Nàng thơ
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy Thùy có nét rất đặc biệt.
Làn da trắng ngọc cùng nụ cười xinh luôn nở trên môi của cô làm tôi bối rối, ngỡ vừa được trông thấy một thiên thần. Và hơn hết, đôi mắt nâu trong veo, tròn xoe như hai hòn ngọc, lấp lánh đằng sau mái tóc đen dài luôn để xõa. Cứ mỗi khi Thùy nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, nó lại gợi lên cho tôi biết bao cảm xúc mơ hồ, rạo rực không hiểu nổi.
Thùy giống làn gió xuân, khẽ khàng lướt ngang mặt hồ, mang theo hơi thở tươi mới đến tắm mát cho hàng liễu điệu đà soi bóng dưới nước.
Còn tôi, một kẻ nhàm chán không trông mong gì lắm vào mùa xuân hay nắng đào.
Dẫu vậy, tôi vẫn phải thốt lên: "Thùy đúng là tiểu thư!".
Thật! Nếu từ tiểu thư không sinh ra để miêu tả Thùy thì tôi chẳng biết nên dùng từ nào khác. Cô mang trong mình dáng vẻ thánh thiện, rất đỗi dịu dàng. Đến nỗi ai từng tiếp xúc qua, dù chỉ một lần, cũng buột miệng thừa nhận rằng Thùy rất trong sáng và thuần khiết. Hệt mấy nàng công chúa bước ra từ cổ tích hoặc trong mấy bộ ngôn tình ủy mị nào đấy.
Người ta hay bảo: "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình". Con người đâu phải hòn đá hay cái cây, có thể tồn tại ngẫu nhiên ở bất cứ đâu. Những người đã gặp, quen biết nhau, dù ít hay nhiều thì cũng có một cái duyên trời định nào đấy.
Tôi nghe bùi tai, nhưng lòng hoài nghi, chẳng dám tin. Và rồi, sự hoài nghi ấy cũng chấm dứt.
Như có phép màu, kì diệu đến không thể tin được. Nàng tiểu thư ấy, đang đứng đối diện tôi, ngay lúc này đây:
-Tớ muốn cậu cho nhận xét về bài thơ mới viết!- Thùy nói, giọng chậm rãi nhưng vẫn có ý thúc giục.
-À...cái đó thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top