kiss in the smoke

warning: toxic relationships, gaslighting

_______

lưu thanh tùng không nhớ lí do họ bắt đầu. 

gã trai ngoại quốc đè anh xuống với tất cả sự bực dọc, mắt hắn hằn lên tia lửa, đầy ắp giận hờn và phẫn nộ. lưng lưu thanh tùng ngã xuống giường, chẳng hiểu sao phía dưới là đệm mềm nhưng vẫn đau điếng. anh nhất thời câm nín, cổ họng khô khốc không thể phát ra một lời nào.

anh thì biết cái gì chứ, lee seungyong gằn lên như thế. 

anh chẳng biết cái quái gì, anh chỉ là cái đồ phiền phức thích lo chuyện bao đồng. 

anh chẳng có tư cách gì để trách mắng tôi cả.

đầu lưu thanh tùng ong lên, một tiếng ting kéo dài như vô tận bên tai anh, cả thế giới chững lại ở giây đó. ánh mắt anh nhìn lee seungyong tối đi một nửa, như ánh mắt của kẻ ngã vực trong một khoảnh khắc nhìn thấy bầu trời xanh còn hình hài thì chìm vào sâu thẳm,

của kẻ bỗng nhiên mất đi thứ gì quan trọng lắm.

ra là vậy, lưu thanh tùng nghĩ. ra là anh chẳng là ai. anh chỉ muốn quan tâm lee seungyong thôi mà, nhưng suy cho cùng anh vẫn chẳng là ai để quan tâm nhiều đến thế. lưu thanh tùng thấy tay mình cứng đờ, tim thắt lại đến nghẹt thở. 

có lẽ lee seungyong nhận ra tư thế của họ thật kì lạ, khi hắn đè lên người anh trai nhỏ bé và da thịt họ sát bên nhau trong gang tấc. hắn túng quẫn ngồi dậy, muốn nói với lưu thanh tùng gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra, tay giày vò mái tóc và buông thõng câu xin lỗi. 

lưu thanh tùng cũng chậm chạp bò lên, nhìn lee seungyong ngồi bó gối, lưng tựa vào cửa. anh bỗng thấy tội nghiệp hắn. đứa trẻ đáng thương và đám đông đáng hận, bọn họ vùi dập đi hạnh phúc và tương lai của một người bằng sai lầm của hiện tại, đè nén tâm hồn lee seungyong đến tuyệt vọng. hẳn là khó thở lắm, còn sống đã là phước lành.

anh nhớ mình đã bước đến bên hình bóng rũ rượi đó trong một đêm vắng mây. 

thôi, anh nói. 

tao yêu mày mà. 

_o_

có thể rượu cồn làm người ta phát điên, vì lee seungyong trong cơn say choáng váng bởi thứ rượu ngoại nồng nặc, bỗng dưng thấy lưu thanh tùng xinh đẹp đến lạ. 

quán rượu cao cấp không mở nhạc xập xình, chỉ có một nhạc sĩ đang kéo vĩ cầm ở sân khấu nhỏ. sau đêm ấy lưu thanh tùng không trò chuyện nhiều cùng hắn, hình như anh không muốn nhắc lại. nhưng lee seungyong thì nhớ rõ. tao yêu mày mà, tao yêu mày mà. rõ ràng anh đã nói thế, anh đã nói anh yêu hắn, chữ yêu trong tình yêu. 

là một gã đàn ông, kì lạ thay lee seungyong lại không ghét điều đó. 

hắn đã cố lờ đi sự mong chờ và chối bỏ thứ ánh sáng hắn nhìn thấy dưới vực thẳm, cho đến khi cả đội cùng nhau đi uống rượu, và giờ hắn ngồi ở đây. lưu thanh tùng ở cách hắn ba ghế, ngẩng đầu lên là vừa vặn thấy anh. ánh đèn vàng rơi trên da anh mềm mại, ấm rực, làm nốt ruồi lệ và sống mũi cao bỗng dưng sáng bừng. anh mặc áo sơ mi lụa, vải đen tôn lên làn da trắng như búp bê sứ, hình xăm nhánh ô liu ẩn hiện dưới lớp vải trơn. 

anh ta muốn thu hút ai chứ? lee seungyong gục mặt xuống, nghĩ. 

hắn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc chẳng biết vì rượu hay người.

chỉ là nóng. 

_o_

trong một phút quyết định đó, họ biết chẳng ai có thể quay lại. 

môi và răng và lưỡi, nước bọt tứa ra chảy xuống cổ nhưng không ai quan tâm. quan tâm làm gì, khi những thứ họ sắp làm còn tệ hơn thế. áo lụa nằm chỏng chơ dưới đất, làn da mịn như nhung và trắng đến chói mắt. phủ phục và dịu ngoan, lee seungyong chưa từng thấy lưu thanh tùng như vậy trước đây, chưa từng thấy anh đắm mình vào tình dục. rèm mi dài, khoé mắt ướt, môi mọng và thơm mùi rượu nho. anh ngon lành như bữa tối hảo hạng được làm riêng cho hắn, chỉ hắn và một mình hắn.

khi tay lee seungyong lướt trên tấm lưng phủ bóng mồ hôi, hắn bỗng dưng muốn có một con búp bê. 

_o_

cuối cùng thì lee seungyong thừa nhận hắn đã yêu. 

có lẽ tình yêu đã rơi vào tim hắn từ đêm hắn đè lưu thanh tùng xuống giường, nhìn vào đôi mắt anh đau khổ và buồn đau. lúc ấy có cái gì đó đầy thoả mãn trong hắn, một cảm giác đắc thắng và ngạo nghễ. à, hoá ra anh buồn như thế khi bị tôi chỉ trích, hoá ra anh cũng biết buồn như thế. 

mừng là anh giống hắn. 

lại càng mừng hơn khi anh yêu hắn. 

tình yêu của lưu thanh tùng khơi lên cái háo thắng của gã trai trẻ, theo đó là lòng tham vô độ. hắn từng không hiểu tại sao những người xung quanh làm ầm lên khi người yêu của họ thân mật với kẻ khác, nhưng giờ thì hắn hiểu rồi. là tình đầu của lưu thanh tùng chính là thứ lee seungyong tự hào, là mối tình đơn phương đầu tiên của anh lại càng khiến hắn tự hào. anh đã khóc vì hắn, buồn vì hắn, rên rỉ vì hắn và yêu hắn. lưu thanh tùng đã như thế, đang như thế và lee seungyong chỉ cho phép anh mãi mãi như thế. 

vì đó là búp bê của hắn mà?

_o_

không thể ngờ một người như lưu thanh tùng lại chấp nhận thứ tình yêu này.

nó trói buộc, khiên cưỡng và đầy kiểm soát. lee seungyong kiểm soát anh chặt chẽ như vòng rừng của hắn, chẳng có một kẽ hở để lưu thanh tùng có thể với ra ngoài. những hành động tiêu chuẩn xã giao vẫn được cho phép, nhưng vượt qua thì sẽ bị phạt. có thể là làm tình thô bạo, có thể là đòn roi vào mông mềm, hay còn có những lần tra tấn về tâm lý. 

anh đâu có yêu em.

anh đã cho em nhiều hy vọng đến vậy, nhưng cuối cùng anh lại rời bỏ em.

anh sống như vậy có cảm thấy đau khổ không?

anh ơi, anh à. 

lưu thanh tùng không chịu nổi những lời oán trách hờn giận từ lee seungyong, nó văng vẳng bên tai, đè nén lên dây thần kinh anh, khiến anh tuyệt vọng và tội lỗi và nặng nề biết bao. anh yêu hắn, rõ ràng là yêu hắn, sao lại chối bỏ tình yêu của anh như vậy? là vì anh làm sai sao? 

lưu thanh tùng bật khóc, che mặt và khóc, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. không mà, tao có yêu mà, yêu mày mà. anh gục mặt và xin lỗi dù tâm trí phủ đầy sương chẳng biết mình sai ở đâu, cơ thể nhỏ bé run rẩy đáng thương. 

lee seungyong không dỗ anh, hắn để mặc anh khóc và tự nín. gã trai chỉ ngồi đó và nhìn theo những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má hay cười. lưu thanh tùng lúc khóc vẫn xinh đẹp một cách tuyệt vọng, làm tim lee seungyong đập thổn thức không thôi. nếu anh cứ hoàn hảo thế này thì mệt lắm, vì hắn sẽ phải nghĩ thêm thật nhiều cách để giữ anh bên mình. 

khi lưu thanh tùng chỉ còn thút thít, lee seungyong lại bắt anh hứa hẹn thật nhiều điều để không lần nữa phạm sai lầm, còn lưu thanh tùng chỉ mờ mịt đồng ý. 

_o_

một đêm nọ lee seungyong hút thuốc ở ban công. 

lưu thanh tùng ngồi trên giường, chân còn run sau cuộc tình bỏng lửa. anh khoác tạm áo đấu của người đi rừng, trên áo còn có mùi của hắn, lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn phủ ngập trong ánh trăng. 

khói thuốc len lỏi vào phòng qua khe cửa không đóng kỹ, mùi thuốc đắng nghét khiến lưu thanh tùng nhăn mũi. trước kia anh rất ghét thuốc lá, nhưng sau khi yêu lee seungyong và nằm gọn trong tay hắn, lúc nào anh cũng ngửi thấy mùi thuốc quẩn quanh, dần rồi lại quen.

lưu thanh tùng loạng choạng đứng dậy, bên dưới vẫn còn đau do bị xâm phạm quá mức. anh đi ra cửa, gõ vào kính để gọi người bên ngoài. lưu thanh tùng không đi ra, chủ yếu vì bên dưới anh trống không chẳng mặc gì, chỉ được áo đấu che đi một phần. 

lee seungyong bước vào phòng, tay kẹp điếu thuốc đang cháy. hắn còn chưa kịp hỏi, lưu thanh tùng đã kiễng chân, kéo hắn vào một nụ hôn. 

khói thuốc từ miệng lee seungyong tràn vào khoang miệng lưu thanh tùng, anh nhăn mày, nhưng vẫn tiếp tục hôn. môi anh gặm nhấm lấy môi hắn, tham lam mà ngây ngô, vừa chủ động mà cũng đòi hỏi sự nuông chiều. lee seungyong một tay kẹp thuốc, một tay ấn đầu anh vào môi hắn, quấn quýt lấy cái lưỡi hồng đang thè ra. 

khi họ dứt ra, lee seungyong hỏi, sao vậy?

lưu thanh tùng lắc đầu, chỉ rúc vào vai hắn, dụi dụi. lee seungyong bật cười và ôm anh, điếu thuốc đã bị dập từ lúc nào. 

bóng hai người đổ rạp trên sàn, cứ quấn lấy như thế, chẳng thấy khoảng cách. 

trong mối tình này, lưu thanh tùng là người rơi trước, nhưng lee seungyong lại là kẻ rơi sâu hơn. anh là khờ dại, hắn là điên cuồng.

chẳng biết kết cục ra sao, nhưng ít ra bây giờ họ đã hạnh phúc qua rất nhiều bình minh. 

[end]

13/11/2024

cái này ra đời vì tui muốn viết tô xích relationships nhưng không thành công...huhu xin đừng chê nếu nó lỏ.

cơ mà mọi người đu tarcrisp đi, hai đứa dễ thương mòoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top