Người Sư Phụ ấy
Nam tử thanh y bộ dáng thư sinh trước mặt hỏi ta.
"Nhận ta là sư phụ được không?"
"Vì sao ta phải nhận ngươi là sư phụ?" Ta liếc mắt nhìn thanh y nam tử.
"Đơn giản, năng lực và hiểu biết của ta hơn ngươi, hơn nữa ta cũng rất chiều chuộng đồ đệ, theo ta sẽ được hưởng đồ tốt,sẽ không bạc đãi ngươi."
Ta chột dạ nghĩ lại những lần thất bại dưới tay hắn, rồi lại nghĩ đến cuộc sống nay đây mai đó của mình, sau đó ủ rũ gật đầu " Được"
***
Thời gian cứ thế trôi... Thanh y nam tử rất mực đối tốt với ta, dịu dàng ôn nhu, thứ gì tốt cũng mang đến cho ta. Lâu dần ta chuyển từ coi nhẹ sang khâm phục và giờ.... là có tình cảm với hắn.
Ta không vừa mắt với tất cả những người con gái tới gần thanh y nam tử nhưng lại hèn nhát không dám bộc lộ tấm chân tình này với y. Mỗi khi các cô nương như hoa như ngọc tiếp cận y, nói thích y, ta đều cười nói ủng hộ cô nương đó vì ta biết, y sẽ không chấp nhận bất cứ ai, bởi..... y từng nói.
" Nam tử hán chưa công thành danh toại ta sẽ không tìm thê".
Ta không biết y ở đâu, cũng không biết y làm gì, chỉ nghĩ y là một kẻ có tài nhưng chưa có cơ hội phát triển lên ăn bám gia đình.
Cho tới một ngày. Y thông báo.... y sắp kết hôn.
Như sét đánh giữa trời quang, mọi thứ như sụp đổ. Đau... nơi con tim rất đau. Nhưng miệng vẫn lại mỉm cười đồng ý lo chuẩn bị hôn sự cho y. Ta biết người y sắp lấy, là con gái thừa tướng đương triều,người con gái nổi danh khắp kinh thành, đệ nhất tài nữ..... thì ra, thì ra đây là mẫu người y thích, không phải y không muốn lập thê mà là y đang tìm, tìm người mà y tâm niệm.
***
"Được, ta sẽ phụ lo liệu hôn lễ giúp người, sư phụ..." Thái tử đương triều....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top