Rơi (*) - Hana

Mùa thu là mùa để những trái tim rơi cùng nhịp.
_________

An cựa mình. Hơi ấm từ tay phải khiến em nhíu mi. Em nhớ rằng trước khi ngất đi hoàn toàn là một cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng.

Ồ, là anh, hẳn rồi!

Rút tay khỏi tay anh, em khe khẽ ngồi dậy,

Cẩn thận nào không anh lại thức giấc!

Trời tù mù, nắng chưa kịp lên mà trăng chưa kịp xuống. An ngồi bên bậu cửa sổ, ngâm nga vài câu hát vô thường.

Giàn hoa giấy mấy bữa nay bỗng nhiên trổ trắng xoá cả một góc ban công, những cánh lá đung đưa yếu ớt trong cái gió cuối hạ. Phan từng nói rằng, đây chính là điểm nhấn hoàn hảo cho căn nhà của em, khi mà cậu ngồi loay hoay với chậu hoa nhỏ và mặt thì lấm lem bụi đất trong một chiều đầy gió nồm ẩm. Và cũng chính cậu lặng lẽ đổi đất thay chậu cho cây con lớn dần lên từng ngày.

Em co chân, hai cánh tay khẳng khiu ôm lấy cơ thể mình vào lòng, nhưng không sao ôm trọn được buồn thương của chính bản thân em.

Sao lại cô đơn đến thế này, thật muốn gọi anh dậy!

Cái suy nghĩ bật ra trong thoáng chốc khiến em giật mình, từ khi nào sự hiện diện của anh lại quen thuộc đến mức vắng một chút đã liền nhớ nhung?

'Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn..' (**)

Em khe khẽ hát. Chợt một vòng ôm khít thoảng hương bạc hà mát lịm kéo em vào lòng.

- Em làm anh dậy à?

An vòng tay ra sau đầu, những ngón tay dài chải suôn mái tóc bù xù của anh, vuốt xuống gương mặt còn ấm nóng.

- Dậy không thấy em, sợ em bị ngất như đêm qua nên đi tìm.

Giọng anh có chút hờn dỗi khiến em bật cười. Vòng ôm dường như chặt hơn, đầu anh tựa vào hõm vai em khiến những cọng râu lún phún mới mọc đêm qua cà vào cổ em buồn buồn. Trong thoáng chốc, An tìm thấy em khoan khoái trong bình yên nhẹ nhõm.

- Lần sau ốm hay mệt phải nhắn cho anh, đừng cố quá. Em có biết nhìn em nằm im trên sàn đáng sợ nhường nào không?

Anh thủ thỉ, khiến lòng em được phen nao nao. Lại làm anh lo rồi!

- Em xin lỗi! Em cứ nghĩ là chỉ mệt xoàng thôi.

Nửa đêm nửa hôm, có con mèo to ôm chặt con mèo nhỏ bên bậu cửa sổ. Và hai con mèo ngớ ngẩn ngồi cạnh nhau cùng đợi nắng lên lười biếng nhuộm vàng từng cánh hoa giấy mỏng tang.

Nắng của ngày đầu thu.

______

Anh yêu em, và hơn ai hết, An hiểu rõ điều ấy. Không phải là kiểu người sẽ đưa em đến nơi núi đá cheo leo, đứng trên mỏm cao tận cùng và thét lên với năm châu bốn bể rằng "Tôi yêu cô ấy!"; anh là người sẽ loay hoay tìm cách đưa bước chân em lên mỏm đá ấy một cách an toàn nhất, sẽ nắm tay em kéo lên nơi cao, sẽ đứng sau lưng đỡ em những vách núi hiểm trở. Anh dịu dàng và ngọt ngào, tựa như làn gió thu Hà Nội; cái dịu dàng đủ để cảm hóa trái tim sắt đá của bất cứ cô gái nào.

Nhưng An đặc biệt. Trái tim em chẳng phải sắt đá hay bất kỳ thứ kim loại nào. Chỉ là em chưa từng nghĩ anh là người yêu, cũng chưa bao giờ có ý định đưa anh đi khoe khắp thế gian với đôi mắt lấp lánh tự hào như những cô gái cùng tuổi. Em chỉ đơn giản là ở bên anh, hay dễ hiểu hơn, để anh bên mình.

Một mối quan hệ mập mờ, một mối quan hệ lơ lửng.

Dường như em sợ việc phải tiến thêm một bước. Em lo rằng chính lời nói thờ ơ và sự quan tâm lãng đãng đôi lúc của mình sẽ xé tan mối quan hệ vốn đã như mảnh vải nhàu nhĩ này. Và vượt qua mọi lý do méo mó mà em cố đưa ra để từ chối việc yêu anh, An sợ. Sợ khi em đã dành trọn tin yêu vào một người, người sẽ gói ghém chúng vào chiếc va li ca rô xanh cũ kỹ rồi mở cửa, bước ra khỏi cuộc đời của em nhẹ nhàng vào một chiều tháng 8 đầy nắng gió và hương hoa ngọt lịm xốn xang, nhanh đến mức tưởng như người là gió trời, đến nhanh và bay nhanh. Giống như Phan đã từng. Một lá thư trên nền giấy ngả vàng, dặn dò vỏn vẹn hai câu "Đừng tìm mình. Đừng nhớ mình", Phan mất hút không để một điều gì lại căn nhà cổ nằm yên cuối ngõ nhỏ Hà Nội.

An nhận ra em chẳng mạnh mẽ như em nghĩ. Hiện thực tát em thật đau khiến em tỉnh táo trước cơn say tình mù quáng. Ả đặt Phan bên em lâu thật lâu làm em ngỡ rằng tình yêu ấy vĩnh cửu, khiến em hoàn toàn lơ là trước định nghĩa của sự rời xa. Những đêm không ngủ, bên cạnh ly cà phê bốc khói nghi ngút và giọng của Nguyên Hà nức nở ôm lấy giác quan, khi nỗi nhớ thương dần khiến em quay quắt, thúc giục em nhập đi nhập lại một dãy số quen thuộc để rồi nhận lại chỉ là giọng nói của tổng đài, em nhận ra dường như em đã đánh mất điều gì đấy. Một điều gì lớn lao, một điều gì đó như gắn vào máu thịt.

Và đó là cách Hải-An-hờ-hững ra đời. Em giống như sương khói vẩn vơ những đêm trằn trọc, anh hay thủ thỉ. Những lời chào hỏi xã giao nửa chừng mỗi sáng ở văn phòng, những bình luận đùa vui nửa chừng, những cái ôm thân thiết nửa chừng, tất cả những thứ lưng chừng nhạt nhẽo ấy đâu ai ngờ có một ngày lại khiến anh vấn vương mãi không thôi.

Anh là mưa rào, siêng năng rớt xuống những mảnh khô cằn nhất trong tâm hồn em. Những cử chỉ nhỏ nhặt, cách anh dịu dàng khi nhắc đến em, cách anh lặng lẽ bảo vệ em, cách anh nháy mắt cùng một cặp bánh mì giăm bông yêu thich của em mỗi sáng, cách anh kéo em vào sâu trong lồng ngực mỗi khi bắt gặp em ngồi bơ vơ bên cửa sổ; tất thảy đều là những bước hoàn hảo giúp anh dần len lỏi vào cuộc sống thường nhật của em.

Nhưng không phải cuộc đời em, theo một khía cạnh nào đấy.

____

Em xỏ đôi găng tay cao su vịt vàng mà anh đặt bữa trước trên mạng, thở dài nhìn đống bát đũa chất chồng mà em bày ra. Nếu biết anh không về ăn em đã chẳng bày vẽ đến mức này. Đôi găng chỉ cao đến nửa cánh tay gầy gò, cảm giác rất vừa vặn. Bỗng em bất giác nghĩ về hình ảnh một ông già 30 tuổi mặc ba lỗ đã ngả màu cháo lòng, lui cui dò từng trang mạng để tìm một đôi găng tay thay cho đôi đã bị rách lỗ chỗ của em, đáy lòng nương theo đó mà trở nên ấm áp lạ.

Tiếng chuông cửa đánh vào dòng liên tưởng của em. Ai lại tìm em lúc 9 giờ tối này? Chẳng lẽ là anh, mà anh có chìa khóa rồi cơ mà. Ôm một bụng nghi vấn, em dè dặt nhìn qua lỗ mèo rồi mở cửa.

Là anh, anh với cà vạt nới lỏng, vest trên tay và sơ mi mở 1, 2 nút. Mặc dù em phải công nhận hình ảnh này của anh quyến rũ vô cùng nhưng không khỏi nhăn mày trước mùi rượu tỏa ra nồng nặc.

- Sao không mở cửa? Anh có chìa khóa mà.

An đỡ anh vào sô pha, trên tay còn nguyên đôi găng ngộ nghĩnh anh tặng.

- Đồng nghiệp kể cảm giác khi trở về nhà có người chờ đợi, có người ngóng cửa rất hạnh phúc, anh cũng muốn thử hạnh phúc một lần.

Anh cười ngốc nghếch, nhìn em loay hoay cất túi làm việc cho mình.

- Dở hơi! Anh bao tuổi rồi?

Em xoa đầu anh, kéo thẳng lại những lọn tóc quăn lôm côm trước trán rồi mắt bất ngờ chạm mắt. Không biết đã bao nhiêu lần em lạc lối trong đôi mắt này. Những lớp cảm xúc đua nhau dồn dập tới từ đôi đồng tử màu cà phê khiến em bối rối. Là thích thú, là rung động, yêu thương hay xót xa? Em không rõ, bởi em không muốn tìm hiểu. Em chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt anh quá lâu, em sợ đáy mắt hun hút kia sẽ cuốn em ồ ạt và rồi em sẽ nhận lời yêu và nghìn lời hẹn ước.

An sợ nhiều thứ, không phải vì em quá đa cảm mà vì lý trí từ lâu đã hoàn toàn áp đảo em.

An cụp mắt, một lần nữa em lại trốn chạy khỏi việc đối diện với chúng. Và em bắt gặp vết cứa sắc lẻm nơi ngón tay cái của anh.

- Anh làm sao thế này?

An cuống quít, những vệt máu li ti khiến em hoảng hốt không thôi. 

Em thổi từng hơi lành lạnh vào ngón tay anh rồi quấn một lớp urgo nhỏ lên giữa nơi vết máu đứt đoạn. Tỉ mỉ và dịu dàng. Tay anh khẽ cựa quậy, vuốt từng đường dọc theo lòng bàn tay em nhẹ nhàng khiến tim em không ngừng nhộn nhạo.

- An!

Anh gọi. Mi em khẽ rung.

Anh lôi từ túi vest một bông hồng trắng, ngồi xuống cạnh em.

- Chúc mừng kỷ niệm 4 năm bên nhau! An, cảm ơn em.

Em ngước lên đôi mắt anh sâu thẳm, người đàn ông này cho em nhiều quá. Hoa hồng trắng, đã bẻ sạch gai, có chỗ còn dính một chút đỏ tươi như máu.

- Anh, em không có gì dành cho anh cả.

An chớp mắt, khẽ đáp. Em nhìn anh, và trong thoáng chốc, em hoàn toàn tan chảy trong nỗi đau lan ra từ đôi mắt anh. Em bắt gặp dáng hình những thương tổn mà bấy lâu nay em bắt gặp trong đôi mắt anh mà kiên quyết trốn tránh, và rồi là sự mỏi mệt đến bất lực in hằn lên đuôi mắt - nơi đã vội gấp thành vài nếp nhăn. Em chợt muốn đưa tay lên chạm vào từng góc cạnh gương mặt ấy, gương mặt chưa bao giờ mệt nhoài yếu đuối khi bên em suốt 4 năm ròng.

- An, đừng cay nghiệt với anh nữa.

Anh nhìn em, nỗi buồn hoang hoải hòa vào không khí, tràn vào buồng phổi em khó thở. Em thất thần, nhìn anh từ từ đứng dậy và khi định thần lại, điểm nhìn em đã dán chặt vào cánh cửa gỗ khép kín.

Em nghe người đời ca ngợi tình yêu như vị thuốc chữa lành, nhưng có vẻ như em đang trao anh một thứ gì đó tựa liều thuốc độc. Phải chăng nó đang dần khiến lòng kiên nhẫn anh cạn kiệt? Hẳn rằng liều thuốc ấy đang tác dụng ngược lại lên chính bản thân em, nếu không thì tại sao lại đau lòng đến thế?

Chuông cửa lại một lần vang lên. Em hoảng hồn, anh, anh chưa bỏ em đi đúng không?

- Anh về...

- Chào chị, chúng em từ bên E Tea, anh nhà chị đã đặt hai cốc trà sữa. Mời chị nhận hàng ạ.

Một chút thất vọng loang lổ trong lòng em, không phải anh rồi.

Đặt giữa hai ly trà sữa là tấm thiệp xanh coban được thắt nơ gọn gàng. Em mở thiệp, cảm nhận hương bạc hà bay lên mơn man khứu giác.

An, cảm ơn em vì đã luôn để anh được bên em. Anh không cầu mong lớn lao, chỉ mong ở bên em yên bình hạnh phúc.

Chúc mừng 4 năm hạnh phúc.

An khóc. Sống mũi em cay xè và mắt nhòa đi theo con chữ. Không còn là những ký ức về Phan và sự trống rỗng nữa. Nếu như Phan là mùa hạ bị đánh cắp thì anh chắc hẳn là mùa thu dịu ngọt mà ông trời đổi lại cho em. Em nhớ ánh mắt anh lần đầu trong veo như nắng ngọt, hương bạc hà thanh mát quẩn quanh và lời chào ngượng ngùng. Em nhìn bản thân mình trong gương. Đôi mắt ngập tràn những sắc nâu tối và đầy ắp những mảnh thiên thạch vỡ vụn mà ẩn sâu trong ấy là những nghi kị và sợ hãi của bản thân. Em sợ nắng, gió, bão táp cuộc đời, sợ bị tổn thương và sợ phải cho đi. Ích kỷ đến buồn nôn, em nói với chính mình trong khi đưa tay cố gắng vuốt sạch dòng nước mắt lem nhem. Em đã không biết rằng, trên tất cả những nỗi sợ hữu hình ấy, điều em lo sợ nhất chính là nhìn anh quay lưng bỏ đi.

An có gì để nói về tình yêu, khi mà bản thân em thậm chí còn không hiểu bất kỳ điều gì về nó?

Em với lấy điện thoại, nhắn vài con chữ đơn giản cho anh. Em biết, người đàn ông ấy sẽ về. Người đàn ông em yêu. Người đàn ông có nét chữ cứng cỏi, có giọng nói ấm như nắng cuối hạ, có sự bao dung dịu dàng, có hương thơm mát lịm hòa của gió, có tình yêu vĩ đại khiến em rung động, có sự săn sóc nâng niu. Em nhớ khoảnh khắc anh rụt rè đứng trước em giới thiệu, nhớ cách anh nheo đôi mắt cười, nhớ những câu đùa nhỏ nhặt để có cơ hội chạm vào má lúm nhỏ xinh của em, nhớ anh cần mẫn ở bên em mặc cho những hờ hững và xua đuổi của em. Em bàng hoàng nhận ra rằng mình nhớ tất cả, về anh, về những gì đã qua. Giờ phút này đây, An vỡ oà rằng em thương mến anh tha thiết hơn tất cả mọi điều em có thể nghĩ đến.

Giống như cây non, âm thầm nhú mầm dưới những tán cây đại thụ. Con người ta sẽ chẳng bao giờ biết đến sự hiện diện của nó cho đến khi nắng gió xuất hiện và kéo nó trưởng thành.

Thu về trọn vẹn. Giữa những đợt gió dìu dịu, sương phủ lấp lánh, trăng thơm và hoa sữa nồng nàn bay bổng.

Hết.

Chú thích:

(*) Đây là cách mình chơi chữ. Fall trong tiếng anh vừa có nghĩa là mùa thu vừa là rơi.

(**): Em về tóc xanh - Hà Trần.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top