3. Tại Sao Phải Chờ Đợi

Vạn vật trên thế giới này dù là vật sống hay là vật vô thức thì chúng vẫn bị thay đổi theo thời gian. Và thời gian cũng vậy, không bao giờ vì một ai đó mà dừng lại chờ đợi.

"Nắng rồi sẽ tắt,
Mưa rồi sẽ tan,
Nhưng thời gian là vô hạn..."

_________________

Con người đâu ai cũng muốn mình phải chờ đợi một điều gì đó không có hồi kết. Họ ngừng chờ đợi vì họ đã mất lòng tin vào những thứ xung quanh.

Họ không bị lay động vì họ đã không còn đủ can đảm để tin tưởng ai. Vì thế nên họ chọn tin tưởng bản thân mình hơn tất cả.

Nhưng đâu ai ngờ, tin tưởng bản thân mình đôi khi lại là một sai lầm của thanh xuân.

Thanh xuân luôn có những sự trêu đùa. Thứ mà ta tin tưởng lại không hề tin tưởng ta. Nhưng thứ mà ta không tin lại là thứ đáng tin.

Cuộc sống đôi lúc cũng có những thứ khó hiểu như thế. Chờ đợi liệu có phải là cách tốt nhất mà "tự thương lấy mình" tạo ra.

Sau những sự chờ đợi đó, chúng khiến cho con người ta phải phát điên lên vì vụt mất cơ hội.

Cơ hội đôi khi không trở lại bao giờ, do đó ta phải tìm lấy một cơ hội khác. Nhưng liệu rằng bản thân có thể nắm bắt được cơ hội một lần nữa không?

Cơ hội đến rất nhanh và cũng đi rất vội, không có cơ hội nào là vĩnh viễn. Chỉ có bản thân ta tự tạo cho ta cơ hội mà thôi.

Nó giống như việc bạn thích một ai đó, ta tự tạo cho mình một cơ hội để tiếp cận với người đó. Sau đó thì sao, ta vẫn thất bại sau cơ hội mà mình tạo ra. Người đó không hề thích ta chỉ là do ta tự ảo tưởng mà thôi.

Đàn ông, con trai là thứ mà đàn bà, con gái không nên đặt hết niềm tin vào. Bởi vì đàn ông, con trai là thứ khó đoán hơn cả đàn bà, con gái.

Tại sao lại phải chờ đợi?

Và tại sao lại phải chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân một cách vô nghĩa chỉ vì chờ đợi?

Chờ đợi là định nghĩa của yêu thương. Chỉ cần vẫn còn tin tưởng vào sự chờ đợi thì yêu thương sẽ luôn là đúng.

Không ai chọn hy sinh tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi.

Không ai chọn từ bỏ một cơ hội từ người khác.

Không hẳn ai cũng chọn đánh đổi bản thân chỉ để tìm yêu thương.

Không hẳn ai cũng chọn cho bản thân cách tự thương lấy mình chỉ để tự an ủi.

Đôi lúc họ sẽ cần những thứ tình cảm giả tạo đó hơn cả thứ tình cảm thật lòng mà mình tự tạo ra. Cơ mà đôi khi vẫn có những trường hợp ngoại lệ, và đó là những trường hợp mà được cả xã hội dùng từ "ngu" để diễn tả.

Họ cần một vòng tay an ủi hơn là một nụ cười khinh bỉ.

Họ cần một ánh mắt cảm thông hơn là một câu nói miệt thị.

Ai cũng cần phải có yêu thương sau sự chờ đợi. Chờ đợi mà không có yêu thương chẳng phải quá uổng phí thanh xuân hay sao?

Tại sao cứ phải chọn chờ đợi trong khi bên cạnh mình vẫn có rất nhiều cơ hội khác. Chờ đợi mãi một cơ hội liệu có làm ta được hạnh phúc.

Đừng chờ đợi làm gì. Thanh xuân còn dài thì cứ chơi cho hết thanh đi, để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại sẽ không vì thế mà hối tiếc.

Tất cả điều đó có thể chỉ là suy nghĩ của tôi. Những gì mà tôi làm luôn trái ngược lại với suy nghĩ và lời nói.

Tôi vẫn chấp nhận chờ đợi mặc dù biết trước rằng có thể mình sẽ chẳng được gì. Nhưng đôi khi cũng có đấy. Biết đâu sau đó là những điều tốt đẹp. Nhưng quan trọng là bản thân có đủ may mắn hay không thôi.

Tôi sẽ phải cố sống tốt để chọn cho mình những mối quan hệ yêu thương đúng nghĩa.

Ở hiện tại, tôi thấy những thứ mình cần đều có đủ cả. Duy chỉ có yêu thương là vẫn chưa thấy tới.

Tôi rời xa vòng tay gia đình để cố gắng sống cay đắng qua từng ngày. Tự nhủ là mình sẽ không chọn chờ đợi, nhưng rồi tôi lại bị những yêu thương nhất thời kéo vào sự chờ đợi đó.

Lại một lần nữa tôi tự đặt những câu nghi vẫn ngu xuẩn cho bản thân mình.

Ai rồi cũng khác, và tôi cũng vậy. Tôi muốn mình thật khác trong những sự chờ đợi đó.

Thay vì cắm đầu suy nghĩ nhiều về tương lai, sao bản thân không tự tạo cho mình một niềm vui.

Vui sống qua ngày thì mới có sức sống để chờ đợi. Chờ đợi để rồi một ngày nào đó bản thân lại được hạnh phúc như những gì bản thân mơ ước.

Có thể nó không ngọt ngào như truyện đam mỹ, không lãng mạn như truyện ngôn tình. Nhưng tôi vẫn muốn điều đó là thật.

Vậy rốt cuộc sự chờ đợi sẽ có ích gì cho tôi? Và chờ đợi rồi tôi sẽ được những gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top