211

Chương 211: Cuối cùng cũng thẳng thắn

Dùng nước hồ để tắm là có thể kéo dài tuổi thọ?

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều trầm ngâm.

Một lát sau, Thẩm Tu Lâm nói "Ý của ngươi là, nếu như dùng nước hồ này đổ lên đất, không có nhiều công dụng bằng cho người khác tắm đúng không?"

"Phải." Bảo Bảo gật đầu "Nước hồ nhìn thì có vẻ nhiều, thế nhưng kỳ thực nếu chỉ tính tới nước hồ có chứa linh khí thì cũng không nhiều lắm. Ý của con là, bên trong cái hồ này, không phải nước nào cũng có thể dùng để tắm. Có nơi rất đặc biệt, hoặc là nói, cần phải có con quản lý."

Thẩm Tu Lâm nhíu mày.

"Đất trong không gian mà muốn thăng cấp thì phải cần rất nhiều rất nhiều nước hồ." Bảo Bảo khẩn cầu nhìn Thẩm Tu Lâm "Baba, tạm thời đừng thăng cấp cho chỗ đất này có được không?"

Thẩm Tu Lâm nheo mắt, sâu sắc liếc đứa nhỏ "Con nói như vậy, là bởi vì đất này không có quan hệ gì tới con đúng không?"

"Điều này..." Bảo Bảo vô tội tròn mắt "Đúng là như vậy. Nhưng con cũng nói thật mà, con sống trong hồ nước, chỉ có hồ nước này mới có thể cung cấp sức mạnh cho con, giúp cho con thăng cấp. Đúng rồi, tinh thần lực của baba và cha mạnh lên, con cũng có thể thăng cấp."

"Ồ?" Hai mắt Thẩm Tu Lâm lấp loé, rồi ngẫm lại cũng đúng. Hắn là chủ nhân của không gian, đứa nhỏ này lại sinh tồn ở trong không gian, dựa vào quan hệ hai bên, đương nhiên là khi cấp bậc của mình tăng lên, đứa nhỏ này cũng có thể thu được ích lợi.

Chỉ là, không biết đứa nhỏ này liệu sẽ có một ngày nào đó sẽ thoát ly khỏi tầm kiểm soát của chính mình hay không nữa... Đây là lo lắng duy nhất của hắn...

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển liếc nhìn nhau, tinh thần lực của hai người kết hợp, Thẩm Tu Lâm nghĩ gì, Đông Phương Hiển cũng có thể cảm nhận được.

Tuy rằng không phải có thể cảm nhận được rõ ràng hết tất cả, nhưng khi ý thức của người kia quá mạnh mẽ, thì chắc chắn có thể cảm nhận được.

Lúc này, Đông Phương Hiển cũng nhận ra được Thẩm Tu Lâm đang lo lắng cái gì.

Đứa nhỏ này nếu như thoát khỏi tầm kiểm soát... Chỉ cần không gian không xảy ra bất ngờ nào ngoài ý muốn, thì đứa nhỏ này muốn thoát khỏi không gian cũng là điều khó khăn vô cùng.

Đông Phương Hiển truyền đạt suy nghĩ của mình cho Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm nhận được, gật đầu.

Vì vậy, hai người ra ngoài không gian.

Tất cả người lớn đều đang ở dưới lầu ăn điểm tâm.

Nhìn thấy Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi xuống, mấy người vội nói "Mau tới đây, ăn điểm tâm."

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi tới, đồng thời chào mọi người.

Mọi người đều vô cùng vui vẻ.

Thẩm Tu Lâm kéo tay Đông Phương Hiển ngồi xuống.

Dương Phân và Hứa Du Nhiên có vẻ rất lo Đông Phương Hiển bị đói, liên tục gắp một đống thức ăn vào bát Đông Phương Hiển.

"Đừng." Thẩm Tu Lâm vội vàng ngăn cản "Nhiều đồ ăn như vậy, bà và mẹ định để em ấy no chết sao?"

"Ừ, ừ." Dương Phân và Hứa Du Nhiên đều có chút xấu hổ.

Đông Phương Hiển cười "Không sao, con ăn được."

Mấy người Dương Phân đều cười haha.

Lúc này, Thẩm Hình và Thẩm Dật Hiên từ bên ngoài đi vào, hoặc là nói, Thẩm Dật Hiên đi vào, kéo theo Thẩm Hình.

Thẩm Hình đi theo sau bị đối phương một mực túm vào.

Thẩm Dật Hiên vừa vào đã gọi "Baba, cha."

Thẩm Tu Lâm vỗ đầu, lúc này mới nghĩ tới chuyện quan trọng nhất mà ngày hôm qua quên nói.

Chỉ là, hiện giờ Thẩm Hình ở đây, cũng không thích hợp để nói.

Hơn nữa, ngay cả Thẩm Dật Hiên bọn họ cũng chưa nói.

"Hả?" Người lớn trong Thẩm gia giật mình.

"Baba? Cha? Là gọi..."

Thẩm Tu Lâm cười "Ông nội, hôm qua quên nói cho mọi người. Đây là con nuôi của con, thực ra mọi người đều biết thằng bé, là Hiên Hiên."

"Hiên Hiên?" Mọi người kinh ngạc.

"Phải. Mọi người biết Thẩm Hình đúng không? Đây là Hiên Hiên, chỉ là do thể chất của Hiên Hiên khá đặc biệt, cho nên lớn rất nhanh."

"Phải là quá nhanh mới đúng..." Dương Phân lẩm bẩm.

Thẩm Tu Lâm cười khổ "Đúng là lớn hơi nhanh một chút."

Hứa Du Nhiên lại chỉ cười "Hiên Hiên à, là con nuôi của Đông Phương và Tu Lâm, thế không phải bà sẽ là bà nội hay sao?"

"Bà nội." Thẩm Dật Hiên miệng rất ngọt.

"Haha, ngoan, bà nội sao, mình cũng làm bà nội rồi kìa..."

"A, vậy mẹ sẽ là bà cố sao?" Dương Phân cũng cười.

Thẩm Hoa Phong và Thẩm Tiền Du nhìn nhau, hai người đều chú ý tới vẻ mặt có chút... khác thường của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.

Loại khác thường này, khó có thể giải thích đến cùng là có ý nghĩa gì.

Thế nhưng, ánh mắt của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Dật Hiên, hình như có chút... từ ái?

Đúng là từ ái?

Đối với vẻ mặt như thế, Thẩm Tiền Du và Thẩm Hoa Phong cảm thấy bản thân mình cũng rất quen thuộc.

Bởi vì khi họ nhìn cháu/con trai cũng đều là như vậy.

Mặc dù Thẩm Tu Lâm chỉ nhận thằng bé là con nuôi, thế nhưng hình như cũng không phải chỉ đơn giản như vậy...

Hai người lại liếc nhìn nhau một lần.

Bên phía Dương Phân và Hứa Du Nhiên thì khác, hai người không suy nghĩ gì nhiều, chỉ mải lôi kéo Thẩm Dật Hiên tới nói chuyện.

Không lâu sau, ăn điểm tâm xong, Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình cũng đi, Thẩm Tu Lâm bị Thẩm Hoa Phong và Thẩm Tiền Du gọi tới trong phòng.

Thẩm Tiền Du nói "Tu Lâm à, tính của con thì chúng ta đều biết rõ. Nếu không có điều gì đặc biệt, con chắc chắn sẽ không chịu nhận đứa con trai nuôi này, Hiên Hiên..."

Thẩm Tu Lâm cười "Đúng là không có gì gạt được ông nội. Ông nội, thằng bé là con ruột của con."

Thẩm Hoa Phong và Thẩm Tiền Du lập tức kinh ngạc "Con nói cái gì?"

Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói "Ba, ông nội, con nói thật. Thằng bé là con trai ruột của con và Đông Phương. Ba và ông nội còn nhớ đứa con trai bị mất tích của con không? Chính là Hiên Hiên."

"Trời!" Thẩm Tiền Du và Thẩm Hoa Phong đồng thời hít sâu một hơi.

"Sao lại thế..."

Thẩm Tu Lâm cười khổ "Phải, rất khó mà tin nổi, thế nhưng lại là thật. Ngày hôm qua con quên nói với mọi người, chỉ là... hiện tại đến cả Hiên Hiên cũng không biết, kỳ thực con và Đông Phương là cha ruột của thằng bé."

"Cái gì!" Hai người Thẩm Hoa Phong ngạc nhiên "Sao có thể!"

Thẩm Tu Lâm bất đắc dĩ, đành phải nói rõ việc của Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình.

Thẩm Tiền Du và Thẩm Hoa Phong nhíu chặt lông mày.

Thẩm Tu Lâm nói xong, hai người cũng không biết phải phản ứng lại thế nào.

Một lát sau, Thẩm Hoa Phong nói "Con không cảm thấy quá lung tung sao? Tuy rằng thằng bé hiện giờ vẻ ngoài nhìn như thiếu niên, thế nhưng kỳ thực cũng chỉ là một đứa nhỏ thông minh mà thôi. Thằng bé thì biết cái gì là yêu với thích. Con là cha nó, làm sao có thể để cho nó ở bên một người đàn ông cơ chứ!"

Thẩm Tu Lâm nhún vai một cái "Ba, ba đừng kích động như thế. Thằng bé đúng là con trai của con, thế nhưng thằng bé thích nam, con trai của ba là con cũng thích nam. Hơn nữa, con dâu của ba mặc dù là nam thì cũng cho ba một đứa cháy trai rồi còn gì. Bây giờ cháu trai của ba sắp phải kết hôn rồi, ba nên vui mới đúng chứ."

Thẩm Hoa Phong tức run lên "Thằng nhóc hỗn láo này! Nói cái gì thế hả!"

Thẩm Tu Lâm bĩu môi "Ba, con có nói linh tinh gì đâu, con nói thật mà."

"Cái đứa không biết xấu hổ như con!" Thẩm Hoa Phong tát một cái qua.

Thẩm Tu Lâm cười hì hì giơ mặt ra chịu "Ba, đánh ba cũng đánh rồi, việc của Hiên Hiên ba không thể nhúng tay vào."

"Con..." Thẩm Hoa Phong giận dữ.

Thẩm Tu Lâm cười, nhìn Thẩm Tiền Du "Ông nội, con phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều mới quyết định được. Thằng bé là con trai của con, bản thân con cũng không nỡ lòng. Hơn nữa, đến bây giờ thằng bé còn chưa thực sự nhận con, chỉ là, vì nó, còn có Thẩm Hình nữa. Quá khứ trước đây, con và Đông Phương đều không muốn truy cứu, càng không muốn bởi vì những chuyện xảy ra trước đây mà lại khiến con trẻ hiện tại phải chịu tội."

Thẩm Tiền Du im lặng.

Sau một lúc lâu, Thẩm Tiền Du khuyên bảo con trai mình "Tu Lâm nói cũng có lý. Con cháu tự có phúc của con cháu. Con đấy, cũng nên nghĩ như vậy."

Thẩm Hoa Phong đành phải cười khổ.

"Bên phía bà nội và mẹ, ông nội, baba, chỉ có thể làm phiền hai người."

"Tên nhóc này." Thẩm Hoa Phong lườm "Toàn giao việc khó cho chúng ta hết cả."

"Haha." Thẩm Tu Lâm cười.

Sau khi nói thẳng với ba và ông nội xong, bản thân Thẩm Tu Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Tu Lâm đi ra ngoài, Đông Phương Hiển vẫn còn ở bên ngoài.

Trước đó, khi ở trong thư phòng, hắn tựa hồ cũng cảm giác được tinh thần lực của Đông Phương Hiển, thế nhưng đối phương tôn trọng sự riêng tư của bọn họ, cho nên chỉ lướt qua đã rút lui.

Có lẽ là trước đó y không chú ý tới hắn bị hai người ông nội gọi vào trong.

Thẩm Tu Lâm đi ra ngoài, Đông Phương Hiển đang ngồi chờ.

Thẩm Tu Lâm đi tới "Đông Phương."

Đông Phương Hiển nhìn đối phương, gật đầu "Ừm."

Thẩm Tu Lâm nắm tay y đi ra ngoài.

Đông Phương Hiển hơi cúi đầu, liếc nhìn tay mình trong tay đối phương, lẳng lặng hỏi "Đi đâu?"

"Không có địa điểm, chúng ta đi dạo thôi mà. Ngày hôm qua về hơi trễ, hôm nay lại có thời gian, chúng ta đi dạo một lúc, cũng không biết có thể ở đây bao lâu nữa."

"Hả?" Đông Phương Hiển không hiểu "Ý anh là sao?"

Thẩm Tu Lâm thở dài "Người của Đế đô đều tới đây rồi, em cảm thấy, tương lai sẽ thế nào?"

Đông Phương Hiển ngạc nhiên, chậm rãi nói "Lấy nơi này là trung tâm, tất cả nhân loại đều tụ lại ở đây."

"Đúng vậy." Thẩm Tu Lâm gật đầu, rồi nói "Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tới được đây. Không, phải nói là, có một vài căn cứ, nếu như không có người tới hỗ trợ, sẽ không đến được. Em xem đi, không bao lâu nữa, Đế đô sẽ cử người tới đây."

Đông Phương Hiển nghe vậy nhíu mày "Vậy anh định làm thế nào?"

Thẩm Tu Lâm cười "Việc đại sự vì toàn nhân loại thế này, chắc chắn là phải đồng ý."

Đông Phương Hiển nghi ngờ nhìn đối phương "Hả? Anh cam tâm bị lợi dụng như thế sao?"

"Đương nhiên là không rồi." Thẩm Tu Lâm nhéo nhéo tay Đông Phương Hiển "Lợi dụng là một chuyện, bàn điều kiện lại là một chuyện khác."

Đông Phương Hiển hiểu "Anh là định tỏ ra cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, thế nhưng bọn họ nhất định phải... đưa ra thù lao, đúng không?"

Thẩm Tu Lâm gật đầu "Đúng vậy, hơn nữa, những cao thủ như chúng ta rời đi, số cao thủ còn dư lại trong Thẩm gia căn cứ cũng không còn nhiều lắm, tất yếu phải giữ gìn mối quan hệ với người bên Đế đô."

Đông Phương Hiển hơi nhíu mày.

"Lần này, mỗi chuyến đi chúng ta sẽ mang nhiều dị năng giả cấp bậc thấp một chút. Những người này trải qua tôi luyện, sẽ có thể trở thành dị năng giả cao cấp. Có chúng ta trông chừng, tỉ lệ tử vong sẽ hạ xuống thấp nhất."

Đông Phương suy nghĩ, gật đầu "Anh nói đúng."

Thẩm Tu Lâm cười, nói "Đông Phương, chỉ có chúng ta mạnh, thì sẽ thiếu sót rất nhiều. Chúng ta phải giúo chi càng nhiều người mạnh lên, như vậy, chúng ta mới có thể không còn lo lắng gì cho tương lai."

"Tôi hiểu." Đông Phương Hiển gật đầu.

Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói "Anh sợ rằng, sau này, khi anh cùng em trở về, người nơi này không có cách nào tự vệ được."

Đông Phương Hiển sững sờ, rồi rũ mi mắt xuống...

"Trở về..."

"Phải, Đông Phương, anh tin rằng, chúng ta sớm muộn gì cũng có một ngày, nhất định có thể tìm đủ Ngũ Sắc Thập Quang. Cho đến lúc đó, chúng ta nhất định phải đi đúng không? Mà khi chúng ta đi, người nơi này anh lại không bỏ xuống được, đặc biệt là người nhà của chúng ta, anh hi vọng có thể nhìn thấy bọn họ có đầy đủ năng lực tự vệ."

Đông Phương Hiển nhẹ nhàng nói "Tôi có thể... không trở về..."

"Ngốc ạ, em nói cái gì thế." Thẩm Tu Lâm cười "Đông Phương, trước đây anh đã hứa với em, sao có thể không làm được. Hơn nữa, anh cũng muốn tới xem xem thế giới của Đông Phương như thế nào."

Đông Phương Hiển im lặng không nói lời nào.

Thẩm Tu Lâm cúi đầu "Hả? Sao vậy em?"

Đông Phương Hiển ngẩng đầu "Không. Tôi chỉ là cũng chờ ngày đó đến."

"Ừ, chúng ta cùng chờ." Thẩm Tu Lâm cười.

Đông Phương Hiển cũng hơi cười cười, chỉ là nụ cười kia có một chút... cay đắng mơ hồ không nhận ra.

Thẩm Tu Lâm quay đầu lại, thấy được nhj cười có chút khổ sở của Đông Phương Hiển, sững sờ "Đông Phương?"

Đông Phương Hiển rất nhanh khôi phục bình thương "Hả?"

Thẩm Tu Lâm hơi nhíu mày "Đông Phương, có phải là em còn có tâm sự gì... không thể nói cho anh biết đúng không?

Đông Phương Hiển khựng lại, không nói gì.

Thẩm Tu Lâm thở dài, nhẹ nhàng nói "Đông Phương, chúng ta hiện giờ đã thân mật như vậy, còn có điều gì là không thể nói đâu?"

Đông Phương Hiển hít sâu một hơi, chậm rãi nói "Là... mối thù trước đây của tôi. Chẳng qua là tôi cảm thấy, tôi trở về chỉ vì trả thù, lại khiến cho anh bỏ lại người thân ở đây... Tôi băn khoăn..."

"Là vì điều này sao." Thẩm Tu Lâm thở phào nhẹ nhõm "Đông Phương, chúng ta có thể đi, đương nhiên là có thể trở về rồi. Đợi đến khi giúp em báo thù xong, chúng ta lại có thể trở về mà."

"Vậy... Vậy nếu như tôi đi... không về được thì sao?"

Thẩm Tu Lâm ngẩn ra "Cái gì?"

Đông Phương Hiển nói "Không ai có thể dự liệu trước về không gian. Chúng ta đi rồi, lỡ như không về được thì sao? Hoặc là... chúng ta lạc mất nhau? Hoặc là, chúng ta chỉ có thể trở về... một người thôi thì sao? Tôi lo sợ, thật ra chính là những điều này."

"A..." Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên, rồi cười "Có lẽ sẽ không đâu? Chúng ta ở bên nhau lâu tới vậy, làm cái gì đều dính lấy nhau, tuyệt đối không thể tách rời. Chỉ về có một người? Không thể xảy ra được đâu?"

Đông Phương Hiển nhắm mắt, nhẹ nhàng nói "Cũng đúng, không thể nào, là tôi suy nghĩ nhiều."

"Anh hỏi bọn Thuỷ Bạch Sắc xem sao." Thẩm Tu Lâm nói.

Trong lòng Đông Phương Hiển bỗng nhiên vô cùng kích động. Y bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Tu Lâm "Thẩm Tu Lâm, nếu quả thật chỉ có một mình tôi có thể trở về, anh sẽ làm thế nào?"

Thẩm Tu Lâm ngẩn cả người, rồi mặt dần dần trở nên vô cảm.

Đông Phương Hiển nhìn chằm chằm vào Thẩm Tu Lâm, mắt không chớp lấy một lần.

Sau một hồi, Thẩm Tu Lâm mới khe khẽ mở miệng "Đông Phương, anh vẫn luôn cảm thấy em có tâm sự. Đây chính là tâm dự của em có đúng không? Em hỏi anh như vậy, có phải là đã sớm biết, kỳ thực, em chỉ có thể trở về một mình, đúng không?"

Đông Phương Hiển im lặng.

Thẩm Tu Lâm cười nhạt "Đông Phương, anh không hiểu, nếu em đã quyết định trở về, tại sao lại đồng ý yêu anh?"

Đông Phương Hiển vẫn im lặng.

Thẩm Tu Lâm nhìn người trước mặt, bôg nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm quay đầu bước đi, không nói thêm một lời...

Sắc mặt Đông Phương Hiển trở nên trắng bệch.

Y cúi thấp đầu, lại nhìn thấy bàn tay mình vốn vẫn luôn được người kia nắm chặt...

Nhiệt độ ấm áp khi trước hiện tại đã biến thành lạnh lẽo.

Đông Phương Hiển muốn nhếch môi cười một cái, cuối cùng đành bất đắc dĩ bỏ qua...

Sau khi Thẩm Tu Lâm đi khỏi, hắn cũng không biết đi đâu, chỉ dựa vào bản năng mà đi về phía trước, nhưng hắn lại thấy đường phía trước dường như cũng đột nhiên biến mất...

Lúc này, tay của Thẩm Tu Lâm bị nắm lại.

Thẩm Tu Lâm quay người, cúi đầu. Người kéo hắn là một đứa bé.

Đứa bé này nhiều nhất chỉ khoảng bốn, năm tuổi, rất đáng yêu dễ thương, quần áo mặc trên người cũng sạch sẽ.

Thấy Thẩm Tu Lâm quay lại, thằng bé nói "Chú ơi, mọi người nói chú rất lợi hại, có thật vậy không chú?"

"Ừ, là thật." Thẩm Tu Lâm nhàn nhạt cười một cái.

"Thật sao, vậy chú có thể bay không?"

"Bay?" Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Sao cháu lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì cháu muốn bay. Baba nói không thể dẫn cháu bay được, bởi vì baba không biết bay. Cháu hỏi baba ai biết bay thì baba nói chú biết."

"Hả?" Thẩm Tu Lâm không hiểu "Cháu làm thế nào lại biết chú?"

"Ngày hôm qua cháu nhìn thấy chú."

Thẩm Tu Lâm hiểu ra, khẽ cười "Người lớn nhà cháu đâu rồi?"

"Baba đi làm việc. Tự cháu chơi thôi."

"Tự chơi?" Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên "Một mình cháu?"

"Vâng." Đứa bé gật đầu "Cháu chơi một mình. Cháu rất lợi hại, chú yên tâm."

"Hả? Cháu rất lợi hại?" Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Cháu lợi hại thế nào? Cháu mới năm tuổi thôi."

"Năm tuổi cũng rất mạnh mà chú." Thằng bé chu mỏ lên.

"Vậy cháu nói xem, cháu lợi hại ở chỗ nào?"

"Cháu biết nhìn người, hơn nữa, cháu có thể cảm giác được nguy hiểm. Khi gặp nguy hiểm, cháu đã có thể sớm cảm giác được, rồi cháu có thể sớm rút lui."

"Sớm rút lui?" Thẩm Tu Lâm cười.

"Vâng, sớm rút lui." Đứa bé bình tĩnh gật đầu "Cho nên baba mới có thể yên tâm để một mình cháu ở trong nhà."

"Vậy cảm giác của cháu đúng là rất tốt, nó cũng là một loại dị năng đúng không?"

"Vâng, baba bảo cháu không được nói ra ngoài. Ba nói nếu cháu nói ra sẽ bị người khác nhắm tới, thế nhưng chú là người tốt, nên cháu nói cho chú biết."

Thẩm Tu Lâm nghe vậy thì nhíu mày.

"Chú là người tốt?" Thẩm Tu Lâm mặt không có biểu cảm gì, nhếch môi "Cháu cảm thấy chú là người tốt, nhưng nếu như cảm giác của cháu lại sai thì sao?"

"Không đâu." Đứa bé khẳng định "Chú nhất định là người tốt, cháu biết mà."

Thẩm Tu Lâm nghe vậy, không biết phải nói cái gì. Đứa bé này lại khẳng định hắn là người tốt?

"Chú ơi, chú cho cháu bay bay có được không? Chỉ một lần thôi."

Thẩm Tu Lâm nhíu này "Sao cháu lại thích bay như vậy?"

"Bởi vì bay lên là cháu có thể biết bên ngoài thế nào, nói không chừng còn có thể tìm được mama nữa. Baba nói mama ở bên ngoài đó."

"Mẹ cháu... sao lại ở bên ngoài?"

"Baba nói, mama biến thành tang thi. Thế nhưng dù biến thành tang thi thì cũng rất có thể là tang thi tốt. Cháu tin rằng mama nhất định sẽ không chết. Mama chắc cũng sẽ rất nhớ cháu, mẹ đang ở bên ngoài chờ cháu."

Thẩm Tu Lâm im lặng.

Đây chính là nguyên nhân đứa bé này muốn đi ra ngoài và bay lên trời?

Mạt thế đến, bi kịch như vậy dường như mỗi thời mỗi khắc đều đang diễn ra.

Thẩm Tu Lâm cũng không biết chính mình đã thấy đến bao nhiêu tình cảnh như vậy nữa.

Cuối cùng, Thẩm Tu Lâm nói "Được rồi, chú sẽ mang cháu bay nhé."

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm ôm lấy đứa bé trắng trắng tròn tròn này, bay lên trời.

Đứa bé được Thẩm Tu Lâm ôm ở trong lòng, người lại bay lên lơ lửng.

Hai mắt thằng bé mở to, không có một chút sợ hãi nào, chỉ mải mê nhìn xung quanh.

Thẩm Tu Lâm cúi đầu, nhìn đứa bé.

Đứa bé dù mở to mắt cũng không thật sự tìm thấy cái gì, tốc độ của Thẩm Tu Lâm quá nhanh, nó nhìn không kịp.

Thẩm Tu Lâm dẫn thằng bé đến một chỗ tường cao.

Tốc độ của Thẩm Tu Lâm rất nhanh, chớp mắt đã tới phía ngoài cùng căn cứ.

Thẩm Tu Lâm ôm đứa bé dừng chân ở trên bức tường kia.

"Cháu tên là gì?"

"Hứa Nhai, cháu tên là Hứa Nhai, nhũ danh là Bối Bối."

"Bối Bối sao." Thẩm Tu Lâm gật đầu "Bối Bối, cháu đứng đây có thể nhìn thấy bao xa?"

"Rất xa." Đứa bé nói "Cháu có thể nhìn thấy xa thật xa, cháu còn có thể nhìn thấy nhà của cháu."

Thẩm Tu Lâm không tin "Ở đây đến chú cũng không thể nhìn thấy nhà cháu, cháu có thể nhìn thấy?"

"Có thể." Đứa bé rất nghiêm túc "Cháu có thể nhìn thấy nhà của cháu từ đây... Á, hỏng rồi, baba cháu về, đang gọi cháu."

Thẩm Tu Lâm nhíu mày, tinh thần lực duỗi ra.

Quả nhiên, hắn thấy được ngay trước cửa nhà, có một người đàn ông đang đứng ở đó lo lắng kêu tên đứa bé.

Đứa bé này thực sự có thể nhìn thấy.

Thẩm Tu Lâm cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc trước hắn cũng đã kiểm tra thử tinh thần lực của đứa bé này, cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng tại sao lại có thể nhìn thấy nơi xa như vậy?

Theo lý mà nói, là không thể mới đúng?

Thẩm Tu Lâm nói "Nếu baba cháu tìm cháu, chú mang cháu bay trở về."

"Vâng." Đứa bé lập tức gật đầu.

Sau đó, Thẩm Tu Lâm ôm thằng bé trở về.

Lần này, Thẩm Tu Lâm thoáng thả chậm tốc độ, cho thằng bé cảm nhận một chút khung cảnh từ giữa không trung.

"Baba!"

Hứa Chí Minh lo lắng tìm con trai, thằng bé không ở trong nhà, bên ngoài cũng không nhìn thấy, vốn anh ta còn đang lo lắng, không nghĩ tới con mình lại từ trên trời giáng xuống...

Hứa Chí Minh ngạc nhiên đến ngây người.

Sau đó, bóng dáng của Thẩm Tu Lâm biến mất ngay tại chỗ.

Cho nên, Hứa Chí Minh cũng không thấy bất kỳ ai khác, chỉ thấy con trai mình từ trên trời giáng xuống mà thôi.

"Trời ơi." Hứa Chí Minh hít vào một hơi "Sao con lại từ trên đó xuống?"

Đứa bé vui vẻ nhào tới "Là chú, là chú dẫn con bay đó."

"Chú? Chú nào?" Hứa Chí Minh cau mày.

"Chính là cái chú mà ngày hôm qua ba gọi chú ấy là Thẩm thiếu đó."

Hứa Chí Minh nghe vậy, người cũng ngẩn ra.

Thẩm thiếu? Sao lại có thể? Con trai của mình vừa nãy để đại danh đỉnh đỉnh Thẩm thiếu dẫn theo nó bay sao?

Không thể nào đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #××