Sống lẻ

Gã nằm vật vờ trên băng ghế sofa, ngón tay kẹp điếu thuốc. Lúc nào cũng thế, gã đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài, cái hương vị quen thuộc của thuốc lá rẻ tiền xộc vào lồng ngực, làm đầu óc gã tê dại đi, toàn thân như chìm vào cảm giác đê mê khó tả. Rồi hơi thuốc nhạt dần, gã mở miệng, phả ra làn khói trắng đùng đục vào không trung.

Gã lấy làm thích lắm, cuộc đời kẻ thất nghiệp, vô công rồi nghề chỉ suốt ngày bầu bạn với khói thuốc và men rượu. Gã đảo mắt nhìn, chung quanh cơ man toàn tàn thuốc, vỏ chai thuỷ tinh vứt tung toé, cùng hàng tá thứ linh tinh khác chất thành đống. Căn trọ 15 mét vuông vốn đã chật hẹp, giờ trông còn ngột ngạt hơn. Y hệt nhà giam! Vậy có hề gì? Gã thấy còn thoải mái chán, so với ngủ ngoài đường thì ở trong nhà, dẫu bẩn, vẫn hơn.

"Ăn bẩn sống lâu"-Nghĩ vậy, gã cười khà, mặc thây chúng nó bẩn ra sao thì bẩn.

Trông cảnh tượng quá đỗi buông thả ấy, đố ai dám nghĩ trước kia gã từng có gia đình, từng có công việc. Quá khứ ấy hằn sâu vào tâm trí gã, như thể mỗi khi ngủ dậy, gã vẫn ngỡ mình còn cả cuộc đời ở phía trước. Nhưng không, chẳng có gì ngoài bóng tối chờ đợi gã. Tất cả đều tan biến. Nó ám ảnh khiến gã day dứt kinh khủng. Hằng đêm, gã vẫn mơ mình còn là người đàn ông gánh trên vai trách nhiệm nuôi sống cả gia đình, vợ gã, hai đứa con của gã. Tất cả đều hết thảy vui mừng khi thấy gã đi làm về, rồi thằng con trai út sẽ xà vào lòng gã hỏi han đủ thứ trong khi đứa con gái lớn cất áo hộ bố, vợ sẽ nhìn gã bằng ánh mắt âu yếm, mỉm cười thật dịu dàng. Gã mơ mình đứng trong căn nhà gỗ chật chội, túng thiếu nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, bữa cơm chỉ có rau với vài miếng thịt nhưng lại chan chứa yêu thương.

Thế mà, ông Trời thích thử người, một trận hoả hoạn đã cướp đi mọi thứ của gã, gia đình, tổ ấm và cả nhân cách nữa. Lúc đó, gã điên cuồng lao vào đống tro tàn, bới tung tất cả mọi thứ, gã đặt hết niềm tin vào lần ấy để nhận lại sự tuyệt vọng đến cùng cực, tất cả, đã cháy thành tro. Gã hận trời, hận đời, hận cái số phận khốn nạn của gã.

Gã bừng tỉnh, mình ướt đẫm mồ hôi. Bẵng đi một lát bàng hoàng, cay đắng, gã nhận ra mình còn sống. Khỉ thật chứ, gã sống, gã ước mình không tỉnh dậy nữa để ở mãi trong giấc mơ đó hoặc chết quách đi cũng được. Lắm lúc gã muốn đâm đầu vào tường cho xong, nhưng gã không làm được, ký ức về lời hứa năm nào với đứa con gái bé bỏng khi gã bị bệnh nặng, bỗng tái hiện, gã nói bằng giọng chắc nịch rằng- gã sẽ không chết và sống mãi bên con bé.

 Hình như gã lại thấy đâu đây, gương mặt ngây thơ cùng ánh mắt đượm buồn, chính thứ đó đã giữ gã lại với kiếp sống lẻ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top