Một Đời Bình An
Cô là một người có trí nhớ tệ, rất tệ, cực kì tệ, ngoại trừ những thứ liên quan đến con số.
Cô không thể nhớ được sáng này đã ăn gì, hôm qua đã mặc bộ đồ nào.
Cô không thể nhớ được vì sao cô lại làm như vậy, cô không thể nhớ được gương mặt một người gặp dưới 15 lần.
Trên đời này, có rất nhiều thứ cô không thể nhớ được.
Nhưng cô có thể nhớ được, từng có một người con trai nhìn vào áo quần cô mặc, câu đầu tiên không phải là "em thật đẹp" mà là "con nhóc này! Không biết lạnh à!" rồi cởi áo khoác ra trùm lên người cô.
Cô có thể nhớ được, bữa cơm đầu tiên người con trai đó nấu cho cô ăn chính là "trứng 7 món", cô xụ mặt nhìn anh, anh lấy ngón tay chọc vào mặt cô nói: "nhà anh mày nghèo, xụ mặt cái gì!" nhưng bữa cơm đó lại ngon đến lạ lùng.
Cô có thể nhớ được, một hôm cô bị sếp khiển trách, trong khi đó không phải lỗi của cô, cô ấm ức tới nỗi chạy tới nhà anh khóc ầm lên. Anh cho cô ngồi lên sôpha rồi đi vào bếp pha sữa, tiếng anh từ trong bếp vọng ra: "Ức quá thì nghỉ việc đi! Nhà anh nuôi thêm một con heo cũng được!" trong lúc cô đang nghĩ: đây là anh tỏ tình tôi sao? Thì anh lại nói tiếp một câu: "Rồi đợi đến khi anh gặp được một đứa con trai tốt thì anh sẽ bán mày với giá cao! Chắc cũng không lỗ!"
Cùng lúc đó anh đi ra bưng một ly sữa, cô lườm anh một cái thật dài.
Cô có thể nhớ được, lúc thi đại học năm ấy, anh đưa cô đi thi, rồi ngồi ngoài chờ cô cả một buổi chiều, khi cô thi ra, trong đống học sinh đông nghìn nghịch cô chưa kịp ra khỏi cổng trường thì anh đã chạy tới kéo cô hỏi thi sao rồi.
Cô có thể nhớ được địa chỉ nhà anh, kí túc xá của anh, tên khoa, tên ngành, tên lớp của anh, vân vân và mây mây
Cứ như vậy, từ khi cô 10 tuổi đến khi cô 27 tuổi, nhà anh thật sự biến thành nhà cô, à không, nhà của anh và cô.
Năm đó anh gần 30 tuổi, vậy mà anh cầu hôn cô, nói muốn kết hôn với cô, vẫn ngại ngùn như một đứa trẻ.
Sau này khi hỏi lại, những câu như "sao năm đó anh lại nói vậy" anh đều giả ngơ nói: "anh không nhớ nữa"
(Thưc ra đoản này t định viết SE mà nghĩ lại bữa giờ SE nhiều quá nên thôi) :< tui hiền chưa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top