[Truyện vừa] SAO MÙA HÈ (phần đầu)
Tại sao phải tin vào phép màu khi nó không hề tồn tại trên thế gian này?...
**************
Truyền thuyết kể rằng, có một cậu bé muốn được gặp mẹ. Bà mất khi cậu mới chào đời. Nhưng vì bản thân quá khao khát tình mẫu tử nên cậu không ngừng tìm cách để nguyện ước trở thành sự thật. Cuối cùng, cậu được một pháp sư chỉ bảo: Hãy đến vùng đất của Nữ Thần Hiện Thực, hái lấy một ngôi sao mùa hè màu đỏ. Nó sẽ giúp cậu toại nguyện. Thế là cậu bé lập tức lên đường. (trích Sao mùa hè)
Tôi đứng chờ ở trạm xe buýt như thường lệ. Để đợi một người. Rất nhanh, bóng dáng thân quen mọi lần xuất hiện trong dòng người đang chen lấn. Cao. Gầy. Gương mặt thờ ơ lãnh đạm. Vai đeo cặp. Tay phải cầm cuốn sách nhỏ, đưa lên ngang tầm mắt, đọc chăm chú. Tôi thấy rất rõ dòng chữ nhạt màu in trên bìa sách. Lại vẫn ba từ đó: Sao mùa hè.
Tôi tự hỏi, quái gì mà ngày nào đến trường Khanh cũng xem. Vốn dĩ, việc xem sách này không khiến tôi quá bực bội nếu như cậu không vì nó mà làm lơ tôi suốt bốn tuần qua. Cậu đọc say sưa đến nỗi khiến tôi tò mò muốn biết Sao mùa hè hấp dẫn như thế nào.
Xe buýt đến trạm. Bấy giờ Khanh mới rời mắt khỏi cuốn sách, bước lên xe. Tôi cũng nhanh chân theo cùng. Lách qua vài người đang đứng, tôi nhìn về nơi mà biết chắc rằng Khanh sẽ luôn ngồi ở đó. Hàng ghế gần cửa sổ bên phải. Nhiều lần tôi để ý, chỗ này ngập tràn nắng. Có lẽ, cậu thích thứ màu sáng lung linh ấy.
Giống mọi lần, tôi nhanh chóng bước đến gần và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Khanh. Âm thanh đặt mông lên ghế của tôi khiến cậu sực tỉnh quay qua, thoát khỏi thế giới mơ màng của bản thân. Tôi thấy rõ sự chán nản xuất hiện trong đôi mắt lãng đãng vô định đó.
"Lại là cậu." Khanh thường dùng câu cửa miệng này mỗi khi gặp tôi, "Sao cậu cứ bám theo tôi mãi vậy? Phiền thật!"
"Không thể dùng từ bám theo được. Tớ đã nói là sẽ đeo đuổi cậu."
"Vô ích thôi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý làm bạn trai cậu."
"Thời gian còn dài, mọi chuyện chẳng thể nói trước được. Tóm lại, tớ quyết tâm đến cùng, tớ chưa từng bỏ cuộc trước chuyện gì cả."
Khanh nhìn tôi chằm chằm. Mặt cậu không cảm xúc, không chút biểu hiện nào ngoài sự lãnh đạm. Tiếp, Khanh làm một hành động khiến tôi không thể không chán nản. Mở cuốn sách Sao mùa hè ra, bắt đầu cái màn đọc chăm chú. Thường, rất khó để tôi kéo dài cuộc nói chuyện với Khanh.
Tôi nhích người qua một chút đồng thời đưa mắt nhìn vào dòng chữ chi chít trên trang giấy. Kiểu nửa gấp nửa mở sách của Khanh làm tôi không đọc được gì nhiều. Tôi chỉ thấy mang máng vài dòng như: một cậu bé mơ được gặp mẹ nên lên đường tìm sao mùa hè màu đỏ. Tôi hơi khó hiểu khi Khanh lại đọc câu chuyện trẻ con và đầy phép nhiệm màu như thế. Chẳng cần lật đến trang cuối cũng biết, cậu bé đó nhất định tìm được ngôi sao màu đỏ và gặp lại mẹ.
Tôi và Khanh rời chỗ, đến bên cửa xe buýt vì sắp đến trạm ngay gần trường. Chúng tôi hoàn toàn lặng im, chẳng ai nói gì với nhau nữa. Tôi ở phía trước, cậu đứng phía sau hơi chếch qua bên trái. Tôi có thể nghe tiếng tim Khanh đập nhẹ nhàng, cảm nhận được hơi thở của cậu. Gần như thế mà sao tôi vẫn thấy khoảng cách của hai người xa xôi quá đỗi.
Ngôi trường cấp III quen thuộc dần hiện ra phía xa xa. Tôi cùng Khanh xuống xe. Khanh đi trước còn tôi chậm rãi theo sau. Quan sát tấm lưng cao gầy của cậu, tôi buồn. Hình như, tôi chỉ có thể đuổi theo cậu ấy từ phía sau.
Vào lớp, Khanh lẳng lặng đến bên bàn mình ngồi xuống. Tôi cũng thế. Vừa lúc, mấy đứa bạn thân đi lại chỗ tôi và bắt đầu những câu hỏi hoặc cuộc nói chuyện phiếm không bao giờ ngừng của chúng. Tôi, dĩ nhiên, hưởng ứng theo. Thế giới của tôi và Khanh rất khác nhau. Một bên là xuân, một bên là đông. Trong khi tôi nói cười vui vẻ thì ngay chiếc bàn bên cạnh, Khanh trầm tư lặng lẽ. Tưởng chừng hai ranh giới đó không bao giờ hoà hợp được.
Tự hỏi, phải làm thế nào mới rút ngắn khoảng cách hai trái tim?
***
Chiều, tôi bước vào nhà thì thấy mẹ sửa soạn giống như sắp có cuộc hẹn quan trọng. Tôi biết bà đi gặp ai. Là ông ấy, người mà tôi sắp phải gọi bằng hai từ bố dượng. Năm mười ba tuổi, tôi được mẹ đưa đi gặp ông và nghe nói rằng đây là người yêu của bà. Lúc đó tôi không hiểu lắm về việc này nhưng tôi có thể hiểu từ giờ trái tim mẹ không còn dành riêng cho tôi nữa.
Ông ấy, người đàn ông mẹ yêu, đối xử với tôi rất tốt. Tuy chưa phải bố dượng chính thức nhưng ông quan tâm và chiều chuộng tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng nghe ông hỏi han về tình hình học tập. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể hoà hợp với ông. Không hẳn là ghét. Chỉ đơn giản, thật khó để tôi cho phép ông đến gần mình. Vì một lẽ nào đó... Hay tôi đã quen với việc không cần bố bên cạnh?
Khoảng cách giữa tôi với người đàn ông của mẹ ngày càng lớn, kể từ sau ngày hôm ấy. Cái ngày tôi thấy nụ cười rạng rỡ nhất trên mặt mẹ khi bà tuyên bố:
"Mẹ và chú ấy sẽ kết hôn, con gái ạ."
Tôi chẳng thể nhớ rõ cảm xúc lúc đó của mình thế nào. Không giận. Không buồn. Chỉ trống trải đến kỳ lạ. Nhưng tôi vẫn mỉm cười vì hiểu lựa chọn này sẽ làm mẹ hạnh phúc. Tiếp theo, tôi đã nói câu: "Chúc mừng mẹ."
Chất giọng nhẹ nhàng của mẹ vang lên kéo tôi trở lại thực tại, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bông trong quá khứ:
"Tối nay, mẹ không thể dùng cơm với con được rồi."
"Không sao ạ. Con cũng đã quen ăn tối một mình. Mẹ đi hẹn vui vẻ."
"Kim, mẹ hiểu con đã luôn cố gắng thích nghi với việc sắp có bố dượng. Nếu thật sự con thấy không thoải mái về điều gì thì hãy nói mẹ biết. Đừng chịu mọi thứ một mình, được chứ?"
Lặng thinh chốc lát, tôi đưa mắt nhìn mẹ đồng thời mỉm cười thật tự nhiên:
"Con không sao, mẹ đừng lo. Mẹ đã quên mất con là ai ư? Con là Kim, cô bé luôn mạnh mẽ vững vàng, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai."
"Mẹ biết con mạnh mẽ. Nhưng những người mạnh mẽ đôi khi vẫn yếu đuối đôi khi vẫn khóc một mình. Mẹ không muốn con như thế."
Tôi không phản ứng gì trước câu nói cuối cùng của mẹ. Lúc bà ra khỏi nhà, tôi vẫn đứng đó với những dòng suy nghĩ chưa bao giờ dứt. Liệu, tôi có thể hạnh phúc trong gia đình mà bản thân biết rõ mình chẳng bao giờ thuộc về?
***
Cậu bé đã không biết rằng, đó là chuyến hành trình vô cùng gian nan và lắm khổ cực. Trước mặt, chỉ là con đường dài tít tắp không có điểm dừng. Phía xa cuối chân trời, ngôi sao mùa hè màu đỏ vẫn sáng lung linh. Những lúc ngỡ đã gần đến thì không phải, chỉ là ảo giác mơ hồ xa xăm. (trích Sao mùa hè)
Tiếp tục một buổi sáng như mọi ngày. Tôi vẫn đến trạm xe buýt đó. Chờ người. Khanh thờ ơ với tôi và làm hành động giống hệt mọi khi: mở cuốn Sao mùa hè ra xem tiếp. Và rồi lúc xuống xe, Khanh bị hụt chân. Hậu quả, cậu ngã xuống dưới đường trước sự hiếu kỳ của mọi người trên xe.
"Cậu ổn chứ?" Tôi đỡ Khanh dậy, lo lắng hỏi.
Dường như vẫn chưa định hình được sự việc vừa diễn ra nên Khanh bất động trong giây lát, mồ hôi bịn rịn trên trán và nhịp thở tự dưng gấp gáp hơn. Bên cạnh, tôi giữ chặt tay cậu vì sợ buông ra cậu sẽ lại ngã. Tiếp theo, Khanh đẩy nhẹ tôi ra đồng thời đứng vững lên. Hành động nhanh chóng đó như thể cậu muốn chứng minh bản thân vẫn bình thường.
Khanh kéo chiếc cặp ban nãy bị rơi xuống đất, lên vai rồi chậm rãi bước vào trường. Tuy Khanh bảo ổn nhưng tôi thấy mặt cậu còn tệ lắm. Cùng dáng đi liêu xiêu của cậu là nỗi bất an khó tả dần xuất hiện trong tôi.
Trên đường đi đến lớp, tôi và Khanh tình cờ gặp thầy chủ nhiệm. Thầy nhờ chúng tôi mang hộ tập lên thư viện.
Thầy trao cho tôi chồng đầu tiên, chồng thứ hai đưa Khanh. Và rồi chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Tôi thấy những cuốn tập trên tay Khanh bỗng dưng rơi hết xuống đất. Giống như đôi tay cậu không đủ sức để giữ chúng.
Bịch! Bịch! Hàng loạt âm thanh va chạm vang lên cũng là lúc mười mấy cuốn tập nằm vung vãi dưới nền sàn hành lang. Trông thật bừa bộn. Hai tay ôm chồng tập, mắt tôi tròn xoe ngạc nhiên. Khanh vẫn bất động, không chút phản ứng. Còn thầy chủ nhiệm trong thoáng chốc đứng thừ ra. Hẳn thầy chưa rõ được sự cố này là lỗi của ai. Do thầy trao tập quá nhanh hay vì cậu học trò không kịp đỡ lấy?
Mọi việc trở lại bình thường khi Khanh nói xin lỗi thầy chủ nhiệm và cúi xuống nhặt từng cuốn tập. Quan sát hành động hơi lóng ngóng ấy, tôi nhận ra dáng vẻ của cậu giống hệt khi nãy, lúc bước hụt xuống xe buýt. Xét theo một khía cạnh, hai sự việc này có phần giống nhau. Đều liên quan đến việc không nhắm được khoảng cách giữ mình với vật khác. Cậu ấy mệt hay bị bệnh?
Thư viện vắng vẻ. Hai chúng tôi bước vào, cùng đặt chồng tập lên bàn. Tiếp, cả hai tìm tủ sách của thầy chủ nhiệm. Không quá khó để thấy cái tủ cao nằm sát góc phòng có đề tên thầy. Để nhanh chóng, tôi sẽ đưa tập cho Khanh, còn cậu lần lượt cất chúng lên kệ tủ. Trong lúc làm, tôi không ngừng nhìn Khanh.
Vài phút sau, tôi lại nghe tiếng rơi của một vật. Quay qua, tôi kinh ngạc bởi dưới đất là cuốn tập mình vừa đưa cho Khanh, nằm chình ình. Có cảm tưởng, nó vừa thực hiện xong cú rơi tự do.
Đưa mắt nhìn về phía đối diện, tôi thấy Khanh đứng bên chiếc tủ vẫn với vẻ mặt thất thần mất cảm xúc. Tay phải cậu đưa ra cứng đơ, giống như đang nắm lấy sự vô hình trong không gian. Rất nhanh, tôi hiểu rằng Khanh đã không bắt kịp cuốn tập tôi vừa trao. Đây đã là lần thứ ba rồi. Việc để rơi đồ vật nhiều như vậy chứng tỏ cơ thể có bệnh.
"Thế mà cậu bảo là không sao ư? Rõ ràng là cậu không ổn."
Câu nói đầy sốt sắng của tôi có vẻ khiến Khanh lấy lại suy nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn cuốn tập nằm im lìm rồi cúi xuống nhặt lên. Dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra đó làm tôi khó chịu kinh khủng. Chẳng làm lơ thêm nữa, tôi bước lại gần Khanh và đẩy cậu quay qua đối diện với mình, hỏi:
"Rốt cuộc thì cậu bị gì vậy?"
Tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt thờ ơ, Khanh gạt nhẹ tay tôi ra, thở dài:
"Cậu phiền thật. Sao cứ phải lo tôi bị gì thế?"
"Vì tớ quan tâm cậu."
"Chỉ vì một chút cảm giác thích thôi mà cậu quan tâm tôi như vậy ư?"
Lần này đến lượt tôi bất động. Câu nói từ Khanh lãnh đạm đến mức khiến tim tôi bỗng chốc hẫng mất một nhịp. Có chút gì nặng nề vương vấn trong lồng ngực. Chỉ vì một chút cảm giác thích nên mới quan tâm?
Bất giác, vô số những hình ảnh rời rạc từ thuở ấu thơ hiện ra trước mắt tôi. Việc không có bố bên cạnh lúc tôi còn nhỏ, việc tôi bị bắt nạt hoặc thích thứ gì ở trên cao rồi đến việc tôi luôn chỉ có một mình và không ngừng cố gắng. Tiếp theo là về mẹ, về người đàn ông bà yêu. Về cái ngày bà mỉm cười, nói với tôi rằng...
Mẹ và chú ấy sẽ kết hôn, con gái ạ.
Tôi không biết lý do gì cổ họng mình nghèn nghẹn. Bởi thứ cảm xúc dữ dội đang khoáy động. Nó khiến tôi khó thở vô cùng. Phải mất khá lâu sau tôi mới lấy lại bình tĩnh đồng thời ngước nhìn Khanh, nói khẽ khàng:
"Có một người để yêu thương và bảo vệ, đó cũng là hạnh phúc."
Khanh mở to mắt nhìn tôi. Cửa sổ thư viện mở toang lúc nào chẳng hay, những tia nắng sớm tràn vào làm sáng bừng căn phòng chìm trong tĩnh lặng nãy giờ. Vô số những vạt nắng lung linh bất chợt xuất hiện trong đáy mắt vô hồn của Khanh. Cậu không hề thấy chói loá. Con ngươi màu đen tuyền như gom hết nắng vào đó, khiến nó trở nên long lanh hệt một viên ngọc.
Biểu cảm trên mặt thay đổi mau chóng khi Khanh tự nhiên cười khỉnh. Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười nào của cậu lại đầy bỡn cợt và mỉa mai đến vậy.
"Yêu thương? Sao cô có thể dễ dàng nói ra từ đó với người khác vậy chứ? Để chứng minh cái gì? Hay chỉ muốn thoả mãn bản thân?"
Buông câu căm phẫn vào tôi xong, Khanh đóng cửa tủ lại thật mạnh rồi cứ thế rời khỏi thư viện để mặc tôi đứng trơ ra như pho tượng. Lúc này đầu óc tôi rối bời, bao nhiêu câu hỏi không ngừng tuôn ra. Vì sao?...
Giờ nghỉ giải lao. Tôi đang bước thẫn thờ trên dãy hành lang đông đúc học sinh thì nhận được tin nhắn của Khanh, bảo tôi hãy ra sân sau trường có chuyện cần nói. Rất nhanh, tôi chạy vụt đi vì hiếm khi cậu chủ động nhắn tin cho tôi. Nhưng lúc đến nơi, niềm vui trên gương mặt tôi lập tức biến mất vì tình cờ trông thấy Khanh đứng nói chuyện với một nữ sinh lạ mặt. Tôi sẽ không nghĩ ngợi nhiều nếu như cậu không mỉm cười thật tươi với cô ấy. Nụ cười mà từ trước đến giờ Khanh chưa bao giờ dành cho tôi. Tôi nhận ra phản chiếu trong đó là một tình cảm lớn lao.Tôi cảm giác chân mình đứng không vững.
"Cô đến rồi sao?"
Sực tỉnh khi nghe giọng Khanh hỏi, tôi nhìn lên và thấy cậu đứng ngay trước mặt mình tự lúc nào. Tôi còn không nghe được tiếng bước chân của cậu.
"Ừm, cậu bảo tớ đến đây có chuyện gì không?" Tôi cố giữ vẻ bình thường.
"Ban nãy cô có thấy tôi đứng nói chuyện với một cô nữ sinh? Đó là người tôi thích suốt ba năm."
Tôi phát hiện, cảm giác lúc này của mình giống hệt cái ngày tôi nghe mẹ tuyên bố sẽ kết hôn với chú. Không giận. Không buồn. Chỉ trống trải đến kỳ lạ.
"Tôi biết cậu bất ngờ về điều này, chỉ là tôi đã giấu." Khanh tâm sự, "Tôi thích thầm cô ấy ba năm nhưng chưa dám bày tỏ. Và đến hôm nay, tôi nghĩ mình không nên tiếp tục im lặng nữa. Tôi muốn mọi chuyện sẽ chấm dứt."
"Nghĩa là..." Tôi bỏ dở câu nói.
"Cậu đừng hiểu lầm. Không phải tôi muốn bảo mình sẽ chấm dứt với cô ấy mà chính xác là chuyện giữa tôi và cậu nên kết thúc."
"Tớ không hiểu."
"Tôi dự định chiều nay tan học sẽ bày tỏ tình cảm với cô ấy. Vì vậy mối quan hệ giữa chúng ta cần chấm dứt ở đây, cậu đừng làm phiền tôi nữa."
Cái gì đang xảy ra? Đây chỉ là một trò đùa? Có ai đó nói tôi biết, hôm nay là ngày cá tháng tư phải không? Sự đường đột và kích động khiến tôi gần như không tự chủ được những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu mình. Cả cơ thể tôi chẳng còn chút trọng lượng nào vào đúng giây phút tôi nghe Khanh nói sẽ bày tỏ với cô nữ sinh ấy. Vậy là từ trước đến giờ, mọi thứ tôi biết về cậu đều hoàn toàn sai lệch.
Tôi từng nghĩ, Khanh không có bạn bè. Chẳng ai thích cậu và cậu càng không để ý đến bất kỳ ai. Tôi từng nghĩ Khanh luôn đơn độc, giấu kín trái tim đằng sau lớp vỏ bọc vô tâm hời hợt. Tôi từng nghĩ phía sau Khanh là một con người dễ bị tổn thương. Cậu luôn chỉ một mình. Giống hệt tôi. Bất giác tôi nhận ra: chưa khi nào tôi hiểu rõ về Khanh.
"Những gì tôi muốn nói đều nói hết rồi. Tôi nghĩ là cậu biết phải làm gì."
Lặng thinh. Dù vậy tôi đã lập tức lên tiếng trước khi Khanh quay gót đi:
"Cảm ơn cậu cuối cùng cũng nói ra hết mọi điều trong lòng. Bày tỏ tình cảm với cô nữ sinh đó là chuyện của cậu. Nhưng còn về tình cảm của tớ thì cậu vẫn không có quyền bắt nó dừng lại."
"Cậu không chịu hiểu sao?"
"Chẳng phải lúc nãy cậu nói." Tôi ngắt lời, "Cậu yêu thầm yêu cô ấy ba năm ư? Tức, tình cảm của cậu chỉ là một phía. Nếu cậu bày tỏ thì chưa chắc cô ấy chấp nhận cậu. Vì vậy tớ chưa thể bỏ cuộc được."
Một lần nữa sự bướng bỉnh đã giúp tôi chiến thắng trong cuộc tranh luận với Khanh. Cậu hoàn toàn không biết nói gì trong vài phút tiếp theo đó. Tuy thế, cậu đã bình tĩnh đề ra một phương án mới với ý định buộc tôi phải từ bỏ.
"Được. Vậy thì chúng ta cược. Chiều nay tan học, tôi sẽ đi bày tỏ tình cảm. Còn cậu, đứng ở cổng trường. Nếu tôi quay lại tìm cậu thì nghĩa là tôi đã thất bại. Và ngược lại, nếu tôi thành công thì cậu phải chấm dứt việc đeo đuổi tôi."
Lưỡng lự trong vài giây, tôi gật đầu đồng ý. Lúc Khanh rời khỏi thì tôi liền ngồi thụp xuống. Nhắm mắt, tôi co người lại, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Vai tôi như run lên bởi nãy giờ cố kìm nén cảm xúc đau đớn. Hiện tại, tôi sợ! Rất sợ! Nếu như cô nữ sinh đó chấp nhận tình cảm của Khanh thì... Lòng thật sự không dám nghĩ đến kết quả tệ hại ấy. Sẽ ra sao nếu tôi buộc phải từ bỏ Khanh?
Giờ về, tôi đứng ngay bên trái cánh cổng sắt sơn màu xanh, đưa mắt nhìn lần lượt từng tốp học sinh rời khỏi trường cùng bạn bè. Dù đang quan sát cảnh vật phía trước nhưng kỳ thật, tôi chẳng biết sự việc xung quanh diễn ra điều gì. Não tôi lúc này hoàn toàn không tiếp nhận những thứ đang thấy.
Mải suy nghĩ mà tôi không hay biết trường sắp đóng cửa, mãi đến khi âm thanh va chạm của những thanh sắt vang lên. Sực tỉnh, tôi đảo mắt nhìn quanh. Nắng chiều đã tắt từ lâu, hoàng hôn bắt đầu buông lơi, bao phủ lên mọi thứ. Sân trường vắng hoe, còn lác đác vài bóng dáng học sinh về muộn.
Tôi tiếp tục đợi với chút hy vọng mong manh. Cơ thể đứng yên hệt pho tượng, đầu óc bấy giờ trống rỗng, một dòng suy nghĩ rất ngắn cũng không tồn tại. Tôi đứng mãi, đứng mãi. Hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm nhẹ nhàng kéo về. Tôi thấy chân bắt đầu mỏi và đôi vai nặng dần.
Có giọt nước lạnh buốt rơi xuống mặt. Tôi chậm rãi ngước nhìn. Mây đen kéo đến tự lúc nào, giăng kín cả bầu trời, khiến không gian xung quanh càng thêm tối đen u ám. Rất nhanh, từng hạt mưa rơi xuống người tôi chẳng thương tiếc. Mưa lớn hơn. Tôi không tìm chỗ trú mà vẫn đứng ở cổng.
Bất chợt, một chiếc dù lớn che trên đầu. Mừng rỡ nghĩ đó là Khanh, tôi lập tức quay qua. Nụ cười trên môi nhạt dần vì tôi thấy con bạn thân. Nó mở mắt thao láo nhìn bởi nghĩ tôi điên rồ hay sao mà đứng dưới mưa thế này.
"Bồ chưa về nhà?"
Đứa bạn thân hỏi tôi một lèo. Thở dài, tôi đáp gọn: "Tớ chờ Khanh."
"Ban nãy tớ thấy Khanh cùng cô nữ sinh lạ mặt rời khỏi trường rồi."
Tôi bất động trong thoáng chốc. Dẫu đã biết sự thật trước khi nghe đứa bạn thân báo tin thế nhưng lòng tôi vẫn hụt hẫng chới với lắm. Chỉ bởi tôi không muốn tin vào chuyện Khanh bỏ mặc mình dưới trời mưa lớn.
***
Sáng nay tôi ra trạm xe buýt từ rất sớm. Tôi nhất định phải hỏi rõ Khanh lần nữa về cuộc bày tỏ chiều hôm qua. Dù hiểu kết quả đã rõ mười mươi nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói. Đứng bồn chồn khoảng ít phút, tôi chợt thấy bóng dáng Khanh xuất hiện trong dòng người chờ xe buýt. Tuy nhiên có một điều rất khác mọi ngày, đó là bên cạnh cậu còn có cô nữ sinh ấy. Và tôi trông rất rõ họ đang nắm tay nhau. Cả hai bước lên xe buýt. Mau chóng, tôi cũng lên theo.
Khanh vẫn chọn chỗ cũ, bên cửa sổ. Cậu và cô nữ sinh tiếp tục màn nói chuyện thân mật. Tôi chỉ đứng nhìn. Vậy là lời bày tỏ của một tình yêu thầm lặng ba năm, cuối cùng được đền đáp. Tôi không biết nên vui hay mừng. Có lẽ cả hai. Vui cho Khanh, đồng thời buồn cho bản thân mình. Đáng lý tôi nên ở yên vị trí cũ thế mà chẳng rõ nguyên nhân gì đôi chân lại bước chậm chạp đến chiếc ghế hàng ba đó và ngồi vào chỗ trống còn lại bên cạnh Khanh.
Dường như tôi không còn điều khiển được hành động của mình nữa. Tôi làm, như nghe theo bản năng mách bảo. Dẫu vậy bản thân còn nhớ, trước khi xoay người lại để ngồi xuống ghế, tôi đã nhìn vào Khanh. Ngay gương mặt đang cười nói của cậu. Sự thật tiếp theo là, Khanh có nhìn thấy tôi nhưng làm lơ. Chẳng có chút biểu hiện nào trên mặt chứng tỏ cậu đã nhận ra cô bạn cùng lớp. Đôi mắt cậu khi ấy vô cảm, hệt kiểu tôi hoàn toàn vô hình.
Xe buýt dừng ngay trạm gần cổng trường. Ba chúng tôi cùng xuống. Khanh với cô nữ sinh đi phía trước, tôi bước phía sau. Tôi không rời mắt khỏi họ, lòng buồn tê tái. Cả hai sánh đôi bên nhau từ ngoài cổng, vào trong sân rồi lần lượt qua các dãy phòng học. Lúc vẫy tay tạm biệt cô nữ sinh, Khanh rẽ qua một khúc cua của hành lang. Tôi đuổi theo. Khi đến gần thì thình lình, tôi bị ai đó nắm tay kéo vào trong phòng học gần đấy.
"Cậu làm cái trò gì vậy?"
Đưa mắt nhìn, tôi thấy Khanh xuất hiện ngay trước mặt. Trông cậu rất khó chịu. Ngước nhìn cậu, tôi hỏi:
"Cô ấy chấp nhận lời bày tỏ của cậu?"
Chẳng hề nhìn tôi, Khanh nhanh chóng đáp rõ không chút lưỡng lự:
"Đúng. Giờ chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Tôi hy vọng cô đừng bám theo tôi nữa. Hôm qua chúng ta đã thoả thuận, nếu tôi tỏ tình thành công thì cô sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây. Giờ thì làm đi."
Đó là đôi mắt lạnh lẽo vô tâm nhất Khanh dành cho tôi. Cậu rời khỏi lớp học, bỏ mặc tôi ở lại. Không gian xung quanh trở nên yên lặng đến mức tôi thấy chán ghét. Cảm giác ghét chính bản thân. Khẽ cúi mái đầu, những sợi tóc dài rũ loà xoà che hết gương mặt đang đau đớn của tôi. Ngồi thụp xuống, tôi vòng tay ôm hai chân, co người lại và tựa cằm lên hai đầu gối. Vậy là từ giờ mọi thứ đã kết thúc? Vốn dĩ, chưa bao giờ tôi được bước chân vào trái tim Khanh.
Giờ về, tôi mang chồng vở lên thư viện hộ thầy. Thư viện hôm nay khá vắng, chỉ lác đác vài người đang ngồi đọc sách. Nắng chiều thật đẹp. Những tia sáng lung linh tạo thành các mảng màu hình tròn đủ sắc. Thứ ánh sáng ấy khiến căn phòng trở nên sáng bừng. Bước chậm chạp đến bên cửa sổ mở toang, tôi đưa tay lên thu gom nắng vào. Gió thổi nhè nhẹ, hoá sự sống vào tấm rèm cửa mỏng, nhìn tựa cô thiếu nữ đang nhảy múa.
Nhìn màu ký ức đó tôi lại nhớ những khi mình cùng Khanh ngồi bên cửa sổ lớp vào buổi chiều tan học, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Lúc ấy, nắng ôm trùm mọi thứ kể cả hai con người chưa bao giờ thuộc về nhau.
Tôi lấy điện thoại, chụp khung cửa sổ ngập tràn nắng. Tôi gõ vào dòng chữ: "Nắng đẹp chứ." và thoáng lưỡng lự khi gửi cho Khanh. Tôi muốn, dù không ở bên cạnh nhưng vẫn có thể cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đẽ. Chưa đầy một phút, điện thoại rung. Hồi hộp, tôi mở ra xem. Nhưng hiện ra dưới đáy mắt đầy chờ đợi của tôi là năm từ: "Đừng làm phiền tôi nữa."
Tay cầm điện thoại buông lơi, tôi đứng bất động, mắt vẫn nhìn những tia nắng tinh khôi soi rọi lên mình. Với người con trai ấy, tôi chỉ là kẻ gây phiền phức.
Nhưng mãi mãi, Khanh không hiểu một điều.
Tôi luôn muốn bên cạnh cậu chẳng phải vì cố chấp, bướng bỉnh hay ỷ lại quá nhiều vào tình cảm mà chỉ bởi...
Tôi chỉ muốn tìm kiếm mục đích sống. Tôi chỉ muốn yêu thương và bảo vệ một người nào đó quan trọng với mình.
Trước đây, dẫu rất ít khi cười với tôi nhưng Khanh đã luôn cố gắng để tôi được ở bên cạnh cậu. Và tôi thật sự hạnh phúc với điều đó.
Tôi, một đứa con gái mạnh mẽ. Chẳng bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào bất cứ ai vì tin tưởng bản thân đủ sức vượt qua mọi thứ, một mình cố gắng không bỏ cuộc.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt. Và bất giác tôi hiểu rằng, chưa bao giờ lòng mình thật sự thanh thản.
***
Những ngày tiếp theo, dù có vô tình chạm mặt nhau thì tôi và Khanh đều không nói gì với đối phương. Cả hai cứ thế, như hai kẻ hoàn toàn xa lạ, đi ngang qua nhau. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn dừng chân. Chờ đợi. Và sau đó, tôi nhất định quay lại, âm thầm dõi theo bóng dáng Khanh khuất xa. Dù chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi tôi cũng sẽ vui.
Mới vừa thấy đó, ấy vậy chớp mắt một cái đã không còn. Hạnh phúc xuất phát từ những điều hết sức giản đơn nhưng lại chóng mất đi.
Dẫu biết trái tim người đó không thuộc về mình thế mà tôi vẫn khó để từ bỏ. Nhiều lúc, tự thấy mình như người lưu thông trên đường gặp phải đèn vàng, lòng thật sự không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top