trò đùa xấu xa

warning: sếch không não, bad words.

_________

“ưmm-”

lưu thanh tùng rên ú ớ, miệng bị dương vật to tướng lấp đầy không thể phát ra tiếng một cách tử tế. mắt anh đỏ hoe vì khó thở, gò má cũng đỏ bừng bừng vì nứng. 

ở trên ghế, lee seungyong vẫn điềm nhiên đi dọn vòng rừng của mình. 

người đi rừng trẻ để anh trai hỗ trợ quỳ dưới gầm bàn bú dương vật mình đã hơn mười phút, bên dưới anh chỉ mặc quần lót, bờ mông vẫn còn dấu tay bị áo phông rộng trùm qua. lee seungyong một tay cầm chuột một tay để trên bàn phím, đôi khi thúc hông sâu vào trong cổ họng ấm nóng mà mềm mại để sướng hơn một chút. lưu thanh tùng đau khổ muốn chết, tại sao ban đầu người nứng là anh nhưng bây giờ kẻ được sướng lại là thằng nhóc tiếng trung bập bẹ kia? 

chả công bằng tí nào.

cứ láo nháo thế đi, rồi có ngày tao cắn đứt cu, lưu thanh tùng hờn dỗi nghĩ. nhưng nghĩ thế thôi, chứ của quý đứt rồi thì còn ai chiều chuộng được cái bản tính thất thường lại hay phát dục của anh đâu? nên là dù bị người nhỏ hơn bắt nạt trên giường suốt, lưu thanh tùng vẫn cắn răng nhịn.

trên này, lee seungyong vừa gank bot xong thì mid team bạn xuống, cái thế ba đánh hai làm hắn chết ngay trong trụ. tranh thủ lúc màn hình xám ngoét, hắn rảnh tay luồn vào tóc lưu thanh tùng, nhấn đầu anh xuống sâu hơn. lưu thanh tùng bị nghẹn không thở được, tay bấu víu vào đùi lee seungyong, liên tục lắc đầu. nhưng mà có vẻ tư thế này sướng lắm, người đi rừng chỉ ngả người rồi nhắm mắt tận hưởng, tay vuốt ve gáy anh trắng ngần. 

“tùng tùng ngoan nào, bú cho hết đấy.”

nếu lưu thanh tùng nói được, anh sẽ chửi cái thằng này khô cả người luôn. đúng là càng nhịn nó càng làm tới, lần đầu làm thì đụ anh chết đi sống lại, những ngày sau thì cũng chả khác quái gì ngày đầu. nhưng tiếc là lưu thanh tùng làm sao nói được khi miệng anh vẫn phải miệt mài hầu hạ dương vật to tướng, gân guốc mà cứng ngắc kia. hàm anh mỏi nhừ, khoé mắt lại bắt đầu ướt. lưu thanh tùng rất dễ chảy nước mắt sinh lý, có lẽ do cơ thể anh nhạy cảm, lần nào làm tình cũng khóc ướt cả gối, khiến cho lee seungyong càng phát điên mà bắt nạt anh nhiều hơn.

có âm thanh báo hồi sinh, ngay khi lee seungyong định tiếp tục ván game còn dang dở thì lưu thanh tùng bỗng nhiên hóp má, nút mạnh vào đầu khấc khiến hắn sướng đến choáng váng, cả người giật nảy lên. hắn thở hổn hển cúi xuống, lưu thanh tùng vẫn miệt mài bú, nhưng lee seungyong thấy được đuôi mèo đã vẫy cao khoái chí.

hư quá đi mất. 

lee seungyong liền túm lấy gáy lưu thanh tùng, thúc hông để đụ vào miệng anh. cái miệng cũng như cái lỗ phía dưới, đều ấm đều nóng, đều sướng kinh hồn. lưu thanh tùng khó khăn mở to miệng, môi xinh bị chà đến sưng tấy, nước bọt chảy dài xuống cần cổ trắng, thấm ướt cả chiếc áo phông đậm màu. 

mãi khi lee seungyong thấy đủ, hắn gầm gừ một tiếng rồi bắn ra một đợt tinh vào thẳng cuống họng anh, khiến lưu thanh tùng ho sặc sụa. lee seungyong vuốt ve gò má ướt đẫm của anh, tay miết lên bờ môi mềm, mỉm cười nói:

“tùng tùng phải nuốt hết đấy, sót một giọt là anh phạt cưng không được ngủ tử tế.” 

lưu thanh tùng trừng mắt, nghẹn ngào nói giữa cơn sặc:

“cái-khụ, cái thằng bệnh hoạn!”

lee seungyong đã nghe những lời mắng của anh đến quen tai rồi, hắn tự động phân giải âm thanh và hình ảnh trước mắt thành một con mèo đang giận dỗi giơ lên đệm thịt mềm, sức sát thương là bằng không. mắt thấy đội mình đã sắp đẩy vào nhà chính của đối thủ, lee seungyong tặc lưỡi, kéo lưu thanh tùng dậy từ dưới sàn, vác anh đi thẳng đến chiếc sofa sau lưng. 

lee seungyong thả anh trai hỗ trợ xuống đệm ghế mềm, bắt đầu đè lên người anh, đầu chui rúc vào hõm cổ trắng trẻo và hôn hít. lưu thanh tùng háo hức chết đi được, anh đã còng lưng ra phục vụ hắn chỉ để chờ đến lúc này, nhưng lưu thiếu vẫn còn ra vẻ dữ lắm.

“cút ra, đừng có đè tao.”

lưu thanh tùng đẩy vai lee seungyong ra, chẳng dùng một chút sức lực nào. người đi rừng cũng quen với cái tính ngoài lạnh trong nóng mạnh miệng yếu lòng này, vẫn mỉm cười mà tiếp tục càn quấy. môi lưỡi hắn lướt trên làn da mát lạnh mịn màng, để lại vết hôn đỏ, dấu răng tròn và vệt nước bọt. lưu thanh tùng mặc áo rộng thùng thình, xương quai xanh và núm vú hồng cứ lấp ló sau lớp vải áo cả một buổi, nhất là khi anh cúi người, hai nụ hồng lại càng đập vào mắt lee seungyong. núm vú lưu thanh tùng bị chơi quen nhưng vẫn còn nhạy cảm lắm, bị ngắt nhéo vài cái đã dựng thẳng đầu ti cứng ngắc. anh ưỡn ẹo khi lee seungyong ngậm lấy vú hồng, bú và cắn chúng trong miệng, trông hắn mút ngon lành đến mức lưu thanh tùng nghĩ liệu mình có sữa hay không. 

quả thật lee seungyong rất thích trêu đùa núm vú của lưu thanh tùng. là đàn ông mà lại có làn da và cơ thể đẹp như vậy, làm hắn chết mê chết mệt, cũng khó chịu vô cùng. anh trai hỗ trợ của hắn đẹp như thế, vừa đáng yêu vừa dâm, lỡ như có một ngày anh đem cái tổ hợp ma quỷ này đi quyến rũ kẻ khác thì sao? để điều đó không xảy ra, lee seungyong quyết định mỗi tuần chịch lưu thanh tùng ba lần để anh không quên mình thuộc về ai. 

lưu thanh tùng cong người khi lee seungyong cứ mút ngực mình mãi. không phải anh không sướng, mà là không đủ. cơ thể bị em trai ngoại quốc chơi quen, bao nhiêu đây làm sao thỏa mãn được con mèo đang chảy nước. lưu thanh tùng ngửa đầu thở hổn hển, chân cong lên đạp vào đùi lee seungyong, giọng anh dính lại:

“mày không làm thì cút đi.”

bình thường lee seungyong sẽ bỏ lời này ngoài tai mà tiếp tục cuộc dạo chơi của mình trên cơ thể anh, nhưng hôm nay hắn lại nổi lên ý xấu. môi hắn nhếch lên, ngồi thẳng dậy rồi bước khỏi sofa.

“là anh nói đấy nhé.”

rồi lee seungyong quay lại bàn máy tính, bắt đầu động chuột, nhăn mặt vì những lời hỏi thăm của đồng đội tới thằng rừng afk mười phút liền.

chỉ có lưu thanh tùng nằm ngơ ngác trên ghế, chân còn chưa kịp khép lại. 

ơ, cái thằng này đi thật à?

người ta nói đùa thôi mà!

lưu thanh tùng biết rõ lee seungyong muốn trêu anh, nhưng việc chủ động cầu xin hắn thật sự quá khó với anh trai hỗ trợ. trong phút chốc chẳng biết làm gì, lưu thanh tùng chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng trên ghế. lee seungyong trông thật sự không để ý đến anh nữa, đã tập trung đi đẩy lính cùng team rồi. 

lưu thanh tùng bĩu môi, hờn dỗi quay đi. không làm thì không làm, bộ anh không tự xử được hay sao?

năm phút sau, lưu thanh tùng tuyệt vọng nhận ra đúng là mình không làm được. 

ngón tay anh dài nhưng không đủ to, đâm vào lỗ nhỏ phía sau chẳng ăn thua gì. giống như tự mình cù lét mình thì làm sao mà nhột, lưu thanh tùng đã quen được săn sóc thì sao có thể tự thoả mãn cơ thể đang đói ăn của mình được. 

lưu thanh tùng lại quay sang dương vật cương lên của mình, ra sức vuốt ve. tay anh không nóng như lee seungyong, cũng không có cảm giác thô ráp như hắn, chạm vào chỉ thấy trơn nhẵn trần trụi. tuốt một hồi thì đầu khấc có rỉ ra một chút dịch, nhưng vẫn không ăn thua. cái lưu thanh tùng muốn là sự càn quấy bên trong mình, anh muốn được chạm vào điểm dâm gồ lên, muốn tận hưởng cảm giác sướng đến tê tái, đầu óc trắng xoá chẳng còn biết gì nữa. 

“thừa dũng…”

cuối cùng lưu thanh tùng nhỏ giọng gọi. được rồi, là anh bất tài, là anh không vượt qua được cơn nứng của bản thân.

lee seungyong đương nhiên nghe thấy, mỗi một tiếng rên ẩn nhẫn hay thở dốc của lưu thanh tùng hắn đều nghe, bên dưới cũng cứng phát điên. ấy vậy mà hắn vẫn giả vờ không để ý, chủ yếu người đi rừng muốn xem con mèo kiêu ngạo khi đến đường cùng có thể làm những gì. 

lưu thanh tùng đợi một hồi vẫn không thấy người kia trả lời, anh hít sâu một cái rồi quyết định đứng dậy, chậm rì rì đi tới bên bàn máy tính. 

“này.” lưu thanh tùng chạm vào vai lee seungyong, gọi. 

“thừa dũng.”

“anh im lặng một tí, em đang bận.”

lưu thanh tùng bị chê phiền liền thấy giận, anh dứt khoát tự mình chui vào, tự mình trèo lên đùi người đi rừng mà ngồi. ghế khá rộng, chủ yếu là do lưu thanh tùng ngồi trên đùi lee seungyong nên cũng chẳng chiếm bao nhiêu diện tích. anh đối mặt với hắn, lập tức cúi xuống cắn một cái vào bả vai trước mắt. 

lee seungyong bị cắn đau liền rít lên qua kẽ răng, nhíu mày nhìn con mèo hư làm càn. lưu thanh tùng cọ mông lên đũng quần hắn, nước dâm của anh thấm ướt cả vải. anh trai hỗ trợ kéo cao áo lên, vắt nó vào cổ áo, phơi bày thân thể trắng nõn với hai đầu ti sưng tấy như hoa. lưu thanh tùng thấy dưới mông mình có một khối cứng ngắc lại ra sức mà cọ sát lấy lòng, mông xinh đung đưa trông dâm dật vô cùng. 

một màn này lee seungyong nhìn mà cửng muốn nổ chim. đây là lần đầu tiên hắn thấy lưu thanh tùng như thế, nếu hắn biết anh còn có dáng vẻ này thì hắn đã dùng nó bắt nạt anh từ lâu rồi. nhưng không sao, bây giờ hắn đã biết, và chắc chắn tương lai lưu thanh tùng sẽ phải cùng người đi rừng chơi rất nhiều trò chơi kỳ lạ.

“đừng giận mà.” lưu thanh tùng thấp giọng nói, xấu hổ hôn chóc chóc lên mặt lee seungyong. thằng nhóc này nên thấy may mắn đi, anh chưa làm vậy với ai bao giờ đâu.

lee seungyong bật cười, nắm gáy lưu thanh tùng và kéo anh vào một nụ hôn sâu. môi lưỡi triền miên, nóng hổi như lửa. 

“đĩ dâm, chẳng phải anh bảo em cút đi à?”

lưu thanh tùng xấu hổ nhìn sang chỗ khác, ậm ừ:

“có nói gì đâu.”

“hư nhỉ, còn biết nói dối. tin em đánh anh không?”

lee seungyong liếm lên yết hầu của lưu thanh tùng, tay như một con rắn trườn bò khắp cơ thể ngọt nước trắng trẻo. lưu thanh tùng bĩu môi, làm như bình thường mày có tha cho tao ấy? lúc nào chả đánh mông tao, hôm nay lại làm ra vẻ tử tế. 

nói chứ chịch nhau mà không đánh một tí thì mất vui. 

lee seungyong bế lưu thanh tùng lên bàn, gác chân anh lên vai mình, hé mở cảnh xuân ướt át dưới lớp áo rộng. dương vật hồng hào, cái lỗ cũng hồng hào chảy ra dâm dịch nhoe nhoét cả rãnh mông. nhìn là biết anh đang nứng lắm, anh nhỉ?

ánh mắt lưu thanh tùng háo hức nhìn lee seungyong đặt đầu khấc ngay trước cửa động, khi bị hắn phát hiện thì liền quay mặt đi chỗ khác, gò má đỏ bừng. lee seungyong thấy rất buồn cười vì bộ dạng dâm mà giấu này của anh, liền ngắt một cái lên núm vú săn cứng, hỏi:

“thèm không?”

lưu thanh tùng không biết phải nói gì. nếu anh trả lời là “không” thì chó nó mới tin, mà có khi cái thằng trước mặt lại tiếp tục cái trò đùa xấu xa của mình nữa. còn nếu bảo “có” thì lưu thanh tùng ngại, không nói được. 

“nhanh đi…”

cuối cùng anh chọn lảng tránh. 

lee seungyong cũng không ép anh nữa, chủ yếu vì phía dưới hắn cứng đến đau. một phát lút cán gọn gàng, hắn đâm dương vật vào bên trong lưu thanh tùng, đâm một lần là khiến mắt anh trắng xoá.

anh trai hỗ trợ rên một tiếng dài, vừa đau vừa sướng. cái lỗ của lưu thanh tùng tuy quen hơi cặc, nhưng chẳng hiểu sao bị đụ nát bấy bao nhiêu lần vẫn khít như lần đầu, làm cho mỗi khi đâm vào là lại trướng lên đau đớn. đúng là cơ thể trời sinh đã dâm đãng như hồ ly tinh.

“ưmm-ah!”

lưu thanh tùng rên rỉ khi người nhỏ hơn bắt đầu nhấp hông, mỗi một lần đâm vào rút ra đều khiến hồn anh tê tái, ngón chân co quắp. mấy lần đầu lỗ nhỏ còn chưa quen, chứ nắc thêm vài cú nữa là đã nhận ra hơi chủ, liền háo hức vui sướng mà co bóp, vách thịt mềm ấm siết lại bú đẫm dương vật thô to. 

lee seungyong giã liên tục vào lỗ dâm, nước văng ra tung toé, trào khỏi nơi họ giao hợp như lũ. chẳng hiểu sao lưu thanh tùng càng chịch càng nhiều nước, cả cơ thể như một vũng nước dâm dật mềm xèo mặc người xỏ xuyên, bản thân anh chỉ biết nằm đó rên khản cả giọng.

“chết tiệt, đĩ hư. nói xem, có phải cưng lén anh đi gạ gẫm thằng nào rồi không, sao lại có thể dâm như vậy?”

lưu thanh tùng bị chơi đến rối loạn ngôn ngữ, mặt anh đỏ bừng, nước mắt nước bọt cũng chảy ra. anh lắp bắp, tiếng nói rơi dần theo từng cú nhấp:

“không, không có m-mà! ah, nhẹ thôi-ii…”

“anh không tin đâu, cưng mau nói thật đi.”

lee seungyong biết anh trai hỗ trợ đã để đầu óc trên mây rồi nhưng vẫn trêu anh. phải nói lúc này lưu thanh tùng rất ngoan, bởi anh không còn đủ tỉnh táo để đốp chát lại với hắn nữa. chỉ khi đụ lưu thanh tùng đến rối tinh rối mù thế này, lee seungyong mới thấy được một mặt khác của anh: vừa ngoan ngoãn vừa phục tùng.

“không có đâu-ưmm! hic, không mà.”

lưu thanh tùng che miệng, cả người run rẩy không thôi, phía dưới liên tục tứa nước.

“thế sao lại càng ngày càng hư hỏng vậy?”

“ahh-ưm…nhẹ-hức!”

lee seungyong tát vào má mông trắng nõn đang nảy lên do bị dập liên tục, thấp giọng ra lệnh:

“trả lời anh nào.”

lời nói hắn kích thích trực tiếp vào đại não của lưu thanh tùng, khiến anh nóng ran người, từng tế bào đều run rẩy. 

“do,do ngày nào-ah, cũng bị anh thừa dũng đụ…hic, nên mới như vậy, hưm! nhẹ mà-huhu…”

nghe có nứng không? nứng chết đi được. 

lee seungyong chửi thề trong bụng, thầm cảm ơn ông trời đã mang lưu thanh tùng đến cho hắn. và để cảm ơn một cách sâu sắc hơn, lee seungyong quyết định đâm thật mạnh thật nhiều vào điểm dâm nhạy cảm của anh trai, khiến anh rên la không ngừng, tay chân quơ quào loạn xạ vì quá sướng. 

lưu thanh tùng choáng váng đầu óc, cảm giác từng nơi từng nơi trên người mình đều đang kêu vang sung sướng. anh ôm lấy cổ lee seungyong, theo bản năng tìm đến môi hắn, xin xỏ một nụ hôn. lee seungyong cũng chiều theo ý anh, nhiệt tình gặm mút đôi môi đỏ mọng. tiếng nút lưỡi hoà với âm thanh da thịt đập vào nhau vừa nghe đã thấy xấu hổ, lại thêm lưu thanh tùng vừa được thả môi ra là lại bắt đầu đánh vần chữ a, mọi thứ lại càng thêm thô tục phóng đãng.

lưu thanh tùng đê mê trong khoái cảm, mắt anh nhoè đi, ướt đẫm. anh chẳng nghĩ được gì cả, đầu óc trống rỗng như kẻ ngốc, chỉ nhận thức được bên dưới mình bị chơi đến tê dại, chẳng có đau đớn nào nữa, chỉ sướng phát điên. 

lee seungyong nhìn anh nằm dưới thân mình, biến thành một mớ hỗn độn xinh đẹp. đôi mắt anh nhòe đi, không còn tỉnh táo, nước mắt cứ lăn thành hai hàng trên gò má đỏ ửng, môi hé ra để rên giữa những tiếng thở hổn hển. hắn thầm cảm thán, xinh đẹp chết người. nếu một ngày lưu thanh tùng muốn rời khỏi hắn, lee seungyong không biết mình sẽ làm ra việc gì. có thể là nhốt anh lại, hoặc đưa anh sang hàn và lại nhốt anh ở cạnh hắn, chơi anh đến khi nào anh quên hết mọi thứ, chỉ nhớ đến tên hắn mà thôi. 

mà, đó cũng chỉ là suy nghĩ. 

“muốn-muốn bắn…huhu, anh, anh ơi, không chịu được-ah.”

lưu thanh tùng lắc đầu kịch liệt, nắm lấy bả vai của lee seungyong, nức nở. người đi rừng liếm lên khoé mắt anh, thì thầm vào tai:

“bắn đi, bắn cho anh nào.”

hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai nhạy cảm, lưu thanh tùng lập tức lên đỉnh với một tiếng rên dài. anh co rút người như con tôm, từng ngón tay đều run lẩy bẩy, bấu víu vào lee seungyong như cọng rơm cứu mạng. 

khi lưu thanh tùng bắn ra, anh theo bản năng siết chặt lỗ dâm, ép thằng nhỏ của lee seungyong sướng phát điên. nhưng may là hắn đã chịch anh đủ nhiều để biết trước điều này, thế nên tuy lưu thanh tùng đã ra rồi nhưng người phía trên anh vẫn mặc sức nắc vào cái lỗ mềm rục, chưa hề có dấu hiệu chán. 

lee seungyong vén đi tóc mái loà xoà trước mặt anh trai hỗ trợ, thoả mãn nhìn anh đang chìm trong trạng thái đờ đẫn, trong miệng còn nấc lên liên tục. hắn biết rõ lúc này cơ thể anh nhạy cảm thế nào, chỉ cần đụ thật mạnh chắc chắn sẽ khóc lóc không ngừng, làm mọi điều để xin hắn tha cho.

lần nào cũng vậy, thế mà lưu thanh tùng không nhận ra lee seungyong chỉ muốn ngắm dáng vẻ đó của anh. 

nghĩ là làm, hắn lại dập hông, đẩy dương vật vừa cứng vừa nóng như cây sắt nung vào trong cái lỗ đáng thương. lưu thanh tùng bây giờ chỗ nào cũng là điểm dâm, quy đầu chọc vào một cái liền vã nước đầm đìa. anh vừa mới xuất tinh lại tiếp tục bị hành hạ, liền đúng như lee seungyong nói, bắt đầu khóc lóc nức nở.

“huhu đừng mà, đừng làm nữa, hic, không chịu nổi…anh ơi, dừng lại đi, anh thừa dũng-hưm!”

lee seungyong không thèm nghe anh nói, chỉ hôn một cái an ủi lên trán anh rồi tiếp tục giã.

“ngoan nào, tùng tùng đã sướng rồi, phải cảm ơn anh cho tốt chứ?”

lưu thanh tùng vẫn lắc đầu khóc, anh thật sự không chịu nổi nữa, mệt lắm rồi. nhưng một cuộc hoan ái chỉ chắc chắn dừng lại khi cả hai đều hết sức, còn nếu một người đứt gánh giữa đường thôi thì khó nói lắm. 

mặc cho lưu thanh tùng đáng thương cầu xin, lee seungyong vẫn tiếp tục đụ anh trai đến nát bấy, giữa nơi hai người quấn lấy nhau giờ đã nhầy nhụa dính dớp, trên bàn cũng lênh láng nước dâm hoà lẫn với chút tinh dịch. 

khi lee seungyong cuối cùng cũng bắn ra, hắn gầm gừ một tiếng, cúi xuống mút lên vành tai đỏ ửng của lưu thanh tùng, thành công khiến anh giật bắn như bị chích điện. tinh trùng nóng hổi xả vào bên trong anh như thứ dung nham màu trắng, lỗ nhỏ đáng thương co rút dữ dội vẫn không giữ lại được hết mà chảy xuống theo rãnh mông, dính ra mặt bàn. 

hai chân lưu thanh tùng bị banh ra rất lâu, nhất thời không thể khép lại ngay được. anh tựa lưng vào tường, chân còn mở ra một góc rộng, phía dưới là mớ hỗn độn đáng xấu hổ và dâm dục. lee seungyong vỗ mông anh, bế anh trở lại sofa để ngồi tạm, còn mình thì đi dọn dẹp.

“tùng tùng à, mau thít lỗ nhỏ lại đi. cưng không muốn tinh trùng chảy khắp sàn ra mỗi khi mình bước đi đâu đúng không?”

lưu thanh tùng khịt mũi, chẳng còn sức để cãi nữa, chỉ uất ức làm theo lời hắn. 

lee seungyong dọn dẹp cũng nhanh, loáng cái là nhìn ở góc bàn đó chẳng hề có dấu vết hoan ái nào. hắn lại bế thốc lưu thanh tùng lên, đưa anh vào nhà tắm ngay trong phòng, bắt đầu tắm rửa cho anh.

chắc là hai người đều ưa sạch sẽ nên tắm tận hai tiếng đồng hồ.

10/11/2024

tui iu nói chiện dơ bửn, sếch phải có nói chiện dơ bửn cơ.

btw cái này còn ra tiếp hay không thì hên xui nha nhà mình ơi. nhà mình có idea gì cho hai đứa chịt chịt thì cmt cho tui biết nha hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top