1.

Hữu Quyền dạo này mất ngủ liên tục, đôi mắt thâm quầng và dáng vẻ đầy mệt mỏi. Chả hiểu sao mấy hôm nay gã không tài nào ngủ sâu, cứ chợp mắt được chút rồi lại tỉnh giấc giữa đêm. Mỗi lần quay sang nhìn Thắng thì cậu vẫn ngủ say, ngáy to át cả tiếng ve ngoài ban công.

Gã xoay người qua lại, cố tìm giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Dù mắt đã trĩu nặng, Hữu Quyền vẫn không thể nào chìm vào giấc. Đúng là một kiểu tra tấn. Gã nằm đó, nhìn trần nhà mà đầu óc lơ đãng. Đêm yên ắng, không sao, không trăng, mưa đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn vài giọt tí tách trên hiên. Hữu Quyền cứ thế đếm tiếng mưa, màn đêm tĩnh lặng bao trùm gã, như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Trong không gian đen đặc, ánh mắt gã cay xè vì mệt mỏi. Nằm suốt đêm nhưng rốt cuộc chỉ chợp mắt được có 3 tiếng.

Sáng tinh mơ, bầu trời dần chuyển sang xanh biếc, lớp sương mờ bám trên tấm kính dày. Năm giờ sáng, Võ Đức Thắng đã có mặt tại phòng tập. Thấy mấy hôm nay đánh không ổn, cậu muốn rèn luyện thêm chút kĩ năng. Phòng tập vắng tanh, mọi người vẫn còn say giấc. Cậu ngáp dài, mệt mỏi chọn đấu sĩ, rồi bỗng dưng đỏ bừng mặt khi nhớ lại chuyện tối qua.

Hữu Quyền đã ôm cậu. Gã ôm thật chứ không phải trong mơ, vì sáng thức dậy, cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm đó. Võ Đức Thắng cứ nghĩ mình nằm mơ, vỗ mặt vài lần để kiểm tra, nhưng hóa ra lại là sự thật. Điều mà cậu chỉ dám mơ tưởng giờ đây bỗng trở thành hiện thực, khiến cậu bàng hoàng.

Dựa lưng vào ghế, Đức Thắng thảnh thơi xơi nước, vì đã xong phần ban pick. Mắt liếc ngang dọc, lòng nhẹ nhõm vì Hữu Quyền có vẻ chưa thức giấc.

Bởi cậu không muốn chạm mặt với gã, cũng đúng thôi, bởi mấy ngày hôm nay cậu đã làm một việc vô cùng sai trái với gã. Cậu đã mơ, mơ một giấc mộng, mà khi đó đã làm nhiều thứ với gã.

"Tụi mình là đồng đội mà, chết tiệt"

Võ Đức Thắng ôm lấy mặt mình, bối rối vô cùng. Cậu đã thật sự hôn lên môi, nắm lấy eo và làm những việc bản thân rất rõ là không đúng đắn với gã, cậu đã thật sự làm như vậy.

Hữu Quyền trong giấc mơ ấy huyền ảo, nhẹ nhàng như bông, lại mềm mại và ấm áp. Anh không nói gì, chỉ một đôi mắt vô hồn và hành động toàn thể theo ý nghĩ cậu, điều đó khiến cho sự khao khát của Đức Thắng thật sự đã dâng cao rất đáng kể.

Dù sao cũng là vì cậu thích anh quá, hay dù sao cũng chỉ là mơ, cậu đã khắc trong mình suy nghĩ mơ hồ như vậy.

"Thắng? Sao em lại ở đây?"

Giọng nói quen thuộc kéo em về thực tại, máy chơi game đã afk được 7 phút.

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top