cô đoán là có ghi chú luật chơi. Dù gì đi nữa, chính là cô cần biết rõ rốt cuộc thì, cô đang bị ép chơi trò chơi gì.
Đập vào mắt cô là những dòng chữ đỏ, đỏ như giấc mơ đêm qua.
"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TAROT GAME
Đây là trò chơi biến nguyện vọng của các bạn thành sự thật.
Để bắt đầu trò chơi, mọi người sẽ nhận được 1 role card, 1 invitation card, từ 1 đến 2 support card tùy vào role của mỗi người nhận được.
Role card là lá bài đại diện cho thân phận người chơi. Mỗi người chơi sẽ nhận được một role card khác nhau. Mỗi role sẽ được ban cho một siêu năng lực riêng biệt (được chú giải ở mặt sau của lá bài), năng lực cần những điều kiện khác nhau mới có thể kích hoạt. Role card là vật bất ly thân của người chơi, được buộc định luôn đi theo người chơi ở bất cứ nơi đâu. Không thể cướp đoạt role card của nhau, trừ phi người chơi nắm giữ role card đó đã chết."
Cô liếc mắt nhìn lá bài The Fool sang một bên. Nếu nói như vậy, lá bài này có cùng tinh chất với cái TV và tay nắm cửa trong giấc mơ. Dù sao, cô vẫn thử một lần, đưa tay xé lá bài một chút, nhưng nó vẫn không có suy suyển. Đúng như cô nghĩ.
Vậy thì năng lực của cô là gì? Cô tò mò lật ra mặt sau của lá bài.
Nhưng mặt sau trắng trơn.
Đây là có ý gì? Mặt sau không được thiết kế kiểu cọ như mấy bộ Tarot mà cô từng thấy, mà đơn giản là thuần trắng. Một miếng bìa cứng trắng dán áp lên. Chỉ có vậy.
Nghĩa là cô không có năng lực gì sao? Cô nhíu mày, dù sao thì, cũng phải làm rõ luật chơi trước đã. Dù sao thì cô cũng không ngại một chút thiệt thòi, chính là cô có động lực trả thù hơn ai hết.
"Invitation card là tấm thiệp mời để dự các sự kiện đặc biệt do Oracle chủ trì." Cô đột ngột ngưng đọc, từ "Oracle" đập vào mắt gây hiệu ứng thị giác quá mạnh. Người viết lá thư này đặt Oracle ở ngôi thứ ba, nghĩa là lá thư này không phải do hắn viết? Cô yên lặng nhớ kỹ lại, hắn có lẽ không phải dạng người muốn hoàn thành một bài viết khách quan cho người chơi đọc đâu, nếu là hắn viết, lời lẽ trong thư này có lẽ còn tràn trề khí thế hăm dọa. Hắn nói hắn có rất nhiều tai mắt, rất có thể đây là kiểu chữ của một trong số các NPC.
"Invitation card thường trống trơn. Khi có sự kiện nó sẽ bắt đầu hiện chữ, người chơi có thể tham gia sự kiện để kiếm thêm điểm, manh mối từ người chơi khác, hoặc là xử tử ai đó. Thỉnh thoảng đó cũng sẽ là công cụ liên lạc với Oracle." Cô liếc mắt nhìn tấm thiệp trang trí màu đỏ thắm như màu máu,dứt khoát mở ra. Ở trong chỉ có vài dòng chữ rời rạc, giống đầu đề mục của tấm da dê :"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TAROT GAME", quả nhiên vẫn chưa có gì cả.
"Invitation card còn là công cụ báo nguy. Khi có người chơi khác hoặc NPC tiếp cận cùng với sát ý trong bán kính khoảng 78 m, lá thiệp sẽ chuyển sang màu đen."
Nghĩa là quanh mình không có ai, hiện tại có thể gây nguy hiểm cho mình. Đó là điều cô lo lắng nhất, nhưng nhìn vào tấm thiệp đỏ thắm thì đã có thể đảm bảo.
"Khi có sự kiện diễn ra, mọi người sẽ ở trong Dream Room mà khi Oracle phổ biến thể lệ đã mời mọi người vào. Không có invitation card thì không thể vào phòng mình."
Vậy là giống một thẻ khóa từ sao... Cô ngẫm nghĩ. Làm mất invitation card là một việc có lẽ là vô cùng nguy hiểm. Cô không biết bên ngoài Dream Room thật sự có cái gì, hoặc giả dụ lỡ như phải chạm mặt người chơi khác. Ở trong một môi trường mà bản thân không làm chủ, không có một nơi trú ẩn an toàn để bảo vệ thì còn gì tồi tệ hơn chứ. Nếu nó rơi vào tay ai đó, chẳng phải là hắn có thể gây tổn thương đến cô trong mơ sao?
Để củng cố cho suy nghĩ của cô, là lời khẳng định vô cùng lạnh lùng.
"Invitation card có thể bị cướp đoạt. Có bốn trường hợp để việc này diễn ra.
Người chơi bị cướp đang trong trạng thái mất ý thức.
Người chơi bị giết.
Người chơi tự nguyện giao cho bên còn lại bằng cách nói :"Tôi tình nguyện từ bỏ quyền làm chủ Invitation Card và giao nó cho X." với X là tên role card của bên còn lại.
Lòng bàn tay bị người chơi khác giữ chặt trong bảy mươi tám giây."
Hẳn là sẽ có kẻ muốn cướp đoạt... Cô trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng vấn đề đó có thể để sau.
"Sẽ có các sự kiện trong trò chơi. Phần thưởng là ngẫu nhiên, nhưng chung quy thì có các loại chính:
+Tăng cường năng lực: siêu năng lực của bản thân được tăng cường.
+Thông tin cá nhân : tiết lộ vị trí của ai đó
+Quyền sở hữu: được phép sở hữu tự do, tính mạng hay năng lực của người chơi khác trong một phạm vi nhất định.
+Bảo hộ: thông tin và vị trí của bản thân được che chở trong thời gian cố định.
+Phần thưởng đặc biệt:khi hoàn thành được toàn bộ yêu cầu của sự kiện, phần thưởng đặc biệt sẽ được công bố.
Sự kiện diễn ra ngẫu nhiên theo mong muốn của Oracle, nên không có quy luật nhất định. Sẽ được thông báo thể lệ khi được bắt đầu.
Có thể lựa chọn không tham gia sự kiện nếu muốn. Những người muốn tham gia sẽ nắm chặt Invitation Card khi ngủ. Người chơi sẽ không gặp phải nguy hiểm khi tham gia sự kiện.
Tuy nhiên trong thời gian sự kiện là thời điểm "Khát máu", NPC sẽ truy sát người chơi."
Nói như vậy, có ai đầu óc điên rồ mà không tham gia chứ? Cô cắn môi. Giữa bị truy sát bởi một đám người thì tham gia sự kiện trong giấc mơ nghe ít đáng sợ hơn nhiều...
Hoặc không. Cô vẫn chưa biết gì cả về trò chơi này. Nếu sống sót qua sự truy sát, cô có thể nhận biết ai là NPC mạo danh người thân của cô. Còn độ mạo hiểm của những sự kiện trong giấc mơ... Còn chưa chắc đã thấp hơn bị truy sát.
"Trong những quãng thời gian nhất định của trò chơi, sẽ có Minor Arcana xuất hiện ngẫu nhiên trong Thủ đô. Ai tìm thấy có thể cướp đoạt nó, đây là trò chơi tầm bảo."
Giống như một game online thật sự... Cô cảm thán. Tầm bảo, sự kiện, siêu năng lực. Cô nhìn chằm chằm cuộn da dê, cho đến khi thấy một lá bài khác bị mắc bên dưới.
Vậy ra đây là 1 support card... Một lá Minor Arcana.
Lá bài có cầu vồng vắt ngang trên bầu trời, một gia đình sánh vai nhau nhìn lên, trên bầu trời phản chiếu ánh sáng phản quang của mười chiếc cốc lơ lửng trên chín tầng mây.
Thật mai mỉa, cô nhận được lá bài này từ kẻ giết cha mẹ mình.
Như một lời thách thức vậy.
"Là Ten of Cups..." Cô lẩm bẩm, tìm đến mục support card.
"Mỗi support card có chức năng riêng biệt và khác nhau, nhưng chung quy vẫn gồm bốn bộ chính:
+Kiếm: quyền chiếm hữu
+Tiền: thông tin cá nhân
+Gậy: bảo hộ
+Cốc: tăng cường năng lực."
Giống y như phần thưởng trong sự kiện à?
"Tuy nhiên, mỗi lá trong mỗi bộ sẽ có năng lực riêng biệt (được viết ở mặt sau lá bài).
Support card có thể được kích hoạt khi chủ nhân cầm nó trên tay và hô : "Kích hoạt". Nó có thể tạo ra một vùng không gian giúp chủ nhân tùy ý sử dụng năng lực của mình.
Support card chỉ có thể dùng được một lần, sau đó sẽ mất hiệu lực vĩnh viễn. Hiệu lực của lá bài được ghi rõ ở mặt sau của lá bài. Khi lá bài bị mất hiệu lực, nó sẽ chuyển sang màu đen.
Support card không phải vật bất ly thân của người chơi, mà chỉ là một đồ vật bình thường. Tác động vật lý có thể hủy đi support card, dù trong trạng thái còn hiệu lực hay không còn hiệu lực."
Cô cắn chặt môi. Không phải Oracle quá gian xảo sao? Nếu như vậy, xác suất tìm kiếm và sử dụng được các lá bài này thấp đi rất nhiểu... Sự trợ giúp của hắn chẳng có ích là bao.
Cô lướt mắt xuống phần tiếp theo : "Điều kiện thắng trò chơi". Trái tim cô đập mạnh khi nhìn thấy nó.
Những dòng chữ trước mặt cô nhảy múa.
"Một, giết chết tất cả những người chơi khác. Nếu thắng theo điều kiện này, mọi chiến thắng theo các điều kiện khác đều bị loại bỏ."
Chỉ cần một dòng chữ đầu tiên đã khiến toàn thân cô tê dại.
Không, cô không thể làm vậy được.
"Hai, giết chết toàn bộ NPC của trò chơi. Người giết chết NPC cuối cùng của trò chơi sẽ là người chiến thắng duy nhất theo điều kiện này."
"Ba, có trong tay toàn bộ support card của trò chơi. Chỉ có một người duy nhất chiến thắng theo điều kiện này."
"Bốn, có trong tay mười một lá invitation card. Có nhiều nhất hai người có thể chiến thắng theo điều kiện này."
"Năm, giết chết bảy mươi tám người ngoài cuộc chơi. Số lượng người chơi chiến thắng theo điều kiện này không có giới hạn. Tuy nhiên, nếu trò chơi kết thúc mà có người chơi chiến thắng theo điều kiện khác, họ sẽ bỏ phiếu quyết định xem nên xem xét những người chiến thắng theo điều kiện này là những người chiến thắng hay thua cuộc."
"Sáu, hoàn thành tất cả các sự kiện đặc biệt mà Oracle đưa ra. Số lượng người chơi chiến thắng theo điều kiện này không có giới hạn, tuy nhiên tư cách chiến thắng của họ cũng bị những người chiến thắng khác quyết định, tương tự như điều kiện chiến thắng số năm.
"Bảy, chạm vào lòng bàn tay của hai mươi mốt người chơi khác trong thời gian bảy mươi tám giây. Số lượng người chơi chiến thắng theo điều kiện này không có giới hạn."
Phần Điều kiện chiến thắng đến đó là kết thúc.
Và nó quả thật quá tàn ác... Điều kiện chiến thắng mang tính nhân đạo chỉ có số ba, số bốn và số bảy, có thể là số sáu nữa, nếu sự kiện đặc biệt mà Oracle đưa ra không bao gồm việc chém giết và tàn sát.
Nhưng số ba và số bốn... Là những điều kiện mang tính chất cướp đoạt. Mỗi người sở hữu một invitation card và ít nhất một support card, nên để thu thập được chúng thì....
Phải lấy từ tay người khác.
Vậy thì đến cuối cùng... Chỉ có số bảy là điều kiện chiến thắng an toàn nhất thôi sao?
Cô có thể thuyết phục mọi người chiến thắng cùng nhau... Không cần phải chém giết. Chỉ cần tập hợp cùng nhau, mỗi người chạm vào cổ tay của hai mươi mốt người còn lại trong bảy mươi tám giấy?
Chỉ là, liệu rằng mọi chuyện có được suôn sẻ như vậy hay không? Sẽ có bao nhiêu người đủ can đảm đưa lòng bàn tay ra cho người khác nắm? Phó mặc invitation card của bản thân cho người khác?
Cô thở dài, lướt mắt xuống phần kế tiếp.
"Kết thúc trò chơi : trò chơi sẽ kết thúc khi có ba trong bảy điều kiện chiến thắng đã được hội tụ, hoặc khi Oracle cho dừng cuộc chơi. Mỗi người chiến thắng được Oracle công nhận sẽ được tặng một điều ước, cũng như được giữ lại siêu năng lực trọn đời. Ngược lại, số phận những kẻ thua cuộc sẽ phụ thuộc vào kẻ thắng cuộc."
Vậy là không khác gì so với hắn đã nói... Cô lẩm bẩm.
"Sau đây là một số lưu ý trước khi tham gia trò chơi."
"Một, khi người chơi dùng năng lực trước sự chứng kiến của người không có trong trò chơi, họ sẽ bị xóa trí nhớ liên quan đến năng lực ấy sau bảy mươi tám giây."
"Hai, mỗi khi giết người bằng năng lực, người chơi chịu một mức phạt là không thể sử dụng năng lực trong vòng hai mươi bốn giờ kế tiếp. Đối với việc giết người chơi khác bằng năng lực, hình phạt là bốn mươi tám tiếng."
"Ba, các ngươi không được bước chân ra khỏi Thủ đô. Ai bước ra khỏi ranh giới của thành phố quá bảy mươi tám giây sẽ ngay lập tức bị xử tử."
Cô gấp tấm giấy da dê lại, bần thần. Dù cô đã biết qua lần gặp gỡ trước rằng Oracle là một kẻ biến thái, nhưng độ tàn bạo của trò chơi vẫn làm cô cảm thấy sốc.
Cô nhắm chặt mắt lại, nhớ về mấy tấm hình chụp mà hắn ta dán lên cánh cửa. Hình ảnh của vụ cháy. Hắn nói, việc đó là do hắn gây ra.
Cô không thể từ bỏ trò chơi này được, dù cho nó có nguy hiểm đến thế nào. Cho đến khi cô có được câu trả lời... từ hắn. Ngay cả khi trò chơi này biến thành một cuộc thảm sát đẫm máu.
-Nhưng mình sẽ không để chuyện đó xảy ra...- Cô lẩm bẩm.
Điều kiện chiến thắng số bảy... Cô nhất định phải dùng nó để thắng trò chơi này, và tìm cho ra hắn ta. Bằng bất cứ giá nào.
Cô đã không biết rằng, suy nghĩ của mình khi ấy ngây thơ đến cỡ nào.
** ** **
Một tuần trôi qua mà không hề có động tĩnh gì, giống như cô đã quay lại với cuộc sống thường nhật. Nhưng tấm da dê và mấy tấm thẻ vẫn còn đặt trên bàn làm việc của cô trong phòng, nhắc cô nhớ rằng cuộc sống bình thường trước kia đã không còn nữa, và bây giờ cô đang tham gia vào một trò chơi kỳ quái.
Trong thời gian này, cô đã cố gắng tìm kiếm manh mối từ những người chơi khác, chí ít tìm được tung tích của họ. Cô chắc chắn rằng đối với người bình thường muốn thoát ra khỏi trò chơi này, họ sẽ đều hướng đến điều kiện chiến thắng số bảy, nên cô có thể liên minh với họ, cùng nhau hợp sức chiến thắng. Đáng tiếc, việc tìm kiếm của cô không hề có kết quả. Dù cho theo trí nhớ của cô, Oracle đã tiết lộ số 12 là một nữ sinh viên khoa Tâm lý học và số 20 là một nam nhân viên công chức, nhưng phạm vi tìm kiếm thực sự là quá rộng.
Sau đó, tòa soạn nhắn tin hối thúc cô nộp bản thảo đã cắt ngang quá trình điều tra của cô.
Cô thở dài, đóng nắp bút lại, sắp xếp lại một chút xấp bản thảo trên tay. Trò chơi này khó khăn ở chỗ, cô không có thời gian để chơi nó. Cô còn cuộc sống cá nhân phải quản lý, còn công việc hằng ngầy phải lo toan, còn có các mối quan hệ cần phải quan tâm.
Có lẽ những người chơi khác cũng như cô, đó là lý do cô không hề nhận thấy động tĩnh gì từ phía họ.
Nhưng qua ngày hôm nay là xong rồi... Cô buông một tiếng thở dài. Cô sẽ đi nộp bản thảo cho tòa soạn, sau đó xin nghỉ một thời gian. Như vậy, cô mới có thể toàn tâm toàn ý cho trò chơi này.
Cô lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Tổng biên tập.
Không có ai nghe máy.
Cô cau mày, kiểm tra lại thời gian. Hiện tại mới là ba giờ mười lăm chiều... Vẫn còn trong giờ hành chính cơ mà, phải chứ? Cô bấm số, kiên quyết gọi lại lần nữa.
Vẫn không có ai nghe máy.
Ông ấy có việc đi đâu rồi sao... Chẳng phải ông ấy nói sẽ đợi điện thoại của cô vào khoảng giờ này để nghe cô báo cáo về tiến độ của bản thảo sao? Tay cô lần tìm số điện thoại của thư ký.
Cũng không có phản hồi.
Có lẽ ban biên tập có cuộc họp đột xuất chăng? Cô nên đợi thêm một lúc nữa, có thể Tổng biên tập sẽ quay lại. Để giết thời gian, cô đọc lại bản thảo mà mình viết thêm lần nữa.
Thế nhưng, cả buổi chiều hôm ấy, cô đã đọc đi đọc lại bản thảo đến mười lần mà vẫn không thể liên lạc được với bất cứ ai trong Tòa soạn. Một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong tâm trí cô, bắt đầu thành hình.
Có khi nào phong độ viết lách của mình gần đây quá tệ hại nên Tổng biên tập đâm ra ghét bỏ mình rồi không? Sau đó ra lệnh cho mọi người chặn số mình đồng loạt?
Đó là một giả thuyết vô lý, nhưng cô không nghĩ ra lời giải thích nào khác, vậy nên cô lần tìm số của một tác giả khác cùng ký hợp đồng với Tòa soạn, hai người là bạn thân thiết trong nghề đã lâu.
-Anne?- Cô ngập ngừng thăm dò.- Xin lỗi vì đã đường đột... Nhưng mà, cậu có gọi điện cho Tòa soạn được không?
Im lặng. Im lặng một lúc lâu, đến mức tưởng chừng như bên kia không trả lời, giống như lúc cô gọi điện cho Tòa soạn vậy. Nhưng trước khi cô nản lòng mà bấm nút cúp máy, giọng nữ quen thuộc từ đầu dây bên kia lo lắng vang lên.
-Cậu... chưa xem tin tức sao?
-... Chưa. Tớ lo viết cho xong bản thảo mới, nên tắt tivi và điện thoại để tập trung hơn. Có chuyện gì sao?
-... Vậy thì cậu nên lên mạng gõ từ khoá liên quan đến toà soạn đi, rồi cậu sẽ hiểu.- Đầu dây bên kia cúp máy vội vã, giống như chạy trốn.
Cô cau mày nhìn màn hình điện thoại dần chuyển lại màu đen. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hôm nay thái độ của Anne lại kỳ lạ như thế? Tin tức hôm nay thì có liên quan gì đến Tòa soạn chứ?
Thế nhưng, dù ngờ vực, cô vẫn làm theo lời bạn mình đã nói, cầm điện thoại lên tra từ khoá "Toà soạn Dandelion."
Kết quả tìm kiếm đầu tiên vậy mà lại là một dòng tít được viết in hoa, của một tờ báo điện tử chuyên đăng tin tức xã hội.
"VỤ GIẾT NGƯỜI BÍ ẨN Ở TOÀ SOẠN DANDELION"
Cả người tê dại, cô bấm vào đường liên kết để đọc.
"Tổng Biên tập của Toà soạn Dandelion, Ethan Walgador đã bị sát hại vào khoảng ba giờ chiều ngày hôm nay. Một nhân viên toà soạn đã phát hiện xác ông, bị cắt cổ bởi một con dao nhỏ và sắc nhọn. Điều kỳ lạ chính là, không tìm thấy dấu vết của sự xô xát, cũng không tìm thấy hung khí. Nhân viên toà soạn cam đoan với cảnh sát, trong cả ngày hôm đó, không hề có người lạ ra vào trong toà soạn, nên những nhân viên bị ông Ethan ức hiếp trong lúc làm việc đang bị rơi vào hiềm nghi. Điều đáng nói chính là, camera ở phòng làm việc của ông Ethan đã bị hỏng một ngày trước khi xảy ra vụ việc. Hiện tại toà soạn đã bị đóng cửa để phục vụ cho công tác điều tra."
Cô đọc xong mẩu tin ngắn mà cả người bần thần. Như vậy là trong thời gian tới, cô sẽ không có việc gì để làm, ít nhất là trong tuần tới. Cô không quá thân thiết với ngài Tổng biên tập kia, nhưng cũng không bàng quan đến mức thờ ơ với cái chết của ông ấy. Một cái chết quá khủng khiếp... Người phát hiện ra cái xác nhất định rất ám ảnh.
Cô mãi nghĩ về chuyện đó cho đến khi chuẩn bị đi ngủ vào buổi tối, đó cũng là lúc điện thoại reo lên.
Lúc đó cô đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, cố gắng xua đi tin tức buổi tối đáng sợ kia, và suy nghĩ mình sẽ làm gì trong tuần tới, nên rời khỏi giường để đi lấy điện thoại có chút mất sức. Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo inh ỏi từng hồi, nên cô không có cách nào khác hơn là đứng dậy và tiến lại chiếc bàn đặt đối diện giường ngủ.
Thế nhưng khi cô nhấc điện thoại lên nhìn người gọi tới, cả người liền đông cứng lại.
Cái tên mà cô lưu trong điện thoại, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, hiện lên hết sức rõ ràng.
"Tổng Biên tập Ethan".
Chân cô run rẩy. Không phải Tổng Biên tập đã chết rồi sao? Tin tức lúc nãy đã xác nhận tất cả...
Vậy ai đang gọi cô?
Hay tin tức là giả, Tổng Biên tập vẫn còn sống? Cảnh sát đang giữ điện thoại như tang chứng trong vụ án, nên gọi cho cô để phục vụ công tác điều tra?
Có lẽ là vế thứ hai chăng... Sau một hồi suy nghĩ cô đã bình tĩnh hơn, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Cô gọi cho Ethan mấy cuộc vào khoảng ba giờ mười lăm, lúc đó ông ấy đã bị sát hại, cảnh sát kiểm tra lịch sử cuộc gọi thấy có số của cô, hẳn cũng sẽ thử gọi điện để đối chất.
Chỉ là gọi điện vào giờ này thì có hơi...
Bất thường?
Nhưng cô cũng không suy nghĩ gì thêm, bấm nghe máy.
Bên kia đầu dây vẫn im lặng một tràng dài, giống như người gọi vẫn chưa biết là cô bắt máy. Chỉ có tiếng thở đều đều của người đó qua ống nghe, khiến cô rợn da gà.
-Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia?- Cô lịch sự hỏi, chuẩn bị một tràng chất vấn của cảnh sát. Nhưng những gì xảy ra sau đó vượt ngoài tưởng tượng của cô.
-Cô là số 0?-Giọng của người bên kia đầu dây rè rè, giống như đã được xử lý qua máy biến âm.
Sống lưng cô phát lạnh. Chỉ với 4 từ đó, trái tim cô nảy lên mãnh liệt.
Người gọi cô là số 0, chỉ có thể là một người chơi khác.
Cổ họng cô nghẹn đắng, nhưng cô vẫn cố ép mình phát ra tiếng nói.
-Ông là một người chơi?
-Đương nhiên.- Bên kia đầu dây phát ra tiếng cười trầm thấp.- Giờ tôi xác định đúng cô là số 0 rồi, người phụ nữ kia không có lừa gạt tôi. Cuối cùng tôi cũng có được số điện thoại của cô. Chỉ tiếc là gã Ethan đó... Không có lưu trữ tài liệu liên quan đến cô trong phòng làm việc của hắn.
Một suy đoán không tưởng nảy lên trong đầu cô khi nghe giọng nói lạnh lùng của người đàn ông.
-Ông... đã giết Tổng Biên tập của tôi?
-Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ không, cô gái?-Người đàn ông lười biếng hỏi, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô.- Cô làm theo một yêu cầu của tôi, tôi liền trả lời một câu hỏi mà cô đặt ra.
-Tôi không chơi.- Cô lạnh lùng nói.- Một kẻ giết người xấu xa như ông... chắc gì sẽ trả lời thật với câu hỏi tôi đặt ra? Điều kiện mà ông đặt ra cho tôi, chắc gì tôi đã làm được? Hơn nữa, tôi không có gì để hỏi ông cả!
-Thật như vậy sao?- Người đàn ông lười nhác nói.- Oracle chẳng phải từng nói với chúng ta, cần tìm ra nhau càng sớm càng tốt sao? Cô cần phải biết thêm thông tin về tôi, số 0.
Hắn từ từ nâng giọng lên.
-Ít ra cô cũng cần biết, tôi là số mấy chứ?
Gã này thực sự điên rồi! Hắn giết Tổng Biên tập của cô, chỉ để cướp lấy điện thoại của ông ấy, để có được số điện thoại của cô! Hắn đang truy lùng cô, cô gần như chắc chắn, hắn muốn giết cô!
Cô vẫn nhớ điều kiện chiến thắng số một trong trò chơi này chính là giết chết toàn bộ người chơi còn lại.
Phải bình tĩnh, cô bấm móng tay của mình vào lòng bàn tay để tự trấn an. Hắn phải dùng tới hạ sách đó, hiển nhiên là không có được địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của cô từ trước. Số điện thoại mà cô dùng để làm thông tin liên lạc với Toà soạn, cô đã làm mất nó cùng với chiếc điện thoại cũ trong một lần đi ăn với Anne, còn địa chỉ của cô là địa chỉ của căn nhà cũ mà cô từng ở với chú thím, còn chưa cập nhật lại. Vậy nên, cho dù hắn có tới Toà soạn để lục tìm hồ sơ, hiện tại hắn vẫn chưa tìm ra địa chỉ của cô.
Như vậy là, bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn biết được cô làm việc cho Tòa soạn này, nhưng không nắm rõ địa chỉ cũng như số điện thoại, nên đã đột nhập vào Tòa soạn sao? Khi thấy địa chỉ được đăng ký là địa chỉ ma ở tỉnh khác, trong khi Oracle đã nhấn mạnh những người chơi đã bị khóa chân ở Thủ đô, còn số điện thoại thì không liên lạc được, hắn đã trực tiếp tấn công người có xác suất cao nhất giữ liên lạc của cô, chính là Tổng Biên tập hay sao?
Hắn lấy được số điện thoại của cô từ điện thoại của Tổng Biên tập, tức là chí ít trước đó hắn cũng biết tên cô.
Nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào mà hắn biết được tên và nơi làm việc của cô? Trong khi trong phần giải thích luật chơi của Oracle, không hề đề cập đến thông tin người chơi khác?
Là năng lực của role card? Hay của support card? Hay là vì lý do nào khác nữa?
Như vậy, cô có nên chơi trò chơi cùng hắn không? Có thể cô cũng moi được một chút thông tin về hắn ta chứ?
-Nghe cũng có lý đấy.- Cô cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, dù là ở đầu dây bên kia, cô biết đó là một kẻ sát nhân biến thái.- Ông muốn yêu cầu gì ở tôi?
Tiếng phì cười của người đàn ông, trong đêm tối tịch mịch, cô nghe rất rõ ràng.
-Tôi không nghĩ là cô sẽ đồng ý đấy.
Cô cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, cảm giác giống như bị kẻ kia đùa bỡn.
-Vậy nói đi, tôi phải làm theo yêu cầu gì của ông?
-Yêu cầu của tôi rất đơn giản, nói cho tôi nghe đi, cô thích số mấy?
Câu hỏi của hắn nhẹ bẫng, giống như hai người bạn vừa quen biếtl cùng nhau trao đổi sở thích cá nhân.
-...Đơn giản vậy thôi?- Cô hỏi qua bờ môi tê cóng.
-Đơn giản như vậy.- Người đàn ông đồng ý.-Cô sẽ nói cho tôi nghe chứ?
-...Là số 15.-Cô thì thầm.
-Là ngày sinh của cô sao, tôi cũng đoán vậy.-Người đàn ông nhẹ nhàng nói.-Vậy hẹn gặp cô 15 ngày nữa, Emily yêu dấu, khi đó chúng ta sẽ gặp nhau.
-Vậy bây giờ đến lượt tôi hỏi đúng không?- Cô run run cắt lời, cố gắng bỏ qua việc hắn đã nắm rõ cả tên và ngày sinh của mình. Có lẽ đúng như cô đoán, hắn đã đi tra thông tin về cô ở Tòa soạn rồi, còn trước khi ra tay giết Tổng Biên tập.
-Đúng rồi nhỉ, tôi quên mất.-Giọng hắn êm ru.-Vậy câu hỏi của cô chính là...?
-Ông là số mấy? Năng lực của ông là gì? Ông không cân nhắc đến việc chiến thắng bằng những điều kiện khác sao...- Những câu hỏi tuôn ra khỏi môi cô trước khi cô kịp suy nghĩ. Đối diện với phong thái thong thả đến đáng sợ của đối phương, cô bị mất bình tĩnh. Cô thậm chí không nghĩ ra được một câu hỏi bẫy tử tế.
Tiếng chắt lưỡi của người đàn ông rõ ràng vang lên trên loa điện thoại, dù đã qua bộ phận xử lý âm thanh vẫn nghe rõ sự mai mỉa ẩn giấu bên trong.
-Chưa gì đã quên quy tắc Oracle đặt cho chúng ta sao? Mỗi lần chỉ được đặt một câu, do đó tôi sẽ chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên...
Cô muốn dời tai ra xa khỏi loa, vì cảm thấy tai mình chợt lạnh. Gã này không thể cứu chữa được nữa, hắn đã hoàn toàn nhập cuộc, chơi trò chơi này theo tinh thần mà Oracle mong muốn.
-Tôi là số 1, The Magician.- Người đàn ông nhẹ nhàng nói.- Số gần cô nhất. Do đó, nên tôi mới tìm cô trước, Emily. Tôi rất đặt nặng vấn đề thứ tự trong một cuộc chơi.
Một tiếng rè dài vang lên, giống như phát ra từ bộ phận biến âm.
-Cái máy này lại gặp trục trặc... Xem ra chúng ta không thể trò chuyện lâu hơn nữa. Đừng quên cái hẹn vào mười lăm ngày nữa của chúng ta nhé, Emily.
Hắn cứ như vậy mà cúp máy. Cô vẫn ngồi đó, bần thần một hồi, nhìn màn hình điện thoại của mình đã chuyển sang màu đen.
Chỉ tại lúc đó cô mới biết được, mình đã ở trong trò chơi điên loạn này thật rồi, và không thể quay lại được nữa.
Một kẻ sát nhân điên cuồng đang tìm kiếm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top