[Truyện ngắn cổ trang] PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT
Chuyện tình giữa nàng công chúa bị cống gả và chàng tội nhân...
Nuối tiếc lớn nhất trong đời hoá ra lại chính là vào thời khắc gặp gỡ đó, ta đã không có đủ can đảm để biểu lộ tình cảm này đến với người.
*******
[Phong] là xuyên qua núi, lướt nhẹ qua mặt nước mà đến.
[Hoa] là rụng xuống bùn nhơ lại chẳng nhơ bẩn.
[Tuyết] là ánh trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc.
[Nguyệt] là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngàn thu vạn năm. [...]
***
- Hãy nói ta nghe, tên ngươi là gì?
- ...
- Ngươi phạm tội gì?
- ...
- Ngươi không nói được sao?
- ...
Sự im lặng đến lần thứ ba của Tội Nhân khiến công chúa Tuyết Nguyệt chỉ nhìn đăm đăm rồi thở dài. Mười hai đêm qua, những lúc trăng lên, nàng luôn trốn tì nữ mà đến căn lều bị ngăn cấm để gặp mặt tên Tội Nhân kỳ lạ đó. Dù bản thân nàng biết mình không thể thấy được dung mạo của chàng, vì chàng bị bắt đội mũ sắt chỉ để lộ ra con mắt trái. Ánh nhìn thảng hoặc lại buồn da diết, và mỗi lần đôi mắt hai người giao nhau, nàng nhận ra bên trong con ngươi sẫm màu ấy là một thứ tình cảm chẳng nói lên lời.
Công chúa Tuyết Nguyệt tựa cằm lên hai mu bàn tay đang đặt nhẹ trên hai đầu gối chụm lại. Ánh trăng bên ngoài hắt nhẹ qua tấm bạt cửa lều, hệt như dòng nước tan loãng mang màu vàng óng ánh chảy lênh láng trên miếng lụa mỏng manh ôm trọn thân thể nàng. Trước khung cảnh đó, Tội Nhân trông nàng thật đơn độc. Bóng nàng phản chiếu trong mắt chàng mờ như sương khói, cái cách nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn xa xăm ở đâu đó. Chàng muốn nói với Tuyết Nguyệt, bất kỳ điều gì cũng được, nhưng không thể.
Tội Nhân bị tra khảo.
Bị bắt ép uống thứ độc dược, giọng nói gần như bị phá hỏng.
Cuộc đối thoại chỉ đến từ một phía, càng khiến người ta thêm trĩu nặng. Tội Nhân hiểu rõ tâm tư của nàng công chúa mười bảy tuổi đang ngồi ở trước mặt mình. Người nữ nhi nhỏ bé, mảnh mai hệt sương gió, thế mà cái triều quốc tham lam này lại đặt trên vai nàng một thứ quá nặng nề. Là trách nhiệm. Nghĩa vụ của một công chúa.
- Ngươi nghĩ thế nào là trung trinh?
Câu hỏi đột ngột phát ra trong cơn gió lạnh của đêm tối. Lẽ rằng Tuyết Nguyệt không cần Tội Nhân đáp lời, nàng như thể hỏi chính mình. Hàng mi dài ủ rũ quét nhẹ một dòng suy tư, nghĩ đến bản thân nàng ngay lúc này, tự thấy có chút nhạo báng. Quốc gia ca ngợi nàng. Người dân gọi nàng là thánh nữ. Nghĩa vụ buộc nàng phải làm kẻ trung trinh.
Tuyết Nguyệt chậm rãi đứng dậy, hướng mắt vào tên tội nhân cũng đang nhìn mình lặng câm. Nàng nhoẻn cười, đôi môi như nụ hồng phớt buông một lời:
- Ta không xứng đáng có được hai từ ấy...
Trước khi quay gót, Tuyết Nguyệt còn nhìn xuống bàn tay chàng. Đôi bàn tay gầy guộc đen sạm chai sạn và ngày mai vẫn phải tiếp tục nghĩa vụ dành cho công chúa là nàng.
Kim cùng chỉ thêu.
Tội Nhân cần hoàn thành xong những đường thêu trên bộ hỷ phục mà nàng mặc...
***
[Phong] là khi ngừng khi thổi căng phồng tay áo.
[Hoa] là sắc ngọc lay động, bám áo không rơi.
[Tuyết] là mái tóc phai sương vương trên đầu mày.
[Nguyệt] là trời đêm tịch mịch vắng sao ẩn mây. [...]
Nhật (Trời) quốc chìm ngập trong sự vui mừng hoan hỉ vì nàng nhị công chúa Tuyết Nguyệt sắp cử hành hôn lễ với đương kim thế tử của Nguyệt (Trăng) quốc. Hôn lễ đã định sẽ diễn ra vào lần trăng đỏ thứ tư của quốc gia bên kia ranh giới. Hoàng thượng Nhật quốc, phụ thân công chúa, long trọng ban bố trước bàn dân thiên hạ rằng:
- Nhị công chúa Tuyết Nguyệt được đoàn quân triều đình thân chinh đưa đến Nguyệt quốc. Cùng đó, tục lệ của nước ta cũng sẽ được tiến hành trong suốt thời gian rước tân nương. Đó là một tên tội nhân đáng tội nhất sẽ phải thêu những đường thêu trên bộ hỷ phục màu đỏ của công chúa.
Tuyết Nguyệt vô cảm nhìn sắc mặt hồng hào đầy vui vẻ của phụ hoàng, lại tự ngẫm, đâu phải là "rước tân nương" mà đúng hơn là "cống nạp vật tế" cho một quốc gia khác. Tiếp theo, ánh mắt thăm thẳm của nàng lướt nhẹ đến chỗ tên Tội Nhân đang quỳ. Tóc đen xoã dài, đầu đội mũ sắt, tay chân bị xiềng xích, những vùng da bị đánh đập tra khảo xuất hiện các vết thương chằng chịt nằm chồng lên nhau.
Chàng cũng đang nhìn nàng. Nửa thực nửa hư. Khi xa khi gần.
Đuôi mắt dài, ánh nhìn mạnh mẽ quyết liệt kia bất giác khiến Tuyết Nguyệt bất động.
Phải chăng trong khoảnh khắc đó, nàng đã biết rõ chàng là ai...?
Nhưng nàng không tin rằng, điều mình nghĩ là đúng.
Bởi người nam nhân khí thế ngút trời, tài năng xuất chúng, oanh oanh liệt liệt mà nàng công chúa gặp mặt năm ấy trong vườn ngự uyển, dù chỉ thoáng qua thôi, cũng đủ khiến con tim nàng bồi hồi không quên. Chàng nào đâu đến lúc thất thế như vậy. Phải không...?
***
[Phong] là tiếng hát trong trẻo không ngừng vang hủy đài cao.
[Hoa] là chiết nhánh trang hoàng ba trăm vần thơ.
[Tuyết] là lọng trướng che trời quang, là dây cung chưa bắn.
[Nguyệt] là vẻ đẹp tĩnh mịch đêm nay khó lòng trở lại. [...]
Và dù thế nào đi nữa, chuyến hành trình dành cho Tuyết Nguyệt đã ở trước mắt. Không ai thay đổi được. Và rằng, trước khi rời khỏi cố quốc, nàng chẳng một lần còn được gặp lại người nam nhân trong lòng mình.
Đấy là tất cả những điều Tuyết Nguyệt nghĩ khi đoàn quân lính băng qua sa mạc. Phía trên cao, mặt trời nóng bỏng, hừng hực giống một hòn lửa treo lơ lửng. Nàng ngồi trong kiệu, bốn bên không vách che, gió cát thổi vào mặt mang cảm giác bỏng rát. Nhìn quanh chỉ thấy cát và cát chẳng có điểm dừng. Nàng hỏi người tì nữ bên cạnh:
- Khi nào chúng ta mới đến Nguyệt quốc?
- Bẩm công chúa, có lẽ khi mặt trời và mặt trăng đi qua mười hai lần thì chúng ta sẽ đến nơi.
- Thế ư? - Tuyết Nguyệt đột ngột ngắt lời, người hơi xoay qua, mắt nhìn về phía sau - Vậy, tên của kẻ tội nhân đó là gì?
Tì nữ nọ không một cái liếc mắt, đã trả lời ngay:
- Hắn không có tên, thưa công chúa.
Tuyết Nguyệt kịp bắt lấy sự sắc lạnh trên khuôn mặt hờ hững của tì nữ. Dẫu không phải quý tộc mà ả cũng tỏ ra cao sang hơn tên tội nhân đó. Nếu nàng không phải công chúa, khéo cũng bị cái thứ biểu cảm lạnh lùng ấy doạ cho chết khiếp.
Tội Nhân ở phía sau đoàn binh lính, ngồi trên một con ngựa, đang cần mẫn cặm cụi xỏ từng đường kim mũi chỉ trên chiếc váy hỷ phục dài cả trăm thước, kéo dài từ chiếc kiệu nơi công chúa ngồi cho đến chỗ chàng. Đây là tục lệ lâu đời của Nhật quốc, chỉ dành cho những nàng công chúa đến lúc thành hôn. Những đường may tinh tế trên bộ hỷ phục chính là biểu tượng cho sự trinh trắng.
Tuyết Nguyệt lại hỏi tì nữ kia, dù không thích nhưng ngoài ả ra thì chẳng còn ai để hỏi:
- Dẫu ta biết đây là tục lệ nhưng bản thân không thể hiểu vì sao lại để một kẻ phạm tội thêu nên những đường may quan trọng như thế?
Xem chừng tì nữ này rất am tường hiểu biết nên mới ứng đáp rành rẽ:
- Thưa công chúa, vạn vật trên đời đều được tạo nên bởi hai mặt đối lập. Bầu trời và mặt đất, nam nhân và nữ nhân, sáng và tối. Kể cả, thiện và ác. Một tân nương là trong trắng, tượng trưng của ánh sáng lẫn đức hạnh. Nàng ấy cần rũ bỏ những tội lỗi, truỵ lạc. Trong khi tội nhân là tội lỗi, bóng tối và tội ác. Vì vậy hắn chính là mảng đối lập với người. Vì vậy khi mũi kim xuyên qua vải, nó mang hàm nghĩa bóng tối ẩn sâu trong tâm hồn từ khi sinh ra rồi sống trong trần thế, cho đến thời khắc thành hôn, sẽ bị trục xuất.
Lắng nghe tì nữ vừa nói vừa thở dài hơi, Tuyết Nguyệt trầm ngâm chốc lát.
- Thế... bóng tối bị trục xuất từ ta thì sẽ đi đến đâu?
- Bẩm, là đến kẻ tội nhân ấy.
Lần này thì ả tì nữ đã chịu liếc nhìn Tội Nhân đang vùi mặt vào chiếc váy đỏ, đôi mắt chưa một lần lơ là rời khỏi mấy đường thêu lên xuống, cùng những giọt mồ hôi thấm đẫm y phục màu đen tuyền chàng mặc, dưới sức nóng gay gắt từ mặt trời sa mạc. Một khi kẻ tội nhân hoàn thành những nét thêu, hắn sẽ mang một tâm hồn đen tối và vĩnh viễn bị chôn vùi ở vùng đất đó! Tuyết Nguyệt chưa rời mắt khỏi Tội Nhân, có cảm tưởng màu đen trên y phục đó chính là "tội lỗi" của nàng đang truyền qua chàng.
Như công chúa từng thấy một món đồ kỳ lạ của người Tây phương. Chiếc đồng hồ cát.
Khi một bên vơi đi, thì nửa bên kia sẽ được lấp đầy.
Tuyết Nguyệt không rõ mình có điên rồ không khi lặp lại câu hỏi:
- Vậy rốt cuộc... tên của hắn là gì?
Hiện tại, tia sắc lạnh trong đôi mắt ả tì nữ không dành cho tên Tội Nhân nữa mà là chuyển sang nàng công chúa. Dẫu rất nhanh nhưng nàng chắc rằng ả đang khó chịu lắm.
- Thưa công chúa...
- Chẳng ai sinh ra lại không có lấy một cái tên.
- Đấy là những kẻ sắp chết mà không cần một cái tên nào. Thưa công chúa, thiết nghĩ người đừng để tâm những chuyện vô nghĩa nữa. Xin hãy tập trung vào hôn lễ sắp diễn ra.
- Vô nghĩa...? Thế việc ta còn chẳng biết mặt phu quân mình ra sao là có ý nghĩa ư?
Câu nói mỉa mai của Tuyết Nguyệt khá nhỏ, lẽ thế mà ả tì nữ không nghe thấy.
Ả vẻ như vừa thở phào bởi nàng công chúa không còn tò mò những thứ kỳ quặc. Thảng hoặc, Tuyết Nguyệt âm thầm quét ánh nhìn khắp người nữ nhi này. Lạ lùng thay, ẩn đằng sau mảnh vải trắng tinh kia, từ da thịt lại toát lên sự lạnh lẽo lẫn tanh tưởi. Mùi của máu...
Người tì nữ ấy xem chừng không đơn giản.
Tuy chưa thể hiểu rõ, nhưng trong lòng nàng công chúa sớm đã biết ra một âm mưu.
Mặt trời đã xuống và mặt trăng lên cao đúng lần thứ nhất.
Đêm đầu tiên, Tuyết Nguyệt hà cớ gì lại không tài nào chợp mắt được, cứ trở mình liên tục trong căn lều được canh gác kỹ giữa sa mạc. Bên ngoài nghe rõ gió đêm thổi ồ ạt. Chốc chốc như có ai ném nắm cát vào căn lều kêu lên bần bật.
"Từng đường thêu... Những tội ác trong ta sẽ thấm sâu vào người đó."
Tuyết Nguyệt khẽ khàng ngồi dậy, khoác hờ tấm áo vào, âm thầm trốn ả tì nữ kia cùng đám quân canh gác, lặng lẽ rời khỏi căn lều. Nàng đến chỗ của Tội Nhân. Đám lính canh ăn uống no say, canh gác lỏng lẻo, lúc nàng lẻn chui vào trong thì mới biết vì sao lại như thế. Tội Nhân bị xích tay chân vào cây cột, nằm ngủ mơ màng dưới lớp vải nhăn nhúm. Bị xích thế này không dễ gì bỏ trốn, hẳn là đám lính canh đã nghĩ vậy.
Tội Nhân ngủ chưa say, trực giác của người tập võ lập tức báo chàng biết có người đang vào lều. Lúc mở mắt ra, chàng trông rõ một bóng dáng áo vải thước tha, không quá cao lớn, mảnh khảnh và mềm mại đứng ngay cửa lều bị gió thổi tung. Ánh trăng sáng bên ngoài bị bóng dáng đó chắn lại, không đủ soi tỏ gương mặt đang chìm trong bóng tối. Ấy thế kỳ lạ thay, chàng biết đó là nàng - công chúa được mình thêu hỷ phục.
Tuyết Nguyệt đưa tay lên môi làm dấu, chậm rãi ngồi xuống trong khi Tội Nhân từ từ ngồi dậy, cái nhìn vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cả hai nhìn nhau trong bao lâu chẳng rõ, chỉ biết đôi mắt của người này dành cho người kia rất trong veo, chẳng gợn chút u hoài hay đen tối, xuất hiện thứ tình cảm nhẹ nhàng của hai kẻ xa lạ lần đầu gặp gỡ.
Và rồi câu đầu tiên Tuyết Nguyệt hỏi Tội Nhân, chính là:
- Tên của ngươi là gì?
Tội Nhân nhìn nàng chăm chú, từ sáng chuyển dần qua tối, đôi mắt của cố nhân với nỗi hoen sầu không thể nói nên lời.
Tuyết Nguyệt muốn bắt lấy đôi mắt da diết đó, ngay lúc này hình ảnh phản chiếu bên trong là vầng trăng ẩn mình lấp ló đằng sau cửa lều cùng với hình ảnh của nàng. Hai thứ ấy đan xen vào nhau, hoà làm một. Nàng là trăng, trăng cũng là nàng. Y hệt tên gọi của nàng.
Kể từ sau đêm đó, công chúa và tội nhân lại gặp nhau như đôi tri kỷ.
***
Đây đã là đêm cuối cùng rồi. Trước lúc Tuyết Nguyệt rời đi, nàng bỗng dưng có ý nghĩ đó. Có thể hai người sẽ không còn gặp nhau nữa, nàng trở thành tân nương của người khác, biết đâu chẳng còn được quay đầu nhìn về cố quốc; còn người tội nhân này sẽ chôn vùi thân xác ở nơi tăm tối lạnh lẽo, xương cốt hoá tro bụi. Hai người chẳng có ngày trùng phùng. Suy tưởng đến cảnh ấy, Tuyết Nguyệt thoáng rùng mình. Cảm giác nuối tiếc bủa vây lấy nàng như từng đợt sóng vỗ vào bờ.
Mặt trời và mặt trăng đã đi qua nhau mười hai lần. Ngày mai đã đến Nguyệt quốc.
Tội Nhân ngạc nhiên bởi nàng công chúa cứ đứng ngay cửa lều, bóng nàng chiếu xiên xuống nền đất, câm lặng và khổ hạnh. Chàng thấy nàng nhanh chóng xoay lưng lại, rồi tiến đến gần mình, thì thầm bằng hơi thở khô khốc:
- Tình cảnh của chúng ta chẳng khác nhau là mấy. Hôn phu của ta hơn ta hai mươi lăm tuổi, mặc dù vẫn còn là thái tử... Nếu thế gian này vạn vật đều có mặt đối lập, vậy chẳng phải hai chúng ta, những kẻ cùng tạo nên hai mặt thiện và ác, chính là một?
Đối diện, Tội Nhân bất động, đôi mắt luôn ưu sầu liền nhận ra một nỗi đau đang khắc hoạ trên gương mặt thanh thoát đẹp tựa trăng rằm của nàng công chúa. Một giọt lệ trong suốt chảy xuống gò má nhô cao, nàng khóc cùng sự thinh lặng, dường như trong lòng nàng một cơn bão tố đang gào thét.
- Ta muốn bỏ trốn...
Nàng là một cô công chúa trung trinh? Đau đớn làm sao...?
Đúng lúc, bên ngoài vọng vào tiếng gọi thất thanh của đám lính và đám tì nữ:
- Công chúa! Công chúa, người ở đâu?
Chẳng quá lâu sau, cửa lều bật tung, tất cả chạy ùa vào. Công chúa vẫn đứng lặng yên với dòng nước mắt đã khô tự bao giờ, cái nhìn tối đen mờ mịt trống rỗng; tên tội nhân vẫn ngồi dưới đất, ngước mặt vào nàng nhưng đôi mắt đó không phản chiếu hình ảnh nào ngoài một tâm hồn cũng ngập tràn khổ đau y hệt nàng.
- Gì thế này? Người không được phép ở gần tội nhân!
- Nàng cần được thanh tẩy!
Đám lính la hét ầm ĩ, còn tì nữ thì vội vội vàng vàng đưa công chúa rời khỏi căn lều bị ô uế bởi "tội lỗi". Vô số bóng người loáng thoáng vây quanh, Tuyết Nguyệt chẳng mảy may để ý mà chỉ ngoái đầu nhìn lại Tội Nhân. Người nam nhân không biết rõ gương mặt thế nào, duy có đôi mắt thôi mà lại đủ sức thấu hiểu, đồng cảm với nàng đến dường đó.
Có bao nhiêu người không có bóng tối chứ? So với chàng ấy...?
Có bao nhiêu người không có bóng tối ở trong lòng?
Thật khôi hài làm sao!
***
[Phong] là giữ chặt khiên trước khói lửa vây quanh.
[Hoa] là máu phun ra năm bước, giẫm xác đạp xương.
[Tuyết] là da ngựa dày, phủ lắp quan tài.
[Nguyệt] là tâm tư khó đoán của quan chép sử. [...]
Mặt trời đã ở trên cao, đoàn binh lính Nhật quốc đang tiến về phía cổng thành Nguyệt quốc ngày càng gần. Trong kiệu, nàng công chúa vẫn mang nỗi buồn man mác và phía sau nàng, một khoảng xa, rất xa, Tội Nhân tiếp tục cần mẫn thêu những đường chỉ cuối cùng. Chiếc váy hỷ phục màu đỏ trải dài như vệt máu đỏ thẫm của sự trinh tiết vương lại trên nền cát sa mạc. Những đường may tinh tế, ý nhị, đẹp đẽ nhất dành cho lễ thành hôn này.
Cổng thành Nguyệt quốc mở toang, bao nhiêu người dân đổ xô đến từ khắp mọi nơi để reo hò, chiêm ngưỡng sắc đẹp thuần khiết của nhị công chúa Nhật quốc, Tuyết Nguyệt. Tiếng hân hoan kéo dài cho đến lúc chiếc kiệu của tân nương đi vào trong hoàng cung.
Tuyết Nguyệt bước xuống kiệu, đưa mắt nhìn lên hoàng thượng Nguyệt quốc đang ở trên bậc cao nhất của tam cấp bằng đá, đứng bên cạnh là đương kim thái tử đã gần tứ tuần cũng là hôn phu của nàng. Công chúa bước chậm rãi, nỗi buồn trên hàng mi nàng chẳng khác nào một tiếng thở than cho số mệnh sớm được an bài.
Bước cùng công chúa một đoạn rồi dừng lại, Tội Nhân quỳ xuống, con mắt trái dõi theo đuôi váy hỷ phục màu đỏ từ từ lướt về phía trước. Cái nhìn khao khát đó ánh lên sự níu kéo mãnh liệt không khác gì ngọn lửa âm ỉ bỗng chốc bùng cháy.
Thái tử Nguyệt quốc đưa tay về phía trước, mỉm cười chào đón tân nương xinh đẹp. Tuyết Nguyệt khẽ khàng giơ tay lên, hành động mang chút ngập ngừng, tâm hồn nàng đang đấu tranh dữ dội với một ý nghĩ mạo hiểm. Thế nhưng rồi, vào khoảnh khắc hai bàn tay sắp chạm đến nhau thì nàng công chúa liền khựng lại. Từ ở phía sau xuất hiện một sự níu kéo của số mệnh. Trước sự chứng kiến của hàng trăm bá quan văn võ ngay tại đây, ai nấy đều trông thấy đuôi váy hỷ phục màu đỏ bị kéo giữ lại bởi một sợi chỉ mỏng manh, từ chiếc kim đính trên tay áo của người tội nhân.
Sợi chỉ thêu cuối cùng đó vẫn chưa được cắt khỏi đuôi váy.
Tuyết Nguyệt quay lại nhìn Tội Nhân, chàng cũng nhìn nàng. Mạnh mẽ lẫn kiên quyết.
Vừa lúc, một tì nữ khác vội vàng chạy đến và trên tay cầm theo chiếc kéo định cắt đứt sợi chỉ thì thình lình, Tuyết Nguyệt hét lên, âm thanh vang vọng vượt khỏi hoàng cung:
- Đừng cắt!!!
Sau tiếng thét vỡ oà ấy, mọi người bên Nhật quốc và Nguyệt quốc tiếp tục kinh ngạc khi trông cảnh Tuyết Nguyệt lập tức chạy đến chỗ Tội Nhân, cúi mặt hôn khẽ lên mắt trái của chàng. Nhanh như cắt, Tội Nhân đứng bật dậy, mở rộng vòng tay không còn bị xiềng xích mà ôm chặt lấy nàng công chúa.
Tuyết Nguyệt nhìn người nam nhân đó tháo gỡ chiếc mũ sắt xuống, để lộ một gương mặt dù mang những vết sẹo do thương tích tra khảo nhưng vẫn không làm phai đi từng đường nét khôi ngôi tuấn tú, đang ẩn dưới những sợi tóc đen dài tung bay trong gió.
Đuôi mắt ướt lệ, Tuyết Nguyệt run rẩy chạm tay vào gò má Tội Nhân, mà rằng:
- Đúng là chàng...
Chàng, một tay vẫn còn giữ chặt nàng, một tay cầm lấy những ngón tay thon nhỏ kia, kề lên môi và hôn khẽ.
Vèo!
Một thứ thanh âm lạnh lẽo xé gió lướt qua, vật đó bay nhanh đến cắm phập vào lưng Tuyết Nguyệt. Nàng công chúa chớp nhẹ hàng mi, giọt lệ nóng ấm chứa đựng niềm vui trùng phùng chảy ra nhẹ nhàng, rơi xuống vỡ tan vào không trung. Nơi mũi tên bắn vào da thịt, những dòng máu đỏ thẫm chảy tràn vào đôi tay đang ôm lấy nàng. Thân thể công chúa trông như mảnh lụa đỏ phấp phới rũ rượi trong cơn gió.
Tuyết Nguyệt thấy rõ ả tì nữ mình từng hỏi về tục lệ trên đường đến Nguyệt quốc, đứng trong đám cung nữ, mang gương mặt đầy sát khí. Ả chính là sát thủ được hoàng thượng Nhật quốc phái theo đến đây để... ám sát chính con gái ruột của người!
Hôn lễ ư...? Đây vốn dĩ là một âm mưu tàn nhẫn được dàn dựng.
Nếu công chúa Nhật quốc bị giết ngay trên cung điện này thì Nhật quốc sẽ có cớ để khai chiến, thâu tóm Nguyệt quốc.
Trung trinh ư? Thế nào mới là trung trinh?
Tuyết Nguyệt đã không bỏ trốn, dù có lẽ đã sớm biết phụ hoàng muốn giết mình, nàng vẫn ở đây để làm tròn bổn phận của một công chúa với cố quốc.
Rốt cuộc, thiên hạ là gì? Xưng bá là gì? Thậm chí những số mệnh sinh ra dẫu cao quý như công chúa ấy thế vẫn phải chôn xác nơi địch quốc chẳng khác gì con tốt thí...
Tuyết Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, hai tay vẫn ôm chặt người nam nhân mình yêu thương, sợ rằng duyên đến đây là kết thúc rồi... Duyên phận nào đâu chỉ được giữ bởi một sợi chỉ mỏng manh? Cuối cùng thì, định mệnh tàn khốc cũng vung lên mũi kéo cắt đứt nó.
Bao quanh nàng, hàng trăm binh lính của Nhật quốc và Nguyệt quốc lao vào một trận chiến máu lửa. Tiếng cung thương, tiếng gào thét, tiếng lửa cháy, bụi tro bay đầy trời xoay vần trong đáy mắt Tuyết Nguyệt. Nhưng rồi mọi hình ảnh tang thương biến mất, thay vào đó là hình ảnh người nam nhân vẫn đang giữ chặt lấy nàng không buông, một tay cầm thanh kiếm nhuộm sắc đỏ vung lên giết chết ả sát thủ. Đúng vậy, nàng biết rõ chàng là anh hùng không phải tội nhân! Là phụ hoàng nàng gán tội cho chàng...
- Đừng sợ, có ta ở đây.
Chàng thầm thì vào tai nàng bằng chất giọng khàn đục không còn nghe rõ nữa.
Năm đó trong vườn ngự uyển, Tuyết Nguyệt đã gặp chàng nam nhân tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn là con trai của tướng quân. Nàng đứng ở xa, chỉ vừa nhìn là đã lưu luyến mãi không quên. Gương mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt cùng giọng nói ấy, đã khắc sâu trong lòng nàng như một tình yêu trường cửu. Nhưng nàng nghĩ rằng chàng sẽ không để ý mình.
Và sự thật là...
Tâm tư của con trai tướng quân trong vườn ngự uyển năm ấy, Tuyết Nguyệt không thể nào biết được. Lúc nàng công chúa nhỏ bé quay lưng bước đi thì chàng cũng đã âm thầm dõi mắt nhìn theo. Người nữ nhi đẹp tựa trăng rằm, mỏng manh mà kiên cường đó, đã khiến trái tim chàng mang những nhịp đập xao xuyến.
Chàng đứng lên khởi nghĩa, vì dân chúng mà đòi lại công bằng. Khi chàng bị bắt, tất cả đồng loạt để mình chàng chịu tội. Hoàng thượng Nhật quốc bắt giữ, trao khảo chàng. Sau cùng hoàng thượng tuyên chàng có tội, gọi là "tội nhân đáng chết". Trước lúc xử tử, người bắt chàng thực hiện tục lệ thêu hỷ phục cho công chúa trên đường xuất giá.
Hai con người, vốn đã có tình ý với nhau, nhưng mãi không bao giờ lên tiếng. Đến khi nàng và chàng nhận ra nhau cùng tình yêu của chính mình thì... liệu có phải đã quá trễ?
"Nuối tiếc lớn nhất trong đời hoá ra lại chính là vào thời khắc gặp gỡ đó, ta đã không có đủ can đảm để biểu lộ tình cảm này đến với người..."
***
[Phong] là như lúc mới gặp, trầm ngâm bồi hồi.
[Hoa] là nhân gian tháng tư, say tựa rêu xanh.
[Tuyết] là nhiễm bụi hồng trần, số mệnh chia đôi.
[Nguyệt] là khi tròn khi khuyết, bóng ảnh không đổi. [...]
Một năm sau.
Trên vùng núi hoang vu hẻo lánh ít người đặt chân đến, vào buổi sớm mùa đông khi những hạt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, một người nam nhân nắm tay một người nữ nhân cùng đi dạo trong rừng. Chàng cần mẫn dìu nàng bước đi chậm chạp, qua những mô đất lấm tấm tuyết phủ, qua con suối nhỏ bị đóng băng. Vừa dạo bước, họ vừa nói chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau, chàng cất tiếng gọi nàng:
- Tuyết Nguyệt, cẩn thận kẻo ngã đấy!
Chính là Tuyết Nguyệt, nàng công chúa của Nhật quốc thuở xưa, nay đã là người nữ nhi mười tám tuyệt đẹp, vẫn gương mặt thanh thoát như trăng rằm, duy đôi mắt đó đã không còn nhuốm sự ưu phiền hay buồn bã đau khổ, mà tràn đầy hạnh phúc. Cái nhìn dưới bầu trời trở nên trong vắt, bừng sáng.
Người nam nhân đang đi bên cạnh Tuyết Nguyệt, cũng chính là con trai tướng quân trong vườn ngự uyển năm xưa, từng là tội nhân thêu từng đường chỉ lên hỷ phục của nàng. Năm đó, chàng đã phá vòng vây thoát khỏi cuộc chiến của Nhật quốc và Nguyệt quốc, mang nàng đi thật xa. Chàng tìm đến đại phu cứu chữa cho nàng. Và rồi số mệnh vẫn để nàng được sống, dù chỉ là vài năm ngắn ngủi. Với chàng, như vậy đã là viên mãn!
Cả hai cùng tiêu dao tự tại, sống những tháng ngày an lành hạnh phúc mà không cần biết đến thời cuộc, nhân sinh, những cường quốc lúc này đang xoay vần trong các cuộc chiến đẫm máu, xưng hùng tranh bá. Một nơi không có nghĩa vụ hay danh phận, không có hi sinh hay mất mát, không có đánh mất hay nuối tiếc...
Tuyết Nguyệt hứng lấy những bông tuyết trắng tinh khôi, chúng rơi nhẹ nhàng xuống hai lòng bàn tay rồi tan thành nước, hệt như những giọt lệ biệt ly đau khổ ngày trước chưa từng tồn tại. Giờ đây chỉ còn là một Tuyết Nguyệt vô âu vô lo với ký ức năm xưa đã tan biến, cả thân phận công chúa cũng chẳng còn nhớ. Đại phu nói rằng, nàng giữ được mạng sống ngắn ngủi, tuyệt nhiên những điều diễn ra ngày trước sẽ quên hết.
Chàng đã cho rằng đây là một điềm tốt.
Chậm rãi, chàng đến bên cạnh Tuyết Nguyệt vẫn say sưa chơi đùa với tuyết, khẽ khàng khoác tấm áo lông dày lên người nàng. Nàng quay qua nhìn người nam nhân đó, mỉm cười. Dẫu không nhớ được chàng là ai thế nhưng một năm qua nàng vẫn luôn tin rằng đây là người quan trọng nhất đời mình.
Nàng nghiêng đầu, vén tóc lên vành tai, hỏi chàng một câu vẫn thường hỏi:
- Chàng nói chàng tên gì...? Ta lại quên mất rồi.
Chàng buồn cười gõ nhẹ lên mũi Tuyết Nguyệt, sau đó kéo nàng vào lòng, kề môi lên tai nàng nói thật khẽ, chất giọng vẫn rất khó nghe:
- Tên ta là Phong Hoa.
Đừng quên...
Đừng quên...
-----
[...] Năm sau hóa thành vạn cốt khô.
Sáng lập lòe hòa vào không trung.
Thiên hạ rộng lớn, buồn vui man mác.
Gần núi cao lại nhớ sông dài.
Cùng ý khác đường, đi ngày càng xa.
Phong hoa tuyết nguyệt, được mấy đợt...?
Nước trong vực sâu, khi đầy khi cạn.
Người khổ nhiều mới biết bi thương.
Thiên địa tuần hoàn, sao mới hưng thịnh.
Phải nhớ đừng quên, đừng quên.
________________________________________________________________________
* Khi đọc truyện tranh "Parade" của mangaka Nakamura-san, tôi thấy tục lệ tội nhân thêu váy cưới cho cô dâu lúc rước dâu khá là hay nên đã viết lại câu chuyện này nhưng theo kiểu cổ trang vì truyện gốc là Tây phương. Một số đối thoại trong bản gốc tôi "sao y" vào đây luôn để giải thích rõ hơn về tục lệ đó. Tuy nhiên số phận nhân vật, một số diễn biến cao trào và cái kết là tôi nghĩ ra, để tác phẩm này có mang chút phong cách của tôi nữa.
* Tôi không chuyên về cổ trang nên mọi người đọc thấy có thiếu sót gì châm chước cho. 😂 Viết truyện ngắn theo phong cách cổ trang đã là dự định từ sớm của tôi, và mãi đến giờ mới cho ra lò tác phẩm đầu tiên, lại còn dựa trên ý tưởng của tác giả khác.
* Những dòng thơ có đuôi [...] là được trích từ bài hát "Phong hoa tuyết nguyệt" của Từ Đường Trúc & Lâm Tà Dương. Suốt 1 ngày viết truyện tôi đã liên tục nghe bài hát này để lấy cảm hứng. Và tôi đã đặt tên nhân vật cùng tựa truyện theo bài hát này luôn. ^^
Cảm ơn tất cả đã đọc tác phẩm đặc biệt này. Tôi hi vọng bạn thích nó, dù chỉ một chút.
Nguồn: facebook.com/anhtho.vat
Võ Anh Thơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top