Về Phía Mưa - Vankiep1nguoi
Tôi say cậu như cái cách mà người ta bị choáng váng bởi men rượu nồng nàn. Tôi say men tình.
Cậu còn nhớ ngày đầu tiên khi nhập học chứ? Tôi ngồi trước mặt cậu. Cậu lạnh lùng, chẳng hề nói chuyện với ai. Thế mà, cậu đã cười vì tôi đấy. Cậu cười vì tôi trêu cậu. Vì tôi "lầy" bất chấp hình tượng của một cô nữ sinh vốn phải dịu dàng, nhỏ nhẹ.
Cậu còn nhớ lúc ấy đã nói gì không? Cậu bảo, chả có ai giống tôi cả. Cậu bảo ai đó hãy trả đĩa bay cho tôi về hành tinh của mình đi.
Lần đầu tiên, tôi làm cậu cười, cũng lần đầu tiên tôi nhìn thấy niềm vui và nụ cười như ánh dương ấy từ cậu. Tim tôi bỗng rất khẽ, rất khẽ mà chao nghiêng rồi.
Vào một ngày tháng mười, hành lang chật kín người, sân trường mưa như trút, trắng xóa. Mưa càng lúc càng lớn, mọi người chen nhau đứng trú ở hành lang, không may tôi lại bị đẩy lên đằng trước, bụi mưa tạt vào từng đợt. Tôi không mảy may để ý cậu đang ở gần bên. Cậu chậm rãi chen về phía tôi, từng bước đẩy tôi nép về phía sau lưng cậu.
"Ướt áo cả rồi." Giọng nói trầm ấm ấy đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng như vậy.
Tôi lúc đấy cảm thấy bóng lưng thẳng tắp của cậu đủ để che mưa che gió cho tôi cả đời.
Tôi bối rối cúi đầu nhìn mảng áo bị mưa ướt thấm cả vào da thịt, mờ mờ thấy rõ hình thù chiếc áo ngực bên trong. Tôi thở dài, trời ạ. Bỗng cậu nghiêng đầu ra sau, khẽ nói:
"Lấy ba lô của cậu đeo ngược ra trước đi!"
Tôi nhớ có người bảo thế này, một cô gái sẽ không yêu chàng trai vì cậu ta nhớ ngày sinh nhật của cô ấy, một cô gái cũng chẳng thể yêu một anh chàng quá đẹp trai, cô ấy cũng chẳng quan tâm nếu chàng trai nọ luôn mua quà cáp tặng mình. Những thứ to tát đều bắt đầu từ những gì nhỏ xíu. Thế nên, tôi say cậu như cái cách mà Chí Phèo "say" Thị Nở vì bát cháo hành.
Cậu rất lãnh đạm, không thích nói nhiều, chỉ im lặng và ở đấy quan sát mọi người với chiếc điện thoại trên tay.
Cậu đến và đi như một cơn mưa rào bất chợt, lạnh và cô độc đến lạ.
Hoặc có thể, cậu không thích nói chuyện với bọn con gái chúng tôi cho lắm. Có lẽ vì thế mà trong một cuộc trò chuyện nào đó của chúng tôi, cậu hầu như chỉ lắng nghe, thi thoảng lại châm chọc ai đấy vài câu.
Từ dạo ấy, tôi vẫn cứ âm thầm quan sát cậu. Từ dạo ấy, thế giới nhỏ của tôi luôn có cậu xuất hiện. Từ dạo ấy, tôi biết mình thích cậu.
Tôi say cậu bởi nụ cười như nắng hạ đang hong khô dần những ướt đẫm của mưa. Đôi mắt người khi cười, cong như vầng trăng treo, treo luôn cả tim tôi chênh vênh, lỗi nhịp. Và mùa đông qua đi, mùa thi đầu tiên cũng qua đi. Còn tình cảm ấy cứ như hạt mầm nhỏ lớn dần lên bởi nắng mưa của người.
Cậu, chẳng khi nào nhìn về phía sau. Chẳng hề hay biết tôi buồn bã mỗi khi cậu đùa vui cùng ai đó, chuyện trò cùng họ, mà chẳng bao giờ là tôi. Tôi buồn đấy, nhưng chả bao giờ để lộ tí xúc cảm tí teo nào. Đôi khi tủi thân thật, vì cái tính kiệm lời của cậu khiến tôi lúc nào cũng phải chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Này, học bài chưa?"
"Này, nhớ đi học thể dục đấy nhé!"
"Này, cậu chưa đóng tiền quỹ lớp kìa."
Bao lần như vậy, rồi cũng thành quen. Chút tủi thân đấy đều mong chóng tan đi chỉ vì một cái gật đầu khẽ khàng, hay chỉ là một tiếng "Ừ" trầm đục đáp lời.
Cũng có những khi, tôi thật sự mệt mỏi với tình cảm ấy, muốn buông xuôi, muốn dừng lại. Nhưng cậu lại giống như một bàn tay chìa ra trước mặt tôi và kéo tôi dậy.
Hôm ấy, cô giáo dò bài theo cặp như đã phân vào tiết trước, vì cậu ngồi trước tôi nên cả hai làm thành một đôi. Cô giáo bốc thăm, gọi số của tôi và cả hai cùng lên bục trả bài. Tôi chẳng dám nhìn vào mắt cậu, tôi mơ hồ lo sợ cậu nhận ra những xúc cảm không kịp che giấu ấy.
Khi trả lời câu hỏi, cậu vốn chưa học câu đấy, liền nói rất khẽ bên tai tôi:
"Câu này là vậy đúng không?"
Tôi gật gật không dám lên tiếng. Cậu đương nhiên trả lời được ý đấy, nhưng lại ngập ngừng ngay sau đó.
Tôi cuống cả lên, quay sang dùng khẩu hình miệng lén nhắc cho cậu.
Lần thứ hai, chúng tôi chạm mắt nhau. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi mà tim tôi lại đập nhanh đến thế, tôi còn cảm nhận rõ trong đôi mắt đen sâu ấy là một sự tin tưởng dành cho mình.
Đến lượt tôi trả lời, tôi khi đó không hiểu vì cớ gì mà lại run lên, hồi hộp đến gấu áo cũng vò đến nhàu nhĩ, giọng thì như sắp phát khóc. Chưa khi nào tôi lại căng thẳng đến như vậy.
"Đúng rồi, cứ trả lời tiếp đi!" Cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi, kiểu như an ủi tôi đỡ căng thẳng, thì thầm nói.
Đúng rồi đấy, chính là có một dòng điện chạy nhanh qua người, kích thích cả tim và não bộ.
Lại có một lần, tôi lên bảng làm bài toán. Cứ đứng đấy vì chưa viết ra được đáp án, mãi một lúc sau tôi lén nhìn xuống dưới lớp, nhìn về phía cậu theo thói quen. Bất chợt, cậu ngẩng đầu lên, đứng dậy ra khỏi chỗ, tiến về bục giảng. Tim tôi dồn dập vang lên từng nhịp.
"Thưa thầy, em đi vệ sinh." Cậu liếc khẽ tôi một cái, lúc đi ngang qua còn vứt một mẩu giấy gấp tư cho tôi.
Mở ra thì trên đó là cách giải mà cậu đã viết. Tôi vui lắm, khóe môi cứ cong cong suốt. Thầy giáo bảo tôi vừa làm bài mà nhớ ai hay sao cứ cười tủm tỉm mãi. Cậu vào lớp nghe vậy liền ho khan, bước về chỗ rất nhanh. Bao nhiêu điều nhỏ xíu đều hóa thành thương yêu.
"Gió mưa là bệnh của giời, tương tư là bệnh của tôi yêu chàng." Tôi nằm oạch ra bàn, nghêu ngao câu thơ của Nguyễn Bính đã được cải biên cho hợp hoàn cảnh của tôi và "chàng".
Lũ bạn cười ha hả, liếc mắt ngó thấy "chàng" nọ vẫn ngồi yên nghe nhạc, lướt điện thoại. Tôi còn tranh thủ kể lể với cô bạn cùng bàn về mọi điều trên thế giới, có cả cậu trong đấy.
"Vì sao cậu thích thằng đấy vậy?" Cô bạn ngồi bên cạnh chợt hỏi.
"Vì cậu ấy không thích tớ." Tôi cười, nhìn ngắm say mê bóng lưng thẳng tắp trước mặt.
"Mình thích cậu ấy nhiều lắm, giống như tình yêu của tớ dành cho đồ ăn ngon vậy." Tôi cười tít mắt tiếp lời.
"Hóa ra cậu mê trai như mê đồ ăn à?" Một cô bạn khác nghe vậy liền trêu tôi.
"Không tớ thích cậu ấy nhất, sau đó mới đến đồ ăn." Tôi khoái chí vừa cười vừa nói lớn mà không hay từ câu thoại thứ hai, cậu "chàng" nọ đã tháo tai nghe nhạc ra.
Tôi vờ hắng giọng, lảng sang chuyện khác.
"Idol của tớ vừa ra bài mới, nghe không?"
"Bài gì? Bài 'Nắng mưa là bệnh của giời, tương tư là bệnh của tôi yêu chàng' đấy hả?" Lũ bạn như hẹn trước, đồng thanh nói to.
Tôi xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu, bèn chui xuống dưới bàn nhìn gót giầy của "chàng" nào đấy.
Cậu cười thành tiếng, đủ để mọi người nghe thấy, đủ để tôi đỏ hồng hai má, rúc đầu vào gối mà xấu hổ không thôi.
Lại một mùa thi nữa qua đi, chỉ còn mấy tuần nữa là xa nhau. Xa cả một mùa hè, mùa hè ấy sẽ không có cậu. Không có những cái gật đầu khẽ khàng thay cho lời đáp, tôi không còn nhìn thấy được bóng lưng thẳng tắp của cậu.
Tôi bâng khuâng nhận ra điều ấy vào một chiều tháng năm nọ. Tôi bỗng nhiên muốn hiểu về cậu ấy nhiều hơn, tôi muốn tìm hiểu xem, bọn tôi có thể vượt qua khỏi ranh giới tình bạn ấy hay không. Thế là, tôi đi hỏi một cô bạn trong lớp rất hiểu về cung hoàng đạo.
"Thiên Yết và Thiên Yết, yêu nhau hợp thì có hợp. Nhưng đa phần là đều làm tổn thương nhau dù vô tình hay cố ý. Bởi vì họ là người không hay bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, đối với Thiên Yết nữ lại rất nhạy cảm đối với cảm xúc của người khác, còn Thiên Yết nam lại là kiểu ngoài lạnh trong nóng..." Cô bạn của tôi luyên thuyên về cung hoàng đạo giữa tôi và cậu trong một buổi trống tiết.
"Hóa ra cậu thích nam Thiên Yết à? Sao giống bọn trẻ trâu khoái đọc nam chính "cool" ngầu lạnh lùng trong truyện thế?" Lại là cô bạn ngồi bên cạnh trêu chọc tôi.
"Người đó của tớ khác. Cậu ấy là ngoại lệ nhé." Tôi quả quyết tin rằng như vậy.
"Ờ, mà tớ nói trước, cung hoàng đạo hai người nếu có đến với nhau thì cũng sẽ sớm rời xa thôi." Cô bạn kia chỉ cười cười.
Chiều hôm ấy trời mưa, cơn mưa giông đầu mùa khi trời vẫn còn đang hừng sáng. Mưa bay lất phất, mát lạnh.
Tôi đứng ở hành lang băn khoăn suy nghĩ rất nhiều. Liệu rằng hai chúng tôi có hợp nhau không? Với bây giờ cũng chỉ mình tôi thương thầm cậu, tôi có nên suy nghĩ nhiều không? Có khi nào cậu ấy không thích con gái không? Hay đã thích ai khác rồi? Cả hàng tá câu hỏi linh tinh và không thiếu những điều suy diễn khác về chuyện tình của mình.
Ôi, sao mà rắc rối thế không biết?! Hay là mình tỏ tình nhỉ? Mà lỡ cậu ấy không đồng ý thì sao? Rồi cậu ấy sẽ xa lánh mình cho mà coi.
"Chưa về à?" Cậu đột ngột bắt chuyện, cắt ngang dòng suy nghĩ đã vượt khỏi biên giới của tôi.
"Ừ." Tôi lí nhí đáp lời, mắt tìm kiếm điểm nhìn vô hình trong không trung phủ đầy mưa.
"Mưa thế này lát nữa thể nào cũng có cầu vồng." Cậu đút tay vào túi quần, ánh mắt cũng nhìn xa xăm đâu đó trong màn mưa.
"Sau cơn mưa chưa hẳn cầu vồng sẽ xuất hiện." Cũng như mình thích cậu nhưng cũng chẳng chắc rằng cậu sẽ thích mình.
Tôi lặng im, lưỡng lự có nên nói ra hay không. Có lẽ, yêu thương không cần đáp lại cũng được, như vậy mới có thể vẹn nguyên mà đong đầy. Tôi đặt cược vào bản thân mình, đặt cược vào thương yêu chân thành mà tôi dành cho cậu.
"Cậu... đã thích ai chưa?"
Người con trai ấy quay đầu nhìn tôi, trong lồng ngực tôi vẫn luôn vang dội tiếng con tim đập mạnh mẽ. Đôi mắt tôi lần đầu tiên dũng cảm mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Hình như là rồi." Cậu đáp lời.
Tôi cụp mi mắt, hóa ra là cậu đã thích ai đó. Không sao, cùng bên cậu trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp bình lặng như thế là đẹp đẽ lắm rồi. Tôi tự an ủi bản thân mình. Thế mà, nhìn vào làn mưa kia, tôi thấy mắt mình cay cay, cảm giác khó chịu lắm.
"Sau này đừng có tin ba cái cung hoàng đạo vớ vẩn ấy nữa, biết chưa đồ ngốc. Ai hợp ai còn chưa nói trước được, huống hồ mấy cái đó chỉ là để lừa mấy đứa như cậu thôi."
Cậu xoa đầu tôi, một cái xoa đầu rất nhẹ, kèm theo cả nụ cười như ánh dương ấy. Tôi không kìm được mà nước mắt lăn dài.
"Sao lại khóc? Tớ còn chưa tỏ tình với người ta mà khóc cái gì."
"Thế khi nào cậu tỏ tình với bạn ấy?" Giọng tôi như nghẹn đi, tay quệt nước mắt, cố nở một nụ cười vui vẻ nhất có thể.
"Bây giờ..."
"Tôi thích cậu. Ngốc!"
Tôi ngây ra, ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ. Giống như có cầu vồng lấp lánh vậy. Tôi đơ cả người, hai má nóng dần lên, hơi thở loạn nhịp, đôi đồng tử giãn ra, nhìn cậu từng bước đến gần hơn trước mặt.
"Như vầy đẹp trai lắm sao? Cũng tốt, sau này cậu chỉ được quyền mê một mình tôi thôi."
Trong một cơn mưa chiều mùa hạ ấy, cậu ấy lặng lẽ đứng bên tôi nói những lời khiến tim tôi náo loạn rất lâu.
"Từ khi nào?" Tôi ngập ngừng hỏi. Từ khi nào cậu thích tôi.
"Tôi không biết nữa. Lúc tôi nhận ra thì tôi đã biết mình rất thích cậu."
Cậu ấy dùng đôi mắt đen láy đầy kiên định như ngày đầu ấy nhìn vào tôi. Cậu dùng sự kiên định của bản thân mình mà bảo đảm với tôi.
"Thật ra mình định nói với cậu, việc mình thích cậu." Tôi còn hơi choáng bởi ánh mắt của cậu, ngập ngừng.
"Tôi biết cậu thích tôi lâu rồi. Khi ấy tôi cũng không có cảm xúc gì lắm. Nhưng tôi trân trọng tình cảm ấy của cậu."
"Có điều này cậu nên nhớ, tỏ tình là việc của con trai, nhưng mà con gái cũng có thể chủ động."
"Mình biết, mình không muốn tình cảm này bị bỏ lỡ mất." Tôi nhẹ giọng đáp.
"Không sao, tôi đã không bỏ lỡ cậu rồi." Cậu cười, nụ cười khiến lòng tôi ấm áp, ngọt ngào đến dễ chịu.
"Đi thôi!"
Cậu bỗng chộp lấy tay tôi, kéo tôi chạy trong màn mưa mùa hạ ấy. Chạy thật nhanh, thật nhanh. Khoảnh khắc ấy, phút giây này là của đôi ta.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top