2.
Họ không trao đổi số điện thoại. Điều đó cũng ổn thôi, vì đó chỉ là một cuộc qua đêm. Một cuộc qua đêm hai đổi một, nhưng dù sao thì vẫn chỉ là tình một đêm. Và không phải là họ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nếu họ thực sự cần - họ sẽ gặp nhau mỗi khi TK đưa Jonah đến trường.
Tốt hơn thế này. Hãy để đêm giao thừa chỉ là một khoảng dừng, một đêm khi cậu được phép rời xa cuộc sống của mình. Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc và mọi thứ có thể trở lại như trước khi cậu rời khỏi nhà đêm đó. Và nếu TK không thể ngừng nghĩ về việc Carlos tốt bụng như thế nào, và thật tuyệt khi được ở bên anh ấy, thì đó không phải là việc của bất kỳ ai ngoài cậu.
Đây là những kiểu suy nghĩ mà TK ám ảnh gần một tuần sau đó, trong khi cậu được cho là đang lắng nghe người môi giới bất động sản nói với mình về những lợi ích của ngôi nhà mà cô ấy hiện đang giới thiệu cho cậu và Jonah. Từ những gì cậu đã thấy, và những gì cậu cố gắng nghe, thì đó là một ngôi nhà đẹp. Sân sau không lớn nhưng có một công viên gần đó; nó hơi xa Trường tiểu học Rochford, nhưng vẫn khá gần nhà bố cậu và 126. Các phòng sáng sủa và thoáng mát, và nằm trong ngân sách được tăng cường nhờ thừa kế của cậu. Có lẽ đây chính là ngôi nhà đó.
Sau khi dẫn họ đi tham quan tầng trên, cô ấy mỉm cười nhẹ và để cậu suy nghĩ trong khi cô nghe điện thoại ở tầng dưới. TK dựa vào ngưỡng cửa của một căn phòng có cửa sổ lớn nhìn ra sân sau và để Jonah lục lọi xung quanh.
"Em nghĩ sao?" Cậu hỏi. "Đây có thể là phòng của em."
Jonah nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu rồi lắc đầu quả quyết. "Em không thích nó."
Miệng TK há hốc. "Có gì không thích chứ? Có rất nhiều không gian mà!"
Nhưng miệng Jonah cong lên một cách bướng bỉnh. Có lẽ nhóc chỉ mệt mỏi. Đây là ngôi nhà thứ ba họ xem hôm nay, trong một nỗ lực mới để tìm một nơi để sống không phải là phòng khách của bố cậu, giờ thì kỳ nghỉ đã kết thúc và cuộc sống đã trở lại nhịp độ bình thường. Jonah vẫn còn vài ngày nữa là hết kỳ nghỉ đông, vì vậy TK đã đưa nhóc đi cùng. Tuy nhiên, đây là những ngôi nhà tiềm năng đầu tiên mà Jonah nhìn thấy; có lẽ nhóc sẽ ấn tượng hơn nếu biết tất cả những ngôi nhà trước đó tệ đến mức nào.
"Chúng ta có thể về nhà được chưa?" Jonah hỏi, vừa rời khỏi phòng vừa lê bước xuống cầu thang.
TK thở dài và đi theo. Khi cậu gặp người môi giới bất động sản ở cửa, cậu lặng lẽ hỏi liệu họ có thể dành vài ngày để suy nghĩ không, và cô trấn an cậu rằng có thể, cậu hoàn toàn có thể. Cậu lên xe với cảm giác nhẹ nhõm và bắt đầu lái xe về nhà. Có lẽ cậu có thể nói chuyện với Jonah, rồi tự hỏi tại sao cậu lại phải làm vậy. Cậu là người lớn ở đây, phải không? Chắc chắn cậu không nên phải thương lượng với một đứa trẻ sáu tuổi về nơi họ sống? Đó không phải là điều cậu được cho là quyết định và sau đó nói với Jonah kết quả sao?
TK thở dài lần nữa và rồi, từ ghế sau, Jonah cũng thở dài một hơi dài. TK nhìn nhóc qua gương chiếu hậu.
"Em ổn chứ, anh bạn?"
Jonah nhún vai và buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tại sao chúng ta phải chuyển đi?"
TK cau mày, giật mình, vì đó không phải là điều cậu mong đợi Jonah sẽ nói. "Em không muốn chúng ta có nhà riêng sao? Em có thể có phòng riêng và chúng ta có thể sơn bất kỳ màu nào em muốn, và chúng ta có thể có tất cả các loại thực phẩm yêu thích của chúng ta trong tủ lạnh. Em sẽ không phải ngửi thấy mùi nước ép xanh kỳ lạ mà bố anh thích uống mỗi sáng. Chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn chỉ dành cho chúng ta."
Khuôn mặt Jonah nhăn lại và nhóc nhìn về phía TK đang ngồi ở ghế lái. "Nhưng em thích sống với Owen và Buttercup. Nếu họ cô đơn khi không có chúng ta thì sao?"
"Họ sẽ không cô đơn."
"Sao anh biết?"
Sự thật là TK không biết. Cậu cho rằng như vậy, vì đó là điều cậu luôn cho rằng như vậy, và vì đó là cách cuộc sống diễn ra. Mọi người có con và cuối cùng những đứa trẻ đó rời đi và bắt đầu cuộc sống riêng của chúng, và cha mẹ chỉ cần... làm những gì họ đã làm trước đây. Dù sao thì TK cũng đã quen với việc nhìn thấy bố mình đi làm mọi lúc, vì vậy ngay cả trong những thời gian họ không sống chung dưới một mái nhà, họ vẫn ở trong cuộc sống của nhau. Nhưng cậu biết rằng cậu và bố mình luôn nói chuyện nhiều hơn và về những điều sâu sắc hơn khi họ sống cùng nhau. Khi họ sống xa nhau, mọi thứ trở nên hời hợt hơn và họ không thường xuyên kiểm tra nhau. TK trở nên quá tập trung vào cuộc sống của riêng mình, và cậu không thể thấy điều đó sẽ thay đổi như thế nào, chưa nói đến việc trở nên tốt hơn, nếu cậu chuyển đi và có Jonah để chăm sóc. TK không nghi ngờ rằng bố mình yêu Jonah, và cậu biết ơn vì sự giúp đỡ của ông, nhưng liệu Owen có thực sự muốn tham gia nhiều như vậy sau khi họ chuyển đi và ông không bị ép buộc không? Jonah chưa bao giờ là con của ông ấy; đó luôn là một phần của vấn đề.
"TK?"
Cậu liếc nhìn lại vào gương chiếu hậu, nhận ra rằng mình đã mất tập trung vào cuộc trò chuyện. "Xin lỗi. Anh hơi mất tập trung một chút. Chúng ta vẫn sẽ gặp bố anh và Buttercup ngay cả khi chúng ta không sống cùng họ. Không phải là chúng ta sẽ chuyển đi và không bao giờ gặp lại họ nữa."
Jonah im lặng một lúc. "Anh hứa chứ?"
"Anh hứa."
"Vâng." Nhóc nhìn lại ra ngoài cửa sổ khi họ đi qua những ngôi nhà trên phố. "Nếu chúng ta chuyển đi, chúng ta có thể sơn phòng em màu xanh lá cây không?"
TK nhếch môi khi cậu lái xe đến nhà. "Được thôi."
Cậu vẫn còn nghĩ về cuộc trò chuyện nhiều giờ sau đó, sau khi Jonah đã đi ngủ. TK đang ngồi trên ghế dài sắp xếp lại đồ đạc trong cặp sách của Jonah để chuẩn bị cho ngày tựu trường. Cậu đã vứt một quả chuối cũ từ lâu lắm rồi và đổ nước hoa xịt phòng vào túi để cố gắng khử mùi, nhưng nó chỉ khiến toàn bộ mùi hôi thối hơn. Có lẽ cậu nên dừng lại ở một cửa hàng trên đường đi làm vào ngày mai để mua một quả mới.
Cậu đang xem qua tất cả các giấy tờ mà cậu lấy ra từ đáy túi của Jonah khi cửa trước mở ra và bố cậu bước vào, trở về nhà sau ca làm việc.
"Này bố. Trong tủ lạnh có đồ ăn thừa từ bữa tối nếu bố đói."
Owen thả túi xuống bàn ăn rồi mở tủ lạnh. Ông lấy ra một hộp cơm, thịt gà và rau củ xiên, rồi mang đến lò vi sóng. "Cảm ơn. Bố thấy Jonah vẫn còn thích 'thức ăn xiên que'."
TK cười khúc khích. "Rõ ràng là như vậy thú vị hơn. Chủ yếu là con nghĩ em ấy thích vì thằng bé có thể giúp cho nguyên liệu vào que."
"Một trong những thú vui giản dị của cuộc sống."
Khi đồ ăn đã sẵn sàng, Owen cầm nĩa và ngồi vào đảo bếp để ăn. TK liếc nhìn ông từ khóe mắt, tự hỏi liệu cậu có thực sự muốn mở cánh cửa cho cuộc trò chuyện này không. Cậu thậm chí còn không biết liệu bố mình có thành thật không; ông không nổi tiếng với những nỗ lực đánh lạc hướng tinh tế, nhưng ông rất bướng bỉnh, và nếu ông không muốn nói thì không có gì ở TK có thể khiến ông nói. Không phải là điều đó sẽ ngăn cản ông cố gắng.
"Bố?"
"Gì thế?" Ông dùng nĩa xiên một miếng thịt gà vào que.
"Bố có thấy cô đơn không?"
Bố cậu đóng băng, sau đó nhét gà vào miệng và nhai chậm rãi. Sau khi nuốt, ông nói, "Bố có rất nhiều người trong cuộc sống của mình."
TK chống khuỷu tay lên đầu gối. "Điều đó không trả lời được câu hỏi."
Owen nhìn cậu một cách kiên định. "Con có thấy cô đơn không?"
TK nhún vai. "Ừm. Con biết con có bố và Jonah, và mọi người ở 126, nhưng con cảm thấy như mình không có ai để nói chuyện về tất cả những chuyện này." Cậu thúc nhẹ vào túi của Jonah bằng ngón chân, như một cách nói tắt cho "nuôi dạy đứa em trai sáu tuổi của con vì mẹ chúng con đã mất". "Và con nhớ mẹ."
Bố cậu thở dài và bỏ đồ ăn của mình lại để ngồi cạnh TK trên ghế dài. Ông đặt tay lên gáy TK và bóp chặt. "Bố cũng nhớ cô ấy. Và bố biết rằng bố không thực sự hiểu cảm giác khi ở trong hoàn cảnh giống hệt con, nhưng con vẫn có thể nói chuyện với bố về điều đó."
"Con không muốn làm bố khó chịu."
Owen cau mày. "Tại sao bố phải thấy khó chịu?"
"Bố không thấy buồn khi nghĩ đến việc Jonah có thể đã từng là con của bố sao?"
Owen im lặng một lúc nhưng rồi ông lắc đầu chậm rãi. "Không còn nữa. Bố rất tiếc vì con và Jonah đã mất mát quá nhiều, nhưng bố nghĩ thằng bé đang ở đúng nơi nó cần đến, và nó luôn như vậy." Ông nghiêng đầu. "Tất cả những điều này đến từ đâu vậy?"
"Hôm nay Jonah và con đã đi xem thêm nhiều ngôi nhà nữa."
"Có thấy gì tốt không?"
TK gật đầu. "Cái cuối cùng thì tuyệt, nhưng Jonah nói thằng bé không thích nó và sau đó thằng bé nói nó không muốn chuyển đi vì nó không muốn bố và Buttercup cô đơn nếu chúng con rời đi. Con đoán điều đó khiến con suy nghĩ."
Owen hơi giật mình vì ngạc nhiên. "Jonah nói thế à?"
"Vâng. Em ấy thích bố, bố biết mà. Con không thực sự biết em ấy nghĩ gì về bố, nhưng em ấy biết bố là một phần trong gia đình em ấy."
Ánh mắt Owen dịu lại. "Bố rất vui. Bố muốn con biết rằng bố sẽ luôn ở đây vì thằng bé nếu nó cần bất cứ điều gì. Và con có thể nói chuyện với bố về bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào con muốn. Ngay cả khi bố cảm thấy không thoải mái về điều đó, bố vẫn là bố của con – con không có trách nhiệm phải sửa chữa điều đó. Hiểu chưa?"
Miệng TK nở một nụ cười miễn cưỡng. "Hiểu rồi ạ."
"Nhưng về ngôi nhà đó." Ông vỗ vai TK. "Hãy lấy nó nếu con muốn lấy nó. Đừng làm thế vì con lo rằng con và Jonah sẽ cản đường, hoặc vì con nghĩ rằng con phải làm thế. Hãy chuyển đi ngay bây giờ nếu con muốn, hoặc sau một năm nữa nếu đó là lúc con đã sẵn sàng. Hoặc không bao giờ, nếu đó là điều khiến con hạnh phúc. Con là con trai của bố; bố luôn vui khi có con ở bên. Con và Jonah."
TK vòng tay qua vai bố và kéo ông vào lòng, và cậu gần như ngã xuống vì nhẹ nhõm khi ông xoa tay vào tóc cậu, giống như ông vẫn làm khi TK còn nhỏ. Khi họ tách ra, Owen đứng dậy để ăn nốt bữa tối và TK bắt đầu gói ghém những thứ vương vãi trong túi của Jonah, nhưng rồi cậu ngẩng lên.
"Bố."
Bố cậu nhìn lên với một thìa cơm trên tay.
"Bố không trả lời câu hỏi của con – bố có thấy cô đơn không?"
Bố cậu mỉm cười, nhưng trông có vẻ buồn. "Tất nhiên là bố có. Nhưng chuyện đó cũng không phải do con sửa nó."
Ngày hôm sau, TK gọi cho người môi giới bất động sản để từ chối ngôi nhà và nói với cô ấy rằng cậu sẽ dừng tìm kiếm một thời gian. Khi cậu nói với Jonah, Jonah cười tươi đến nỗi khóe mắt nhóc nhăn lại.
-
Vài tuần sau khi học kỳ bắt đầu, TK đến đón Jonah ở nhà Ryder sau giờ học, nhưng trước khi kịp đến cửa trước, Jonah đã lao ra khỏi nhà và hét lớn điều gì đó về 126. Khi TK đã kịp khiến Jonah hít một hơi, Jonah nói với cậu - khá bình tĩnh - rằng lớp của nhóc đang học về an toàn phòng cháy chữa cháy và họ sẽ đi tham quan đồn cứu hỏa 126.
Tim TK ngừng đập và cậu cố gắng cười toe toét khi Jonah hỏi cậu có phấn khích không và cậu có làm việc không, vì Jonah muốn mọi người trong lớp nhìn thấy cậu. TK nói với nhóc rằng ca làm việc của cậu chủ yếu phụ thuộc vào Đội trưởng Vega, nhưng trong thâm tâm cậu tự hỏi liệu có cách nào để đảm bảo rằng cậu không ở đó khi lớp của Jonah đến thăm không. Cậu đã không gặp Carlos kể từ ngày đầu năm mới; cậu không cố ý để điều đó xảy ra theo cách này, nhưng Jonah đã có một chút tự lập gần đây và không để TK đưa nhóc đến cửa lớp học của mình nữa. Cậu gần như xấu hổ khi thừa nhận rằng mình rất biết ơn vì sự trì hoãn này, bởi vì càng nghĩ về điều đó, cậu càng nhận ra rằng mình không biết họ phải nói gì với nhau. Khi đã từng qua lại với những chàng trai trong quá khứ, cậu không bao giờ mong đợi sẽ gặp lại họ nữa, vì vậy tình huống này mới và hơi khó chịu. Bây giờ cậu ước mình có thể giải quyết ngay lập tức mặt dù khá đau đớn vì cậu không chắc liệu điều đó có tốt hơn hay tệ hơn khi lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau, ừm... sau, là khi cậu đang đi làm và có sự chứng kiến của bố cậu, tất cả bạn bè cậu và cả lớp của Jonah.
Tất nhiên, Đội trưởng cho cậu làm ca. Cô ấy hình như nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi TK làm việc trong chuyến thăm lớp của Jonah, và rõ ràng là cậu không thể thừa nhận với cô lý do tại sao điều đó có thể không xảy ra. Cậu cố gắng tìm ai đó để đổi ca với mình, vì cậu có thể bịa ra một cái cớ cho cô sau này, nhưng người duy nhất đồng ý phải rút lui vì vợ cô ấy sắp chuyển dạ.
Các chuyến thăm của trường tiểu học không phải là hiếm. Hầu hết các đội cứu hỏa đều làm như vậy thi thoảng vì, như bố của cậu thường xuyên nhắc nhở, bạn không bao giờ là quá trẻ để học về an toàn phòng cháy chữa cháy và điều quan trọng là trẻ em phải biết những gì xảy ra trong trường hợp khẩn cấp. Kiến thức là sức mạnh và tất cả những điều đó. TK luôn thích các chuyến thăm trường nhưng hôm nay cậu đang ở trong tình trạng căng thẳng.
"Anh bạn." Nancy nói, trong khi họ đang kiểm kê hàng trong kho. "Hôm nay cậu thế nào? Cậu bồn chồn quá khiến tôi thấy lo lắng đấy."
"Tôi không hề bồn chồn."
Nancy nhướn mày và nhìn chằm chằm vào cây bút mà cậu đang gõ vào bảng kẹp hồ sơ.
TK đảo mắt và buộc mình phải dừng lại. "Chỉ vì đó là lớp của Jonah thôi."
"Và cậu lo lắng rằng tất cả những người bạn nhỏ của nhóc ấy sẽ không nghĩ cậu ngầu sao?"
"Bạn bè của em ấy đã nghĩ tôi ngầu rồi." Điều đó đúng – TK đã gặp Sebastian và Mia trong các buổi chơi đùa và họ rất ấn tượng với cậu chỉ vì cậu là một người lớn chăm sóc Jonah nhưng lại không phải là bố của Jonah. Bất cứ điều gì khác thường đều thú vị khi bạn sáu tuổi.
"Vậy thì tại sao–?"
TK đã thoát khỏi những câu hỏi tiếp theo khi lớp của Jonah đến, và cậu ném bảng kẹp của mình lên băng ghế để họ có thể ra chào đón chúng.
Khi họ gia nhập đội cứu hỏa, bố của cậu và Đội trưởng Vega đã chào đón lớp học. Jonah đang đứng ở phía trước, ngọ nguậy vì phấn khích và vẫy tay chào mọi người mà nhóc quen biết. Carlos đang đứng ở bên phải và khi nhìn thấy anh, Nancy liếc nhìn TK trong sự kinh ngạc.
"Này." Mateo nói, giọng lớn hơn dự định, "Đó không phải là anh chàng của TK- sao?"
Anh ta bị cắt ngang bằng một tiếng gầm gừ và TK nghiêng người qua Paul để thấy Marjan hạ khuỷu tay xuống phía Mateo. Không có gì đủ tinh tế để không bị chú ý; ngay cả bố cậu cũng nhìn qua vai cậu về phía họ và sau đó liếc nhìn tò mò giữa cậu và Carlos, người đã trở nên rất bất động. TK nhìn thấy khoảnh khắc ánh sáng bật lên trong mắt bố cậu và ông hiểu ra, nhưng rồi ông hắng giọng và quay lại lớp học, vỗ tay.
"Tôi nghe thầy Reyes nói rằng tất cả các em đã được học về những việc cần làm khi có trường hợp khẩn cấp!"
Trong khi bố cậu nói, TK liếc nhìn Carlos. Anh ấy trông ổn, nhưng điều đó không có gì bất thường. Carlos trông ổn mỗi lần TK nhìn thấy anh, và chiếc áo sơ mi cài nút màu hạt dẻ mà anh đang mặc hiện tại chắc chắn đang phát huy tác dụng. Anh đang để mắt đến lớp học của mình và lắng nghe trong khi họ trả lời những câu hỏi mà bố cậu và Đội trưởng Vega đang hỏi, và làm khá tốt việc hoàn toàn lờ TK đi. Nhưng ngay khi TK sắp nhìn đi chỗ khác, ánh mắt của Carlos hướng lên và chạm vào mắt cậu.
Dạ dày TK rung lên. Đêm giao thừa ùa về trong cậu, những ký ức thoáng qua về đôi bàn tay trên làn da ấm áp và nỗi đau của sự thiếu thốn, cùng với sự chắc chắn sâu sắc rằng cậu đang được chăm sóc bởi một người muốn chăm sóc cậu. Cậu muốn sự dễ dàng đó một lần nữa nhưng cậu không biết phải yêu cầu như thế nào, hoặc thậm chí liệu cậu có được phép hay không. Trong những khoảnh khắc cậu cho phép mình thực sự trung thực, cậu có thể thừa nhận rằng cậu đã lợi dụng Carlos đêm đó. Đối với Carlos, đó có thể chỉ là một chút vui vẻ, nhưng TK đã về nhà với anh để tìm một lối thoát; cậu để mình lợi dụng Carlos như một sự xao lãng. Có lẽ có những cách tệ hơn để lợi dụng mọi người, nhưng điều đó không ngăn cản TK cảm thấy tồi tệ về nó. Carlos không dừng lại bất cứ điều gì; anh chỉ đang sống cuộc sống của mình và TK đã chạy ra ngoài vào sáng hôm sau và để anh giải quyết hậu quả. Cậu có thể đã cố gắng giải thích, có thể không phải vào sáng hôm đó, vì cậu thực sự cần phải về nhà, nhưng vào bất kỳ buổi sáng nào cậu cũng đưa Jonah đến trường trong vài tuần qua. Sẽ khó khăn thế nào nếu dừng lại và hỏi xem họ có thể dành thời gian để nói chuyện không? TK là người đã rời đi, vì vậy cậu có trách nhiệm phải làm gì đó về chuyện này.
Nancy nhẹ nhàng chạm đầu gối vào cậu để kéo sự chú ý của cậu trở lại lớp học ngay lúc Đội trưởng Vega hỏi, "Có ai biết nhân viên y tế là gì không?"
Jonah giơ tay lên không trung và nhún nhảy trên đầu ngón chân.
"Cô biết là em biết mà, Jonah." Cô trêu chọc nói.
Jonah cười toe toét. Bên cạnh nhóc, Mia giơ tay lên một cách thận trọng và khi đội trưởng Vega chỉ vào cô bé, cô nói. "Họ đến khi mọi người bị thương."
"Đúng vậy. Nếu ai đó bị thương hoặc bị bệnh nặng, một nhóm nhân viên y tế sẽ được cử đến để giúp đỡ và sau đó chúng tôi sẽ đưa người đó đến bệnh viện bằng xe cứu thương."
"Có nghĩa là cô cứu mạng người à?" Một đứa trẻ ở phía sau nhóm hỏi.
"Đôi khi thì có. Đôi khi thì không nghiêm trọng đến thế."
Điều này gây ra tiếng thì thầm xì xào trong lớp và Jonah mỉm cười rạng rỡ với vẻ gì đó trông giống như niềm tự hào.
TK nghiêng người thì thầm vào tai Nancy. "Tôi đoán bọn trẻ nghĩ chúng ta ngầu."
Cô ấy khịt mũi cười và kéo cậu đến xe buýt khi Owen giao lớp cho Judd để tham quan xe tải và sau đó là xe cứu thương.
Trong suốt thời gian lớp học ở đó, TK nhận thức được sự hiện diện của Carlos như một vết ngứa mà cậu không được phép gãi. Càng cố không nghĩ về nó, nó càng ngứa hơn. Và bằng cách nào đó, Carlos dường như không bị ảnh hưởng chút nào. TK quan sát anh một cách lén lút, dưới vỏ bọc là theo dõi lớp học xung quanh nhà ga; hoặc là không đúng khi nói rằng mọi người không thể cảm thấy khi họ bị theo dõi, hoặc Carlos thực sự rất giỏi trong việc phớt lờ cậu. Hoặc anh chỉ không quan tâm, điều mà TK không thể thực sự trách anh được.
Cậu bắt đầu cảm thấy Carlos chỉ lờ cậu đi khi cả lớp đi vòng quanh xe cứu thương và Carlos không nhìn cậu lấy một lần. Anh chủ yếu tập trung vào lớp, và khi Nancy hướng dẫn cách đo huyết áp cho TK, anh chỉ nhìn cô.
Chỉ khi cả lớp chuẩn bị ra về thì Carlos mới dừng lại. Anh bảo bọn trẻ xếp hàng trật tự ở phía trước cửa mở để chúng có thể lên xe buýt khi anh liếc lên và bắt gặp ánh mắt của TK. TK luôn nghĩ Carlos có đôi mắt dịu dàng, nhưng giờ chúng nhìn cậu thật cứng rắn và cậu giật mình. Tệ hơn nữa là cách dễ dàng mà Carlos dường như gạt bỏ cậu; anh liếc mắt khỏi cậu như thể cậu chẳng là gì cả và rồi Carlos quay lại bắt tay Owen và đội trưởng Vega với một nụ cười. Sau đó, anh dẫn cả lớp ra ngoài và anh biến mất.
"Cậu đã làm gì với anh ấy vậy?" Nancy hỏi khi đứa trẻ cuối cùng đi qua góc phố và biến mất khỏi tầm nhìn, bởi vì tất nhiên là cô đã để ý.
Cậu quay lại cùng cô để bắt đầu cất tất cả đồ dùng mà họ đã lấy từ nhiều ngăn khác nhau để cho bọn trẻ xem. "Không có gì cả."
"Điều đó không giống như không có gì. Trông giống như anh ta đang cố gắng mang lời nguyền của tổ tiên mình xuống cho cậu hay gì đó."
Owen đi đến góc giàn khoan và TK nghĩ rằng cậu có thể thoát khỏi câu hỏi của cô, nhưng rồi cậu nhận thấy vẻ nghiêm nghị khác thường của bố mình và nhận ra rằng có thể cậu không may mắn như vậy.
"Bố cần nói chuyện với con trong văn phòng."
"Ngay bây giờ à?" Cậu giơ đai cố định cổ C lên. "Nancy và con cần phải–"
"Ngay bây giờ, TK." Và ông bước về phía cầu thang, rõ ràng là đang mong đợi được theo sau.
Vai cậu chùng xuống, nhưng cậu đưa đai cho Nancy, người đang nhăn mặt, và đi theo bố cậu lên lầu. Owen đã đợi sẵn trong văn phòng của ông khi TK đến, và ông đóng cửa ngay khi cậu bước vào, như thể ông sợ TK sẽ chạy trốn.
"Vậy thì." Owen bước đến cửa sổ văn phòng và nhìn ra khoang động cơ. "Là anh ta sao? Quý ngài Năm Mới?"
TK thở dài và chống tay lên lưng một trong những chiếc ghế dành cho khách. "Vâng, là anh ấy."
Owen giơ tay lên và quay lại nhìn cậu. "Con đã qua lại với giáo viên của Jonah sao? Có khôn ngoan không?"
TK nhướn mày không mấy ấn tượng. "Con xin từ chối bị bố thuyết giảng về những cuộc gặp gỡ không phù hợp."
"Đây không phải là một bài giảng."
"Thật sao? Bởi vì nó nghe rất giống với phần đầu của một câu chuyện."
Owen hít một hơi thật sâu. "Bố xin lỗi. Bố chỉ là – khi bố bảo con đi tìm ai đó để hôn vào lúc nửa đêm, bố đã không giới thiệu anh ta."
TK khoanh tay trước ngực. "Con không có ý định đó, nếu điều đó có ích."
"Bố không chắc là có."
Họ nhìn nhau qua khoảng cách giữa hai bàn làm việc. Một phần trong cậu muốn bước ra ngoài với một cái vẫy tay vui vẻ qua vai, bởi vì thực sự không phải việc của bố cậu về việc cậu làm gì hay với ai. Nhưng một phần khác cậu muốn nói về điều đó với ai đó, đặc biệt là bây giờ khi cậu đã thấy mình đã làm hỏng và mọi chuyện tệ hại như thế nào. Và đúng vậy, có thể bố cậu sẽ phán xét cậu, nhưng ông ấy vẫn là bố cậu và ông đã nói rằng TK có thể nói chuyện với ông về bất cứ điều gì.
Cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế dành cho khách và nhìn xuống tay mình. "Con không qua lại với anh ấy chỉ vì anh ấy nóng bỏng, nếu đó là điều bố đang nghĩ." Miệng cậu cong lên. "Mặc dù..."
"Được thôi." Owen vẫy tay và đi vòng qua mép bàn trước mặt TK. "Bố hiểu rồi. Bố không bị hấp dẫn bởi đàn ông nhưng bố cũng không mù."
"Chúng con đã nói chuyện vài lần và mọi chuyện thật... tốt đẹp. Dễ dàng. Ở bên anh ấy thật dễ dàng. Đôi khi con cảm thấy như mọi người đang chờ đợi con trở thành con người như trước khi mẹ mất và trước khi con phải bắt đầu chăm sóc Jonah, và con không biết làm thế nào để trở thành tất cả mọi thứ cho mọi người. Nhưng khi đó anh ấy không biết con và con cảm thấy như anh ấy không mong đợi bất cứ điều gì. Anh ấy không chờ đợi con trở thành bất kỳ ai khác ngoài con người hiện tại của con."
"Không ai mong đợi điều đó ở con cả."
TK nhún vai. "Có lẽ là vậy."
Owen thở dài và xoa lòng bàn tay vào mắt. "Vậy là con thích anh chàng này."
TK cười, vì nghe có vẻ rất đơn giản khi bố cậu nói vậy. "Con hầu như không biết gì về anh ấy."
"Nhưng con muốn biết cậu ta, và con thích những gì con đã biết." Bố cậu nhìn cậu đầy mong đợi và khi TK gật đầu, ông nắm chặt tay quanh mép bàn. "Vậy thì hãy tìm hiểu cậu ta đi. Con đã ngủ với cậu ta rồi; không khó để mời cậu ấy đi chơi đâu."
TK nhăn mặt. "Vâng, có thể nếu con làm thế cách đây vài tuần, nhưng con đã không làm. Chúng con chưa nói chuyện kể từ khi con rời khỏi nhà anh ấy vào ngày đầu năm mới."
"Con đã phớt lờ cậu ấy?" Owen tỏ vẻ không tin. "Tại sao?"
"Bởi vì đêm đó không có ý nghĩa gì cả. Đó là đêm con không cảm thấy mình phải lo lắng về mọi thứ khác, nhưng con nghĩ cuối cùng anh ấy lại lo lắng cho con. Như con đã nói, thật tuyệt. Nhưng như vậy là quá đáng với một người."
"TK." Owen gọi tên cậu trong tiếng thở dài mệt mỏi và TK ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà để không phải nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt bố mình. "Có lẽ bố chưa nói rõ ràng về điều này, hoặc bố cho rằng con đã biết, nhưng con được phép tiếp cận mọi người. Con được phép mong muốn mọi thứ. Con được phép để người khác chăm sóc con." Cùng lúc, ông nghiêng người về phía trước và lắc đầu gối của TK để thu hút sự chú ý của cậu. "Con có nghe không? Con có thể để mọi người chăm sóc con, không chỉ giúp con chăm sóc Jonah. Cuộc sống của con không bắt đầu và kết thúc cùng thằng bé; nó lớn hơn thế."
Dạ dày của TK quặn thắt khó chịu, bởi vì đây là điều mà cậu đã phải đấu tranh để chấp nhận. Cậu luôn biết rằng bố mẹ yêu cậu, nhưng cậu cũng lớn lên với niềm tin rằng cậu không phải là trung tâm thế giới của họ. Làm sao cậu có thể như vậy, khi bố cậu luôn chọn trạm cứu hỏa thay vì cậu và mẹ cậu luôn làm việc, cố gắng giành giật để lên đến đỉnh cao? Không phải là ác ý; có lẽ họ nghĩ rằng họ đang truyền cho cậu sự độc lập, hoặc rằng cậu không cần họ nhiều như cậu thực sự cần. Dù thế nào đi nữa, TK đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình để cảm thấy mình hoàn toàn cô đơn và cậu đã gặp rắc rối mà cậu có thể đã tránh được nếu cậu cảm thấy được hỗ trợ nhiều hơn. Đến lúc cậu nhận ra chính xác họ yêu cậu nhiều như thế nào, cậu đã ở quá xa để quay lại. TK không bao giờ muốn Jonah cảm thấy như vậy, nhưng có thể là cậu đã sửa sai quá mức. Có lẽ cậu cần học cách buông bỏ trước khi cậu bóp nghẹt cả hai.
"Con nên xin lỗi đi." Bố cậu nói. "Cậu ấy có vẻ là một chàng trai khá tốt. Ngay cả khi không có chuyện gì xảy ra, bố chắc chắn cậu ấy sẽ lắng nghe con. Hãy cho cậu ấy một cơ hội. Bố đã biết Jonah thích cậu ta đến mức nào qua cách thằng bé nói chuyện, vì vậy cậu ta không thể tệ hơn tất cả những chàng trai khác mà con đã hẹn hò được."
"Ồ. Cảm ơn bố. Đó thực sự là một sự chứng thực chiến thắng." Một tiếng cười vang lên từ cậu và sự căng thẳng ở vai cậu dịu đi.
"Bố chỉ muốn nói rằng-" Tiếng chuông báo động vang lên và cả hai đều đứng dậy. "Trước đây con không có gu đàn ông tốt."
TK chế giễu khi họ vội vã xuống cầu thang. "Trước khi ném đá con, hãy nhớ rằng bố đã kết hôn với Lorraine."
-
Điện thoại của cậu reo sau đó vài giờ, khi họ đang quay lại sau một cuộc gọi. TK không nhận ra số đó nhưng vẫn trả lời vì có thể đó là ai đó ở trường của Jonah.
"Cậu Strand." Cậu nhận ra giọng của Carlos ngay lập tức. "Tôi là Carlos Reyes từ Trường tiểu học Rochford."
TK cười nhưng đó là một âm thanh giòn tan. Rõ ràng là sáng hôm đó Carlos không vui về cách họ để lại mọi thứ vào Ngày đầu năm mới, nhưng nghe thấy khoảng cách trong giọng nói của anh khiến nó trở nên thực tế theo một cách mới. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc cố gắng xoa dịu tình hình. "Ồ. Nghe có vẻ nghiêm trọng." Sau đó, cậu dừng lại khi một khả năng mới xuất hiện và Đội trưởng Vega gần như đâm vào lưng cậu. "Khoan đã. Chuyện này có nghiêm trọng không? Jonah có ổn không?"
"Em ấy ổn, nhưng tôi cần nói chuyện với cậu về một chuyện xảy ra lúc ăn trưa. Tôi biết ca làm việc của cậu có thể khó đoán trước, nhưng cậu có thể đến vào chiều nay không? Hay cậu có thời gian cho một cuộc gọi dài hơn?"
"Tôi sẽ đón em ấy sau giờ học. Tôi có thể ghé qua lớp của anh." Cậu cắn môi. "Anh chắc là em ấy ổn chứ? Em ấy không bị thương hay gì cả chứ?"
"Không, em ấy không bị thương. Em ấy có liên quan đến một vụ việc với một học sinh khác, nhưng không có gì đáng lo ngại. Chúng ta có thể thảo luận vào chiều nay."
Carlos cúp máy và TK bị bỏ lại trong căng thẳng, bất chấp lời trấn an của Carlos. "Một sự cố" anh đã nói như vậy. Điều đó có nghĩa là gì? Có đứa trẻ nào khác bắt nạt Jonah không? Hay... ăn cắp đồ dùng học tập của thằng bé hay gì đó? Đó có phải là điều trẻ con làm không?
Những giờ còn lại trong ca làm việc là những giờ dài nhất trong cuộc đời cậu. Mọi người đều biết cậu mất tập trung nhưng họ tử tế không gọi cậu, và không ai cố gắng bắt cậu ở lại sau khi đổi ca. TK đến Rochford ngay khi tiếng chuông cuối cùng reo và cậu đi đến lớp của Jonah. Khi cậu dừng lại ở cánh cửa mở và nhìn vào phòng, cậu thấy Jonah đang ngồi ở chiếc bàn phía sau mà trước đó nhóc đã chỉ ra là chiếc bàn mà nhóc ngồi cùng Sebastian, Mia và một học sinh khác. Nhóc trông có vẻ không đau đớn và khi nhóc nhìn lên khi TK đến, nhóc không có vẻ gì là đã khóc, nhưng đã vài giờ trôi qua kể từ khi Carlos gọi điện nên điều đó có thể không có ý nghĩa gì nhiều.
TK biết Carlos đang đứng dậy khỏi bàn làm việc, nhưng cậu lờ anh đi để đi gặp Jonah.
"Này, anh bạn." Cậu khom người xuống bên cạnh ghế của Jonah và đặt một tay lên đầu gối nhóc. "Có chuyện gì thế?"
Jonah gõ nhẹ mũi giày vào nhau và nhìn xuống đôi tay đang khoanh trên đùi. Cậu nhóc giống như một đứa trẻ hoàn toàn khác so với cậu bé phấn khích vừa mới gặp sáng nay ở trạm cứu hỏa.
"Thầy Reyes nói thầy ấy đã gọi cho anh."
"Ừ, nhưng anh ấy không nói với anh nhiều. Em ổn chứ?"
Jonah gật đầu ngay khi TK cảm thấy sự hiện diện của Carlos ở phía sau mình. Khi cậu nhìn lên, lần này Carlos nhìn thẳng vào mắt cậu và không rời mắt đi.
"Cảm ơn vì đã đến." Carlos nói.
TK đứng dậy và vuốt tay lên đầu Jonah. "Vâng, không vấn đề gì. Có chuyện gì vậy?"
Carlos quay sang Jonah. "Thầy sẽ nói chuyện với anh trai em về những gì đã xảy ra hôm nay, và sau đó chúng tôi sẽ gọi em đến tham gia cùng chúng tôi, được chứ?"
Jonah gật đầu lần nữa và Carlos dẫn TK đến chiếc ghế dành cho khách cạnh bàn làm việc của anh. Anh vẫy tay ra hiệu cho TK ngồi trước khi ngồi vào sau bàn làm việc.
"Cậu Strand–"
"Ôi trời ơi. Làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa. Nó làm tôi sợ hơn bất cứ điều gì khác mà anh đã hoặc chưa nói."
Miệng Carlos mím lại nhưng rồi anh thở dài và gật đầu. "Xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ phù hợp hơn nếu chúng ta giữ khoảng cách."
"Chúng ta có lẽ nên nghĩ đến điều đó trước khi chúng ta-" Cậu liếc qua vai về phía Jonah, người đang ngồi ở phía bên kia phòng và có vẻ đang viết nguệch ngoạc trên một tờ giấy. Thật khó để biết cậu nhóc có thể nghe rõ những gì họ đang nói hay không, hoặc nhóc đang chú ý đến mức nào.
Carlos hắng giọng. "Phải rồi." Anh nghiêng người chéo qua bàn làm việc về phía TK. "Chúng ta ở đây để nói về Jonah. Em ấy đã tham gia vào một cuộc ẩu đả với một học sinh khác trong giờ ăn trưa."
TK nhíu mày: "'Ẩu đả'? Nghĩa là sao?"
"Có một cuộc cãi vã và sau đó Jonah đá một đứa trẻ khác."
TK cười khẩy trước khi kịp dừng lại. Cậu nhìn Jonah lần nữa, người nhanh chóng nhìn xuống tờ giấy trước mặt, và cậu nghiêng người lại gần bàn làm việc của Carlos để họ có thể nói chuyện nhỏ hơn.
"Jonah đã làm thế ư? Anh chắc chứ? Bởi vì thằng bé đã khóc năm phút sau khi vô tình giẫm phải chân của Buttercup. Tôi thực sự không nghĩ là nó sẽ đá những đứa trẻ khác." Cậu lại cười, vì lý do đó thật nực cười. Carlos hẳn đã sai, hoặc có thể là anh đã hiểu sai tình huống. Có lẽ là đứa trẻ kia đã đá. Jonah sẽ không bao giờ làm thế.
Nhưng Carlos lắc đầu. "Tôi chắc chắn. Tôi đã tận mắt chứng kiến khi tôi đi qua xem chúng đang tranh cãi về điều gì."
Không có trò đùa nào trên khuôn mặt của Carlos; nó nghiêm túc và bụng của TK chùng xuống. Carlos không nói dối và anh không hiểu sai những gì anh thấy. Tuy nhiên, nó không giống Jonah, trừ khi TK đã bỏ qua mọi dấu hiệu của vấn đề về hành vi ở đứa trẻ mà cậu đã chăm sóc trong năm tháng qua.
Cậu khoanh tay trước ngực. "Được rồi, có lẽ Jonah đã đá một đứa trẻ khác. Anh có hỏi tại sao không?"
Carlos dang rộng hai tay trong sự không chắc chắn. "Em ấy rất buồn nên khó mà moi được thông tin gì từ em ấy. Theo tôi hiểu, đứa trẻ kia đã nói điều gì đó khiến Jonah tức giận và Jonah đã trả đũa. Tôi phải bảo Jonah vào trong để ăn trưa."
TK nheo mắt lại: "Vậy ý anh là lỗi của Jonah."
"Đó không phải là điều tôi muốn nói. Tôi chỉ kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra vì tôi lo rằng Jonah có thể đang phải vật lộn với điều gì đó."
Nếu bạn hỏi TK ngày hôm qua, cậu sẽ nói rằng những lời của Carlos hoàn toàn vô tội. Nhưng bây giờ, cụm từ đó – "vật lộn với điều gì đó" – nghe giống như một cuộc tấn công. Bởi vì nếu Jonah đang vật lộn thì đó hẳn là lỗi của TK, một điều gì đó mà cậu đã bỏ lỡ hoặc thậm chí có thể là do chính cậu gây ra, bởi vì cậu thực sự không phù hợp với điều này và giờ thì cuối cùng cũng có người khác hiểu ra. Và tại sao lại không phải là Carlos, người đã ngồi hàng ghế đầu để chứng kiến cậu có thể thất thường đến mức nào?
"Tôi hiểu rồi." Cậu nói, cố gắng kiềm chế cơn giận trong giọng nói. "Anh đang nói đó là lỗi của tôi."
Carlos trông có vẻ bối rối rồi lắc đầu. "Không. Không phải lỗi của ai cả. Trẻ con đánh nhau vì đủ mọi lý do. Nhưng hành vi của thằng bé hôm nay không bình thường, và thường thì điều đó có nghĩa là có chuyện gì đó khác đã xảy ra. Có chuyện gì đó đang xảy ra ở nhà hay là–?"
TK lại cười, nhưng lần này thì nặng nề và tàn bạo. "Ý anh là ngoài việc cha mẹ em ấy đã chết và em ấy được nuôi dưỡng bởi một người không biết gì về việc em ấy đang làm và đôi khi thậm chí không biết em ấy có muốn làm không?"
Có một sự im lặng nặng nề, vang vọng và TK phải rời mắt khỏi sự đồng cảm làm dịu khuôn mặt Carlos vì cậu không xứng đáng. Cậu chưa bao giờ nói những lời đó ra thành tiếng trước đây, thậm chí chưa bao giờ để bản thân nghĩ về chúng, nhưng cậu đã chứng kiến cách mình để bản thân nghĩ về chúng trong vài tháng qua. Tất cả những lần cậu nghĩ về những gì cuộc sống của mình liên quan đến bây giờ và cách cậu trở thành một người khác so với trước đây, và dành thời gian đó ra khỏi cuộc sống của cậu: đó không phải chỉ là một cách khác để thừa nhận rằng cậu đã phải gánh chịu một điều gì đó mà cậu chưa bao giờ thực sự lựa chọn sao?
Cậu buộc mình phải hít một hơi thật sâu và chậm. "Tôi xin lỗi. Tôi không nên nói thế."
"Cậu được phép nói nếu điều đó là sự thật."
Giọng nói của Carlos được cân nhắc và đều đặn, nhưng anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn và TK biết rằng đây không phải lúc để nghĩ về điều đó, nhưng cậu bị ấn tượng bởi Carlos là một người tốt như thế nào. Sáng nay Carlos thậm chí còn không muốn nhìn cậu, với lý do chính đáng, và bây giờ anh ấy đang ngồi đây cố gắng trấn an cậu.
"Anh sẽ không báo cáo tôi với ai đó hay cái gì đó chứ?"
"Để làm gì? Cảm thấy bất an không phải là một tội ác."
Nếu TK không thích Carlos nhiều đến vậy, cậu có thể ghét anh chỉ vì anh quá hợp lý.
"Tôi yêu Jonah." Cậu nhìn vào mắt Carlos khi nói, bởi vì đó là sự thật và điều quan trọng với cậu là Carlos biết điều đó. Ngay cả với mọi thứ khác mà cậu đã nghĩ hoặc cảm thấy, thì cậu vẫn luôn yêu em trai mình và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
"Tôi biết." Anh đưa tay ra như thể muốn chạm vào tay TK nhưng lại rụt lại và cẩn thận đan các ngón tay vào nhau. "Tôi đã gặp rất nhiều phụ huynh và người chăm nom trong công việc của mình. Một số người tự tin hơn những người khác, nhưng tôi có thể nói với cậu rằng tất cả họ đều có những khoảnh khắc nghi ngờ và cậu không khác gì bất kỳ ai trong số họ." Miệng anh cong lên một cách miễn cưỡng. "Cậu không đặc biệt, TK Strand."
Thật vô lý khi đây là điều an ủi nhất mà bất kỳ ai từng nói với TK về việc làm cha mẹ, nhưng đúng là như vậy. Tuy nhiên, nó cũng gây tổn thương, ở mức độ cá nhân hơn. Cậu biết mình không xứng đáng với sự kiên nhẫn của Carlos, và cậu không mong đợi Carlos nhớ đến mình như một người đã chạy trốn hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng vẫn đau lòng khi nghe Carlos nói rằng cậu không đặc biệt. Cậu không cần phải là tất cả mọi thứ đối với người đàn ông này, nhưng cậu muốn trở thành một cái gì đó.
TK dụi mắt và ngồi thẳng dậy trên ghế. "Xin lỗi. Tôi hơi lạc đề. Không có chuyện gì xảy ra ở nhà và tôi tin rằng những người trông trẻ sẽ đề cập đến chuyện này nếu họ nhận thấy điều gì đó. Sáng nay thằng bé vẫn ổn. Đứa trẻ kia đã nói gì với nó vậy?"
"Em ấy nói đứa trẻ đã hỏi về cậu. Hoặc..." Carlos nghiêng đầu, "... về những nhân viên y tế mà chúng tôi gặp sáng nay? Thật khó để theo dõi và, như tôi đã nói, Jonah đã rất buồn nên tôi không thể hỏi rõ em ấy vào thời điểm đó. Nếu đứa trẻ kia làm điều gì đó mà nó không nên làm, tôi sẽ giải quyết, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi không thể để học sinh sử dụng bạo lực thể xác."
TK gật đầu. "Tôi hiểu. Bây giờ thằng bé có vẻ bình tĩnh hơn – có lẽ chúng ta có thể hỏi thằng bé? Bởi vì tôi thực sự muốn cố gắng hiểu tại sao điều này lại xảy ra, và sau đó chúng ta có thể thảo luận xem có điều gì tôi có thể làm ở nhà để giải quyết vấn đề này nếu chúng ta cần không?"
"Tất nhiên rồi." Carlos đứng thẳng dậy và nhìn qua vai TK. "Jonah, em có thể tham gia cùng chúng tôi không?"
Cậu nhóc có vẻ cảnh giác khi băng qua phòng và tiến đến gần TK, người kéo nhóc vào lòng mình.
"Em gặp rắc rối rồi à?"
"Không hẳn." TK cẩn thận nói. "Chúng ta chỉ cần biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay và tại sao. Thầy Reyes nói với anh là em đã đá ai đó. Có đúng vậy không?"
Jonah đan hai tay vào nhau trên đùi rồi gật đầu.
"Jonah." Cậu cố gắng không tỏ ra thất vọng, nhưng cậu không chắc mình có thành công không. "Em biết chúng ta không nên đá người khác. Tại sao em lại làm thế?"
Nhóc nhún vai. "Bởi vì cậu ta làm em tức giận."
"Cậu ta nói gì thế?"
Nghe vậy, môi Jonah run rẩy và nhóc nhìn lên với đôi mắt vô hồn, ướt đẫm. Cánh tay TK siết chặt lấy nhóc; cảm xúc của cậu khi làm cha mẹ rất phức tạp, nhưng cậu vẫn sẽ lao mình vào trước xe buýt nếu điều đó ngăn Jonah bị tổn thương hoặc buồn bã.
"Cậu ấy hỏi liệu nhân viên y tế có luôn đến khi mọi người bị thương không. Em trả lời là có. Và sau đó cậu ta hỏi liệu nhân viên y tế có thể ngăn mọi người khỏi cái chết không. Và em trả lời là có. Sau đó cậu ta hỏi liệu bố mẹ có chết vì nhân viên y tế không đến không."
Có tiếng gầm rú trong tai TK. Trong tất cả những điều cậu nghĩ về câu chuyện này, thì cái chết của mẹ và Enzo không nằm trong danh sách. Cậu thậm chí còn không biết Jonah đã kể với bất kỳ ai khác về chuyện đã xảy ra hay không. TK đã giải thích với cha mẹ Sebastian và Mia, trong trường hợp Sebastian và Mia có hỏi, nhưng theo cậu biết thì họ chưa bao giờ hỏi. Có đứa trẻ nào khác hỏi Jonah về chuyện này không? Liệu chúng có bắt đầu hỏi khi đứa đầu tiên đã hỏi không?
"Đó có phải là lúc em đá cậu ấy không?" Carlos nhẹ nhàng hỏi.
Jonah lắc đầu. "Em đã nói không, nhân viên y tế đã đến. Và rồi cậu ta hỏi tại sao họ vẫn chết. Và rồi em phát điên." Sau đó, nhóc nhìn lên TK, đôi mắt nhóc mở to, và bụng TK thắt lại vì cậu đã biết Jonah sẽ nói gì tiếp theo.
"Tại sao họ vẫn chết, TK? Mẹ luôn nói rằng anh cứu người. Đó là những gì nhân viên y tế làm. Tại sao những nhân viên y tế đó không cứu bà ấy? Họ không giỏi như anh sao?"
TK ép mình phải thở đều đặn trong khi xoa tay lên lưng Jonah, mặc dù cậu không chắc mình đang cố gắng xoa dịu ai trong số họ. Khi cậu bắt gặp ánh mắt của Carlos, cậu thấy anh trông buồn không thể chịu nổi và TK phải nhìn đi chỗ khác vì cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy điều đó trên tất cả mọi thứ khác.
"Anh không biết những nhân viên y tế đó." Cậu nói, vì Jonah vẫn đang chờ đợi và dõi theo cậu như thể nhóc mong đợi TK có tất cả các câu trả lời. "Nhưng anh chắc chắn rằng họ đã làm mọi thứ có thể để giúp đỡ bố mẹ chúng ta. Một số người không thể cứu được. Đôi khi họ bị thương quá nặng, và đôi khi họ chết."
"Ồ." Jonah nói nhỏ.
"Đôi khi." Carlos nói trong sự im lặng sau đó, và TK rất biết ơn vì cậu không biết phải nói gì thêm, "Cảm xúc của chúng ta trở nên rất lớn và chúng cứ thế bộc phát, thậm chí theo những cách mà chúng không nên. Có thể em tức giận vì những nhân viên y tế đó không thể giúp cha mẹ em và em lại đá người đã hỏi em về điều đó."
Jonah gật đầu và hít mũi. TK lấy một chiếc khăn giấy từ hộp trên bàn của Carlos và đưa cho nhóc trước khi nhóc kịp lau mũi bằng tay áo.
"Em thực sự xin lỗi." Jonah nói sau khi xì mũi. "Em hứa sẽ không làm thế nữa."
"Có những cảm xúc lớn như vậy cũng không sao cả." Carlos tiếp tục. "Ai cũng có những cảm xúc đó. Lần sau hãy hít thở thật sâu và kể cho thầy nghe, thầy sẽ cố gắng giúp em. Thế nào?"
"Vâng."
"Vậy thì thầy nghĩ chúng ta xong việc ở đây rồi." Anh nhìn lên TK. "Trừ khi cậu còn câu hỏi nào nữa."
TK lắc đầu và đỡ Jonah lên để cả hai có thể đứng dậy. "Không. Cảm ơn anh vì tất cả những điều này."
"Đừng lo lắng về nó." Carlos nói, và đợi Jonah lấy túi của mình trước khi anh đưa họ đến cửa. "Tôi mừng là chúng ta có thể giải quyết được, và tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ. Hẹn gặp lại vào ngày mai, Jonah."
Jonah vẫy tay chào rồi nắm tay TK khi họ bước vào hành lang và Carlos đóng cửa lại sau lưng họ. Hành lang không hoàn toàn im lặng; có tiếng nói và tiếng cười ở đâu đó gần đây, nhưng tiếng đóng cửa thình thịch dường như vang vọng với sự kết thúc. Đây có phải là cảm giác của Carlos sau khi TK bỏ chạy ra ngoài vào ngày đầu năm mới mà hầu như không nói lời tạm biệt? Kiệt sức và như thể anh đã bị bỏ lại phía sau?
Jonah kéo tay cậu và lôi TK trở về hiện tại. Cậu cố nở một nụ cười và họ cùng đi xuống hành lang và ra bậc thềm phía trước, nơi họ dừng lại. Cậu nhắm mắt lại một lúc để hít thở không khí trong lành, mát mẻ, rồi Jonah thở dài lớn và nói, "Thật là một ngày dài."
Môi TK run rẩy khi cậu cố gắng kìm nén tiếng cười nhưng nó trồi lên qua lồng ngực cậu cho đến khi nó bật ra, và một khi cậu bắt đầu, cậu không thể dừng lại. Cậu ngã xuống bậc thang trên cùng, đầu vùi vào tay cho đến khi tiếng cười cuối cùng tắt hẳn. Khi cậu ngẩng đầu lên, Jonah đang đứng trước mặt cậu, trán nhăn lại vì bối rối và có lẽ là hơi lo lắng.
"Anh ổn chứ, TK?"
Câu hỏi đưa cậu trở lại ngày đầu tiên đi học của Jonah, khi nhóc hỏi TK chính xác điều tương tự khi họ đợi Carlos đến gặp họ ở văn phòng phía trước. Cảm giác kỳ lạ như thể nó mới xảy ra vào tuần trước nhưng cũng là nhiều năm trước, như thể mọi thứ đã thay đổi đồng thời nhưng cũng vẫn giữ nguyên như vậy. Cậu không thể nhớ mình đã nói gì vào lần cuối Jonah hỏi nhưng cậu biết rằng có lẽ cậu đã né tránh, nếu không muốn cho là nói dối trắng trợn, bởi vì cậu không bao giờ muốn Jonah cảm thấy không thoải mái bằng cách tỏ ra không tự tin một trăm phần trăm. Nhưng điều đó thực sự giúp ích được gì cho cả hai người? Có lẽ cậu sẽ cảm thấy bớt giống như mình đang chết đuối hơn một nửa thời gian nếu cậu ngừng giả vờ rằng mình không như vậy.
Cậu vỗ nhẹ vào bậc thang bên cạnh. "Ngồi với anh đi."
Jonah trông có vẻ cảnh giác nhưng vẫn ngồi cạnh cậu, đủ gần để hai bên cánh tay và chân của họ chạm vào nhau. "Anh có tức giận vì em đá ai đó không?"
"Không. Giống như Carl– thầy Reyes đã nói: đôi khi cảm xúc của em quá lớn so với cơ thể và chúng cứ thế bộc phát. Anh hiểu mà."
"Anh cũng có cảm xúc to lớn à?"
"Thỉnh thoảng."
"Anh làm gì với chúng vậy?"
TK cắn môi dưới. Có lẽ có những chuyên gia nuôi dạy con cái sẽ bảo cậu không nên thành thật như vậy với một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng cậu không quan tâm. Họ có thể phán xét cậu nếu họ muốn; Jonah không có sách hướng dẫn và TK phải tin rằng mẹ cậu biết mình đang làm gì khi để Jonah cho cậu chăm sóc.
"Phần lớn anh giả vờ như chúng không tồn tại."
Jonah cau mày. "Tại sao?"
"Vì anh không muốn em phải lo lắng hay sợ hãi."
Cậu nhìn xuống khuôn mặt Jonah; họ không giống nhau nhiều lắm. TK luôn trông giống mẹ hơn là giống bố, nhưng Jonah không giống cả bố và mẹ. Có lẽ nét mặt của họ kết hợp theo một cách kỳ lạ nào đó khiến cậu nhóc trông như một người hoàn toàn mới, hoặc có thể nhóc chỉ trông giống một người nào đó trong gia đình Enzo mà TK chưa từng gặp. Tuy nhiên, mắt của họ giống nhau; cả hai đều có đôi mắt của mẹ. Trong một vài năm nữa, Jonah thậm chí có thể không nhớ chúng trông như thế nào trên khuôn mặt bà, nhưng TK hy vọng rằng việc nhìn thấy chúng trên khuôn mặt mình sẽ an ủi giống như khi TK nhìn thấy chúng trên khuôn mặt Jonah.
"Anh thực sự nhớ mẹ." Cậu nói, trong khi Jonah chớp mắt nhìn cậu. "Anh nhớ mẹ mọi lúc và anh rất buồn vì mẹ đã mất. Anh cảm thấy như mình không chăm sóc em tốt như mẹ đã từng."
Jonah nhìn xuống và gõ nhẹ mũi giày vào nhau. Đó cũng chính là hành động nhóc đã làm khi TK đến gặp Carlos. Đây có phải là một dấu hiệu lo lắng mà TK chưa nhận ra, hay chỉ là thói quen khi nhóc suy nghĩ, giống như cách TK gõ ngón tay cái vào vô lăng khi chờ đèn đỏ chuyển sang xanh?
"Em cũng nhớ mẹ nữa." Jonah cuối cùng cũng nói. "Em ước mẹ ở đây để em có thể kể cho mẹ nghe về những gì em học ở trường, về Mia và Sebastian, và về những nơi mẹ đưa em đến." Cậu bé dựa đầu vào cánh tay TK. "Mẹ chăm sóc em rất tốt. Em thực sự sợ khi phải chuyển đến sống ở đây, nhưng em không thấy sợ khi ở bên mẹ."
Trái tim TK chao đảo. Những người khác đã nói với cậu rằng cậu đang làm tốt – bố cậu, Carlos, Grace – nhưng nghe điều đó từ Jonah thì lại khác. TK không nhớ nhiều về hồi sáu tuổi; cậu không biết liệu mình có khái niệm nào về việc nói dối để người lớn cảm thấy tốt hơn vào thời điểm đó không, nhưng cậu không nghĩ đó là những gì Jonah đang làm bây giờ. Cậu nghĩ Jonah chỉ đang nói sự thật với cậu, bởi vì đó là những gì TK đang làm.
"Anh rất vui vì em ở đây cùng anh."
Jonah mỉm cười ngại ngùng. "Thật ạ?"
"Thật đấy." Cậu vòng tay qua vai Jonah và kéo nhóc lại để hôn lên đỉnh đầu nhóc. Cậu nhóc có mùi như dầu gội dưa hấu. "Đôi khi điều này thực sự khó khăn nhưng anh nghĩ mình đã quên rằng em giúp anh nhiều như anh giúp em vậy."
"Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau!"
Cậu cười khúc khích. "Được, chúng ta có thể. Nào. Hãy ra khỏi đây thôi."
"Anh nên làm những việc khiến anh vui vẻ để anh không buồn nữa." Jonah nói khi họ đứng dậy. "Giống như khi em buồn, thỉnh thoảng em ôm Buttercup và nó liếm tay em, điều đó khiến em vui. Hoặc một lần anh đang ở chỗ làm và Owen cùng em xây một tòa tháp Lego và em đã vui đến nỗi quên mất buồn. Anh thích làm những việc vui vẻ nào?"
TK thích tụ tập với bạn bè, xem phim với bố và đến phòng tập thể dục.
Cậu thích - cậu nhìn lại ngôi trường qua cửa sổ ở một trong những cánh cửa trước.
Cậu thích Carlos. Hoặc cậu thích những gì cậu biết về Carlos. Lời khuyên của bố cậu là hãy tìm hiểu thêm về Carlos, nếu Carlos cho phép. Cậu rất thích nó. Tuy nhiên, cậu phải là người làm điều gì đó về vấn đề này.
Cậu nắm lấy tay Jonah và kéo nhóc trở lại tòa nhà. "Anh cần nói chuyện với thầy Reyes."
Jonah loạng choạng bước theo sau. "Lại nữa à?"
"Anh sẽ nhanh thôi, anh hứa."
"Chúng ta có thể ăn pizza vào bữa tối không?"
"Chắc chắn."
Khi họ quay lại lớp học của Carlos, TK chỉ tay nghiêm nghị vào Jonah. "Em đợi ở đây." Sau đó, cậu gõ cửa và thò đầu vào khi nghe thấy tiếng gọi nhỏ bảo mời vào. Carlos ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ trải khắp bàn làm việc.
"TK? Tôi nghĩ là giờ này cậu đã về được nửa đường rồi. Jonah ổn chứ?"
TK lách vào phòng và đóng cửa lại. "Thằng bé ổn. Em ấy dùng mưu mẹo của đứa trẻ sáu tuổi để thuyết phục tôi mua pizza cho bữa tối. Không phải là cần nhiều mưu mẹo. Tôi không thể nấu ăn sau một buổi chiều đầy cảm xúc như thế này."
Carlos thả bút xuống bàn, ngả người ra sau ghế. "Tôi ước gì mình biết trước cuộc trò chuyện sẽ đi đến đâu. Có lẽ tôi đã có thể chuẩn bị cho cậu tốt hơn. Tôi xin lỗi vì đã không thúc đẩy em ấy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra sớm hơn."
"Đừng lo lắng về điều đó. Nhóc ấy có vẻ không tệ hơn chút nào đâu." Cậu bước đến bàn làm việc của Carlos, nhận thấy cậu đang vặn vẹo ngón tay và buộc mình phải dừng lại. "Tôi nợ anh một lời xin lỗi."
Carlos nhăn mặt và lại cầm bút lên, lướt nhẹ giữa hai ngón tay. "Cậu không nợ tôi bất cứ thứ gì. Cậu chưa bao giờ nợ tôi."
"Ít nhất tôi cũng nợ anh một lời giải thích." Cậu ngồi trở lại ghế dành cho khách vẫn còn đặt cạnh bàn làm việc của Carlos. "Tôi nên nói chuyện với anh khi trường học bắt đầu trở lại."
Carlos quan sát cậu thật cẩn thận. "Vậy tại sao cậu không làm thế?"
"Tội lỗi chăng?"
Carlos cau mày tỏ vẻ ngạc nhiên rõ ràng. "Tôi không hiểu. Cậu phải cảm thấy tội lỗi về điều gì?"
TK do dự vì khó mà thừa nhận, nhưng cậu đã đi xa đến thế này rồi. "Tôi đã lợi dụng anh, Carlos. Đêm đó. Tôi muốn giả vờ như phần đời còn lại của mình không hề tồn tại. Tôi chỉ định vui vẻ với bạn bè rồi về nhà, rồi anh xuất hiện và chúng ta nhảy, và đó là lần đầu tiên kể từ khi mẹ tôi mất và tôi có Jonah rằng không gì quan trọng ngoại trừ những gì tôi muốn. Tôi đưa ra lựa chọn chỉ liên quan đến bản thân mình. Tôi không cần phải nghĩ về điều đó năm lần trước khi đưa ra quyết định và nó không cần phải có ý nghĩa gì cả. Tôi đã lợi dụng anh để đánh lạc hướng và nó có thể ổn trừ khi tôi rất thích ở bên anh, và sáng hôm sau anh nói chúng ta có thể đi chơi với nhau lúc nào đó và tôi không biết làm thế nào để biến điều đó – anh – thành một phần trong cuộc sống thực của tôi bởi vì anh không bao giờ có ý định đó. Tôi đoán là tôi chỉ phát điên lên thôi."
"TK." Carlos thở dài và nghiêng người về phía cậu trên bàn làm việc. "Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi. Hoặc nếu cậu cảm thấy, tôi cũng vậy."
"Anh có sao?"
"Tôi đến quán bar đó để tìm tình một đêm." Khóe miệng Carlos kéo lên thành một nụ cười gượng gạo. "Tôi không có nhiều bạn. Tôi ra ngoài đêm đó vì tôi không muốn ở một mình và ở bên một người lạ còn hơn không có gì. Nhưng tôi không tìm thấy một người lạ nào – tôi tìm thấy cậu. Tôi có thể bỏ đi và tìm một người khác, nhưng tôi không muốn làm vậy vì việc quan hệ với người lạ chưa bao giờ là sở thích của tôi. Đôi khi tôi cũng làm vậy, nhưng tôi thích ở bên một người mà tôi biết hơn. Tôi thậm chí còn không biết rõ cậu nhưng cậu vẫn tốt hơn một anh chàng vô danh nào đó. Và tôi thích nói chuyện với cậu, vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể vui vẻ một chút và sau đó có thể trở thành bạn bè. Tôi đoán là chúng ta đã lợi dụng nhau. Tôi xin lỗi vì đã cư xử lạnh lùng sáng nay. Tôi biết chúng ta không bao giờ đồng ý bất cứ điều gì sau đó, nhưng tôi nghĩ ít nhất chúng ta sẽ nói chuyện và tôi đã bị tổn thương."
Hơi thở của TK nghẹn lại. "Tôi xin lỗi vì đã không nói chuyện với anh sớm hơn. Vài tháng qua thật khó hiểu và choáng ngợp, và tôi vẫn đang cố gắng tìm cách cân bằng nhu cầu của mình với nhu cầu của Jonah. Đôi khi tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được."
"Cậu sẽ làm được. Chỉ cần thời gian thôi."
"Vâng, nhưng còn bao nhiêu thứ khác mà tôi sẽ làm hỏng trong khi tôi tìm ra nó đây? Tôi có thể đã nói chuyện với anh về điều này một tháng trước và sẽ không có cảm giác khó chịu nào. Thay vào đó, tôi lại bị cuốn vào suy nghĩ rằng tôi cần tạm dừng cuộc sống của mình để có được những thứ tôi muốn và tôi nghĩ rằng việc phớt lờ anh sẽ tốt hơn, giống như anh là một cỗ máy không có suy nghĩ hay cảm xúc nào về điều đó."
"Nhưng giờ cậu đã ở đây rồi. Cậu có thể tiếp tục lờ nó đi nhưng cậu đã không làm vậy. Đó là sự tiến bộ."
TK biết rằng Carlos có lẽ đang sử dụng một số phép thuật của giáo viên đối với cậu, nhưng điều đó không ngăn được cơn rùng mình tự hào chạy dọc sống lưng cậu khi được khen ngợi. Trong một giây, cậu nghĩ rằng mình không xứng đáng, vì cậu không cần được trấn an vì đã làm một điều đơn giản như vậy, nhưng rồi cậu nhớ lại bố mình đã nói rằng cậu được phép muốn được chăm sóc. Thật tuyệt khi biết rằng Carlos quan tâm đủ để cố gắng, bất chấp mọi thứ.
"Anh có rảnh vào thứ Bảy không?" Cậu hỏi trước khi kịp nghĩ lại. "Tôi không làm việc nên có lẽ chúng ta có thể đi đâu đó? Không cần phải là chuyện gì nghiêm túc. Chúng ta có thể đi chơi nếu anh muốn."
"Cậu không cần phải làm thế." Carlos nói, nhưng TK có thể nghe thấy hy vọng ẩn chứa trong những lời nói đó. "Chúng ta không cần phải là gì khác ngoài giáo viên và phụ huynh."
"Tôi muốn. Tôi thích ở bên anh và thích nói chuyện với anh. Và tôi cần phải tốt hơn trong việc để bản thân có những thứ và người khác ngoài Jonah. Ngay cả em ấy cũng nghĩ tôi nên vui vẻ hơn, vì vậy tôi cũng có thể bắt đầu từ đây."
Carlos nhướn mày. "Cậu nghĩ tôi vui tính à?"
TK cười mỉm. "Một phần của anh là vậy." Carlos bật ra tiếng cười kinh ngạc và TK đưa điện thoại ra. "Nào. Cho tôi số của anh và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề."
Một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt Carlos rồi anh cầm lấy điện thoại. "Được thôi. Tôi thích thế."
Với điện thoại trên tay, TK đứng dậy và quay lại cửa với một cái vẫy tay. "Tôi sẽ nhắn tin cho anh."
Khi cậu quay lại hành lang, Jonah đang dựa vào tường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đầu nhóc nghiêng về phía TK khi cậu đóng cửa lại sau lưng, và lông mày nhóc nhíu lại.
"Anh trông có vẻ rất vui." Jonah nói. "Anh và thầy Reyes đã nói chuyện gì vậy?"
"Không liên quan đến em đâu. Em sẵn sàng đi chưa?"
Jonah nắm lấy tay TK khi cậu đưa tay ra. Lần đầu tiên, cậu nghĩ rằng, một ngày nào đó, Jonah sẽ không muốn nắm tay cậu nữa; cậu sẽ quyết định rằng mình đã quá già để làm vậy. Ý nghĩ đó lắng xuống một cách kỳ lạ, ở đâu đó giữa lồng ngực cậu, bởi vì cậu không thể chờ đợi để gặp người mà Jonah sẽ trở thành khi lớn lên, nhưng cậu cũng sẽ nhớ điều này, cảm giác những ngón tay trẻ thơ mềm mại của Jonah quấn chặt lấy tay cậu một cách tin tưởng.
TK nhẹ nhàng nắm tay Jonah rồi vung tay giữa hai người khi họ bước đi, cười toe toét khi tiếng cười khúc khích của Jonah vọng lại từ các bức tường.
-
Đến thứ bảy và TK nói với Jonah rằng cậu sẽ ra ngoài vài tiếng, Jonah nheo mắt, vô cùng nghi ngờ, bởi vì TK luôn dành những ngày nghỉ của mình bên cạnh nhóc.
"Anh uống cà phê với một người bạn." Cậu giải thích, khi Jonah hỏi cậu sẽ đi đâu. "Em bảo anh làm nhiều việc vui hơn, nhớ không? Anh chỉ làm những gì em bảo anh làm thôi."
"Em có thể đi cùng không?"
"Xin lỗi anh bạn, chỉ dành cho người lớn thôi. Em sẽ thấy rất vui khi ở đây với bố." Cậu nhìn vào sân chơi phức tạp mà Jonah đang xây dựng quanh tầng một cho xe cứu hỏa và xe cứu thương đồ chơi của mình, và ngờ rằng bố cậu cũng sẽ rất vui khi TK ra ngoài.
Owen gặp cậu ở cửa khi TK sắp rời đi. "Uống cà phê với một người bạn, hả? Người bạn này không phải là giáo viên lớp một mà chúng ta đều biết sao?"
TK đảo mắt và nhún vai mặc áo khoác. "Có thể là vậy."
Owen cố gắng nhịn cười nhưng chắc chắn là không thành công. "Được rồi, cứ vui vẻ đi. Đừng làm bất cú điều gì mà bố không làm."
"Đó là một danh sách khá ngắn, bố ạ. Và dù sao thì, chỉ là cà phê thôi."
"Chắc chắn là vậy. Cho đến khi không còn như vậy nữa." Owen nhướng mày đầy ẩn ý và đi vào phòng khách để giúp Jonah xây dựng một con đường quanh Núi Buttercup.
Carlos đã gợi ý một quán cà phê tên là The Cornerstone. TK chưa bao giờ đến đó, nhưng cậu rất vui khi thấy quán khá đông vào một buổi chiều thứ Bảy. Mùi ngọt ngào của bánh nướng chào đón cậu khi cậu mở cửa, và không khí làm ấm đôi má lạnh ngắt của cậu. Carlos đã đợi cậu ở một chiếc bàn phía góc sau, với cà phê cho mỗi người và hai chiếc bánh muffin trên một chiếc đĩa.
TK kiểm tra đồng hồ khi cậu tiến đến bàn. "Anh đến sớm thế." Cậu nói khi cởi áo khoác và ngồi xuống.
"Tôi luôn đến sớm. Bố tôi vẫn thường nói với chúng tôi rằng nếu cậu đến đúng giờ, cậu sẽ đến muộn, và giờ tôi quá cứng nhắc với cách làm của mình để thay đổi." Carlos vẫy tay về phía thức ăn trên bàn. "Tôi không chắc cậu uống cà phê thế nào. Tôi chỉ lấy một ít đường và kem sữa."
"Và bánh muffin việt quất." Cậu đổ một bình đựng kem và thả hai viên đường vào cà phê rồi khuấy đều.
"Chúng là loại tốt nhất."
TK cười khúc khích và nhấp một ngụm. "Đã ghi nhận."
Sự im lặng bao trùm họ ngượng ngùng hơn TK mong đợi, xét đến việc họ đã có một vài cuộc trò chuyện và cũng đã ngủ với nhau. Cậu đã gợi ý họ gặp nhau để uống cà phê vì cảm thấy thoải mái và bình thường, nhưng nếu không có gì giữa họ ngoài Jonah và tình dục thì sao? Họ sẽ chỉ ngồi đây im lặng cho đến khi uống xong cà phê và về nhà và thậm chí không bao giờ nhìn nhau nữa sao?
Có lẽ Carlos có thể đọc được nỗi lo lắng trên khuôn mặt cậu, vì anh mỉm cười nhẹ nhàng. "Phần còn lại trong tuần của cậu thế nào?"
"Ồ, không còn tiếng than khóc nào nữa, từ tôi hay Jonah. Và công việc thì khá bình thường – mọi người tự làm mình bị thương vì họ đã làm những điều ngu ngốc, một vài cơn đau tim. Một anh chàng nghĩ rằng mình đang bị đau tim nhưng thực ra chỉ bị cuốn vào trò chơi điện tử mà anh ta đang chơi và nghĩ rằng mình sắp chết."
"Ồ." Carlos có vẻ trầm ngâm. "Không biết điều đó có kịch tính hơn những đứa trẻ dán tóc lại với nhau vào chiều hôm qua không."
"Tôi không biết. Trẻ sáu tuổi có thể khá kịch tính và tôi chỉ có một đứa thôi." Cậu xé một trong những chiếc bánh muffin làm đôi và cắn một miếng ở trên cùng. "Anh có trẻ con không?"
Đây không phải là điều cậu từng nghĩ đến như một khả năng trước đây, nhưng nếu TK đang nuôi một đứa trẻ thì chắc chắn Carlos cũng có thể như vậy, nếu anh và một người bạn đời trước đó có một đứa con. Cậu không thấy bằng chứng về trẻ em ở nhà Carlos, nhưng không phải là cậu đã từng tìm kiếm.
Carlos lấy nửa chiếc bánh muffin còn lại của TK. "Không. Tôi chưa bao giờ dễ dàng với ý tưởng có con. Mối quan hệ của tôi với bố tôi không được tốt trong một thời gian. Bây giờ thì tốt hơn nhưng vẫn chưa tuyệt vời như tôi mong muốn, và thật khó để tưởng tượng mình là một người cha khi tôi có thể thấy những bước chân mà tôi sẽ đi theo."
Bụng TK quặn lại. "Vậy thì ở bên một người đã có con là điều không thể với anh sao?"
Carlos lẩm bẩm suy nghĩ khi anh cắn một miếng và nhai chậm rãi. "Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào đứa trẻ."
"Đúng rồi. Vậy thì... một đứa trẻ như Jonah chẳng hạn?"
Carlos mỉm cười đầy ẩn ý. "Jonah tuyệt lắm. Tôi nghĩ mình sẽ rất may mắn nếu có được một đứa con như thế. Cậu có muốn có thêm trẻ con không?"
Cậu định thốt lên "có!", vì đó là điều bạn phải làm khi ai đó hỏi bạn có muốn có con không, nhưng cậu dừng lại trước khi nói ra để thực sự suy nghĩ về điều đó. Câu trả lời không dễ dàng như cậu vẫn nghĩ.
"Tôi không chắc nữa." Cậu chậm rãi nói. "Tôi luôn nói rằng tôi muốn có chúng, nhưng giờ tôi không biết liệu đó là vì tôi thực sự muốn hay vì tôi đang cố gắng xây dựng một gia đình. Cuộc sống của tôi trước khi chuyển đến Austin khá thất thường; Tôi không có bạn thân, không có anh chị em ruột và bố mẹ tôi đã ly thân và cả hai đều rất bận rộn. Tôi cảm thấy như mình đã ấp ủ ý tưởng có một gia đình của riêng mình một ngày nào đó. Và giờ tôi có Jonah. Tôi biết cảm giác lớn lên như một đứa con một của bố mẹ có lịch trình bận rộn như thế nào, vì vậy một phần trong tôi nghĩ rằng thằng bé xứng đáng có ai đó để lớn lên cùng, nhưng cách nó đến sống với tôi khá là đau thương đối với cả hai chúng tôi. Tôi biết rằng sẽ không giống như vậy nếu có một đứa trẻ khác, nhưng những tháng đầu tiên với Jonah thật khó khăn và tôi không biết liệu mình có thể làm lại được không. Tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi chỉ có Jonah." Cậu lắc đầu và nhìn Carlos. "Điều đó có hợp lý không?"
"Tất nhiên. Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện. Tôi hiểu tại sao cậu lại muốn tiếp tục với Jonah. Và không phải là em ấy không có ai để lớn lên cùng; em ấy có bạn ở trường và em ấy đã kể với cậu về Charlie."
TK mở miệng định trả lời, nhưng rồi dừng lại, nhắm mắt lại thở dài. "Tôi xin lỗi. Tôi đã tự nhủ mình sẽ không làm thế này."
"Làm gì cơ?"
Cậu xua tay. "Biến điều này thành một cuộc trò chuyện khác về Jonah."
"Jonah là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu."
"Đúng vậy, nhưng thằng bé không phải là phần duy nhất. Tôi đoán mình đã nghĩ trong một thời gian dài rằng phải là em ấy, vì tôi nợ em ấy sau khi em ấy mất cha mẹ và tôi nợ mẹ vì đã tin tưởng tôi nuôi nấng em ấy. Nhưng tôi nghĩ một trong những lý do khiến mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy là vì tôi đã để những phần khác trong cuộc sống của mình trôi qua một cách vô nghĩa. Đêm giao thừa là lần đầu tiên tôi gặp bạn bè bên ngoài trạm sau nhiều tháng, và điều đó không công bằng với họ hoặc với tôi."
Carlos nhăn mặt. "Và rồi tôi đã cướp cậu khỏi tay họ."
TK nhướng mày. "Đêm giao thừa cũng là lần đầu tiên tôi được lên giường sau nhiều tháng nên tôi rất vui khi được đánh cắp."
Carlos im lặng một phút, rồi anh chống tay lên bàn và xoa một lòng bàn tay bằng ngón tay cái. "TK, chúng ta đang làm gì thế?"
Cậu nhún vai và giơ chiếc cốc gần cạn của mình lên. "Uống cà phê à?" Ánh mắt Carlos thể hiện sự pha trộn giữa không vui và thất vọng, và TK có cảm giác rằng anh có lẽ đã dùng nó với lớp học sáu tuổi của mình, vì vậy cậu thở dài và tiếp tục. "Tôi không biết. Tôi thích ở bên anh. Tôi muốn hiểu rõ hơn về anh. Tôi muốn tìm hiểu xem điều này có thể là gì hơn thế nữa. Nhưng không chỉ mình tôi quyết định. Nếu anh chỉ muốn làm bạn, chúng ta có thể làm vậy. Hoặc nếu anh không bao giờ muốn gặp lại tôi sau học kỳ này nữa... Ý tôi là, điều đó thật tệ, nhưng tôi sẽ không ép buộc anh phải dành thời gian ra ngoài với tôi."
Carlos hầu như chỉ nhìn có vẻ buồn cười. "Cậu rất tốt bụng. Và tôi đồng ý với cậu – tôi muốn biết điều này có thể là gì nữa. Tôi nghĩ chúng ta có thể thực sự ổn với nhau. Nhưng tình hình không đơn giản như vậy với tôi. Không có quy tắc nào nói rằng chúng ta không thể hẹn hò, và nếu chúng ta có hẹn hò thì tất nhiên là cậu sẽ nói gì với Jonah và khi nào, nhưng tôi không muốn làm hỏng mối quan hệ mà tôi có với em ấy với tư cách là giáo viên của em ấy."
TK gật đầu mạnh mẽ, vì đó là điều cuối cùng cậu muốn. Thật tốt khi nói rằng cậu muốn cuộc sống của mình có nhiều thứ hơn là chỉ có Jonah, nhưng điều đó không có nghĩa là hạnh phúc của Jonah không phải lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu.
"Tôi biết chúng ta vừa." Carlos vẫy tay và nhìn người phụ nữ đang đọc sách cách đó hai bàn. "Cậu biết mà."
TK nhếch miệng. "Vâng, tôi biết. Mateo đã từng gọi nó là gì nhỉ? 'Knocking boots' à?"
Carlos nghẹn ngào cười. "Làm ơn đừng bao giờ nói thế nữa."
(Knocking boots = làm tình)
TK cười khúc khích. "Xin lỗi, nhưng mẹ tôi luôn bảo tôi rằng nếu không thể nói về nó thì không nên làm nó."
"Tôi nghĩ chúng ta nên tránh nhắc đến mẹ cậu trong các cuộc trò chuyện về đời sống tình dục của chúng ta."
Cậu chống cằm vào lòng bàn tay để che giấu nụ cười, nhưng cậu không chắc mình thành công đến mức nào. Ý nghĩ về việc họ có một đời sống tình dục để nói đến đủ khiến dạ dày TK rung lên, bởi vì nó ngụ ý một điều gì đó đang diễn ra, không chỉ là một đêm họ đã có.
"Con ngựa đã chạy mất rồi." Carlos tiếp tục, "Nhưng tôi muốn chúng ta hoãn lại việc làm bất cứ điều gì khác cho đến cuối năm học. Không hẹn hò, không vật chất. Chỉ còn bốn tháng nữa thôi. Trong thời gian chờ đợi, có lẽ chúng ta có thể là bạn bè?"
"Công bằng mà nói." TK đáp. Bốn tháng có vẻ như là một thời đại, nhưng cậu biết Carlos nói đúng; ngay cả khi anh không nói vậy, cậu vẫn muốn tôn trọng mong muốn của anh. "Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè thì sao?"
"Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Tôi và cậu. Nếu đó là điều tôi vẫn muốn."
"Sẽ thế." Cậu nheo mắt. "Anh cũng được phép thay đổi suy nghĩ của mình."
Carlos uống nốt cốc cà phê còn lại và mỉm cười. "Đừng lo. Tôi sẽ không làm thế đâu."
-
TK đã tỏ ra tự tin trong buổi hẹn cà phê – vì đó là sự thật, mặc dù cả hai đều không thừa nhận sau đó – nhưng bốn tháng là một khoảng thời gian dài khi bạn chờ đợi điều mình muốn. Thậm chí cậu không thể tránh Carlos cho đến khi họ được phép gặp lại nhau vì họ vẫn gặp nhau ở trường và tại cuộc họp phụ huynh của Jonah, điều này thật kỳ lạ chủ yếu là vì cả hai đều cố tỏ ra chuyên nghiệp. Họ gặp nhau uống cà phê một vài lần, nhưng Carlos cảnh giác về ranh giới giữa hẹn hò và chỉ đi chơi, vì vậy họ nói chuyện điện thoại nhiều hơn là gặp nhau, và chuỗi tin nhắn của họ trở nên dài khủng khiếp.
Khi mùa hè đến gần, TK không chắc ai sẽ hào hứng hơn khi trường học kết thúc: cậu hay Jonah.
"Vậy kế hoạch là gì?" Nancy hỏi cậu vào một đêm cuối tuần trước khi trường học kết thúc. Họ đang tụ tập xem phim tại nơi cô và Mateo vừa mới chuyển đến, Mateo và Marjan đang chơi trò oẳn tù tì về việc họ nên xem gì. "Ngày đầu tiên của mùa hè là ngày mà hai người đã thỏa thuận, đúng không? Hai người sẽ, kiểu như, đi thẳng đến nhà anh ta và lên giường với anh ta? Hay là hai người phải đi hẹn hò trước?"
"Cô làm như thể đi hẹn hò là một việc cực nhọc vậy." Paul nói, vừa lấy một quả ô liu từ đĩa thịt nguội. "Hẹn hò cũng vui mà."
"Chắc chắn rồi. Nhưng họ đã mê đắm nhau trong năm tháng rồi, nếu không muốn nói là lâu hơn, và họ đã biết họ đang bỏ lỡ điều gì. Carlos thì nóng bỏng. TK cũng nóng bỏng. Họ nên gãi đúng chỗ ngứa rồi lo chuyện hẹn hò sau."
TK đảo mắt và trượt xuống xa hơn trên ghế sofa để tựa vai sâu hơn vào đệm ở phía sau. "Tôi không chắc việc nóng nực có liên quan đến bất cứ điều gì."
"Cậu không thể nói với tôi rằng cậu chưa từng mơ thấy cảnh người đàn ông đó khỏa thân."
"Tôi đã nhìn thấy anh ấy khỏa thân rồi."
Nancy mở to mắt như thể cậu vừa chứng minh được quan điểm của cô. "Chính xác."
Cậu lắc đầu như thể cậu không thể tin những gì cô nói, nhưng cô không sai. Cậu đã mơ về Carlos, khỏa thân lẫn mặc quần áo, và những giấc mơ đó ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn khi mùa hè đến gần.
Ngồi bắt chéo chân trước bàn cà phê, Marjan rên rỉ và Mateo reo hò khi anh ta cố tìm bộ phim anh ta vừa thắng để họ xem. Có lẽ là thứ gì đó có siêu anh hùng trong đó, vì một số thứ không bao giờ thay đổi.
"Được thôi, nhưng nghiêm túc mà nói." Marjan xoay người lại đối mặt với ba người họ trên ghế dài. "Kế hoạch là gì?"
TK giật một đường may trên quần jeans và nhún vai. "Không có kế hoạch nào cả. Có thể sẽ không bao giờ có kế hoạch nào cả. Jonah thực sự háo hức về mùa hè. Thằng bé có tất cả những điều muốn làm, và thằng bé muốn chúng tôi dành ngày nghỉ đầu tiên của thằng bé cùng nhau để 'ăn mừng sự tự do của nhóc ấy." Cậu sử dụng dấu ngoặc kép trong không khí quanh phần cuối.
"Cậu nhóc đó thực sự có họ hàng với cậu." Paul nói. "Nhóc ấy thừa hưởng khiếu kịch tính của cậu."
"Có nhất thiết phải là cả ngày không?" Mateo hỏi. "Vì hôm đó tôi và Nance cũng nghỉ. Anh có thể đi chơi với anh ấy vào buổi sáng rồi đưa anh ấy đến đây vào buổi chiều, vì vậy anh có thể ở với người đàn ông của anh." Anh ta nhướn mày đầy ẩn ý và TK nghĩ, không phải lần đầu tiên, rằng anh ta và Nancy sinh ra là để dành cho nhau.
"Tôi sẽ hỏi và cho cậu biết nếu anh ấy đồng ý. Cảm ơn mọi người."
Mateo bắt đầu bộ phim và tất cả mọi người ngồi lại xem, nhưng TK không quan sát nhiều về cách bộ phim bắt đầu. Cậu lấy một nắm bỏng ngô và lợi dụng sự mất tập trung của họ để nhìn xung quanh bạn bè mình. Cậu đã dành thời gian cho họ bên ngoài công việc trong vài tháng qua; Jonah cũng thấy tốt khi quen với việc TK có những ưu tiên không liên quan đến nhóc.
Cậu đã lo lắng rằng bạn bè của mình sẽ không muốn chơi với mình nữa, một khi cậu cuối cùng cũng quay về với họ. Tất nhiên, cậu đã sai và họ chỉ vui mừng khi có cậu ở bên thường xuyên hơn. TK vẫn thầm nghĩ rằng họ kiên nhẫn hơn cậu xứng đáng, nhưng cậu không đủ ngu ngốc để gây gổ với họ về điều đó. Cậu biết mình may mắn như thế nào khi có một nhóm bạn sẵn sàng đi thêm một dặm vì cậu.
Nancy cúi xuống và huých cậu bằng khuỷu tay. "Cậu ổn chứ?" Cô thì thầm.
"Ừm." Cậu thì thầm đáp lại, rồi nói lớn hơn. "Tôi thực sự rất nhớ mọi người."
Từ chỗ ngồi trên sàn, Mateo ném một miếng bỏng ngô vào cậu, và ở đầu kia của chiếc ghế dài, Paul đảo mắt trêu chọc. "Yeah, yeah. Chúng tôi cũng yêu cậu, anh bạn. Bây giờ hãy xem phim trước khi Mateo bắt chúng ta bắt đầu lại."
-
Jonah hiện chỉ còn sáu tuần nữa là tròn bảy tuổi và nghĩ rằng mình đã trưởng thành lắm rồi, thế nên khi TK nói chuyện với cậu nhóc về việc dành một buổi chiều với Mateo và Nancy, Jonah đã tận dụng cơ hội này để thương lượng.
"Chúng ta có thể ăn kem vào bữa sáng không?" Nhóc hỏi và Owen, đang ngồi trên một trong những chiếc ghế quầy bar đang lập danh sách đồ cần mua, khịt mũi.
"Không." TK trả lời và lấy trộm bút của bố để thêm bánh quy yêu thích của Jonah vào danh sách, "Nhưng chúng ta có thể đến quán ăn mà em thích. Quán có những chồng bánh kếp cao gần bằng đầu em mà."
"Sau đó chúng ta có thể đi công viên không? Công viên có cầu trượt hình tròn ấy?"
"Được thôi. Chúng ta cũng có thể lấy xe đạp của em nếu em muốn."
Rõ ràng là điều này đủ để thuyết phục Jonah rằng nhóc đã thắng, và nhóc nói với TK, rất hào phóng, rằng cậu được phép dành buổi chiều của mình với một người bạn. Nhóc quay lại trò chơi ghép hình mà nhóc đang làm ở bàn cà phê và TK rút điện thoại ra khỏi túi, đầu tiên là để nhắn tin cho Mateo và Nancy, sau đó là nhắn tin cho Carlos.
Ngày đầu tiên của mùa hè. Anh và tôi phải không?
Chắc chắn.
Được. Chỉ là buổi chiều thôi. Jonah đã cò kè mặc cả.
😆 Tất nhiên là có. Buổi chiều thật tuyệt. Cậu muốn đến không? Ở lại ăn tối chứ? Tôi rất muốn nấu ăn cho cậu.
Tim của TK đập mạnh trong lồng ngực đến nỗi cậu lo rằng bố mình sẽ nghe thấy.
Nghe có vẻ ổn. Anh cần tôi mang gì đến không?
Chỉ có cậu thôi. Không thể chờ để gặp cậu. xx
TK thở dài và Owen quay lại nhìn cậu, lông mày nhướng lên.
"Bố có nên lo lắng không?"
"Không. Chỉ là đang lập kế hoạch thôi."
"Ừm. Đây có phải là những kế hoạch 'chỉ cà phê' không?"
"Lần này chỉ là kế hoạch ăn tối thôi."
Owen cười khẩy. "Con trai, chẳng có gì 'chỉ' là ăn tối với một người đàn ông mà con đã tán tỉnh trong bốn tháng cả."
TK chọn cách lờ đi điều đó, vì bố cậu nói đúng. Không có gì 'chỉ' về Carlos cả, và điều đó vừa đáng sợ vừa phấn khích cùng một lúc.
"Bố có thể đón Jonah ở nhà Nancy và Mateo sau ca làm của bố không?" Thay vào đó, cậu nói. "Con không biết mấy giờ con sẽ về nhà."
"Chắc chắn rồi." Rồi ông cười mỉm. "Nếu cả hai chúng ta đều may mắn, sáng hôm sau bố sẽ bắt gặp con lại cố lẻn vào."
Khi ngày đó cuối cùng cũng đến, TK không có thời gian để lo lắng. Cậu bị Jonah đánh thức sớm, người quá phấn khích vì cuối cùng cũng được nghỉ hè nên không ngủ nướng như TK nghĩ một đứa trẻ nên làm. Cậu thuyết phục Jonah chui xuống chăn cùng mình để họ có thể xem một số tập phim SpongeBob SquarePants, bộ phim mà TK ghét nhưng vẫn xem vì cậu thích cách nó khiến Jonah cười.
Khi TK quyết định rằng đã đến lúc thức dậy, họ ra khỏi giường và dành buổi sáng theo kế hoạch. TK chất xe đạp của Jonah vào cốp sau xe để họ có thể lái đến công viên, và sau đó họ ăn sáng với bánh kếp tại quán ăn yêu thích của Jonah, nơi mà thứ duy nhất to hơn đôi mắt mở to của Jonah chính là những chiếc bánh kếp.
Cậu bắt đầu thấy lo lắng khi đưa Jonah đến nhà Nancy và Mateo sau bữa trưa muộn.
"Anh bạn." Nancy nói ở cửa, sau khi Jonah chạy vào trong để cho Mateo xem những trò chơi cờ bàn mà nhóc mang đến cho tất cả mọi người chơi. "Cậu làm được mà. Chỉ cần nhớ rằng: cậu đã biết anh ấy thích cậu rồi. Phần khó khăn đã xong."
Thật kỳ lạ, điều đó có giúp ích. Cậu không nghĩ Carlos đã thay đổi ý định trong tuần kể từ khi họ xác nhận rằng họ đang làm nó, và cậu biết rằng Carlos không phải là loại người sẽ lừa dối cậu. Nancy nói đúng; đây là một thỏa thuận đã xong. Vấn đề là chính thức hóa nó.
Cậu không phải đợi lâu sau khi gõ cửa nhà Carlos; chưa đầy một phút sau, Carlos mỉm cười mở cửa và mời TK vào nhà. Có một mùi khói, cay nồng trong không khí khiến TK thèm nhỏ dãi.
"Đó là gì vậy?" Cậu hỏi khi Carlos đóng cửa lại sau lưng cậu. "Mùi thơm quá."
"Thịt ức." Anh gật đầu về phía bếp ở phía sau, nơi có một chiếc nồi nấu chậm đặt trên quầy. "Nhưng vẫn cần thêm vài giờ nữa."
"Ồ." Cậu nhìn quanh phòng, ngắm nhìn những chiếc mặt nạ bộ lạc trên tường phía trên cầu thang và chiếc ghế sofa da đối diện TV. "Vậy chúng ta nên làm gì trong lúc này? Xem phim à?"
Carlos cười khúc khích. "Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn."
Chỉ đến lúc đó TK mới thực sự nhìn Carlos. Họ đã gặp nhau ở trường, nhưng điều đó khác; cảm giác như họ là những người khác nhau ở đó so với khi họ ở một mình. Những lọn tóc xoăn của Carlos bây giờ xõa hơn, và anh đang mặc một chiếc quần jean đẹp và một chiếc áo phông ôm sát bắp tay. Anh cũng có mùi khác ở trường, TK nhận ra, một thứ gì đó giống như mùi vải lanh mềm mại, sạch sẽ; giờ anh đang có mùi hương thảo quả và gừng ấm áp, chính là mùi hương đã khiến TK phát điên trong quán bar vào đêm giao thừa. Nó khiến TK trở nên can đảm.
Cậu bước lại gần hơn, để giày thể thao của mình chạm vào đôi bốt của Carlos, và lướt ngón tay xuống tay áo phông của Carlos. "Nếu tôi muốn lên phòng ngủ của anh thì sao?"
Carlos liếm môi dưới. "Chúng ta có thể."
Carlos cởi giày ra và TK cũng làm vậy, sau đó để Carlos nắm tay dẫn mình lên lầu.
Cậu không nhớ mình đã cảm thấy lo lắng lần đầu tiên họ làm thế này; có điều gì đó hơi điên rồ về nó và cậu đã quá háo hức để để tâm về sự lo lắng. Lần này có vẻ cẩn thận hơn, thận trọng hơn; TK đã dành nhiều tháng chờ đợi khoảnh khắc cậu được phép chạm vào Carlos một lần nữa, và giờ thì nó đã ở đây và cậu cảm thấy hơi giống như mình sắp nôn.
Khi họ đến ngưỡng cửa phòng ngủ của Carlos, anh đẩy TK vào khung cửa và hôn cậu nhẹ nhàng hơn TK mong đợi. Cậu nếm được vị bạc hà và khi họ tách ra, hơi thở của TK khiến cậu vội vã khi nghĩ rằng Carlos đã chuẩn bị cho việc này.
"Chúng ta không cần phải làm nó ngay bây giờ." Carlos thì thầm vào khoảng không nhỏ giữa họ. "Chúng ta có thể quay lại tầng dưới và thực sự xem một bộ phim. Không cần vội."
TK lần theo đường xương đòn của Carlos qua áo phông. "Tôi muốn làm nó. Chỉ là cảm thấy có rất nhiều áp lực."
Carlos ngân nga và hôn lên mạch đập của cậu. "Không có áp lực gì cả. Chỉ có anh và anh đã thích em rồi."
TK cười: "Đó là những gì Nancy nói."
"Theo những gì em kể với anh, Nancy khá thông minh."
"Vâng, đúng thế." Cậu nắm lấy mặt Carlos trong tay và vuốt ngón tay cái xuống đường viền hàm của anh, rồi kéo anh vào một nụ hôn trước khi anh kịp đoán già đoán non lần nữa. Cậu ngậm môi Carlos giữa hai hàm răng rồi dùng lưỡi xoa dịu khi hơi thở của Carlos trở nên gấp gáp.
TK thích hôn, nhưng phải mất nhiều năm cậu mới học được cách trân trọng nó. Cậu đã dành quá nhiều thời gian để ngủ với những anh chàng coi nụ hôn như một bước đệm, một điều gì đó họ phải đánh dấu trong danh sách trước khi có thể đến với sự kiện chính. Carlos hôn như thể anh có thể làm điều đó cả ngày và không bao giờ đòi hỏi thêm nữa. Anh ôm đầu TK giữa hai tay và nghiêng cậu ra sau để đưa lưỡi vào sâu trong miệng TK. TK chưa bao giờ bị kích thích hơn thế này bởi sự tự tin vững chắc của Carlos; có điều gì đó về cách Carlos điều khiển cơ thể đến chính xác nơi anh muốn khiến TK nghĩ rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì Carlos yêu cầu nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ không bao giờ ngừng chạm vào cậu.
Carlos chen đùi vào giữa hai chân TK và TK nghiến chặt. Cậu kêu lên khi Carlos giật môi cậu ra, nhưng nó chuyển thành tiếng rên rỉ khi Carlos ấn một đường hôn xuống cổ họng cậu và kết thúc bằng một cái cắn răng. Các ngón tay của TK siết chặt quanh hông Carlos và kéo anh lại gần đến mức không còn khoảng trống nào giữa họ; thậm chí qua hai lớp vải denim, cậu có thể cảm thấy độ dài cứng cáp đang căng ra trên quần jean của Carlos, và cậu lại rên rỉ.
Cậu đẩy Carlos ra khỏi nơi anh đang liếm và mút một vết ở gốc cổ họng của TK, rồi đẩy anh về phía giường một cách mạnh mẽ đến nỗi Carlos loạng choạng và ngồi xuống mạnh đến mức anh nảy lên.
"Không còn lo lắng nữa à?" Carlos hỏi một cách hụt hơi, vừa hỏi vừa kéo áo qua đầu.
TK cũng làm như vậy rồi quỳ xuống để chen vai vào giữa hai chân Carlos. "Em muốn đặt miệng em vào anh."
Carlos cười. "Được thôi, đừng để anh ngăn cản em."
Cậu kéo khóa quần jean của Carlos để lộ ra một chiếc boxer đen bó sát, và cậu không mất thời gian để kéo cả hai xuống và cởi ra khi Carlos nhấc hông lên. Anh cứng và dày, cong lên về phía đường cơ bụng, bóng và đỏ ửng ở đầu, và TK phải thở hổn hển chỉ để hít một ít không khí vào phổi. Cậu quấn một tay quanh anh, đưa ngón tay cái vào khe hở để thu thập một ít độ ẩm và kéo nó xuống trục. Ở đâu đó trên đầu cậu, Carlos rên lên một tiếng nhẹ nhõm.
"Chỉ là-" Carlos bắt đầu rồi phải dừng lại để hắng giọng. "Chỉ để xác nhận lại thôi, anh đã xét nghiệm và có kết quả sức khỏe tốt."
Miệng TK chảy nước miếng và cậu nuốt nước bọt, tay vẫn từ từ đưa lên xuống. "Em cũng vậy."
"Được rồi. Tuyệt." Carlos lại hắng giọng. "Như anh đã nói, không có áp lực gì cả. Đừng cảm thấy như em phải làm bất cứ điều gì với nó. Bất kì điều gì em cảm thấy thoải mái đều ổn với anh."
"Em muốn đặt miệng em vào anh." Cậu lặp lại. Và rồi cậu làm.
Cậu làm phẳng lưỡi và liếm một đường dài trên đầu, ngân nga vì vị mặn, rồi cậu cuộn tay quanh gốc và đưa Carlos vào miệng. Cậu làm việc chậm rãi, theo từng bước, đưa nhiều hơn vào mỗi lần cậu cúi đầu xuống, rồi trượt lên khi Carlos nghĩ rằng cậu sẽ chìm sâu hơn. Khi Carlos chạm vào cổ họng cậu, cảm giác như có nước bọt ở khắp mọi nơi: đọng lại ở khóe miệng, phủ lên dương vật của Carlos, và thậm chí còn bôi lên một bên đùi của Carlos, nơi TK đã túm lấy anh để giữ thăng bằng. Cậu hóp má và mút mạnh, Carlos thở hổn hển trước khi một tay đưa xuống nắm chặt tóc ở đỉnh đầu TK. Những vết châm chích nhỏ xíu của cơn đau lan dọc da đầu cậu, cậu rên rỉ và rụt lại.
"Anh tuyệt quá, anh yêu." Cậu lướt lưỡi quanh đường gờ dưới đầu và gần như ước gì mình không làm thế, bởi vì bây giờ cậu không thể biết Carlos rùng mình vì cảm giác tuyệt vời hay vì cái tên thân mật đã vuột khỏi miệng TK trước khi cậu kịp hiểu ra.
"TK." Carlos rên rỉ nói.
Nghe tên mình như vậy trong giọng nói của Carlos, một điều gì đó trong cậu bừng sáng. Cậu muốn dành phần đời còn lại để khám phá tất cả những cách mà Carlos có thể khiến tên mình phát ra âm thanh. Cậu muốn nghe nó nồng nàn và nghẹt thở, giận dữ và nồng nhiệt, yêu thương và dịu dàng, và mọi cách khác nữa.
Carlos giật tóc cậu. "TK, em phải dừng lại nếu không anh sẽ không trụ được."
TK lùi lại và bóp chặt phần gốc quần trong khi tay kia mò mẫm ở khóa quần jeans, nơi chúng quá chật đến mức gần như đau đớn. "Anh nghĩ anh có thể chịu đựng thêm một lúc nữa không?"
"Anh đoán vậy? Tại sao?"
TK nhếch miệng và cọ gót bàn tay vào dương vật của mình qua lớp quần lót. "Bởi vì em muốn cưỡi anh lên nệm."
Carlos rên rỉ nhưng cũng gật đầu nhanh.
TK đứng dậy và cởi nốt đống quần áo còn lại trong khi Carlos đẩy mình lên giường để lục tung ngăn kéo tủ đầu giường. Anh quay lại với chất bôi trơn và bao cao su, anh đưa cho TK với một câu hỏi trong đôi lông mày nhướn lên. TK gật đầu và bò lên giường để nằm lên hông Carlos, với tay lấy chất bôi trơn để làm trơn ngón tay cậu. Một phần trong cậu muốn thả bao cao su trở lại ngăn kéo để cậu có thể cảm thấy Carlos nóng và nặng nề khi không có gì ở giữa họ, nhưng một phần lớn hơn lại không muốn giải quyết mớ hỗn độn mà điều đó sẽ gây ra. Ít nhất không phải lúc này.
Cậu với tay ra sau để bắt đầu mở rộng. Cậu có thể luôn làm hoặc bỏ qua phần này; cậu không bận tâm nếu ai đó muốn dành thời gian và biến nó thành một sự kiện, nhưng nếu cậu tự làm với chính mình, cậu thà bỏ qua nó và tiếp tục. Sẽ vui hơn một chút khi Carlos hôn dọc theo chiều rộng của ngực cậu và dừng lại để ngậm núm vú vào miệng anh, nhưng bụng cậu giật lên khi cảm thấy một trong những ngón tay của Carlos kéo vành của cậu nơi cậu bị kéo căng, và sau đó ngón tay đó hoạt động cùng với ngón tay của TK.
TK kéo một nụ hôn vụng về qua môi Carlos rồi đẩy ngón tay của họ ra, giờ thì đã mất kiên nhẫn. Cậu hôn khắp mặt và cổ Carlos trong khi Carlos loay hoay đeo bao cao su và bôi trơn bản thân. Sau đó, anh kéo TK vào vị trí trên người mình, giữ chặt thứ của anh bằng gốc để TK có thể trượt xuống người anh. Cả hai rên rỉ khi TK tự làm mình đau đớn, và cậu vòng tay qua vai Carlos và vùi mặt vào cổ anh để thở trong khi liên tục bị kéo căng.
"Em ổn chứ?" Carlos hỏi, hơi thở nóng hổi phả vào tai TK.
Có thứ gì đó bên trong TK tan chảy, vì Carlos quá ngọt ngào và cậu không thể chờ để biết chính xác là bao nhiêu, nhưng cậu gật đầu và kéo mình thẳng lên trên đùi Carlos. Cậu bắt đầu di chuyển, lúc đầu là một cú nhẹ nhàng, sau đó tăng tốc khi Carlos ấn ngón tay vào mông TK; cậu có lẽ sẽ phải vặn mình trước gương để kiểm tra, nhưng cậu hy vọng mình sẽ bị bầm tím vào sáng hôm sau.
Không khí giữa họ trở nên nóng và ẩm ướt khi nụ hôn của họ chuyển thành hơi thở hổn hển. TK đẩy Carlos trở lại giường và chống tay vào bụng Carlo, ngả người ra sau để đầu dương vật của Carlos cọ vào tuyến tiền liệt của cậu mỗi khi TK đi xuống.
Carlos quấn một tay quanh dương vật của TK và vuốt ve, vặn tay mỗi khi anh trượt lên và qua đỉnh. Nhiệt độ đang tăng lên trong ổ bụng cậu và cậu đã rất gần, nhưng cậu muốn Carlos kết thúc trước.
"Đến đây nào, anh yêu." Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp đến nỗi cậu gần như không thể nói được. "Đến với em. Em muốn anh."
Carlos nhìn thẳng vào mắt cậu, đồng tử của anh mở to trong đôi mắt đen đến nỗi TK không thể biết được mống mắt bắt đầu và kết thúc ở đâu. Carlos nắm lấy hông cậu, các ngón tay cong vào trong để móng tay anh cắm vào da thịt TK, rồi anh kéo cậu xuống và toàn bộ cơ thể Carlos co giật với một tiếng thở hổn hển.
Anh mất một lúc để hồi phục và lấy lại hơi thở, sau đó anh kéo TK ra và lật họ lại để TK đập vào giường với một tiếng "oof". Carlos ấn một hàng nụ hôn hời hợt xuống thân mình cậu, sau đó nắm lấy TK trong tay và nuốt trọn cậu. Nó không kéo dài lâu; Carlos lắc đầu cả ba lần, mút mạnh và lưng TK cong lên khi cậu bắn trên lưỡi của Carlos.
Cậu ngã người ra sau giường, vuốt ve mái tóc Carlos vô ý khi Carlos nuốt những gì anh có thể và lau phần còn lại trên cằm bằng mu bàn tay. Sau đó, đầu Carlos cúi xuống tựa vào bụng cậu, và sự im lặng chỉ còn lại là tiếng thở nặng nề của họ.
"Chúng ta nên làm vậy thường xuyên hơn." TK nói sau một lúc, khi cậu cảm thấy nhịp tim của mình cuối cùng đã trở lại bình thường. "Chắc chắn là hơn hai lần mỗi năm tháng. Chúng ta thực sự giỏi việc đó."
Carlos bật ra tiếng cười khàn khàn khiến da TK nổi hết cả da gà, rồi anh hôn lên rốn TK và đẩy mình ra khỏi giường để đi xử lý bao cao su. "Chúng ta có thể làm thường xuyên như em muốn. Em chỉ cần cho anh biết khi nào và ở đâu là được."
Anh quay lại từ phòng tắm với một chiếc khăn mặt dùng để lau người cho TK, sau đó thả mình xuống mép giường.
TK nhướn mày trêu chọc. "Thầy Reyes, đó có phải là cách thầy dạy học sinh dọn dẹp sau khi chơi không?"
"Tay chân anh như thạch vậy." Anh đáp, cuộn tròn người vào bên hông TK và vòng một cánh tay qua eo cậu. "Anh chắc là chúng sẽ hiểu thôi."
TK vuốt ngón tay lên xuống cánh tay Carlos. "Anh thực sự đã giúp em vào ngày đầu tiên, anh biết không? Em nghĩ là em còn sợ hơn cả Jonah. Em không biết phải mong đợi điều gì hay làm sao để mọi chuyện ổn thỏa, nhưng anh rất bình tĩnh. Anh nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và em tin anh."
"Anh rất vui. Anh thấy em lo lắng thế nào; anh chỉ muốn giúp thôi."
"Ồ, anh đã làm thế. Anh luôn làm thế. Anh luôn biết chính xác phải nói gì."
Carlos nhún vai, rồi lại gần hơn, đầu tựa vào đường cong của vai TK. "Không phải lúc nào cũng vậy. Khi bố anh bảo anh không nên làm cảnh sát vì anh quá yếu đuối – anh muốn nói gì đó, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Vì vậy, anh chỉ để ông ấy đi, và bọn anh không nói về chuyện đó nữa cho đến khi anh nói với ông ấy rằng thay vào đó anh sẽ đi dạy."
"Lúc đó anh còn trẻ. Anh không thể giữ điều đó chống lại chính mình." Cậu quay đầu lại, nhưng Carlos bị ép quá gần khiến TK không nhìn thấy mặt anh, nên cậu hôn nhẹ lên vai anh. "Em mừng là anh đã trở thành giáo viên. Nếu không thì chúng ta có thể không bao giờ gặp nhau."
"Dù sao thì em vẫn là nhân viên y tế. Chúng ta có thể gặp nhau ở hiện trường."
"Có lẽ vậy. Nhưng em thích thế này hơn." TK ngáp. "Em có thể ở lại sau bữa tối không? Anh ấm quá."
Trong cơn mơ màng của giấc ngủ, cậu cảm nhận được nụ cười của Carlos lan tỏa trên vai mình.
"Tất nhiên rồi, TK. Em có thể ở lại bao lâu tùy thích."
Cậu định nói rằng cậu muốn ở lại mãi mãi, nhưng vẫn còn quá sớm để nói điều đó và cậu quá mệt mỏi để nghĩ về nó ngay bây giờ. Thay vào đó, cậu quay sang rúc vào ngực Carlos và ngủ thiếp đi.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top