79

Chương 79: Cái đuôi nhỏ thứ bảy mươi chín.
[Diệp Tiêu không chê hắn già.]
Edit: Kally
Beta: Phong

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tiêu luyện đao xong thì lại đi theo thành viên đội Du Long huấn luyện thể năng hai tiếng. Quay về phòng ăn, cậu nhón chân rồi tìm thấy một gói sữa bột trong tủ, cậu rót nước nóng, múc nửa thìa đường rồi khuấy đều với vẻ mặt hài lòng khi ngửi được mùi sữa ngọt.

Khi cậu bưng sữa ngọt bàn, cậu phát hiện A Cửu cũng ở đó. Cậu mỉm cười chào buổi sáng, một tay cầm trường đao, tay kia cẩn thận cầm chiếc cốc rồi ngồi xuống cạnh gã.

Trước mặt A Cửu là một ống bổ sung dinh dưỡng, nhìn cậu cầm ly sữa ngọt nóng hổi bước đến thì cười nói, "Trong căn cứ nhiều người như vậy hình như chỉ có mình cậu thích uống sữa."

"Đúng, bọn họ đều nói chỉ có trẻ con mới uống sữa." Diệp Tiêu hơi xấu hổ, ánh mắt rơi vào ống thuốc bổ sung dinh dưỡng của A Cửu, "Anh có muốn uống cái khác không? Tôi thấy trong tủ có một túi trà đen có nhiều calo."

Cầm ống bổ sung dinh dưỡng trong tay, xoay xoay một vòng, A Cửu nhẹ lắc đầu, "Không cần đâu, dạ dày và thực quản đã gần như co lại rồi. Thức ăn bình thường không thể nuốt hay tiêu hóa được, chỉ cần uống một ống bổ sung dinh dưỡng là được." Nhìn thấy đôi mắt tròng trắng đen rõ ràng của Diệp Tiêu nhìn mình, nụ cười của A Cửu càng tươi hơn, vẻ mặt u ám cũng tiêu tan đi một chút, "Cậu uống của cậu đi, nhìn cậu uống, tôi cũng coi như mình đang uống."

Gã mặc một chiếc áo thun đã sờn cũ, trống rỗng đủ để cho thấy gã gầy đến mức nào. Trên cánh tay và cổ lộ ra ngoài có những mạch máu đỏ sậm, giống như mặt đất nứt nẻ.

Diệp Tiêu cầm cúc, hạ mi mắt, nhấp một ngụm, nghiêm túc miêu tả, "Hơi nóng, rất ngọt, cũng rất thơm." Rồi lại bổ sung, "Uống vào sẽ cao lên, chân cũng dài hơn."

A Cửu ngồi thả lòng, "Cậu còn nhỏ, vẫn còn có thể cao hơn." Gã nhớ lại, "Khi chúng ta còn nhỏ, đông như vậy hình như cậu là người thấp nhất, nhưng lại giỏi đánh nhau nhất. Cậu thường ngồi xổm một mình lặng lẽ trong góc, một khi đối mặt với kẻ thù, cậu sẽ rất hung dữ. Tôi nhớ có lần xương bắp chân của cậu bị gãy, xương chọc ra khỏi da, nhưng cậu vẫn thắng trận và không hề ngã xuống. "

"Tôi muốn sống sót." Diệp Tiêu nhấp một ngụm sữa, cẩn thận không để một vệt bọt sữa dính trên môi "Bây giờ nghĩ lại căn cứ huấn luyện hình như không có gì khác biệt giữa ngày và đêm. Đêm nào tôi cũng chỉ nghĩ về nó mỗi ngày, nhất định phải sống sót."

"Tôi cũng thế" A Cửu uống dịch dinh dưỡng không có mùi vị, nụ cười trên môi vẫn không biến mất, gã hỏi Diệp Tiêu, "Chỉ huy Lăng đâu?"

"Trời chưa sáng anh ấy đã đến văn phòng, dạo gần đây anh ấy rất bận, tối qua chỉ ngủ được ba tiếng."

Thật ra tối qua Lăng Thần đã được ngủ sớm hơn thường ngày, chẳng qua lại không nhịn được, hai người náo loạn trên giường gần một tiếng, đến lúc ngủ đã là nửa đêm.

A Cửu chỉ vào vị trí cổ mình, hài hước nhỏ giọng nói, "Có vết."

Diệp Tiêu ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng che lại.

A Cửu cười ra tiếng, gã đặt dịch dinh dưỡng hết sạch xuống, "Chúng ta có nhiều người đến vậy, cuối cùng cũng có một người hạnh phúc."

Diệp Tiêu đặt bàn tay che cổ xuống, cầm ly sữa bằng hai tay, một lát sau cong mắt cười, "Ừ, tôi sẽ."

Tính cả phần của mọi người nữa.

Chào tạm biệt A Cửu, Diệp Tiêu đi đến lối ra của căn cứ, chọn một chiếc ô tô đậu gần đó rồi lên xe. Lăng Thần đã dạy cậu lái xe, Diệp Tiêu cầm vô lăng lái xe ra khỏi căn cứ một cách không thành thạo.

Cậu so sánh bản đồ ô tô và hỏi Noah trong khi xác định phương hướng, "Có phải A Cửu và những người khác sẽ không thể cầm cự được lâu nữa không?"

Noah: "Đúng vậy."

Diệp Tiêu trầm mặc mất phút, đột nhiên hỏi, "Tại sao lúc đó cậu lại lựa chọn giao dịch với tôi mà không phải người khác?"

"Thứ nhất, cậu rất mạnh. Thứ hai, tại thời điểm Lăng Thần chết, tôi cảm nhận được cảm xúc dao động của cậu. Thứ ba, cậu không có những xiềng xích không cần thiết cũng như không có hệ thống ý thức đạo đức do xã hội loài người hình thành, nhưng cậu có điểm mấu chốt vững chắc và nguyên tắc. Cậu là ứng cử viên phù hợp nhất." Sau đó Noah nói, "Cậu đã thay đổi."

"Cái gì?"

"Lúc trước cậu chưa từng hỏi vấn đề này."

"Ừ, đúng thế." Diệp Tiêu cười rộ, mặt mày sạch sẽ, "Lúc trước tôi rất sợ, mỗi lần nhớ đến hình ảnh anh ấy chết, đều có cảm giác như rơi vào một cái hầm băng."

"Bây giờ cậu không sợ à?"

"Tôi vẫn sợ hãi, nhưng anh ấy mang lại cho tôi cảm giác an toàn."

"Con người các cậu thật kỳ lạ. Nhưng,"

"Hả?"

"Cậu đi ngược đường rồi."

Diệp Tiêu đột nhiên phanh gấp, cẩn thận nghiên cứu bản đồ một hồi, ảo não nói: "Đúng là lạc đường rồi, để tôi đổi đường."

Hơn hai giờ chiều, Diệp Tiêu một tay cầm vô lăng, tay kia ăn một nắm cơm lớn, đột nhiên nghe thấy âm thanh của Noah: "Gặp được mục tiêu rồi."

Vừa đạp phanh, Diệp Tiêu liền nghe thấy tiếng dã thú gầm gừ cách đó không xa. Cậu chộp lấy trường đao và đẩy cửa bước ra khỏi xe. Cậu chạy theo tiếng động và phát hiện một đàn sói hoang đang vây quanh một người đàn ông đầy vết thương. Nhưng điều kỳ lạ là đàn sói hoang chỉ vây quanh anh ta, nhe nanh và gầm gừ đầy đe dọa chứ không dám đến gần.

"Noah, đó là mục tiêu sao?"

"Đúng vậy."

"Được."

Đáp lại, Diệp Tiêu vừa chạy vừa rút trường đao, duỗi người lao về phía trước như một con chim ưng. Sau khi đến gần, cánh tay phải của cậu đột nhiên dùng lực, ánh sáng lạnh xuyên qua làn gió, chém mạnh vào cơ thể con sói hoang, cắt làm đôi!

Sau khi máu bắn tung tóe, xác con sói biến mất. Lưỡi kiếm của Diệp Tiêu xoay về phía sau, tay cậu không ngừng thay đổi, vị trí của cậu chuyển từ trái sang phải, trọng tâm thay đổi, liên tiếp giết chết ba con sói hoang.

Tuy nhiên, khi Diệp Tiêu nhìn rõ đôi mắt của lũ sói hoang, cậu nhận ra có gì đó không ổn, "Bây giờ tôi đang tiến vào khu D à?" Đôi mắt của những con sói hoang này không phải là màu vàng bình thường mà là một màu đỏ sậm đáng sợ, bên trong giống như một ngọn lửa bốc cháy.

"Đúng vậy."

Diệp Tiêu hiểu ra, "Khu D lại mở rộng rồi?" Cậu nhân cơ hội kiểm tra thiết bị liên lạc trên cổ tay, phát hiện tín hiệu truyền ra thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt. Lúc này, phía sau vang lên tiếng gió rít và mùi dã thú. Diệp Tiêu giẫm lên chân trái, hạ trọng tâm xuống, đồng thời xoay tròn, trường dao trong tay cắt ngang tiếng gió, với một tiếng "cạch", cậu cắt đứt đòn đánh lén của con sói hoang, đâm xuyên qua nó.

Cậu thoải mái di chuyển giữa bầy sói, chẳng mấy chốc, đàn sói đã bị tiêu diệt. Cậu đứng đó, tra đao vào vỏ và nhìn người đàn ông đang ngồi trên mặt đất, "An toàn rồi."

Trong văn phòng.

Lăng Thần mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên dưới lớp vải mỏng có thể nhìn thấy rõ ràng những đường cơ bắp. Sau khi ký vào phần cuối của văn kiện và lật qua những thông tin mới nhất, hắn cau mày nói: "Thánh Tài thực sự đã trực tiếp phong tỏa căn cứ tạm thời của Giảm Vân à, lật mặt với nhau rồi sao?"

Khuôn mặt của Giang Mộc phản chiếu ánh sáng xanh của màn hình, trên trang xuất hiện những mật mã dày đặc, sau tiếng gõ liên tục, con ngươi của Giang Mộc hơi nheo lại, "Tìm được rồi." Anh nhìn Lăng Thần, "Đúng vậy. Một trong số các đối tượng thí nghiệm quan trọng của Thánh Tài đã bị mất, Thánh Tài cho rằng là do Giảm Vân ra tay, Giảm Vân phủ nhận, nhưng Thánh Tài lại không tin. Hai bên không đạt được thỏa thuận và sự ổn định rõ ràng đã sụp đổ."

Lăng Thần nhạy bén nắm bắt tin tức mấu chốt: "Đối tượng thí nghiệm quan trọng?"

"Đúng. Theo suy đoán, đây hẳn là kết quả nghiên cứu dung hợp gen mới nhất của Thánh Tài."

Lăng Thần gật đầu, cong ngón tay lên gõ nhẹ vào vỏ kim loại của máy đọc: "Vậy để bọn họ chiến đấu trước, khi sức chiến đấu của bọn họ cạn kiệt, chúng ta mới có thể ra ngoài."

Lúc này, có tiếng gõ cửa văn phòng, Lăng Thần nói: "Mời vào." Người đầu tiên thò đầu vào là Giang Xán Xán, gã cúi đầu đi vào văn phòng nói: "Thần ca, lính canh nói có chuyện quan trọng cần báo cáo."

Lăng Thần tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn về phía binh lính trẻ tuổi đứng đằng sau Giang Xán Xán, "Chuyện gì?"

Binh lính trẻ tuổi chụm gót chân một tiếng "Bột", chào theo tiêu chuẩn quân đội, hai mắt đôi mắt không dám nhìn Lăng Thần, dứt khoát nhìn thẳng về đằng trước, "Chuyện rất quan trọng ạ."

Cậu ta nghẹn đến đỏ mặt, ngực phập phồng, một hồi lâu mới góp nhặt đủ dũng khí nói, "Báo cáo chỉ huy Lăng! Vợ của chỉ huy chạy rồi!"

Vợ của chỉ huy?

Lăng Thần nheo mắt, "Nói lại lần nữa?"

Giang Xán Xán đang thì thầm với Giang Mộc bên cạnh cũng hoảng sợ, "Vợ của chỉ huy? Bạn nhỏ không ở trong căn cứ hả? Chạy rồi cái gì?" Gã mất hai giây mới hiểu vợ của chỉ huy là chỉ ai.

Gương mặt binh lính trẻ tuổi đỏ bừng, "Tôi, hôm nay tôi canh gác ở trạm, sáng nay nhìn thấy vợ của chỉ huy lái xe ra ngoài, tôi chào nhưng sắc mặt của vợ chỉ huy không vui vẻ nói, chỉ nói ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy cậu ấy quay về." Cậu ta rụt rè liếc mắt nhìn Lăng Thần, lo đến sốt ruột, "Chỉ huy Lăng, chúng ta có cần phải đi đón vợ của chỉ huy về không?"

Lăng Thần không nói, mở máy liên lạc liên lạc Diệp Tiêu trước, nhưng không liên lạc được.

Giang Xán Xán cũng căng thẳng, "Thần ca, chẳng lẽ bởi vì dạo gần đây anh bận rộn công việc, không có thời gian chơi với bạn nhỏ cho nên bạn nhỏ quyến định chia tay với anh?"

Càng nghĩ càng cảm thấy có khi là thế, Giang Xán Xán nhỏ giọng lẩm bẩm, "Toang rồi toàng rồi, Thần ca của chúng ta độc thân 27 năm mới nở được một đóa hoa đào, không ngờ lại sắp trở về độc thân......"

Lăng Thần trừng mắt liếc gã. không nói, hắn không tin Diệp Tiêu sẽ rời khỏi căn cứ vì lí do này. Nói đến đây —— Lăng Thần bỗng nhiên nghĩ tới nhiệm vụ của Diệp Tiêu.

Hắn đứng lên, đưa tay cầm chiếc áo khoác chiến đấu khoác trên lưng ghế, Lăng Thần hỏi Giang Mộc, "Truy tìm vị trí của máy liên lạc đi."

Giang Mộc chuyển màn hình qua, cho Lăng Thần xem đường đi và bản đồ.

Nhìn vị trí tín hiểu biến mất, Lăng Thần nheo mắt, "Anh phải ra ngoài một chuyến, không liên lạc được chắc là do bé con đi nhầm vào khu D. Đến tối bọn anh sẽ quay về, em, Giảm Lan cùng với Ngô Tử Ngạn làm việc trước đi."

Giang Mộc gật đầu, "Chú ý an toàn."

Ngồi trên ghế lái, Lăng Thần nới lỏng cúc áo trên cổ áo, xoay vô lăng, một chiếc xe địa hình màu đen "bùm" lao ra khỏi căn cứ.

Đi ngang qua khu vực thí nghiệm, giáo sư Quách đang mặc quần áo lao động thậm chí còn cười chào hỏi: "Diệp Tiêu là một cậu bé ngoan, hai người có cãi nhau cũng không sao, chỉ cần thành tâm xin lỗi là được. Cậu lớn hơn thằng bé chín tuổi, thằng bé còn chưa chê cậu già, lúc này cậu cứ chịu thua đi, dỗ người quay lại là được."

Lăng Thần: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #××