58
Chương 58: Cái đuôi nhỏ thứ năm mươi tám.
[Tận dụng tư thế này mà hôn tôi.]
Edit: Kally
Beta: Phong
Gửi hết tài liệu cho Bạch Hoành Vân, Lăng Thần quay đầu lại thấy Tiểu Thụ cùng Bánh Bao đã ngả nghiêng nằm ngủ rồi—— cả người họ vô cùng mệt mỏi, sau khi bôn ba ngàn dặm, cuối cùng cũng dám thả lòng ngủ một giấc.
Lăng Thần đứng yên, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng, kéo theo đó là sự tức giận tột độ. Tay hắn vô thức siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
Nhiệt độ cơ thể quen thuộc bao trùm lấy hắn.
Diệp Tiêu nắm lấy cổ tay hắn, lắc lắc, nhỏ giọng nói, “Anh đừng buồn nhé, em đưa hết kẹo cho anh ăn.” Nói xong còn đưa trường đao qua, “Trảm Thủy cũng cho anh sờ.”
Lăng Thần nhìn đôi mắt trong trẻo của cậu, cơn giận dữ hóa thành hơi nước tiêu tan. Ngón tay gãi gãi sống mũi Diệp Tiêu, Lăng Thần hạ giọng nói, “Cùng tôi lên nóc xe ngồi nhé?”
Diệp Tiêu gật đầu, chỉ Tiểu Thụ cùng Bánh Bao, “Bọn họ đang ngủ, chúng ta yên lặng lên nhé.”
Hai người nhẹ nhàng mở cửa sổ trời trên nóc rồi leo lên. Trời đã tờ mờ sáng, gió thổi từ mọi hướng như có thể gột rửa lòng người.
Hai người nắm chặt tay nhau, Lăng Thần không nói gì, Diệp Tiêu cũng im lặng cùng hắn.
Mãi một lúc sau Lăng Thần mới mở miệng nói, mang theo vài phần tự giễu, “Tôi vốn tưởng rằng trái tim mình đã được rèn luyện trở nên đủ cứng rắn.”
Đủ để thừa nhận thất bại, thừa nhận cái chết của chiến hữu.
Ánh mắt hắn rơi vào một điểm nào đó không rõ, “Trước khi vào Cục Hai, tôi thích chiến đầu một mình, tôi kiêu căng và ngạo mạn, cảm thấy ông đây là người giỏi nhất thế giới, chẳng sợ một ai. Sau khi vào Cục Hai, ra ngoài làm nhiệm vụ mấy lần thì nhận ra, cảm giác có thể giao phó đằng sau lưng cho người khác là một cảm giác rất tốt.”
Diệp Tiêu một tay chống cằm, nhìn hắn chăm chú.
“Tôi rất ghét việc phải nhìn thấy chiến hữu chết trước mặt mình, tôi căm hận sự bất lực của bản thân. Tôi cũng rất ghét sự phản bội, bởi vì dù là bất kì ai cũng không đáng chết dưới họng súng của đồng đội mình.”
Nhận ra Diệp Tiêu đang nắm chặt tay mình, Lăng Thần hôn lên mu bàn tay của Diệp Tiêu, “Thật ra tôi chưa bao giờ là người có tình cảm cao thượng, cũng không phải là anh hùng, tôi không hiểu được sự chính nghĩa khi phải gắng sức để kéo dài chủng tộc mình.
Chỉ huy Lương trước khi hy sinh giao Cục Hai cho tôi, tôi đã nghĩ rằng, không thể để anh ấy đã chết rồi còn không an tâm, những người anh em đó, có thể sống lâu một người thì chính là một người.” Hắn nở nụ cười thản thiên thường ngày nhưng lại có chút cay đắng và chua xót, giọng nói cũng khàn khàn, “Chẳng qua, tôi lại không làm tốt.”
Kể từ khi còn ở tuổi thiếu niên, hoặc kể từ khi hình thành lòng tự trọng, Lăng Thần rất hiếm khi tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác – niềm kiêu hãnh không cho phép hắn trở thành kẻ yếu đuối. Điều này càng về sau càng đúng, bất kể gặp phải tình huống nào, hắn cũng phải là người bình tĩnh và lý trí nhất.
Diệp Tiêu ngồi quỳ trên nóc xe đưa tay ôm lấy cổ Lăng Thần, dán sát hắn. Cậu nghĩ, so với cậu, cậu càng là người không có chút đồng cảm nào, cậu không quan tâm thế giới Noah có sụp đổ hay không. Cho dù đã trọng sinh ba lần, cậu cũng chỉ muốn bảo vệ Lăng Thần mà thôi.
Cậu cảm nhận sự ác ý của thế giới này còn nhiều hơn thiện ý.
“Đội trưởng đã rất lợi hại.” Diệp Tiêu vụng về xoa đầu Lăng Thần, nghiêm túc nói, “Anh không thể cứu tất cả mọi người, cũng không thể dựa vào lực của một mình mình để cứu vớt thế giới.”
Chỉ một phút yếu ớt như vậy đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, nụ cười treo bên môi trở lại sự lười nhạc thường ngày, Lăng Thần giơ tay ôm lấy eo Diệp Tiêu, thân mật cọ cọ tóc cậu, “Có lẽ tôi độc thân 99 kiếp mới may mắn được gặp em.”
Hai tai Diệp Tiêu đỏ ửng, nói sang chuyện khác, “Đội trưởng, tóc anh dài rồi.”
Lăng Thần nhướng mày, “Thế thì…… Bé con cắt cho tôi nhé?”
40 phút sau, Lăng Thần cùng Diệp Tiêu từ nắp xe quay lại khoang xong. Giang Xán Xán đang cùng Tiểu Thụ mới tình ngủ chơi cờ năm quân, trong miệng đang hát “Mùa xuân đang ở đâu…… Mùa xuân ——” gã nghe thấy động tĩnh, theo bản năng nhìn qua thì lập tức bị dọa sợ, “Lịt mẹ!”
Gã giơ tay lên, ngón tay run rẩy, “Thần ca, đã nhiều năm rồi, cuối cùng anh cũng xuống tay được với tóc mình sao?”
Lăng Thần híp híp mắt, “Đẹp không?”
“Sao có thể ——” hai chữ đẹp được còn chưa kịp nói, vẻ mặt Giang Xán Xán đã sáng ngời, đột nhiên phản ứng lại, sửa miệng trong vòng một giây, “Sao có thể xấu được! Vô cùng phù hợp với khí chất của Thần ca anh!”
Lăng Thần ném một ánh mắt “May rằng mày thức thời” qua, quay đầu lại nói với Diệp Tiêu, “Xán Xán đã nói là đẹp rồi mà.”
Diệp Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra —— lần đầu tiên cậu giúp Lăng Thần, vô cùng lo lắng mình cắt hỏng.
Giang Xán Xán cũng nhẹ nhàng thở ra —— sống sót thành công! Gã biết mà, mái tóc ngoan xinh yêu của Lăng Thần cũng chỉ có ngoan xinh yêu của anh mới được động vào.
Lăng Thần nhìn về phía Tiểu Thụ, “Sao không ngủ thêm một chút?”
Ánh mắt Tiểu Thụ vòng qua vòng lại đầu Lăng Thần mấy vòng, biết điều không nói lung tung, trả lời, “Tỉnh mất rồi ạ, hai ngày nay thần kinh căng thẳng quá, bây giờ được ngủ lại không ngủ được bao lâu.”
“Ừ.” Lăng Thần gật đầu, “Buổi tối đi ngủ sớm một chút.”
Mái tóc của hắn chỗ dài chỗ ngắn, mặt mày bình tĩnh. Giang Xán Xán nghẹn đến mức phát hoảng, tìm chỗ khác chọc Lăng Thần trên máy liên lạc, “Thần ca tóc của anh, ha ha ha ha!” Toan bộ màn hình đều là chữ “Ha” khiến người khác đau mắt.
Lăng Thần trả lời gã, “Bé con cắt tóc, không chấp nhận bất kì ý kiến gì.”
Giang Xán Xán dùng tay phải che má và làm vẻ mặt chua chát quá mức.
Thời gian đi trên đường trôi qua rất nhanh, ban đêm họ không nghỉ ngơi, thay phiên nhau lái xe, cuối cùng đến chiều ngày mùng 1 đã đến gần đích.
Ở khoang sau, bảy người tụ tập thành một vòng tròn, Lăng Thần cầm súng, lại giải thích mục tiêu hành động: “Dưới vùng đất hoang là một bãi thử nghiệm bị bỏ hoang, trước khi bị bỏ hoang, nó được dùng để nghiên cứu hóa học. Giáo sư Lăng và tướng quân Giảm mang theo năm mươi người, tìm kiếm một tin tức quan trọng bên trong, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra người và nếu cần thiết sẽ giúp họ tìm ra thông tin, có hiểu chưa?”
Giọng của Tiểu Thụ cùng Bánh Bao vừa rõ ràng vừa to, “Đã hiểu!”
Lăng Thần nhận ra rằng đã lâu rồi anh mới nghe được một câu trả lời đầy nhiệt huyết và khích lệ như vậy. Về phần nhóm Giang Xán Xán, có thể nhìn mình tỏ vẻ đã hiểu là đã tốt rồi.
Hắn xua tay, rót nước lạnh xuống đầu, “Không phải chuyện của hai người đâu, vết thương bên người nặng như thế còn muốn làm gì? Hai người trông xe đi, trên xe có vũ khí, tổ súng máy gì có đủ hết, bị tập kích thì cứ thoải mái ra tay.”
Tiểu Thụ cùng Bánh Bao ủ rũ “Ồ” một tiếng, biểu cảm và giọng điệu đồng điệu 100%. Hai người đều muốn đăng ký gia nhập đội nhưng sức ảnh hưởng của Lăng Thần quá nặng, đành phải an phận ngậm miệng.
Cầm chiếc kính viễn vọng quân sự trên tay, Giang Xán Xán báo cáo, “Có một mạng lưới điện cao thế bao quanh vị trí mục tiêu, chắc chắn không có điện. Bên cạnh còn có một tấm biển cảnh báo, còn lại chỉ là một thảm có hoang vu, đá và một vài mảnh kim loại rỉ sét lộn ngược.”
Giang Mộc mở thông tin Bạch Hoành Vân cung cấp, “Theo bản đồ, lối vào ở hướng Đông Nam, vị trí bốn giờ chênh lệch 0,2, cách nơi chúng ta đỗ xe không xa.”
Lăng Thần gật đầu, giúp Diệp Tiêu mặc chiến phục, chào hỏi: “Được rồi, đi thôi các anh em. Không biết phía dưới xảy ra chuyện gì, quan trọng nhất là phải bảo vệ mạng mình, hiểu không?”
Thấy mọi người đều đáp, Lăng Thần đeo găng tay ngụy trang vào, nhảy xuống xe trước.
Dựa theo vị trí được đánh dấu trên màn hình, Giang Mộc đứng bên cạnh một tảng đá, “Xán Xán, dời hòn đá này đi”
“Tiểu Mộc phải gọi là anh trai chứ,” Giang Xán Xán không mệt mỏi sửa lại, đồng thời chủ động bước về phía trước và di chuyển tảng đá lớn ra xa mấy bước.
Sau khi tảng đá được lấy ra, một tiếng “cạch” nhẹ vang lên, một cột kim loại cao bằng bắp chân nhô lên. Giang Mộc ngồi xổm xuống, nối dụng cụ trong tay với ống kim loại, ngón tay chuyển động như hoa, chưa đầy một phút, anh đã bỏ qua hệ thống xác minh danh tính và nhấn nút khởi động.
Hệ thống đã cũ, không phản hồi tốt, một lúc sau, hình trụ kim loại rút lại, tấm kim loại rỉ sét bên cạnh đột nhiên tách ra một bên, lộ ra một cánh cửa.
Đoàn người từng người một đi xuống, Giang Xán Xán dẫn đầu, đi cuối là Lăng Thần, tiếp tục đi xuống bậc thang, không biết đi bao lâu, Giang Mộc nói: “Trên mặt đất có nước.”
Đèn pin quân sự lóe lên, chiếu sáng một mảng nước. Giang Xán Xán đi xuống trước để kiểm tra độ sâu, “Không sao đâu, nó chỉ đến bắp chân thôi.”
Không có lựa chọn khác, mấy người đều bước xuống nước. Nước rất lạnh, đi được vài bước, Giang Xán Xán lại nhỏ giọng càm ràm, “Trong nước chắc là không có gì chứ?”
Giảm Lan cả đường không nói gì vỗ lên lưng gã một cái, “Nếu anh còn càm ràm nữa em sẽ băm nát người anh em của anh!”
“Ha?” Táo bạo đến vậy à? Giang Xán Xán bị dọa, theo bản năng đưa tay che đi người anh em. Gã nuốt nước miếng, không dám nói lời nào, vô cùng tủi thân quay đầu nhìn Giang Mộc một cái. Nhưng Giang Mộc đang so sánh tài liệu, nhìn địa hình của bãi thử nghiệm nên không nhận được tín hiệu từ ánh mắt của gã.
“Địa hình của bãi thử nghiệm không quá phức tạp, hiện tại chúng ta đã đi theo cầu thang dài đến tầng một, chính là tầng dưới cùng. Tìm cầu thang thông hành rồi đi lên thôi, còn có ba tầng nữa.”
Lăng Thần hỏi, “Lăng giáo sư và những người khác có thể ở đâu?”
Giang Mộc trả lời, “Ban đầu, em nghĩ chúng ta có thể đến phòng văn thư, trung tâm dữ liệu và phòng máy tính. Phòng văn thư và trung tâm dữ liệu ở tầng ba, còn phòng máy tính ở tầng một. Chúng ta có thể đến đó bằng cách tiếp tục tiến về phía trước.”
Lăng Thần quyết định, “Đến phòng máy xem trước đi.” Sau đó ra lệnh, “Thử kết nối với giáo sư Bạch xem tín hiệu có vấn đề gì không.”
Mười giây sau, Giang Mộc báo cáo, “Tín hiệu bình thường.”
Lăng Thần: “Được, em nhớ luôn chú ý kiểm tra xem tín hiệu có gì bất thường không.”
Năm người lội nước đi, Lăng Thần đi cuối cùng, đưa tay nắm tay Diệp Tiêu. Tư thế giữa hai người có chút khó chịu nhưng lại có chút ngọt ngào không rõ.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng thở và tiếng nước chảy, nhiệt độ nước rất thấp, không khí lạnh bắt đầu từ bắp chân đi thẳng lên trên. Giang Xán Xán vô tình nhớ đến câu chuyện ma mà Giảm Lan đã kể trước đây, gã sợ đến mức dựng tóc gáy, run rẩy nói: “Bét fen, chúng ta hãy trò chuyện một chút để không khí sôi nổi nhé?”
Giang Mộc: “Trò chuyện cái gì?”
Giang Xán Xán cảm thấy quả nhiên Tiểu Mộc là người em tốt nhất trên thế giới! Gã tự hỏi hai giây, “Nói cái gì cũng được, có người nói chuyện là được, hay là Xán gia tui hát cho mọi người nghe một bài nhé?”
Giảm Lan ngắt lời gã, “Chúng ta vẫn nên nói chuyện thôi.”
Giang Xán Xán đưa lưng về phía cô, giơ ngón giữa.
Giảm Lan tùy tiện chọn một đề tài, “Tiền tử tuất của mọi người để lại cho ai?”
[1] Tiền tử tuất là một chế độ bảo hiểm xã hội dành cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội khi người đó chết. Thân nhân được hưởng tiền tử tuất bao gồm con, vợ, chồng, cha mẹ, và thành viên khác trong gia đình theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Giang Xán Xán tích cực trả lời, “Ba anh là một người lính xe tăng và trở thành liệt sĩ khi anh và Tiểu Mộc còn rất nhỏ. Trong cột người nhận tiền tử tuất của ông có ghi tên mẹ anh. Lúc đó mẹ anh đã khóc rất lâu nên anh sẽ không để lại tiền cho bà ấy đâu. Anh có một người em trai tên là Tiểu Mộc, em ấy rất ngoan, ngoại trừ việc em ấy không bao giờ gọi anh là anh trai! Nhưng nếu em ấy khóc, anh cũng không giao cho em ấy, vì vậy tiền tử tuất vẫn nên ném vào Cục Hai sung công đi!”
Gã cười khà khà xong thì hỏi Giảm Lan, “Em thì sao?”
“Em cũng định ném cho Cục Hai luôn.” Cô trầm giọng nói, “Dù sao thì sở dĩ em vào Cục Hai cũng là do em hy vọng với sức lực của mình, em có thể bảo vệ những người em muốn bảo vệ.”
Giang Xán Xán có thể nhận ra tâm trạng của Giảm Lan từ lúc biết chuyện xảy ra đã không được tốt, gã an ủi, “Đừng buồn mà anh em, mục tiêu của em đã đạt được rồi! Có cơ hội thì em đi hỏi mấy người ngoài Cục Hai đi, chỉ cần nhắc tới tên em thôi đã đủ dọa sợ một đống! Em chính là con sói cái uy danh hiển hách của Cục Hai ——”
“Cút mẹ anh đi! Mẹ nó anh mới là sói cái của Cục Hai!”
Giang Xán Xán thấy sắc mặt của cô cuối cùng cũng tươi tắn hơn được chút, tâm trạng cũng theo đó tốt hơn. Gã vô cái đầu đinh của mình, “You wrong! Cho dù có là sói thì Xán gia anh cũng phải là đực!”
Sau khi ngân nga vài câu hát tào lao, Giang Xán Xán nhắc nhở, “Ôi đờ mờ các vị huynh đài cẩn thận chút nhẹ, chỗ tui đang đứng bây giờ có hơi sâu, chắc là do đất lún xuống, cẩn thận kẻo ngã.”
Sau khi Giảm Lan cùng Giang Mộc đi qua, Diệp Tiêu đang chuẩn bị giơ chân thì bỗng nhiên bị Lăng Thần ôm lấy eo bế lên, lý do cũng không mới, “Chân của bé con chúng ta ngắn, đội trưởng ôm em qua.”
Diệp Tiêu không giãy giụa, vòng tay ôm lấy cổ Lăng Thần, cằm đặt trên vai hắn.
Lúc này, cậu nghe thấy Lăng Thần ghé bên tai mình nói, “Bé con tôi gợi ý cho em cái này nhé.”
“Cái gì ạ?”
“Em có thể nhân lúc tư thế này mà hôn tôi một cái đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top