Chờ Ngày Bão Nghỉ - Camkientri

Câu chuyện này tôi viết lên không phải kể về ngày mưa hay là ngày nắng.

Có lẽ, sẽ thích hợp hơn khi kể về ngày bão. Một cơn bão của dân làng chài.

-----

Thắm là cô thiếu nữ duy nhất trong làng vừa bước tới ngưỡng cửa trăng tròn. 

Cha của Thắm là một dân chài lão luyện đã dành 30 năm cuộc đời để vươn ra ngọn sóng, vươn ra mặt biển cả bao la. Má của Thắm lại là người đàn bà đan lưới, tấm lưới bà đan theo năm tháng đã trở nên bền bỉ và dày chắc. Có thể nói, Thắm là sự kết hợp hoài hòa giữa hai người. Thắm có thể vươn ra biển rộng cùng cha, hay có thể dành hàng giờ cho tấm lưới cùng má. Những tấm lưới Thắm hay đan, Thắm đều chọn ra tấm mà Thắm tâm đắc nhất để tặng cho A Thứ - con bác Bảy cùng làng.

Nói về A Thứ, thì ban đầu người ta sẽ nghĩ ngay cậu là con của dân người Hoa dơ bẩn, có dòng máu thâm hiểm. Nhưng lúc sau sẽ được nghe tiếng vỗ đùi đen đét của các bác cùng làng, và họ sẽ nói:

"Úi giời, A Thứ làng tôi ấy hử? Nó có sức của ba con trâu, hai con thuồng luồng đấy nhá! A Thứ làng tôi giỏi lắm, ra biển một mình thì khi về sẽ đem về vô vàn thứ cá. Chưa kể đến một số sò hiếm mà các ông lớn hay tìm mua để ăn đấy."

Hay là câu :

"A Thứ nó ngoan lắm, chỉ cần trong làng có ai bệnh thì nó không ngại đem hết số thuốc trong nhà ra để đem biếu đâu. À, có hôm xác cá Ông trôi vào đây, thân bị cắn nhiều lỗ nhìn rất thảm thương. A Thứ hay tin, nó khóc đúng 3 ngày 3 đêm rồi làm hủ tục mai táng cho cá Ông như một con người thật sự."

A Thứ là một chàng trai lực lưỡng, có lẽ cậu đã ấn định sẵn cả đời sẽ bán mình cho biển cả. A Thứ giỏi nhất là đi biển, chỉ khi cậu giương buồm ra khơi, thì khi đó cậu mới được là chính bản thân cậu.

Nhưng mà A Thứ thật thà lắm, lại có chút ngốc nghếch trong việc giao tiếp với người khác giới nữa. Đó là điểm mà Thắm thích ở A Thứ.

Thắm luôn mến mộ A Thứ ngay từ khi thấy cậu với bác Bảy về làng định cư rồi. Rồi cứ theo thời gian, Thắm lớn lên trong một cuộc sống có A Thứ. Dân trong làng cũng đã đoán được hai người nhất định là một đôi. Cha của Thắm cũng rất hài lòng về A Thứ; duy chỉ có bác Bảy, có lẽ ông là dân gốc Hoa nên vẫn còn định kiến về việc nữ giới có thể tự do ra ngoài, hay là tham gia vào những việc của đàn ông.

---

- A Thứ này, em thấy tấm lưới đỏ có vài chỗ sắp rách rồi. Hay là em đan cho A Thứ tấm lưới mới nha?

Thắm ngồi trên mép thuyền, nhìn A Thứ đang gỡ những con cá còn mang theo mùi mặn của muối biển phía dưới.

- Thôi, tôi thích tấm lưới đỏ này lắm. Tấm này Thắm đan rất chắc tay, Thắm vá lại cho tôi là được rồi.

A Thứ thôi gỡ cá, nhìn Thắm rồi nở nụ cười. Thấy Thắm gật đầu, cậu phủi phủi tay, rồi giang tay bế Thắm trên mép thuyền xuống đất, luôn là vậy, riết rồi thành thói quen của A Thứ luôn.

- Vậy A Thứ gỡ cho xong chỗ cá này đi rồi đưa em tấm lưới. Em vá xíu là xong hà. Mai A Thứ có thể mang theo rồi.

Thắm cười, rồi chạy tót về nhà lấy kim.

Chắc do chạy nhanh quá, khi tới cửa nhà, Thắm va phải cha cô.

- Đi đứng nhìn đường cho cẩn thận con ạ. Con gái con đứa. Mà con làm gì thế?

Ông nói vọng vào nhà khi nhìn thấy Thắm lục lung cả hòm tủ.

- Con lấy kim vá lưới cho A Thứ. Mà cha định đi đâu ạ? Sắp tới giờ cơm rồi?

Thắm bước ra nhìn cha, mọi khi cha ít ra ngoài vào buổi chiều lắm, trừ khi có chuyện cần phải bàn với trưởng làng thôi.

- Cha đi gặp trưởng làng, thằng Ké vừa bắn tin cho cha. Chắc là chuyện quan trọng.

- Vâng ạ, cha nhớ về sớm ăn cơm với má con con nha cha!

Thắm tần ngần nhìn bóng cha khuất sau vài con thuyền hỏng được dân làng kéo lên. Đột nhiên Thắm cảm thấy bất an, nhưng không biết là điều gì.

---

- Thắm này!

- Dạ?

Thắm đang vá lưới cho A Thứ, từ khi ra chỗ này, Thắm thấy A Thứ ngồ ngộ, yên tĩnh một cách lạ thường.

A Thứ đứng trước ngọn gió lạnh, đôi mắt đăm đăm nhìn về khoảng biển điên cuồng ngoài kia.

- Tôi ngửi thấy nó, tuy hơi yếu nhưng tôi chắc chắn là nó.

Đôi tay Thắm thôi vá lại tấm lưới đỏ, Thắm nhìn A Thứ một cách khó hiểu. Sự tự mò khiến Thắm không thể nào giữ im lặng thêm nữa, Thắm hỏi:

- Nó? Nó là gì ạ?

- Đứa con rơi của biển cả - bão!

Thắm đứng cạnh A Thứ, cố giương đôi mắt nhìn ra ngoài kia.

Cố gắng đến mấy Thắm cũng không tài nào cảm nhận được dấu hiệu của cơn bão. Thắm bỏ cuộc, quay lại nhìn A Thứ, Thắm cảm thấy chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Chắc cũng giống mọi năm thôi, bão là thứ mà dân làng chày như A Thứ hay Thắm đều cảm thấy bình thường và cũng không cần phải đặt nặng nó lên được. Vậy sao cái con người kế bên lại cảm nhận nó một cách nặng nề và khó khăn đến vậy?

- Có gì nghiêm trọng sao ạ?

A Thứ chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Rồi cậu lại nhắm mắt lại, như thể đang lắng nghe cơn thịnh nộ ngoài kia.

- Tôi chưa từng thấy dấu hiệu cơn bão nào lạ như cơn bão này. Nó khác xa với những cơn bão trước kia lắm.

- Sao ạ?

Thắm hơi bất ngờ, đã là dân làng chày thì ai cũng phải biết nhận biết một cơn bão. Thắm dù là con gái nhưng được mấy năm trời có lẽ cũng sẽ rành rẽ hơn phụ nữ trong làng.

Nhưng sao cơn bão mà A Thứ nhắc tới Thắm lại không cảm nhận được? Như lúc nãy, Thắm không nhìn ra, không cảm thấy và không hay biết dù chỉ là một chút.

Không lẽ?! Thắm bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nép mình ra sau A Thứ, Thắm giương đôi mắt lo âu nhìn ra khoảng biển kia.

Biển đang chuyển biến xấu đi, không giống như những cơn thủy triều hàng ngày nữa. Biển dao động mạnh mẽ, từng đợt sóng đập tới dồn dập. Những đàn chim biển cũng điên loạn đập cánh bay đi tìm nơi khác trú ẩn, như thể có thứ gì đó đang tiến tới một cách mạnh mẽ. Phía xa xa, biển như đang gào thét, âm thanh lúc thê lương, lúc lại kinh hãi.

Từng đợt gió bắt đầu kéo tới, chúng tới tấp đập mọi thứ, và đập lên khuôn ngực rắn rỏi của A Thứ.

- Lúc nãy cha nói Ké bắn tin cho cha, nghe đâu là chuyện quan trọng lắm. Không lẽ trưởng làng cũng nhìn ra được?

- Chắc là vậy, sắp nổi bão rồi, tôi đưa em về, rồi đi gặp trường làng.

A Thứ vòng tay che chắn Thắm trước ngực, rồi đi thẳng, không quên giúp Thắm đem theo tấm lưới còn đang vá dở.

---

Gió càng lúc càng lớn, ngồi trong nhà mà cứ lo sợ căn nhà sẽ sập bất cứ lúc nào, chong đèn vá lưới mà Thắm chẳng an tâm. Đã quá giờ cơm rồi mà cha cũng chưa về, A Thứ cũng bặt tin luôn.

- Má ơi má, trước đây má từng thấy cơn bão nào giống như vậy không?

Buông tấm lưới, Thắm khẽ lay má. Bà giờ còn sốt ruột hơn cả Thắm nữa, đã từng tuổi này rồi. Không lẽ bà không nhìn ra tai họa sắp ập đến .

- Má sống đến giờ thì chưa thấy cơn bão nào như cơn bão này. Nhưng hồi ông ngoại con còn sống, ông có kể cho má nghe về một cơn bão kì lạ mà ông gặp. Không lẽ là nó?

Thắm nép lại gần má, cảm giác có chút sợ hãi đan xen lẫn lo lắng. Má không nói nữa, Thắm cũng chẳng muốn nghe.

Cánh cửa đan bằng tre vội mở ra rồi mau chóng đóng chặt lại. Cha của Thắm về rồi, vai ông ướt sũng.

- Sao rồi cha? Là bão lớn phải không ạ?

Thắm vội đem áo khác ra cho ông thay. Nhận chiếc áo ướt của ông, Thắm thấy ông thở dài.

Ông rót chén nước, uống lấy uống để như thể đã nhịn khát lâu rồi.

- Cụ T-Nôi nói có thể sẽ là bão lớn. Giống như...

- Giống như vụ bão mấy mươi năm về trước, thời ông ngoại con còn sống phải không cha?

- Ừ

Cụ T-Nôi, trưởng làng Thắm, cũng từng đã chứng kiến vụ bão năm đó. Theo lời cha Thắm nghe được từ cụ cùng các trưởng làng làng khác, vụ bão năm đó đã cướp đi vô số sinh mạng của dân làng chày, nó như muốn nhấn chìm những mảnh đất gần nó. Cánh tay liệt bên trái của cụ là di chứng cho sự nỗi giận của cơn bão năm ấy.

Lại một đợt gió mạnh, lắc lư cả căn nhà, như thể muốn thổi bay đi. Thắm càng lo lắng, A Thứ và bác Bảy có làm sao không?

---

Sáng, gió ngớt lại, sóng cũng thôi đập nữa. Thắm chạy thẳng đến nhà A Thứ.

- Con chào bác. Bác ơi, A Thứ đâu rồi bác?

Thấy bác Bảy đang sửa lại giàn mướp trước nhà, Thắm hỏi ngay khi không thấy A Thứ.

- Nó đi rồi.

- Đi đâu ạ?

- Ngoài kia kìa.

Bác bảy hất hàm, hướng về mặt biển khơi đang lặng sóng.

- Sao lại đi ạ? Đi ngay lúc này ư? Rõ ràng hôm qua A Thứ còn biết được cơn bão này sẽ lớn và không như những cơn bão lúc trước mà bác?

Thắm không tin vào tai mình, hay là bác bảy già rồi nên bị lẫn? Không không, bác không phải.


- Tôi cũng không biết. Nó chỉ nói nó tự biết cách.

Bác Bảy lắc đầu ngao ngán, có lẽ chính ông cũng phải chịu thua đứa con của mình.

- Tự biết cách như thế nào ạ? Ngoài đó là bão, A Thứ chỉ có một tấm lưới và một chiếc thuyền...

Thắm ngồi bệt xuống đất, nước mắt dâng đến khóe mắt rồi. Lại nữa, lại liều lĩnh một cách ngu ngốc, trời sắp nổi bão mà còn đi ra biển, bộ muốn chết sớm à? Thắm ngồi nghĩ ngợi gì đó lâu lắm, rồi nghe thấy tiếng ho khan của bác Bảy. Thắm đứng lên đỡ bác.

- Bệnh của bác lại tái phát ạ? Bác đã ăn gì chưa?

- Lo nhà sập từ qua tới giờ, đã ăn gì đâu.

Thắm rót cho bác chén trà ấm. Rồi nhìn vào trong nhà, như ngó gì đấy.

- Vậy bác chờ con một lát, con vào nhà nấu cháo cho bác ăn, để bác còn uống thuốc nữa.

Bác Bảy ôm ngực, xua xua tay như đồng ý.

Thắm chờ bác Bảy húp hết muỗng cháo rồi lại đưa cho bác bát thuốc nóng mà cô vừa sắc xong.

- A Thứ...

Thắm định ra sau nhà dọn dẹp, thì bác bảy gọi giật lại.

- Dạ?

- Nó nói trời nổi bão thì thế nào cá cũng sẽ di chuyển để tìm vùng an toàn khác, khi đó cá sẽ tụ thành bầy đàn nên sẽ bắt dễ hơn và được nhiều cá hơn.

- Và A Thứ đã đi ngay trong đêm hôm qua sao ạ?

- Ừ, nó còn nói...

- Nói gì ạ?

- Cô phải chờ nó trở về, nó muốn khi về tới sẽ thấy cô đầu tiên.

Cả hai cứ im lặng một lúc lâu, mãi sau đó có tiếng khóc vang lên, Thắm khóc, có lẽ cô đã không kìm nén được nữa. A Thứ đi một cách liều lĩnh như thế, lại không hề thông báo với ai một tiếng nào, lỡ như...

---

Ngay chiều hôm đấy, mây đen đã phủ đầy cả bầu trời, nuốt trọn những tia nắng cuối cùng. Mưa xuất hiện, giăng kín cả một vùng, xối xả như muốn trút hết nước xuống. Gió cũng nối gót theo mưa, nó rít từng cơn từng cơn rồi đánh ập vào làng, quật ngã từng hàng cây, ngọn cỏ, nó bay lượn qua những mái nhà đầy vẻ khiêu khích. Ngoài kia, như được sự cổ vũ, sóng cũng bắt đầu vùng lên khỏi biển, gào thét như ai oán rồi lao tới như thể muốn nuốt cả ngôi làng. Đã có vài căn nhà bị sập, nước cũng bắt đầu tràn vào ngôi làng. Do chịu không được một nguồn áp lực lớn từ 3 phía nên dân làng buộc phải di chuyển lên ngọn dồi phía Tây để tránh bão.

Đứng trên mỏm đá cao nhìn ra biển, Thắm thấy lòng mình cũng dậy sóng theo, từng đợt sóng ấy cũng mạnh mẽ đập thẳng vào tim Thắm làm đau nhói, không khác gì cơn sóng dưới kia. Đã hai ngày rồi, A Thứ ở ngoài đó có ổn không? Bác Bảy nói cậu đi từ giữa khuya, lúc đó biển lặng nên cậu cũng không mấy khó khăn để ra biển. Nhưng giờ thì sao? Mưa đã đổ xuống, gió cũng kéo tới, sóng lại tấn công. Sao Thắm thấy sợ quá, tim cô bị "sóng" đánh rớt ở chỗ nào rồi? Sao mà Thắm thấy nặng lòng quá. Thắm cứ đứng đấy, nhìn ra xa, giữ những cơn mưa nặng hạt, giữa những cơn gió cuồn cuộn thổi, như thể muốn xuyên qua tất cả để tìm kiếm bóng hình nào đó.

Suốt hôm đó, cơn bão điên cuồng không ngừng tàn phá ngôi làng, chỗ nào nó đi qua đều để lại những mảnh gỗ vụn, luống rau tươi, hoa màu cũng không còn nhìn ra hình dạng, những cây lớn bị quật ngã không thương tiếc. Nhưng chỉ là gió không thể nào quật ngã được cô gái kiên cường đứng trên mỏm đá phía cao kia , đứng cùng cô là loài muống biển, loại tượng trưng cho sự thủy chung, chờ đợi của người con gái và nó cũng như Thắm, luôn hướng ra mặt biển khơi để trông ngóng người thương .

---

Lại một ngày mới bắt đầu, mặt trời lại bị che lấp bởi những đám mây đen, cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng, mưa vẫn trút xuống, gió vẫn thổi tới, sóng tấn công. Thắm vẫn đứng trên mỏm đá, ngôi làng của cô đã không thể nhìn ra được nữa, mọi thứ đều bị tàn phá, đất đai, hoa màu, mọi công sức vốn luyến của họ.

Cơn bão quá lớn để mọi người có thể chống chọi. Vài người trong làng đã đổ bệnh, sống tạm bợ giữa rừng với môi trường ẩm ướt, đó là chẳng phải là một biện pháp tốt chút nào. Cơn bão năm nay đã tàn phá rất nhiều, đó không phải đè lên vật chất nữa, mà còn đè lên cả mặt tinh thần.

- Thắm, vào trong thôi. Con đứng ở đây đã ba ngày rồi.

Cha Thắm đặt tay lên vai cô, hơi ấm từ bàn tay lan ra một cách yếu ớt, nhưng Thắm lại cảm thấy như được an ủi. Thắm rất sợ A Thứ sẽ xảy ra chuyện gì đó, sợ sẽ không đủ kiên nhẫn như loài muống biển để chờ đợi một người với tia hy vọng mỏng manh, sợ phải đứng ở đây một mình, sợ cơn sóng sẽ cướp đi người cô thương, sợ trái tim cứ nặng nề trong lòng như vậy mãi.

- Con chờ A Thứ cha à!

Giọng Thắm run run, là khóc hay là do lạnh, Thắm cũng không biết.

- Con...

- Cha cứ để cho con chờ đi cha, con muốn sẽ là người nhìn thấy A Thứ trở về đầu tiên. Con lo lắm...

Ông thở dài đầy bất lực, quay vào trong. Mưa cũng đã có dấu hiệu chậm lại, sóng cũng bắt đầu ngớt dần.

---

Thắm vẫn đứng trên mỏm đá, mắt nhìn bão đang dần rút đi, mọi thứ sắp trở lại như bình thường. Mọi người bắt đầu phân chia công việc dưới sự chỉ đạo của cụ T-nôi. Vài người về làng trước dọn dẹp, vài người thì ở lại để chặt cây.

Thấy bóng lưng của Thắm, cha cô lại lắc đầu buồn bã, A Thứ cũng thật là, không biết cậu nghĩ gì khi dám ra biển ngay khi có bão chứ. Đã ba ngày rồi, dù không muốn nhưng ai cũng nghĩ cậu đã...

Thắm giật mình khi nghe thấy tiếng ho khan sau lưng, bác Bảy đang chóng gậy đứng đó. Cơn bão và A Thứ đã làm cho bác kiệt quệ đi rất nhiều.

- Cô cứ đứng đấy làm gì, nó chưa về đâu, bão tuy rút nhưng sóng vẫn còn kia mà.

- Dạ, nhưng con lo quá.

Thắm đỡ ông khi thấy ông định tiến tới chỗ cô.

- Cô thì làm sao mà so được với loài muống biển chứ. Nó đã chờ đợi một chàng trai nó thương từ năm này qua bao năm khác, cứ chờ mãi như thế cho đến khi thành ra như thế này.

Ông đưa cặp mắt già nhìn bụi muống biển mọc dưới chân, đáng lí chúng phải mọc ở dưới kia.

Trời ngã chiều, những đám mây đen cuối cùng rẽ lối, giải thoát cho những vệt nắng yếu ớt cuối ngày.

Bức nền cam phủ xuống, ôm trọn biển cả vào lòng, ôm luôn tim Thắm mà vỗ nhè nhẹ như để tìm lại sự bình yên.

Ngoài kia, bóng dáng của chiếc thuyền nhỏ đổ dài trên mặt biển, ánh lên một màu bạc lấp lánh. Trên mui thuyền có bóng dáng ai đứng đó, cùng với tấm lưới vắt trên vai...

Vệt nắng yếu ớt sà xuống, phủ lên hai người, vô tình phủ lên tim làm nó khẽ ngọ nguậy.

Thắm cười, cười trong hai hàng nước mắt, mọi sức lực như bị rút cạn khi hình dáng A Thứ càng rõ dần. Có lẽ mấy ngày qua là đã quá đủ đối với Thắm.

Muống biển à, thấy chưa, Thắm đã đợi được rồi...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top