Gặp gỡ làm chi. Loay hoay
Tham gia các hoạt động tình nguyện là một phần trong cuộc sống của tôi. Không biết từ khi nào bản thân lại thích như thế. Thích mọi thứ xung quanh trở nên bộn bề, lo toan. Một phần chắc để thoát ra khỏi cái mà người ta gọi là cô đơn trong vạn người.
Thời gian cứ trôi qua. Mọi thứ vẫn tàn tàn như tâm hồn bươm bướm say hoa. Cho đến một hôm tôi quyết định tham gia trại tập huấn kĩ năng. Chắc do tò mò. Tính khí nó nông nổi thế không cản được.
Trước ngày đi tập huấn chính thức chúng tôi phải rèn luyện và học tập khoảng 2 tuần. Địa điểm học tập tạm gọi là Nhà Văn Hóa A đi, cho tiện. Và trong những ngày đi học tôi đã gặp ANH.
Hôm đó tôi đọc lịch thì có buổi học. Thế là xách cặp lên đi thôi. 1 quyển tập 1 cây bút, quần dài, áo cao cổ, dép da mọi. Phong cánh lắm đấy. Trang điểm nhẹ rồi vào lớp. Cứ tưởng là ngồi học ai ngờ môn hôm đó là môn vận động. Ơn trời cái kiểu quần áo thế này sao mà vận động. Nhưng rồi cũng học thôi chả có gì xảy ra ngoài việc là hay quên bài.
Hai hôm đầu thì cứ đi học như thế đến hôm thứ ba. Chỉ là tôi tình cờ trông thấy ánh mắt anh ấy nhưng có lẽ đến giờ vẫn không quên được. Anh cứ nhìn tôi như thể tôi mắc lỗi gì ấy làm mình tập mà cũng ngại ngại. Không hiểu nổi.
Qua ngày hôm sau thì gặp ở hành lang, có khi ra về trông thấy bóng dáng. Bản thân tự chất vấn mình sao từ dạo đó cứ liên tục chạm mặt nhau mặc dù chưa nói với nhau câu nào. À, mình để ý ảnh rồi. Vấn đề là mình để ý người ta rồi. Khi người ta ở trong lòng mình rồi thì dù chỉ thở thôi cũng rung động.
Mình không nhớ hôm đó là buổi học thứ mấy. Chỉ nhớ hôm đó ảnh giỡn hớt, ngáo lên hay sao. Bị kêu tên trả lời câu hỏi. Thấy vậy mình chỉ cười thầm trong bụng nghĩ:"Mấy đứa nhỏ giờ ngáo ngáo. Ngộ!". Xong thì mình vẫn học bình thường.
Hôm sau đó là một ngày khá thú vị. Bản thân mình để ý người ta. Chỉ cần trong phạm vi cảm nhận của mình thì có ở sau lưng cũng biết là đang làm gì. Con gái nhạy cảm lắm. Hôm đó tập nhảy vòng tròn. Team mình có 2 bạn còn yếu. Ở lại cuối giờ tập chung. Thì team ảnh cũng ở lại. Mình nhận biết tình hình nhanh lắm nhưng vẫn cứ tỏ như bình thường mặc dù trong lòng vui hơn bình thường tí. Tầm 8 người tập vòng tròn. Ảnh đứng cánh mình một người. Tập đi tập lại một hồi bản thân muốn đổi chỗ qua nắm tay ảnh mà... không dám. Cảm thấy mình vô năng lắm. Tập đến khi thuộc luôn nha. Cũng giỡn hớt nhảy nhót làm trò các kiểu. Nói chung là vui nhưng không đạt được mục đích mình muốn. Nên thôi vậy. Nghĩ là số trời cho thì mình nhận, không thì thôi.
Sau khi đợt học tập kết thúc mình rút ra được:" Còn người ngày đã học trước rồi. Đi học không bao giờ đến đúng giờ. Nghỉ học thường xuyên và lơ là lắm". Tánh con gái chúng mình hay chi tiết hóa mọi thứ lên ấy. Cười
Rồi thì ngày trại cũng tới. Trong khoảng thời gian đi trại là 2 ngày 2 đêm. Cực lắm cơ nên thật không có thời gian xem là ảnh như thế nào. Chắc tương tác với nhau độ 1 hay 2 câu gì ấy.
Thế thôi hết đợt trại. À quên. Ảnh đậu trại sinh giỏi. Lúc đó nhìn đẹp trai và phong độ lắm. Mình nhìn chỉ cười.
Lúc ra về, thì mình bị bắt ngược về team chính nên leo lên xe luôn. Ai ngờ có ảnh. Lại chạm mắt nhau. Mình cảm giác có gì đó vui trong mắt ảnh lắm. Mình cũng thấy vậy. Rồi thì mệt quá mình ngủ mất đến khi tới nơi. Không tiến triển được gì. Nản bản thân.
Tình yêu đến với tuổi đôi mươi là như thế. Không cầu kì, không mục đích, không dục vọng. Chỉ có sự ngại ngùng, trẻ con, đôi khi là hạnh phúc vui mừng chỉ vì một nụ cười mỉm chi. Nhưng tình yêu mà không cầu kì không mục đích không dục vọng thì sẽ tàn như bóng nến. Duy trì cách mấy cũng chỉ có kết cục tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top