Hãy Yêu Bằng Cách Đơn Giản Nhất
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, có phải bởi vì người đó có gương mặt thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần?
Vậy vì sao anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên trong khi nếu chấm điểm thì gương mặt cô chỉ được 7?
__________
Anh bước vào phòng, khung cảnh hiện ra trước mắt anh là một cô gái đang ngước nhìn cái cây sau cửa sổ, cô đang mỉm cười, dù rất nhạt nhưng ai cũng có thể thấy đó là một nụ cười thật tâm, không phải cười khổ, cũng không phải cười buồn.
Đây là bệnh nhân bị bệnh tim chỉ sống được chưa tới một năm nữa của anh hay sao? Hay là do cô không biết?
Anh tới bên cạnh cô: "Chào cô, tôi là bác sĩ điều trị riêng của cô"
Cô nghiêng đầu nhìn, rồi nở một nụ cười tươi trên gương mặt hơi tái: "chào anh!"
"Cho tôi hỏi một chút, cô đã biết và hiểu rõ bệnh tình của mình chưa?"
Cô gật đầu: "Không có cách nào để chữa, phẩu thuật cũng chỉ có thêm một chút thời gian" rồi cô hơi ngập ngừng "Sống không đến 1 năm"
Anh hơi kinh ngạc, cô hiểu rõ bệnh tình của mình như vậy, vậy thì nụ cười ban nãy của cô, là gì?
Cô thấy rõ nét kỳ lạ hiện trên gương mặt anh nên nói: "Anh còn điều gì muốn hỏi nữa à?"
"Ừm.. tôi cũng là kiêm bác sĩ tâm lý của cô, dù sao tâm trạng cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khoẻ, vậy nên tôi muốn hỏi bây giờ cô có cảm giác gì và.. nụ cười ban nãy của cô là sao? Cô hãy nói thật!"
Cô cười: "Hmmm, có thể nói là .. tôi tiếc nuối cuộc sống, ....còn ban nãy tôi cười chỉ là do tôi cảm thấy màu của lá cây đẹp thôi"
Anh lại một lần kinh ngạc, đây thực sự là bệnh nhân sống chưa đến 1 năm của anh? Thật sự khác biệt.. đây là người đầu tiên biết mình sống không được lâu nữa vẫn có thể cười bình thản như chẳng sao mà anh thấy.
Sau một đoạn nói chuyện trao đổi về tâm lý của anh cùng cô. Anh bắt đầu khám sơ qua cho cô.
Không bao lâu, anh và cô trở nên rất thân thiết, tính tình cô rất tốt, gần như anh chưa từng thấy cô nổi giận hay cáu gắt.
Mỗi ngày lập đi lập lại, anh trò chuyện, khám cho cô, rồi cùng cô đi dạo, lâu lâu sảy ra một chút sự cố, cô phát bệnh, anh không hiểu sao lại vô cùng lo lắng, những lúc thấy cô ngất đi, tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Anh chưa từng có cảm giác này với bất kỳ bệnh nhân nào, hay bởi vì tính tình cô tốt và anh cũng khá thân với cô?
Anh không biết từ khi nào đã rất quan tâm đến bệnh tình của bệnh nhân này, thậm chí anh còn đưa việc này lên bàn họp của các bác sĩ giỏi.
Đến một ngày nào đó của nửa năm sau.
Anh ngồi bên giường cô, nói với cô: "Anh yêu em, kết hôn với anh được không?"
Em nhìn anh: "Nhưng em sắp chết rồi, sao lại để anh mang danh đàn ông đã từng có vợ được chứ!" Cô cười nửa phần nghiêm túc nữa phần đùa giỡn.
Anh biết cô nói đùa như vậy nhưng thật sự rất nặng nề về những chuyện yêu đương.
"Em không còn thời gian"
"..."
"Nhưng nếu anh không hối hận, em sẽ rất sẵn lòng!"
"Anh sẽ chuẩn bị ngay!"
Đám cưới của cô và anh, ấm áp, trang trọng, nhưng không nhiều khách.
[khi ở chung với anh]
Mỗi ngày, anh đều dính lấy cô như keo, cô xem phim, anh ở bên làm gối dựa cho cô, cô đi tắm, anh đứng ngoài trong, cô đi mua đồ, anh xách đồ. Ở nhà, anh dọn dẹp, anh nấu ăn.
Cô nói: "Em có thể dọn nhà không?"
Anh nói: "Nhà mình hơi lớn, em sẽ mệt, thôi đừng"
Cô nói: "Nhưng không vận động cũng cũng không tốt cho cơ thể!"
Anh nói: "Em có thể đi dạo một chút!"
---
Cô nói: "Em có thể ăn cái kia không?"
Anh nói: "Quá nhiều dầu mỡ, cholesterol,bla bla bla"
Cô xịu mặt nói: "Nhưng em muốn"
Anh cũng biết cô không còn nhiều thời gian, đành nói: "về nhà anh làm cho em ăn"
Thế là sau khi về đến nhà, anh lật biết bao nhiêu loại sách để tìm kiếm nguyên liệu thay thế cho những thực phẩm không tốt cho bệnh của cô, rồi còn phải nghiên cứu xem kết hợp lại có độc hại hay không, nhưng mùi vị vẫn phải ngon giống cái ban đầu, bla, bla,...
---
Cô đã từng hỏi anh: "Anh yêu em từ khi nào?"
Anh trả lời: "Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên"
"Ồ?"
---
Không ngờ bệnh tình của cô có thể kéo dài hơn dự tính.
Nhưng đến gần một năm rửi sau, cô lại phát bệnh, lần này rất kịch liệt, anh biết, sự sống của cô đang được đếm ngược từng ngày.
...
Anh đẩy chiếc xe lăn, cô ngồi lên, nụ cười của cô vẫn đẹp như vậy, chỉ khác là bây giờ cô rất yếu ớt, có lẽ là gió lay cũng ngả.
Cùng cô ngồi ngắm bầu trời và hàng cây trong sân bệnh viện.
Cô biết biết nếu nói với anh "đừng đau lòng vì em" hay "sau khi em mất hãy quên em đi" chỉ làm anh càng đau lòng. Vì vậy, cô nói:
"Anh nhất định phải trở thành một bác sĩ giỏi, giỏi đến nỗi cả thế giới đều biết đến tên anh, giỏi đến nỗi được ghi danh trong dòng lịch sử, vậy để nếu có kiếp sau, em có thể thấy gương mặt anh, được biết tên anh và được học về anh!"
Anh nhìn cô, đáp: "Nhất định"
Nửa tháng sau đó, anh mất đi cô, anh ôm bàn tay cô khóc rất nhiều, khóc đến khi mất đi âm thanh, nghẹn, tất cả mọi thứ nghẹn dưới đáy họng, đến khi các đồng nghiệp đến khuyên và bảo anh đi, anh mới cố nén lại cảm xúc và bước ra.
"Anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa!"
________________
Đến rất lâu sau này, anh rốt cuộc cũng hoàn thành lời hứa.
Có một phóng viên trẻ hỏi anh rằng "Ngài có động lực gì để đạt đến ngày hôm nay không ạ?"
Một giọng nói trung niên khàn khàn vang lên "Vợ tôi"
Ông để lại hai từ rồi đi.
Sau cuộc phỏng vấn, câu chuyện tình đau lòng và quãng thời gian hạnh phúc của vị bác sĩ đại tài và nữ bệnh nhân được nhiều người biết đến.
Sau đó, có lẽ ai biết đến vị bác sĩ thiên tài cũng đều biết đến câu chuyện tình của ngài ấy.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top