Xin lỗi giấc mơ!

-Một ngày nào đó, tớ nhất định sẽ ra khơi, sống cuộc đời không còn gì để nuối tiếc!

-Thật sao?

-Thật đấy! Và biết gì không? Cậu sẽ đi cùng tớ, chúng ta sẽ tự do hơn bất cứ ai!

Minh nói với tôi, nét mặt đầy hứng khởi. Dường như trong ánh nhìn xa xăm của cậu, hiện lên cả nắng, gió và biển cả mênh mông, xanh thẳm. Chúng tôi ngồi vắt vẻo trên cành cây, chân đu đưa theo nhịp một bản nhạc du dương từ xa vọng lại. Bên dưới, cánh đồng cỏ xanh rì, trải dài đến tận chân trời ngút ngát. Thi thoảng, gió khẽ nổi, đung đưa ngọn cỏ trông hệt những con sóng lăn tăn. Lúc ấy, tôi lại nghe tiếng Minh reo phấn khích:

-Nhìn kìa, biển cả đang vẫy gọi!

Tôi chỉ mỉm cười, không đáp lại cậu. Có gì đó hân hoan vừa loé lên trong tôi, ở phía xa kia, xa hơn cả mấy đỉnh núi mờ trong mây trắng và cánh chim nhỏ ẩn hiện trên nền trời xanh biếc.

Chúng tôi, hai đứa trẻ sống trong một thị trấn nhỏ nằm tít tận trên cao nguyên. Chưa từng thấy biển, cũng chưa từng được tận hưởng cơn gió mát lành thổi từ ngoài khơi vào. Tất cả cảm nhận đều xuất phát từ hình ảnh ít ỏi trên tivi hoặc qua lời kể của người khác. Để rồi, chúng tái hiện trong trí óc non nớt, vẽ nên bức tranh biển khơi rực rỡ vô cùng...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top