Phần Không Tên 444
Thay vì nói chúng ta có một hệ thống đáng chán thì họ nói: "Con cái bạn chậm quá!" hoặc "Các giáo viên có sự yếu kém trong việc giảng dạy." Như tôi đã nói, đó là đơn vị duy nhất đổ lỗi cho khách hàng những sai lầm của mình. Trước đây người bố ruột tôi đã nhận ra rằng đó là một hệ thống có những chỗ rạn nứt kinh khủng bên trong. Người rất bực khi phát hiện ra rằng hệ thống giáo dục được hầu hết các nước nói tiếng Anh áp dụng là một hệ thống giáo dục có nguồn gốc hàng trăm năm trước ở nước Phổ. Người còn bực mình hơn khi nhận thấy mình cũng là một phần của hệ thống được thiết kế không phải để giáo dục trẻ em mà để tạo nên những người lính và người làm thuê tốt. Một hôm Người nói với tôi: "Lý do chúng ta có từ 'nhà trẻ' trong hệ thống giáo dục là vì hệ thống của chúng ta có nguồn gốc hàng trăm năm trước từ nước Phổ, từ 'nhà trẻ' là theo tiếng Phổ. Nói cách khác, một nhà trẻ để chính quyền giáo dục, hoặc 'truyền bá'. Đó là một hệ thống dược thiết kế để lấy đi trách nhiệm giáo dục khỏi bố mẹ và dạy cho trẻ em cách phục vụ tốt nhất cho nhu cầu và mong muốn của chính quyền." TỪ SAMURAI ĐẾN BÁC SỸ ĐẾN THẦY GIÁO Bên nội tôi có truyền thống chiến đấu, nhiều người thuộc samurai trong thời đại phong kiến ở Nhật. Nhưng sau khi giao thương với phương Tây được Commodore Perry mở ra, hệ thông của chế độ phong kiến bắt đầu tàn lụn. Gia đình bên nội tôi bắt đầu từ bỏ con đường samurai và trở thành những bác sĩ y khoa. Ông nội tôi được định sẵn để trở thành một thầy thuốc, nhưng ông đã bỏ đến Hawaii, ông đã phá vỡ dây chuyền. Mặc dù ông nội tôi không phải là một bác sĩ, nhưng bố tôi vẫn mong được vào trường y, nhưng ông cũng lại phá vỡ dây chuyền đó. Khi tôi hỏi bố tôi tại sao Người không làm bác sĩ thì Người trả lời: "Lúc bố còn học trung học, bố bắt đầu tự hỏi tại sao nhiều bạn học đột nhiên nghỉ học giữa chừng. Hôm trước bạn bố còn đó, hôm sau đã không thấy trong lớp nữa. Bố bắt đầu tò mò và bắt đầu tìm hiểu về ban giám hiệu. Bố sớm phát hiện ra rằng đồn điền mía đường và trồng thơm (dứa) yêu cầu các trường học đánh rớt ít nhất là 20% trẻ di cư từ châu Á. Đó là cách đồn điền đảm bảo là họ có một đội ngũ nhân công thủ công thất học ổn định. Máu bố sôi lên khi nhận ra điều đó, và bố đã quyết định bước vào lĩnh vực giáo dục thay vì vào y tế. Bố muốn đảm bảo rằng tất cả mọi đứa trẻ đều có cơ hội được giáo dục tốt như nhau. Và bố sẵn sàng đấu tranh vì điều đó." Bố tôi đã đấu tranh cả đời để thay đổi hệ thống và cuối cùng nỗ lực của ông bị đánh bại. Gần cuối đời, ông được công nhận là một trong hai nhà sư phạm hàng đầu trong lịch sử 150 năm của nền giáo dục công ở Hawaii. Mặc dù Người được những người trong hệ thống công nhận vì lòng can đảm, nhưng hệ thống nhìn chung vẫn còn như cũ. Như tôi đã nói, đó là hệ thống được thiết kế cho sự tồn tại hơn là cho sự thay
đổi. Điều đó không có nghĩa là hệ thống đã không làm việc tốt cho nhiều người. Nó đã làm một công việc xuất sắc cho khoảng 30% số người làm việc tốt trong hệ thống. Vấn đề ở chỗ, hệ thống hiện nay đã được tạo ra từ hàng trăm năm trong thời đại nông nghiệp,thời đại trước cả xe hơi, máy bay, radio, tivi, máy tính và Internet. Đó là hệ thông đã không đứng vững nổi trước những thay đổi về kỹ thuật cũng như về xã hội. Đó là một hệ thống mạnh, hơn cả khủng long và dai như cá sấu. Đó là lý do bố tôi chịu khó hướng dẫn cách học ở nhà, Người thường nói với các con: "Điểm cao không quan trọng bằng việc phát hiện ra năng khiếu của các con." Nói cách khác, mọi đứa trẻ đều học khác nhau. Tùy bố mẹ có chịu khó quan sát những cách giúp con họ học tốt hay không - và hỗ trợ con trong việc phát triển phương pháp để thành công trong học tập của chúng. Bất cứ khi nào tôi thấy những đứa trẻ là tôi thấy ngay những thiên tài nhỏ tuổi hào hứng học hỏi. Mấy năm sau, có khi tôi lại thấy những đứa trẻ thần đồng đó đang chán học, và tự hỏi tại sao chúng bị ép buộc học những điều mà chúng cảm thấy là không thích hợp. Nhiều học sinh cảm thấy bị sỉ nhục vì chúng bị xếp loại dựa trên cùng những môn mà chúng không hề ưa thích và rồi bị gán cho là thông minh hay không thông minh. Một anh bạn trẻ đã nói với tôi: "Chẳng phải là cháu không thông minh. Chỉ vì cháu không quan tâm thôi. Trước hết hãy nói cho cháu biết tại sao cháu nên quan tâm đến những môn học đó và cháu có thể sử dụng kiến thức đó như thế nào, rồi cháu sẽ học tốt môn học đó." Vấn đề này quan trọng hơn cả chuyện điểm cao điểm thấp. Người bố thông thái của tôi dĩ nhiên đã nhận ra là điểm số có thể ảnh hưởng đến tương lai của một học sinh một cách tích cực hay tiêu cực, nhưng Người cũng quan tâm đến sự ảnh hưởng của điểm kém có thể có trên sự tự nhận thức và tự tin của một học sinh. Người thường nói: "Nhiều đứa trẻ bước vào trường với sự hào hứng học hỏi nhưng chẳng bao lâu khi ra trường chỉ học được việc chán ghét học hành." Lời khuyên của Người là: "Nếu một vị bố mẹ có con ghét phải đi học, việc quan trọng nhất của vị đó là ở giai đoạn này trong cuộc đời của trẻ, đừng ép trẻ phải đạt điểm cao: việc quan trọng nhất là đảm bảo cho con mình duy trì được sự yêu thích học hỏi bẩm sinh. Hãy phát hiện ra năng khiếu bên trong con bạn, hãy phát hiện ra những gì mà con quan tâm muốn học, và giữ cho chúng luôn hào hứng trong chuyện học, ngay cả không phải trong trường học." Thực tế là ngày nay trẻ con học nhiều hơn chúng ta trước kia. Nếu không vậy, chúng sẽ bị rớt lại trong 2 phương pháp để thành công kế tiếp, sẽ được đề cập trong chương tiếp theo. Đó là lý do mà theo tôi, việc phát triển phương pháp để thành công trong học tập của con bạn ở nhà quan trọng hơn nhiều so với điểm số chúng nhận được ở trường. Như cả hai người bố tôi đã nói: "Việc giáo dục thực sự của bạn bắt đầu
khi bạn ra trường và bước vào đời."
CHƯƠNG 06 Con bạn có trở nên vô dụng khi tới tuổi 30?
Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã đưa ra hướng đi tương lai của tôi là đi học, tốt nghiệp ra trường, tìm một việc làm và trở thành một người làm thuê trung thành, cố hết sức để thăng tiến dần trong công ty và làm ở đó cho tới khi nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu tôi sẽ nhận được chiếc đồng hồ vàng và chơi golf trong một hội những người nghỉ hưu nào đấy, và thường lái xe ra về trong ánh hoàng hôn. "GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG ÍT CAY!" Ý tưởng có một công ăn việc làm trọn đời là ý tưởng của thời đại Công nghiệp. Từ năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ và World Wide Web xuất hiện và phát triển ở khắp mọi nơi, thì cả thế giới cùng những luật lệ thuê mướn đã thay đổi. Theo đó, luật "gừng càng già càng cay" (đối với việc kinh doanh) - đúng với thời đại Công nghiệp; nay, trong thời đại Công nghệ Thông tin, điều đó đã bị đảo lộn thành "gừng càng già càng ít cay". Chính vì vậy mà nhu cầu về phương pháp để thành công trong học tập của đứa trẻ ra đời, nhằm giúp nó theo kịp những thay đổi đang diễn ra. Phương pháp để thành công trong học tập phải được thực hiện tốt và phát triển cùng nhịp với những thay đổi của phương pháp để thành công trong nghề nghiệp của đứa trẻ. Nói cách khác, rất nhiều khả năng con cái bạn sẽ bị lạc hậu khi bước vào tuổi 30; và chúng cần phải học một phương pháp mới để thành công trong công việc, hầu đáp ứng những thay đổi của thị trường lao động. Hay, nếu con bạn có ý nghĩ về một nghề nghiệp suốt đời, không chịu học hỏi và chuẩn bị tốt cho những thay đổi nhanh chóng thì cứ mỗi năm trôi qua con bạn sẽ càng có nguy cơ bị rớt lại đằng sau. ĐIỂM SỐ CAO KHÔNG CÓ NHIỀU Ỷ NGHĨA LAM Tương lai không thuộc về đứa trẻ ra trường với điểm số cao, mà rơi vào tay đứa trẻ có phương pháp học tập tốt nhất và những ý tưởng thiên về khoa học kỹ thuật mới nhất. Quan trọng hơn việc học như thế nào để có điểm kiểm tra cao, đứa trẻ cần học cách học; học cách thay đổi; và học cách thích nghi nhanh hơn. Tại sao vậy? Đó là vì rất nhiều trong số những kỹ năng các ông chủ và các doanh nghiệp cần nhân viên có để trả lương cao cho họ trong tương lai lại thường không được dạy ở các trường ngày nay. Hãy cứ nhìn vào bầu không khí kinh doanh ngày nay, người được đòi hỏi nhiều
nhất là người am hiểu về mạng (Web) - một lĩnh vực không được dạy ở trường cách đây vài năm. Người ít được đòi hỏi hơn là những người thuộc thế hệ của tôi, người muốn có lương cao nhưng lại nằm ngoài rìa thời đại Công nghệ Thông tin. SỰ KHAN HIẾM NHÂN CÔNG Nói về những người trở nên thừa thãi trong tình hình khan hiếm nhân công thì quả là lạ. Những người bạn vô tư của tôi nói rằng: "Ừm, ngộ nhỡ tôi già đi và có hạn chế về kỹ năng vi tính thì sao? Có rất nhiều công việc mà, và tôi có thể ra giá bất cứ ở đâu tôi muốn làm." Sở dĩ có sự khan hiếm nhân công đơn giản là vì nền kinh tế chúng ta đang bùng nổ. Hàng tỉ đôla đổ vào những công ty có nguy cơ sẽ không còn hoạt động kinh doanh trong vòng vài năm nữa. Khi nhiều công ty èo uột về kỹ thuật bắt đầu ngưng hoạt động vì hết tiền, thì thị trường sẽ một lần nữa lại bị ngập lụt bởi vô số nhân công. Và khi những công ty đóng cửa thì sẽ kéo những ngành kinh doanh khác đóng cửa theo. BAO NHIÊU TUỔI LÀ QUÁ GIÀ? Trong chuyến đi Australia gần đây, bạn tôi, Kelly Richie trao cho tôi một bản photo tờ West Australian, một tờ báo địa phương. "Anh đọc đi," Kelly bảo, "Bài báo này tóm tắt điều mà bao năm rồi anh cố nói với mọi người để biết xem 'bao nhiêu tuổi là quá già'. Nó xác định tuổi hiện tại của mỗi người gắn với nghề nghiệp của họ." Trang báo số ngày 08-4- 2000 chạy tít lớn BẠN ĐANG VƯỢT QUA NÓ? Bài báo còn kèm theo những tấm hình chụp một người thiết kế đồ họa trẻ, một vận động viên thể dục dụng cụ, một luật sư và một người mẫu thời trang. Dưới hình của từng người đều có câu chú thích bằng chữ in hoa, đậm như sau:
1. NHÀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA: SỬ DỤNG TRONG VÒNG 30 NĂM
2. VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ DỤC DỤNG CỤ: SỬ DỤNG TRONG VÒNG 14 NĂM
3. LUẬT SƯ: SỬ DỤNG TRONG VÒNG 35 NĂM
4. NGƯỜI MẪU: SỬ DỤNG TRONG VÒNG 25 NĂM Nói rõ hơn, trong những ngành nghề kể trên khi bạn ngấp nghé tới những tuổi đó tức là bạn đã quá già. Bài báo mở đầu bằng câu chuyện về một người mẫu không còn là siêu mẫu làm ra 2000 đôla một tuần nữa. Ở tuổi 28 cô thất nghiệp. Bài báo giải thích kỹ hơn:
Nhiều nghề có gắn những sợi dây báo động nghề nghiệp căng sát mặt đất - ở những cột mốc 20, 25, 30 hay 40. Cho dù những sợi dây này được căng ở đâu thì cũng phải cách tuổi nghỉ hưu rất xa. Điều đó có thề là do cơ thể: nhan sắc của người mẫu tàn tạ, những vòng đo không còn chính xác như trước nữa. Có thể là do trí não: nhà toán học ngày càng hay tính toán sai; những nhà quảng cáo đại tài không còn những ý tưởng đáng đồng tiền bát gạo nữa. Có thể liên quan đến sức chịu đựng: những chủ ngân hàng và những luật sư kiệt quệ, ly dị, kiệt sức (hay cả ba) vào lúc 40 tuổi. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ làm việc nữa, nhưng cơ hội để tiến tới đỉnh cao đã trôi qua. Bạn sẽ là một kẻ về đích sau. Bài báo tiếp: Cái thời mà bạn khởi đầu sự nghiệp lúc 20 tuổi, làm việc cần mẫn trong nhiều năm và từ từ nhích lên địa vị cao hơn cho đến khi đáp xuống đâu đó gần đỉnh ở tuổi 55 hay 60 đã qua lâu rồi. Sự thật ngày nay là nếu bạn không làm được điều đó trước 40 tuổi thì bạn sẽ không bao giờ làm được nữa. Và trong một số ngành nghề, bạn sẽ biết được lúc 20 hay 25 tuổi mình có cần bắt đầu nghĩ đến khởi nghiệp trong bụi rậm bằng ngành kinh doanh máy xén cỏ hay không. Các thành phố lớn đầy những nhà thiết kế già đang vẽ vời vớ vẩn, đang nhào nặn vài cái bình gốm, hay thậm chí đang điều hành một tiệm bánh ở địa phương. Bà Di Rachinger - Giám đốc -phụ trách việc làm của Đại học Melbourne - nói rằng khuynh hướng của sự nghiệp ngày nay - lên đến đỉnh điểm ở tuổi 40 và bắt đầu tuột dốc từ đó, có nghĩa là người ta cần làm việc với tâm trì hướng tới một công việc khác và dành thời gian để đào tạo lại hoặc để tiếp thu những cái mới phục vụ cho công việc mới. Bà nói một số ngành nghề, kể cả nghề thiết kế đồ họa được coi là trẻ và hàng đầu, cần phải loại trừ những người trên 40. Thế điều gì xảy ra cho những người lao động già ấy? Bài báo viết: Trong những ngành nghề bấp bênh, và có nhịp thay đổi nhanh như thế, mỗi người lính thường có khuynh hướng là một Melissa - trẻ, đầy tham vọng, và sẵn sàng làm 12 giờ một ngày. Những người ưu tú nhất trong số những lao động lớn tuổi thường luân chuyển bên trong bộ máy quản lý. Nhưng những người còn lại cầm chắc sẽ bị đẩy ra ngoài. Tháng 9 vừa qua, một công ty máy tính rao tuyển một người chuyên xử lý sự cố chương trình. Đương nhiên, mọi bộ hồ sơ vào vòng phỏng vấn đều được tô vẽ một cách đẹp đẽ bằng tất cả những tiêu chuẩn cần phải có cho từng chi tiết một của những kỹ năng máy tính. Và dĩ nhiên, tất cả các ứng viên đều có khả năng làm công việc đó, nếu được
cho cơ hội. Vậy thì, những người phỏng vấn làm như thế nào để "phân biệt vàng thau"? Rất đơn giản. "Chúng tôi chỉ việc nhìn vào ngày tháng năm sinh của ứng viên và chia họ ra thành trên 35 và dưới 35," những người trong cuộc tiết lộ. "Và chúng tôi vứt những người trên 35' vào chồng hồ sơ bị loại." Cách làm đó rõ ràng là không thuyết phục lắm, nhưng về mặt nào đó nó đã dựa theo thuyết đơn giản của Darwin." Những người thích hợp nhất thì tồn tại, và thất bại cho những người già. LÀM VIỆC CẬT LỰC VỚI CÔNG VIỆC KHÔNG LỐI THOÁT (KHÔNG HƯỚNG TIẾN THÂN) Kelly Richie đưa tôi bài báo BẠN ĐANG VƯỢT QUA NÓ? bởi vì nhiều năm liền tôi thường nói với những học trò của mình: "Hầu hết mọi người làm theo lời khuyên của bố mẹ họ - 'đi học, đạt điểm cao và tìm việc'. Đó là một ý nghĩ lạc hậu, một ý nghĩ của thời đại Công nghiệp, vấn đề là những người làm theo lời khuyên đó rốt cuộc bị kẹt trong một công việc không lối thoát. Có thể họ được điểm cao, có công ăn việc làm ổn định, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vấn đề là, công việc đó không đi cùng với một cái thang." Có những người vẫn đang làm việc, có thu nhập khá, nhưng trí óc và thể xác họ đã mệt mỏi rã rời, không ít người đã kiệt quệ... và không hề có thang để trèo ra hay leo lên đỉnh. Ở đâu đó trên đường đi, họ đụng vào sợi dây báo động nghề nghiệp hồi nào không hay. Trong khi họ vẫn có công ăn việc làm hoặc vẫn còn có doanh nghiệp thì đột nhiên cái thang lên đỉnh bỗng biến mất. Tôi có nhiều bạn bè học giỏi trong trường, sau khi ra trường có việc làm và đạt tới một mức độ thành công nào đó ở tuổi 40, nhưng rồi sự nhiệm màu trong công việc chựng lại và phía đồi bên kia đã hiện ra. Trong những trường hợp này, tôi tin là phương pháp để thành công trong nghề nghiệp đã không còn tác dụng, bởi vì phương pháp để thành công trong học tập cũng đã ngừng rồi. Nói cách khác, bạn bè tôi vẫn còn đang sử dụng cùng một phương pháp để học tập thành công, và phương pháp đó đang ngừng tỏa phép màu trong công việc. GIÀU CÓ Ở TUỔI 40 VÀ KHÁNH KIỆT Ở TUỔI 47 Tôi có người bạn cùng lớp học rất giỏi thời học trung học. Sau đó anh vào học ở một trường đại học danh giá. Anh gia nhập câu lạc bộ golf của cha mình, cưới một cô vợ - cha cô cũng sinh hoạt ở cùng câu lạc bộ - có con, và giờ con cái anh học ở ngôi trường tư ngày xưa anh học. Sau vài năm làm việc, tích lũy chút ít kinh nghiệm và chơi golf với những người
thành đạt, anh có tên trong những giao dịch nhà đất rất lớn. Gương mặt tươi cười của anh đã xuất hiện trên trang bìa những tạp chí kinh doanh địa phương và anh được ca tụng là một trong những nhà kinh doanh hàng đầu của thế hệ anh. Khi đến tuổi 40, anh đã an vị cuộc đời. Vào cuối thập niên 1980, thị trường nhà đất ở Hawaii bỗng xấu đi khi Nhật rút tiền đầu tư của họ ra khỏi bang này, và anh mất gần hết gia tài của mình. Anh và vợ chia tay vì anh ngoại tình, và bây giờ anh phải cưu mang hai gia đình. Anh tán gia bại sản ở tuổi 47 với những hóa đơn khổng lồ cần phải trả. Tôi gặp anh cách đây vài tháng. Anh đã bước qua tuổi 50, đã hồi phục phần lớn những mất mát và thậm chí còn có một người bạn đời mới. Nhưng dẫu anh khẳng định rằng mọi sự vẫn ổn và anh đang làm tốt, tôi vẫn thấy lửa đã tắt. Có cái gì đó đã thay đổi bên trong, aah thậm chí còn làm việc quyết liệt hơn để duy trì hình ảnh những năm quá khứ của mình. Hình như anh có vẻ bồn chồn và yếm thế hơn. Một lần trong bữa ăn tối, người bạn đời của anh nói với chúng tôi về việc kinh doanh Internet mới mà cô vừa khởi sự. Cô rất hào hứng, doanh nghiệp của cô đang phát đạt và nhận được hợp đồng từ khắp nơi trên thế giới. Đột nhiên anh bạn tôi sửng cồ lên, hình như anh đã uống quá nhiều và áp lực bên trong đang làm rạn nứt cái vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng của anh. Rõ ràng, bực bội với sự thành công mới mẻ của cô, hay với sự kém thành đạt của mình, anh cao giọng: "Cô làm sao mà làm tốt được? Cô đã không học đại học. Và, cô không quen biết những người danh tiếng như tôi." Khi Kim và tôi về nhà khuya hôm đó, cô nói về sự mất bình tĩnh đột ngột của anh: "Xem ra anh ấy đang cố làm cho phương pháp để thành công xưa cũ của mình hoạt động, và hình như nó chẳng hiệu nghiệm gì." Tôi gật đầu và nghiệm tới điều mà tờ báo West Australian gọi là "chạm tới sợi dây báo động nghề nghiệp". Tôi nghĩ đến người thanh niên phòng nhân sự chia đống lý lịch ra làm những ứng viên trên 35 và những người dưới 35. Tôi nghĩ về Adrian, người bạn bị giảm biên chế đã mua một đại lý du lịch và giờ đang học trường luật, chờ ra trường ở tuổi 57. Tôi nghĩ đến Người bố thông thái, người tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của nền tảng giáo dục tốt, dù sự giáo dục tốt rốt cuộc cũng không cứu được Người. Cuối cùng, thoát khỏi những ý nghĩ riêng tư, tôi nói với Kim: "Có vẻ như những ý tưởng kinh doanh cũ đối nghịch với những ý tưởng mới." "Anh đoan chắc là những ý tưởng kinh doanh của cô ấy mới hơn của anh ấy?" Kim hỏi. Tôi gật đầu. "Chúng ta hãy bỏ đi từ kinh doanh. Như vậy là cô ấy có những ý tưởng mới còn anh ấy vẫn vận hành trên những ý tưởng mà anh đã trau dồi ở trường phổ thông. Họ chỉ hơn nhau vài tuổi nhưng những ý tưởng của cô ấy mới... tuy không
đọc đáo nhưng với cô chúng mới, tươi tắn và phấn khích, vì vậy cô cũng có vẻ mới và tươi. Những ý tưởng của anh ấy không mới, cũng không độc đáo và anh đã giữ chúng suốt 40 năm qua!" "Vậy không phải là người ta trở nên thừa thãi, mà là những ý tưởng của họ đã trở nên vô dụng." "Đúng vậy. Những ý tưởng, đặc biệt là phương pháp để thành công của họ đã trở nên lạc hậu, tôi đáp. "Anh ấy thức dậy và đi làm, nhưng thay vì là một người tiến bộ và sáng tạo với những ý tưởng mới, thì anh bây giờ với những ý tưởng cũ trong khi chỉ mới 50 tuổi, vấn đề là anh ấy đã già và đã lạc hậu từ cách đây mười năm mà không hề hay biết. Anh vẫn tiếp tục với những phương pháp cũ và không sẵn sàng thay dổi phương pháp của mình. Ngày nay anh tất bật ngược xuôi khắp thành phố với bản lý lịch trong tay và đua tranh công ăn việc làm với những người còn rất trẻ." "Vậy, lời khuyên 'hãy đi học, đạt điểm cao và tìm việc' là lời khuyên tốt khi anh còn nhỏ," Kim nói, "nhưng lại là lời khuyên xấu khi anh trưởng thành." "Vấn đề là anh ấy bị mắc bẫy ở trong ngay chính phương pháp để thành công của mình, mà không hề hay biết," tôi nói nhỏ nhẹ. "Anh ấy không nhận ra rằng lời khuyên tốt trong quá khứ là lời khuyên xấu ở hiện tại, và vì vậy tương lai của anh thật u ám." "Anh ấy vẫn giữ phương pháp cũ," Kim lặp lại. "Và còn tiếp tục dùng nó nữa... Nó càng ít hiệu quả thì anh ấy càng bất an, và anh lại càng khuyến khích những người khác hãy làm theo lời khuyên của anh - theo phương pháp của anh - mặc dù, đối với anh, nó chẳng có tác dụng gì cả." "Tôi nghĩ anh ấy đã bị kẹt ở hai nơi. Thứ nhất, anh ấy bị kẹt ở chỗ phương pháp để thành công của mình không có tác dụng nên chán nản và mệt mỏi... nhưng anh vẫn tiếp tục. Thứ hai, anh ấy bị kẹt trong quá khứ, lúc anh ấy thành công nhất. Và vì phương pháp của mình có hiệu quả cao, nên anh ấy muốn tái khẳng định với chính mình rằng ngày nay anh đang làm điều đúng đắn." "Vì vậy anh nói cho tất cả mọi người làm điều anh đã làm. Thậm chí nó đã hết hiệu nghiệm." "Anh ấy chưa nhận ra là nó đã hết tác dụng. Khi bạn ra trường, không ai trao cho bạn tấm bản đồ chỉ đường tới thành công. Một khi dấu vết đã biến mất, đa số chúng ta lại cố công lần mò tìm đường qua khu rừng rậm, hy vọng sẽ tìm lại được dấu vết. Có người tìm lại được, có người không. Khi không tìm được dấu vết mới bạn thường ngồi nghĩ về lối cũ. Đó là cuộc sống thực."
NHỮNG Ý TƯỞNG DÀNH CHO CÁC BẬC BỐ MẸ Cách đây một vài năm, tôi xem một chương trình truyền hình, trong đó những bà mẹ mang con gái tới sở làm để khoe chúng những gì họ làm được. Người dẫn chương trình xoáy vào tình tiết đó và nói: "Đây là một ý tưởng hoàn toàn mới - mẹ dạy con gái hãy là những người làm thuê tốt trong tương lai." Tôi thốt lên: "Ôi! Một ý tưởng cũ mèm!" Khi nói chuyện với những thanh niên ngày nay, tôi thường hỏi xem họ đang theo phương pháp để thành công của ai - của họ hay của bố mẹ? Vào thời của tôi, ở thập niên 1960, các ông bố bà mẹ dạy con rằng: "Hãy đi học, đạt điểm cao và tìm việc làm ổn định." Tôi rất sợ điều này. Sở dĩ họ dạy con mình như thế vì nhiều người trong số họ lớn lên trong thời kỳ Đại khủng hoảng, một thời kỳ công ăn việc làm rất hiếm hoi. Do vậy, nỗi sợ thất nghiệp, sợ không có đủ tiền luôn ám ảnh họ một cách sâu sắc. Ngày nay bạn nhìn quanh sẽ thấy khắp nơi đều có bảng "Thông báo tuyển dụng". Những ông chủ ráo riết tìm bất cứ ai biết đọc biết viết, vui vẻ, biết mỉm cười và có thể huấn luyện được. Mặc dù những kỹ năng kỹ thuật khá quan trọng, nhưng nhiều đóng góp khác còn có ý nghĩa đối với các ông chủ hơn. Mặc dù có hằng hà sa số công ăn việc làm, nhưng tôi vẫn nghe những người trẻ tuổi lặp đi lặp lại với con họ, cũng với vẻ hãi hùng, những lời bố mẹ họ đã nói với họ: "Hãy đi học, đạt điểm cao và tìm việc làm." Khi tôi nghe ai đó nói: "Nhưng chúng ta cần phải có công ăn việc làm ổn định", tôi nói: "Hãy từ từ nào, bình tĩnh lại. Hít thở và nhìn quanh. Có rất nhiều công việc đang chờ bạn. Thời kỳ khủng hoảng đã qua, Internet ngày càng phát triển mạnh. Hãy thôi trút xuống những lời khuyên cũ kỹ lạc hậu. Ngày nay, nếu bạn muốn có việc làm an toàn, ổn định bạn có thể tìm được. Vậy, hãy ngừng một chút và suy nghĩ." Có người bình tĩnh, có người không. Đa số những người tôi gặp đều sợ không có việc làm, không có tiền đóng tiền nhà, một số người không thể nghĩ sáng suốt được vì những nỗi sợ do bố mẹ truyền lại. Một trong những điều quan trọng nhất bố mẹ có thể làm là ngừng lại, suy nghĩ đến tương lai, hơn là đưa ra những lời khuyên dựa vào kinh nghiệm cũ. TÔI CẦN PHẢI NGỪNG LÀM ĐIỀU TÔI GIỎI Khi tôi nghỉ hưu vào năm 1994 lúc 47 tuổi, câu hỏi "Mình sẽ làm gì trong quãng đời còn lại?" đè nặng tâm trí tôi. Thay vì nghỉ ngơi một năm, tôi quyết định làm điều
được gọi là "đầu tư lại" bản thân. Tức là tôi cần thay đổi phương pháp để thành công trong học tập và trong công việc của mình. Nếu tôi không làm, tôi sẽ giống một võ sĩ già trở lại đấu trường sau một năm vắng bóng. Bằng cách đầu tư lại bản thân, tôi không còn làm những điều mình giỏi và thích làm. Điều đó có nghĩa là tôi phải ngừng dạy kinh doanh và đầu tư. Để đầu tư lại mình, tôi cần phải học những điều mới, cần thiết cho bản thân để thay đổi cách làm cũ của mình. Để làm được điều đó, tôi tạo ra một trò chơi để dạy những gì tôi đã từng dạy - và tôi cần học cách viết, một môn tôi từng rớt hai lần ở trường phổ thông. Ngày nay tôi được biết đến như một nhà văn hơn bất cứ ngành nghề nào khác tôi từng làm. Nếu không có phương pháp để thành công trong học tập, công việc và trong tài chính, tôi đã không dám mạo hiểm chuyển đổi cuộc đời mình. Mà nếu tôi không chuyển hướng tôi sẽ thành vô dụng ở tuổi 47, sẽ gặm nhấm quãng đời còn lại bằng ký ức về những ngày huy hoàng đã xa. CÔNG ĂN VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH GÓP PHẦN NHƯ THỂ NÀO CHO CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH? Bố mẹ ngày nay cần nhìn xa trông rộng hơn trong việc học và tìm công ăn việc làm của con cái, vì chúng thông minh hơn. Chúng đã thấy được ảnh hưởng của công ăn việc làm ổn định đối với cuộc sống gia đình, và chung thấy bố mẹ chúng có một việc làm nhưng không có cuộc sống. Đó không phải là tương lai mà con cái muốn. Để trở thành bố mẹ thành công với mối quan hệ tốt đẹp với con cái mình, các bậc bố mẹ phải nhìn vào quả cầu pha lê, nhưng không phải của họ mà là của con cái. Phải chia sẻ tầm nhìn xa vào tương lai, hơn là bắt ép con cái theo quan điểm về tương lai của mình. Tôi đã thấy nhiều tranh luận giữa bố mẹ và con cái về phương pháp để thành công. Ví dụ, bố mẹ nói: "Con phải đi học", con cái lại bảo: "Con muốn ra khỏi trường". Để có mối quan hệ thành công, bố mẹ phải thấy và hiểu được tầm nhìn của con cải, bởi vì rõ ràng nền giáo dục tốt không phải là một phần của tầm nhìn đó. Ở điểm này, tôi không khuyên bố mẹ cứ để mặc kệ con cái muốn làm gì thì làm. Điều tôi muốn nhấn mạnh là: bố mẹ cần nhìn xa hơn là cấy ghép phương pháp để thành công đã có tác dụng mỹ mãn với mình vào đầu con cái. Tôi biết không dễ, nhưng tôi nghĩ như thế vẫn tốt hơn là xung đột. Khi bố mẹ thấy điều con cái nghĩ, và hướng đi của chúng, thì việc thông tin giữa bố mẹ và con cái sẽ tốt hơn và bố mẹ sẽ chỉ dẫn được cho chúng. Thật vô ích khi bố mẹ nghiêm khắc bảo "Bố mẹ không muốn con làm thế", nhưng bọn trẻ cứ sẽ làm hoặc đã làm như thế rồi. Chia sẻ quan điểm và làm giảm thiểu sự va chạm trong phương pháp để thạnh công giữa bố- mẹ và con cái đóng vai trò quan trọng trong sự hướng dẫn dài hạn.
Một khi đã có sự thông tin liên lạc, tôi nghĩ bố mẹ nên chia sẻ với con cái ở điểm chúng thích làm nhiều nghề trong cuộc sống hơn là làm một nghề suốt đời. Một khi nắm bắt được ý tưởng ấy, con cái sẽ đề cao việc học suốt đời hơn. Khi đó, nó sẽ hiểu được tại sao cần phải phát triển phương pháp để thành công trong học tập, và tại sao tới trường học là quan trọng. Tôi nghĩ điều này quan trọng vì tôi không nghĩ bất cứ bố mẹ nào lại muốn con mình bị kẹt trong một công việc không không lối thoát, và "gừng càng già càng ít cay." BẢNG SO SÁNH NHỮNG Ý TƯỞNG
THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP
THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Việc làm ổn đinh, theo bằng cấp Trả lương theo thâm niên Một công việc Làm việc cho tới tuổi nghỉ hưu Chạy theo chiếc kim đồng hồ Trường học Bằng cấp Kiến thức cũ Kế hoạch nghỉ hưu của công ty Kế hoạch nghỉ hưu của Nhà nước Kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Chính phủ Làm việc ở công ty
Công việc tự do, công ty ảo Trả lương theó kết quả làm việc Có nhiều nghề Nghi hưu sớm Làm việc khi có cảm hứng Những cuộc hội thảo Tài năng, nội lực thực sự Những ý tưởng mới Bản lý lịch hồ sơ tự quản lý Không cần điều này Không cần điều này
Làm việc ở nhà
Tóm lại, bạn và con cái bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn bố mẹ bạn. Những chọn lựa của thời đại Công nghiệp kể trên không tốt hơn hay xấu hơn những ý tưởng của thời đại Công nghệ Thông tin. Điều mấu chốt là, ngày nay có nhiều sự lựa chọn hơn, và con cái bạn biết điều đó. Thách thức ở đây là phải ủng hộ trường học; và bố mẹ chuẩn bị cho con cái có những kỹ năng học tập để chúng có càng nhiều lựa chọn càng tốt. Tôi nghĩ, chẳng có bố mẹ nào lại muốn con mình đứng chôn chân ở hiệu bán giày vì nó đã làm theo lời khuyên "Đi học thật tốt để có công ăn việc làm ổn định". Ngày
nay con cái cần được giáo dục tốt hơn thế. MỘT LỜI NHẮN NHỦ CUỐI CÙNG Trong một lớp học dành cho người lớn, khi tôi nói với họ rằng chính lời khuyên "đi học thật tốt để có công ăn việc làm ổn định" đã làm họ sập bẫy, thì nhiều cánh tay giơ lên và yêu cầu giải thích rõ hơn. Nhiều người đã hiểu đó là lời khuyên tốt cho đứa trẻ, nhưng là xấu với người lớn... nhưng họ vẫn muốn biết nhiều hơn. Một học viên hỏi: "Bằng cách nào mà có công ăn việc làm lại khiến ta sập bẫy?" "Một câu hỏi hay, tôi nói. "Không phải công ăn việc làm khiến ta sập bẫy, mà chính lời nhấn mạnh đi kèm với lời tuyên bố 'đi học để có công ăn việc làm' đã bẫy bạn." "Lời nhấn mạnh đi kèm?" một học viên hỏi. "Lời nhấn mạnh đi kèm đó là gì?" "Lời nhấn mạnh đi kèm đó là: 'Hãy làm thật cẩn thận và đừng có phạm lỗi đấy.'"
CHƯƠNG 07 Liệu con bạn có thể nghỉ hưu trước tuổi 30?
Một ngày nọ tôi hỏi người bố giàu tại sao Người lại giàu có đến thế. Người đáp: "Bởi vì ta nghỉ hưu sớm. Nếu con không phải đi làm, thì con sẽ có rất nhiều thời gian để làm giàu." ĐI QUA TẤM GƯƠNG SOI Trong những chương trước về bài tập ở nhà, người bố giàu của tôi nói: "Con không làm giàu ở sở làm, mà con làm giàu ở nhà. Chính vì thế mà con phải làm bài tập ở nhà." Người bố giàu đã làm bài tập ở nhà của mình bằng cách dạy tôi công thức làm giàu qua việc chơi cờ Tỉ phú. Dành thời gian để chơi với Mike và tôi, Người đã cố gắng hết sức để hướng tâm trí chúng tôi vào thế giới mà rất ít người thấy được. Ở đâu đó của quãng từ 9 tới 15 tuổi, tâm trí tôi đã di chuyển từ thế giới của người bố nghèo vào thế giới của người bố giàu. Đó cũng là thế giới mà tất cả mọi người đều có thể thấy; chỉ có điều là sự nhận thức khác nhau mà thôi. Tôi có thể thấy những thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ từng thấy. Trong chuyện Alice Lạc Vào Xứ Thần Tiên của Lewis Carroll, cô bé Alice đi qua tấm gương soi và vào một thế giới hoàn toàn khác. Người bố giàu đã dẫn tôi đi qua tấm gương soi của mình bằng cờ Tỉ phú, và để tôi nhìn thế giới bằng đôi mắt của Người, theo quan điểm của Người. Thay vì bảo tôi "Hãy đi học, đạt điểm cao và tìm một công việc ổn định", Người luôn khuyến khích tôi thay đổi đầu óc và suy nghĩ cách khác đi. Người luôn giảng giải: "Hãy mua bốn căn nhà màu xanh lá cây rồi bán chúng đi, và mua lại một khách sạn màu đỏ. Đó là cách giúp con trở nên giàu có khi con trưởng thành." Tôi không biết Người muốn tôi thấy cái gì, nhưng tôi biết Người muốn tôi biết điều gì đó – điều mà Người chắc chắn rằng vào lúc đó tôi không thấy được. Vì còn nhỏ, tôi không hiểu được chủ ý của Người. Tôi chỉ biết Người nghĩ việc mua bốn căn nhà màu xanh lá cây, bán đi rồi mua một khách sạn màu đỏ là một ý tưởng rất quan trọng. Cứ liên tục chơi cờ Tỉ phú với người bố giàu, xem nó là một công việc quan trọng hơn là một trò chơi vớ vẩn của con nít, tôi bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu thấy mọi việc khác đi. Rồi một ngày kia, trong khi chúng tôi cùng đi tới ngân hàng với Người, tâm trí tôi bỗng chuyển biến. Trong khoảnh khắc, tôi có thể thấy rõ tâm trí của người bố giàu và thấy thế giới mà Người
trông thấy. Tôi đang đi qua tấm gương soi. THAY ĐỔI TRONG SỰ TỰ NHẬN THỨC Khi tôi nhìn thấy người bố giàu viết ngân phiếu, ký giấy tờ trao cho chủ ngân hàng và cầm chìa khóa ngôi nhà mới, tôi thấy được mối liên hệ giữa cuộc đời thực và những gì tôi chơi trên bàn cờ Tỉ phú. Khi đó tâm trí và thế giới của tôi thay đổi do sự nhận thức về bản thân đang thay đổi. Tôi tự nhủ mình có thể làm được điều này. Nó không khó khăn gì. Mình không cần phải thông minh ghê gớm mới trở nên giàu có. Thậm chí mình cũng không cần phải đạt điểm cao ở trường nữa kìa. Có vẻ như tôi đang đi qua tấm gương soi và đi vào một thế giới khác. Nhưng đi vào thế giới này cũng gây ra vài vấn đề rắc rối với thế giới tôi đã bỏ lại đằng sau. Tôi đã tìm ra được phương pháp để thành công của mình. Phương pháp này đòi hỏi phải có cách thức để thành công trong công việc, học tập, và tài chính. Nó là phương pháp mà tôi sẽ phải theo suốt cuộc đời mình. Và vào lúc đó tôi biết mình sẽ trở nên giàu có. Không nghi ngờ gì, tôi đã hiểu được cờ Tỉ phú. Và tôi thích trò đó. Tôi thấy ngưởi bố giàu chơi nó bằng tiền thật, và nếu Người làm được thì tôi biết mình cũng có thể làm được. TRƯỜNG HỌC RẤT QUAN TRỌNG Tôi không có ý đề nghị bạn hãy đem con về nhà, cho nó nghỉ học và mua cho nó cờ Tỉ phú để chơi. Một nền tảng giáo dục tốt là rất quan trọng. Trường học cung cấp những kiến thức nền tảng, cơ bản, và những kỹ năng học thuật, rồi sau đó dạy những kỹ năng nghề nghiệp. Mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý với phương pháp và nội dung chương trình của hệ thống giáo dục, thì việc học phổ thông, lên đại học hay vào những trường dạy nghề vẫn là nền tảng cho hầu hết những thành công trong cuộc sống ngày nay. Vấn đề là, trường học không dạy những kỹ năng tài chính cơ bản. Và vì nó không dạy những kỹ năng ấy, nên nhiều người ra trường mà không có được phương pháp để thành công về tài chính. Thực tế, nhiều người còn ra trường với một phương pháp không thành công về tài chính. Nhiều thanh niên ngày nay ra trường với những khoản nợ học phí. Nhiều người không bao giờ thoát khỏi nợ nần. Một số người ra trường, và bắt đầu mua xe hơi, mua nhà, thuyền,... Nhiều người đến khi chết đi và truyền khoản nợ đó cho con cái. Nói tóm lại, nhiều người ra trường với tấm bằng đỏ, nhưng vẫn không có được phương pháp để thành công trong tài chính cho cuộc đời mình. CẢ HAI NGƯỜI BỐ ĐỀU QUAN TÂM Người bố thông thái của tôi nhận ra rằng nền giáo dục phổ thông thiếu thiếu một cái gì đó, nhưng Người không bao giờ xác định được.
Nhưng người bố giàu thì biết! Người biết rằng trường học không dạy nhiều, nếu không nói là không dạy gì cả về tiền bạc. Người biết rằng thiếu phương pháp để thành công trong tài chính khiến cho nhiều người phải hùng hục làm việc, đeo bám vào sự an toàn và ổn định của công việc, và không bao giờ tiên liệu được về tài chính. Khi tôi kể cho Người nghe chuyện những đồn điền của bố ruột tôi sử dụng trường học để bảo đảm cho sự ổn định nguồn nhân công, thì giọng chùng xuống, Người nói: "Không có nhiều thay dổi." Người biết rằng người ta bám lấy việc làm và cặm cụi làm việc đơn giản chỉ vì họ cần phải làm thế. Người biết mình luôn có một nguồn nhân công ổn đinh. Người rất quan tâm đến việc trợ cấp tài chính cho những người làm việc cho mình. Người ái ngại khi thấy công nhân của mình làm việc vất vả, chỉ để về nhà và lún sâu hơn vào nợ nần. Khi nói "Con không làm giàu ở sở làm, mà con làm giàu ở nhà. Chính vì thế mà con phải làm bài tập ở nhà", Người cũng biết rằng, hầu hết công nhân của mình đều không được giáo dục cơ bản về tài chính để làm những bài tập về tài chính của họ. Và điều đó khiến Người quan tâm và buồn rầu. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI BỐ GIÀU Tôi học được rất nhiều từ người bố giàu bởi vì Người có cách dạy dỗ độc đáo, một cách dạy có tác dụng nhất đối với tôi. Còn nhớ, lúc chín tuổi, khi tôi làm việc cho Người và kiếm 30 xu mỗi ngày nhưng vẫn chẳng học được gì cả. Run rẩy và khóc, tôi bước tới đứng trước bàn làm việc của Người và đòi hỏi để học được điều gì đó (quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1). Trầm ngâm một lúc, mỉm cười, Người nói: "Ta đang dạy cho con bài học quan trọng nhất nếu con muốn làm giàu. Nhiều người làm việc suốt cả đời và không bao giờ học được bài học như con, nếu con muốn học." Kéo tay áo chùi mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nói: "Ý bố nói gì, 'nếu con muốn học' cái gì? Con đang học cái gì mà nhiều người khác không bao giờ học được?". Tôi đã không gặp Người từ lúc tôi đồng ý làm việc cho Người, và bây giờ Người lại nói là đã dạy tôi bài học quan trọng nhất. Nhiều năm đã trôi qua và tôi nhận ra bài học đó quan trọng như thế nào - rằng hầu hết mọi người không thể giàu lên bằng cách làm việc cật lực để có tiền và có sự ổn định trong công việc. Một khi tôi hiểu được sự khác nhau giữa làm việc để kiếm tiền và bắt tiền làm việc cho mình, tôi dần thông minh hơn. Tôi nhận ra rằng trường học dạy ta làm việc để kiếm tiền, và nếu ta muốn làm giàu ta cần phải học cách bắt tiền làm việc cho mình. Một sự khác biệt nhỏ, nhưng đã thay đổi sự lựa chọn của tôi trong học tập và cách chọn môn học của tôi. Như tôi đã nói ở những chương trước, thông minh là có khả năng phân biệt giỏi hơn. Và sự khác biệt mà tôi cần học là làm
cách nào để tiền làm việc cho tôi nếu tôi muốn làm giàu. Trong khi đám bạn cùng lớp cố công học để có được việc làm thì tôi đang học chăm chỉ để không cần một công việc! Tôi nhận ra chủ ý của người bố giàu khi Người nói: "Nhiều người không bao giờ học được bài học đó." Người bố giàu sau đó giải thích cho tôi rằng, đa số người ta đi làm để lĩnh lương, đi làm, lĩnh lương... cứ thế... mãi mãi... và không bao giờ học được bài học Người đã dạy tôi. Người nói: "Khi con yêu cầu ta dạy con cách làm giàu, ta nghĩ cách tốt nhất để dạy con bài học đầu tiên là tìm hiểu xem mình mất bao lâu mới biết được rằng, làm việc để kiếm tiền sẽ không khiến ta trở nên giàu có. Con chỉ mất có ba tuần trong khi nhiều người mất cả đời. Rất nhiều người trở lại để đòi hỏi tăng lương, và khi họ có thể nhận thêm tiền thì lại nhận được rất ít bài học." Đó chính là cách người bố giàu dạy tôi những bài học. Cách dạy của Người là trước nhất hãy hành dộng, nhận ra sai sót, và rút ra bài học. Với người đã đọc quyển sách đầu tiên, người bố giàu đã mất 10 xu và một giờ, còn tôi phải làm việc công không. PHÍA BÊN KIA CHIẾC BÀN Một bài học khác ảnh hưởng sâu sắc đến tôi là bài học tôi thường gọi là "Phía bên kia chiếc bàn". Sau bài học đầu tiên lúc 9 tuổi, người bố giàu nhận ra tôi nghiêm túc muốn làm giàu, nên Người cho tôi xem nhiều công việc khác nhau Người đã làm, như việc đưa tôi đi xem Người mua một ngôi nhà. Khoảng 10 tuổi, Người bảo tôi ngồi cùng với Người khi Người phỏng vấn tuyển nhân viên. Tôi ngồi kế bên Người, phía bên này chiếc bàn, khi Người hỏi các ứng viên xin việc về lý lịch, hay thái độ của họ khi làm việc cho những công ty của Người. Đó là một quy trình thú vị. Tôi thấy nhiều người không có bằng phổ thông trung học sẵn sàng làm việc dưới 1 đôla một giờ. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi biết thật khó mà chăm lo nổi một gia đình chỉ với dưới 8 đôla một ngày, chưa kể thuế. Khi nhìn vào bản lý lịch hoặc đơn xin việc của họ, và số con cái mà họ phải chăm lo, thì trái tim tôi dần nặng lên. Tôi nhận ra gia đình mình không phải là gia đình duy nhất gặp khó khăn về tài chính. Tôi muốn giúp họ y như tôi muốn giúp gia đình mình vậy, nhưng tôi vẫn không biết mình phải làm như thế nào. GIÁ TRỊ CỦA SỰ GIÁO DỤC TỐT Nhìn thấy sự khác nhau trong bảng lương là một bài học quan trọng tôi nhận được ldhi ngồi bên bàn phỏng vấn với người bố giàu. Sự phân bổ lương khác nhau giữa một công nhân không có bằng phổ thông và người có bằng đại học đủ trở thành động lực thúc đẩy tôi ngồi lại ở trường. Sau đó, bất cứ khi nào nghĩ đến chuyên bỏ học, thì những điều đó lại trở về nhắc nhở tôi tại sao một nền tảng giáo dục tốt lại quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top