23
Chương 23: Cái đuôi nhỏ thứ hai mươi ba.
[ Cậu ấy đang lắng nghe nhịp tim của anh.]
Edit: Kally
Beta: Phong
Không lâu sau, Giang Xán Xán và những người khác quay lại.
Vừa bước vào thùng xe, Giang Xán Xán ngồi xuống chiếc ghế dựa lồi lõm chỗ cao chỗ thấp nhỏ giọng hỏi, "Thần ca, bạn nhỏ sao rồi ạ? Bao lâu nữa thì tỉnh? Có nhiêm trọng không? Ban nãy em ấy vừa nghe trong sông có quái vật, ném áo khoác của Thần ca anh cho em một cái liền nhảy thẳng xuống sông luôn. Ban đầu em cũng định nhảy xuống theo rồi, ai mà biết được đám lính đánh thuê kia đột nhiên xông ra, làm Xán gia em tức điên đi được!"
"Không nghiêm trọng, anh đã cho em ấy uống thuốc rồi." Lăng Thần hỏi: "Chuyện của lính đánh thuê kia là sao?"
Giang Mộc trả lời: "Bọn họ là ' Phù Du '."
"Phù Du?" Lăng Thần nhíu mày, "Chi nhánh được thành lập ba năm trước?"
Giang Mộc xác nhận, "Chính là bọn họ. Theo số liệu, các thành viên đều không còn trẻ nữa, nhưng năng lực chiến đấu rất mạnh mẽ, nhận nhiệm vụ rất chọn lọc và yêu cầu giá cao. Điều khiến người ta bị thu hút chính là sự thành công của bọn họ, tỷ lệ thành công trong các nhiệm vụ gần như là 100%. Nhưng con đường của đội lính đánh thuê này khác với con đường của Thánh Tài, họ nằm trong danh sách trắng nội bộ của chúng ta."
Lăng Thần "Ừ" một tiếng, "Nếu đã nằm trong danh sách trắng thì chỉ cần họ không đụng tới ta thì chúng ta cũng không cần để ý tới."
Giảm Lan ngồi ở ghế lái, cười hì hì xen vào, "Dễ lừa lắm, Xán Xán nói rằng chúng tôi cũng là lính đánh thuê đến làm nhiệm vụ kiếm tiền, tên là 'Dao Sắc', bọn họ cũng không hề nghi ngờ."
Giang Mộc chỉ ra điểm mấu chốt: "Bởi vì chúng ta thật sự nhìn không giống quân đội chính quy."
Giảm Lan đạp phanh, quay đầu lại, đầu tiên ngó gương mặt nguy hiểm kiêu ngạo "Ông đây là nhân vật phản diện" của Lăng Thần, lại nhìn quả đầu bù xù cùng nụ cười trông như một thằng ngố của Giang Xán Xán, cuối cùng chuyển ánh mắt về người trông đúng đắn duy nhất nhưng kẹp vào trong đám bọn họ trông cũng không giống đúng đắn lắm Giang Mộc rồi lại lần nữa xoay người lại, xoa xoa mũi mình—— hình như...... Như vậy cũng không sai lắm?
Lúc này, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao quân khu chưa bao giờ tìm tới họ khi quay video quảng cáo nội bộ.
Nếu họ tham gia một bộ phim quảng cáo, có lẽ họ sẽ... chỉ đóng vai phản diện phá hoại hòa bình thế giới phải không?
Ôi, thảm quá!
Lăng Thần cúi đầu nhìn nhìn Diệp Tiêu vùi trong lòng mình ngủ say, cẩn thận vén chăn lại, hỏi Giang Mộc, "Điểm tọa độ thứ tám, nói cho anh biết đường đi."
Giang Mộc: "Chúng ta hiện tại đang ở cực Tây Nam của khu D, tọa độ thứ tám nằm ở góc đông bắc."
Giang Xán Xán "A" một tiếng, "Thế chẳng phải là đi một đường chéo luôn à?"
Giang Mộc: "Cũng gần như vậy, khoảng cách khá xa, may mắn là có đủ vật tư."
Giảm Lan lại sờ mũi, toàn bộ vật tư đều là đồ ăn cướp, quả thực dù có lật lại bao nhiêu cũng không giống quân đội chính quy, tại sao trước đây cô lại không nhận ra khí chất đặc biệt của Cục Hai bọn họ chứ?
Lăng Thần suy nghĩ một lát, "Tiểu Mộc cùng Giảm Lan thay phiên nhau lái xe, Xán Xán, chú ý đám lính đánh thuê kia, xem bọn họ đi hướng nào."
Giang Xán Xán lên tiếng, nhanh nhẹn bò lên nóc xe.
Gần một giờ sau, Diệp Tiêu bắt đầu sốt, sốt cao đột ngột, hơi nóng tiếp tục tỏa ra qua tấm chăn quấn quanh người cô. Lăng Thần cầm nhiệt kế, nhìn trên đó hiển thị ba mươi chín độ sáu, cau mày nói: "Gần như sốt thành một quả cầu lửa nhỏ luôn rồi..."
Nhận thấy môi Diệp Tiếu khô khốc, Lăng Thần đang định đặt cậu xuống, đi lấy ấm quân đội, nhưng còn chưa chạm tới ghế, Diệp Tiêu đã bắt đầu rên rỉ khó chịu. Hắn lại ôm người vào lòng, cậu lập tức ngừng rên rỉ, ngủ yên trong lòng Lăng Thần.
Lăng Thần bất đắc dĩ, "Bé dính người cứ dính người như thế sao?"
Bệnh nhân Diệp Tiêu vẫn đang hôn mê, không đáp lời hắn.
Nhưng Lăng Thần cũng không có ý định thả người xuống nữa, trực tiếp cõng người đi lấy ấm nước. Hắn sợ Diệp Tiêu sặc, kiên nhẫn đút cho cậu từng chút một, khi nước từ khóe miệng tràn ra, hắn dùng khăn lau đi. Sau khi xác nhận Diệp Tiêu đã uống không ít, Lăng Thần vặn chiếc ấm quân đội, đặt sang một bên.
Uống nước xong, Diệp Tiêu yên tĩnh lại, Lăng Thần ôm người nhắm mắt nghỉ ngơi – bọn họ sắp đến điểm tọa độ thứ tám, tức là sẽ sớm tiếp cận khu vực trung tâm. Nếu mục đích của Thánh Tài giống với mục đích của họ thì có lẽ họ sẽ va chạm với nhóm của Thánh Tài ở vòng tròn trung tâm của Khu D.
Sau khi chú ý đến động tĩnh trong vòng tay mình, Lăng Thần thu hồi suy nghĩ, mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Tiêu có chút giãy dụa. Lúc đầu, hắn tưởng Diệp Tiêu không khỏe, định an ủi cậu, đột nhiên phát hiện đôi mắt của bé con trong ngực hắn không hề báo trước mà run lên, nước mắt chảy xuống khóe mắt nhắm chặt của cậu, chẳng mấy chốc đã ướt hai bên tóc mai.
"Mẹ kiếp, tôi sợ nhất là em khóc......" Lăng Thần hoàn toàn không biết nên dỗ cậu thế nào, vội vàng gọi Giang Mộc lại, "Bây giờ em ấy đang khó chịu hay sao?"
Giang Mộc cũng không phải bác sĩ, anh mày mò máy xét nghiệm một hồi mới nói: "Nồng độ độc tố sứa trong máu vẫn chưa giảm xuống, hẳn là khá khó chịu."
Lúc này, Diệp Tiêu đang vũng vẫy ở trong lòng Lăng Thần, không chịu nằm yên. Lăng Thần để kệ cậu loay hoay, thậm chí còn đưa tay đỡ lấy phòng việc cậu ngã xuống dưới.
Một lúc sau, Diệp Tiêu đột nhiên lại im lặng – cậu áp tai vào ngực Lăng Thần, như được an ủi, nước mắt cũng ngừng rơi.
Giang Mộc cất dụng cụ khám bệnh, nói thẳng: "Cậu ấy đang nghe nhịp tim của anh." Nói xong quay lại xe.
Lăng Thần giữ nguyên tư thế không dám động đậy, chậm rãi thở ra. Hắn cúi đầu, nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt và hàng mi ướt của Diệp Tiêu, nhẹ nhàng hỏi: "Em nghe thấy nhịp tim và xác nhận tôi vẫn còn sống nên em đã ngừng khóc phải không?"
Hắn tựa lưng vào thành xe, nhìn lên nóc xe, không thể giải thích được cảm giác trong lòng mình, những nghi ngờ mà hắn kìm nén lại lần nữa lộ ra – Diệp Tiêu thật sự sợ mình sẽ chết.
Một lần khi tìm thấy bảng tên của Du Long, hắn đang có tâm trạng tồi tệ và tình cờ hỏi liệu em có trả thù cho tôi nếu tôi chết không. Kết quả đêm đó Diệp Tiêu không biết nằm mơ thấy cái gì, sợ đến mức nửa đêm bật khóc. Bây giờ nhìn lại, chắc hẳn là nằm mơ thấy hắn chết thật.
Một lần, hắn đang chiến đấu với một con bọ ngựa ở Viện nghiên cứu Sinh học, hắn bị chém ở ngực, vết thương không sâu, không để lại sẹo nhưng có một ít máu. Diệp Tiêu thấy vậy, cầm dao lao tới, vọt thẳng qua hắn bắt đầu đánh nhau, sau đó cắn quần áo trên vai hắn, rơi nước mắt, nức nở xin hắn đừng chết.
Lăng Thần cọ cọ vào mái tóc mềm mại của cậu, không biết là đang hỏi hay chỉ đang lẩm bẩm: "Diệp Tiêu, sao em lại sợ tôi chết thế?"
Sự thật đã chứng minh rằng câu hỏi này không nên được hỏi. Không biết từ ngữ nào đã kích động cậu, nhưng những giọt nước mắt mà cậu cố kìm lại cuối cùng lại tuôn ra, lặng lẽ chảy ra, khiến vẻ mặt trắng như tuyết lại càng trông thật đáng thương. Cậu nhắm chặt mắt khóc đến nức nở, gần như không thở nổi.
Lăng Thần tỏ vẻ có thể làm sao bây giờ? Chọc người ta khóc không phải cũng là mình dỗ hay sao.
Hắn vụng về vỗ lưng Diệp Tiêu, nhẹ giọng nói, "Ngoan xinh yêu của chúng ta đừng khóc nhé, không sao đâu, đội trưởng sẽ không chết đâu......"
Diệp Tiêu không tỉnh táo lắm, cậu cảm thấy nóng bừng, toàn thân đau nhức, lòng bàn tay rất nóng, giống như lúc cậu bịt chặt lỗ đạn trên ngực Lăng Thần, dòng máu ấm không ngừng tràn ra, bao trùm lấy tay cậu.
Cậu nhớ rõ, trước khi Lăng Thần rời đi, hắn đã cho cậu hơn một nửa phần dịch dinh dưỡng còn lại, xoa xoa tóc cậu hai lần, bảo cậu ở trong động chờ hắn trở về.
Diệp Tiêu ở trong động canh giữ dịch dinh dưỡng đợi hai ngày, Lăng Thần vẫn chưa trở lại. Cậu bồn chồn, ban đêm ngủ không ngon giấc, luôn mơ thấy Lăng Thần nằm trên vũng máu. Cuối cùng, cậu quyết định không nghe Lăng Thần lời nói, cầm Trạm Thủy đi tìm.
Cậu tìm thấy Lăng Thần, nhưng lúc đó Lăng Thần đã bị thương nặng, bảng tên của Giảm Lan và những người khác buộc trên cổ tay hắn cũng dính đầy máu.
Cậu không nên ngoan ngoãn như vậy, không nên ngồi yên một chỗ đợi hắn.
Lúc Giang Xán Xán nhảy khỏi nóc xe thì nhìn thấy Lăng Thần đang cúi đầu kiên nhẫn dỗ Diệp Tiêu, sợ đến mức mắt muốn lồi ra, như du hồn lang thang leo lên ghế lái,"Chời má có ai nhéo tôi một cái đi! Chắc chắn không phải xuất hiện ảo giác chứ?"
Giảm Lan rất có tình đồng chí làm theo yêu cầu Giang Xán Xán, nhéo mạnh gã một cái, "Đủ đau chưa? Đủ đau tới mức biết đó không phải là ảo giác chưa."
Cô chỉ ra đằng sau, nhỏ giọng kể, "Đã dỗ được hai mươi phút rồi đó, còn lo rằng bạn nhỏ sốt cao, nếu khóc nhiều thì sẽ mất nước, vừa dỗ vừa đút nước uống."
Nói xong, Giảm Lan ôm tay mình rùng mình một cái, "Mẹ nó đúng là chịu không nổi! Nếu bà đây quay về kể lại chuyện này, sợ là toàn bộ quân khu đều sẽ cho rằng em đang kể chuyện cười mất."
Giang Xán Xán đã khờ được một lúc, quay lại thùng xe, "Mém nữa là quên, Thần ca em đến báo cáo, đám lính đánh thuê kia đi phía sau chúng ta, tuy rằng đi khá xa nhưng vẫn bị Xán gia em phát hiện!"
Lăng Thần gật đầu, "Cứ tiếp tục theo dõi đi, đợi đến tối dừng xe, nhìn xem xem còn đi theo không."
Giang Xán Xán đặt ngón tay lên trán, thực hiện động tác chào quân sự không theo tiêu chuẩn rồi lại leo lên nóc xe.
Trời sắp tối, nhóm Lăng Thần tìm chỗ đỗ xe, nhóm lửa rồi dỡ chân gà đóng hộp ra nướng.
Giang Xán Xán từ trên cay leo xuống, vỗ nhẹ vào những chiếc lá khô dính trên người rồi ngồi cạnh đống lửa. "Lính đánh thuê vẫn đi theo sau, chúng ta dừng thì họ cũng dừng, không biết muốn làm gì."
Lăng Thần: "Đêm nay thay phiên nhau canh, đừng ngủ quá nhiều."
Cảm nhận được Diệp Tiêu rúc vào trong ngực mình, Lăng Thần cúi đầu, mở ra một gói thuốc hồi phục thể chất, hòa với nước rồi đút cho cậu.
Đúng như Giang Mộc đã đoán trước, nhiệt độ cơ thể Diệp Tiêu cả ngày nay lên rồi xuống, duy nhất không thay đổi chính là cậu rất dính người, Lăng Thần đi đến đâu đều ôm cậu, vừa buông ra là hừ một tiếng, dù sao cũng phải dính lấy hắn.
Giang Xán Xán đang gặm chân gà quay đến vui sướng, nhìn thấy Lăng Thần đút nước cho Diệp Tiêu thì "Chậc Chậc" hai tiếng cảm thán, "Ít nhiều cũng may Thần ca có lực tay khỏe, nếu không cũng ôm không nổi."
Lăng Thần nhìn gã một cái, tâm trạng tốt nên không nói gì.
Giang Mộc vừa ăn vừa xem tài liệu, "Tình huống của Diệp Tiêu không giống như bị độc tố của sứa ảnh hưởng đơn thuần, mà giống như phản ứng căng thẳng hơn – khi gặp phải tình huống nào đó, cơ chế phòng vệ sẽ được kích hoạt theo tiềm thức. Cho nên cho dù cậu ấy bất tỉnh thì cũng chỉ có thể chấp nhận sự tiếp xúc của anh chứ không phải em, Xán Xán hay Giảm Lan."
Anh nói ra suy luận của mình, "Em đoán rằng, Diệp Tiêu trước đây chắc chắn đã từng tiếp xúc với thứ gì đó tương tự có chất độc một hoặc hai lần, và nó có tác động rất lớn đến cơ thể cậu ấy, vì vậy cậu ấy đã hình thành cơ chế phòng vệ này trong tiềm thức."
Lăng Thần gật đầu, ăn qua loa chút gì đó rồi ôm Diệp Tiêu đứng lên, "Tôi ôm em ấy đi rửa mặt."
Đợi tới khi Lăng Thần ôm người ta rời đi, Giang Xán Xán cùng Giảm Lan đầu chui đầu vào một chỗ tâm sự với nhau, "Mẹ kiếp, Thần ca thật sự không còn là Thần ca lúc trước nữa!"
Giảm Lan gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Vô cùng có tố chất làm nô lệ cho vợ!"
Giang Xán Xán đưa tay sờ quả đầu không biết bao giờ mới mọc dài của mình, "Nè, em nói xem, chẳng lẽ Thần ca nhìn ra Xán gia anh muốn cướp vị trí đại lão của ảnh, sau đó cho cắt tóc cho ảnh nên cố ý đi tìm một Đát Kỷ tới mê hoặc chính mình, không cho anh cơ hội lật xe?"
Giảm Lan nhìn Giang Xán Xán bằng vẻ mặt ghét bỏ: "Anh mẹ nó từng gặp Đát Kỷ nào lạnh mặt cầm trường đao chém người thành một nửa chưa, đã vậy còn chưa từng sợ hãi cái mẹ gì?"
Giang Xán Xán: "......"
Trong xe, Lăng Thần cầm khăn ướt, lau khô mồ hôi trên người Diệp Tiêu, lại đút nước cho cậu uống mới ôm người lại vào lòng mình.
Hắn nhìn miếng băng bẩn trên cổ tay phải của Diệp Tiêu, cúi xuống lấy hộp sơ cứu từ dưới ghế ra, tìm một cuộn băng sạch sẽ, cẩn thận quấn quanh cổ tay Diệp Tiêu vài lần, cuối cùng cột lại một chiếc nơ con bướm tiêu chuẩn.
Sau khi cột xong, Lăng Thần cọ cằm vào mái tóc Diệp Tiêu, phát ra tiếng cười khẽ, "Ừm, bé con của chúng ta vẫn ngầu như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top