Một Ngày Trời Quang - WoodenTree
Đột nhiên em nghĩ ra cách tỏ tình thế này, có lẽ văn vẻ một chút, vớ vẩn một chút mà bằng cách nào đấy lại đáng yêu một chút. Rằng:
Em không thích cái oi nắng đến cháy quả đầu, không thích bầu trời đổ mưa rào ẩm ướt hay cái lạnh xiết da cắt thịt, em chỉ thích một bầu trời quang nắng không mưa, muốn nhìn rõ ràng anh mà chẳng phải điều gì che khuất lấp.
Hay nhỉ? Hay là không? Thật nực cười là, những điều em viết, những thứ em nói bây giờ là để dành cho một chàng trai đã dành riêng cho một người, mà khác đi, mà chẳng phải là em. Em chỉ can đảm dám nói khi mọi thứ đang đi vào ngõ cụt và vỡ vụn chẳng để lại gì. Bản thân em từng theo đuổi anh đến những hai năm, người ta sẽ bảo em thật ngốc, và tuyệt vời chăng khi chính bản thân em cũng thấy như vậy.
Dẫu cùng tuổi, em vẫn gọi anh bằng anh, như cái cách em vờ vịt thân thương và vẫn khờ dại tin rằng anh rồi sẽ là của em ngày trước. Anh là chàng trai nổi tiếng, không phải vì sắc đẹp hay bất kì một tài lẻ nào. Lí do không phải vì anh còn có gì đó nổi bật hơn, mà đơn giản là anh thật sự chả có gì cả. Thứ anh có, giúp anh nổi tiếng theo cách vụng về và buồn cười nhất em từng biết. Và hẳn là tất cả mọi người từng biết. Rằng anh vốn chỉ là cái thằng đầu đất học tốt Anh, siêu dốt Lý, nói chuyện như dở hơi và hành xử như bị tăng động. Những điều em biết về anh, cho đến tận bây giờ chỉ là mấy điều em đã thu nhặt được từ những người xung quanh. Bởi khoảng cách giữa tâm hồn chúng ta, hệt như khoảng cách giữa hai kẻ xa lạ. Đúng thật vậy! Ta đã chẳng hề nói chuyện với nhau. Dẫu là chỉ một lần chăng nữa. Chỉ việc nhìn thấy anh mỗi ngày dưới sân trường, cái cách anh cười đùa quá trớn hay cái cách anh nhảy tưng tưng như tên mắc chứng thần kinh mỗi khi quá khích, làm em đến phát cuồng lên được. Chỉ việc mỗi mùa flashmob đến lại đi rồi lớp anh luôn là lượt nhảy trước lớp em, dẫu còn phải ôn duyệt lại động tác cùng lớp, em vẫn cố gắng lách mình qua đám đông chỉ để tìm kiếm bóng hình, là anh. Chuyện giữa em và anh còn hơn cả bản chất li nâu nóng. Một li nâu nóng, hay cà phê sữa nóng sẽ khiến anh thấy đắng nghét khi vừa chạm ngay đầu lưỡi, để rồi cảm nhận bằng hết cái ngọt ngào của sữa hoà quyện tận bên trong. Còn chuyện chúng mình chả hề dễ dàng vậy, chúng mình vẫn còn cái đắng đến đớn lòng, tận sau cuối ngay sau vị sữa ngòn ngọt đấy. Cho phép em gọi đấy là chuyện chúng mình, bởi vì đâu đó trong em vẫn vô thức hiện ra như vậy, chẳng hề có một lí trí nào làm vật cản. Và dẫu điều đó có làm phiền anh hay chăng người anh yêu, em mong anh thật tâm biết rằng em không hề cố ý. Bằng mọi ngôn từ và cách nói, bằng mọi giác quan và cảm xúc tâm hồn em, em đã thừa hiểu rằng dẫu em có cố ý đi chăng nữa, thì người con gái bây giờ anh chọn hay thậm chí là ban đầu, sẽ mãi mãi chẳng thể nào là em.
Nhớ lần đầu flashmob vào năm lớp 10, em chỉ vừa vặn để ý đến anh vài tháng ngắn ngủi trước kì flashmob, nhưng lần đấy em nhớ như in, cái cách anh đã trình diễn bài 200% của Akdong Musician. Anh buột đầu bằng khăn trắng đen, bên dưới mái tóc xoăn xoăn anh vừa mới làm lại hồi dịp Tết, chân mang đôi Nike màu da bò, áo lớp đỏ rực (màu anh thích) và quần legging đen đặc trưng. Mọi thứ hoà hợp một cách kì lạ, cả nhạc nhẽo, và cả chính bản thân anh nữa. Quả thật ý nghĩa 200% rất buồn, cả MV gốc cũng thế, ấy vậy mà lúc nhảy anh lại cười tươi rói cơ. Hẳn rồi, anh chẳng hề biết tiếng Hàn, cũng chỉ là một thằng ngốc được giao bài thì cứ nhảy theo chứ chả quan tâm ý nghĩa hay bất cứ gì đấy khác cơ mà. Ấy rồi để vào cuối năm học ấy, anh quan tâm một thứ, sau tất cả, mọi sự chú ý của anh đổ dồn về một thứ duy nhất, là cô ấy. Cô ấy xinh xắn, hotgirl hàng đầu của ban Toán Văn Anh, một ban vốn đã hội tụ nhiều bạn nữ đáng yêu. Ban đầu khi chưa hề biết việc anh chú ý đến ai, em cũng đã nghĩ cô bạn ấy thật sự quá xinh xắn, với mái tóc ngắn ngang vai được uốn cúp vào trong và mái tóc được tết lại thành cái bím. Em đã công nhận thế. Và dẫu nói sao đi nữa, tận giây phút này vẫn là em công nhận thế. Để rồi một thời gian dài tán tỉnh, cô ấy cũng đã xiêu lòng trước anh, ngay trước hội diễn flashmob lớp 11 vào gần một năm sau đó. Hai người chính thức quen nhau nhưng chỉ giữ cho những người bạn thân thiết nhất biết. Nghe thật buồn cười nhưng chuyện chúng ta dường như chỉ xoay quanh cột mốc thời gian là flashmob, dù nó diễn ra không hề cố định thời gian. Thật kì lạ!
Ngay sau đó là ngày hội thanh niên, em đã thấy hai người đi cùng nhau, thật sự rất vui vẻ, thế nhưng em chỉ nghĩ đơn thuần kiểu, em vẫn còn cơ hội, cô ấy có lẽ chỉ là bạn anh thôi. Cuối cùng rồi em cũng đã nhận ra, chấp nhận những sự thật dẫu có quá đỗi đau lòng mà bất kì ai cũng muốn em biết. Giờ đây em ngồi lại và viết những dòng này, như những trang hồi ức cuối cùng dành cho anh. Những hồi ức mà cả anh và em cùng ở dưới mái trường hôm nào, dù Sài Gòn hay thất thường mưa nắng, nhưng cứ mỗi khi em trông thấy anh, ắt hẳn trời sẽ hoá quang mây. Tuyệt thật! Không rõ là do em, do anh, hay là do chúng mình nhỉ? Trời quang với nhiều người không phải là một loại thời tiết, nhưng chí ít đối với em là như vậy.
Dẫu sao lời cuối, em mong gửi đến anh những lời cảm ơn chân thành và trân quý nhất trong quãng thời thanh xuân của em, dù không trọn vẹn chăng nữa. May mắn rằng em chưa từng nói với bất kì ai rằng em sẽ thích anh mãi mãi hay gì đấy tương tự. Bởi lẽ nếu thế, mãi mãi đấy sắp kết thúc trong vài giây nữa thôi mất rồi! Thi tốt nhé, chàng trai của em? À không, chỉ là chàng trai thôi (một chàng trai tạm xem từng là của em)!
Đã từng rất thương anh, Sài Gòn, 15/5, WoodenTree_DBH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top