three

"Cảm ơn bồ lần nữa, Nance." TK nói.

Nancy kéo khóa túi đồ dùng của mình lại. "Không vấn đề gì. Carlos, tôi đã thử một số bản cập nhật cho hệ thống báo động mà anh yêu cầu, nhưng hãy cho tôi biết nếu chúng không hoạt động."

Anh ôm cô. "Cảm ơn, Nancy. Và đừng lo lắng." Carlos cho cô xem cảnh báo trên điện thoại của anh "Nó đã hoạt động rồi."

"Mà này, anh lấy ý tưởng này ở đâu thế?"

"Bồ nghĩ là ở đâu?" TK khịt mũi. "Reddit."

Carlos đảo mắt. "Buồn cười đấy, nhưng đó thực sự là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho những thứ siêu nhiên, nếu em biết tìm ở đâu. Và không chỉ dành cho thợ săn." Anh nhìn TK, "Có rất nhiều chủ đề dành riêng cho các hệ thống hỗ trợ."

"Nơi em có thể bị mấy gã độc thân trêu chọc cả ngày sao? Ừ, không, cảm ơn."

Nancy gật đầu. "Tôi phải đồng ý với TK về điều này. Xin lỗi nhé, anh bạn. Reddit không phải là nơi an toàn cho bất kỳ ai có vỏ bọc."

Carlos lắc đầu. "Không sao đâu; chỉ nói vậy thôi, thiết lập báo động và mã cho ứng dụng đều từ Reddit."

TK đặt một cánh tay lên vai Nancy và thở dài đầy yêu thương. "Nhìn chàng trai mọt sách của tôi này. Không đáng yêu sao?"

"Xem ai đang nói kìa, em yêu." Carlos nháy mắt nói.

Nancy bước đi khiến TK loạng choạng. "Được rồi, tôi sẽ rời khỏi đây trước khi hai người bắt đầu quan hệ giữa rừng."

TK cười khúc khích và ôm cô lần cuối. "Hẹn gặp lại bồ vào tối mai!"

Cô vẫy tay chào cậu khiến TK chưng hửng. Carlos giờ biết rằng đây là cách thể hiện tình cảm thuần túy nhất của họ, mặc dù anh thích cách của riêng mình hơn. Anh vòng tay qua eo TK từ phía sau. "Anh nghĩ là chợ nông sản đang bán bí ngô." Anh nói một cách bình thản. Môi anh lướt nhẹ trên gáy TK.

"Vâng?" Cậu ngả người ra sau. "Đó là điều anh muốn làm à?"

"Có bí ngô dính khắp nhà không? Không." Carlos nói. "Nhưng anh nhớ có người khăng khăng bắt chúng ta trang trí, và chúng ta được nghỉ cả ngày."

Chồng anh cười. "Ý anh là anh nghỉ một ngày để đảm bảo em không làm bừa bộn à?"

Carlos xoay cậu lại và để TK hôn trộm. "Có lẽ anh thích xem em khắc đèn lồng bí ngô." Anh nói, bóp bắp tay của TK.

"Anh có à?"

"Mmhmm." Môi họ chạm vào nhau liên tục cho đến khi gần như tan chảy vào nhau.

"Vậy là anh không quan tâm nếu em không thèm lót giấy báo xuống trước sao?" TK mỉm cười vào miệng Carlos. "Anh không phiền nếu em dùng bàn ăn chứ?"

Trong một tích tắc, môi Carlos nhăn lại, và TK đủ nhanh để bắt lấy. Cậu mỉm cười. "Em chỉ đùa anh thôi, anh yêu. Em hứa sẽ giữ nhà sạch sẽ."

"Cố gắng nhé, cục cưng."

Một ngón tay lướt xuống ngực Carlos, nán lại ở chỗ giao nhau giữa ngực và xương sườn của anh. "Thế nếu em hứa sẽ dọn dẹp sau đó, anh sẽ làm cho em ít bánh bí ngô Reyes nhé?"

"Loại có thêm bạch đậu khấu?"

"Chính nó."

"Chúng ta đều biết là em sẽ quá mệt để dọn dẹp."

"Nhưng dù sao anh vẫn sẽ làm vậy, vì anh yêu em mà?"

Carlos luồn tay dưới mông TK và nhấc cậu lên để TK có thể quấn chân quanh eo anh. Anh đảm bảo để TK chạm vào chỗ phồng lên trong quần anh. "Em nghĩ sao?"

Cuối cùng họ cũng đến được chợ nông sản. Đã khá muộn trong ngày nên chợ hầu như vắng tanh, điều đó cũng có nghĩa là thu hoạch được rất ít. Tuy nhiên, TK dường như không bận tâm, cậu nhảy quanh những hàng bí ngô thưa thớt và kiểm tra kỹ lưỡng từng quả.

"Em yêu." Carlos khoanh tay. "Gần một tiếng rồi. Thứ em muốn khắc không thể nào lớn đến thế được, đúng không?"

TK thở dài bực bội. "Không phải vấn đề về kích thước, Carlos. Tất cả đều nằm ở hình dạng của quả bí ngô."

"Chúng thực sự có cùng hình dạng: tròn."

"Đầu tiên, khá chắc chắn tròn không phải là hình dạng, anh yêu." Cậu nhặt một quả bí ngô. "Thứ hai, chúng không phải toàn hình tròn; quả này toàn là cục u ở một bên."

"Vậy thì đừng khắc ở mặt đó nữa. Vấn đề được giải quyết rồi."

TK nghênh ngang bước tới và đặt quả bí ngô xuống. "Anh biết đấy, nếu em không biết rõ hơn." Cậu nói, "Em sẽ nghĩ rằng toàn bộ chuyến đi này chỉ là một cách để đưa em lên giường."

Carlos nhướng mày. "Giống như chúng ta đã không làm việc đó ngay trước khi đến đây nhỉ."

TK khịt mũi. "Em không dễ dãi thế đâu, Reyes."

"Giả vờ khó gần à?" Carlos thở hổn hển trong sự ngạc nhiên giả tạo. "Đó phải là câu thoại của anh, Strand."

"Thật sao? Anh không nhớ đêm đầu tiên chúng ta bên nhau sao?"

"Phải, nhưng anh cũng nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Carlos bóp mông cậu. "Anh không định để một con sói lừa mình đâu."

"Vậy nên, em đoán anh có thể nói rằng cả hai chúng ta đều hơi lo lắng." TK thỏa hiệp.

Carlos sắp cúi xuống để hôn cậu lần nữa thì thấy có chuyển động ở khóe mắt. Anh quay lại, ngay lập tức bỏ tay khỏi mặt TK, đỏ mặt. "Ừm—"

"Talia." TK nói nhanh hơn. Không giống như Carlos, cậu có vẻ thực sự vui mừng khi gặp bà. "Thật tuyệt khi thấy cô ở đây."

Bà ở khá xa, nhưng giờ đã bị phát hiện, có vẻ như bà coi đó là tín hiệu để đi đến đó. "Xin chào, mọi người." Bà nói, gần như ngượng ngùng, như thể bà không cố ý làm phiền họ.

Hoặc bà ta không cố ý để bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm, não Carlos vô ích cung cấp. "Cô mua sắm ở đây à?"

Bà nhún vai một cách thản nhiên. Chiếc áo ba lỗ đen bà đang mặc để chống lại cái nắng Texas để lộ bờ vai trần, đầy những vết sẹo. Bà dịch chuyển khi nhận thấy Carlos đang nhìn. "Đúng vậy, tôi thỉnh thoảng đến đây. Chủ yếu là để mua vật dụng."

"Vật dụng?" Carlos hỏi.

"Nguyên liệu." Bà chỉ cho anh một trong những chiếc túi, đầy thảo mộc mà Carlos nhận ra ngay lập tức. Chúng chủ yếu được sử dụng trong cộng đồng thợ săn để ngăn chặn và làm suy yếu một số loài siêu nhiên. Anh không biết liệu có thuốc độc của sói trong đó không, nhưng nếu bà đến gần hơn một chút, anh biết TK sẽ có thể nhận ra.

"Tôi là người theo đạo Pagan." Bà giải thích. "Sắp có nhật thực, nên tôi sẽ cố gắng tận dụng nó".

TK gật đầu, mặc dù Carlos có thể biết cậu đang cố ngăn chặn sự thôi thúc nhăn mũi khi nhìn cách cậu liên tục khịt mũi. "Ừm, tôi đã nghe về điều đó." TK nói. Nhật thực luôn có chút kỳ lạ đối với họ vì chúng có xu hướng ảnh hưởng đến người sói theo cách khác, nhưng họ đã quyết định mời Owen đến vì đó cũng là sinh nhật của ông. "Họ nói rằng phải có sự bao phủ gần như toàn bộ?"

"Chúng ta sẽ chờ xem." Bà nói. "Còn hai người đang...?"

"Mua bí ngô." Carlos hy vọng nụ cười của mình không có vẻ quá gượng ép. Chỉ có điều gì đó không ổn ở Talia, điều gì đó mà anh không tin tưởng. Có lẽ anh hơi thiển cận, nhưng một thợ săn trung bình sẽ không có những vết sẹo đó trừ khi họ có thói quen trở nên hung dữ không cần thiết với những con mồi của mình. "Và em biết không, anh nghĩ chúng ta vừa tìm thấy một quả hoàn hảo." Anh nhặt quả bí ngô mà TK đã thả dưới chân họ, quả có hai bên lồi lõm, và kéo TK đến chỗ người phụ nữ ở quầy thu ngân.

TK im lặng, mặc dù Carlos có thể biết cậu muốn hỏi. Khi anh được trả lại tiền thừa, Talia gọi, "Nhân tiện, Enrique gửi lời chào."

Carlos cứng người, rồi buộc mình phải quay lại và vẫy tay. "Nói với ông ấy rằng chúng tôi gửi lời chào lại nhé."

"Hẹn gặp lại, Talia." TK nói với một cái vẫy tay. Khi bà ta quay đi, Carlos vội vã đưa cậu trở lại xe.

"Anh không nghĩ là..."

"Anh không biết." Carlos trả lời thành thật. "Nhưng anh không sẵn sàng mạo hiểm."

"Anh không tin bà ấy à?" TK hỏi. Ý nghĩ này rõ ràng khiến cậu khó chịu.

"Anh không tin rất nhiều người." Carlos thở dài khi TK nhìn anh. "Enrique rất truyền thống, và Talia là... mặc kệ bà ta là gì đối với ông ấy. Nếu họ đang theo dõi chúng ta..."

"Anh yêu, nếu có ai đó theo dấu chúng ta, chúng ta sẽ biết ngay lập tức. Đặc biệt là anh." Cậu nói, vuốt ve má Carlos, "Quý ngài điên cuồng kiểm soát hoang tưởng của em. Không có gì qua mặt được anh."

"Anh đang chọn coi đó là một lời khen."

"Tốt, bởi vì nó là vậy mà." Cậu hôn lên má Carlos. "Em hứa sẽ giữ an toàn, nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn."

Trán của họ áp sát vào nhau. Carlos dành một chút thời gian để ngửi mùi hương của TK, để trân trọng sự gần gũi mà họ có. Anh không bao giờ muốn mất đi điều này. Anh thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu không có TK, mặc dù cuộc sống mà họ sống rất nguy hiểm. "Em không thể hứa với anh điều đó."

"Em có thể làm hết sức mình, và anh cũng làm hết sức mình. Đúng không?"

"Ừ." Anh nói, quyết tâm cứng rắn. "Hãy về nhà và thư giãn, thế nào?"

TK mỉm cười. "Có vẻ như ai đó muốn giúp em khắc quả bí ngô này."

-

Carlos hít thở không khí lạnh xung quanh. Cây cối gần như trơ trụi, mặt đất phủ đầy lá khô giòn. Mùa thu ở Texas không lạnh cóng, nhưng đủ lạnh để mồ hôi dưới lớp áo khoác khiến anh rùng mình.

Thời tiết thật lý tưởng cho một cuộc đi săn.

Anh bước vào hang ổ của thứ mà anh khá chắc chắn từng thuộc về một con sư tử núi, mặc dù bây giờ nếu anh phải đoán thì rất có thể nó đang bị chiếm giữ bởi thứ mà anh đã theo dõi trong nhiều tuần: một con sói đơn độc. Anh không buộc tội TK và đội trưởng Strand lâu nay vì còn nghi ngờ — anh thậm chí còn chưa đặt chân đến trạm 126 hay khu vực dịch vụ—nhưng điều đó không có nghĩa là không có những con sói khác ở Austin.

Anh rùng mình khi nhớ lại những xác chết mà họ đã tìm thấy cho đến nay, tất cả đều bị cắt xẻo đến mức không thể nhận dạng, không có vết thương phòng thủ nào. Những vết móng vuốt chỉ có thể được tạo ra bởi một thứ gì đó khổng lồ, thứ mà Carlos biết rằng đồng nghiệp của anh thậm chí không thể tưởng tượng ra. Danielle đã là một sự giải thoát đáng mừng khỏi những xác chết bị phá hủy, nhưng ngày càng có nhiều thứ xuất hiện kể từ đó.

Carlos chiếu đèn pin qua các bức tường. Linh cảm của anh về việc hang ổ này được tái sử dụng bởi một sinh vật mới là đúng; nơi hang ổ đáng lẽ nên kết thúc là một đường hầm nơi một con vật lớn hơn nhiều đã đào sâu hơn, không gian lớn hơn nhiều vào lòng đất. Xa xa, anh có thể nghe thấy tiếng gầm gừ yếu ớt, biết rằng mình đã gần đến nơi. Anh cúi xuống, cẩn thận không gây ra quá nhiều tiếng động, kiểm tra các vết móng vuốt trên tường.

Thật khó để phân biệt sinh vật nào đã tạo ra vết móng vuốt nào trên một cơ thể ba chiều, nhưng ở đây trên bề mặt tương đối phẳng của bức tường hang, rõ ràng thủ phạm không phải là một con sói đồng cỏ. Carlos nghiêng đầu và lướt ngón tay xuống các rãnh. Theo mọi ý định và mục đích, tiếng gầm gừ và vết móng vuốt có thể trùng khớp với tiếng của một con sói, nhưng các vết xước có vẻ hơi xa nhau.

Đó là lúc anh nghe thấy tiếng lạch cạch từ phía sau và anh nhận ra rằng đây chắc chắn không phải là sói. Anh hầu như không có thời gian để suy nghĩ, chết tiệt, trước khi có thứ gì đó đâm vào sau gáy anh. Carlos loạng choạng đối mặt với nó, nhưng anh ngã xuống khi hai chân khuỵu xuống đất.

Phía trên anh là một con Manticore, nhe răng ra và nghiến chặt để chuẩn bị giết chết. Carlos cố gắng với tay lấy khẩu súng, nhưng cơ thể anh cảm thấy tê liệt lạ thường và mất một lúc anh mới nhận ra tay mình không hề cử động. Một cảm giác sợ hãi lạ lùng ập đến khi Carlos nhận ra mình không thể làm gì khác ngoài việc chờ con quái vật này giết mình.

Tốc độ chớp mắt của anh chậm lại. Việc thở ngày càng khó khăn hơn, ngực anh thắt lại khi phổi anh đông cứng. Đòn kết liễu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đây rồi.

Mọi chuyện đã kết thúc.

...

Vậy tại sao anh vẫn chưa chết?

Mắt anh nhắm nghiền và anh không thể tập hợp sức lực để mở mắt ra, nhưng anh nghĩ mình nghe thấy tiếng gầm gừ. Có tiếng rít và tiếng kêu đau đớn, rồi tai anh bắt đầu ù đi và anh hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Đột nhiên, có thứ gì đó ướt át thúc vào anh, hít hà khắp cơ thể anh. Carlos cảm thấy mình bị lật ngược lại, và thứ ướt át đó ấn vào gáy anh. Anh rên lên đau đớn khi nó đi qua vết chích. Sau đó, anh bị nắm nhẹ vào lưng áo và kéo đi chậm rãi.

Khi Carlos cảm thấy ánh sáng trên mặt, một luồng hơi ấm bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể anh, ngày càng mạnh hơn theo từng giây. Có tiếng rít ở bên phải anh, và rồi mí mắt anh bị kéo mở.

Đôi mắt anh từ chối tập trung vào đốm đen phía trên mình, nhưng điều đó không quan trọng vì có một luồng sáng chiếu vào mặt anh. Chấm đen nói điều gì đó, nhưng anh không biết đó là gì. Cơ thể anh đang bốc cháy và đổ mồ hôi nhiều đến mức anh nghĩ mình sắp tan chảy. Đôi tay trượt xuống dưới cơ thể anh và sau đó anh được mang đi với tốc độ mà có vẻ quá nhanh so với khả năng của con người, nhưng anh vẫn không thể thở được và mọi chuyện quá sức chịu đựng.

Carlos đã mất dấu mọi thứ vào một lúc nào đó vì lần tiếp theo anh có ý thức thì có thứ gì đó trong miệng anh. Nó đắng và hàm anh đang phải hoạt động lên xuống để nhai nó. Carlos phát ra một tiếng động hoảng loạn nào đó vì anh không thể thở và sắp chết ngạt, nhưng nó bị lờ đi khi có bàn tay xoa bóp cổ họng anh và buộc anh phải nuốt. Nó bỏng rát khi đi xuống và cảm giác đó thu hút sự chú ý đến ngọn lửa đang bùng cháy bên dưới từng inch da và cơ. Nếu không bị tắc nghẽn đường thở, anh không còn gì để trói buộc mình với thực tế và nhanh chóng ngất đi.

Miệng khô—không, nó còn hơn cả khô. Khô như sa mạc, miệng cứng lại. Không nuốt được. Họng cũng sưng, đau và khô rát.

Môi Carlos hé mở, và một tiếng thì thào thoát ra. Anh mở mắt. Trần nhà phía trên anh được sơn màu trắng vỏ trứng. Màu đẹp, nhưng không hợp với anh. Tất cả trần nhà của anh đều tối màu, nâu và xanh navy.

...Đây không phải là nhà anh.

Anh đẩy chăn ra và dịch chuyển mình đến mép giường xa lạ. Có một cửa sổ trên bức tường bên phải với rèm kéo mở, và anh có thể nhìn thấy mái nhà của những ngôi nhà lân cận. Khu dân cư. Đó có phải là một dấu hiệu tốt không? Anh không thể biết. Cơ thể anh cảm thấy rất lạ. Anh hít một hơi thật sâu và đứng dậy.

...và sau đó nhanh chóng ngã xuống sàn. Nó tạo ra một tiếng động lớn và anh tiếp đất bằng cổ tay mình một cách kỳ cục. Carlos rên rỉ, rồi tự nguyền rủa mình vì đã tạo ra quá nhiều tiếng động.

"Woah, này." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. "Chúng ta hãy đưa anh trở lại giường nhé."

Đôi tay khỏe mạnh, chắc chắn dễ dàng nhấc anh lên và đặt anh xuống nệm. Anh với tay ra, tầm nhìn không được rõ lắm. Anh có đập đầu không? Anh nắm lấy một đôi cổ tay.

"Chân tôi—anh đã làm gì tôi thế? Tôi đang ở đâu?"

"Carlos, bình tĩnh nào. Phải mất một lúc mới có thể lấy hết nọc độc ra." Khuôn mặt hiện rõ phía trên anh.

Carlos nheo mắt. "TK?"

"Anh ổn rồi." TK nói, đặt tay Carlos xuống hai bên hông. Chúng đột nhiên trở nên nặng nề. "Anh an toàn rồi; anh đang ở nhà bố tôi."

Carlos khịt mũi vì đó là định nghĩa của một nghịch lý. Vẫn không giải thích được chuyện gì đã xảy ra. "Làm sao tôi đến được đây?"

"Chúng tôi đã chở anh—à, đầu tiên là tôi bế anh đi qua nửa khu rừng, rồi sau đó chúng tôi lái xe đi. Thật là nguy hiểm. Này, nhấc lên nào." Cậu nói, vừa ôm lấy gáy Carlos vừa nhặt thứ gì đó giống như băng gạc ở sau gáy anh.

"Tôi suýt chết à? Tôi không nhớ nữa." Anh lẩm bẩm. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Anh nhăn mặt khi TK sờ nắn khu vực đó. "Ôi—Cậu đang làm gì thế?"

"Kiểm tra xem có bị nhiễm trùng không. Con Manticore đó đã suýt giết chết anh rồi." Cậu sử dụng giọng điệu làm việc, giọng mà Carlos đã nghe cậu sử dụng khi cậu cần trở thành một nhân viên y tế thay vì một người bình thường.

Đợi đã. "Manticore? Tôi bị đốt à?" Anh nhíu mày. "Tại sao tôi chưa chết?"

"Tôi đã cứu anh." TK nói rất bình thản, như thể đó không phải là vấn đề lớn, như thể cậu không mạo hiểm khi tương tác với một thợ săn nhiều hơn mức cần thiết. "Thực ra là tôi và bố tôi. May mắn là chúng tôi đã dự trữ đủ thảo dược để đảo ngược tình trạng tê liệt, nhưng phải mất một thời gian để có được thuốc giải độc. Tôi phải quay lại và... anh biết đấy."

"Cậu đã giết thứ đó rồi à?"

TK gãi sống mũi và nhún vai. "Tôi không thích nó, nếu đó là điều anh đang ám chỉ." Cậu nghiêng đầu. "Thật ra, tôi nghĩ đó là một con sói khác. Tôi định thử đi lý luận với nó. Đó là trước khi anh xuất hiện."

Carlos nhìn cậu ta. Có một vết vàng nhỏ trên gò má cậu, có lẽ là vết bầm tím. Với tốc độ lành vết thương của người sói, chắc hẳn nó khá kinh khủng. Ngoài ra còn có một ít máu đóng vảy trên hàm và bên dưới tai cậu.

"Cậu đã cứu tôi." Anh nói. Carlos thực sự bắt đầu hiểu được điều đó có nghĩa là gì. "Cậu đã liều mạng sống của mình vì tôi."

"Vâng?" TK nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"Cậu không cần phải làm thế đâu."

"Phải, tôi đã làm, Carlos."

Cảm giác tội lỗi và xấu hổ dâng trào trong lồng ngực anh. "Cậu không nên làm vậy. Tôi không mắc sai lầm như thế."

"Chuyện đó xảy ra với những người giỏi trong chúng ta." TK vỗ vai anh và đứng dậy. "Nghỉ ngơi thêm đi. Khi nào xong, tôi sẽ mang bữa tối lên cho anh. Bố đang làm lasagna."

"Cậu không—"

TK mỉm cười: "Vâng, tôi có."

-

Carlos nhấc điện thoại lên. "Chào, em yêu."

"Bố em tới đây lúc mấy giờ nhỉ?"

Carlos cười trước sự thẳng thắn của TK khi anh bật đèn báo rẽ. "Ờ, khoảng 8:30, anh nghĩ thế?"

"Anh có chắc không?"

"Em có thể nhắn tin cho bố và hỏi mà."

TK thở dài. "Nhưng nó nói lên điều gì về em? Rằng: 'Này, bố, con biết là chúng con đã mời bố đến dự sinh nhật bố, nhưng con là một đứa con trai tồi tệ, quên mất bố sẽ đến khi nào, vậy nên bố có thể cho con biết khi nào bố đến để con biết khi nào thì bắt đầu nấu ăn không?'"

"Nghe có vẻ giống như một người có trách nhiệm, hợp lý để làm đấy. Trừ phần 'con trai hư'". Carlos nói. "Em biết đấy, bố rất vui mừng vì cuối cùng chúng ta cũng đủ rảnh rỗi để dành thời gian cho ông ấy. Hỏi cũng chẳng làm hỏng được gì."

"Em đoán là anh đúng." TK thừa nhận. "Ôi, chết tiệt."

"Có chuyện gì vậy?"

Carlos nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ đầu dây bên kia. "Ờ, em định đi đến cửa hàng để mua một ít đồ tạp hóa vào phút cuối, nhưng em đoán là giờ không thể rồi." Có tiếng sột soạt. "Em nghĩ là em đã tông phải thứ gì đó trên đường về nhà. Lốp xe nổ rồi."

Nỗi lo lắng bắt đầu trào dâng trong lòng, nhưng Carlos gạt nó đi. "Anh đang trên đường về nhà, anh sẽ ghé qua và lấy những gì em cần."

"Thật ra, chỉ có chanh cho món guacamole thôi. À, còn ô liu nữa. Chúng ta hết rồi."

Carlos đảo mắt vì đó là mật mã của TK rằng: Em đã ăn hết chúng tối qua rồi. "Em và ô liu của em."

"Không phải lỗi của em khi chúng ngon như thế."

Carlos sẽ cầu xin để không đồng ý với chồng mình, nhưng điều đó không đáng. Hơn nữa, anh đã đến cửa hàng tạp hóa gần nhất. "Chanh và ô liu. Còn gì nữa không?"

"Ờ, không. Kích nâng ô tô đang ở trong gara, đúng không?"

"TK, tại sao nó lại ở trong gara? Không phải là ở cùng chỗ với đồ dự phòng của em sao?"

"Em chỉ đang nghĩ vậy thôi vì anh lúc nào cũng sửa xe Camaro."

"Mỗi chiếc xe đều có kích nâng riêng, em yêu." Sự thiếu hiểu biết của chồng anh về xe hơi vừa đáng lo ngại vừa đáng yêu. Carlos mỉm cười. "Em đúng là người New York. Kiểm tra dưới thảm trong cốp xe đi."

Thêm nhiều tiếng sột soạt nữa. "Ồ. Anh đúng đấy." TK tự cười mình.

Carlos chợt nghĩ ra một điều nữa. "Em đã thay lốp xe chưa?"

"Bố đã từng chỉ cho em cách làm."

"Vậy thì anh sẽ coi như câu trả lời là không."

Carlos thực sự có thể nhìn thấy TK nhún vai. "Google miễn phí. Hơn nữa, em sẽ bắt anh làm sau nếu em không thể tìm ra."

"Chỉ cần—làm ơn đừng để mình bị thương." Anh đã thấy quá nhiều cảnh mà ai đó quên lắp phanh khẩn cấp, hoặc kích bị trượt. Ngay cả khi TK hồi phục nhanh, không có nghĩa là khi một chiếc xe rơi trúng, cậu sẽ không bị thương.

"Anh đáng yêu quá." TK nói. "Em sẽ cẩn thận, em hứa. Gặp lại anh sớm nhé!"

"Yêu em." Anh nói rồi cúp máy.

Carlos dễ dàng tìm thấy chanh, nhưng phải mất nửa giờ lang thang trước khi từ bỏ việc cố gắng tìm loại ô liu yêu thích của TK. Tại quầy thanh toán, anh mở điện thoại để báo tin xấu và thấy một thông báo mới.

CẢNH BÁO: CÓ THỂ CÓ THỰC THỂ KHÔNG ĐĂNG KÝ TRONG KHUÔN VIÊN

Carlos cau mày. Cảnh báo đó chỉ được kích hoạt nếu ai đó ngoài bạn bè và gia đình vấp phải rune của Nancy. Nỗi lo lắng trước đó lại tái diễn, nhưng trước tiên anh cố gắng giữ lý trí và gọi cho Owen khi anh lên xe. Có thể ông ấy đã ở đó và họ chỉ quên đăng ký ông vào hệ thống.

Owen trả lời ngay sau hồi chuông đầu tiên. "Này, Carlos! Có chuyện gì thế?"

"Này, Owen. Bố có ở nhà không?"

Có một khoảng dừng. "Ờ, không. Bố thậm chí còn chưa lên đường. Sao vậy?"

"Chắc là không có gì đâu." Carlos nói dối. "Con vừa nhận được cảnh báo an ninh trên điện thoại, nhưng TK là người duy nhất ở đó. Có lẽ chỉ là một con chim hay thứ gì đó trên hiên nhà. Con đang lái xe về nhà."

"Con có gọi cho TK và hỏi xem thằng bé có mời ai khác đến không?"

"Không. Và hầu hết những người bọn con mời đều đã đăng ký rồi."

Owen ậm ừ, có lẽ đang cân nhắc những khả năng giống như Carlos. "Được thôi. Được thôi, con gọi thằng bé đi, bố sẽ đến đó ngay bây giờ và chúng ta sẽ xem có chuyện gì."

"Có lẽ chẳng có gì cả." Carlos nói, nhưng cảm xúc này dành cho anh nhiều hơn là cho Owen. Xin hãy để nó không có gì cả.

"Hy vọng là vậy. Bố sẽ cho con biết nếu bố đến đó trước con."

Carlos cúp máy và ngay lập tức bấm vào số gọi nhanh của TK. Nó reo lên.

Và vẫn tiếp tục đổ chuông.

"Này, tôi là TK. Tôi đang bận. Nếu có chuyện quan trọng, hãy gọi cho Carlos. Nếu không, hãy nhắn tin cho tôi và tôi sẽ trả lời bạn—"

"Thôi nào, TK." Anh cúp máy và gọi lại.

Ring...

Ring...

"Này, tôi là TK. Tôi đang bận—"

Carlos bóp còi. Có lẽ anh trông giống một thằng khốn nạn với những người lái xe khác, nhưng anh không quan tâm. Có điều gì đó không ổn; anh có thể cảm nhận được điều đó.

"Này, tôi là TK. Tôi đang bận. Nếu có chuyện quan trọng, hãy gọi cho Carlos. Nếu không, hãy nhắn tin cho tôi và tôi sẽ trả lời bạn khi có thể. Tạm biệt!"

"TK, làm ơn gọi lại cho anh ngay khi nhận được tin này, được không? Nó rất quan trọng." Carlos cắn môi, rồi tiếp tục mặc dù anh không muốn làm chồng mình sợ trong trường hợp thực sự không có gì. "Vào nhà, khóa cửa lại và đừng mở cho đến khi anh hoặc bố em đến. Làm ơn gọi lại cho anh."

Anh cứ gọi trong năm phút khi đến được nơi hẻo lánh trong rừng nơi có cabin của họ, nhưng mỗi lần anh đều bị chuyển đến hộp thư thoại của TK. Carlos không thèm dành thời gian để lái xe vào đường lái xe thực, đỗ xe bừa bãi trên đất. Trái tim anh chùng xuống khi anh đi vòng quanh ngôi nhà và đối mặt với một chiếc xe bán tải màu xanh lạ.

"Chết tiệt. Chết tiệt." Anh vội vã quay lại chiếc Camaro và lấy khẩu súng ngắn để ở phía sau. Anh cẩn thận tránh giẫm lên những chiếc lá rụng xung quanh nhà. Tất cả những gì Carlos muốn là chạy vào đó càng nhanh càng tốt, nhưng anh không biết ai hoặc cái gì ở bên trong. Nó đang giết chết anh, nhưng anh phải cẩn thận.

Carlos từ từ tiến về phía cửa lưới mở ở phía sau. Qua cánh cửa, anh nhìn thấy chồng mình đang nằm trên sàn. Một người đàn ông đặt chân lên phần lưng dưới của TK và đang quấn xích quanh TK.

Anh bước vào và giơ khẩu súng ngắn lên. Tiếng cửa đóng lại dường như vang vọng khắp cabin khi kẻ đột nhập nhìn lên anh.

Enrique.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top