HOA TÌNH YÊU NỞ TRONG TIM
"Kể từ giờ em sẽ cổ vũ cho anh, để có thể quên được tình yêu này."
Hôm nay Hoa Tâm cùng Nhất Khúc đến cửa hàng trang sức mua nhẫn cưới. Nhìn tới nhìn lui một chút, cô thấy một chiếc nhẫn rất ưng ý vì có hình bông hoa cúc, cô đưa cho Nhất Khúc xem và nói vật này sẽ rất tuyệt trong ngày cưới.
- Chiếc này hợp với cô dâu đấy, em tin như vậy.
- Phải ha, Hoa Mai hình như cũng thích những kiểu giống thế này.
Nhìn khuôn mặt tươi sáng của Nhất Khúc khi ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh, Hoa Tâm cũng mỉm cười dù trái tim đang rỉ máu, người con gái ấy chỉ có thể dùng biểu hiện vui vẻ để che giấu nỗi đau. Hoa Tâm và anh đi mua nhẫn cưới, nhưng đáng tiếc cô dâu cùng anh bước vào lễ đường, được anh đeo nhẫn không phải cô mà là "Hoa Mai" - cái tên rất đỗi nhẹ nhàng vừa phát ra từ môi anh...
Rời khỏi cửa tiệm, hai người bước cùng nhau, Nhất Khúc lên tiếng trước:
- Cảm ơn em nhé vì đã giúp anh hôm nay.
- Em hi vọng chị Mai sẽ thích chiếc nhẫn.
- Nhất định rồi, vì chính em gái sinh đôi của cô ấy tự tay chọn mà.
Nhất Khúc vẫn cười nói, còn Hoa Tâm thì im lặng đến nặng trĩu.
Hoa Mai và Hoa Tâm là chị em sinh đôi, từ khuôn mặt cho đến giọng nói đều giống nhau, duy có điều tính cách của hai người trái ngược: Nếu bảo Hoa Mai tươi trẻ rực rỡ như ánh nắng mặt trời thì Hoa Tâm lại nhạt nhòa cô độc chẳng khác gì chiếc bóng. Điều đó với Hoa Tâm mà nói chẳng có gì phải buồn bã vì hai chị em vẫn rất hòa thuận yêu thương nhau, chỉ là số phận trêu đùa khi cho họ cùng yêu một chàng trai. Nhất Khúc, người bạn ấu thơ lớn hơn Hoa Tâm hai tuổi, lại sắp trở thành anh rể cô. Anh là sinh viên ngành Y sắp tốt nghiệp ra trường, và anh với Hoa Mai dự định đính hôn vào cuối năm nay.
Vào cái ngày Hoa Mai thông báo điều đó, Hoa Tâm sững sờ chốc lát rồi nuốt nước mắt vào lòng mà mỉm cười nói câu "chúc mừng". Cả bây giờ đi bên cạnh Nhất Khúc, cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc luôn nở nụ cười, cố gắng biến mình thành em vợ tương lai của chàng trai mình yêu sâu đậm. Hoa Tâm dừng lại trước tiệm áo cưới, nói với lên chỗ Nhất Khúc rằng:
- Hạnh phúc của chị Mai từ giờ nhờ hết vào anh nhé, anh phải chăm sóc và tốt với chị ấy cả đời đấy.
- Dĩ nhiên rồi. - Nhất Khúc quay lại, nhìn vào chiếc váy cưới trưng trong tủ kính - Anh muốn Mai trở thành người hạnh phúc nhất thế gian! Cho nên anh phải nhanh chóng tốt nghiệp trở thành bác sĩ, vừa bảo vệ Mai vừa bảo vệ mọi người.
"Anh thật chói sáng, nếu là anh thì sẽ làm được. Em không sao đâu... Từ giờ em sẽ từ bỏ tình cảm dành cho anh". Hoa Tâm đã nghĩ như thế vào khoảnh khắc trông thấy nụ cười hạnh phúc ở trước mặt mình. Có câu, duyên phận là điều khó nói trước, cũng như cuộc đời sẽ xảy ra những điều khó lường trước, bởi lúc hai người vừa trò chuyện xong thì đột nhiên một thanh sắt từ trên sân thượng tòa nhà đang xây ở gần đó rơi xuống! Tiếng la thất thanh của người đi đường vang lên... Sự việc khi đó diễn ra quá nhanh, để rồi sau cùng ai ấy chỉ kịp thấy chàng trai đẩy mạnh cô gái ra xa, thanh sắt rơi xuống đất, âm thanh vỡ toang cùng dòng máu đặc quánh chảy dài bên cạnh chiếc hộp nhẫn cưới...
Hoa Mai chạy hối hả vào bệnh viện, và em gái cô đang ngồi bất động trên ghế chờ ngoài phòng bệnh, cô bước vội đến, chẳng kịp thở khi hỏi nhanh:
- Tâm! Chuyện gì xảy ra vậy? Anh Khúc thế nào rồi? Trả lời chị đi!
Lúc Nhất Khúc đẩy mạnh Hoa Tâm ra, cô ngã nhào xuống đường khiến đầu gối, tay chân đều bị trầy rướm máu. Hoa Tâm vẫn cúi đầu lặng thinh, dáng vẻ bây giờ thật thê thảm bởi mình đầy thương tích, cô biết bản thân không thể im lặng vì nghe rõ hơi thở hổn hển từ chị gái, cô muốn báo tình trạng của Nhất Khúc cho chị biết nhưng sao miệng đắng chát cay gắt.
- Anh ấy không chết... Thật may là anh ấy chỉ bị gãy xương và đang nghỉ ngơi.
- Tạ ơn trời! - Hoa Mai cảm nhận gánh nặng trong lòng vừa bốc hơi.
- Nhưng, anh ấy đã không còn thấy ánh sáng được nữa.
Hoa Mai chỉ mới nhẹ nhõm mà giờ nụ cười an tâm đã trở nên méo mó.
- Em nói cái gì...?
Bấy giờ Hoa Tâm mới bật khóc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén nãy giờ tới lúc này thì ồ ạt ra chẳng khác gì dòng nước lũ, càn quét đánh sập mọi thứ. Cô vò đầu ôm mặt, từng lời nói rời rạc phát ra trong tiếng khóc tức tưởi:
- Là lỗi tại em! Nếu em không đứng ở đó thì Nhất Khúc sẽ không vì cứu em mà bị tai nạn khủng khiếp ấy! Là tại em nên mắt anh ấy mù rồi!
Hẳn như bình thường, Hoa Mai sẽ ôm Hoa Tâm vào lòng an ủi thế nhưng ngay thời khắc này, tâm trạng cũng tồi tệ không kém. Nhất Khúc bị mù ư? Anh ấy mơ ước được trở thành bác sĩ mà... Và còn buổi lễ đính hôn thì sao? Không! Sao có thể chứ? Chàng trai cô yêu vốn dĩ đang lành lặn mà giờ đây trở thành kẻ mù lòa? Trong khi Hoa Mai ngồi bệt xuống đất lả đi thì Hoa Tâm vẫn bưng mặt khóc nức nở, bản thân biết phải làm sao khi chính cô lại gián tiếp đẩy Nhất Khúc vào số phận nghiệt ngã này? Cô đau quá, thân thể run rẩy không ngừng, bên tai cứ nghe từng lời nói của anh: "Anh phải trở thành bác sĩ thật nhanh, vừa bảo vệ Mai vừa bảo vệ mọi người nữa...".
Em xin lỗi! Thực sự xin lỗi!
Những mảnh gạch vỡ đã làm tổn thương mắt anh ấy.
***
Hoa Tâm đã rất, rất cố gắng để đưa tay gõ lên cửa phòng, khó khăn cất tiếng:
- Anh... Anh à, em là Hoa Tâm, hôm nay anh khỏe hơn chưa?
Bên trong phòng bệnh tối om vì rèm cửa đã kéo lại hết, Nhất Khúc nằm yên trên giường bệnh với đôi mắt mở thao láo hướng lên trần phòng. Bình thường, anh ghét bóng tối thế nhưng hiện tại có tối hơn nữa cũng không khiến anh khó chịu, bởi không có thứ bóng tối nào đen kịt hơn đôi mắt mù lòa này. Anh nghe rõ chất giọng run khẽ của Hoa Tâm từ ngoài cửa, dù biết rằng đây chỉ là tai nạn và cô không hề có lỗi gì, nhưng anh vẫn không muốn gặp cô.
- Về đi... Đừng đến nữa, đừng nói chuyện với anh nữa.
Hoa Tâm bịt miệng ngăn tiếng nức nở trong cổ họng, tựa mái đầu lên cửa phòng lạnh ngắt, mặc nước mắt tuôn rơi. Tại sao không phải là em? Đáng lý kẻ phải nằm trong đó là em mới đúng! Nhất Khúc, em xin lỗi!
Nghe có tiếng bước chân, Hoa Tâm ngước nhìn thì bắt gặp Hoa Mai, người chị gái đứng nhìn một lúc, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, và cuối cùng cô xoay lưng bỏ chạy. Dĩ nhiên Hoa Tâm liền đuổi theo, cô nắm lấy tay chị kéo lại.
- Chị đã cất công đến đây sao không vào gặp anh ấy?
- Không được đâu! Chị không thể gặp anh ấy...
Hoa Tâm còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoa Mai đã quay qua nhìn em bằng đôi mắt giàn giụa, hai bàn tay đưa ra phía trước, trong đó có chiếc hộp nhẫn cưới.
- Chị xin lỗi! Trả cái này lại cho anh Khúc giúp chị!
- Chị...?
- Chị biết! Thế này là hèn nhát và ích kỷ lắm! Dù anh Khúc có hận chị dường nào thì chị cũng không đủ tự tin có thể sống cạnh anh ấy nữa...
Cái nhìn rạn nứt, Hoa Tâm sững sờ trước dáng vẻ vừa cúi đầu vừa khóc ngất của Hoa Mai. Tại sao cớ sự lại đến nông nỗi này? Cô có thể trách chị gái không? Cả đời phải yêu và săn sóc một người mù lòa, đối với một cô gái năng động như Hoa Mai mà nói quả là khó khăn không tưởng. Và Hoa Tâm còn đau đớn khi nghĩ về tương lai sau này của Nhất Khúc, bị mù, ước mơ tan biết, thậm chí người yêu cũng chẳng thể ở cạnh nữa. Cô vươn tay ôm Hoa Mai, chị cô khóc lớn lắm:
- Em hãy mắng chửi chị đi...! Chị là kẻ tồi tệ!
Tâm can Hoa Tâm như bị xé vụn bởi nỗi đau của hai người thương yêu nhất.
Lúc Hoa Mai rời khỏi bệnh viện, Hoa Tâm đã quay trở lại phòng bệnh. Nhất Khúc đang ngủ, cô chỉ lặng lẽ đứng bên giường ngắm nhìn anh. Tia nắng hiếm hoi chiếu rọi vào căn phòng mất mát này, quá yếu ớt để có thể soi sáng nỗi tuyệt vọng trong tim cô. Từng giọt lệ rơi đọng xuống cằm, cô liên tục lau, miệng thì thầm: "Em xin lỗi, anh à...". Và hình như Nhất Khúc nghe thấy, anh khẽ khàng mở mắt ra, có một hơi ấm ở gần đây, anh liền nghĩ đến ngay một người:
- Hoa Mai? Là em phải không? Đúng là em rồi! - Nhất Khúc mau chóng ngồi dậy - Anh mong em lắm, Mai à!
Khi Nhất Khúc vươn tay về phía trước, Hoa Tâm bất động vài giây và theo phản xạ lùi qua bên cạnh một chút để anh không chạm vào mình. Cô đứng đó, đôi mắt không chớp nhìn cái cảnh anh vừa gọi tên Hoa Mai vừa giơ hai bàn tay quờ quạng trong không trung, chất giọng mừng rỡ hoàn toàn đối lập với nỗi bi ai tuyệt vọng trên gương mặt anh. Trái tim trong lồng ngực hệt muốn ngừng đập, Hoa Tâm đau quá, đau đến không chịu nổi. Nhất Khúc tha thiết gọi Hoa Mai, nhưng bản thân không hề biết rằng kể từ đây, cô gái ấy đã hoàn toàn từ bỏ anh!
Đôi tay bất lực buông xuống, đôi mắt mù lòa bắt đầu ứa nước, Nhất Khúc cười nhạt: "Chỉ là mơ thôi sao?", anh cúi đầu khóc trong câm lặng, những giọt nước mắt rơi xuống sàn loang lổ, anh nói với sự gào thét trong lòng:
- Biết thế này thì lúc đó mình chết đi cho xong...
Tàn nhẫn quá! Nhất Khúc thế này thật giày vò Hoa Tâm đến cùng cực! Cô đã cướp đi của anh quá nhiều... Chính bản thân cô vào giây phúc đó cũng không hiểu thứ sức mạnh gì đã xui khiến mình đi đến một quyết định! Một lời nói dối!
- Em đây mà! Em là Hoa Mai đây, anh không mơ...
Hoa Tâm mạnh dạn bước đến gần để Nhất Khúc mừng rỡ nắm lấy tay cô.
- Anh bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận việc từ giờ phải sống trong bóng tối. Anh sợ lắm! - Nhất Khúc ôm chặt Hoa Tâm - Mai, anh yếu đuối quá phải không? Anh không nghĩ mình lại yếu đuối đến vậy.
Tựa cằm lên vai Nhất Khúc, biết anh đang gọi tên một người khác, biết rằng bản thân không thể dừng lại, Hoa Tâm khóc liên tục, miệng vẫn an ủi anh:
- Không sao, anh sẽ tốt thôi, vì em sẽ mãi mãi ở bên anh.
Em không bỏ rơi anh đâu! Em hứa.
Vì vậy anh đừng khóc nữa, cũng đừng nghĩ đến cái chết.
Và sau ngày hôm đó, mỗi khi Hoa Tâm bước chân vào phòng bệnh, nhìn thấy nụ cười chờ đợi của Nhất Khúc thì cô đã trở thành "Hoa Mai", mái tóc dài trước đây bị cắt ngắn trên vai, mặc những kiểu áo chị cô thường mặc, vẫy tay mỉm cười với anh. Nơi ngón áp út đó có chiếc nhẫn cưới mà Hoa Mai đã muốn cô trả lại cho bạn trai. Chỉ một lần này thôi, cô sẽ nói dối để cứu anh.
***
Nhất Khúc đứng trên con đường vắng vẻ, vài ngày trước anh đã xuất hiện, Hoa Tâm nói sẽ giúp anh bắt đầu lại cuộc sống, trước tiên là việc đi đứng.
Mấy phút rồi, Nhất Khúc vẫn đứng yên tại chỗ, đôi chân run run vì chưa dám bước đi. Trước mắt là con đường dài mà đối với anh chỉ có một màu đen thăm thẳm. Anh nghe tiếng gió, cùng tiếng nô đùa của đám trẻ, trái tim bắt đầu đập mạnh. Âm thanh cười đùa, bước chân chạy huỳnh huỵch, những đứa trẻ đang lao về phía này. Anh bị chúng va quẹt, vẻ như đứa nào đó vô tình đẩy anh... Là cái gì vậy? Nhất Khúc chới với ngã ra sau, anh cảm giác thân thể mình sắp ngã xuống bóng tối hun hút. Địa ngục? Ai đó hãy giữ lấy anh...
Một bàn tay mềm mại đã kịp thời níu giữ Nhất Khúc lại, tích tắc anh thấy không gian phía trước chợt sáng bừng. Người con gái đó đã kéo anh ra khỏi bóng tối đáng sợ kia! Dù không thể nhìn thấy nhưng anh vẫn hình dung được khuôn mặt rạng rỡ của cô, nụ cười trong veo và chất giọng trong trẻo êm đềm. Đúng vậy, Hoa Tâm ở trước mặt anh đang cười tỏa sáng, ấm áp hơn ánh mặt trời:
- Khúc à, có em đây! Không sao đâu anh. Em sẽ không bao giờ buông tay anh!
Anh này, anh cảm nhận cơn gió mơn trớn mặt mình chứ?
Có rất nhiều cánh chim đang bay.
Bầu trời mang sắc màu hòa trộn giữa cam hồng với xanh dương.
Mây đang bay về phía mặt trời lặn đó, anh biết không?
Những ngôi sao bắt đầu mọc rồi.
Phố xá, mọi người, cánh chim... tất cả đều đang chìm trong hoàng hôn.
Lắng nghe từng lời miêu tả tỉ mỉ sinh động ấy, Nhất Khúc nhắm nghiền mắt, bầu trời hoàng hôn màu cam ối, mặt hồ yên lặng, cánh chim tung cánh, cả người con gái kể từ giờ sẽ nguyện trở thành đôi mắt anh, cũng đang đứng bên cạnh. Anh thấy rồi! Cảm nhận rất rõ rồi! Nhất Khúc nắm chặt tay Hoa Tâm, lệ trào ra từ đuôi mắt anh. Tất cả đều rõ ràng! Hoa Tâm cũng mỉm cười rơi lệ.
Chỉ cần có em, từng ngày từng ngày một, anh sẽ cười nhiều hơn.
***
- Dù rất yếu nhưng thời gian này thỉnh thoảng anh thấy một chút ánh sáng, nên bác sĩ bảo nếu có người hiến giác mạc thì mắt anh sẽ nhìn được trở lại.
- Anh nói thật chứ?
- Nhưng em đừng hi vọng quá, vì lỡ như mắt anh không thể...
Nhất Khúc chưa nói hết câu thì Hoa Tâm đã ôm anh, giọng nghẹn ngào:
- Được mà! Em biết anh sẽ lại thấy ánh sáng! Nhất định...
Hành động của Hoa Tâm khiến Nhất Khúc xúc động, càng ôm chặt cô vào lòng hơn. Có người con gái này bên cạnh, anh sẽ hi vọng, sẽ không sợ hãi nữa. Đang chìm trong cảm giác hạnh phúc thì tay anh đụng phải vật gì cưng cứng, mới hỏi. Hoa Tâm lau nước mắt, khoe với anh:
- Là một ngàn con hạc giấy, em xếp nó cho anh.
- Một mình em á?
- Ừm, chỉ hai ngày thôi đó, em giỏi không? Tay em muốn chai cả rồi.
- Em thật là...
Thấy Nhất Khúc cười mãn nguyện, lòng Hoa Tâm thêm rộn ràng, liền bảo anh:
- Em chỉ anh xếp giấy nhé.
- Nhưng mắt anh không nhìn thấy.
- Không sao, cảm nhận bằng tay của anh, em sẽ giúp anh mà.
Nhất Khúc gật đầu đồng ý, nếu là cô thì anh chắc chắn có đủ sức mạnh để làm được nhiều việc hơn nữa. Thế là anh được Hoa Tâm chỉ dẫn từng li từng tí việc gấp giấy, cả hai đã gấp được khá nhiều như con ếch, con rùa, chiếc thuyền, cái mũ... Hai người cười nói rất vui vẻ! Cùng với những kỷ niệm, họ sẽ vun đắp nó.
Hoa Tâm đặt vào tay Nhất Khúc một bông hoa giấy nhiều cánh, dịu dàng nói:
- Đây là hoa cúc, em nghe người ta nói hoa cúc mang ý nghĩa "chân tình".
Ngón tay Nhất Khúc sờ nhẹ vào từng cánh hoa giấy mềm mại, tươi cười:
- Thế thì đây là hoa của em rồi. Như hoa cúc vậy, em luôn chân thành ở bên cạnh anh. Trái tim em cũng đẹp như loài hoa này.
Đôi mắt tròn xoe khi Hoa Tâm thấy Nhất Khúc trao lại cho mình bông hoa cúc giấy, tiếp theo mắt cô nhòe nhoẹt. Cô bật khóc.
Tình yêu đích thực sao?
Nhưng em lại là giả! Em không phải chị Hoa Mai!
Hoa Tâm từng hỏi Nhất Khúc: "Anh có oán trách Tâm khi vì cứu nó mà anh trở nên mù lòa?". Đóng vai "Hoa Mai" ở cạnh anh ngày qua ngày, cô vẫn muốn biết cho đến tận bây giờ, anh đối với "Hoa Tâm thực sự" là như thế nào? Có còn oán hận trách cứ hay đã thanh thản tha thứ? Và Nhất Khúc đã yên lặng khá lâu, thời gian qua chính anh cũng ngạc nhiên bởi Hoa Tâm không hề đến thăm mình lần nào. Có lẽ bây giờ anh đã tĩnh tâm hơn thế nhưng...
- Tâm không có lỗi, đó chỉ là tai nạn, anh biết rất rõ. Và dù trong lòng hiểu rõ thì anh vẫn không muốn gặp lại cô ấy. Giả như cả đời phải mù lòa, anh không dám chắc mình sẽ thôi hận cô ấy. Anh hiểu Tâm hẳn cũng bị giày vò...
Hoa Tâm tự thấy bản thân thật buồn cười, cô đang hi vọng cái gì chứ?
Đáng xấu hổ thật, dù một chút mong mỏi...
Cô ngỡ anh đã ngừng trách cứ cô, nhưng không.
Nụ cười của anh chỉ dành cho Hoa Mai, nếu là Hoa Tâm thì anh mãi mãi sẽ không cười...
***
Đến một ngày, Nhất Khúc nhận được tin từ bệnh viện: đã có người đồng ý hiến giác mạc! Cảm xúc trong anh khi đó cứ như kẻ bị giam cầm trong bóng tối được giải thoát, rồi anh sẽ có lại ánh sáng, vui đến nỗi không nói nên lời. Và Hoa Tâm còn vui hơn gấp bội, cô níu nhẹ vạt áo sau lưng Nhất Khúc, tựa hờ mặt lên vai anh và vùng áo nơi đó đã ướt đẫm nước mắt cô.
- Sẽ tốt thôi anh à, em từng nói rồi.
Không chần chừ, Nhất Khúc kéo Hoa Tâm vào lòng, đặt nụ hôn ấm nồng lên môi cô. Niềm vui mừng này anh muốn chia sẻ cùng cô, người con gái luôn sát cánh bên mình, ân cần săn sóc không lời oán than, đã cùng anh vượt qua chuỗi ngày đen tối bất hạnh nhất. Anh rờ rẫm khuôn mặt đang ngỡ ngàng của cô, tuyên bố rành rọt:
- Sau ca phẫu thuật, nếu anh nhìn lại được thì chúng ta đính hôn nhé. Lần này đến lượt anh làm cho em hạnh phúc.
Khi cửa phòng bật mở, có hai cảm xúc đang xen.
Chàng trai với nụ cười rạng rỡ trên môi, riêng cô gái đứng sau lưng dõi theo anh đó, lại khóc tức tưởi với một trái tim vụn vỡ.
Ngày anh lấy lại ánh sáng, em cũng sẽ kết thúc mọi thứ!
***
Hoa Tâm đứng bên ban công lộng gió, đêm nay trời rất lạnh, không chỉ là những cơn gió mà còn là trái tim cô. Ngay lúc này cô biết, trong phòng khách, ba mẹ đang nói chuyện với Nhất Khúc và cả Hoa Mai, về chuyện đính hôn cuối tuần này. Đã nửa năm kể từ ngày ca phẫu thuật ghép giác mạc thành công, anh có lại ánh sáng và tốt nghiệp đại học, dĩ nhiên không thể thiếu người con gái đó ở bên cạnh anh, Hoa Mai. Anh cũng nói với gia đình hai bên về buổi đính hôn. Lý do gì Hoa Mai có thể trở về bên cạnh Nhất Khúc? Là vì Hoa Tâm muốn vậy!
Khi biết mắt Nhất Khúc đã chữa lành, Hoa Tâm không hề đến chỗ anh mà là đến gặp Hoa Mai, cô quỳ xuống nói với chị gái bằng giọng run rẩy:
- Em xin chị hãy về bên anh ấy. Anh ấy sẽ sớm nhìn thấy lại, đến lúc đó chị hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
- Tâm, đừng nói rằng bấy lâu nay em đã...? Chị không làm được đâu! Chị không còn có quyền được ở cạnh anh ấy nữa!
- Làm ơn mà, chị Mai!
- Nhưng người đã luôn động viên anh ấy chính là em! Làm sao chị...?
- Nhất định phải là chị! Chỉ có thể là chị thôi, Hoa Mai!
Tiếng hét từ Hoa Tâm khiến Hoa Mai ngưng bặt, bối rối nhìn mái đầu cúi thấp lặng lẽ của em gái, chất giọng đó nghe nghẹn ngào xót xa:
- Xin chị cứ quay về như trước đây, xem như là giúp em và anh ấy.
Làm ơn đi...
Giúp em hoàn thành nốt lời nói dối sau cùng!
Và, mọi chuyện tiếp theo đó đã quay về đúng với vị trí ban đầu của nó!
Nhất Khúc cũng đã vui vẻ khi gặp Hoa Tâm, mắt anh bình phục rồi nên bây giờ chẳng việc gì phải trách cô nữa, thậm chí còn mỉm cười bảo: "Xin lỗi vì đã tránh mặt em thời gian qua, từ giờ trở đi anh muốn sống hòa thuận với em, em vợ tương lai". Anh đâu biết từng lời nói đó trở thành nhát dao cứa mạnh vào tim cô, đau đến khó thở. Trong bóng tối, anh từng xem cô là "Hoa Mai", từng là chỗ dựa duy nhất bình an đến vậy; bây giờ khi ánh sáng chiếu rọi, anh lại không hề nhận ra cô nữa rồi, chỉ đơn thuần là em vợ Hoa Tâm mà thôi...
Cầm bông hoa cúc bằng giấy ngày trước Nhất Khúc trao cho mình, Hoa Tâm rất muốn bỏ nó đi nhưng sao cô không làm được. Nước mắt có chảy bao nhiêu, đau đớn có nhiều thế nào, tuyệt vọng nuốt chửng mọi thứ, thì cô cũng chẳng đành vứt đi kỷ vật quý giá. Đã không thể từ bỏ tình cảm này nữa rồi! Bông hoa giấy nằm trong lòng bàn tay vẫn vẹn nguyên, mà đóa hoa trong tim cô đã lụi tàn.
***
Cuối cùng, buổi lễ đính hôn cũng đến. Hoa Mai xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy trắng, Nhất Khúc bảnh bao chững chạc trong bộ comple màu đen. Họ hàng, bạn bè hai bên được mời đến tham dự khá đông.
Chào hỏi khách khứa xong, Nhất Khúc tình cờ gặp Hoa Tâm. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, tiếp theo Hoa Tâm mỉm cười nhìn anh rể tương lai: "Xin anh chăm sóc tốt cho chị em", cô chìa tay ra chờ đợi. Và khi Nhất Khúc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy thì đột nhiên, thứ xúc cảm kỳ lạ, nửa thân quen nửa mơ hồ xa xăm ập về đánh mạnh vào trí nhớ anh. Đó chính là cái cảm giác lúc anh còn bị mù, ngày ngày vẫn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của người con gái luôn bên cạnh mình, tại sao đối với Hoa Tâm, anh lại có cảm giác này?
- Em tin anh sẽ tốt thôi, cố gắng nhé anh.
A! Kể cả câu nói dịu dàng động viên ấy nữa, đều khiến Nhất Khúc xao xuyến đến khó hiểu. Kể từ lúc có lại ánh sáng, Nhất Khúc hầu như không gặp Hoa Tâm lần nào, cũng không rõ vì cả hai chẳng có lý do gì để gặp hay bởi cô cố tình tránh mặt, chỉ duy nhất có cái đêm anh đến nhà bàn về chuyện đính hôn với Hoa Mai thì mới gặp cô. Giờ đây Hoa Tâm đứng trước mặt anh, từng cử chỉ lời nói, cứ như thể phác thảo lại bóng hình "Hoa Mai" của nửa năm trước...
Người ta từng nói, 'cảm giác' là điều không thể thiếu trong tình yêu. Ký ức có thể quên nhưng cảm giác thì không bao giờ sai!
Đúng lúc Hoa Mai chạy đến bên Nhất Khúc, đưa ra rổ hoa bằng giấy xếp, bảo:
- Anh xem, hoa xếp đẹp quá này! Là hoa gì nhỉ, chắc không phải hoa mai rồi.
- À, hoa cúc bằng giấy mà, ngày trước chúng ta đã từng gấp rất nhiều còn gì.
- Anh nói gì thế? Em đâu có gấp hoa bao giờ.
- Em nói sao vậy, đó là sở trường của em mà.
- Ôi, em bỏ mấy cái gấp giấy này mấy năm rồi. Có mỗi Hoa Tâm là còn gấp, em ấy cũng rất khéo tay nữa...
- Nửa năm trước, chúng ta từng gấp rất nhiều hoa, em quên rồi sao?
Trước câu hỏi ngạc nhiên từ Nhất Khúc, Hoa Mai sững ra trong một lúc. Nửa năm trước? Chính là thời điểm Hoa Tâm ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Hoa Mai không hề biết về những kỷ niệm này, thử hỏi làm sao nhớ được? Cô lúng túng:
- Ờ ờ nhỉ...
- Em còn gấp một ngàn con hạc mong anh khỏe lại, em đã rất cố gắng vì anh.
Nhất Khúc nói đến đâu là đối diện, Hoa Mai bối rối đến đấy, có nỗi ân hận chua xót dâng lên trong lòng. Về phần Nhất Khúc, anh bắt đầu nhận ra sự khác lạ.
Cùng lúc, có tiếng thông báo buổi lễ đính hôn bắt đầu.
Trong khi chờ đợi để bước ra ra mắt họ hàng hai bên, Nhất Khúc lên tiếng:
- Mai à, em còn nhớ ngôn ngữ loài hoa cúc mà ta nói đến ngày hôm ấy? Chiếu vào bóng tối tuyệt vọng trong anh, em đã trở thành đôi mắt cho anh.
Em đã trở thành ánh sáng đời anh!
Vậy nên hôm nay, anh muốn báo đáp em như chính cái tên của loài hoa đó.
Hoa Mai cúi gằm mặt, nước mắt không thể kìm được bắt đầu lăn dài. Em gái cô, Hoa Tâm, đã làm tất cả mọi thứ, hi sinh nhiều thứ, chỉ vì tình yêu sâu đậm dành cho chàng trai này. Thế mà bây giờ cô lại đứng ở đây, ngay tại vị trí đáng lý phải thuộc về Hoa Tâm, cô thấy bản thân quá đỗi xấu xa. Cô không xứng đáng!
- Em... em không thể...
Từng bước đi ra ngoài phòng chính trong sự chờ đợi của mọi người, Nhất Khúc đã nghe rất rõ những lời nghẹn ngào từ bờ môi Hoa Mai:
- Vào cái ngày anh gặp tai nạn, điều duy nhất em làm chính là quay lưng đi trước nỗi đau của anh... Em là kẻ hèn nhát.
Nhất Khúc tự hỏi, liệu bản thân có đang nghe lầm không? Chẳng phải người đứng trước mặt anh là Hoa Mai ư, tại sao cô lại nói như thể chưa từng ở bên cạnh anh vào thời khắc tuyệt vọng đó? Thế người con gái đã không buông tay anh, động viên anh qua từng ngày, người mà anh luôn gọi tên "Hoa Mai" ấy là ai...?
"Khúc à, anh sẽ tốt thôi."
Một cách tự nhiên, Nhất Khúc đưa mắt nhìn về phía cửa phòng chính, bỏ qua bao nhiêu khuôn mặt đang chờ đợi, chỉ để thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đã bỏ đi ra ngoài một cách vội vã. Chính là Hoa Tâm! Cô không thể chịu đựng thêm cái việc ngồi ở đây, nhìn khung cảnh đính hôn hạnh phúc giữa chị gái và anh. Và vào thời khắc ấy, thứ cảm xúc xao quyến kia xuất hiện khi anh dõi theo hình bóng Hoa Tâm, mọi thứ đã được lắp ghép lại một cách hoàn chỉnh.
- Vậy 'Hoa Mai' của những ngày đó chính là...?
Kỳ lạ thay! Trong trái tim chàng trai đó lại bừng sáng khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của Hoa Tâm! Em ở đây, nên anh ổn thôi, em sẽ không rời xa.
Cuối cùng, trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, một buổi lễ đính hôn như mơ đáng lý phải diễn ra, thì lại là cảnh chú rể lẫn cô dâu đều bật khóc!
Một người không đủ can đảm ở cạnh người mình yêu, một kẻ lại nhầm lẫn tình yêu của chính mình dẫu đôi mắt đã có lại ánh sáng...
Họ sai rồi! Đã nhầm lẫn rồi!
Hoa cúc, có nghĩa là tình yêu đích thực. Đó mới đúng là Hoa Tâm.
Lúc này, Hoa Tâm đang ở dưới sông mò mẫm tìm kiếm một thứ. Ban nãy rời khỏi khách sạn, cô đi lang thang trên bờ đê, trong tay cầm lấy bông hoa cúc giấy xếp, đã tự nhủ sau buổi đính hôn này cô sẽ vứt nó đi kể cả tình yêu này. Nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể... Trong lúc cô đau đớn thì cơn gió từ đâu tràn đến, thổi bay hoa cúc giấy rơi xuống sông, và lập tức cô lao xuống dưới.
Lần mò một lúc, Hoa Tâm cũng chụp được hoa cúc giấy, niềm vui mừng chưa được bao lâu thì cô sững sờ vì những cánh hoa giấy nhũn ra, hư mất rồi! Đúng là không được mà, nếu là đồ giả thì mãi mãi cũng không được! Em muốn là 'Hoa Tâm' thật trong mắt anh! Áp hoa giấy đã hư vào ngực, cô khóc lớn.
Bất ngờ thay, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện rất nhiều hoa cúc tươi màu vàng, chúng trôi dập dềnh xung quanh Hoa Tâm, cô cầm những bông hoa cúc khoe sắc rực rỡ lên, hỏi khẽ 'vì sao lại có nhiều hoa cúc như vậy?'. Và rồi đáp lại tiếng lòng của cô chính là giọng nói vang lên của chàng trai:
- Vì chúng hợp với em hơn, Hoa Tâm à.
Hoa Tâm liền xoay qua, dưới ánh hoàng hôn mơ màng, Nhất Khúc đang lội dưới sông, trên tay cầm theo bó hoa cúc mới nở. Anh mỉm cười đến gần chỗ cô nhưng cô thì quay đầu bỏ chạy, lội đi thật nhanh. Anh đuổi theo! Cô tự hỏi, tại sao anh đến đây, chẳng phải anh đang làm lễ đính hôn ư? Hoa Tâm chìm đắm trong suy nghĩ miên man, đến khi cô nhận ra thì Nhất Khúc đã đuổi kịp và kéo cô vào trong lòng anh, ôm chặt.
- Không, anh nhầm người rồi, em không phải Hoa Mai!
- Anh không nhầm! - Nhất Khúc nói thật to - Em không phải Hoa Mai nhưng em mới là "thật"!
Hoa Tâm ngừng phản kháng, chớp mắt nhìn Nhất Khúc. Anh ôm lấy khuôn mặt cô, soi từng đường nét đó vào trong đôi mắt bừng sáng hệt như hình ảnh phản chiếu của những bông hoa cúc trôi bên dưới dòng sông này.
- Cho dù mắt anh đã được chữa thì anh cũng không nhìn thấy cái gì cả! Anh đã không nhìn thấy điều trân quý nhất của mình... Bây giờ anh nhìn rõ rồi, nhìn rõ em - Hoa Tâm - người con gái yêu anh bằng cả trái tim và chân thành nhất.
Dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ hôm ấy, cuối cùng Hoa Tâm cũng có thể trông thấy nụ cười tươi đẹp của Nhất Khúc dành cho mình. Đáy mắt lung linh đó đang phản chiếu gương mặt hạnh phúc vô cùng của chính cô chứ không phải người con gái nào khác. Tiếp theo, Nhất Khúc hôn Hoa Tâm thật ngọt ngào.
Chân tình, những con người đó, đã tìm thấy được nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người viết: Võ Anh Thơ
Từ truyện vẽ gốc của tác giả ミツヤオミ (Tên nhân vật đã được thay đổi)
Dịch bởi: Snowfield Group
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top