đoản 1
An Kỳ đã dọn vào ở trong cô nhi viện được nửa năm, đã nửa năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng và cướp ba mẹ cô đi mãi mãi. Trong suốt nửa năm qua, không ngày nào mà cô không mơ thấy ba mẹ mình, mơ thấy lúc cả gia đình 3 người quây quần bên mâm cơm, lúc được ba mẹ dắt tay đi dạo phố, những lúc nhào vào lòng ba làm nũng,....An Kỳ nhớ ba mẹ, cô ao ước một lần nữa cảm nhận sự ấm áp gia đình mà mọi đứa trẻ 4 tuổi lên được hưởng.....
_____
"An Kỳ, con thấy phòng mới của mình có đẹp không?" Đây là câu mẹ Trần nói với cô khi dẫn cô tới 1 căn phòng nhỏ nhắn màu hồng rất dễ thương.
"Từ nay đây sẽ là phòng của con, nhà này cũng sẽ là nhà con, con có thể làm mọi điều con muốn trong nhà của mình." Ba Trần âu yếm xoa đầu An Kỳ nói.
Vợ chồng ông bà Trần kết hôn đã 10 năm mà không có lấy một mụn con, vì vậy họ đã quyết định nhận con nuôi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy An Kỳ ở cô nhi viện bà Trần đã rất yêu thích cô, tóc thắt bím hai bên đen nhánh, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu với đôi mắt đượm buồn mà 1 đứa nhỏ không lên có. Má Trần là giáo viên tiểu học, ba Trần là chủ một siêu thị tư nhân nhỏ, gia đình cũng thuộc hàng khá giả, từ ngày An Kỳ được nhận nuôi cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, với một đứa trẻ thì chấn thương về tâm lý sẽ rất khó để phục hồi, do vậy cứ mỗi khi trời mưa hình ảnh vụ tai nạn kinh hòang kia lại hiện rõ trong tâm trí cô bé. Khi còn ở cô nhi viện, không ai quan tâm cô chỉ có thể sợ hãi ôm đầu khóc lóc run rẩy một mình trong góc phòng, mà nay An Kỳ đã có má Trần ôm vào lòng vỗ về mỗi khi trời mưa, có ba Trần đứng bên lo lắng, cô ước hạnh phúc này sẽ mãi như vậy ở với cô. Thế nhưng cuộc sống luôn trớ trêu, 2 năm sau má Trần có thai và sinh được Khả Khả - một bé gái kháu khỉnh. Lúc này ai trong gia đình cũng đều vui vẻ kể cả An Kỳ. Do diện tích căn hộ nhà ba má Trần không rộng cho lên tiểu Khả và An Kỳ ở chung phòng...
Năm An Kỳ 11 tiểu Khả 5 tuổi, có một sự kiện xảy ra. Gia đình phát hiện Khả Khả mắc bệnh tim, bác sĩ dặn không lên để con bé xúc động vì vậy ba má Trần lại càng yêu chiều bảo bọc tiểu Khả muốn gì được đấy, cũng bởi vậy con bé bắt đầu sinh ra tính kiêu ngạo ích kỷ.
Khả Khả mặc dù là con gái nhưng lại ghét màu hồng, trong khi An Kỳ lại rất thích, nhưng vì chiều theo ý em tất cả mọi thứ trong phòng không có bất cứ một vật dụng màu hồng ngoại trừ... con búp bê mà An Kỳ mang theo từ cô nhi viện, một con búp bê tóc vàng váy hồng kiểu phương Tây, đây là quà sinh nhật mẹ ruột tặng cô nhân dịp sinh nhật 4 tuổi, cô vẫn luôn giấu ở đầu giường. Hôm nay An Kỳ tan học sớm, về nhà thấy ba mẹ Trần đang ngồi ngoài phòng khách đọc báo xem TV, cô lễ phép chào rồi về phòng. Từ ngày có Khả Khả, mẹ Trần không còn quan tâm cô như ngày xưa, cũng quên luôn việc cô sợ trời mưa, cũng hay quát mắng cô, trong lòng An Kỳ rất buồn nhưng cô luôn tự nhủ " chỉ vì em còn nhỏ lại bị bệnh lên mẹ để tâm nhiều vào em hơn" . Vừa vào phòng cô đã thấy tiểu Khả đang loay hoay tìm gì đó, thấy cô con bé hỏi: "An Kỳ chị có thấy caí kẹp tóc của tôi đâu không? ". Khả Khả vẫn luôn dùng thái độ đó nói chuyện với cô kể từ ngày vô tình biết được An Kỳ chỉ là con nuôi.
" À, tối qua chị có thấy" nói rồi An Kỳ tiến lại phía tủ đầu giường mình lấy chiếc kẹp từ trong ngăn kéo đưa cho Khả Khả. Nhưng trong lúc vô tình một góc váy của con búp bê bị lộ ra.
" Cái gì đây?" Khả Khả tiến lại giật con búp bê cầm lên trước ánh mắt bối rối của An Kỳ. " Tôi đã nói là tôi ghét màu hồng, trong nhà này không được có màu hồng, có phải chị bị điếc không?" Ba mẹ Trần nghe thấy ồn ào thì đẩy cửa vào.
" Mẹ ~ mẹ nhìn xem, trong nhà mình ai cũng biết con ghét màu hồng vậy mà chị ta còn cố ý để cái con búp bê rẻ rách này trong phòng, à... hay là chị ghét tôi vì mẹ yêu thương tôi hơn chị lên chị đố kị? Chị muốn tôi tức giận mà chết để chị được ra oai trong cái nhà này? Nên nhớ chị chỉ là thứ con nuôi mà thôi,đồ chết cha chết mẹ, chị..."
" IM Đi!!! " An Kỳ tức giận kêu.
" An Kỳ! Sao con dám quát em như vậy!?" bà Trần tức giận nhìn An Kỳ.
" Nhưng mẹ, em nói con....."
" Đủ rồi, nó nói có gì sai sao? Mày cũng chỉ là con nuôi thôi, có cái quyền gì trong nhà này.!"
Mắt An Kỳ mở to mọng nước rưng rưng nhìn bà Trần như không tin vào tai mình. Đây là người từng âu yếm ôm cô mỗi khi trời mưa, kể chuyện mỗi tối cho cô trước khi ngủ, nấu món mà cô thích,....đây sao. Thì ra bà chưa từng coi cô như con đẻ, chả qua cô chỉ là thứ giúp bà nguôi ngoai nỗi buồn khi chưa thể có con.... đứa con đẻ của bà, ha... An Kỳ bật khóc vùng chạy ra khỏi nhà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top