Mộng không thành thực
Vương Quang Vũ nhận ra cặp jug mid nhà mình có gì đó không ổn.
Rõ ràng bình thường, nếu bên cạnh Tarzan có chỗ trống, Tạ Thiên Vũ sẽ là người chiếm đóng đầu tiên. Anh ấy rất thích làm trò này, sau khi có được chỗ ngồi yêu thích, Tạ Thiên Vũ sẽ vòng tay qua cổ Tarzan, giả bộ hành động thân mật, xong lại quay sang nhếch mép với mấy người còn lại, chẳng khác nào muốn cho cả thế giới biết: "Dã Vương là của tôi!".
Thế nhưng riêng hôm nay, Lý Thừa Dũng đã ngồi đó nửa tiếng vẫn chưa thấy dạng Tạ Thiên Vũ. Ai trong số họ cũng đều biết vị trí đó là dành cho icon, nên từ đầu đến cuối, không một ai dám mạo muội tới gần. Tạ Thiên Vũ đến rõ là trễ, trông anh cứ như cố tình dành hai tiếng đồng hồ để trau chuốt từng sợi tóc vậy. Anh thẳng thừng lờ đi Tarzan, bước đến chỗ Hồ Gia Lạc, bắt cậu ta chia một nửa chỗ ngồi chật hẹp cho mình. Mặc dù vị trí bên cạnh Lý Thừa Dũng còn đủ rộng cho hai Tạ Thiên Vũ.
Đó là điều kì lạ đầu tiên Vương Quang Vũ nhận ra.
Phòng tập từ trước đến nay không có quy định vị trí chỗ ngồi, tức là tuyển thủ thích ngồi sao cũng được. Chỉ là từ trước đến nay, Tạ Thiên Vũ vẫn luôn dính lấy Lý Thừa Dũng, lấy lý do là: "Rừng mid cạnh nhau không phải kết nối tốt hơn sao?".
Vậy mà bây giờ, anh đang một mực đòi đổi chỗ với Iwandy, bào chữa rằng meta mới cần top mid phối hợp tốt, ngồi cạnh Hồ Gia Lạc giao tiếp sẽ dễ dàng hơn.
Thực ra Vương Quang Vũ vốn không phải người hay tọc mạch chuyện người khác; thông thường nếu như phát hiện thứ gì lạ, cậu sẽ đơn thuần đóng vai người quan sát, lặng lẽ theo dõi sự kiện đang diễn ra chứ không có ý định can thiệp.
Nhưng kì lạ tới mức này thì xạ thủ nhạy bén như cậu không thể nào không để ý. Ngoài lúc luyện tập và thi đấu, Tạ Thiên Vũ gần như chẳng thèm hé môi nửa lời với người đi rừng.
Lúc chuẩn bị ăn cơm, Tạ Thiên Vũ là người rời khỏi chỗ đầu tiên. Lý Thừa Dũng hôm nay luyện tập đặc biệt hăng say, có lẽ vì lúc scrim, Lee Sin của hắn được huấn luyện viên feedback không tốt lắm. Thế nên dù xạ thủ hỗ trợ đã đến nhà ăn, cả bọn vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
"Gọi Tarzan ăn cơm đi kìa." Liêu Đỉnh Dương là người đầu tiên lên tiếng.
Tạ Thiên Vũ đờ ra như tượng, giả câm giả điếc, làm bộ bận rộn lướt weibo. Đến khi Liêu Đỉnh Dương chỉ đích danh Tạ Thiên Vũ, anh mới bất đắc dĩ, do dự đặt điện thoại xuống, về sau lại chậm rãi hướng mắt về phía Hồ Gia Lạc.
"A Lạc, cậu đi gọi đi."
"Sao lại là tôi?" Người vừa cầm đũa lên lập tức cau mày sửng sốt, phản ứng thật ra khá dễ hiểu, vì cậu ta là người đói bụng nhất cả đám.
"... Dạo này cậu béo lên rồi, di chuyển nhiều chút, có thể giúp giảm cân." Tạ Thiên Vũ mặt lạnh như băng mà nói.
"..."
"..."
"..."
Thế là Hồ Gia Lạc đi thật, để lại Vương Quang Vũ và Liêu Đỉnh Dương bốn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nữa.
Kết luận lại là, có vẻ Tạ Thiên Vũ và Lý Thừa Dũng cãi nhau thật rồi.
Thực ra mà nói, nếu không phải vì cả đội bị không khí "vợ chồng ly dị" của hai người họ làm ảnh hưởng, có khi Vương Quang Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều đến vậy.
Quản lý hôm nay đột nhiên tâm trạng tốt, quyết định mua trà sữa thưởng cho mấy người họ. Hồ Gia Lạc và Liêu Đỉnh Dương thấy trà sữa về nhanh chóng vào giành mất hai cốc, ba người còn lại về cơ bản không ham hố mấy thứ này lắm. Nhìn sang rừng mid mỗi người một nơi, Vương Quang Vũ có chút không cam lòng. Thế là cậu lấy trà sữa cùng ống hút, bước đến vỗ vai Tạ Thiên Vũ:
"Trà sữa nè, anh đưa cho Tarzan luôn nhé."
"Hả, tôi á-"
Chưa kịp để người kia nói hết câu, Vương Quang Vũ đã sớm quay lưng chạy đi.
Tạ Thiên Vũ bối rối nhìn trà sữa trong tay, dường như thực sự không biết phải làm thế nào. Nửa ngày sau, Tạ Thiên Vũ mới rề rề ra khỏi ghế, từ từ tiến đến chỗ người đi rừng.
Khi này Lý Thừa Dũng vừa kết thúc ván rank, Viego kết liễu team địch với KDA hoàn hảo.
Phải thừa nhận rằng Tarzan có giác quan rất nhạy bén, Tạ Thiên Vũ còn một bước nữa là tới nơi, hắn đã lập tức nhận thấy động tĩnh mà tháo tai nghe rồi quay sang.
Anh cứng đờ, tự dưng thấy vô cùng khó xử, nhưng sừng sững ở đây cũng không ổn, thế nên sau cùng lại hít một hơi sâu, bước đến rồi đặt ly nước lên bàn.
"Trà sữa, họ bảo tôi đưa cho cậu."
"A, cảm ơn." Lý Thừa Dũng gật đầu, nhưng sau đó vẫn nhìn anh chằm chằm, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Tạ Thiên Vũ không hiểu sao vô cùng chột dạ, chưa kịp chuồn đã ngay lập tức bị Tarzan bắt bài. Hắn nhìn anh khoảng mười giây, sau đó nói: "Ống hút. Anh quên không đưa ống hút."
Tạ Thiên Vũ ngớ người, xấu hổ không biết chui vào đâu, vội vội vàng vàng đưa đồ cho hắn. Lý Thừa Dũng đưa tay ra, không may lúc nhận lấy lỡ chạm vào tay đối phương, làm anh giật nảy, ống hút cũng lập tức rơi xuống đất. Hắn tròn mắt, chưa kịp ơ một tiếng thì Tạ Thiên Vũ đã giả vờ bị điện thoại gián đoạn, vì thế mà anh thành công cao chạy xa bay.
Lý Thừa Dũng ngẩn ngơ, nhìn theo bóng lưng icon, không biết nghĩ cái gì mà sững sờ rất lâu.
"Nhờ người khác đi."
...
"Tarzan bên trong kia, cậu có thể tự đưa."
...
"Tôi, bận rồi."
...
"Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy?" Liêu Đỉnh Dương là người đầu tiên thảo luận. "Một tuần rồi, anh ấy không nói chuyện với Tarzan."
Vương Quang Vũ ngồi bên cạnh tựa cằm vào gối ôm, trầm mặc không phản ứng. Mãi về sau, cậu mới đáp lại: "Lần cuối cùng họ nói chuyện, hình như là lúc tôi bảo anh ấy đưa trà sữa cho Thừa Dũng."
"Kì quái!" Hỗ trợ lắc đầu. "Mối quan hệ của họ tốt như vậy, không lẽ nào-" Liêu Đỉnh Dương nói được nửa câu bỗng ngưng lại, do dự không biết nên tiếp tục không.
"Không lẽ nào?" Light nghiêng đầu.
"...Là Tạ Thiên Vũ đơn phương cự tuyệt."
"..."
"..."
"...Nói cái gì vậy." Vương Quang Vũ nhăn mặt khó hiểu, kết quả là cậu không thèm để tâm nữa, quyết định lôi điện thoại ra bấm. Iwandy kéo vai xạ thủ, nhỏ giọng nói. "Ơ kìa, đùa thôi, tôi đùa thôi. Đừng cho tôi ăn bơ mà!"
Tình cờ thế nào lại đúng lúc Lý Thừa Dũng lướt qua, vừa kịp nghe hết cuộc hội thoại của hai người. Thực ra, không phải hắn không nhận ra vấn đề suốt mấy ngày qua. Mấy lần hắn muốn rủ icon đi ăn đêm, chưa kịp mở lời, đã thấy anh bỏ đi hút thuốc. Có lẽ từ trước đến nay, vì đã quen với việc đối phương là người chủ động, nên đột nhiên Tạ Thiên Vũ không mở lời, Lý Thừa Dũng cũng lập tức không biết phải làm sao.
Có vẻ như rào cản ngôn ngữ thi thoảng khiến hắn gặp khó khăn trong việc bộc lộ tình cảm. Lựa chọn câu từ trong tiếng Trung gian nan gấp mấy lần so với tiếng mẹ đẻ. Hơn nữa, còn phụ thuộc vào đối tượng và mục đích giao tiếp, hắn còn phải để tâm đến ngữ điệu và mức độ lịch sự. Nhưng đứng trước Tạ Thiên Vũ, kỳ thực với hắn điều này vừa giống như bài toán cực kì phức tạp, cũng vừa giống như một câu hỏi mà đáp án hiển nhiên trước mắt.
Lý Thừa Dũng thở dài, trở về chỗ ngồi và mở đoạn chat của hai người. Tin gần nhất là sticker chúc ngủ ngon Tạ Thiên Vũ gửi, đánh dấu tròn một tuần kể từ lần cuối họ liên lạc. Hắn nhìn chằm chằm vào đó, một vẻ trầm tư hiếm có bỗng lộ ra, như thể đó là nỗi lo duy nhất trên cõi đời hắn phải bận tâm.
Một lúc lâu, Lý Thừa Dũng bắt đầu gõ chữ. Những kí tự ngoằn ngoèo được gõ ra rồi lại bị xoá, cứ liên tục như vậy trở thành vòng tuần hoàn. Hắn muốn nói, nhưng lại do dự, muốn chủ động nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Quen với sự trêu chọc của anh là thế, Lý Thừa Dũng bản chất lại khá ngốc nghếch trong việc phản ứng với tình cảm của người khác, nhiều lúc chỉ có thể bị động tiếp nhận như một chút robot, chậm rãi mã hoá thông tin con người truyền đạt.
Nhưng Tạ Thiên Vũ phức tạp hơn vậy. Anh ấy có thể ôm ấp và đùa giỡn với rất nhiều người, và anh ấy cũng không ngần ngại thân mật với hắn, dành cho hắn sự ưu tiên mà không ai khác có được. Thật là nực cười, Tarzan nghĩ. Thật giả lẫn lộn, làm sao hắn có thể nhìn thấu anh đây?
Cuối cùng, Lý Thừa Dũng click vào ảnh đại diện của anh. Là một tấm selfie mới cập nhật không lâu, đường nét thanh tú đều được tôn lên một cách tinh tế, đến ánh mắt mê hoặc cũng khiến người ta không muốn rời. Lý Thừa Dũng khẽ khàng đưa ngón tay chạm vào mí mắt anh qua màn hình điện thoại. Hắn bất lực, giận dữ lẩm bẩm:
"Đồ ngốc, tại sao giận mà không nói."
Tối hôm đó, Vương Quang Vũ đột nhiên nói icon ốm đột ngột, muốn nhờ người mua thuốc.
Lý Thừa Dũng nghe tin xong hiển nhiên là người đầu tiên có phản ứng. Hắn lập tức buông chuột và bàn phím, bước vội vàng tới chỗ xạ thủ, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.
"Ừm, là anh ấy nhắn với tôi như vậy..." Vương Quang Vũ có chút căng thẳng chìa điện thoại cho hắn. Những người còn lại vừa bắt đầu vào trận, chỉ có thể ngửa đầu ra hóng hớt.
"Vậy để tôi." Lý Thừa Dũng tranh lấy việc lấy thuốc. Vương Quang Vũ thấy hắn sốt sắng như vậy, cũng không có lý do gì để từ chối.
Chặng đường từ kí túc xá đến nhà thuốc chỉ chừng nửa cây số, nhưng Tarzan đã chạy thục mạng như thể tận thế sắp ập đến. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn là sợ Tạ Thiên Vũ sẽ gặp chuyện, cho nên chậm trễ một giây cũng không được. Đến lúc đứng ở quầy thanh toán, Lý Thừa Dũng cũng thấp thỏm không yên, định bụng giục cô bán hàng nhanh hơn một chút, nhưng sau cùng hắn vẫn giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng để nuốt xuống.
Mười lăm phút ban đầu bị Lý Thừa Dũng thu gọn chỉ còn có nửa. Hắn phi như bay, quên mất cả việc chọn một đôi dép tử tế, vội vàng lao tới phòng Tạ Thiên Vũ.
Lý Thừa Dũng đứng trước phòng anh, từng cái gõ cửa khiến tim hắn hẫng lại thêm một chút, cơn quặn thắt không biết từ đâu bủa vây lồng khắp ngực.
Chỉ khi bóng hình quen thuộc ập vào tầm mắt - Tạ Thiên Vũ dụi mắt uể oải cằn nhằn: Làm cái gì mà gõ lắm qua vậy? - Lý Thừa Dũng mới trở về hiện thực.
Anh nhìn thấy người trước mắt không phải Vương Quang Vũ, giật mình đến nỗi suýt thì đóng sầm cửa, may mà người đi rừng đã nhanh chóng cản được. Tạ Thiên Vũ cuối cùng cũng không còn đường trốn, bối rối đảo mắt đi hướng khác, vô thức siết lấy tay nắm cửa.
"Thừa Dũng, sao lại là cậu?" Anh nhỏ giọng.
"Là tôi đi thay Light." Hắn lấy lại nhịp thở, chậm rãi giải thích. Nhìn thấy người mình muốn gặp ngay trước mắt, nỗi lo lắng bên trong cũng dần dần vơi đi bớt.
Lý Thừa Dũng có thể mơ hồ nghe thấy anh nhỏ giọng chửi, mãi về sau mới gượng gạo nhấc mắt lên nhìn hắn. Anh nói: "Đưa thuốc xong cậu có thể về."
Nhưng đổi lại icon chỉ nhận được một cái nhíu mày, Lý Thừa Dũng nghiêm túc nhìn anh: "Không được."
"Sao lại không được?" Tạ Thiên Vũ làu bàu.
"Tạ, Thiên, Vũ." Tarzan nhấn mạnh từng câu chữ, cánh tay vươn ra dồn anh vào cửa, không có đường lui. "Sao lại tránh mặt tôi?"
Tạ Thiên Vũ bị dồn ép liền hoảng hốt, ở góc độ này, anh không còn cách nào khác ngoài đối diện với hắn. "Làm gì có." Anh hốt hoảng bào chữa.
"Dối trá." Lý Thừa Dũng lại nhăn mặt. Thực sự khi hắn tức giận, lời nói trở nên vô cùng có sức nặng.
Giống như khi này, Lý Thừa Dũng sử dụng thứ lăng kính thần kì để bóc trần anh, từng chút từng chút một, thiếu điều chưa nhúng anh vào nước sôi. Tạ Thiên Vũ biết mình không thể trốn tránh, chỉ có thể bất lực thở dài. Lồng ngực anh như bị lửa thiêu cháy, những suy tư từ tận đáy lòng bỗng cứ thế tràn lên tựa như núi lửa phun trào. Tạ Thiên Vũ cụp mi, khẽ thủ thỉ:
"Là cậu, làm tôi ấm ức."
Lý Thừa Dũng cuối cùng cũng nghe được từ chính miệng anh nói, nhưng lời nói thiếu tính thuyết phục này chưa hề thoả mãn hắn. Ánh mắt Lý Thừa Dũng dịu dàng đi một chút, nhưng giọng nói vẫn mang đầy tính nghiêm nghị: "Ý anh là sao?"
"Là như thế đấy!" Tạ Thiên Vũ hờn dỗi không thèm nhìn hắn lấy một cái.
"Sao lại..." Bây giờ tình thế lại hoàn toàn đảo ngược.
"Là vậy đấy. Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả." Tạ Thiên Vũ khoanh tay dựa lưng vào cửa. Trái tim Tarzan như bị lông vũ quét qua, thứ sắt đá vừa được phô bày trước mặt anh bỗng tan biến mà trở thành một vũng nước.
Lúc không chải chuốt, thực ra Tạ Thiên Vũ trông dịu dàng đi rất nhiều. Anh ấy có vẻ vừa gội đầu, tóc còn chưa khô hết, xoã mềm mại, rủ xuống gương mặt thanh tú. Ở khoảng cách như vậy, Lý Thừa Dũng có thể thấy rõ nốt ruồi lệ yêu kiều và đuôi mắt cụp xuống, dù có hơi uể oải, nhưng rõ ràng trông anh vẫn rất đáng yêu.
Khởi đầu của câu chuyện này là giấc mơ của Tạ Thiên Vũ.
Hôm ấy anh nằm mơ họ là sinh viên đại học, học cùng khoá. Lý Thừa Dũng làm lớp trưởng, lại còn rất ngoan ngoãn. Tạ Thiên Vũ không thể nào không rung động.
Anh cũng rất chủ động, luôn kiếm cớ để được ở gần lớp trưởng. Tưởng như mối quan hệ của cả hai đã được thiết lập rất tốt, Tạ Thiên Vũ mới bạo dạn ngỏ lời với hắn.
Ấy vậy mà Lý Thừa Dũng trong mơ lại quá thành thật. Một lần hai người ngồi trong thư viện, Lý Thừa Dũng thuận mồm phàn nàn học lý thuyết thật chán nản. Tạ Thiên Vũ thấy vậy không chần chừ mà bồi thêm một câu: "Vậy cậu có thể học nhóm với tôi." Ai dè hắn lập tức hiểu ra hàm ý, ngay lập tức tiết lộ với anh mối tình đầu của hắn là Lý Tương Hách.
Lạy chúa, bị từ chối tình cảm còn chưa đủ kinh hoàng, Tarzan trong mơ còn thẳng thừng nhắc nhở anh không được kể cho bạn học khác, rồi bối rối thu lại vẻ ngượng ngùng khi nhắc đến người ấy.
Tạ Thiên Vũ tỉnh lại từ cơn mơ, từ sau hôm đó, anh không còn nhìn Faker một cách bình thường được nữa.
"...Là như vậy sao?" Lý Thừa Dũng tròn mắt nhìn anh, bất ngờ đến nỗi không biết phản ứng thế nào.
"Ừ ừ, cái gì muốn biết thì cũng đã biết rồi. Giờ cậu đi được chưa!"
Tạ Thiên Vũ khi này thực ra vô cùng nhức đầu, chưa kể nghĩ đến Tarzan lại càng thêm nặng lòng, tâm tình đã tệ bây giờ còn tệ hơn.
"Khoan!" Lý Thừa Dũng ngập ngừng. "Vậy có nghĩa là... icon thích tôi?"
Lúc này Tạ Thiên Vũ mới hình dung được câu chuyện mình vừa kể, lỡ mồm tiết lộ một bí mật động trời cho Lý Thừa Dũng. Gương mặt xinh đẹp của anh lập tức ửng đỏ, vẻ ngượng ngùng không biết giấu vào đâu, chỉ có thể phô bày rõ ràng trước mắt hắn.
"Không, cái này..."
"Anh đã tỏ tình với tôi." Lý Thừa Dũng nắm lấy cổ tay anh.
"Đó là trong mơ."
"Có đúng không?" Tarzan khẽ thủ thỉ. Giọng nói dịu dàng khi này dường như có sức mê hoặc cực lớn, khiến icon sẵn sàng đem hết trái tim mà dâng hiến cho hắn. Tạ Thiên Vũ đỏ hết cả mặt, thần kinh gần như ngừng trệ, không còn có thể load thêm nữa.
"Thích... là tôi thích cậu, có được chưa?"
Tạ Thiên Vũ biết mình không thể chống trả, có phòng thủ cũng sẽ bị Nidalee xuyên thủng. Thế nên nếu trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, anh sẽ bảo là mình ấm đầu nên nói mớ, mong Tarzan rộng lượng bỏ qua.
Lý Thừa Dũng như đã nghe thấy lời mình muốn nghe, thời khắc ấy không thể kìm nổi sự hưng phấn. Nếu như lúc đó không kịp nhớ ra mục đích mình đến đây, có lẽ hắn đã lỡ làm gì đó dại dột.
Nhiệt độ cơ thể Tạ Thiên Vũ tăng cao đột ngột, cộng thêm việc tâm tư mình vừa bị bóc trần, anh hoàn toàn hết sạch năng lượng. Cơn đau chạy dọc từ nửa đầu nhanh chóng lan xuống sống lưng, Tạ Thiên Vũ tầm mắt mơ màng, nếu không vì tiếng gọi của người đối diện, anh suýt nữa thì gục xuống.
Lý Thừa Dũng có chút hoảng loạn, hắn đưa tay lên cổ anh, nhận thấy nhiệt độ cao bất thường. "Sao lại nóng thế này..." rồi ánh mắt lại rơi xuống những lọn tóc hơi ẩm của anh. "Tóc còn chưa sấy hết."
"Haha, xin lỗi." Tạ Thiên Vũ khúc khích. Sau đó, anh liền bị người đi rừng kéo đến giường.
Lý Thừa Dũng để anh ngồi đó, sau đó đi tới mò mầm máy sấy tóc trong tủ đầu giường. Tuy sử dụng không hề thuần thục, hắn vẫn không tốn nhiều công để sấy khô phần còn lại. Tạ Thiên Vũ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác gió lùa qua từng lọn tóc, cùng hơi ấm từ bàn tay ai kia chạm tới da đầu, tạo nên cảm giác thoải mái đến khó tả.
Sấy xong, Lý Thừa Dũng cất đồ về vị trí ban đầu. Một lúc sau, hắn lại ngồi xổm xuống trước mặt Thiên Vũ, đặt hai tay anh đặt lên má mình, nhẹ nhàng dùng ánh mắt chân thành mà ngước nhìn.
Tạ Thiên Vũ không hiểu sao bị hành động này ảnh hưởng cực lớn. Nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực rộn ràng không hề dối trá, thậm chí còn thôi thúc anh thành thực với bản thân, chấp nhận sự thật rằng chính anh đã bị người đàn ông này thu phục.
"Gì đây." Tạ Thiên Vũ không khỏi bối rối mà bật cười, nhưng đáp lại anh chỉ có ánh nhìn ngây thơ của Lý Thừa Dũng.
Hắn xếp chữ trong đầu, khi này mới được hơi ấm của anh truyền thêm dũng khí, sau cùng chậm rãi rặn ra từng câu từng chữ.
"Thực sự thì, em sẽ không làm như vậy."
"Hả?"
"Em không thích Faker." Lý Thừa Dũng phụng phịu. "Nói tóm lại, sẽ không từ chối anh."
"Cho nên là, đừng giận em được không?"
Trước ánh mắt chân thành của hắn, Tạ Thiên Vũ thực sự, thực sự không thể nghĩ gì khác nữa.
Tình yêu và trái tim anh, tất cả đều muốn mang cho hắn.
Lý Thừa Dũng, rõ ràng anh thích em nhiều quá rồi mà.
.
.
.
Lý Thừa Dũng hiếu kì nhìn quanh hành lang trong lúc đợi Tạ Thiên Vũ mở cửa.
"Có gì mà nhìn suốt thế?" Anh ấy vừa nhập mật khẩu thành công, quay sang mỉm cười với người đi rừng, nhẹ nhàng đẩy cửa, ý mời hắn bước vào căn hộ.
Tarzan thu lại ánh nhìn, lắc đầu và bước theo sau anh. Hắn tiến vào, tháo và để giày gọn gàng một góc, sau đó tròn mắt quét qua một lượt.
Tạ Thiên Vũ bừa bãi vắt áo lên sofa, bước đến tủ kính, lấy ra hai cái ly. "Từ lúc mua căn hộ không có qua đây thường xuyên, cũng chưa có thời gian sắm đủ đồ đạc. Thông cảm nhé."
"Không sao đâu." Lý Thừa Dũng ngoan ngoãn trả lời. "Có hơi rộng so với tưởng tượng của em thôi."
"Ừ." Hai chiếc ly được đặt lên bàn trà, soju và bia cũng được bày ra trên đó. Tạ Thiên Vũ ngồi phịch xuống ghế, hai mắt cong cong, vẫy tay gọi hắn lại gần.
Bấy giờ, khoảng cách của hai người gần như đã được thu hẹp, ánh đèn ám muội làm bầu không khí càng thêm phần lãng mạn. Lý Thừa Dũng không hiểu sao có hơi hồi hộp, như thể hắn là học sinh cấp ba lần bị bắt làm chuyện không đứng đắn, dù rõ ràng sinh nhật lần thứ hai mươi mốt vừa qua cách đây không lâu.
Tạ Thiên Vũ cầm lấy chai rượu và bắt đầu rót, sau đó bắt đầu đổ thêm bia, phấn khích khuấy chúng lên, tạo thành hỗn hợp ánh vàng đẹp mắt.
"Cái này gọi là gì... somaek?" Anh ấy nghiêng đầu cười ngọt ngào, người Trung Quốc phát âm tiếng Hàn không chuẩn lại có chút đáng yêu, thế là trái tim Tarzan bỗng dưng xao xuyến.
"icon, uống cái này có say được không?"
Đối diện với một Dã Vương mới trưởng thành, Tạ Thiên Vũ lại thấy hơi buồn cười. Anh ấy ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng nói: "Em có say cũng là anh chịu trách nhiệm."
Anh nghĩ, liều thì liều chứ, dù sao cả hai cũng đã đủ tuổi. Thanh niên trưởng thành, nếu say xỉn có làm gì bậy bạ, cũng không ảnh hưởng đến pháp luật.
Chỉ có điều icon không ngờ là Lý Thừa Dũng tin lời anh thật, bạo dạn cầm lấy ly somaek, tu một hơi hết sạch trong sự ngỡ ngàng. Gương mặt hắn giờ đây nhuốm một tầng sương hồng, lớp trưởng đứng đắn trước mặt anh ban nãy bây giờ đã chịu vượt qua giới hạn.
Tạ Thiên Vụ lại vươn đến gần hơn một chút, đặt tay lên má người kia, dùng ánh mắt rù quyến mà mê hoặc.
"Ai cha, Thừa Dũng lớn thật rồi."
Lý Thừa Dũng cúi đầu nhìn anh, một lúc lâu, hắn chầm chậm nói: "Anh có nhớ lần em mang thuốc tới không."
"Có."
Ánh mắt Tarzan rất quả quyết.
"Thực ra... lúc đó suýt thì không nhịn được, rất muốn hôn anh."
"Vậy cơ à?" Anh ấy nghiêng đầu.
"Bây giờ thì, lúc nào cũng muốn."
Tạ Thiên Vũ lại được một phen khúc khích: "Vậy thì tới đi, còn sợ gì nữa?"
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. "Nhưng em vẫn chưa trả lời anh, chuyện hôm đấy." Lý Thừa Dũng nắm lấy tay anh, đem hết thảy chân thành, đặt vào từng câu chữ. "Em cũng rất thích anh."
"Nên giờ em hôn anh nha?"
Lý Thừa Dũng kéo người tình vào lồng ngực, hôn anh ấy đến khi trái đất ngừng quay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top