VỀ NHÀ THÔI CON GÁI [Truyện ngắn]

Tôi khẽ nhắm mắt, khoan khoái để dòng nước mát chảy khắp cơ thể. Từng giọt nước ngấm vào mái tóc ngắn ngủn chết tiệt. Tôi bực dọc nhìn mình trong gương, vô thức đưa tay sờ khắp khuôn mặt trắng nõn. Rồi cứ thế tôi đứng yên đó như bức tượng vô hồn, nhìn trân trân vào chính tôi trong gương như nhìn một kẻ lạ qua đường lỡ trượt chân trôi tuột vào trốn trong phòng tắm.
Tôi tát mạnh vào mặt mình. Năm ngón tay hằn rõ trên má. Nóng hổi. Cái đau tràn khắp người tôi.
Mở vòi sen, ngồi phịch xuống bên góc phòng tắm, trong tình trạng cơ thể loã lồ không một mảnh vải mỏng che thân, tôi bó gối gục mặt xuống mà khóc. Vòi sen xả nước rào rào lên tóc tôi, trôi vào mắt tôi cay xè rát rạt. Khóc thế này có khi lại hay. Nước cuốn hết nước, mọi vết tích của buồn rầu cứ thế xả hết xuống cống rãnh, và cứ vậy, như cách một tên sát nhân xoá hết dấu vân tay tại hiện trường vụ án. Người ta coi khóc là tội ác, là tội lỗi, là xấu xa đối với một đứa con trai. Tôi chỉ còn biết dùng nước làm bằng chứng ngoại phạm cho mình. Sẽ không có ai nhận ra thằng này đã "phạm tội ác" như thế nào và bao nhiêu lần, một mình, với chính mình, trong cái phòng tắm chật hẹp tối tăm ấy. Cứ khóc, khóc thật to cho bay hết buồn rồi mượn nước dội đi, hay thật!

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, lau vội cho sạch hết những "vết tích" còn đọng lại trên người. Căn nhà rộng thênh thang khoác lên mình vẻ im ắng đến đáng sợ. Dường như chỉ còn mỗi tiếng bước chân lên cầu thang của tôi là văng vẳng trong không gian. Tôi cũng không biết có phải chính sự cô đơn của tôi đã nhốt tôi trong cái cảm giác kì cục này hay không nữa.
Cánh cửa phòng của tôi hôm nay u tối đến lạ. Tự dưng khuôn mặt thảng thốt của mẹ bật ra trong tâm trí tôi, gợi bao nhiêu cảm xúc tiêu cực quay về...
Khó chịu quá!
Tôi nhón chân bước vào phòng khẽ thật khẽ. Một cảm giác lo âu xâm chiếm ruột gan, bắt rễ vào từng thớ thịt, điều khiển từng hành động một của tôi. Như thể có một thế lực vô hình cản bước tôi vậy...
Thở dài..
Chưa bao giờ mở một cánh cửa mà lại nặng nề như thế. Ánh sáng bên ngoài tuồn thẳng vào căn phòng tối mịt, lạnh lẽo. Quyển tạp chí thời trang mở dở trên bàn, bên cạnh là cái hộp bút đựng đầy những bút viết đủ loại. Trên giường ngổn ngang những chiếc áo lá, áo lót dây bị cắt tanh bành, chiếc quần lót cũng bị xé nát, từng mảnh từng mảnh vứt lung tung rải rác khắp nơi trên sàn. Tủ quần áo mở toang hoang, quần áo bị lục tung hết cả lên, lẫn lộn trong đó là mấy cây son tôi gói kĩ bằng mấy lớp giấy báo. Cả phòng không khác gì hiện trường một vụ đột nhập của một tên trộm dở hơi nào đó vậy..
Mùi nước hoa còn vương lại trong phòng lẫn với mùi bụi mấy ngày không dọn dẹp...

Tôi đứng nhìn đống quần áo nhăn nheo lẫn lộn đó. Thở dài. Hình ảnh của mẹ lại bật lên trong tâm trí tôi. Mẹ quỳ thụp xuống nền nhà, bật khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba, tay nghiến chặt mảnh áo lót đã bị xé vụn. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều đêm hôm đó. Cảm giác tội lỗi bắt đầu trỗi dậy cắn xé từng mảnh thịt của tôi như cách con sói xé xác con mồi. Lúc đó tôi không biết làm gì khác ngoài đứng như trời trồng nhìn mẹ khóc nấc không thành thành tiếng, miệng lắp bắp hai tiếng "con trai" , cứ lặp đi lặp lại như điên loạn..:
Tôi cũng như hoá điên. Hình ảnh của mẹ đêm đó như một vết xước trên mặt đĩa, chạy mãi không ngừng trong đầu tôi mỗi khi tôi cố gắng nhắm mắt. Tiếng khóc của mẹ cứ đập lộp bộp trong trán tôi như một quả bóng vĩnh hằng nảy lên nảy xuống liên tục. Tôi không tự dừng lại được dòng suy nghĩ này! Đổ hẳn người ra giường, nằm đó mệt mỏi gác tay lên trán thở dài.
Rồi tôi đâm ra ghét cái thân xác này. Ghét bộ râu này. Ghét giọng nói rề rề này. Rồi ghét cả cuộc sống. Ghét cả mẹ đã sinh ra tôi vào nhầm thân xác. Móng tay tôi bấu chặt vào da thịt đến rướm máu, người run lên bần bật...tôi không biết tôi có phải là người có tội không nữa..? Trời ạ...
- Xuống ăn cơm!
Tiếng gọi cắt phụp dòng suy nghĩ. Mẹ gọi, nghe sao lạc lõng. Tay chân tôi nhấc chả nổi, bụng cũng chả buồn kêu réo. Ừ mà dù gì cái xác này cũng có phải của tôi đâu... ( cười) ....quan tâm nó làm gì...Lại thở dài, lại mệt mỏi

Tôi nhớ mẹ phải gọi không dưới ba lần tôi mới uể oải vác mồm xuống dưới nhà ăn cơm. Bữa cơm chìm trong lặng câm. Sự im lặng đầy khó chịu. Tôi nuốt không trôi đũa cơm, cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn ba mẹ. Có một bức tường vô hình chia cắt chúng tôi, dựng sừng sững trên nồi cơm mẹ nấu...

Tôi sợ ngày này sẽ tới. 16 năm rồi...
Tôi chưa bao giờ được sống đúng với cái lõi thẳm sâu bên trong tâm hồn mình. Trong đó là một cô gái bị bọc kín lại bằng một lớp vỏ con trai. Tôi sợ, sợ lắm, sợ mọi người phát hiện ra cô gái đó, sợ cha mẹ tôi biết, sợ bạn bè xa lánh, sỉ nhục. Do đó, tôi giấu kĩ cô ấy đi bằng cách khoá chặt cô trong lớp vỏ này và chỉ dám mở cửa cho cô bước ra ngoài khi tôi ở một mình, mỗi khi chỉ còn tôi và cô. Ngày nào cô cũng vùng vẫy, đập phá hòng chui ra khỏi cái vỏ bọc chật chội bức bối. Tôi đau lắm, nhức nhối lắm chứ, nhưng tôi phải nhốt cô lại ở đó thôi. Đó là cách duy nhất để tôi và cô tồn tại. Tất nhiên tôi cũng muốn đập vỡ cái vỏ bọc này lâu lắm rồi....nhưng tôi không thể! Tôi buộc phải giam cầm con người thật sự của chính mình đi để đổi lấy niềm vui cho ba mẹ và cái nhìn thiện cảm của xã hội, bọc mình lại bằng lớp vỏ chết tiệt đó. Nó vừa là thứ giúp tôi tồn tại trong cộng đồng vừa là thứ tước đoạt đi hạnh phúc của tôi. Dửng dưng như một trò đùa...
Tôi giấu ba mẹ dành dụm tiền để mua hàng đống những món được gắn mác "girl_only", rồi đem cất kĩ dưới đáy, nhét trong góc kẹt tủ quần áo. Tôi khao khát được mặc lên người chiếc bra đó, ướm thử cái váy đó, được người người ngắm nhìn với tư cách là một cô gái, không phải một gã đàn ông khô khan thô tục. Và tôi sẽ ngắm nhìn cơ thể nảy nở của mình trước gương, lộ ra những đường cong của người phụ nữ thực thụ.
Nhưng mẹ đã biết. Bà đã phát hiện ra tất cả những bí mật của tôi trong một lần dọn dẹp phòng. Tôi đoán bà cũng đã phần nào đó nhìn thấy "cô gái" của tôi trong sinh hoạt ngày thường của tôi. Tôi đơn giản không giống như "con trai", vậy thôi. Không đá bóng, không chạy nhảy, chỉ búp bê, chỉ sửa soạn tóc tai..
Và đối với mẹ, đối với ba, đối với mọi người, sống như thế là một tội ác. Tôi đã gây ra một tội ác. Mọi người cấm tôi sống với giới tính thật của tôi. Một thằng đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà như tôi thì làm được trò trống gì nhỉ? Đến giới tính của mình còn không xác định được thì cần gì tôi phải tiếp tục? (lại cười)
Tôi với tay lấy hộp thuốc hormone estrogen của nữ giấu chặt dưới tấm đệm. Lắc lắc.
"Còn hơn chục viên. Bây nhiêu đây uống vào có ngủ được không nhỉ? Ngủ một giấc thôi, tỉnh dậy mình sẽ là con gái" - tôi chìm ngập trong những ý nghĩ huyễn hoặc như thế. Rồi thở dài.
"Sống thế nào mới là hạnh phúc? Mình nên chọn sống cuộc đời của ai đây?...liệu hoá thành con gái mình có tìm được niềm vui cho ba mẹ? Rồi mọi người có nhìn mình bằng con mắt ác cảm? Rồi sau này ai chịu thương đứa con gái nhân tạo này? Hay là sống trong cái cơ thể chết tiệt này?? Hay là mình cứ biến mất đi. Sẽ không ai phải buồn vì mình nữa cả....lỗi là tại mình à??
Ngày đó của tôi kết thúc trong tiếng thở dài não nề. Tôi đã diễn quá lâu rồi thì phải...một vai diễn không kịch bản..

....

Cánh cửa phòng khám hé mở. Có tiếng bước chân. Có tiếng mẹ tôi. Bà không khóc nữa. Mẹ đi rất nhẹ, tiến lại hàng ghế chỗ tôi đang ngồi. Tôi không mong đợi điều gì tốt đẹp từ mẹ. Tôi làm bà khổ không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi có lỗi khi sống sai ngay từ lúc được sinh ra đời rồi...bây giờ mẹ làm gì tôi cũng được, đuổi tôi đi cũng được...có gì hay ho đâu...
- Về nhà thôi con gái.
Bà đặt tay lên vai tôi. Tôi bàng hoàng ngước lên nhìn mẹ. Mắt bà đỏ choé, hằn rõ những vết nhăn. Tóc bà cũng khô khốc như cánh rừng cỏ cháy, xơ xác tàn rụi. Tôi không dám nhìn bà lâu. Hai tiếng "con gái" như hai viên đạn xuyên qua ngực tôi. Không đau mà lạ lắm. Lần đầu mẹ gọi tôi như vậy. Lần đầu mẹ chấp nhận tôi dưới thân xác một đứa con gái....Lần đầu tiên tay mẹ ấm đến vậy...
"Đi thôi con..."
Tôi lại khóc. Mẹ lại khóc. Tôi thấy cô gái trong tôi được giải thoát, lòng tôi rộn lên một thứ cảm xúc nhẹ bẫng, như bay bay. Chắc lâu quá rồi nên tôi cũng quên mất thứ cảm xúc này là gì. Nó trào như dòng lũ cuốn theo nước mắt. Tai tôi ù đi, không còn nghe rõ gì nữa. Tôi ngả đầu vào người mẹ và thiếp đi.

Lần đầu tiên tôi được sống như một người con gái.

————————HẾT—————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top