Ngày Đẹp Trời Để Yêu - Diệp Diệp

Dâu Xoài nhà làm, ngon như nhà làm

"Dâu Tây đã gửi một ảnh cho Xoài Vàng."

"Dâu Tây đã gửi một tin nhắn."

Xoài Vàng khẽ cười nhìn hai thông báo trên màn hình điện thoại rồi nhanh chóng đưa tay lướt ngang để đọc. Anh nhấn vào cái ảnh nhìn thấy đoạn chụp màn hình:

"Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ngày đẹp trời để bên nhau trọn đời.

Hết, Cố Mạn."

Đọc xong Xoài Vàng chề dài môi tỏ đúng vẻ khinh bỉ Dâu Tây, nhưng một khắc sau lại nở nụ cười không dừng lại được. Chắc chắn tin nhắn dưới sẽ "gạ" anh bên nhau trọn đời với nhau chứ gì? Xoài Vàng hí hửng lướt tay xuống dưới đọc tin nhắn:

'Anh ơi sến quáa, nhưng mà anh có thấy hôm nay đẹp trời hong?'

Xoài Vàng nhanh chóng gõ từng chữ cái trên màn hình:

'Cứ có Dâu Tây với anh, ngày nào cũng là ngày đẹp trời hết.'

Đầu kia lập tức đã xem. Xoài Vàng khẽ cười, đúng là cô em Dâu Tây mặt đỏ, lúc nào cũng ngượng. Anh thừ người rồi đang định thoát ra thì thấy biểu tượng ba dấu chấm biểu trưng cho việc Dâu Tây đang gõ tin nhắn:

'Thế anh có muốn, từ nay về sau mình sẽ có những ngày đẹp trời mãi không?'

Xoài Vàng nhanh chóng gõ lại:

'Anh yêu em.'

---

Anh gặp Dâu Tây vào một ngày nắng. Ai nấy trong phòng tự học đều nhễ nhại mồ hôi, cáu gắt và than phiền. Chỉ riêng cô lặng im ngồi đó, tay xoay xoay cái bút, nhìn có vẻ điệu nghệ nhưng nó còn chưa xoay được một vòng. Chắc cô không biết, anh là cao thủ trò truyền bút qua các ngón tay.

Và chắc Dâu Tây không biết: khoảnh khắc vừa tinh nghịch vừa dịu dàng như vậy, cô đã bước vào trái tim Xoài Vàng rất sâu đậm rồi.

Xoài Vàng nổi tiếng chày cối không sợ gì, đã quyết tâm làm chỉ có tốt trở lên. Chỉ duy nhất chuyện theo đuổi Dâu Tây, anh lại run. Cô nở một nụ cười, ai cũng nói cô tươi, cô đáng yêu, cô không rực rỡ hay quá xuất sắc, nhưng lại đủ nổi bật.

Dâu Tây từng hỏi, nhiều lần hỏi trêu anh:

           - Anh thấy em giờ thế nào?

Lần nào anh cũng trả lời:

           - Đủ xinh để câu anh về rồi.

Chuyện tình cảm của anh và cô cũng cổ điển như bao motip khác. Anh thấy cô xinh, thấy cô đáng yêu nên tìm cách tiếp cận. Duy chỉ có điều, anh không phải nam chính phim Hàn và cách tiếp cận của anh cũng không được tinh tế như thế.

Xoài Vàng nhớ rõ, lần đầu lấy dũng khí nhảy vào ô trò chuyện với cô, anh đã rất lo lắng. Anh lo sợ cô sẽ lảng tránh anh, sẽ lặn mất tăm khỏi cuộc đời anh, mãi mãi. Sau này thân nhau hơn, ngoài công việc, câu mà anh hỏi sau nhiều ngày đắn đo, là:

'Em có khó khăn việc học gì à?'

Dâu Tây ngay lập tức xem tin nhắn của anh. Trái với dự đoán cô sẽ trả lời xã giao, Xoài Vàng không ngờ Dâu Tây của anh lại có nhiều tâm sự như vậy. Cô kể lể, anh lặng im xem rồi lặng im chờ. Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, trôi nhanh như câu chuyện của Dâu Tây.

Từ khoảnh khắc đó anh biết, cô cần một người che chở. Và Xoài Vàng biết anh cần nhận nhiệm vụ này.

'Nói chung là, đôi lúc em thấy rất mệt, nhưng em không dám buông. Cái cảm giác anh muốn thả mình vào hồ nước ấy, nhưng trên bờ còn bao nhiêu người yêu thương đang kéo anh ở lại.'

Xoài Vàng khẽ gõ:

'Ngày mai, gặp anh. Đây là mệnh lệnh. Anh sẽ giúp em.'

---

Dâu Tây luôn coi người với người quen nhau là một điều kì lạ, cô biết Xoài Vàng chính là một món quà. Lần thứ n gặp anh là buổi hẹn riêng. Xoài Vàng mặc sơ mi trắng, nắng vương trên tóc anh rồi chảy dài xuống đôi vai vạm vỡ. Sống mũi thẳng, đôi mắt đen sâu như nước hồ.

Dâu Tây nghĩ trần đời chưa có vựa xoài nào tốt như này.

          - Mình tìm chỗ ngồi rồi nói tiếp nhé.

Dứt lời, anh đã nhân cơ hội cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dâu Tây rồi kéo cô đi theo. Xoài Vàng biết mình như này hơi đột ngột, nhưng nhìn nắm tay trắng ngần như quả măng cụt xinh xắn ấy, anh không kìm lòng được.

Còn Xoài Vàng không biết, thậm chí Dâu Tây còn chưa kịp chào anh. Thậm chí, khuôn mặt của cô sắp thành Dâu Tây hun khói rồi.

           - Anh nói này, em không cần áp lực gì cả. Thực ra xung quanh em luôn có người sẵn sàng giúp đỡ em mà.

Dâu Tây nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt cô cũng chạm vào sóng mắt miên man.

           - Nếu em cần, anh có thể giúp em.

Khoảnh khắc này lãng mạn đúng như tưởng tượng của Dâu Tây, một anh chàng đẹp trai sáng sủa, một trưa nắng, những chiếc lá lạo xạo:

           - Này anh tính nhận em gái kết nghĩa ấy hả?

Dâu Tây nghĩ mình rất tệ, cách trả lời tệ nhất, thì cô đem dành cho Xoài Vàng. Nhưng anh đâu phải kiểu người gặp thế đã nản, Xoài Vàng nhanh chóng cười:

           - Không, anh đang nhắm người thương.

Dâu Tây thừa nhận, từ lúc ấy, cô đã bước một chân vào tròng của anh rồi.

---

Những ngày sau đó, Xoài Vàng và Dâu Tây tuy không ai nói ra nhưng dường như có một sợi liên kết nào đó vô hình giữa hai người. Dâu Tây hình thành thói quen ỷ lại anh, Xoài Vàng hình thành thói quen giữa hàng chục người xa lạ, liếc một cái anh cũng tìm được cô. Anh không hỏi, cô cũng không nói, hai người cứ thế bên nhau.

Nhưng, có điều Dâu Tây rõ, Xoài Vàng cũng rõ, cô chưa bao giờ nói tiếng yêu. Khi ngồi cạnh nhau, cô không bao giờ dám nhìn sâu vào đôi mắt anh. Khi nói chuyện mỗi tối, cô luôn lảng tránh "thính" anh rắc. Xoài Vàng kiên nhẫn chờ, không đồng nghĩa với việc anh không sốt ruột. Đã nhiều lần anh muốn hỏi thẳng, nhưng nhìn ánh mắt Dâu Tây lấp lánh lấp lánh anh lại chẳng muốn ép cô.

Dâu Tây chưa từng yêu ai, chưa từng thầm thương ai. Mười mấy năm ở trên đời, Xoài Vàng là cậu trai đầu tiên tiếp cận cô. Cô xem phim Hàn nhiều, đọc ngôn tình ba xu cũng có, thậm chí tự mình viết lên rất nhiều câu chuyện cho bản thân, nhưng có đánh chết Dâu Tây cũng không tin mọi thứ lại nhanh như thế.

Mỗi lần nhìn tia hy vọng trong mắt Xoài Vàng, cô không đành. Thậm chí đến giờ Dâu Tây cũng không thể gọi tên tình cảm cô dành cho anh là gì? Là vừa gặp đã đồng điệu hay là cô đơn lâu quá nên cô cần người kề bên? Dâu Tây không biết và càng không muốn đối mặt.

---

            - Anh mệt rồi, em nói đi, giờ em cần thế nào?

Xoài Vàng nói anh mệt. Xoài Vàng bất lực vào một ngày âm u. Xoài Vàng nhìn Dâu Tây trước mặt, vẫn xinh xắn cũng vẫn đáng yêu, nhưng đôi mắt sao cứ lẩn tránh anh mãi, như ánh mặt trời khuất bóng đằng kia.

Anh không nắm được. Như Dâu Tây, anh sợ anh không giữ được.

            - Em không biết, em xin lỗi, em thực sự không biết ấy.

Và Dâu Tây nức nở. Cái giọng vốn đã nhỏ nhỏ yêu yêu nay càng thương đến phát sợ. Đáng lẽ theo kịch bản, Xoài Vàng phải bước đi thật lạnh lùng, phải bỏ mặc cô, nhưng anh không làm được.

             - Nhìn anh.

Xoài Vàng vừa nói, Dâu Tây liền ngước mắt lên. Khoảnh khắc đó, Xoài Vàng nghĩ mình nên hôn Dâu Tây.

Dẫu biết vị dâu xoài thường không hợp lắm, nhưng Dâu Tây của anh thì khác. Xoài Vàng nghĩ vị đôi môi của Dâu Tây là ngọt nhất, và ấm hơn cả nắng trên cao.

             - Em biết lớp 11 có học thơ Xuân Diệu không?

Xoài Vàng đột nhiên cúi xuống nói khẽ vào tai Dâu Tây. Cô hơi đờ người, đôi má đỏ như dâu chín.

             - Anh muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Anh muốn buộc Dâu lại, cho em đừng đi đâu.

Dâu Tây im lặng, ngước mắt nhìn anh. Xoài Vàng chỉ khẽ cười tiếp:

             - Ê, hôm nay đẹp trời, hay về với anh đi?

---

Hôm đó, Dâu Tây chạy mất trước khi Xoài Vàng kịp nói gì. Khoảnh khắc nhìn cô ngốc chạy đi, Xoài Vàng chỉ cảm thấy chán đời kinh khủng. Anh chẳng biết nên làm gì ngoài việc nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Nắng chiều, vừa đẹp vừa buồn. Dâu Tây của anh, vừa làm anh yêu vừa làm anh buồn.

Những ngày sau đó, Xoài Vàng như biến mất khỏi đời Dâu Tây. Anh không online, hoặc có thể online nhưng anh đã ẩn. Anh không xuất hiện trong tầm ngắm của cô nữa. Anh dường như đã hoàn toàn ra khỏi cuộc đời Dâu Tây. Ngày đầu tiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì anh đã buông bỏ, nhưng cũng cảm thấy trống vắng. Ngày đầu tiên tự xuống mua bánh mì mà không có anh nói gì bên tai đột nhiên cô đơn đến lạ.

Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và một tuần sau đó, Dâu Tây bắt đầu thấy chán nản. Vừa vào đến lớp cô đã gục xuống bàn, trừ mấy tiết quan trọng cô sẽ ghi chép như kẻ mất hồn. Có nhiều lần cô vẫn ảo tưởng anh sẽ thi thoảng đi qua hành lang, và thế là Dâu Tây bừng tỉnh khi đang gà gật. Nhưng đáp lại cô là tiếng gió miên man bên ngoài. Tiếng cô giáo giảng bài đến buồn ngủ và tiếng lặng như tờ của phòng học.

Dâu Tây nghĩ mình cô đơn thật rồi. Cô đơn ngay trong cuộc sống của mình. Cô đơn không phải vì thiếu tình thương mà là thiếu một người. Giống như một trái dâu trên cây, cô cần ánh nắng. Dâu Tây nghĩ Xoài Vàng là ngày đẹp trời của cô thật, và chính tay cô đã "đuổi" anh đi.

Tình yêu giống như thời tiết, có lúc mưa có lúc nắng có lúc bão tố giật đùng đùng các kiểu, nhưng không một ai đoán trước được gì cả. Cái đài khí tượng nó không đáng tin bao nhiêu thì tình yêu cũng thế. Một khắc trước còn nghĩ mình không yêu anh, nhưng giờ phút này Dâu Tây cho là mình rung động trước Xoài Vàng, chắc chắn.

---

Lấy hết can đảm, cô hẹn gặp anh. Anh không thèm xem tin nhắn online. Cô nhắn tin, anh coi như không nhận được. Cô gọi điện đáp lại chỉ là tiếng tút dài.

Lần thứ n+1 kiên nhẫn, cuối cùng anh mới bắt máy. Đến khi nghe giọng anh alo bên kia, đột nhiên Dâu Tây mất hết can đảm. Cô cầm chặt cái máy, nhưng miệng không nói được gì. Giữ nguyên như thế dài như cả cuộc đời. Cô chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của anh, ở đầu kia. Dâu Tây đột nhiên nhớ anh vô cùng.

            - Này em nói gì đi, sắp hết tiền điện thoại của em rồi. Cách anh trả thù em trốn anh đấy.

Anh vừa nói hết câu, tổng đài ngắt luôn cuộc gọi. Dâu Tây muốn chửi bới.

Sau đó, đã thấy tin nhắn của anh trên Messenger:

'Sao rồi?'

Lạnh lùng quá, trước giờ anh đâu có vậy?

'Anh ơi em xin nhỗi mà em nghĩ kĩ rồi.'

Đầu kia đọc xong không nói gì, Dâu Tây lại gõ tiếp:

'Mình tìm hiểu nhau đi.'

---

Rất lâu sau đó, cô gửi ảnh chụp màn hình phần kết của Bên Nhau Trọn Đời vào một ngày đẹp trời. Mây trắng, trời xanh, và anh với cô chính thức bên nhau.

Anh nói: Tình yêu giống như thời tiết, đôi khi đỏng đảnh, đôi khi dễ đoán. Nhưng chỉ cần em ở đây, ngày nào với anh cũng là ngày đẹp trời.

Ngày đẹp trời để yêu.

Xoài Vàng yêu Dâu Tây và Dâu Tây cũng yêu Xoài Vàng. Mình là một cặp đôi hoa quả. Trên đới khí hậu đẹp trời. Anh muốn giữ Dâu lại, cho em đừng đi đâu (!).

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top