chương tám
"Tappei bảo không muốn làm bóng đèn của tui với Yoshida..."
Cô vừa uống nước vừa hậm hực nói. May thay hôm nay đội bóng rổ nữ được nghỉ, cả hai hẹn nhau ở một quán giải khát gần nhà ga để nói chuyện.
"Rồi hắn bực bội bỏ đi hửm?" Mari chống cằm, tiện tay lấy một miếng kem trong ly matcha ăn.
"Ổng đúng lạnh lùng luôn."
"Bình thường thấy hai người thân lắm mà."
"Không hiểu gì hết."
Miko giận dỗi, phồng má theo thói quen rồi úp mặt xuống bàn một cách bất lực. Mari thầm nghĩ, hình như đợt trước cũng có chuyện xảy ra y như này.
Cô bật cười "Thì là... ổng ghen chứ gì nữa."
"Ơ?"
Ngay lúc đó. Tất cả những phiền muộn, bực bội, khó chịu trong người liền biến đi mất. Cô bàng hoàng nhìn Mari trong vô thức.
"Sao lại ghen chứ?"
Mari thở dài, tay cốc đầu Miko.
"Bà đó. Lớp mười một rồi, không còn là con nít nữa đâu mà cứ ngơ ngơ ra đó." Cô bình thản tiếp tục nói "Thấy người mình thích nói chuyện vui vẻ với tình địch sao mà không ghen cho được."
Mặt nóng ran, ánh mắt Miko trở nên đượm buồn. Cô nghĩ lại chuyện hồi sáng, đúng là không giống như Tappei thường ngày.
"Xin lỗi..."
"Tự nhiên xin lỗi tui? Bà quan tâm đến cảm xúc Tappei như vậy, sao không thử đi nói chuyện với ổng đi."
"Um."
Miko ngước nhìn đồng hồ của quán. Hình như hôm nay câu lạc bộ bóng rổ nam có trận giao hữu với trường khác. Cảm giác nôn nóng cứ đeo bám không thôi. Bấy giờ trong cô đang thôi thúc một ý nghĩ muốn gặp anh ngay.
✿
Hơi nóng của ban trưa làm tuyết tan dần đi. Tại nhà thể chất rộn ràng tiếng bước chạy hối thúc và đập bóng liên hồi của những chàng trai cao lớn. Chỉ nhìn thôi cũng thấy căng thẳng tột độ. Sức lực quá mạnh. Cô mà tham gia cùng họ có mà văng ra ngoài như chơi. Nhiều nữ sinh tập trung lại đây chủ yếu để ngắm và cổ vũ.
Miko không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ đứng một góc bên cửa, ngó ngàng xung quanh để tìm kiếm dáng người quen thuộc.
"MAU KÈM EGUCHI!"
Giọng nói của huấn luyện viên bên đội bạn vang lên. Hình ảnh Tappei đang bị đối thủ kèm chặt hiện ngay trước mắt Miko.
Cô chăm chú quan sát. Trông anh khá khó khăn để chuyền cho đồng đội, mồ hôi từ cằm rơi xuống thành giọt, nhỏ lộp độp xuống mặt sàn. Gần sắp hết giờ, anh vội nhìn bảng tỉ số, đang hiển thị con số 76 - 75. Chỉ còn một điểm nữa thôi là hoà rồi.
'Chết tiệt! Kenta với tụi kia bị kèm hết rồi.'
Giữa trung tâm sân đấu, hai con người mặt đối mặt, đôi mắt giao nhau một cách nghiêm túc.
Cảm nhận được vị trí đang trống ở phía trên bên trái. Tappei đánh lừa đối thủ bằng cách đáo con ngươi sang phải nhằm khiến họ phân tâm.
Thân dưới hạ xuống. Anh lập tức rê bóng mạnh mẽ, chạy vụt lên chỗ trống hướng tây bắc với tốc độ chóng mặt.
Khuỵ gối. Bật lên. Cơ thể thăng bằng. Đầu ngón tay chạm bóng. Và cổ tay vẫy nhẹ.
Hấp!
Kenta hoang mang, thấy được khoảng cách ném bóng chưa đủ để lọt vào khung, anh hét lớn "COI CHỪNG TAPPEI!"
Bóng chạm vào khung rổ nên văng ngược ra.
Vào thời điểm đó, bất giác Miko reo to.
"BẮT BÓNG BẬT BẢNG!"
Nghe được chất giọng xuyên qua tai gần gũi đến lạ thường. Đối thủ chạy lên phía trước định chụp lấy thì bị Tappei chặn lại.
"Gì chứ? Từ khi nào mà hắn...?"
Anh bật lên giành quyền kiểm soát bóng, như thể đoán trước được bóng sẽ không vào rổ. Khoé miệng anh khẽ cong. Vẻ mặt điềm tĩnh và tự tin đến không ngờ "Tự lấy bóng là xong!!"
Tiếp tục khuỵ gối, lần này nguyên cơ thể anh bay cao vút lên.
Bóng úp trọn vào rổ ngay trong chốc lát.
Vụt!
Cả khán đài chìm trong im lặng, ngay cả tiếng thở cũng trở nên ồn ào trong không gian này.
Khoảnh khắc ấy như một nhịp bước mới bừng sáng sâu thẳm trong trái tim Miko.
....
"TUYỆT VỜI!"
"CÚ NÉM HẾT SẢY!"
"HANANOKI ĐÃ SAN BẰNG TỈ SỐ KHI TRẬN ĐẤU CHỈ CÒN 1 PHÚT 40 GIÂY!!!!"
Mari từ xa đi tới nghe được âm thanh hô hào náo nhiệt bên trong nhà thể chất. Ngoài đây nhiều bạn nữ sinh cũng hú hét vui sướng không kém.
"Có chuyện gì mà hò reo dữ thế?"
"Hoà rồi...!" Miko xúc động, cô vội vàng dụi mắt.
"Tappei ghi điểm hả?" Mari bất ngờ.
"Đúng vậy!"
"Dữ dằn luôn. Thôi tui về nha!"
Tuy tỉ số hai đội hoà nhau nhưng ai cũng ngưỡng mộ sự nhanh nhẹn của Tappei. Mọi người vây xung quanh anh, còn mấy thằng bạn thì khoác vai hò reo các thứ khiến anh uể oải.
"Mày nhảy cao kinh luôn!"
"Bữa nào luyện tao với!"
Anh bình tĩnh đáp "Không! Một phần là được cổ vũ thôi."
Bất chợt Tappei ngẩng mặt nhìn về phía cửa lớn, thấy Miko đang đứng cùng với Mari. Anh mỉm cười như thể đã an tâm, nhỏ vẫn còn đó. Đôi tay nắm chặt lấy chiếc áo thấm mồ hôi, sự cảm kích được nhận từ cô gái ấy. Vui không nói nên lời.
Kenta hiểu ra "Ghê vậy sao? Hồi nãy tao có nghe ai la to 'bắt bóng bật bảng'. Lẽ nào...?"
Tappei liền che miệng thằng bạn mình lại, thầm thì bảo "Đừng hiểu nhầm."
"À thế à?"
✿
Thoắt cái trời đã xế chiều. Chỉ còn anh và Kenta ở lại, hai người tỉ mỉ cọ sạch từng đường nét trên bóng.
"Mệt rã người!" Kenta chán nản thở một hơi thật dài.
"Bụi bẩn là kẻ thù của hiệu năng mà. Không lau chùi dễ mất độ bám lắm."
"Cũng đúng. Còn ba tuần nữa là thi đấu rồi."
Giờ xong xuôi thì toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi. Họ tranh thủ lấy khăn lau.
Sau khi rời khỏi trường thì cũng là lúc trời dường như rét buốt hơn.
"Công nhận lúc chơi thì nực vãi lúa mà ra ngoài đây lạnh cóng." Kenta khẽ run, nhìn qua Tappei. Trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo tay dài cùng bộ đồng phục bóng rổ mỏng manh "Mày không lạnh à?"
"Nay tao quên đem khăn quàng rồi."
"Có nè! Mang hong?"
"Chê!"
Tưởng là Kenta nói, anh ngơ một lát. Liền quay người lại.
"Miko??"
"Yamada? Bà ở đây nãy giờ sao?" Kenta hết sức bất ngờ.
"Um."
Thấy Miko trong tay cầm khăn quàng chần chừ đợi Tappei nhận lấy. Người anh bỗng dưng co ro vì giá rét nhưng vẫn giả vờ quay lưng. Bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
"Sao không mang đi? Đưa tui chi?"
"Ông sẽ bị bệnh đó."
Anh cảm động, miệng thì nói không nhưng trong thâm tâm lại nôn nao vô cùng. Thân mình lặng lẽ cúi xuống cho cô quàng vào.
Kenta đứng đằng sau phụt cười, thầm nghĩ 'Khoái thấy bà còn bày đặt làm giá.'
"Tao có hẹn với Yuko rồi. Đi trước nha, bái bai!" Anh cười phấn khích, kiếm cớ để tạo không gian riêng cho hai đứa rồi vẫy tay đi mất.
"Ê cái thằng này?!"
Cái lạnh mùa đông làm bầu trời hoàng hôn trong vắt, sắc xanh trải rộng tận chân trời. Cả hai cùng đến nhà ga. Cô đi trước anh và ngân nga vài câu hát tựa mơ hồ. Cảm xúc như đang lẫn lộn, anh nhìn cô từ sau với vẻ suy tư, cảm thấy áy náy vì chuyện hồi sáng, liền chủ động bắt chuyện.
"Cảm ơn nhé."
"Cảm ơn gì cơ?" Miko chợt dừng hát.
"Vì đã kêu tui rebound."
"Do Tappei cố gắng hết sức mà."
Câu nói vang lên nghe thật nhẹ nhõm. Khiến tâm trạng căng thẳng ban đầu của anh dần dần được giải toả. Bỗng thái độ Miko liền thay đổi, hai tay cô chống nạnh "Làm gì có chuyện làm bóng đèn?"
Anh đơ người vài giây nhưng cũng không chào thua "Chứ bà cũng khoái tên đó quá trời mà."
"HỰ! AI NÓI HẢ???"
Cô gõ đầu Tappei như thường lệ rồi hai đứa nhìn nhau cười khà khà.
'Chẳng biết hai khứa này đến khi nào mới chịu lớn nữa?'
Từ ba con người bất lực suốt mấy năm ròng thầm nghĩ.
16.02.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top