Gửi thời thanh xuân tươi đẹp của tôi
Tôi ngồi lặng thinh, mắt bâng quơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Nắng rực rỡ lắm trên bậc thềm và gió vẫn cuốn lá thong thả bay đi. Cảnh vật hữu ý cớ sao lòng tôi vô tình. Đến tận bây giờ, tôi chưa muốn tin rằng tháng ngày cấp ba của tôi đã kết thúc, rằng đây là buổi học cuối cùng. Chỉ ngày hôm sau thôi, sẽ không còn chỗ ngồi quen thuộc, sẽ không ngủ gục trên bàn mỗi tiết văn hay giờ toán đau đầu. Tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng thằng bạn ngồi cùng bàn, cùng tôi bày trò nghịch ngợm. Tất cả đều rực rỡ, tại sao lại mau chóng trôi qua bỏ tôi lại với nỗi u hoài. Tuổi học trò giống giấc mơ thật đẹp, nhưng lại kết thúc chóng vánh quá, khiến tôi chẳng thể giữ lấy.
Buổi học kết thúc từ lâu, mọi người đã về hết, chỉ còn tôi ngồi lại đây, vấn vương những thứ mình biết chắc sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Lát nữa, tôi cũng sẽ đi, khoá cánh cửa phòng học, khoá lại biết bao kỉ niệm thời niên thiếu. Nắng vẫn rọi nơi chỗ ngồi ấy và gió vẫn thổi khiến rèm cửa phấp phới.
Chỉ có chúng tôi, chẳng thể trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top