Tinh tú lẻ loi!
Đã khuya lắm, nhưng tôi không ngủ được, ngồi dựa lưng vào bức tường buốt lạnh, tôi lặng thinh ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Phía trên, ngàn sao toả ra ánh sáng dịu ngọt, nối đuôi nhau thành một dải, tựa dòng sông lấp lánh với những con sóng bạc. Lặng lẽ và u tịch! Cứ như thời gian lắng đọng nơi dòng sông ấy, để tôi mãi ngóng trông.
Một cơn gió lạnh xô vào người, tôi co ro, nép mình vào góc tường. Thi thoảng lại nghe đâu đây tiếng gió rền trong đêm vắng, như khúc ai oán não nề, ru nỗi buồn cho những người đang tâm trạng khắc khoải.
Rồi cùng một lúc, câu chữ muốn thoát ra khỏi miệng, bay bổng vào không gian tĩnh mịch:
"Có khi nào, những vì tinh tú ấy cũng cô đơn như tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top