1

Bầu trời đang u ám, mây đen cũng dần kéo đến, Yoko vừa từ siêu thị bước ra, trên tay là những túi thực phẩm dành chuẩn bị cho bửa ăn thịnh soạn tối nay vì đúng hôm nay là tròn 4 năm ngày cưới của em và chị nên Yo đặt tâm quyết của mình vào các món ăn rất nhiều, Yo định bí mật không nói với chị để tạo cho chị một bất ngờ nhưng chợt suy nghĩ xem tối nay chị có bận công việc không và sau đó lấy điện thoại ra điện hỏi chị, khoảng 30s sau thì chị cũng bắt máy.

"alo, chị đang bận có chuyện gì không?"

"Tối nay chị có bận gì không? về nhà sớm với mẹ con em nha"

Yoko nói với một tâm thế hy vọng rằng chị sẽ đồng ý nhưng phía bên đầu dây lại nghe có tiếng người kêu réo chị, nên chị cũng gấp rút mà trả lời cho qua chuyện

"chị xin lỗi! tối nay chị không về được, khi khác đi em"

"chị tắt nha "

"dạ không sao thôi chị làm việc đi "

títt******

chưa vui vẻ được bao lâu thì trái tim cô như trĩu nặng, định làm cho chị một bửa tối thịnh soạn vậy mà giờ đổ sông đổ biển hết cả rồi nên thôi em cũng đành lê cái thân xác buồn bả này mà về, đang đi rảo bước trên đường thì thấy Faye từ phía xa xa tại một khách sạn lớn chị đang châm chú nghe điện thoại, thấy thế em định bước đến nơi có bóng dáng chị nhưng chưa đến được giữa đường thì khựng lại, ánh mắt sững sờ khi thấy một người phụ nữ khác từ trong khách sạn tiến đến bên chị mà ôm ấp.

Tim em như hẫng đi mất một nhịp, bước tới với ánh mắt chứa đựng sự tổn thương cùng giọng nói nghẹn ngào không thể thốt ra trọn vẹn câu.

"Chị nói là chị bận mà? bận là như vậy đó hả?"

"không phải! cô ta là đồng nghiệp" giọng nói hoảng hốt khi thấy vợ mình xuất hiện tại nơi này

"Im đi! giả dối đồng nghiệp gì mà ôm ấp tại khách sạn, BẠN ĐỒNG NGHIỆP HAY LÀ BẠN TÌNH ?!" những lời nói đay nghiến xuất phát từ sự căm phẩn tột độ của em

" Nè! em thôi đi " Lớn tiếng

"chị nói là không phải rồi mà? sao em cứ thích làm lớn chuyện mãi thế?"

Em đứng chết trân, lắng nghe những lời bao biện của chị vừa quát thẳng vào mặt mình, mỗi lời nói  của chị thốt ra càng làm em thêm tổn thương. Ánh mắt đỏ hoe tức giận, siết chặt bàn tay run rẩy

" Quá đáng..."

em chỉ từ tốn thốt ra đúng hai chữ mà không đợi thêm lời nào từ chị nữa, em quay bước đi dứt khoát chạy ra khỏi nơi đó.

Bầu trời cũng bất chợt đổ mưa, xối xã và lạnh lẽo. Trong cơn giận dữ em chạy dưới làn mưa trắng xoá, nước mắt cay xè hoà cũng dòng nước mưa lạnh buốt, Yoko chạy chưa được bao xa thì đôi chân của em lảo đảo trên con đường trơn trượt đầy những dòng nước mưa.

Ở phía sau,  chị thấy thế cũng đuổi theo, gọi tên em không ngừng.

"Yoko, Yo...."

Đột nhiên, cơ thể nhỏ bé ngây trước mắt chị bỗng ngã xuống đường, Faye lao tới trong cơ thể ướt sủng vì mưa tim như muốn ngừng đập mà nhảy cẩn ra ngoài khi thấy em bất tỉnh.

Chị bế Yoko lên, nhanh chóng đem thân thể yếu ớt cùng khuôn mặt nhợt nhạt của em đến bệnh viện trong lòng chị đầy lo âu và hối hận, Faye mặc kệ cơn mưa đang xối xả như rút nước mà vụt chạy đi.

________________________

Bệnh viện*

Tại phòng cấp cứu

mẹ của Yoko cũng đã xuất hiện tại đó,  Faye thất thần ngồi bên ngoài nhìn đau đáu vào phía cảnh cửa phòng cấp cứu mà trầm tư không nói một ủ lời. Khoảng độ 30 phút sau bác sĩ bước ra và thông báo

"Dạ bệnh nhân vì sức đề kháng yếu lại chạy giữa trời mưa nên xảy ra hiện tượng ngất vì theo tôi kiểm tra bệnh nhân có tiền sử rối loạn lo âu nên vận động mạnh sẽ bị ngất xĩu thôi ạ, người nhà nhớ cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ và đừng để cô ấy vận động mạnh nhiều nữa là sẽ mau sớm khoẻ lại thôi"

"Dạ tôi cảm ơn bác sĩ" mẹ Yoko nhanh chóng đi đến và cảm ơn bác sĩ

"Vậy mời người nhà của bệnh nhân đi theo tôi để lấy thuốc ạ"

"Dạ bác sĩ"

"Faye vậy con vô với Yo trước đi, mẹ đi lấy thuốc rồi quay lại"

"Dạ mẹ"

Nói rồi chị bước vào phòng bệnh với một tâm lí vẫn còn rất tức giận và lo lắng

Yo khẽ mở mắt, cảm giác choáng váng đầu óc. Căn phòng mờ mờ tối, Yo chỉ thấy có ánh đèn hắt lên bức tường. Chưa kịp định thần, giọng nói giận dữ vang lên:

"Em nghĩ gì mà chạy ra ngoài giữa trời mưa?"

"Em ngốc vừa thôi!"

Yo khẽ rụt người lại rồi nhắm chặt mắt,bàn tay trong chăn siết chặt. Giọng Faye không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo sự lo lắng, khiến tim em chùng xuống.

Em chưa kịp đáp, một hơi thở nặng nề vang lên. Faye trước mặt vừa bực bội vừa bất lực. Chị đưa tay chạm nhẹ vào trán em mà cảm nhận được hơi ấm khác thường thì lập tức cau mày.

"Sốt rồi!"

Yo khó chịu mà hất mạnh bàn tay của chị ra, nhìn chị với ánh mắt đầy sự câm phẩn

"Đi ra ngoài đi!"

Faye sững người lại, bàn tay bị em hất ra lơ lững giữa không trung. Trong đôi mắt Yo bộc lộ sự oán hận rỏ ràng mà không có một chút che giấu đối với chị.

"Yo, mình nói chuyện sau đi" Faye cố trấn an bản thân và Yoko

"Sau? tôi không có gì để nói với chị cả và tôi cũng không cần người như chị ở lại nơi này đâu, mời chị về cho!"

"Nè, em vô lí vừa thôi, tôi bỏ cả công việc để đưa em vào đây rồi bây giờ em nói như vậy hả?"

"Chị kể công với tôi hả? Nếu công việc của chị quan trọng thì cứ việc về!"

"Và nhớ là đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa"

Yoko cười khinh bỉ mà quay mặt đi nơi khác, thốt ra những lời ấy Yo cũng không thể giữ bình tĩnh mà rơi nước mắt.

"Do tôi nóng tính, xin lỗi em" chị cuối đầu xin lỗi

"NÍN !! chị làm ơn đi đi, đừng có ở đây nữa tôi mệt lắm rồi, tôi nói thiệt đó chị làm ơn đi đi" giọng nói bất lực của Yo cùng với một cơ thể không còn khoẻ mạnh nữa

"Em nghe cho rỏ nè, tôi với cô gái khi nảy không có quan hệ gì hết, cô ta chỉ là kẻ đeo bám tôi thôi và tôi cũng không có tồi tệ đến mức để đi ngoại tình, em nghe rỏ chưa" Faye giải thích tận tình để cho em hiểu

"HỎI THĂM TÔI CHỊ CÒN KHÓ NỮA LÀ, NÓI CHI LÀ YÊU TÔI!" câu nói thốt ra từ miệng em chất chứa biết bao nhiêu là sự chịu đựng và tuổi nhục của một người con gái ở độ tuổi xuân xanh.

Một khoảng lặng ở giữa căn phòng, một cơn gió bên ngoài khẽ lùa qua cửa sổ, làm rung nhẹ tấm rèm trắng. Hơi thở của Faye có chút nặng nề, còn em thì siết chặt bàn tay vào tấm chăn cùng với một đôi mắt ngấn lệ. Giữa họ lúc này, những lời nói dường như trở nên vô nghĩa,chỉ còn lại những suy nghĩ hỗn loạn đang xoáy thẳng vào tâm trí từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top