Réveuse
Warning: R18. icon song tính.
.
.
.
Trước giờ thi đấu, Lý Thừa Dũng một mình ở trong phòng nghỉ bấm điện thoại.
Thực ra hắn không thích dành nhiều thời gian lướt mạng xã hội lắm. Có cơ hội vẫn sẽ ưu tiên ra ngoài đi dạo, mua sắm hay chơi thể thao gì đấy. Tuy nhiên đây là lựa chọn duy nhất của hắn ngày hôm nay.
Lý Thừa Dũng lướt chán weibo thì lại qua theo dõi trận đấu đang diễn ra. Ván đấu còn chưa chuyển qua phút hai mươi, cả hai bên đều đánh kiểm soát. Tóm lại trừ các vận động viên tập trung cao độ, người xem chắc chắn đều không khỏi buồn ngủ.
Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng động lớn ngoài hành lang. Nếu bình thường, giờ này sẽ chẳng có mấy người qua lại ở hành lang phòng chờ. Lý Thừa Dũng bất giác đặt điện thoại xuống, nhìn về phía cánh cửa. Hắn nghĩ ngợi một chút, sau cùng không nhịn được mà quyết định đi xem thử.
Không ngờ kết quả của hành động này chính là hắn bất ngờ thấy Tạ Thiên Vũ trong đồng phục LNG 2021, vẫn còn nhuộm tóc bạch kim chói loá.
Không thể nào. Lý Thừa Dũng gặp anh không lâu trước đây, lúc đó còn đang nuôi tóc dài, chưa có ý định tẩy lại. Ấy vậy mà người trước mắt đã đổi sang màu bạch kim, lại còn mặc đồng phục năm 2021 của hai người họ. Rốt cuộc muốn bày trò gì đây chứ...
"icon..." Lý Thừa Dũng là người lên tiếng trước. Tạ Thiên Vũ giây trước thở hổn hển, giây sau nhìn thấy hắn, lập tức giật nảy mình.
"Chúa ơi, em doạ tôi!"
"Em mới là người phải nói câu đó." Lý Thừa Dũng dò xét người trước mặt một lượt. "Anh làm gì ở đây vậy?"
Tạ Thiên Vũ nhìn chằm chằm hắn như nhìn người ngoài hành tinh. Ánh mắt anh bàng hoàng như vừa trải qua cơn địa chấn. "Tarzan... sao cậu lại mặc đồng phục Weibo Gaming? Khoan! Chính xác chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Lý Thừa Dũng tròn mắt nhìn anh: "Ý anh là sao?"
"Chẳng phải chúng ta là đồng đội ở LNG sao? Sao lại thành thế này. Lúc nãy đi ngang qua phòng chờ của LNG, tôi đẩy cửa nhưng chưa kịp bước vào đã thấy một đống người không quen mặt trong đó. Không phải Scout ở EDG sao, sao lại thành người của Li-Ning rồi?"
Trong lúc Tarzan chưa kịp tiêu hoá thông tin, icon lại tiếp tục phun một tràng: "Không thể nào! Sau một đêm tỉnh dậy, làm sao có chuyện thay đổi nhân sự một chữ tôi cũng không biết? Hơn nữa, Weibo Gaming là đội nào vậy? Ở LPL chưa từng nghe qua."
Lý Thừa Dũng bắt đầu nhận ra sự bất hợp lý trong lời nói của Tạ Thiên Vũ. Toàn bộ kí ức của anh đã dừng lại ở năm 2021, cho nên có thể giải thích được trang phục và kiểu tóc hiện giờ. Tuy nhiên, làm sao việc xáo trộn trí nhớ có thể dẫn đến cả biến đổi ngoại hình? Ba năm trôi qua, thời gian không quá dài tuy nhưng Tạ Thiên Vũ rõ ràng đã thay đổi không ít.
Nhìn đi nhìn lại, hắn thấy chỗ nào cũng không hợp lý. Vì vậy, Lý Thừa Dũng ngay lập tức kéo anh vào phòng, tiện tay khoá luôn cửa. Tạ Thiên Vũ bị lôi vào chỉ còn có thể bày ra vẻ ngơ ngác.
Khi hai người đã ngồi xuống sofa, hắn bắt đầu hỏi:
"Đã có ai nhìn thấy anh chưa?"
"Chắc là chưa. Lúc đó tôi đẩy cửa vào thì họ không để ý. Tôi hoảng hồn cũng không bước vào luôn."
"..."
"Vậy anh có biết đây là mùa giải bao nhiêu không?"
"Hỏi cái gì vậy. Chúng ta đang ở năm 2021, là S11. Chỉ có người trên trời mới không biết-" Chợt nhận ra điều gì đó trong lời nói của mình, Tạ Thiên Vũ liền nhướn mày. "Chẳng nhẽ... tôi thật sự rơi từ trên trời?"
Lý Thừa Dũng bất đắc dĩ gật đầu, Tạ Thiên Vũ sốc đến nỗi không nói nên lời.
"Em không biết anh thật sự du hành thời gian như thế nào... Nhưng hiện tại là năm 2024, em đang thi đấu cho WBG."
Hắn chậm rãi giải thích cho anh về việc Suning đã đổi tên thành Weibo Gaming, cũng như đám người mà anh thấy là đội hình LNG năm 2024.
Có lẽ chưa chấp nhận nổi hiện thực, Tạ Thiên Vũ chỉ biết nhếch mép cười. "Vậy tôi của 2024 như thế nào? Giải nghệ rồi chứ? Còn hoạt động cho Liên Minh không? Nếu làm huấn luyện viên thì đang ở đội nào? Cơ mà nhìn thế nào tôi cũng chẳng phù hợp với vị trí đó, khá chắc tôi của hiện tại cũng nghĩ như vậy."
Lý Thừa Dũng đáp: "Ừm. Anh làm streamer rất nổi tiếng, tích cực tham gia nhiều hoạt động, vẫn rất đẹp trai." Khi xưa icon rất nhạy cảm chuyện tuổi tác. Thời điểm hắn và anh còn thi đấu ở LNG, Tạ Thiên Vũ đã là một trong những người chơi lớn tuổi nhất ở LPL. Thế nên chẳng có gì lạ nếu anh khi này cho rằng bản thân ở 2024 đã giải nghệ.
"Đúng là tôi thật rồi." Tạ Thiên Vũ nhếch mép, mắt cáo yêu kiều hơi híp lại. Sự thật là Lý Thừa Dũng năm ấy đã rung động không ít trước dáng vẻ xinh đẹp của Tạ Thiên Vũ. Bấy giờ, người tình trong kí ức như sống lại một lần nữa trước mắt hắn, lồng ngực Lý Thừa Dũng không khỏi xao xuyến.
"Ui cha, vậy kể tôi nghe xem em mấy năm qua thế nào rồi? Có còn dễ bị bắt nạt không?" Anh ấy hào hứng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Khác nhiều thật đấy, Thừa Dũng của chúng ta lớn rồi~"
Tarzan lập tức ngại ngùng, theo bản năng có hơi lùi lại. Cơ mà năm 2021, bọn họ còn thân mật hơn thế gấp nhiều lần. Nắm tay, ôm nhau, ngủ chung cũng đã làm hết rồi. Vậy mà giờ đây Tạ Thiên Vũ chỉ cần lại gần một chút, nhịp tim hắn liền trở nên hỗn loạn.
"Em bắt đầu tập gym rồi phải không? Phổng phao so với hồi xưa quá rồi."
Tạ Thiên Vũ tự tiện lại gần sờ nắn cơ bụng hắn. Ba cái trò sờ soạng này hắn biết anh đã quen từ xưa rồi. Tuy nhiên Lý Thừa Dũng đã lâu không đùa giỡn với ai kiểu này nên lập tức mất cảnh giác, giúp Tạ Thiên Vũ từ đó được đà thừa thắng xông lên.
"Anh... đợi đã, đừng!" Lý Thừa Dũng bối rối khống chế anh, nhưng sức lực hai người về cơ bản không chênh lệch, vậy nên sau cùng Tạ Thiên Vũ vẫn là người giành chiến thắng trong cuộc giằng co.
"Haha, thua rồi nhé Tarzan." Anh tinh nghịch cười, giống như đứa trẻ giành được món đồ chơi mình thích.
Thế nhưng việc động chạm vô thức làm hắn nảy sinh phản ứng sinh lí. Tạ Thiên Vũ cười khờ một hồi, phát hiện người trước mắt chỉ cúi đầu đỏ mặt. Anh nhận ra có gì đó không ổn, liền thu lại nụ cười: "Sao vậy?"
Lý Thừa Dũng lắp bắp nửa câu, phát hiện bản thân mất bình tĩnh đến nỗi chẳng nói nổi. Tạ Thiên Vũ dường như cũng rất nhạy bén, ngay lập tức hiểu được tình hình.
"Em... Ừm, có ổn không? Xin lỗi nhé, đang nhẽ tôi không nên."
"Em không chắc nữa." Hắn lắc đầu.
Tạ Thiên Vũ bỗng dưng rất tình nguyện. "Dù sao cũng là tôi gây ra, chi bằng... Tôi chịu trách nhiệm giải quyết cho em?"
Giống như robot vừa nhận được mệnh lệnh không thuộc bộ mã của nó, Tarzan lập tức tròn mắt nhìn anh.
"Nếu không muốn thì cũng không sao, tôi có thể cho em chút riêng tư-"
"Được." Hắn gật đầu, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngượng ngùng ban nãy. "Giúp em đi."
-
Tạ Thiên Vũ chầm chậm quỳ xuống giữa hai chân Lý Thừa Dũng, quan sát cự vật dựng cao vì kích thích.
"Cái này..." Gương mặt anh ửng đỏ, và trong một khoảnh khắc, anh ấy dường như không biết phải làm thế nào.
"..." Lý Thừa Dũng không nói gì, hắn chỉ chậm rãi luồn tay ra sau gáy anh. Hắn có chút không quen với việc làm kẻ bề trên, nhưng trước tình hình này, Lý Thừa Dũng không thể nào không hấp tấp mà cầu xin người đối diện mau chóng thoả mãn mình.
"...Anh có thể dùng miệng." Tarzan nói.
Như một phản ứng tự nhiên, nhịp tim Tạ Thiên Vũ dâng cao bất thường, hơi thở anh dần trở nên nặng nề.
Lý Thừa Dũng trong trí nhớ của anh chẳng khác lớp trưởng gương mẫu, nghiêm túc chăm chỉ, cũng không nói bậy đến nửa chữ. Ấy vậy mà hình tượng ấy đã biến thành kẻ thống trị, ra lệnh cho anh phục vụ hắn. Đến cả trong mơ, Tạ Thiên Vũ cũng không tưởng tượng nổi một Lý Thừa Dũng mới mẻ đến như vậy.
Thế là Tạ Thiên Vũ bắt đầu vuốt ve dương vật hắn. Dù không giấu nổi được ánh mắt ngượng ngùng, từng cử chỉ của anh đều thuần thục đến lạ. Như thể Tạ Thiên Vũ đã quá quen thuộc với Lý Thừa Dũng, để biết chính xác những gì diễn ra tiếp theo. Khoái cảm bất chợt khiến Tarzan run rẩy. Hắn hơi mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng mân mê từ mái tóc bạch kim đến dái tai nhạy cảm của anh.
Chứng kiến dương vật dựng đứng nổi gân xanh, Tạ Thiên Vũ có chút xấu hổ. Những ngón tay thon dài miết dọc thân trụ, vuốt ve mắt ngựa, lên xuống nhịp nhàng nhưng lại tràn đầy kích thích.
Đến khi cảm thấy đã đủ, Tạ Thiên Vũ chậm rãi cúi đầu, đưa vật cứng vào khoang miệng ẩm ướt. Cơn hưng cảm khiến Lý Thừa Dũng đột ngột co giật, vô thức nắm chặt lấy tóc anh. Hắn gầm gừ một tiếng thỏa mãn, Tạ Thiên Vũ nhận thấy phản ứng của hắn, không chần chừ mà liền đẩy dương vật vào sâu hơn.
Rốt cuộc Tạ Thiên Vũ ở thế giới này bú cu giỏi thế nào vậy? Vừa vào đã mút rất sâu, đưa Lý Thừa Dũng lên tới chín tầng mây. Nước bọt ướt át nóng hổi bao lấy dương vật, thịt lưỡi mềm mại nhẹ nhàng bao quanh quy đầu, tựa như muốn chén sạch con cu này từ đầu đến cuối.
Tarzan thở dốc, một tầng mồ hôi mỏng phủ lấy trán hắn. Lý Thừa Dũng nhìn xuống, miết lấy mi mắt đỏ ửng của hồ ly.
Khung cảnh này, rõ ràng quá sức khiêu gợi rồi...
Dường như đã quá hiểu việc này, Tạ Thiên Vũ sau đó nhanh chóng tăng tốc. Anh ấy thực sự biết cách điều chỉnh nông sâu; vào thế nào để khiến hắn phát điên, và cũng biết nhả đến đâu để anh không mắc kẹt với độ lớn của cự vật. Làn da trắng mịn nhuốm màu đỏ hồng xinh đẹp, những giọt lệ đọng trên khóe mắt tạo nên một cảnh tượng hết sức mĩ miều, khiến người ở trên không thể nào không rời mắt.
"icon, em sắp-" Lý Thừa Dũng có chút do dự, ham muốn bên trong thúc giục hắn bắn vào trong, song chút lý trí sót lại khiến hắn không nỡ.
Thế nhưng Tạ Thiên Vũ không nói không rằng, chỉ bú mút kịch liệt hơn, nắm lấy hai đùi hắn mà thúc dương vật sâu đến tận cuống họng. Trước kích thích không nhỏ, Lý Thừa Dũng không chịu được mà xuất ra bên trong, đến khi rời đi, dâm dịch trắng đục tràn ra từ khóe miệng anh.
Tạ Thiên Vũ ngửa đầu thè lưỡi, giống như muốn cho hắn thấy bãi chiến trường mình tạo ra. Tinh dịch ngập ngụa cùng nước bọt, hóa thành một bãi dung dịch nhớp nháp.
"Ngh, không cần phải nuốt hết đâu mà..." Lý Thừa Dũng thở dài, nhẹ nhàng xoa má anh. Tạ Thiên Vũ ngượng ngùng che miệng, Lý Thừa Dũng chợt cảm thấy có gì đó không ổn, liền vươn tay ôm lấy người đối diện, kéo anh ngồi vào lòng mình.
Sau màn khẩu giao vừa rồi, không chỉ Lý Thừa Dũng, Tạ Thiên Vũ thực sự cũng nhũn cả người. Hắn sờ xuống phần mông, nắn nhẹ một cái, làm anh giật nảy mình.
"Đừng làm vậy." Anh đặt tay lên ngực hắn, nỉ non trong tiếng thở dài. "Hãy để tôi chủ động."
Lý Thừa Dũng tròn mắt, nhưng sau đó đáp lại bằng một cái gật đầu. Tạ Thiên Vũ khôi phục lại một chút, liền đẩy Tarzan ngã ra sofa.
Anh chậm rãi cởi quần thể thao, rồi đến quần lót, để lộ một mảng nước dâm chảy ướt dính trong đó. Khi này, Lý Thừa Dũng mới bàng hoàng nhận ra, bộ phận sinh dục đáng nhẽ nên tồn tại là dương vật và tinh hoàn, bấy giờ đã được thay thế bằng một cái âm hộ trên cơ thể anh.
Tạ Thiên Vũ xấu hổ nói: "Đừng nhìn chằm chằm như thế.", sau đó ngồi lên bụng hắn.
Đúng là hắn đã ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng sự phát hiện này khiến hắn phấn khích nhiều hơn.
"Woa, em thực sự không tưởng tượng được..." Hắn thủ thỉ, Tạ Thiên Vũ cũng chỉ biết đỏ mặt lờ đi.
Tạ Thiên Vũ đặt tay lên ngực Lý Thừa Dũng, chậm rãi cọ âm hộ vào bụng người đối diện. Môi lồn ẩm ướt rỉ dịch trên bụng làm tâm trí hắn gần như nổ tung, thực sự chỉ muốn chủ động lập tức đâm vào cái lồn nhớp nháp nước đó.
Sau một lúc, Tạ Thiên Vũ nhấc người lên, hồi hộp banh mép lồn ra. Khi này Lý Thừa Dũng mới có thể nhìn rõ mép âm hộ hồng hào, âm vật sưng tấy ẩn hiện trong đó, và dịch nhờn đổ ra giữa đùi anh. Tạ Thiên Vũ thở một cách khó khăn, Lý Thừa Dũng nắm lấy đùi anh, dịu dàng khích lệ: "Vào đi, anh."
Tạ Thiên Vũ hạ quyết tâm ngồi xuống, đầu nấm to lớn may mắn lọt vào một cách dễ dàng, dẫn đến cả thân gậy sau đó cũng đi theo. Anh ấy hét lên khi ngồi xuống hẳn. Phía bên dưới đã hoàn toàn được lấp đầy, dương vật của Tarzan đang nằm trong âm hộ ấm áp.
Thực sự quá sức tưởng tượng rồi, Lý Thừa Dũng nghĩ. Hưng phấn đột ngột gần như làm hắn ngây dại. Phải mất vài giây anh mới có thể làm quen với kích thước của dị vật. Tạ Thiên Vũ bắt đầu nhấp hông một cách vụng về, nhưng lại không dám đẩy quá sâu. Kích thích khi chạm đến tử cung là quá lớn, một chút kiêu ngạo làm anh không muốn để lộ bộ mặt xấu hổ đó cho Lý Thừa Dũng. Vì vậy, Tạ Thiên Vũ chỉ có thể để hơn nửa dương vật đi vào, sau đó trượt ra thờ ơ, rồi lại đẩy vào, từng chút từng chút một.
Cú nhấp hời hợt của anh làm hắn vô cùng nhức nhối. Lý Thừa Dũng khao khát anh đẩy vào thật sâu, sau đó lại rút ra thật mạnh, liên tục tăng cường nhịp độ, làm cả hai sướng đến rã rời. Nhưng hắn đã không thể thực hiện hóa điều đó khi nghĩ đến lời hứa của mình với icon. Vì vậy, Lý Thừa Dũng chỉ có thể kiên nhẫn, dẫu cho dục vọng từ tận đáy lòng gần như sắp thiêu chết hắn.
Lý Thừa Dũng hất áo đấu của anh lên, đúng là đồng phục của LNG năm đó, một màu xanh có chút chói mắt, nhưng lại vô cùng hoài niệm. Hắn vươn tay chạm vào núm vú đỏ hồng của anh, nghịch ngợm, cấu véo, rồi lại xoa nắn bầu ngực. Tạ Thiên Vũ bị hắn trêu ghẹo không thể nào không khó chịu; anh cằn nhằn: "Đừng nghịch nữa."
"icon không bảo em không được làm thế. Em chỉ không được chủ động thôi." Tarzan ngây thơ đáp.
"Chết tiệt." Tạ Thiên Vũ thở dốc. Việc vừa phải nhấp hông, vừa bị hắn trêu đùa với đầu ngực khiến anh hoàn toàn rã rời. Hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp, nhưng khoái cảm bên dưới thì hoàn toàn không đủ.
Chính Lý Thừa Dũng cũng nhận ra điều đó. Nhưng hắn chỉ tiếp tục trêu đùa với bầu ngực anh, rồi lại trượt tay xuống nhấn vào bụng dưới. Kết quả là Tạ Thiên Vũ liền kêu lên một tiếng, sau đó gục xuống một cách tội nghiệp. Âm hộ anh trước luồng kích cũng không chịu được mà co giật liên hồi.
Nhìn thấy icon khổ cực như vậy, trái tim Lý Thừa Dũng bỗng tan thành vũng nước. Thực sự không thể không mềm lòng với anh.
"Để em làm nốt, được không?" Lý Thừa Dũng bật cười, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò của anh.
Tạ Thiên Vũ dù rất ấm ức, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài để Tarzan đẩy mình xuống.
"Thú thật đi, lúc nãy khẩu giao, anh chỉ muốn ăn sạch dương vật em thôi phải không?" Lý Thừa Dũng chất vấn.
"Im đi." Tạ Thiên Vũ nghẹo ngào mắng, bấy giờ anh thậm chí còn không thể nhìn nổi vào mắt Tarzan.
"Ồ, xem này." Lý Thừa Dũng phấn khích nói. "Anh có biết chỗ này nhớp nháp đến thế nào không?" Hắn chạm vào nơi hai người giao hợp, dâm dịch ướt sũng chảy lên ngón tay hắn.
Bấy giờ, cảnh tượng trước mắt hắn còn đẹp hơn cả mĩ cảnh nhân gian. Tạ Thiên Vũ nằm run rẩy trên sofa, áo đấu nhăn nhúm được vén quá ngực. Màu đỏ hồng trên cơ thể anh tương phản rõ ràng với làn da trắng, và mái tóc bạch kim xinh đẹp rũ xuống lộn xộn.
Đẹp quá, Tạ Thiên Vũ, anh thực sự đẹp như một giấc mơ.
Lý Thừa Dũng đẩy đầu gối anh đến ngực, để lại dấu tay lên đùi trong trắng mịn.
"Đm, có đụ không thì bảo?" icon nhìn Tarzan nhắm nghía từ nãy đến giờ mà không động, anh thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng chưa kịp mắng hết câu, Lý Thừa Dũng đã đáp lại anh bằng một cái nhấp lút cán. Tạ Thiên Vũ hét lớn, anh trợn mắt, run rẩy khi cảm thấy dương vật đã hôn đến tận tử cung.
"Đừng, không, sâu quá, ở đó là..." Tạ Thiên Vũ nức nở, và Lý Thừa Dũng liên tục đụ vào đó.
"Sướng lắm phải không, anh?" Hắn nhếch môi, thích thú đâm sâu vào trong.
Âm đạo nóng hổi liên tục tiết dịch, ôm lấy thân trụ co bóp không ngừng nghỉ. Lý Thừa Dũng không thể tưởng tượng nổi bên trong anh lại sướng thế này. Mỗi lần nhấp, hắn lại tham lam muốn đâm mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa, muốn khiến anh la khóc trên chiếc ghế này, muốn khiến anh gọi tên hắn, nói rằng anh yêu Tarzan đến thế nào.
Dục vọng bấy giờ đã hoàn toàn kiểm soát hắn.
Lý Thừa Dũng ra vào liên tục, tiếng nước nhớp nháp khiến người ta phải đỏ mặt. Tạ Thiên Vũ không kịp thích nghi với kích thích lớn như vậy, mỗi lần hắn chạm đến tử cung, anh chỉ có thể rên rỉ và khóc lóc. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt yêu kiều, làm gương mặt thanh tú của anh bấy giờ chỉ còn một vẻ dâm đãng.
Hắn thành công làm Tạ Thiên Vũ khóc lóc, liên tục cầu xin hắn chậm lại. Nhưng chậm lại thế nào bây giờ, khi âm hộ của anh cứ liên tục xoắn chặt lấy hắn.
Tạ Thiên Vũ xấu hổ dùng tay che mắt, nhưng Lý Thừa Dũng lại dùng tay gạt ra, đẩy tay anh lên đầu rồi mạnh bạo đan chặt mười ngón tay vào.
Hai người ra vào càng kịch liệt, âm đạo lại càng co giật mạnh mẽ, giống như van nài cự vật vĩnh viễn lấp đầy nó. Khi cảm thấy sắp đạt đến cao trào, Tạ Thiên Vũ đột nhiên ngước nhìn hắn bằng ánh mắt ướt sũng, vậy mà lại chứa chan biết bao dịu dàng. Giọng anh đã khàn đi vì rên rỉ, nhưng anh nói:
"Thừa Dũng, bắn vào trong đi."
Trong cơn mơ màng, Lý Thừa Dũng đã tưởng đó là ảo giác. Nhưng Tạ Thiên Vũ lại xoắn chặt lấy hắn hơn nữa, dùng ánh mắt xinh đẹp mà hấp hồn: "Bắn vào trong đi, anh muốn em."
Vậy nên hắn nắm chặt lấy eo anh, dập mạnh vào lớp thịt mềm nóng hổi. Tạ Thiên Vũ vươn tay ôm lấy hắn, hôn lên bờ môi anh đã khao khát từ lâu, môi lưỡi hòa trộn, chỉ còn là tình yêu tràn đầy tâm trí họ.
Cuối cùng, Tạ Thiên Vũ nức nở mà đạt cao trào. Tinh dịch cũng được Lý Thừa Dũng chôn vào sâu tử cung. Kết quả là nước dâm và tinh dịch hòa thành một mớ hỗn hợp, chẳng nhìn ra cái gì với cái gì nữa.
Họ lại hôn nhau một lần nữa, hôn và hôn, chỉ muốn hôn đến khi Trái Đất ngừng quay.
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh." Lý Thừa Dũng nói, lại kéo anh vào nụ hôn khác.
Em yêu anh, từ trước đến nay, cũng chỉ có mình anh.
-
"Tarzan, anh cảm thấy thấy anh sắp phải đi." Tạ Thiên Vũ mơ màng nói.
"Ừm." Lý Thừa Dũng vuốt những sợi tóc loà xoà trên trán anh.
Cả hai yên lặng một lúc lâu, Lý Thừa Dũng là người lên tiếng trước: "Anh có hỏi em sống thế nào. Những năm sau đó thật sự đều không suôn sẻ lắm. Em ở LNG đến 2023. Sau đó nghỉ mùa xuân, đến hè thì gia nhập WBG."
Anh nhấc mắt, nhẹ nhàng đưa tay xoa má hắn.
"Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ?" Lý Thừa Dũng nói. Tạ Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, đó là cách anh thường làm thay cho lời tán thành.
"Thừa Dũng anh biết mạnh mẽ lắm mà." Anh khẽ nói.
Trong một khoảnh khắc, Lý Thừa Dũng cảm thấy trái tim họ dường như đã chung nhịp đập. Chút bình yên ít ỏi làm hắn không nỡ rời đi. Vì vậy Lý Thừa Dũng nuối tiếc ôm lấy anh vào lòng.
"Tarzan, sau này nhất định không được hối tiếc điều gì nhé."
Vì anh luôn ở đây, yêu em, và che chở em. Đừng sợ, cứ tiến lên đi.
Lý Thừa Dũng gật đầu, lưu luyến nguồn nhiệt từ cơ thể đối phương.
Rõ ràng em cũng yêu anh nhiều thế mà.
.
.
.
"Tarzan, Tarzan, dậy mau, đến nơi rồi."
Lý Thừa Dũng dụi mắt ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong xe của đội. Vương Quang Vũ nhìn chằm chằm, rụt lại bàn tay vừa lay hắn dậy. "Nằm mơ sao? Thấy anh ngủ say quá, có chút không nỡ gọi."
"A, xin lỗi, không sao." Hắn khe khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chỉ là, gặp một người thôi ấy mà."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top