【Tarcon】Làm Hồ Ước Nguyện Ôm Lấy Người
Cộc cộc.
Trong phòng hình như có âm thanh gì đó, Tạ Thiên Vũ không để ý.
Hạ cánh xuống Reykjavik ngày đầu tiên, áp lực không hề báo trước mà đổ ập xuống. Anh đáng lý phải là người có tâm thái tốt nhất, nhưng xét tình huống hiện tại thì có lẽ không phải.
Ví dụ như giờ phút này, đêm đã khuya, cho dù ai cũng biết cần phải nhanh chóng thích nghi với tình trạng lệch múi giờ để tiến vào huấn luyện, nhưng anh làm cách nào cũng không thể ngủ được. Cơn mất ngủ rất nghiêm trọng, cứ nhắm mắt là hình ảnh thi đấu lại hiện lên trong đầu.
Những hình ảnh đó phần lớn là không có kết quả tốt đẹp, tiếc nuối hối hận, cả đời khó quên, lo âu, bất lực, không cam lòng, anh rất sợ những hình ảnh đó hiện lên. Đen đủi là phòng khách sạn không có máy tính, đến cả chơi game luyện chút cảm giác cũng không được.
Dựa theo chính sách cách ly của Iceland, lúc bọn họ nhập cảnh ở sân bay đã xét nghiệm một lần, năm ngày sau xét nghiệm lần hai. Trong năm ngày này anh dường như đã chấp nhận sẽ phải mất ngủ mỗi đêm rồi.
Cộc cộc.
Tiếng động kia lại vang lên, hình như không phải ảo giác. Anh tìm kiếm quanh phòng, cuối cùng phát hiện ra âm thanh phát ra từ một cái cửa nhỏ trong góc phòng.
Phòng để đồ? Có chuột? Anh thử đụng vào chốt cửa, thấy có thể ấn xuống thì kéo mạnh một cái.
Không có chuột, chỉ có một con động vật to lớn hơn, dịu ngoan và vô hại hơn.
Lee Seung-yong đứng ở bên kia cửa, ánh mắt đầy trông mong mà nhìn anh. Tóc mái cậu bị loạn thành một nhúm, để lộ ra chút thịt hiếm khi được thấy giữa khe hở.
Có thể tưởng tượng được hình ảnh Lee Seung-yong ở bên kia cũng mất ngủ, nằm trên giường trằn trọc hồi lâu mà vẫn không thể nào ngủ được, bực bội vò tóc, cuối cùng không còn cách nào đành đi gõ cánh cửa nhỏ này.
Tạ Thiên Vũ nghiêng người sang một bên, ý bảo cậu vào phòng.
Khi đi cạnh cậu, Tạ Thiên Vũ duỗi tay lên định vuốt tóc Lee Seung-yong lại như cũ, Lee Seung-yong che trán lại theo phản xạ, khuôn mặt cậu trông đầy mâu thuẫn.
"Không cho nhìn hả?" Tạ Thiên Vũ xoa bóp nắm tay, phát ra tiếng khớp xương vang rắc rắc.
Lee Seung-yong rơi vào đấu tranh nội tâm, mọi hoạt động diễn ra trong đầu đều viết lên trên mặt, tựa như đang có nhiều người đang đánh nhau loạn xị ngậu trong đầu cậu. Cuối cùng phần thắng thuộc về Lee Seung-yong thiên vị Tạ Thiên Vũ, nhân lúc giành được quyền kiểm soát cơ thể: "Là icon thì, có thể." Tay cậu chậm rãi bỏ xuống, chỉ là biểu cảm vẫn có vẻ không còn gì luyến tiếc.
Hai mắt cậu nhắm chặt, nhưng không thấy động tạc thô bạo như trong tưởng tượng, thay vào đó là một cảm xúc mềm mại, Tạ Thiên Vũ cho cậu một cái hôn nhẹ nhàng lên trán.
Cậu đột nhiên mở mắt ra, mặt của Tạ Thiên Vũ đang ở một khoảng cách chưa bao giờ gần đến vậy.
"Thật đáng yêu." Tạ Thiên Vũ cười nhẹ một tiếng, theo kế hoạch đẩy mấy sợi tóc lòa xòa ra, hôn một đường dọc từ trán xuống giữa lông mày rồi chóp mũi, đến môi anh chỉ hôn qua một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Anh nhìn thấy Lee Seung-yong lộ ra khuôn mặt mờ mịt: "Vì sao?"
"Có ghét không?" Anh vẫn không lùi lại mà duy trì khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Lee Seung-yong lắc đầu.
"Vậy thì lại thêm một lần nữa, mở miệng, ngoan, vươn lưỡi ra."
Lee Seung-yong vô cùng nghe lời, cũng rất biết điều, đầu lưỡi một khi đã dính vào với Tạ Thiên Vũ là quấn lấy không buông.
Tạ Thiên Vũ cho cậu một nụ hôn đầy ướt át triền miên, hôn đến tận hứng: "Này còn không phải hôn rất giỏi sao." Anh ngã xuống giường, dùng đôi mắt cong cong nhìn Lee Seung-yong, ngực phập phồng, làm như thể anh mới là người đang bị trêu chọc.
Lee Seung-yong cứ vậy đứng ở mép giường, dùng ánh mắt ôn thuần không hề thay đổi nhìn xuống anh, nhìn anh tùy tiện nằm trên giường, không mảy may che giấu nơi nào đó đang nổi lên phản ứng.
Một bàn tay duỗi về phía cậu, cậu ngoan ngoãn đưa tay mình ra, bị Tạ Thiên Vũ thuận thế kéo một cái, không chút đề phòng mà ngã theo Tạ Thiên Vũ xuống giường, ôm Tạ Thiên Vũ lăn thành một khối.
Mất ngủ bị trị hết. Tất cả những áp lực, lo lắng, bất lực, những thứ khó chịu đựng đều đã được hòa tan trong dục vọng lúc đêm khuya.
Ngày cách ly tiếp theo Lee Seung-yong mơ màng mở mắt ra, phát hiện cậu đang không ở trong phòng mình, trong tầm mắt cậu chỉ có thân trên trần trụi của Tạ Thiên Vũ. Chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh mấy chai lọ rơi vãi dưới đất.
Từ góc độ này, cậu vừa khéo có thể nhìn thấy dấu hôn ngập tràn trên lưng Tạ Thiên Vũ, đánh thức ký ức của cậu về việc mình chính là người tạo ra chúng.
Đêm qua, Tạ Thiên Vũ một tay chống đầu, dùng ánh mắt đầy ái muội mà nhìn cậu, tựa như một con hồ ly đang mê hoặc lòng người: "Phòng khách sạn có bao."
"Nhưng nếu dùng thì lúc Liên Minh tính tiền sẽ phát hiện."
"Liên Minh phát hiện, Tả Vụ cũng sẽ phát hiện. Thật ra tôi cũng không sợ hắn biết."
"Nhưng lúc hắn dông dài rất là phiền, cho nên," Hồ ly mềm mại ngửa ra giường: "Trực tiếp vào đi."
Sau đó, Lee Seung-yong không làm người nữa.
Nghĩ đến đó, Lee Seung-yong cố gắng rúc mình vào trong chăn, nhưng chăn lại không đủ dài. Cả đầu cậu bị bọc trong chăn, nhưng chân thì phải thò ra ngoài, trông cứ như một con búp bê cầu nắng mọc chân. Tạ Thiên Vũ vừa mở mắt ra nhìn vào gương đã thấy hình ảnh như vậy.
"Tỉnh rồi?"
"Ừ." Tiếng nói hờn dỗn đầy tủi thân truyền ra từ trong chăn.
"Đêm qua không thẹn thùng, bây giờ thẹn thùng cái quái gì." Tạ Thiên Vũ duỗi đầu sang.
Lee Seung-yong từ từ ló đầu ra, bị Tạ Thiên Vũ vỗ bạch bạch hai cái lên mặt, lòng bàn tay vuốt đến đâu là cảm xúc dính nhớp đi theo đến đó.
"Gì?" Cậu có chút khiết phích, theo bản năng muốn lau thứ đó đi, lại bị Tạ Thiên Vũ ngăn lại.
"Không được chùi, tiền cả đấy." Tạ Thiên Vũ gạt tay Lee Seung-yong ra, xoa hết chỗ mỹ phẩm dưỡng da thừa lại lên mặt cậu, cẩn thận mà thoa đều: "Sẽ đẹp trai lên, hiểu không?"
Lee Seung-yong cái hiểu cái không mà gật gật đầu.
Cuộc sống lúc cách ly rất buồn tẻ. Ăn sáng, uống cà phê, ăn trưa, buổi chiều cả đội cùng nhau ra ngoài tản bộ nửa giờ thông khí, ăn tối, sau đó là đến nửa đêm mất ngủ.
Nhưng hiện giờ thời gian mất ngủ đã thay đổi, biến thành thời gian đắm chìm. Đơn giản là Tạ Thiên Vũ câu dẫn cậu rồi hai người lăn giường.
Ngày cách ly thứ ba, họ đã ăn chán cơm của khách sạn, Lee Seung-yong nấu lẩu quân đội, tốt bụng chia cho Tạ Thiên Vũ một nửa, chỉ là cậu chia cho anh rất nhiều thịt, ánh mắt nhìn chằm chằm về rương hành lý vốn không thuộc về mình.
Tạ Thiên Vũ buồn cười: "Được rồi, sẽ chia cho cậu, khoai lát, que cay và cả chocolate đều sẽ chia cho cậu."
Lee Seung-yong vừa lòng mà dời mắt đi.
Đến lúc thực hiện lời hứa, Tạ Thiên Vũ xé gói khoai lát ra, bốc một miếng. Lee Seung-yong còn tưởng là định cho cậu, vừa muốn đi nhận lấy thì đã thấy Tạ Thiên Vũ nhét miếng khoai vào trong miệng.
Cậu còn chưa kịp chỉ trích đối phương không tuân thủ lời hứa, Tạ Thiên Vũ đã trở tay ôm lấy cổ cậu kéo về hướng anh, một nụ hôn mạnh mẽ, miếng khoai lát ấy được anh đút cho Lee Seung-yong bằng cách như vậy.
Lee Seung-yong vừa liếm đến miếng khoai đã cảm giác có gì đó không đúng. Cậu đẩy Tạ Thiên Vũ, nhưng Tạ Thiên Vũ lại căng vai ôm chặt lấy cậu, đầu lưỡi cũng dùng sức hơn.
Lee Seung-yong bị bắt ăn luôn miếng khoai lát, tức giận đến mức anh, anh, anh vài tiếng, phẫn nộ không tả nổi. Vài giây sau cậu mới phản ứng lại, đổi sang dùng tiếng Hàn bắn ra một đoạn với anh.
Tạ Thiên Vũ dù nghe không hiểu nhưng vẫn biết cậu nhất định là đang mắng anh: "Không phải là hứng thú với đồ ăn vặt của tôi sao?" Kỹ thuật diễn xuất của anh không ra gì, bắt nạt người ta còn tiện thể đổ thêm dầu vào lửa.
Lee Seung-yong tức giận vô cùng, cầm lấy gói khoai lát kia hung hăng ném lên ngực anh: "Anh cố ý! Khoai lát vị rau thơm, sao có thể có người thật sự đi mua khoai lát vị rau thơm cơ chứ!" Việc Lee Seung-yong không ăn rau thơm cả câu lạc bộ đều biết, là do anh thật sự cố tình.
Lee Seung-yong thậm chí từng nghĩ, nếu không trở thành tuyển thủ esports, giấc mơ của cậu đại khái là nhổ sạch rau thơm trên Trái Đất. Thế mà hiện tại lại ăn phải khoai lát vị rau thơm, nghĩ đến việc một nửa nồi lẩu quân đội với hơn một nửa thịt trong cơm hồi trưa của mình đều đã vào bụng cái con người này thì càng tức giận. Cậu quyết định không bao giờ để ý đến anh nữa.
Tạ Thiên Vũ đúng thật là không oan. Từ lúc nhìn thấy khoai lát vị rau thơm ở siêu thị anh đã có âm mưu, anh nghĩ nếu Lee Seung-yong ăn phải nó trong lúc không hiểu gì thì phản ứng nhất định sẽ rất thú vị.
Anh vẫn với cái kỹ thuật diễn kém cỏi đó, chọc giận người ta xong thì trăm phương nghìn kế để thu hút sự chú ý.
"Thừa Dũng, tuyết rơi." Anh biết Lee Seung-yong đã từng nói đến Iceland muốn ngắm tuyết.
Lee Seung-yong lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái gì cũng không có. Kẻ lừa đảo, thật sự không được để ý tới anh ta nữa.
Không bao lâu sau, Tạ Thiên Vũ lại dùng lại trò cũ.
"Thừa Dũng, tuyết rơi rồi."
Người Hàn Quốc dễ lừa lại lần nữa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn như cũ là không có cái gì cả. Kẻ lừa đảo, thật sự không được để ý tới anh ta nữa. Lần này Lee Seung-yong hạ quyết tâm, dù cho anh có nói có hoa nở cũng không xem.
Buổi chiều lúc tản bộ, Lee Seung-yong xị mặt, cả quãng đường đều cúi đầu chơi điện thoại. Tạ Thiên Vũ hơi có xu thế tiếp cận cậu sẽ ngay lập tức chạy xa ra, như thể đang tuyên bố với cả thể giới, chúng tôi cãi nhau rồi, tất cả là lỗi của anh ấy, mọi người mau đi mắng anh ấy đi!
Cặp đôi đường dưới thấy vậy thì tiến đến khiển trách: "Sao anh lại chọc gì cậu ấy rồi."
"Tôi chính là..." Tạ Thiên Vũ vui tươi hớn hở, nói được một nửa thì bỗng bị ấn nút tạm dừng. Vài giây sau, anh hô lên với người đang đứng bên kia đường cái: "Nếu tuyết thật sự rơi thì Thừa Dũng tha thứ cho tôi nhé."
Lee Seung-yong cúi đầu, bồn chồn khó chịu.
Vừa ngửa đầu lên, một bông tuyết vừa vặn dừng lại trên chóp mũi cậu. Tạ Thiên Vũ ở bên kia đường cái chạy về hướng cậu. Lần này anh không bị né tránh nữa, dựa theo ước định, cậu tha thứ cho nụ hôn mang vị rau thơm ấy.
Trong giây phút tuyết rơi xuống đầu con đường nơi Reykjavik này, Lee Seung-yong cảm thấy nếu tâm nguyện của bạn được thỏa mãn một phần, tâm cảnh của bạn sẽ có sự thay đổi. Cậu có thể thoải mái mà đối diện với thời gian buổi tối sau đó, những thứ linh tinh đánh úp lại, âm thanh tướng đáp xuống bệ đá cổ, âm thanh không biết là ai ping điên cuồng trên bản đồ, thêm cả mấy mấy lời thoại hệ thống đã nghe mấy vạn lần cũng vẫn liên tục vang lên bên tai.
Theo như trình tự, Tạ Thiên Vũ câu dẫn cậu rồi hai người lăn giường.
Ngày cách ly thứ tư, Lee Seung-yong nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tạ Thiên Vũ mà lâm vào trầm tư. Nếu như không có anh ấy, mấy ngày này của cậu sẽ càng khó để vượt qua.
Cảm giác làn da dán bên nhau rất tốt đẹp, nhiệt độ cơ thể của con người khiến người ta rất an tâm, lại gần hơn một chút còn có thể nghe được tiếng tim đập. Khi ngực dán chặt vào nhau, hai trái tim cũng áp lại gần, tiếng tim đập khi mạnh khi nhẹ, làm cho Lee Seung-yong có cảm giác là cho dù không có thi đấu thì hai người cũng được một thứ gì đó kết nối lại với nhau.
Vì thế, khác với những buổi tối trước đây, Lee Seung-yong giành quyền chủ động trước mặt người này.
Tạ Thiên Vũ lần đầu tiên cảm nhận được sự xâm lược của Lee Seung-yong. Vứt bỏ biểu hiện ngây thơ thuần khiết của mọi ngày, hóa ra cậu ấy cũng là một người cường thế tới như vậy, hóa ra cậu ấy cũng mang đầy dục vọng, hóa ra chỉ cần cậu ấy nắm giữ quyền chủ động, mình sẽ ngay lập tức bị bao phủ.
Khi mọi thứ kết thúc Tạ Thiên Vũ như thể hỏng cả người, dùng chút sức lực cuối cùng giơ ngón giữa: "Súc sinh."
Lee Seung-yong đã thỏa mãn, bày ra vẻ mặt vô tội: "Nghĩa là sao?" Tạ Thiên Vũ nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu thì giận điên lên, làm như thể người vừa nãy giống như muốn chọc cả trứng vào không phải cậu vậy. Anh một bên giả vờ nở nụ cười mà giải thích: "Đang khen cậu đấy."
Một bên anh nói thầm trong lòng, không phải khoai lát vị rau thơm, hóa ra vai hề chính là mình.
Không phải Lee Seung-yong chưa từng nghĩ như thế này thật sự ổn ư? Rốt cuộc giữa bọn họ là quan hệ gì? Loại quan hệ này với loại quan hệ trong suy nghĩ của cậu có phải là một không? Cảm giác khi rúc lại bên nhau sưởi ấm có thể mê hoặc lòng người, đặc biệt là sau mỗi lần túng dục rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ làm cậu giật mình tỉnh lại, một Tạ Thiên Vũ nhìn như đã say ngủ lại luôn có thể phát hiện ra. Mỗi lần như vậy, cánh tay đầy hình xăm ấy sẽ ôm đầu cậu kề sát bên vai.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy mỗi lần đều sẽ nói với cậu: "Ngủ đi, đừng nghĩ nữa." Ngay sau đó sẽ có một bàn tay che tai cậu lại. Mà mỗi lần như vậy, cậu cũng sẽ thầm nghĩ may mắn, may mà mình cách cửa sổ gần hơn đôi tai kia một chút.
Có lẽ là cùng một loại nhỉ.
Ngày thứ năm cách ly, Tạ Thiên Vũ gội sạch đầu, nhưng xương cốt toàn thân anh như thể đã tan thành từng mảnh. Anh lắc lắc vài cái rồi nằm vật ra, bị cảnh sát gấu bắt quả tang ngay hiện trường.
"icon, sai rồi, không được."
"Rốt cuộc là ai sai cơ chứ!"
Lee Seung-yong nhấp miệng cười cười. Cậu biết đêm qua mình quá đáng đến mức nào, không nói gì, cẩn thận vòng dây máy sấy qua, sau đó ngồi bên mép giường vỗ vỗ chân mình, ý bảo Tạ Thiên Vũ nằm lên.
Tóc Tạ Thiên Vũ vừa dày vừa khó sấy, lúc anh tự sấy lần nào cũng sấy tới mỏi cả tay. Bây giờ Lee Seung-yong tự đưa tới cửa lại vừa hợp ý anh.
Lee Seung-yong cũng đủ kiên nhẫn, một lớp rồi một lớp, sấy rất cẩn thận. Cảm giác lúc lòng bàn tay chạm lướt qua da đầu khiến người ta vô cùng thoải mái.
Tạ Thiên Vũ nằm thẳng, chuyên chú mà nhìn gương mặt trước mắt mình, bỗng nhiên anh không hề báo hiệu mà nhổm dậy, dí sát mặt vào đối phương. Lee Seung-yong nhắm mắt, tự nhiên mà hứng lấy nụ hôn sắp buông xuống.
Cái hôn môi trong dự đoán không đến. Lee Seung-yong mờ mịt mà mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy Tạ Thiên Vũ lệch đầu đi một chút, hôn cằm cậu, môi còn cọ đi cọ lại.
"Râu, mọc ra rồi." Tạ Thiên Vũ cười nói.
A, hiểu sai ý rồi, Lee Seung-yong có chút suy sụp.
"Hôm nay tản bộ chúng ta đi chỗ nào xa xa chút nhé."
Tạ Thiên Vũ cũng giống như lúc phát hiện gió sẽ đánh thức cậu, dễ dàng mà nhận ra sự mất mát của cậu: "Không dẫn bọn họ theo, chỉ hai người chúng ta thôi."
Lee Seung-yong vui vẻ lên thấy rõ.
Bọn họ đeo găng tay và khăn quàng cổ đầy đủ rồi xuất phát, đi theo vùng duyên hải đến một nơi rất xa.
Đường đi càng lúc càng ngoằn ngoèo, bờ biển bằng phẳng dần dần biến thành ổ gà. Cuối cùng họ đặt chân tới một rặng đá lởm chởm, đó là một thung lũng được hình thành tự nhiên. Trong thung lũng ấy có một hồ nước, màu nước xanh trong văn vắt, không quá sâu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đáy hồ.
Nằm dưới đáy hồ nước là rất nhiều tiền xu. Hiển nhiên, cho dù vốn không phải, nơi này cũng đã bị nhiều khách du lịch coi như là một hồ ước nguyện.
Lee Seung-yong thò tay vào túi áo khoác, moi ra hai đồng tiền xu có khắc hình con cua ở giữa.
Cậu rất nghi thức mà quăng một đồng xu vào, tõm———
Cậu nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó đưa một đồng xu khác cho Tạ Thiên Vũ: "Đây không phải 50 curon, đây là một điều ước."
Tạ Thiên Vũ bị chọc cười. Anh không có kế hoạch làm chuyện này, cho nên đưa đồng tiền xu còn thừa đó trả lại cho Lee Seung-yong: "Vậy là cậu có hai điều ước."
Lee Seung-yong cứ vậy đứng do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cất đồng xu kia đi, không ước điều ước thứ hai.
Trên đường về, Tạ Thiên Vũ tùy ý hỏi: "Cậu ước gì vậy?"
"Tôi muốn anh th....." cậu buột miệng nói ra, nói được một nửa thì bỗng che miệng lại: "Nói ra có lẽ nào sẽ không linh nghiệm không?"
"Cái loại hồ ước nguyện này vốn dĩ cũng không linh."
Lee Seung-yong cười cười, không nói gì nữa.
Trên đường trở về khách sạn cách ly sẽ đi qua một cửa hàng hoa, lúc bọn họ đi cũng đã thấy. Khác với lúc họ đi là hiện tại nhân viên cửa hàng hoa đang đứng ở trước cửa, trong ngực đang ôm một thùng hoa hồng rao bán.
Lee Seung-yong không do dự chút nào, đang định lại mua thì bị Tạ Thiên Vũ túm chặt lại.
Tạ Thiên Vũ không nói gì cả, im lặng mà kéo tay cậu bước thật nhanh về phía trước.
Lee Seung-yong bị kéo đến mức lảo đảo. Khi đi qua nhân viên cửa hàng hoa, cậu nhìn Tạ Thiên Vũ, hy vọng đối phương sẽ nói gì đó.
Nhưng mà không có. Cậu quay đầu lại, trơ mắt nhìn thùng hoa hồng phía sau cách mình càng lúc càng xa. Thẳng đến khi hoa hồng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Tạ Thiên Vũ mới dừng lại. Không ai nói gì, con đường trở nên an tĩnh đến dị thường. Lee Seung-yong không biết mình đã chạm phải công tắc nào, chỉ biết vừa mới chớp mắt một cái, toàn bộ Reykjavik đều tối sầm lại.
"Tôi cho rằng có một số việc không nói ra cậu cũng hiểu, hiện giờ nhìn có vẻ là không phải." Tạ Thiên Vũ đột nhiên mở miệng. "Lee Seung-yong, không cần mua hoa cho tôi, quan hệ của chúng ta không phải yêu đương."
Sao...
Lee Seung-yong chớp chớp mắt, như là nghe không hiểu anh nói gì. Tạ Thiên Vũ thở dài: "Chúng ta không phải vì yêu nhau nên mới lên giường, chỉ là vừa khéo cần đến nhau thôi, chứ sở dĩ chúng ta không hề yêu đương, nói như vậy cậu đã hiểu chưa?"
Nửa bước chân đã bước lên của Lee Seung-yong đặt lại chỗ cũ, ngơ ngác mà đứng đờ ra. Tạ Thiên Vũ không chờ cậu.
Khoảng cách bị kéo dài, vài giây sau cậu mới như bừng tỉnh từ trong mộng, chạy chậm hai bước bắt kịp anh, trở lại đi bên cạnh Tạ Thiên Vũ: "Ừ."
May là chưa nói nguyện vọng kia cho anh ấy nghe, có vẻ như mình, lại hiểu sai ý.
Những âm thanh và hình ảnh đó cuối cùng vẫn trở thành sự thật.
Hành trình Iceland kết thúc ảm đạm. Không liên quan đến việc thành tích của đội có đủ vang dội hay không, không liên quan đến việc bọn họ có đánh đúng trình độ nên có hay không, đội ngũ ra thông báo, Lee Seung-yong lập tức bay thẳng từ Iceland về Hàn Quốc. Cậu có một kỳ nghỉ ngắn.
Ngoài ý muốn là Tạ Thiên Vũ cũng không chặt đứt liên hệ với cậu, vẫn như cũ liên lạc cậu với một tần suất khá cao, có khi là gửi emoji hài hước, có khi là ảnh chụp mấy con chó đáng yêu trong nhà, có khi là ảnh chụp cơm cách ly.
Ý là trở lại làm bạn bè sao?
Lee Seung-yong không hiểu.
Điện thoại bỗng thông báo một tin nhắn giọng nói, Lee Seung-yong click mở, nghe thấy Tạ Thiên Vũ kéo dài giọng, nói Thừa Dũng tôi nhớ cậu tôi rất nhớ cậu a a a, bây giờ cậu có thể xuất hiện trên giường tôi ngay lập tức hay không, có thể, nhất định là cậu có thể ha. Bộ dáng duỗi chân chơi xấu của Tạ Thiên Vũ như thể hiện lên ngay trước mắt, Lee Seung-yong không nhịn được mà cười thành tiếng. Bạn bè? Có vẻ là không phải rồi, cậu phủ định suy nghĩ vừa rồi.
Đó hẳn là cảm thấy về sau còn cần tới thôi.
Trong khoảng thời gian ở Hàn Quốc này cậu cẩn thận suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tạ Thiên Vũ cũng không thích cậu, nói khó nghe chút là chỉ chơi đùa cậu thôi, mà đáng lý ra ở thời điểm nhận ra được Tạ Thiên Vũ đối với cậu không phải là thích, cậu đã phải quyết đoán phân rõ giới hạn mới đúng.
Đây là điều làm Lee Seung-yong càng cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì mặc dù hiểu rõ những điều này, cậu cũng không từ chối Tạ Thiên Vũ bất cứ việc gì. Tạ Thiên Vũ gửi emoji cậu sẽ trả lời bằng một emoji càng buồn cười hơn. Tạ Thiên Vũ gửi ảnh Muội Muội cậu lập tức gửi ảnh Jane. Tạ Thiên Vũ gửi ảnh đồ ăn cậu sẽ gửi ảnh chính mình cho anh.
Cậu vừa duy trì sự hài hòa mong manh này, vừa khó hiểu, rốt cuộc bản thân mình đang muốn cái gì.
Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu như trước đây đi gặp mặt bạn bè. Người bạn cuối cùng cậu hẹn là Son Si-woo.
Cùng một người thông minh và lớn tuổi nói chuyện, khó có thể tránh không đề cập đến đề tài tình cảm. Cậu không che giấu sự hoang mang của mình chút nào:
"Em gần đây đang cùng một người......" Cậu không biết phải hình dung ra sao.
"Dây dưa mập mờ." Người bạn cũ ra đòn chuẩn xác, đến nỗi một chút uyển chuyển của người Hàn cũng lười bố thí cho cậu.
"Em đối với anh ấy..... Chính là....."
"Bị mê hoặc."
Hình như nói vậy cũng không sai, đầu Lee Seung-yong càng rũ thấp hơn. Khi mới bắt đầu đúng là cậu chỉ cần Tạ Thiên Vũ, cũng đúng là trong quá trình bên nhau sưởi ấm đó được trấn an rất nhiều. Bây giờ mà nói cũng không phải do cậu muốn thì có chút giống như đang ra vẻ thanh cao.
Huống chi Tạ Thiên Vũ căn bản là......
"Không thích em, anh ấy không thích em, nhưng mà vẫn......"
"Vờn em."
"Kìa! Son Si-woo! Cái kiểu miệng không lưu tình không hề thay đổi chút nào! Mấy lời này là em nói thật đó, chuyện này kể cả với Park Do-hyeon và Jeong Ji-hoon em cũng đều giữ kín, vì là anh Si-woo nên em mới nói ra thôi, nhưng mà anh quá nhạy bén làm em mất mặt đó!"
Những thứ khó nói đó đều đã bị Son Si-woo vạch trần không chút khách khí, Lee Seung-yong cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận, bắt đầu phản kháng.
"Wow hóa ra em còn biết mất mặt hả. Anh còn tưởng là em đã không thèm để ý đến cái thứ mặt mũi này từ lâu rồi chứ. Seung-yong à, nếu là em của trước đây thì sẽ tuyệt đối không như vậy." Phản kháng bị Son Si-woo hóa giải dễ như trở bàn tay.
"Em của trước đây?" Lee Seung-yong sửng sốt: "Là như thế nào?"
"Ngài Lee Seung-yong của trước đây——" Son Si-woo giống như người ngoài cuộc mà sử dụng kính ngữ đầy lỗi thời, vừa hồi tưởng vừa suy tư về một Lee Seung-yong từng sóng vai chiến đấu bên cạnh mình.
"Là người có nguyên tắc hơn một chút." Anh đưa ra kết luận.
"Nguyên tắc sao?" Lee Seung-yong không chắc chắn mà lặp lại một lần.
Son Si-woo gật đầu: "Em chính là kiểu người mắt mọc trên đỉnh đầu, đối phương mà không thích em, đừng nói em vẫn sẽ ở bên người ta, mà đến một giây đồng hồ em cũng sẽ không thèm suy xét loại việc này. Vô cùng kiêu ngạo, em đó."
Nhưng hiện tại, em nhượng bộ.
Hô hấp Lee Seung-yong dừng một nhịp.
Đúng vậy, xem nhẹ nguyên tắc vì Tạ Thiên Vũ, đây là chuyện cậu đã làm không phải chỉ một lần. Ai nói việc cỏn con như để lộ vầng trán cho anh không thể tính là nguyên tắc chứ?
"Seung-yong à."
Nguyên tắc là thứ có thể làm một ai đó trở nên không giống người thường, bởi vì một cách để phân chia giữa người với người chính là ở chỗ mỗi người sẽ tuân theo những nguyên tắc khác nhau, cũng chính nguyên tắc của bạn là thứ khiến bạn trở nên khác biệt với những người khác, trở thành chính bạn. Từ góc độ này mà nói, không chừng nguyên tắc chính là thứ góp phần tạo nên linh hồn bạn.
"Nguyên tắc là một thứ rất quan trọng." Son Si-woo sâu xa mà nói.
Kỳ nghỉ kết thúc, Lee Seung-yong trở lại Tô Châu.
Cậu chuẩn bị đánh Demacia Cup, còn phải giúp đội tuyển đấu thử chọn thành viên mới. Việc danh sách thi đấu năm sau sẽ không có Tạ Thiên Vũ bọn họ đều biết rõ trong lòng, cho dù chưa bao giờ nói chuyện về việc đó mà chỉ nói chút chuyện lông gà vỏ tỏi. Trong lúc cách ly, Tạ Thiên Vũ vẫn gửi WeChat cho cậu mỗi ngày như trước. Mưa Hàng Châu rất lớn, Muội Muội cắn hỏng tai nghe, gần đây đang xem Hospital Playlist.
Cậu làm như không có việc gì mà tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Tạ Thiên Vũ, như thể cuộc trò chuyện với Son Si-woo chưa từng xảy ra, vẫn tiếp tục phối hợp với anh, cứ đến giờ là chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối.
Thái độ của Tạ Thiên Vũ ngày càng cuồng nhiệt, còn làm đếm ngược đến ngày hết cách ly, mỗi ngày đều gửi hiệu ứng pháo hoa chúc mừng khoảng cách đến ngày gặp mặt ngắn đi một ngày trên WeChat, nói là phải làm người đầu tiên Lee Seung-yong nhìn thấy sau khi rời khỏi khách sạn.
Lee Seung-yong ngoan ngoãn trả lời một chữ được, phảng phất như đang còn sống ở đoạn thời gian quan hệ khăng khít kia.
Là thích sao? Lee Seung-yong cảm thấy không phải. Tạ Thiên Vũ có lẽ thật sự cần Lee Seung-yong, cần độ ấm của Lee Seung-yong, cần nụ hôn của Lee Seung-yong, cần tình yêu của Lee Seung-yong. Nhưng anh không yêu Lee Seung-yong, không phải yêu thì không có ý nghĩa gì cả.
Ngày cách ly kết thúc, Tạ Thiên Vũ đúng hẹn đứng chờ trước ở cửa khách sạn, nhìn thấy người là lao lên, ôm chặt lấy Lee Seung-yong, vali hành lý bị anh làm rơi trên mặt đất.
Đối mặt với cái ôm này, Lee Seung-yong cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh như thể đang đứng ở góc nhìn Thượng Đế, hoàn toàn không dính líu gì tới tình cảm. Hiện tại ngẫm lại, khi đó cậu còn sợ hãi, sợ hãi ánh đèn trên sân thi đấu, sợ hãi cuồng phong ngoài cửa sổ, sợ hãi rất nhiều thứ đã trải qua khi không có Tạ Thiên Vũ bên cạnh.
Một âm thanh đang hỏi cậu, vậy hiện tại thì sao? Cậu còn sợ sao? Hẳn là vẫn còn sợ, cậu trả lời như vậy, nhưng không sao, tôi sẽ xử lý tốt.
Cái ôm vẫn ấm áp như lúc còn ở Reykjavik, nhưng lần đầu tiên, cậu không hề ôm lại Tạ Thiên Vũ.
"Can đảm đến trễ có tính là can đảm không?" Mà chỉ nhẹ giọng hỏi.
"Hả?" Tạ Thiên Vũ không hiểu gì.
"Tôi tới chia tay." Lee Seung-yong ngẫm lại lại cảm thấy không phải. Bọn họ chưa từng chân chính ở bên nhau, làm sao có thể nói là chia tay? Vì vậy cậu đổi cách nói: "Chúng ta không nên giữ quan hệ kiểu này nữa."
"Quan hệ gì cơ? Bạn giường?" Tạ Thiên Vũ cười nhạo, tựa như đang cười nhạo cậu đến cả hai chữ này còn không dám nói ra miệng, giả vờ ngây thơ.
Lee Seung-yong chần chừ rồi gật gật đầu.
Không phải cậu cũng rất thích sao?" Tạ Thiên Vũ lại cười, một nụ cười vô cùng thiếu thiện chí.
"Đúng vậy, rất thích, quá thích, cho nên mới không được." Lee Seung-yong lầm bầm.
"Nguyên tắc là một thứ rất quan trọng." Cậu cố gắng bắt chước giọng điệu của Son Si-woo, tựa như nếu chỉ cần bắt chước được vậy là có thể trở thành người kiên định hệt như anh.
"Tôi thích anh, thích nhất là anh, quá thích."
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Lee Seung-yong cảm thấy mình thật sự kiên định hơn một chút, giọng điệu cũng không tự chủ được mà dịu dàng hơn: "Anh rất đáng yêu, trước khi ra cửa phải sửa soạn một giờ, đáng yêu, đánh nhau với Địa Địa tranh giăm bông, đáng yêu, âm thầm nhắc nhân viên cửa hàng không bỏ rau thơm, lại giả vờ 'wow cửa hàng này thế mà không có rau thơm' làm như thể mình chưa làm gì, để nhìn tôi có được niềm vui bất ngờ, cực kỳ đáng yêu."
"Muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn làm chuyện ấy với anh."
Cậu nói nghe vô cùng đứng đắn, hoàn toàn không có vẻ gì là biết mình đang nói về đề tài sắc tình: "Bởi vì không nhịn được mà muốn ở bên anh, tôi đã thử rất nhiều lần, nói với chính mình nếu là để được ở bên anh, cho dù không có nguyên tắc cũng không sao, cố gắng một chút, lỡ như tôi làm được thì sao?"
Tạ Thiên Vũ nghe mà đôi mắt sáng lên. "Không được, anh không yêu tôi, vậy là không được, tôi không thể không có nguyên tắc mà yêu anh." Lee Seung-yong nói năng đầy khí phách.
Nói xong cậu lại đổi giọng nói nhỏ: "Nhưng mà......"
"Nhưng mà cái gì?"
Lee Seung-yong xua xua tay, làm như chưa hề nói hai chữ kia. Cậu cười dịu dàng: "Không có gì."
Lee Seung-yong nhặt vali, xoay người rời đi.
Tạ Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng cậu mà chửi thầm. Nói cho dễ nghe lắm cũng không phải vẫn là chia tay hay sao. Nghĩ được một đoạn tiếng Trung dài vậy hẳn là lâu lắm đây, ý định muốn chia tay cũng cất giấu từ lâu lắm rồi đây, đừng nói là vừa lên máy bay từ Iceland về Hàn Quốc đã bắt đầu ủ mưu, đồ đàn ông Hàn Quốc nhẫn tâm.
Nhưng khi bóng dáng Lee Seung-yong đã khuất hẳn, hô hấp của anh trở nên chật vật, tựa như cảm giác hít thở không thông hồi ngày cách ly thứ tư vậy.
Lần này đến lượt Tạ Thiên Vũ là người tụt lại phía sau.
Không phải thi đấu, thời gian của Tạ Thiên Vũ đột nhiên thừa ra một khoảng lớn. Anh làm rất nhiều chuyện không thể làm trong lúc không rảnh. Chơi trò chơi đang hot, rap underground, phát sóng trực tiếp, đi club nhậu nhẹt, nhảy Disco, còn muốn luyện lại cơ bắp đã lặn mất từ lâu.
Không có Lee Seung-yong, tình cảm của anh cũng đột nhiên thừa ra một khoảng lớn, thường xuyên quên mất sự thật là mình đã chia tay. Lúc chơi game suýt thì nhắn tin rủ Lee Seung-yong chơi cùng, lúc xem rap battle suýt thì nhắn cho Lee Seung-yong tôi làm dreadlock thì sao nhỉ? Số lần suýt thì càng lúc càng nhiều, cuối cùng cũng có ngày thật sự làm.
Tạ Thiên Vũ chôn ở phòng gym tập nguyên một ngày, tự nhiên thấy cánh tay cơ bắp của mình trong gương ngầu gần chết, vậy nên anh gồng cơ chụp mấy tấm, tiện tay gửi cho Lee Seung-yong, sau đó cảm thấy rất thỏa mãn, càng thêm có động lực, lại tiến vào trạng thái rèn luyện.
Luyện một hồi mới nhận ra, không đúng, mình vừa làm cái gì?
Anh chạy đến quẹt quẹt di động, nhìn thấy lịch sử trò chuyện của mình và Lee Seung-yong thì ngây người. Khung chat hiện ra 5 tấm ảnh chói lọi đến từ phía chính anh, trông rất giống một con khổng tước xòe đuôi.
Thời gian có thể thu hồi tin nhắn đã trôi qua, anh nhìn màn hình di động mà hốt hoảng. Nhìn một hồi, nhận ra chỉ có hai con đường, hoặc là giả chết, hoặc là thẳng thắn, anh lựa chọn chấp nhận số phận, thành thật mà thú nhận: Tôi quên mất.
Tin nhắn của đối phương gửi lại rất nhanh: Không sao cả, gần đây tôi cũng thường xuyên quên mất.
Cậu vừa nói xong Tạ Thiên Vũ lập tức điên tiết, vậy thì cậu làm trò cái quái gì chứ?!
Anh còn có chút lý trí, không gửi những lời này đi mà chỉ ngồi đó mất hồn, ngồi mãi tới khi phòng gym đóng cửa, anh đi uống rượu cùng bạn bè, trong lòng vẫn nghĩ đến câu này, vậy thì rốt cuộc cậu làm trò cái gì chứ.....
Chầu rượu này càng uống càng thêm buồn bực, hơi cồn trong miệng trở nên cực kỳ nhạt nhẽo. Uống được một nửa, anh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, cầm di động sau đó đi ra ngoài.
Cũng may anh vẫn còn nhớ rõ, đã uống rượu bia thì không lái xe, ngoan ngoãn mà ngồi cao tốc, vẫn có thể vượt qua quãng đường từ Hàng Châu tới Tô Châu.
Giải đấu mùa Xuân còn chưa bắt đầu. LNG tuy đã triệu tập đội nhưng chỉ huấn luyện với cường độ nhẹ nhàng, tuyển thủ đánh đủ số trận rank thì muốn chơi TFT hay là GKART đều được, đương nhiên cũng có thể đi ngủ.
Lee Seung-yong bị tiếng đập cửa đánh thức, mơ mơ màng màng đứng dậy đi mở cửa. Mới vừa hé ra một khe hở cậu mới phản ứng lại, quay đầu lại nhìn giường bên kia. Bạn cùng phòng Vương Quang Vũ đang nằm nguyên vẹn trên giường, cũng quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Vậy thì là ai đang gõ cửa?
Không chờ cậu nghĩ lại, cửa đã bị đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
"Thừa Dũng!" rồi cứ vậy mà khóa cậu vào trong ngực.
Vị khách không mời mà đến vừa gặp người là ôm, Lee Seung-yong thử thoát ra, không biết có phải do gần đây tập gym có hiệu quả hay không, cánh tay vòng lấy cậu không chút lung lay. Cậu quẫn bách mà nhìn Tạ Thiên Vũ một thân đầy mùi rượu, lại nhìn sang Vương Quang Vũ đang ngồi mép giường hóng chuyện, tự nhiên cảm thấy bối rối cực kỳ.
"Tôi sang phòng bên, ngày mai quay lại, các anh....."
Vương Quang Vũ không làm cậu khó xử quá lâu, có vẻ như đã chấp nhận việc tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, tầm mắt lướt qua giường mình một cái: "Tự nhiên."
Cách vách là phòng Liêu Đỉnh Dương và Tả Danh Hào. Tả Danh Hào gần đây đang xin nghỉ về nhà, cho nên Liêu Đỉnh Dương sẽ không từ chối cho cậu ngủ ké.
Sự tri kỷ của Vương Quang Vũ làm Lee Seung-yong có chút xấu hổ, mà Tạ Thiên Vũ đang bám trên người cậu như con koala lại hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Cậu đành nhúc nhích, gian nan mà dọn koala lên trên giường, lúc gỡ xuống cũng bị koala chống cự mãnh liệt.
"Không được đi!"
Tạ Thiên Vũ cọ cọ lên người cậu, đôi tay ôm càng chặt hơn.
"Được." Lee Seung-yong không hề giãy giụa, dùng một tay cầm điện thoại định gọi Vương Quang Vũ trở lại lấy bạo chế bạo.
"Không được gọi người!"
Động tác lén lút bị phát hiện, rõ ràng là Tạ Thiên Vũ đang làm loạn, cũng rõ ràng là Tạ Thiên Vũ không thực hiện hành động nào để ngăn cản Lee Seung-yong gọi người, nhưng Lee Seung-yong thật sự đứng yên.
"Được."
Nhận ra Lee Seung-yong cố ý dung túng, Tạ Thiên Vũ lại tiến thêm một bước, đưa ra yêu cầu: "Không chia tay!"
Lần này anh không được đáp lại, Lee Seung-yong im lặng không nói gì làm anh hoảng sợ.
"Không chia tay, không được chia tay, đã nói là thích tôi rồi cơ mà!" Anh lớn tiếng ồn ào, muốn đổi được sự thỏa hiệp của Lee Seung-yong.
Vẫn không được đáp lại như cũ, anh liền dí sát mặt Lee Seung-yong như con chó nhỏ mà hôn cậu.
Nhưng Lee Seung-yong vẫn ngồi thẳng tắp, không đáp lại cũng không chống cự, tiếp nhận nụ hôn mang đầy mùi rượu này, vừa bị động vừa lạnh nhạt, giống như biến về làm Lee Seung-yong ở Reykjavik kia, khi hôn môi cũng không biết giương miệng, chỉ là khi đó cậu nguyện ý học, hiện tại thì không muốn.
Lee Seung-yong không nói gì cả, lẳng lặng nhìn anh, tựa như đang nhìn một đứa trẻ gây rối vô cớ. Dưới ánh mắt chăm chú của cậu, Tạ Thiên Vũ dừng nụ hôn đầy tẻ nhạt vô vị này lại.
"Muốn ở lại một đêm sao? Ngủ giường Light đi."
Lee Seung-yong nói một cách bình tĩnh, thái độ của cậu cũng vô cùng rõ ràng. Tôi sẽ lấy một cốc nước cho anh, nhường cho anh một chiếc giường để ngủ, hỏi anh có cần nghỉ ngơi hay không, nhưng sẽ không tiếp tục nằm ngủ bên cạnh anh.
Tạ Thiên Vũ cuối cùng cũng hết cách, ngửa người ra sau, ngã mạnh xuống giường: "Vì cái gì chứ? Không phải nói thích tôi nhất sao?" Anh mất đi sức lực làm ầm làm ĩ, nhỏ giọng mà hỏi.
Anh nhìn có vẻ vô cùng hoang mang. Lee Seung-yong sẽ dung túng từng yêu cầu không quá phận của anh, lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Đúng vậy, thích anh nhất, cho dù là đến bây giờ, vẫn là thích anh nhất." Lee Seung-yong chậm rãi mà giải thích: "Tôi muốn ở bên anh, nhưng không phải là dù có thế nào cũng phải ở bên anh."
"Vì cái gì?"
"Bởi vì không phải chỉ có anh là xứng đáng được yêu thương, tôi......" Câu nói tiếp theo có chút khó mở miệng, nhưng Lee Seung-yong vẫn kiên định mà nói hết: "Tôi cũng xứng đáng."
Tạ Thiên Vũ im lặng, anh không biết phải trả lời như thế nào, nằm ngang trên giường nhìn chằm chằm trần nhà an tĩnh một lúc lâu. Anh không nói chuyện, Lee Seung-yong cũng không nói lấy một lời, mặc kệ cho không khí tĩnh mịch dần dần lên men.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Tạ Thiên Vũ bỗng nhiên nói chuyện:
"Ngại quá, tôi uống nhiều quá rồi."
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế." Lee Seung-yong nhàn nhạt trả lời, rất phối hợp, không hề bám riết không buông.
Tạ Thiên Vũ thong thả đứng dậy, mở cửa. Trong nháy mắt cửa phòng khép lại, anh dựa lên cửa, tựa như kiệt sức mà dán lưng vào ván cửa, chậm rãi trượt xuống, cả người mất hết sức lực, cứ vậy mà ngồi sụp xuống đất, châm một điếu thuốc. Mỗi câu nói của anh Lee Seung-yong đều nghe hiểu, mà mỗi câu nói của Lee Seung-yong, anh cũng đều nghe hiểu.
Làm gì có cái gì thong thả, chỉ có chạy trối chết.
Anh không say, cho dù say, hai giờ ngồi xe cũng đã đủ làm anh thanh tỉnh. Anh chẳng qua là muốn có được Lee Seung-yong mà lại không muốn nhận lời bất cứ thứ gì. Anh giả ngây giả dại, định lừa Lee Seung-yong lên giường. Có lẽ Lee Seung-yong sẽ thuận theo anh, cùng anh trầm luân, giữ quan hệ thân thể như cũ, không cần trao đổi tình cảm.
Nhưng Lee Seung-yong lại không muốn.
Cậu biết Tạ Thiên Vũ chỉ là không cam lòng, không cam lòng từ bỏ cậu, muốn chơi một chiêu trò thấp kém, dụ dỗ cậu ký vào một bản hợp đồng bất bình đẳng.
Nhìn thấu, không nói toạc ra, lưu lại đủ bậc thang cho anh, sợ Tạ Thiên Vũ chật vật cho nên không đề cập đến những toan tính đó của anh, chỉ nói đến việc cậu thích anh. Chẳng sợ Tạ Thiên Vũ toan tính bao nhiêu điều, cậu vẫn cứ là thích, thích anh nhất.
Đầu lọc thuốc lá bị gảy xuống đất, lại châm lửa thêm một cây nữa, hít sâu một ngụm, phun ra một vòng khói.
Tạ Thiên Vũ ngồi trên đất hút thuốc lá cả một đêm, giống như ngồi trong trường thi cố giải một đề bài khó nhằn, Lee Seung-yong ở bàn bên kia đưa đáp án của cậu cho anh, tờ giấy nhỏ được viết từng chữ thật nghiêm chỉnh. Có một vài thứ không thể lừa được, cũng không thể tham lam mà chiếm hữu, anh muốn, phải dùng một đồ vật quan trọng ngang bằng để đổi lấy.
Anh chưa từng làm việc như vậy bao giờ, không có kinh nghiệm, vì vậy trăn trở mà đối diện với một tờ giấy mỏng manh.
Lee Seung-yong cứ như bình thường mà ngủ, một đêm an ổn. Cậu bình tĩnh tỉnh dậy, rửa mặt, mặc quần áo. Khi cậu ra khỏi phòng, bên ngoài đã không còn ai, chỉ chừa lại tàn thuốc rơi đầy đất ở trước cửa.
Cậu cười đầy bất đắc dĩ, tiếp tục dung túng như trước, quét dọn mặt đất sạch sẽ.
Tạ Thiên Vũ dùng cả một mùa xuân để tự hỏi đáp án, còn chưa có kết quả thì mùa hè đã bắt đầu.
Đột nhiên được thông báo có thể thi đấu, anh thu thập hành lý suốt đêm, cũng mặc kệ đống quần áo đã giặt hay chưa mà ném hết vào vali. Khi đẩy hành lý ra khỏi cửa nhà, anh còn vô tình cố ý mà nghĩ lại, mùa xuân mình dư dả thời gian như vậy còn không tìm được đáp án, mà sắp tới mùa hè anh chắc chắn sẽ phải mệt mỏi chạy vạy, có lẽ sẽ lại thất bại thôi.
Không hẹn mà gặp có lẽ cũng là một loại vận mệnh, đáp án yên lặng mà xuất hiện cùng một cốc Coca.
Tạ Thiên Vũ ngồi trên tàu cao tốc, suy nghĩ mông lung. Hành trình Thượng Hải sẽ có kết quả tốt hơn hay là tệ hơn, ai cũng không thể đoán trước, nhưng trên đời này không có lựa chọn nào là tốt nhất, chỉ có sau khi lựa chọn thì cố gắng làm thật tốt. Trong lòng anh đang nhẩm sự thành tại nhân sự thành tại nhân thì trước mắt lóe lên, có một cậu nhóc nghịch ngợm chạy loạn trên lối đi đoàn tàu vấp ngã. Anh thuận tay kéo cổ áo cậu bé lên, nhưng Coca trong tay cậu bé đã dội hết lên người anh.
Phụ huynh của cậu bé nhìn anh đầy ái ngại. Anh nhìn chiếc áo khoác trắng trên người mình, không nói gì.
"Bỏ đi, không sao cả." Nghĩ thầm là bắt đầu hành thiện tích đức cho mùa hè, anh đứng dậy lấy vali hành lý, chuẩn bị đi nhà vệ sinh đổi một bộ quần áo khác, lúc đứng lên còn không quên dắt cậu bé lại bên người phụ huynh: "Đừng chạy nhé, nguy hiểm."
Vali hành lý mở toang ra, anh ngồi kén cá chọn canh. Đồ đã phối hôm nay bị phá hỏng, chỉ có thể cố hết sức tìm một chiếc áo tương tự, mà những món đồ không hợp được anh lần lượt ngắm nghía rồi lại bị ghét bỏ mà nhét lại.
Khi anh giũ một chiếc áo sơ mi trắng ra, leng keng – có thứ gì đó rơi ra từ túi áo trước ngực, rớt xuống sàn gạch men sứ của phòng vệ sinh. Hóa ra là một đồng tiền xu.
Một sự kiện có xác suất thấp đã xảy ra, đồng xu đứng trên mặt đất, thế giới như bị tua chậm lại mà tập trung vào nó. Tạ Thiên Vũ nhìn nó thong thả lăn trên gạch men sứ, nhìn nó đụng phải chân mình, mất cân bằng mà nằm ngang ra, hoa văn trên mặt đồng xu hiện ra trước mắt anh trong lúc không kịp phòng bị, là hình một con cua quen thuộc.
Gần như là cùng khoảnh khắc con cua hiện lên, anh hồi tưởng lại âm thanh của Lee Seung-yong.
"Đây không phải 50 curon, đây là một điều ước."
Đúng rồi, là tiền xu đã dùng ở Iceland, sao nó lại ở đây?
Chiếc áo sơ mi này là đồ mặc vào mùa xuân. Tuy anh không thể nhớ hết từng bộ quần áo mình đã mang đi Iceland, nhưng cũng biết là không thể có chiếc áo này. Tạ Thiên Vũ không nghĩ ra nổi, tiền xu đã giật dây bắc cầu như thế nào mà rơi vào trong chiếc áo sơ mi này.
"Thưa các quý ông quý bà, điểm đến tiếp theo của đoàn tàu là trạm nhà ga phía Nam Gia Hưng."
Tiếng thông báo bên ngoài truyền vào, trước khi tới Thượng Hải, tàu cao tốc sẽ dừng một lần ở nhà ga khác. Anh không để ý lắm, vẫn chấp nhất việc thăm dò điểm chung giữa chiếc áo sơ mi và đồng tiền xu.
Không chút manh mối.
Theo lý mà nói thì chiếc áo này là đồ mùa xuân, bây giờ mặc thì có hơi nóng. Tạ Thiên Vũ mang nó theo là vì chuẩn bị lỡ có mưa to hoặc là ngồi điều hòa, nhưng ở trời mùa hè bình thường thì chiếc áo này thật sự vô dụng.
Đổi một câu hỏi khác, lần cuối cùng mình mặc chiếc áo sơ mi này là khi nào?
Vẫn là một mớ sổ nợ rối tinh rối mù. Quần áo anh nhiều, lại lười dọn, thường hay đắp thành một núi nhỏ trên sô pha.
Ba phút trôi qua rất nhanh.
"Thưa các quý ông quý bà, sắp đến nhà ga phía Nam Gia Hưng, xin quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng xuống tàu. Khi xuống tàu xin quý vị cẩn thận khe hở giữa đoàn tàu và sân ga."
Khi tốc độ tàu giảm xuống, trong đầu Tạ Thiên Vũ đột nhiên hiện lên một hình ảnh, đêm tối vô vọng, anh ngồi dưới đất hút thuốc lá cả đêm. Hình ảnh khói bụi phả trên ống tay áo bị phóng to, trong một góc trên ống tay áo, có một chiếc cúc áo thêu hình chim én.
Chiếc cúc áo trong hồi ức và chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi đang nắm chặt trong tay trùng khớp với nhau, giống y như đúc.
Hóa ra là như thế, áo sơ mi và tiền xu đều đã gặp một người nào đó.
Tàu cao tốc vừa dừng lại, giây tiếp theo anh đã nhấc vali lao ra khỏi cửa tàu, chạy như điên trên trạm phía Nam Gia Hưng vốn không phải điểm đến trong dự định của mình, băng qua sân ga, đi ngược lại với đám đông.
Đây là quần áo anh mặc khi đi tìm Lee Seung-yong mượn rượu làm càn ngày hôm đó, anh đã mặc chính chiếc áo sơ mi này dây dưa không thôi với Lee Seung-yong, mà Lee Seung-yong một bên không chút dao động mà đối diện với nụ hôn của anh, một bên yên lặng không tiếng động mà để lại một đồng tiền xu trong túi áo sơ mi của anh.
Tõm —— hóa ra từng có một nháy mắt, Lee Seung-yong với trái tim sắt đá kia đã hướng về phía Tạ Thiên Vũ mà cầu một điều ước.
Mãi đến lúc này, anh mới nghe thấy tiếng vang của đồng xu rơi vào hồ ước nguyện. Rời sân ga, thay đổi phương hướng, mua một vé tàu mười lăm phút sau từ Nam Gia Hưng đến Tô Châu. Sau khi xuống trạm, anh đi thẳng đến căn cứ LNG, liền mạch lưu loát.
Khác với lần trước đến, hiện tại là lúc huấn luyện cho giải mùa hè. Anh không vào thẳng căn cứ mà gọi Lee Seung-yong ra ngoài.
Anh duỗi tay, mở bàn tay ra, để lộ 50 curon nằm trên đó. Hồ ước nguyện làm sao mà đến cả việc điều ước là gì cũng không biết.
"Đây là điều ước gì?"
Anh đặt câu hỏi ngắn gọn.
"Giống lần trước." Lee Seung-yong cũng trả lời rất vô tư.
Trong trí nhớ của Tạ Thiên Vũ, có thể gọi là lần trước cũng chỉ có điều ước mà Lee Seung-yong nói một nửa rồi không chịu nói tiếp khi họ đến hẻm núi xanh biếc ở Reykjavik.
Tôi muốn anh th...... Chỉ có mỗi Lee Seung-yong tưởng là cậu nói đến đó rồi dừng lại thì người khác sẽ không nghe ra cậu định nói gì.
Tôi muốn anh thích tôi.
Giờ khắc này, phỏng đoán từng không tự chủ được mà nổi lên trong lòng đã được chứng thực, Tạ Thiên Vũ đột nhiên đã hiểu ra một điều, nói đúng ra là một câu, một câu mà Lee Seung-yong từng muốn nói lại thôi.
"Cậu không thể từ bỏ nguyên tắc mà yêu tôi, nhưng có thể chờ tôi, là như vậy sao?"
Lần này Lee Seung-yong không trả lời, nhưng anh đã biết đáp án.
Anh ôm chặt lấy Lee Seung-yong, tự nhiên mà gác đầu lên vai cậu: "Can đảm đến trễ có tính là can đảm không?" Đây là lời mà Lee Seung-yong từng hỏi khi chia tay, hiện tại đến lượt anh đặt câu hỏi, nhưng vẫn không có câu trả lời như cũ.
Lee Seung-yong vẫn kiên quyết đứng yên, hai tay rũ xuống, để cho Tạ Thiên Vũ ôm cậu, không hề phản ứng, có vẻ là nghĩ Tạ Thiên Vũ đang diễn trò giống lần trước.
Chờ là một từ rất kỳ diệu, nó thể hiện một trạng thái có tính liên tục, ngụ ý là có điểm bắt đầu cũng sẽ có điểm kết thúc, có thể là cả đời, cũng có thể là một giây. Khi anh còn chưa biết gì, Lee Seung-yong đã chờ một mùa xuân, sau đó thì sao? Lại chờ thêm một mùa hè? Anh dựa vào đâu mà chắc chắn được khi mùa xuân tiếp theo đến, Lee Seung-yong vẫn còn chờ?
Lee Seung-yong giao quyền lựa chọn vào tay anh, nhưng thật ra chỉ cần anh còn để ý đến điểm kết thúc không biết bao giờ sẽ xuất hiện kia, để ý đến vầng trán giấu phía sau mái tóc đen chỉ cho mỗi một người chạm vào kia, sớm muộn gì anh cũng sẽ có ngày phải buông hết phòng bị vì cậu. Cơ bản là anh chưa bao giờ có lựa chọn nào đáng nói.
"Con người quỷ kế đa đoan này." Anh cười mang theo chút giọng mũi: "Điều ước của cậu được thực hiện, hồ ước nguyện thích cậu."
Đương nhiên sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cậu.
Đôi tay cố chấp rũ xuống động đậy, vươn ra phía trước, nâng lên, dùng sức mà ôm lại anh.
Cái ôm cuối cùng cũng không còn là từ một phía.
Lại lần nữa được đôi tay này ôm chặt lấy, ký ức kiều diễm nào đó trong cơ thể Tạ Thiên Vũ cũng được đánh thức theo: "Thật muốn ở lại làm gì đó với cậu, nhưng tôi phải bắt kịp tàu cao tốc đi Thượng Hải nửa tiếng sau, chúng ta chỉ còn nhiều nhất bảy phút."
Anh cảm nhận được đôi tay Lee Seung-yong ôm càng chặt hơn, không tiếng động mà dịu dàng cùng anh trải qua một khắc cuối cùng trước khi lên đường.
Đây là bảy phút vô cùng tốt đẹp, tốt đẹp hơn bất cứ giây phút nào từng trôi qua.
Tạ Thiên Vũ nghĩ vậy suốt đêm dài.
Làm Hồ Ước Nguyện Ôm Lấy Người · Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top