Hồ Thiên Nga - BFF2014
Những ngày xưa cũ tôi chỉ tới hồ Tây đạp vịt, mua một cốc trà sữa ngọt lịm và hưởng gió trời trên những chiếc du thuyền hai tầng với bữa tối cùng gia đình. Nhưng trong một buổi chiều xuân trên chiếc xe máy, ngồi sau lưng chị nghe gió lùa tóc bay cả vào miệng, tôi bỗng như đến nơi này lần đầu. Nhòm qua đôi vai gầy của chị và soi mặt vào gương chiếu hậu, chỉ định chỉnh lại tóc tai thôi, nhưng rồi hàng cây xanh rì chạy dọc sau lưng và hiện lên trên mặt gương tròn đã khiến tôi khựng hẳn lại. Tai tôi như không còn nghe thấy tiếng còi tiếng nói cũng như mắt tôi không còn nhìn thấy người và xe nữa, tôi ngẩn ngơ ngắm màu xanh của những cây bàng cây phượng, cuối cùng cũng nhớ ngẩng đầu lên khỏi gương, và như một người ngoại quốc tới du lịch, hớn hở quay đầu nhìn quanh và cố thu hết mọi thứ vào tầm mắt.
Hồ Tây thì nhiều nhất là người, những nhóm bạn, các ông các bà, đông hẳn phải kể đến những cặp tình nhân. Thì sông hồ vẫn là lãng mạn mà! Hồ Trúc Bạch khiêm nhường đứng bên hồ Tây, lướt đi trên đường cũng như sờ được nắm được bao nhiêu nắng gió và cả tươi mát. Hít một hơi sâu và cảm nhận mùi lá cây, mùi nước hồ và mùi nắng ngập trong lồng ngực. Bất chấp việc trong bầu không khí xanh rờn này vẫn có những thứ như là bụi và khói và hằng hà sa những thứ độc hại khác, tôi vẫn kéo khẩu trang xuống, cố tưởng tượng mình đang đi giữa một rừng cây với hai hồ nước như hai tấm gương lớn, và... ở đây có hơi ồn ã một chút thôi. Trái với không khí thơm mùi cây lá ấy, chỉ cần đứng sát hồ là đã ngửi thấy mùi rác thải xộc lên, làm bao nhiêu phấn khích của tôi như đạp phải cái gì mà bật ngược lại. Hoặc ít nhất chỗ tôi và chị dừng lại cho hai ly kem thì là như thế. Phải bổ sung thêm rằng dù kem hồ Tây không hề ngon đặc sắc, nhưng mỗi lần đi qua là một lần chúng tôi dừng lại, lúc thì chị mua cho tôi cây ốc quế, lúc thì chúng tôi vào hẳn nhà hàng và gọi kem ly ba màu. Chị chẳng bao giờ ăn gì sau giờ học, nhưng mỗi khi mẹ phát hiện tôi bỏ cơm vì ăn vặt, chị lại nhận hết về mình, bảo là chị ép tôi ăn cùng chị. Những cái đơn giản ấy nó đã trở thành một phần ký ức tôi, một phần tuổi thơ tôi.
Khi mà đã đi qua con đường chính nhộn nhịp giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, qua khu vực đạp vịt đạp thiên nga và những chuyếc du thuyền qua lại nhộn nhịp, không gian dần dịu xuống. Đằng này là hai anh chị với chiếc xe máy dựa vào một gốc cây; đằng kia là cả một gia đình với một bé gái mũm mĩm, hai bố mẹ ngồi sát vào nhau xem con bước chập chững, trên lưng người mẹ còn đeo cái ba lô nhỏ màu cam. Tôi rất lưu tâm đến những cái chiếu bày thành dãy sát mép hồ, để những người đạp xe hay tập thể dục đã mệt có thể dừng, để những gia đình nhỏ ngôi quây lại và đón gió hồ. Một ý tưởng hay và mang tính cộng đồng nữa. Tôi tưởng tượng sau này tôi sẽ dẫn người yêu tới đây, chúng tôi sẽ nắm tay nhau, tôi dựa vào vai anh ấy, chúng tôi ngồi lâu thật lâu ở đây và ngắm mặt trời lặn trên mặt hồ, thú vị và lãng mạn làm sao! Phóng tầm mắt ra xa mới thấy hồ Tây rộng, dãy nhà cao tầng ôm lấy hồ, phản chiếu xuống nước, những ảo ảnh rung rung theo chuyển động của sóng, đẹp như tranh vẽ. Chiều tầm 5h mặt trời đổ bóng xuống mặt hồ mới thật là đẹp, mặt trời màu mật ong, kéo một vệt dài như sao băng khắp mặt sông, nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh như ánh sao. Một khu vực nhỏ ven hồ đầy lá sen, tầm này thì sen vẫn chưa nở, nhưng tưởng tượng đến lúc sen nở bông cả một góc hồ là đã thấy lòng phơi phới rồi!
- Sen hồ Tây không đẹp như em tưởng!
Đúng là sen hồ Tây không đẹp như tôi kỳ vọng. Những bông hoa phớt hồng len lỏi chen chúc trong tầng tầng lớp lớp lá, nhìn không được tươi tắn rực rỡ như trên ảnh. Hoặc chỉ không đủ tươi cho tôi ngày hôm nay. Tôi cố tình đòi dựng xe đạp cạnh xe anh chị, cốt để khiến anh chị phải xuống khỏi xe và gác lại ý định nửa đứng nửa ngồi vòng tay qua người nhau nói chuyện với tôi. Hồ Tây sóng nhè nhẹ, trưa hè nắng chói chang, ngẩng đầu nhìn trời hay cúi xuống nhìn mặt nước cũng phải nheo mắt lại vì chói, thật sự không phải một thời điểm thích hợp để đứng không ô không dù như thế này. Phần đông mọi người đều tìm nơi tránh nắng, ngồi cà phê hay dạo vào các quán ăn, hầu như không có đạp vịt, khách du lịch thì vẫn đội mũ miệt mài cắm đầu bước. Hôm nay sinh nhật tôi. Anh chị tặng tôi con thiên nga bằng sứ.
- Thấy chị em bảo em thích thiên nga!
Không, tôi không thích. Nghe anh nói vậy tôi lại không thích. Tại sao chị lại nói cho anh biết? Chị tôi rất ít nói. Thực sự rất, rất ít nói. Lớn lên trong vòng tay chị và trải qua cả cuộc đời học sinh sau tấm lưng chị, tôi đã quen và đã yêu cái ít nói ấy. Mỗi chiều về, chỉ có mình tôi trò chuyện về trường lớp, tâm sự về bạn bè tình cảm, nói mãi chán thì ngồi hát ngân nga để chị nghe thấy. Chị hiếm khi trả lời, nói câu nói cũng chỉ là khuyên bảo hay đồng tình phản đối. Chị chỉ thích tập trung vào tay lái, hoặc bận hưởng gió, tôi không rõ. Chị không đi kể về tôi cho ai bao giờ, không nói xấu, không phàn nàn, cũng không tự hào hay khoe khoang. Bạn bè chỉ biết chị có một đứa em gái hay đu theo xe máy chị mỗi chiều. Vì tính tình đó nên chị có ít bạn, họ là những người bạn tốt, nhưng không bao giờ đến nhà hay rủ chị đi đâu chơi, dần dà tôi chẳng hay biết và cũng chẳng còn bận tâm đến bạn bè hay việc chị có mối tình nào hay không, bởi chị chẳng bao giờ kể.
Nhưng hôm nay chị lại kể về tôi cho anh. Lại còn tặng quà chung. Dù tôi còn chưa được nghe về anh cho đến khi anh tìm tới tôi và mong được tôi ủng hộ chuyện đám cưới của anh chị. Đám cưới! Chị tôi muốn làm đám cưới, vậy mà tôi còn chẳng hay biết chị có người yêu từ bao giờ. Tôi đâm ra giận chị, đòi mua xe đạp và tự túc khoản đi lại. Nhưng chị dường như không bận tâm, thậm chí còn vui mừng vì điều ấy, bởi ngay hôm sau đã thấy anh chở chị đi trên chiếc xe mà tôi vẫn ngồi suốt bao nhiêu năm tâm sự cùng chị. Tôi ghen tỵ, tôi tức tối còn hơn cả khi bị cắm sừng. Bởi vì chị đã là người tôi yêu suốt cả cuộc đời, nhưng chị không hề mở lòng với tôi như với anh. Chị nói nhiều hơn, vai chị tròn đầy, mắt chị trong veo và lấp lánh như mặt hồ Tây vậy, tôi nhìn được trong con ngươi đen láy cả là khuôn mặt đầy đố kỵ của tôi. Nắng to quá, làm nóng bừng cả đỉnh đầu và trí óc, tôi thầm chửi rủa mình vì đã đòi anh chị cùng đi ngắm sen hồ Tây, bởi nó chỉ khiến tôi nhận ra đang có một người khác chen vào giữa tôi và chị.
Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Hồ Tây gió lộng lại càng lạnh hơn, chẳng có gì che chắn, hơi lạnh cứ quật như tát nước. Chiều mưa lất phất, sương mờ, hàng cây rủ xuống bên hồ bây giờ nhìn chẳng ra được chút xanh nào. Nó u ám y như tôi vậy. Những ngày này, tôi rủ bạn bè đi chơi thâu đêm suốt sáng, nếu không cũng dắt xe chầm chậm dọc quanh hồ Tây, không ô không mũ, hứng mưa hứng lạnh như vậy mấy vòng quang hồ mới chịu về. Ốm cũng không chịu ở nhà lấy một ngày. Bố mẹ dường như quá bận rộn, hoặc quá phiền não để để tâm tới tôi, chỉ có một lần mẹ hỏi :
- Mày cứ tự hành xác thế, chị mày buồn lắm đấy!
Tôi cúi gằm mặt vào điện thoại không trả lời.
- Đến hôm đám cưới mà ốm thì ai xách váy cho chị mày?
Bố tôi nói một câu nửa đùa nửa thật. Bỗng nhiên tôi giận bố mẹ kinh khủng. Mắt còn không rời khỏi điện thoại, tôi đi thẳng ra cửa mà không nói tiếng nào. Tôi biết bố mẹ không hiểu tâm trạng tôi. Tôi vẫn luôn biết chị sẽ chẳng lo chẳng buồn gì tôi. Tôi cũng biết mình sẽ không bao giờ xách váy cưới cho chị. Tôi giận chị, giận anh, giận bố mẹ tôi đã không ngăn cái đám cưới ấy lại. Chị tôi có thai đến hôm nay đã được ba tháng. Anh chị dùng cái cớ ấy để đòi được đám cứoi, với những lời thề thốt trăng sao của anh sẽ chăm sóc tốt cho chị và con.
Hôm nay, hồ Tây mưa phùn, lạnh co ro, tôi giẫm đến sắp gãy rời cả bàn đạp, chúi đầu đạp xe băng qua phố, gió cắt vào mặt và nước mưa rơi đầy trong khoé mắt. Hôm nay, là đám cưới của chị. Tôi chẳng thay đồ, trốn khỏi nhà từ sáng sớm hôm trước, bởi tôi biết buổi tối trước ngày cưới trong nhà sẽ chẳng có ai ngủ nổi, mẹ sẽ vờ rửa bát mà ở trong bếp suốt đêm, bố sẽ lặng lẽ ngồi hút thuốc trong phòng khách, còn chị, sẽ đi tha thẩn trong vườn và ngước lên trời tìm trăng. Tôi sẽ chẳng có cơ hội trốn ra ngoài nửa bước. Dù đêm hôm ấy tôi có không về nhà, không gọi điện được, hoặc tôi có chết mất xác dưới hồ Tây rộng lớn, đám cưới của anh chị cũng chẳng thể dời lại. Tôi nghĩ đến những cây kem ốc quế lạnh buốt răng chị mua cho tôi mỗi chiều đông, vòng eo nhỏ của chị tôi hay ôm chặt khi trời lạnh, bàn tay gầy gò bao lấy tay tôi mỗi khi tôi ôm chị. Chị đối với tôi còn hơn cả người yêu. Chị là người thân của tôi, là người tôi yêu nhất trên đời. Bàn tay ấy đã lâu lắm rồi không nắm vào tay lái chở tôi rong ruổi trên đường hồ Tây. Chị kết hôn rồi sẽ ra ở riêng, chỉ mấy tháng nữa là sinh con, có lẽ tôi và chị sẽ chẳng còn là chị em nữa! Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong tôi, tôi lặng lẽ gạt nước mưa trên mắt và trên má, cắn đôi môi khô nẻ đến bật máu, đạp xe như muốn lao mình xuống hồ nước.
- Nào, chào dì đi con!
- Ừ, chào dì đi!
- Bé quá làm sao mà chào được!
- Này con rể ạ, bố thấy con chẳng truyền được cho con mình tý gien nào, nhìn con bé giống hệt chị em nhà này hồi nhỏ.
Tôi ngại ngùng quay mặt làm ngơ, không nói câu nào. Phải nằm viện đã đành, lại còn cả nhà kéo đến làm um cả phòng bệnh lên nữa. Tôi hướng mắt ra cửa sổ. Dù bệnh viện này rất gần hồ Tây, nhưng vẫn không đủ gần, và với tư thế nửa nằm nửa ngồi này thì tôi khó mà nhìn thấy màu nước hồ trong veo ấy được.
Ngày tôi bỏ đi, chị không bỏ dở đám cưới để đi tìm tôi. Nhưng khi người đi đường gọi về báo tôi bị tai nạn trên đường Thuỵ Khuê, chị đã bỏ cả khách khứa, xách nguyên váy cưới đến bệnh viện, chờ tôi phẫu thuật xong, chờ cả tôi tỉnh lại mới chịu về thay đồ. Cũng phải đến mấy ngày, vì tôi chấn thương cả đầu và nặng ở chân. Thời gian nằm viện lẽ ra không cần kéo dài đằng đẵng tới mấy tháng, nhưng vì bố mẹ lo cho tôi và chị thì kiên quyết rằng tôi phải nằm viện tới khi chạy đua được với xe máy của chị.
Lúc tôi vừa tỉnh lại thì thấy tay chị đang bao lấy tay tôi, còn anh thì nắm chặt tay còn lại của chị. Mọi những tức tối vớ vẩn trong lòng tôi đều bay biến đi đâu hết, tôi chỉ cần chớp mắt một cái hơi lâu, chị đã tưởng tôi ngất đi và cuống quýt cả lên. Mắt chị đỏ và sưng nhưng ráo hoảnh, có lẽ đã khóc nhiều quá nên chẳng còn nước mắt để mừng nữa. Chị cũng chẳng nói gì, rút cả tay kia ra khỏi tay anh và dùng cả hai tay vuốt tay tôi, môi mím chặt, chị cứ vuốt tay tôi như vậy trong khi bố mẹ tôi không ngừng trách mắng. Bố tôi trách tại sao hôm đấy đạp xe không chú ý, mẹ tôi trách tại sao không đội mũ bảo hiểm nên mới đập đầu như vậy, bảo tôi sống thế thì có ngày rơi xuống hồ Tây cá ăn thịt mới chẳng ai tìm ra, không thương cái thân mình thì gãy một chân là còn nhẹ lắm. Tôi bỗng thấy buồn cười, nhưng miệng chỉ nhếch lên được một chút chắc nhìn rất kỳ cục nên tôi lại hạ xuống.
Bố mẹ thương tôi đến mức không cần chờ tôi khoẻ lên đã hết lời trách cứ chì chiết. Chị thương tôi đến nỗi không để cho tay tôi cho ai khác nắm kể cả mẹ. Bố mẹ thương tôi là chuyện không cần bàn. Nhưng đến ngày hôm ấy tôi mới giác ngộ được, chị tôi dù có chồng hay không, có con hay không, vẫn là người chị có thể ngồi bên tôi trong chiếc váy cưới suốt mấy hôm và khóc đến cạn cả nước mắt. Chỉ có tôi là trẻ con. Tôi đã không hiểu cho chị. Nhìn cách anh nắm tay chị và nhìn cái bụng tròn tròn của chị, lẽ ra tôi phải mừng cho chị mới phải. Vậy mà tôi vẫn giận dỗi, vẫn tự hành hạ bản thân và gia đình, vẫn để chị đang có thai mà phải khóc sưng đỏ mắt. Điều tôi hối hận nhất, là đã không đến đám cưới chị, không ở đó chúc phúc cho chị, không ở đó khi chị cần tôi.
Nắng mùa xuân đến nhanh quá. Trời vẫn còn lạnh, gió thổi nhẹ, thổi nắng chảy tràn trên vai, trên lưng, trên tóc. Một buổi chiều hoàn hảo để đạp vịt. Tôi giành ôm cục bông trắng trẻo trong ngực, vì con bé thấp quá không thò tay xuống hồ nghịch nước được, tôi hất nhè nhẹ nước lên bàn tay bé xíu và làm ướt cả quần mình cả quần nó, nên đành trao lại cho chị tôi thay đồ kẻo nó nhiễm lạnh. Tôi nhìn chị nhấc người nó lên, bảo anh lấy đồ trong cái ba lô bé, cuối cùng quyết định đạp vịt. Con thiên nga trắng đang trôi chầm chậm vì những con người lười không muốn động chân vào bàn đạp, bây giờ đang di chuyển có định hướng hơn nhờ đôi chân ngày nào cũng gồng lên trên xe đạp của tôi.
Bé con trắng trẻo kia được sinh chỉ vài vài ngày trước khi tôi được ra viện. Chị đẻ non ngay trong viện tôi nằm, tôi lúc đó đã đi lại khá ổn định, nhưng bố mẹ chẳng nói tiếng nào, chị sinh nở rất nhanh chỉ mất gần một ngày, nên đến khi anh chị ôm con đến tôi mới biết. Tôi giận bố mẹ tôi cả tuần. Nhưng cứ nắm tay bé con là tôi quên hết. Lúc ở một mình với nó, tôi toàn õng ẹo đòi nó bán lại da cho mình, da dẻ gì mà vừa trắng vừa mịn vừa căng bóng. Tay be bé lại mềm nữa. Ngồi trên con thiên nga lần đầu nên nó thích lắm, tay vung lên vung xuống. Tôi cố vẫy tay đến bố mẹ đang ngồi trên con thuyền lớn ở gần bờ, vô tình mắt đảo chạm đến một chỗ vô cùng quen thuộc. Tôi chồm đến bên chị:
- Cho cháu em lên bờ ăn thử kem hồ Tây đi!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top