Worlds 24

Worlds 24 - Dành cho Tarcon, và một tí Xiangsong, Chenhu.

Chỉ là muốn chữa lành cho bản thân và bày tỏ tình yêu cho WBG24 cũng như các couple tôi yêu quý. Văn bản được sinh ra trong lúc cảm xúc không ổn định nên cực kì mang tính cá nhân, xin đừng áp đặt mọi suy nghĩ trong tác phẩm lên tuyển thủ.

Chúc bạn đọc fic vui vẻ.



Góc nhìn của Tarzan.

.

.

.

.

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Chẳng có pháo vàng rực rỡ, chẳng có tiếng hồ reo vui mừng, và cũng chẳng có kỳ tích nào cho chúng tôi tại Paris.

Tôi nhấc mắt lên khi nhà chính vỡ tan, tựa như vẫn còn mắc kẹt trong trận đấu vừa rồi, dẫu cho chúng tôi gần như chẳng thể thay đổi điều gì nữa. Akali bùng nổ trong tay knight gần như đã giết chết hy vọng nhỏ nhoi tôi thắp lên khi đội hình có được lợi thế trong một pha giao tranh. Tôi có thể thấy Light run rẩy, sức sống duy nhất trong đôi mắt em cũng đã vụt tắt, thứ gợi cho tôi về cái ngày LNG thất bại tại Reykjavik lạnh lẽo.

Tôi không muốn nghĩ nữa, kết quả cũng đã an bài, có cố nghĩ cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Dù chúng tôi là người thua cuộc, Lưu Thanh Tùng, người luôn đóng vai anh cả, đã gửi lời cổ vũ đến tất cả tuyển thủ trong trận. Anh ấy nói: "Cố lên"; dẫu cho vừa trải qua thất bại 3-0 đầy cay đắng, ngọn lửa nhiệt huyết bên trong anh vẫn không thể bị vùi dập.

Có lẽ vì còn choáng váng, tôi đã không kịp lấy lại tinh thần mà bày ra một vẻ đứng đắn hơn.

Cúi chào và tạm biệt Paris. Hiện thực lại một lần nữa khiến ước mộng của tôi tan vỡ.

Phải nói thế nào đây? Con đường tôi theo đuổi từ lúc bắt đầu đã không hề trải đầy hoa hồng. Tôi không muốn nói rằng mình kém may mắn, hay bày tỏ sự đố kị với người khác, vì ai ai cũng đáng nhận được sự tôn trọng cho biết bao nỗ lực họ bỏ ra. Nhưng thế đấy, cứ mỗi lần tưởng như sắp chạm tới vinh quang, tôi lại lập tức rơi xuống vực thẳm; cứ như vậy, tựa như vòng tuần hoàn vô tận, tôi lạc vào mê cung mà chẳng thể tìm thấy lối ra.

2019, 2021, 2023, và cả 2024.

Mỗi năm trôi qua, tôi lại càng nếm trải nhiều cay đắng, giống như thứ nọc độc vẫn ngày đêm ăn mòn vào từng tế bào, khiến nỗi tuyệt vọng trong tôi ngày một lớn hơn. Thời gian của tôi ngày một ít đi, và mỗi ngày thức dậy, chứng kiến bản thân không thể đạt được thứ mình muốn, nhiều lần tôi đã tự hỏi, rốt cuộc đến bao giờ tôi mới có thể nếm trái ngọt? Sự nghiệp của một tuyển thủ chuyên nghiệp giống như chạy điền kinh vậy. Chúng tôi có thể bứt tốc vào giai đoạn đầu, chạy bằng cả sinh mệnh; những thiếu niên non nớt mang theo hoài bão lật đổ cả bầu trời. Nhưng sau đó thì sao, không phải ai trong chúng tôi cũng đủ sức mà chạy tiếp. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người kẹt lại, hoặc nếu không, họ sẽ không còn cố gắng chạy nữa, mà chỉ là tiếp tục bước đi một cách vô nghĩa, gần như đứng yên tại chính vị trí đó.

Vì thế, tôi không còn cách nào khác ngoài tin vào bản thân; mỗi thất bại đều khiến tôi thống khổ, nhưng tôi vẫn phải đối diện với nó, bước vào cơn mưa thì không thể bước ra một cách khô ráo, tôi đành phải chấp nhận cơn đau, tiếp tục nỗ lực để bản thân không kẹt trong mê cung chết tiệt đó.


Chúng tôi quay về phòng chờ, cú sốc còn chưa qua, huấn luyện viên cũng không thể nói gì hơn ngoài an ủi chúng tôi.

Lưu Thanh Tùng bước đến chỗ từng người trong chúng tôi, liên tục trấn an: Không sao đâu, năm sau sẽ tốt hơn. Nhưng đó là điều rõ ràng ai cũng tự nhủ; chỉ là thời khắc này, khi nỗi đau gặm nhấm, bọn tôi sẽ nhất thời lạc lối mà chìm trong những suy nghĩ tiêu cực.

Đây là lần đầu tiên tôi và Trần Thần đến được bán kết. Cậu ấy cũng đã dừng bước tại tứ kết Chung kết thế giới 2022, tôi có thể đồng cảm với chuyện đó.

Thất bại 3-0 không còn là thứ gì quá xa lạ, nhất là với phong độ thất thường, sự thiếu ổn định không thể kiểm soát của năm người chúng tôi. Thực ra, hạt giống số bốn của LPL tiến đến bán kết đã là điều vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Chúng tôi, đội tuyển có phong độ tệ hại đầu mùa hè, tiến kết chung kết LPL, thua cuộc, rồi một lần nữa vực dậy tại vòng loại khu vực. Kịch bản tương tự cũng lặp lại tại Chung kết thế giới; nhưng đánh bại một LNG đang bay phấp phới dường như đã là cú huých rất lớn với toàn bộ tập thể. Đó là khi kí ức về khát vọng tuổi trẻ một lần nữa ập vào trong tâm trí, khiến tôi thật sự nghĩ rằng: Mày đang làm được, mày sẽ trở thành nhà vô địch.

Thành tích đối đầu của WBG với BLG rất tệ, nhưng đội tuyển này cũng đã một lần thất bại trước bán kết năm ngoái. Vì vậy tôi không thể nào không tin năm nay WBG sẽ làm nên kỳ tích, giống như cái cách họ đã từng, trở thành hy vọng của LPL vào trận chung kết.

Nhưng chẳng có điều gì thuận lợi như tôi muốn. Nhịp độ trận đấu của chúng tôi dần đi xuống, sai lầm chồng chất sai lầm, thậm chí đến ván đấu cuối cùng, tất cả chúng tôi chỉ còn biết bất lực.

Thử nghĩ, nếu như thất bại một lần, có lẽ có thể kết luận là lần này không gặp may. Nhưng 9-0 trước cùng một đội trong một mùa giải dường như đã xoá nhoà suy nghĩ đó. Bởi vì rõ ràng, giữa chúng tôi và họ rõ ràng đã có khoảng cách.

Tôi nghe tin Lưu Thanh Tùng khóc khi trả lời phỏng vấn, cảm giác tệ hại lại càng dâng cao hơn. Rõ ràng chính anh cũng vô cùng đau đớn, tại sao giờ phút này còn cố gắng ôm lấy nỗi đau của chúng tôi...


Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này thực sự khiến tôi thấy kiệt quệ.

Cái đêm trước khi WBG quay về Trung Quốc, tôi đã nói chuyện với Trần Thần.

Có lẽ vì mùa hè, cả hai chúng tôi đều là những mảnh ghép mới của đội, nên mức độ gần gũi cũng dễ dàng tăng cao.

Kỳ thực, Trần Thần cho tôi cảm giác của một người bạn lâu năm, mặc dù trước đây, chúng tôi thậm chí còn chưa từng thi đấu cùng một màu áo. Tôi và cậu ấy có rất nhiều điểm chung, chẳng hạn như Trần Thần đã cùng Xiaohu tiến đến Chung kết thế giới 2022, còn tôi từng với Vương Quang Vũ dừng chân năm 2021.

Trần Thần không có nhiều kinh nghiệm thi đấu như tôi, nhưng cậu ấy luôn cho tôi cảm giác vững vàng, rằng tôi luôn luôn có thể tin tưởng người này. Thực ra về mặt con người cũng thế, nói chuyện với cậu ấy thực ra khiến tôi rất an tâm, vì Trần Thần sẽ không đánh giá tôi, không nói những thứ tôi không muốn nghe, và cũng không khiến tôi cảm thấy nặng nề.

Chúng tôi đứng ở ban công khách sạn, nhìn trời và sao, nhìn những tòa nhà mập mờ tỏa sáng giữa màn đêm vô tận.

Tôi khe khẽ thở dài, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Rồi Trần Thần đột nhiên nói với tôi: Em đã bao giờ kể về Lý Nguyên Hạo với anh chưa?

Tôi rũ mi, khẽ lắc đầu. Tôi không biết nhiều về Xiaohu - người đi đường giữa với ba cúp MSI, thành tích và bề dày thi đấu rất đáng nể. Nhưng thời gian đồng hành với anh năm 2022 có lẽ đã giúp Breathe hiểu rõ anh ấy hơn.

Cậu ấy cười và bắt đầu nói, về việc Xiaohu đáng ngưỡng mộ như thế nào, anh ấy thực chất cũng gặp nhiều khó khăn ra sao, và cả hành trình mười năm chỉ thiếu chiếc cúp danh giá nhất. Tôi yên lặng nghe Trần Thần nói, cậu ấy thực chất rất giỏi giao tiếp, điều này cũng là cậu ấy nói đã học từ Lý Nguyên Hạo. Và rồi Trần Thần bỗng ngưng lại, khoảng lặng nhỏ nhoi có chút thiếu tự nhiên làm tôi bối rối. Tôi nhìn sang, thấy ánh mắt Trần Thần vẫn hướng về phía trước, tôi mơ hồ cảm nhận được điều gì đó xao động bên trong cậu.

"Hợp đồng của anh ấy còn đến 2025. Em không biết sau đó, anh ấy còn muốn tiếp tục thi đấu không."

Tôi chợt nghĩ, với một tuyển thủ gạo cội, mong muốn thi đấu nhiều khi không còn đơn thuần nằm ở nguyện vọng cá nhân. Khả năng và sức khỏe là thứ cản trở điều đó. Tuy thành tích của Xiaohu vẫn rất xuất sắc, không gì có thể đảm bảo anh ấy sẽ giữ được phong độ lâu dài. Cho nên, tôi chỉ im lặng, để Trần Thần tiếp tục độc thoại.

"Thừa Dũng, thật ra hai năm trước, em có đùa là nếu Lý Nguyên Hạo nghỉ hưu, em cũng sẽ nghỉ hưu." Cậu ấy lại nói tiếp: "Sao tự dưng lại thấy buồn buồn."

"Đừng nói vậy." Tôi nhếch môi. "Nhất định năm sau phải thắng chứ?"

Trần Thần quay sang nhìn tôi, chúng tôi cười ngốc nghếch.

"Nếu được, em muốn cùng anh ấy tiếp tục thi đấu." Không hiểu sao ánh mắt lấp lánh của Trần Thần lại khiến tôi trầm mặc. "Em muốn đem chiếc cúp đầu tiên đến cho anh ấy."


Chuyến bay hạ cánh ở Thượng Hải lúc nửa đêm sau mười hai tiếng rã rời.

Sân bay thật sự rất vắng, gió lạnh đêm khuya khiến tôi rùng mình. Chẳng hiểu sao cái thê lương ở Thượng Hải khiến tôi kiệt quệ hơn một chút, dù sự thật là có lẽ Paris mấy ngày qua còn lạnh hơn rất nhiều.

Quản lý hẹn cả đội ở cổng, xe của đội sẽ sớm đưa cả bọn về kí túc. Tôi đi WC xong vô tình lạc mất đội, đến khi ra được cổng thì không còn xe của WBG đâu nữa.

Lúc đó trước mắt chỉ có Tạ Thiên Vũ - người đứng dựa lưng vào cửa ô tô, khoác áo lông dày, ánh mắt vô định trong chốc lát dường như đã sáng lên khi thấy tôi - trái tim tôi bỗng mềm mại chua xót.

Tôi không thể nói sự xuất hiện của anh có ảnh hưởng rất tới tới tôi thời khắc ấy, nhưng thật lòng tôi không thể phủ nhận điều đó. Không phải người đồng hành với tôi lâu nhất, cũng không phải người thường xuyên cho tôi lời khuyên, giúp tôi tiến bộ trong game hay cải thiện phong độ. Chỉ đơn giản đó là Tạ Thiên Vũ, một Tạ Thiên Vũ trong kí ức của chàng trai hai mươi tuổi, một người không sợ trời không sợ đất, một người luôn kiên nhẫn và bao dung với tất cả, một người luôn biết tôi cần gì và không bao giờ khiển trách tôi.

Nhìn anh mỉm cười dịu dàng, vành mắt tôi bỗng đau xót lạ thường.

Tạ Thiên Vũ không hiểu tại sao tôi đờ ra như tượng, liền dùng chìa khoá khởi động đèn xe, anh nói vọng ra: "Thừa Dũng, còn đứng đó làm gì."

Tâm trí tôi bị che khuất bởi một tầng mây mù, cõi lòng bỗng dưng sục sôi một thứ cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Tựa như tôi là kẻ lầm đường, và trong một khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên giữa màn sương dày đặc.

Làn sóng mơ hồ thúc giục tôi vội vàng chạy đến, giống như chỉ cần chậm một giây nữa thôi, tôi sẽ đánh mất một mảnh ghép vô cùng quan trọng.

Tiếng lạch cạch của bánh xe vali gấp gáp lăn trên mặt đất, hoà cùng với bước chân nhanh hơn cả nhịp thở. Tôi đứng trước mặt anh, rất nhiều thứ đã muốn nói bất chợt kẹt lại trong cuống họng.

Tạ Thiên Vũ nhìn tôi, dưới ánh đèn tù mù, tôi sợ anh chỉ là ảo giác, và khi chớp mắt, anh sẽ không còn đây nữa.

Vì vậy, tôi mạnh dạn nói: "Tạ Thiên Vũ, chúng ta ra biển có được không?"

Đáp lại lời nói có phần đường đột của tôi là ánh mắt ngỡ ngàng xen chút bối rối; nhưng rất nhanh sau đó, Tạ Thiên Vũ ra hiệu cho tôi cất vali, bảo tôi mau lên xe.

Dường như nó đã trở thành thói quen riêng của chúng tôi, những quy tắc chỉ có chúng tôi ngầm hiểu, không cần phải giải thích.


Trên đường tôi đã nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ về Chung kết thế giới, nghĩ về LPL mùa hè, nghĩ về những năm tháng sau này, và cả nghĩ về Tạ Thiên Vũ. Dòng suy nghĩ chồng chất lên nhau như một mớ bòng bong, nửa thực nửa ảo. Có thể đây là một giấc mơ, một loại ảo giác để an ủi vết thương chưa lành bên trong tôi. Nhưng đây cũng có thể là món quà từ thượng đế, đặc ân cuối cùng tôi được phép nhận cho những năm tháng mệt mỏi và kiệt quệ.

Chuyến xe không kéo dài quá lâu, song suốt chặng đường không có ai hé một lời nào.

Có lẽ chúng tôi đã quen nhau quá lâu để an tâm với sự yên lặng giữa cả hai, như thể mối quan hệ đã vượt trên hai chữ "tin tưởng" để có thể bình thường hoá một cách kì lạ những cử chỉ như thế này.

Thực chất, tôi sợ hãi việc anh quá hiểu rõ tôi, nhìn thấy mọi thứ bên trong tôi. Khi đó tôi sẽ không ngần ngại để lộ những góc tối, những mảnh ghép méo mó mà tôi không bao giờ muốn người khác nhìn thấy. Nhưng Tạ Thiên Vũ không đem điều đó để đe dọa tôi như một thứ vũ khí, mà anh sẽ an ủi tôi như một chú mèo con dùng cái lưỡi mềm mại của mình. Anh sẽ thay tôi liếm vết thương, xoa dịu bằng đệm thịt mềm mại, nói với tôi rằng điều đó không sao, chúng ta sẽ còn có thể làm lại nhiều lần nữa.

Tôi vẫn nhớ đêm diễn ra lễ giải nghệ của anh, thật lòng mà nói tôi không rõ mình đã vui hay buồn. Chúng tôi luôn ngầm hiểu rằng đối phương sẽ tôn trọng quyết định của người kia, vì thế đến khi một thứ gì thực sự diễn ra, một trong hai chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Giống như khi anh đứng trước mặt tôi rơi nước mắt, dành cho tôi cái nhìn chứa chan thống khổ như đem ngàn mũi dao xuyên thủng trái tim; tôi biết rằng sự rung động tồn tại giữa chúng tôi vẫn luôn vẹn nguyên.


Chớp mắt, xe hơi đã dừng lại trước một bãi biển.

Bấy giờ mới khoảng ba giờ sáng, gió hun hút cuốn bay cát mịn, sóng rì rào đập vào mỏm đá, toàn bộ cảnh vật chìm trong ánh sáng mơ hồ của mặt trăng.

Tạ Thiên Vũ là người bước xuống và mở cửa xe cho tôi. Tôi hít một hơi sâu, một thói quen trước khi lên sân đấu được tôi tái hiện lại. Chúng tôi, hai người đàn ông trưởng thành mặc áo khoác dày cộp quay sang nhìn nhau. Ừ phải rồi, người đưa ra yêu cầu kì quặc này cũng là tôi, cho nên về lý, tôi phải là người mở lời mới phải.

"icon..." Trước khi tôi kịp ngập ngừng, Tạ Thiên Vũ đã nói: "Chúng ta có thể xuống đó đi dạo."


Tôi chớp mắt và gật đầu, nhanh chóng làm theo chỉ thị của anh.

Biển cả dưới màn đêm toát lên vẻ cô độc lạ kì. Gió biển dường như không thể xuyên qua lớp áo của hai chúng tôi. Đi được một đoạn, Tạ Thiên Vũ bắt đầu ngâm nga gì đó, một giai điệu có chút quen thuộc, giống như đã nghe cả trăm lần, nhưng ngay bây giờ tôi lại không thể nhớ ra. Từ đoạn nhạc không lời, Tạ Thiên Vũ hát đến điệp khúc. Cả anh và tôi đều không phải người giỏi ca hát, nhưng với tôi tuyển thủ chuyên nghiệp như anh hát vậy đã là ổn. Bài ca có chút du dương, giống nhạc Hồng Kông thập niên trước, vừa hoài niệm, vừa phảng phất nỗi buồn không thể lý giải.

Thế là tôi bỗng bật cười. Tạ Thiên Vũ nhận thấy biểu cảm thay đổi trên gương mặt tôi, anh lập tức lên tiếng: "Đừng có cười, anh không phải ca sĩ, thông cảm chút đi." icon khịt mũi.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, đáp: "Không, không có. Anh hát hay lắm." Tôi lại cúi đầu cười. "Chỉ là... thôi, không có gì."

"Thằng nhóc con này." Anh ấy nhếch môi cười ranh mãnh, nhưng không bắt bẻ tôi nữa. "Khi nãy còn trông như sắp khóc, giờ đã cười được rồi đấy."

"Không có, em không có khóc."

"Có."

"Không."

"Rõ ràng là có."

"Rõ ràng là không."

"...Được rồi." Anh ấy nhét hai tay vào túi áo rồi vượt qua tôi mấy bước. "Không cãi nhau với em nữa."

Tôi mỉm cười và lại đuổi theo anh, vết chân của chúng tôi được in dấu trên cát trắng.

Cho đến một lúc, chúng tôi chán nản, tìm một mỏm đá và ngồi xuống, quyết định ngồi đó đón bình minh. Tạ Thiên Vũ nói ngồi trong ô tô rõ ràng là ấm hơn, nhưng sau cùng anh vẫn đồng ý ngồi cạnh tôi giữa trời gió.

Tôi và anh ngồi sát nhau, khoảng cách thu hẹp còn đúng bằng một bàn tay.

Chủ đề thay đổi nhanh chóng sau đó. Tạ Thiên Vũ thở ra một tiếng, gió lạnh trườn qua da tôi.

Anh nhẹ nhàng nói: "Chuyện gì xong thì cũng đã xong... Đến lúc nghỉ ngơi rồi."

Tôi không biết đáp lại thế nào, bèn yên lặng.

"Cũng đừng có trách bản thân nhiều quá. Không phải do em. Nói không gặp may thì cũng không đúng... nhưng cứ cho là vậy đi. Vẫn còn lần sau, vẫn có thể làm lại được."

Đây giống như điều tôi đã nghe thấy năm 2021 ở Reykjavik, chỉ là cương vị của chúng tôi giờ đây có chút khác biệt. Tôi không còn là LNG Tarzan, anh cũng không còn là LNG icon. Chúng tôi không còn là cặp rừng mid không sợ trời đất, mang hoài bão to lớn đến mảnh đất Iceland. Giờ đây, tôi chỉ là Lee Seongyong, còn anh là Tạ Thiên Vũ.

Làm gì có chuyện anh không hiểu được những gì tôi đã trải qua, trong khi những vết sẹo sau lưng anh biết bao năm qua, cũng chính là do bao nhiêu cú vấp để lại.

Thậm chí anh còn không có một "icon" luôn ở đó vỗ về nỗi đau bên trong. Gần mười năm qua, một mình anh vượt qua biết bao màn đêm, nếm trải tất thảy đắng cay ngọt bùi; để bây giờ Tạ Thiên Vũ có thể xuất hiện trước mặt tôi, lạc quan mỉm cười, dịu dàng nói với tôi rằng đừng bỏ cuộc.

Tôi đâu chỉ chua xót cho bản thân, mà còn cả những người đang cổ vũ tôi ngoài kia kìa. Tôi thấy có lỗi khi không thể làm tốt hơn, không thể thay đổi những kết quả dường như đã được định đoạt sẵn, và không thể khiến người tôi yêu thương cảm thấy tự hào.


Tạ Thiên Vũ quá tốt, và điều đó làm tôi cảm thấy đau lòng.


"Em biết." Giọng nói tôi xen lẫn chút nghẹn ngào. "Em sẽ ổn thôi."

Thế nhưng anh lại một lần nữa nhìn thấu tâm can tôi, nhìn thấy mọi bất an mà tôi giấu giếm giống như một cuốn sách. Tạ Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi bối rối và căng thẳng, nhưng lại không thể tránh khỏi anh. Vì vậy tôi cũng đáp lại, chấp nhận để nội tâm mỏng manh bị người đàn ông này bóc trần; chấp nhận cho anh thấy sự không hoàn hảo tôi không thể gạt bỏ.

Anh khẽ xoa mu bàn tay tôi, cử chỉ nhẹ nhàng như lông vũ.

"icon, em không còn là Tarzan 22 tuổi." Tôi khẽ nói.

"Ồ, thì sao chứ?" Anh ấy cười khẩy. "Dù 22 hay 25, chẳng có gì thay đổi cả."

Tôi nhíu mày: "Không, em không thể..."

"Không thể buồn bã, không thể thất vọng?"

Một lần nữa, tâm trí tôi rơi vào vực thẳm.

Tạ Thiên Vũ ngừng lại, rồi anh tiếp tục: "Lý Thừa Dũng, trưởng thành không có nghĩa là không còn đau đớn."

"Em có thể ngã một trăm lần, để lại trên đầu gối biết bao vết sẹo. Nhưng em đâu thể ngăn cản cơn đau khi vấp ngã một lần nữa?" Rồi anh lại nói. "Em biết không, chẳng một ai có thể tránh được bất hạnh. Nỗ lực chưa đủ, sức khoẻ không cho phép, hay chỉ đơn giản là số phận chẳng hề ưu ái, đó vẫn là chuyện thường diễn ra."

"Nhưng mỗi vết sẹo chính là một lần nhắc nhở em rằng em đã đứng lên từ sau cú ngã đó, em đã vượt qua chính mình để bước tiếp. Nhìn mà xem, Lý Thừa Dũng, không phải em đã đến được đây sao? Cả một hành trình dài, nhìn xem em đã đi được bao xa." Tạ Thiên Vũ làm mái tóc tôi rối bù. "Tarzan dù có 25 tuổi hay 18 tuổi vẫn đều đau đớn như vậy thôi. Nhưng Tarzan 18 tuổi chắc chắn vô cùng tự hào về em ngày hôm nay. Cho nên, ủ rũ nốt hôm nay, ủ rũ nốt ngày mai, và sau đó, nhất định phải bước về phía trước, ngẩng đầu thật cao, thật kiêu hãnh, và không được phép sợ hãi."

Cổ họng tôi nghèn nghẹn, và sống mũi tôi thực sự chua xót khó tả.

"Vất vả rồi, Tarzan."

Tôi được hơi ấm của anh xoa dịu.

"Năm sau thuận buồm xuôi gió nhé."

Thứ đọng lại cuối cùng trong kí ức tôi ngày hôm đó là nụ cười của Tạ Thiên Vũ hòa cùng nắng ban mai.





Những ngày sau Chung kết thế giới, tôi mắc kẹt tại nhà icon.

Đã giữa tháng mười một, ngoài nghỉ ngơi và chờ đợi mùa giải mới, thực sự gần như không có việc gì để làm.

Trời chớm đông se lạnh, vừa bật dậy khỏi chăn bông, tôi chợt rùng mình khi dưới chân mình là sàn nhà lạnh cóng. Theo thói quen khi bên kia giường không có người, tôi sẽ lập tức mò ra phòng khách. Và đúng như dự đoán, Tạ Thiên Vũ ngồi ở bàn bếp. Bóng lưng mảnh khảnh của anh ấy được che phủ bằng áo len mỏng; không hiểu là do loại hiệu ứng thị giác nào mà vừa ập vào tầm mắt, tôi liền muốn lao đến ôm lấy bóng hình ấy.

Tôi mai phục Tạ Thiên Vũ từ đằng sau lúc anh còn mải mê nghịch điện thoại. Anh bất ngờ bị kéo vào cái ôm, nhưng không từ chối mà chỉ liên tục khúc khích.

Tôi dụi đầu vào cổ anh, lén lút nhìn trộm màn hình tin nhắn với Lwx.

"Cái gì vậy?" Tôi tọc mạch, nói bằng giọng ngái ngủ.

"Là chuyện ở Paris, haha."

"Chuyện gì thế?"

"Vừa rồi Lâm Vĩ Tường quyết định ăn sinh nhật ở Paris, bay đến nơi rồi bạn bè mới biết chuyện. Lưu Thanh Tùng hiển nhiên nửa chữ cũng không. Thế nên sau bán kết, cậu ta ôn lại kỉ niệm xưa với Lưu Thanh Tùng."

"Hahahaha, lãng mạn quá chứ. Xem này Thừa Dũng, Lâm Vĩ Tường mua bó hoa to thế không biết."

"...Anh nhắc khéo em đúng không?"

"...?"

Tôi ôm anh ấy chặt hơn, khẽ cúi đầu.

"Năm mới này, có muốn về Hàn không?"

"Ý em là sao?"

"Bố mẹ em cũng ngóng được gặp anh rồi."

"..."

"Còn tuỳ vào biểu hiện của nhóc nữa!"



-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top