SỰ TIỆN LỢI NGỌT NGÀO
[Thứ hai, màu bạc]
Bốn năm hẹn hò rồi chưa chán à?
Đó là câu hỏi từ nhỏ bạn thân chung giảng đường và làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi với cô, và trăm lần như một khi cô ưỡn ngực, nháy mắt bảo:
- Tất nhiên là không!
- Gì? Tôi không thể có lòng son sắt như bà, đằng này bà với bạn trai hẹn hò ba năm, một năm qua sống chung, chưa chán thật à?
- Ớ vô duyên chưa? Người ta vẫn còn là tình nhân mặn nồng, mắc cái gì chán?
- Thằng bạn thân của tôi í, một tháng nó thay người yêu như cơm bữa.
- Không được so sánh chồng sắp cưới của tôi với mấy tên khác nha. Thôi không nói nhiều nữa về đây.
Lật đật thay đồ xong, cô phóng xe chạy đi luôn, thế là xong buổi làm thêm. Giờ này tắt xe kinh, cô chạy vòng vèo ghé qua chợ chiều sắp tan mua vài thứ để nấu bữa tối. Nói sơ một chút thì cô hiện là sinh viên khoa Anh ngữ năm cuối, có bạn trai được bốn năm cũng đang là sinh viên khoa cuối Luật, hai bên nhà biết nhau rồi, dự tính hai năm sau ra trường sẽ cưới. Để tiện cho chuyện đi lại và học hành, cô quyết định dọn qua sống chung phòng trọ với anh.
Ừ thì rõ là một mối tình cuồng nhiệt! Nhưng liệu có phải do cô tưởng tượng?
Cô ngồi bó gối, cau có nhìn lên đồng hồ, đã hơn tám giờ mà chưa thấy anh vác mặt về. Cơm canh nấu sẵn nguội ngắc hết rồi! Có tiếng mở cửa. Cô bực bội khi thấy bóng anh xuất hiện lù lù, nhìn mình bằng vẻ mặt tỉnh còn hơn ruồi, nói câu: "Anh về". Cô phóng đến, chỉ tay vào mặt anh, cằn nhằn:
- Trễ quá rồi đó! Anh có biết giờ là mấy giờ không?
- Là 8 giờ 12 phút.
Anh tỉnh bơ trả lời và cởi áo khoác. Cô có vẻ cứng họng nhưng vẫn muốn nói:
- Thì đúng là 8 giờ 12 phút... Nhưng vấn đề không phải vậy! Anh ở lại trường đến tận giờ này hả? Em hổng tin đâu!
Anh ngồi xuống bàn ăn, cảm tưởng như sự phàn nàn từ cô không tác động gì đến kẻ lạnh lùng như anh, ngước khuôn mặt điển trai lên trả lời nhàn hạ:
- Anh phải làm luận văn mà.
- Ngày nào cũng làm à? Dạo này anh thường về trễ lắm. - Cô ngồi xuống đối diện với anh - Mà quan trọng là anh không gọi điện hay nhắn tin gì cho em, chí ít có về trễ anh cũng nên nhắn một dòng để em yên tâm chứ.
- Lúc nào cũng phải nhắn sao?
- Anh coi nè, hồi trước ngày nào anh cũng gọi, mà suốt tuần qua chỉ gọi đúng một lần! Em cô đơn lắm đó. Thiệt khác hẳn hồi trước yêu nhau mùi mẫn...
Cô mở điện thoại định đưa anh xem nhưng phát hiện anh đang ăn cơm ngon lành, đã vậy còn mở laptop coi phim nữa chứ! Cô há hốc mồm, quai hàm muốn chạm xuống mặt bàn rồi. Trong khi cô tỉ tê hàng tá thứ về nỗi cô đơn của mình thì anh chàng thông minh khoa Luật kia lại dán mắt vô con nhỏ diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ! Ôi, cái kẻ gì mà lạnh lùng quá thể đáng! Rồi tự nhiên cô hỏi:
- Nè! Rốt cuộc thì anh thích em ở điểm nào vậy?
Ơn giời, cuối cùng tên 'hoàng đế' máu lạnh kia cũng chịu quay qua nhìn cô đang xị mặt chẳng khác gì chú cún mắc mưa. Anh nhìn cô hồi lâu, từ trên xuống dưới, ra điều đăm chiêu lắm. Mặt cô còn thua bánh bao chiều bị ế, thầm nghĩ lý nào cái lẽ đương nhiên này lại khiến anh suy nghĩ lâu đến vậy?
- Ừm có lẽ là...
- Sao?
- Em hay nấu cơm cho anh.
Trời, má! Yêu mấy tên thông minh đẹp trai là bi ai thế à? Kết quả cho sự chờ đợi hớn hở của cô không phải điều bày tỏ gì lãng mạn mà chỉ là một sự tan nát cõi lòng! Thế nên người ta nói đúng, 'yêu là ngốc bởi chữ ngốc là cái gốc của chữ ngu'. Giờ bản thân đã hiểu cái cảm giác chết đứng của Từ Hải rồi, cô đứng dậy đi tuốt về phòng, trước đó còn hét to: "Em chán lắm rồi! A!".
.................
[Thứ ba, đen tối]
Con người, ai cũng như nhau cả thôi!
Cô nằm ườn ra trên bàn, than thở với nhỏ bạn thân lúc ở cửa hàng tiện lợi, tính ra cô cũng chỉ có nó để tâm sự được thôi:
- Hổng phải vậy! Tôi vẫn yêu ảnh lắm nhưng ảnh thì...
Đang kiểm tra lại mấy cái đồ trên kệ, nhỏ bạn ngạc nhiên xoay lại hỏi:
- Sao khác hôm qua vậy má? Qua còn hớn hở yêu đương mà.
- Bà nói nhiều quá, ý tôi là hình như ảnh hết quan tâm tôi rồi.
- Ây dà, nói bà nghe: Hồi còn hẹn hò thì nó khác, chứ bây giờ về góp gạo sống chung thì bao nhiêu rắc rối phát sinh? Vấn đề ở chỗ, tình cảm theo thời gian sẽ dần phai nhạt, khi điều đó xảy ra thì dĩ nhiên bà sẽ không thể tha thứ cho những chuyện mà trước đây bà vẫn thường tha thứ. Đòi hỏi ngày càng nhiều hơn, và khi những đòi hỏi đó không được đáp ứng, tự khắc con người ta sẽ muốn tìm kiếm cái mới hơn. Ai rồi cũng như ai, bà và bạn trai có thể cũng sẽ vậy! Bà càng mong đợi nhiều thì sẽ càng đau khổ thôi.
Cô thấy nhỏ bạn thân cũng quen nhiều người, cứ ngỡ nó ít suy nghĩ, nào ngờ cảm nhận lại trưởng thành đến thế. Có phải do nhìn ra được một mặt khác của 'tình yêu', cũng như người ta phát hiện món đồ đó không tốt như mình nghĩ, nên nhỏ bạn mới không muốn chung thủy với ai? Cô ngóc đầu dậy, nhưng cô và anh khác hoàn toàn những kẻ ngoài kia, ít nhất đó là những gì cô tin tưởng.
- Đã bảo không được so sánh tụi này với mấy người lăng nhăng đó mà.
- Khi còn yêu nhau thì ai cũng nghĩ vậy, rằng tình yêu của mình đặc biệt... Sao cái này lại thiếu một bao nhỉ, để tôi vô kho kiểm lại cái nhé.
Nhìn theo bóng nhỏ bạn thân, cô thở dài.
Tối, cô tiếp tục ngồi bên mâm cơm nguội ngắc nguội ngơ, miệng nhai rau muống luộc còn mắt nhìn đồng hồ, hôm nay còn trễ hơn hôm qua!
Lại có tiếng mở cửa.
Tức quá rồi, cô đi thẳng ra cửa chặn đầu luôn, nhưng lại thấy cái cảnh anh say bí tỉ và được một cô nàng ăn mặc gợi cảm dìu đi vô nhà. Trong một lúc, cô như đứng hình, bên tai chỉ nghe loáng thoáng mấy âm thanh lào xào vô nghĩa, chẳng hạn là 'tôi không nghĩ tửu lượng anh ấy kém thế nên chuốc rượu hơi nhiều' rồi 'cô lo cho anh ấy giúp tôi nhé'. Cô đã nghĩ, mối quan hệ yêu đương của cô hoàn toàn khác với nhiều cặp đôi ngoài kia... Nhưng không phải thế!
- Cô buông anh ấy ra! Chuốc rượu cho một người không biết uống thì thật quá đáng! Cô ra khỏi đây đi!
Cô nói như gắt khiến đối phương chẳng hiểu chuyện gì, nhanh chóng chạy đi. Cô ngồi bệt dưới đất thở mạnh, nhìn qua thấy anh đang dựa lưng vào tường, mắt mở lim dim, mặt đỏ bừng say sỉn, bản thân còn chẳng biết vừa có cô gái lạ mặt đưa về nhà. Giận lắm, cô không thèm lấy khăn ướt nữa mà túm vai anh lay mạnh:
- Anh đó! Không phải nói đang làm luận văn ở trường sao? Dù làm vất vả cả ngày nhưng em cũng ráng thức chờ anh! Lúc nào em cũng phải điều chỉnh mọi thứ để cho tiện với anh, vậy mà anh lại... Hức, đối với anh em chỉ là người nấu cơm, quét dọn nhà cửa thôi à?
Tiếng khóc ấm ức của cô chẳng hiểu sao lại đánh thức anh được một chút, khẽ mở mắt nhìn bạn gái đang lau lau chùi chùi dòng lệ trào ra hệt cơn lũ khiến anh mủi lòng, liền vươn tay ra kéo cô lại gần, đánh nhanh thắng nhanh tất nhiên không để cô kịp phản ứng thì đã hôn lên môi cô một cái. Xin lỗi bằng cái chiêu dỗ ngọt đó xong, anh tựa đầu vào trán cô, hai bên nhìn nhau chằm chặp khiến cô ngượng nghịu. Mệt quá, anh tiếp tục gục xuống vai bạn gái, cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt dù trong lòng vui thấy má ơi luôn, nghiêm giọng nói:
- Anh đừng có mượn cớ say mà làm thế, em chưa bỏ qua đâu.
Cô mới nói xong thì đã nghe âm thanh kinh dị: Ụa! Ụa! Trời, dã man! Anh ói rượu! Chịu hết xiết, cô gào lên trong lòng: Đừng ói ở đây, tên đáng ghét này!
.................
[Thứ tư, đỏ thẫm: Chiến tranh - đợt một]
- Hả, gì má, bỏ nhà đi bụi à? - Nhỏ bạn thân có vẻ sốc.
Cô vừa tính tiền cho khách xong, xoay phắt qua nhìn bạn, khẳng định:
- Yes, chính xác! Khi nào anh ấy chưa xin lỗi tôi về mấy chuyện vừa qua thì tôi không về nhà đâu, nên bà cho tôi ở nhờ vài bữa nha.
- Ầy, bà ở lâu quá nhà tôi không có tiện. Mà ổng cũng chịu về với bà rồi còn gì.
- Đâu có được, nếu tôi dễ dàng bỏ qua vậy thì dễ dãi quá. - Cô nở nụ cười khoái chí - Phải để cho ảnh biết cái cảm giác cô đơn khi không có tôi bên cạnh, có vậy sau này ảnh mới trân trọng tôi hơn chớ!
Trong khi cô đang hình dung ra cảnh tượng khoa trương nào đó thì nhỏ bạn thân đâm ra nghi ngờ: "Có đúng vậy không trời...".
.................
[Thứ năm, xanh thẫm: Chiến tranh - đợt hai]
Quả nhiên cái sự nghi ngờ của nhỏ bạn không hề sai chút nào luôn!
Cô ngồi trên giường thẫn thờ, cả người quấn chăn, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ, cứ nhìn vào màn hình điện thoại đen thui mà lòng đau như cắt! Bên cạnh, nhỏ bạn thân tỉnh dậy sau khi ngủ ngon quá trời, giật mình nhìn cô:
- Ủa, bộ qua không ngủ được hả?
Cô cầm điện thoại, mỉm cười đắng lòng với đôi mắt bầm đen hơn gấu trúc, nói:
- Không có một cuộc gọi nào hết! Ảnh không thèm gọi cho tôi! Why?
- Trời trời, bà thức cả đêm để chờ sao?
- Sao ảnh hổng gọi cho tôi hả, bà? Hả, bà? Chắc ảnh hết thương tôi rồi!
- Ờ thì sao tôi biết?
- Trong khi tôi ở đây mà vẫn lo cho ảnh nè...
- Rốt cuộc, ổng có cái gì mà bà thích dữ vậy?
Cô đưa mắt nhìn bạn thân đang rất khó hiểu, mặt chợt đỏ một tí, trả lời vu vơ:
- Thì ảnh thông minh nè, mặt lúc nào cũng tỉnh rụi, nhiều lúc cool lắm nha, cũng đẹp trai, nghiêm túc nữa...
Nhỏ bạn thân thở dài ngao ngán, quan sát biểu hiện cười cười của cô mà nghĩ, đúng là kẻ đang yêu có khác, bất cứ thứ gì của đối phương đều cũng có thể là lý do để mà yêu thương, nhung nhớ.
Khi đó ở giảng đường, anh đang đọc bài luận văn của mình cho giảng viên và các sinh viên khác nghe, ai nấy đều chăm chú vào bài phân tích hay ho do chính sinh viên ưu tú khoa Luật làm. Anh đọc xong, mọi người vỗ tay liên tục. Lúc trở về chỗ, cô bạn ngồi kế bên cũng chính là người đưa anh về hôm say rượu, mỉm cười khen 'lúc nào cũng hoàn hảo ha', rồi lấy ra chiếc điện thoại và nói rằng:
- À, bữa cậu bỏ quên điện thoại nè.
- Cảm ơn.
Anh đưa tay định lấy thì cô bạn đó mau chóng giật lại, cười thật bí hiểm:
- Muốn lấy lại thì đi với tôi nữa đi, có bài luận tôi không biết làm.
- Cô định lừa tôi nữa à? Nếu muốn có kẻ cùng uống rượu thì tìm kẻ khác đi...
- Vậy cậu không muốn lấy lại di động hả?
- Không cần!
Câu trả lời dứt khoát đó khiến cô bạn bất ngờ, tiếp theo thấy anh nhìn mình với vẻ lạnh lùng vô đối, phán câu rõ ràng:
- Tôi ghét nhất người ta uy hiếp tôi! Cô phiền quá!
Cô bạn tức giận định gắt lên thì anh đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng rồi ngã mạnh xuống đất! Xong phim luôn! Cả giảng đường bỗng chốc ồn ào lên.
.................
[Thứ sáu, trắng nhờ: Kìm nén]
Hôm nay là ngày thứ hai cô ở lại nhà nhỏ bạn thân. Sáng, nó kéo mền la ầm ĩ bảo cô đi học, cô than mệt nhất quyết nghỉ một bữa cho lành. Nó giận, lúc đi còn lầm bầm mãi. Cô đang đau khổ mà, người như nó làm sao hiểu? Nằm mình buồn quá xá, cô cứ cầm cái di động nhìn mãi, màn hình chẳng bao giờ sáng lấy một lần, tự nhủ sao mãi anh chưa gọi chứ? Đã là ngày thứ hai rồi cơ... Khách quan mà nói, mới hai ngày thì chả nhằm nhò gì nhưng so với cô thì dài cỡ ba thu!
"Ổng có cái gì mà bà thích dữ vậy?"
Câu hỏi hôm qua của nhỏ bạn khiến cô nhớ về hồi cấp 3, khi đó cô và anh học chung lớp. Cô học bình thường chẳng quá thông minh, mà lúc cuối cấp lại viết mấy cái nguyện vọng cao hơn khả năng của bản thân, chẳng qua chỉ là cô thích những môn đó và muốn thử sức. Thế rồi đám bạn châm chọc: Kiểu này chắc rớt hết mấy nguyện vọng quá! Làm ơn hạ mục tiêu giùm đi, vừa ngốc vừa nhiệt tình thế à? Cô tức nghẹn, thế rồi tự dưng anh đứng ở chỗ cửa sổ, nói vọng đến:
- Ngốc và nhiệt tình thì có gì sai?
Đám bạn liền ngừng cười, dồn hết tia nhìn về phía anh, kể cả cô. Anh lại tiếp:
- Dẫu sao bạn ấy còn tốt hơn cả khối đứa vì sợ mà hạ thấp mục tiêu của mình!
Nói xong, anh ung dung đi đến trước mặt cô, vẻ mặt hết sức điềm tĩnh khi buông câu chấn động:
- Đó là lý do tôi thích bạn.
Đám bạn xung quanh hò hét rung trời. Còn cô đứng yên như tượng, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện mặt đối mặt bởi trong lớp anh rất khép kín. Cô không thân với anh, nhưng cứ như là anh luôn dõi theo cô vậy. Kể từ lúc đó, cô biết mình cũng sẽ thích anh...
Không phải vì anh đẹp trai, thông minh, nghiêm túc, mà vì anh rất dịu dàng.
Là người luôn khiến cô rung động, đơn giản vậy thôi!
Dòng hồi tưởng bị cắt ngang lãng xẹt khi cô thình lình bật dậy, lắc đầu nhủ thầm: Quên ảnh đi! Quên cái tên máu lạnh vô tình ấy đi! Sao lúc nào cũng nghĩ về ảnh! Nhưng mà... lúc này anh ấy thế nào rồi nhỉ?
Rõ ràng là vẫn nhớ người ta dữ lắm!
Mà lúc này, anh chàng giỏi giang khoa Luật kia đang nằm trên giường với vẻ rầu rĩ, thầy y tế xem qua tình hình thì bảo:
- Bị rối loạn tiêu hóa, nếu cứ vậy hoài là em sẽ bị loét dạ dày đấy. Em đang bị căng thẳng à? Phải điều chỉnh lại tâm trạng.
- Nhưng cô ấy vẫn chưa về nhà...
Dường như anh không nói chuyện với thầy y tế mà là với chính mình, bởi đôi mắt tĩnh lặng buồn rượi cứ hướng ra ngoài cửa sổ, lên bầu trời xanh nhạt nắng.
Tối ấy anh về sớm hơn mọi lần, bước vào phòng trọ tối om, biết rõ là chẳng có ai cả nhưng vẫn nói câu "Anh về rồi". Mở đèn sáng nhìn căn phòng trống hoác, anh nhớ rõ mấy ngày trước thôi cô vẫn ngồi chờ mình bên mâm cơm đã nguội, sẽ lại cằn nhằn phàn nàn đủ điều với đủ thứ biểu hiện trên mặt, anh thấy buồn cười mà cũng rất đỗi đáng yêu. Anh vô phòng ngủ, đến cả phòng tắm, rõ ràng không hề có cô nhưng cứ hi vọng tìm. Anh đứng nhìn căn bếp yên lặng, tay sờ lên bụng, lại đau bao tử nữa rồi. A đau quá, thật khó chịu!
.................
[Thứ bảy, hồng sẫm: Em biết mà, anh rất yêu em!]
Cô kinh ngạc trước việc anh xuất hiện ngay tại đây! Hỏi ra mới biết, sáng nay anh đến giảng đường tìm cô thì gặp nhỏ bạn thân, hiển nhiên nó 'bán đứng' cô luôn khi cho anh cái địa chỉ nhà, kèm câu nói: Làm ơn mang cục nợ đó về! Cô thấy nó đúng là đứa bạn tốt ghê luôn. Anh, người bắt đầu cuộc đối thoại, hỏi:
- Vậy cuối cùng em làm gì ở đây?
Dẫu đây là kết quả mà cô mong muốn, rằng anh sẽ đến tìm cô trở về, nhưng cũng không nên lộ ra biểu hiện sung sướng mà thờ ơ đáp:
- Chả làm gì hết! Không phải anh chán ghét em sao?
- Anh chưa bao giờ chán ghét em.
Lúc nói câu này, cô thấy anh vô cùng nghiêm túc, nghĩ gì đó cô liền chất vấn:
- Em bỏ nhà mấy ngày mà anh không gọi điện?
- Anh bị mất di động.
- Lẽ nào anh không nhớ số em?
- Ngay cả số điện thoại nhà anh, anh còn không nhớ.
- Đó là lý do sao?
- Vì anh vẫn đợi em, và nếu em không về thì anh muốn trực tiếp tìm gặp em. Ở đây đến ba ngày, nếu em nói không có gì cần làm ở đây, anh sẽ nổi giận đó!
Hừ, anh giận cái gì chứ? Lý do em vác cái mặt dày cui đến năn nỉ nhỏ bạn được ở nhờ, anh không biết hay giả vờ không biết? Cô tức tối sấn tới chỗ anh.
- Anh đó, sống với em chỉ toàn vì đồ ăn!
- Làm gì có?
- Anh có! Em không phải người hầu của anh, đến một cú điện thoại cũng không thèm gọi cho em!
- Ai cũng có công việc riêng, anh bận tối mắt thì lý nào cứ phải gọi điện? Em không tin anh sao?
Cô chớp mắt nhìn anh, giọng bắt đầu hạ thấp nghe buồn hết sức:
- Dù nói chuyện một chút thôi em cũng vui rồi, dẫu chỉ qua điện thoại, đủ hạnh phúc đến nỗi làm nỗi buồn tan biến hết. Hay nhắn tin vài dòng thôi cũng được... Tất cả những điều nhỏ nhặt đó sẽ làm thay đổi cả một ngày. Với một cô gái bình thường như em chỉ sống với những điều đơn giản vậy thôi. Không phải em không tin anh, nhưng tâm lý con gái lúc nào cũng khiến em lo lắng.
Anh vẫn chưa rời mắt khỏi cô, lắng nghe từng câu từng lời cô nói mà không chút phản ứng gì.
- Anh có biết những đêm anh về trễ, nghe tiếng cứu thương chạy qua, em đều rất lo lắng nghĩ anh có thể gặp tai nạn. Khi thấy cô gái hấp dẫn đó đưa anh về, em ghen nên mới bỏ đi đấy. Chắc chắn mấy điều này anh không thể hiểu được.
Chờ cô trút hết ấm ức trong lòng xong, anh buông câu tỉnh rụi:
- Ừ có lẽ anh không hiểu.
- Anh...!
- Nhưng em bỏ đi gần ba ngày, anh lo lắng lắm biết không?
Cô đứng hình, cảm giác lúc này y hệt như hồi anh bày tỏ với cô năm đó, một luồng điện giật mạnh lướt qua người. Tin nổi không, một kẻ thờ ơ lãnh đạm, lạnh lùng hơn con thạch sùng như anh mà ngay bây giờ ở trước mặt cô, lại khóc! Một giọt nước mắt chảy nhanh trên khuôn mặt trầm tĩnh đó. Ối nè, trai đẹp khóc mà cũng đẹp! Mà quên, giờ không phải lúc nói cái này, cô ngớ ra trong mấy phút, lại nghĩ ủa sao giờ bản thân trở thành kẻ xấu vậy? Trong khi cô là 'nạn nhân' mới đúng. Anh khóc ư, mà kẻ làm anh khóc lại chính cô chứ chẳng ai khác.
- Chỉ là em không nghĩ đến chuyện đó... Tại anh cư xử lạnh nhạt với em.
Cô luống cuống một hồi xong, xót xa nhìn anh trong bộ dạng buồn bã. Sao cô còn đau hơn cả anh vậy? Cô thở dài, vô ích thôi! Dù có than phiền cỡ nào, buồn bực ra làm sao thì cũng không thể được... Cô nhẹ nhàng ôm cổ anh, thì thầm câu "em xin lỗi, sẽ không như thế nữa". Cô hôn khẽ lên gò má anh hong khô nước mắt, bạn biết đấy, khi một người vì bạn mà khóc thì không có gì không thể tha thứ được! Chợt cô thấy anh nhăn mặt sờ bụng, sốt sắng hỏi:
- Anh đau bao tử hả?
- Mấy nay anh không ăn tối, về nhà là ngủ luôn.
- Khờ quá, sao không ra quán ăn?
- Không có em, anh chẳng ăn uống được gì hết, lại căng thẳng nữa.
Cô thấy thương quá, nói lát về nhà nấu cơm cho chồng ăn nhé! Anh cười nhẹ, hôn lên mũi cô, rồi xuống đôi môi mềm. Cô nhắm nghiền mắt...
Em là kẻ vô lý quá phải không?
Không sao hết! Em biết mà, anh rất yêu em!
.................
[Chủ nhật, hoàng kim: Hạnh phúc bất tận]
Vẫn là căn phòng trọ đó, cô đưa ra một tờ giấy A4, bắt anh đọc to lên những điều khoản được đề ra: Thứ nhất, nếu về trễ hơn 6 giờ tối phải gọi điện về; thứ hai, cảnh giác với mấy cô gái nguy hiểm; thứ ba, hãy thể hiện tình yêu thật nhiều (tới vợ sắp cưới).
- Thế này có phải quái đản quá không? - Anh bảo.
- Kệ nó, cứ làm theo là được rồi.
- À mà, anh đói.
Cô tức, giật tờ giấy lại viết tiếp: Thứ tư, nghe người khác nói xong đã!
- Rồi giờ anh coi phim được chưa?
Cô tiếp tục viết thêm: Thứ năm, khi ở cạnh vợ sắp cưới chỉ nhìn cô ấy thôi!
- Mà nè, anh ngán rau muống luộc tới tận họng rồi.
Không bỏ cuộc, cô đề thêm dòng nữa: Thứ sáu, hãy ăn với tất cả sự biết ơn, cấm phàn nàn!
Và hôm nay có lẽ là một ngày hạnh phúc mới./.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người viết: Võ Anh Thơ
Từ tranh vẽ của tác giả Mộng Hoa Lí (夢花 李)
Dịch bởi: Kazuki (Cinderella boy group)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top