I'm ready

Lần hẹn hò hiếm hoi trong mối quan hệ yêu đương lén lút của TK và Carlos.

Ồ, ít nhất là họ nghĩ vậy, với bố của TK - Owen và đội 126.

Như thường lệ, sau khi la cà ở mấy quán bar đâu đó, Carlos đưa TK về nhà.

Lần nào anh cũng đậu xe xa cổng chính nhất có thể. Một phần vì quan hệ của hai người vẫn còn là bí mật.

Mặt khác, dáng vẻ tiếc nuối của TK sau khi tạm biệt người yêu và trở về nhà, Carlos không thể nào rời mắt được.

Nhưng hôm nay, xe của Carlos đã dừng ở vị trí quen thuộc, người bên cạnh anh vẫn không nhúc nhích.

Carlos quay sang, TK đang nhìn anh với vẻ mặt khó nói.

"Carlos..."

"Sao vậy em?" Carlos lo lắng hỏi, dường như nhìn ra được ý định trong đôi mắt đó, hơi thở anh hơi lạc đi.

"Hôm nay anh đừng đi được không?"

Carlos ngưng thở.

——————

"Em yêu, em chắc là nó ổn với chúng ta chứ? Ý anh là... với Đội trưởng Strand."

"Yên tâm đi anh yêu. Ông già hôm nay bị Judd giữ lại ở đội rồi."

TK xoay người trong khi đang nắm tay dẫn Carlos đi trong bóng tối xuyên qua phòng khách, tinh nghịch nháy mắt.

"Chứ không làm sao em lại đưa anh về chứ?"

Carlos lắc đầu cười bất lực, cưng chiều để TK dẫn anh hướng lên lầu, bước vào phòng cậu. Hầu hết các cuộc hẹn gặp của cả hai nếu không ở bên ngoài thì đều diễn ra tại nhà Carlos. Đây là lần đầu tiên, Carlos được đến địa điểm khác không phải nhà mình, bước vào căn phòng không phải của anh.

Căn phòng không được bật đèn, những khung ảnh được lồng kính treo trên tường phản chiếu hình ảnh một cậu bé từ lúc còn quấn tả đến khi trưởng thành. Cậu nhóc giống hệt cậu bạn trai đang đứng bên cạnh anh.

Carlos nhìn xung quanh không dời mắt.

TK bước đến chắn tầm mắt của anh, thực ra không đáng kể lắm, ngại ngùng nói, "Mới chuyển đến nên chỉ đơn giản thế này thôi, em thật sự không dành nhiều thời gian lắm."

Carlos ôm má người yêu, hôn lên trán cậu.

"Không đâu em yêu."

Carlos cảm nhận được, anh đã được cho phép, từng bước tiến vào thế giới của TK, từng bước mở cửa trái tim cậu.

"Em muốn dành một đêm cùng anh, ở nơi quen thuộc nhất với em."

Mặc dù đã biết rõ ý định của người yêu, Carlos vẫn không tin vào tai mình. Anh lắp bắp hỏi lại, "Em... em chắc chứ? Ý anh là... em không cần phải làm thế này... nếu em không muốn."

TK ngắt lời anh, "Không, em muốn, được chứ?"

Cậu vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh.

"Carlos, thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không hy vọng trong mối quan hệ này, anh luôn là người phải cho đi trong khi em chỉ việc đón nhận nó."

Bàn tay Carlos luồn vào mái tóc đen của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nên anh yêu, em sẵn sàng rồi." TK cười khúc khích khi bàn tay sờ vào ngực Carlos, "Tim anh đập nhanh quá này."

"Tyler..." Nâng gò má người yêu lên, Carlos nhìn vào đôi mắt lấp lánh đẹp đẽ đó, khàn giọng, "Em sẽ không tin được anh đang hạnh phúc thế nào đâu."

"Em biết mà." TK nhìn anh dịu dàng. "Hiện tại anh có muốn hôn em không, hả ngài Sĩ quan?"

Carlos cười cưng chiều.

"Có, anh muốn hôn em."

Nụ hôn nhanh chóng rơi xuống đôi môi người đàn ông. Người đó dường như cũng đang chờ đợi, chuẩn xác đón lấy. Họ hôn nhau mãnh liệt lại không vội vã, từng bước khám phá khoang miệng đối phương. Khi TK đang dần chìm đắm, Carlos đột nhiên buông ra, cậu mở bừng mắt.

"Carlos, sao vậy?"

"Anh phải hỏi em lần cuối, em yêu." Người đàn ông cao lớn trong bóng đêm hít thở sâu, khỏi cần ánh sáng cậu cũng biết vẻ mặt của anh hiện tại đang rất căng thẳng, "Em chắc chắn chứ? Về chuyện chúng ta sắp làm?"

TK không trả lời, cậu vồ đến hôn anh, vươn tay xé toạc áo sơ mi của Carlos.

"Như thế này đã đủ cho anh chưa?"

"Đừng vội, bé cưng." Carlos cố níu giữ chút lý trí còn lại, "Nếu sau đó em có cầu xin..."

"Thì anh cũng sẽ không dừng. Vâng, em biết. Cho nên, nhanh lên!"

Những lời cuối cùng biến mất sau nụ hôn tiếp theo. Đó là một nụ hôn sâu đúng nghĩa mang theo hơi thở tình dục. Tiếng cởi quần áo, tiếng vật nặng đổ ập xuống và tiếng ga trải giường bị ma sát vang lên dồn dập.

Người đàn ông cao lớn với cơ bắp săn chắc liên tục chuyển động eo,  vật nam tính bên dưới thấp thoáng ngay lối vào của người còn lại. Đôi chân người đó cong lên, quấn quanh eo tên bạn trai đang liên tục thúc vào cơ thể mình.

Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, âm thanh một rên rỉ một thở gấp quyện vào nhau hoà hợp một cách kỳ lạ.

Carlos thân dưới điên cuồng đưa đẩy trong khi dịu dàng đặt từng nụ hôn lên thân thể người yêu. TK đang bị từng đợt sóng khoái cảm đánh đến vỡ oà, cậu rơi nước mắt không ngừng. 

Nhưng cậu thích cảm giác này.

Thích luôn cả người đàn ông đang cật lực khám phá cơ thể cậu.

Quyết định trong lúc nóng đầu, xem ra không hề tệ như cậu nghĩ.

TK nhận ra, mình đã rơi vào lưới tình với Carlos từ rất lâu rồi. Tình yêu của anh, sự dịu dàng của anh, cả đôi mắt to quá cỡ đó của anh mỗi khi nhìn cậu, TK đã sớm gục ngã.

Mẹ kiếp cậu thật sự sẽ giết tên nào dám có ý đồ đu đưa, ve vãn Carlos của cậu.

Âm thanh của da thịt va chạm là thứ duy nhất được nghe thấy ngoài tiếng rên rỉ của họ. Không ai có thể nói bất cứ điều gì khi cả hai đều đang thở hổn hển. Carlos liên tục thay đổi góc độ đến khi anh chạm đúng vào tuyến tiền liệt của TK. Bạn trai của anh hét lên và nức nở khi cậu lên đỉnh ngay sau đó. Đầu của TK quay sang một bên giúp Carlos tiếp cận cổ cậu tốt hơn. Carlos bắt đầu cắn xuống và mút theo nhịp đập của TK.

"Xin lỗi em yêu, anh không cưỡng lại được cám dỗ."

Anh mặc kệ sáng hôm sau liệu có ai nhìn thấy dấu hôn này hay không, anh đang rất muốn đánh dấu bạn trai của anh.

Tất cả mọi người đều biết Tyler Kennedy Strand là của anh.

"Ahh... Em ghét anh..."

"Ừ, anh yêu em."

——————

"Em nghĩ anh có nên đi cửa sau không?"

"Anh yêu, anh đã hỏi em câu này hơn 3 lần rồi." TK bất đắc dĩ vuốt trán, "Bây giờ mới 6 giờ sáng, bố em vẫn còn ở trạm, chúng ta an toàn, được chứ?"

"Được rồi, anh hiểu." Carlos ép mình thả lỏng, theo sau cậu bạn trai xuống lầu, hôn tạm biệt cậu, "Anh sẽ gặp em sau giờ nghỉ trưa nhé."

"Vâng, chúng ta có thể..." Đột nhiên bước chân của TK sững lại, Carlos ngạc nhiên vươn đầu từ vai cậu, nhìn theo hướng ra phòng khách.

"Bố!!!"

Carlos chết đứng.

——————

Ba người, hai đứng, một ngồi đưa mắt nhìn nhau.

Owen nhìn hai chàng thanh niên trước mặt, giơ tay, "Chào buổi sáng."

TK như được rã đông, cậu lắp bắp, "Ờm... Bố... về khi nào thế ạ?"

Owen đủng đỉnh vươn vai, đáp, "Ồ, bố đoán là lúc 2 giờ sáng, nhỉ?"

Tuyệt thật, bọn họ quần nhau tới 2 giờ sáng.

"Sao bố lại ở sofa? Bố ngủ trên đó suốt đêm à?"

"Ờ, tại bố nghĩ có người sẽ không vui khi bị làm phiền." TK há hốc mồm, Owen còn nháy mắt với cậu nữa chứ.

Là cha con dữ chưa?

"Gặp con sau. Cho Buttercup ăn hộ bố nhé. Chào Sĩ quan Reyes."

"Chào Đội trưởng Strand!" Carlos gần như la lên.

Owen vẫy vẫy tay, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

TK còn biết nói gì nữa đây. Quay sang Carlos, bạn trai cậu nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn, "Anh yêu, anh ổn chứ?"

"TK." Bây giờ anh mới đưa mắt nhìn cậu, "Chúng ta... Anh xin lỗi... Đáng lẽ anh nên đi cửa sau ngay từ đầu."

TK vội ngăn anh lại, "Không, không, Carlos. Anh không cần xin lỗi."

"Nhưng..." Carlos vẫn rất bối rối. TK chỉ vừa mới chấp nhận cho anh bước vào cuộc sống của cậu, chứ chưa từng đề cập đến vấn đề công khai mối quan hệ.

Carlos nghĩ TK vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.

"Anh yêu, nhìn em này." Thành công lôi kéo sự chú ý của người bạn trai đang hoảng loạn, TK vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ nói.

"Nó ổn mà. Ý em là, nó rất tốt."

"Thật không?"

"Thật mà." TK bật cười, "Ôi Carlos, anh đáng yêu quá đi!"

"Anh không đáng yêu, TK."

"Có mà!"

"Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top