HÀNH TRÌNH TÌM HÔN PHU
Ngày hôm nay là buổi lễ đính ước.
Giữa trưởng nữ Vãn Mĩ của tộc Thủy, với thứ nam Thiết Tâm của tộc Mộc.
Nàng tròn mười sáu tuổi và chàng mười bảy tuổi. Hai người trông xứng đôi vừa lứa. Họ đính ước với nhau thông qua sự sắp đặt của phụ mẫu hai bên. Họ hàng hai tộc đến chung vui đông lắm, hát hò nhảy múa đủ kiểu. Tiệc lớn mà, phải vui. Nhưng xem ra nét mặt của đôi tân lang tân nương thì không mấy vui.
Phụ mẫu hai nhà cũng nhất quyết rồi, hôn lễ chính thức sẽ diễn ra vào đầu năm sau khi Vãn Mĩ bước sang tuổi mười bảy.
Ăn uống no nê đến gần khuya, người thì nằm lăn ra ngủ, kẻ vẫn hát hò điên cuồng. Vãn Mĩ thấy vô vị quá thể, mới đứng lên xin phép mẫu thân về nhà. Nhạc mẫu ngồi bên cạnh mẫu thân nàng, nào đâu an tâm để nữ nhi xinh đẹp yếu đuối về nhà trong đêm khuya nên gọi to một tiếng: "Thiết Tâm", hóa ra là muốn tân lang thân chinh đưa tân nương về. Vãn Mĩ định từ chối nhưng Thiết Tâm đã đứng dậy, xách mông đi tuốt ra cửa rồi, nàng đành lẳng lặng đi theo.
Thiết Tâm và Vãn Mĩ vừa đi đến cổng một đoạn đã bị mấy huynh lớn trêu:
- Chúc mừng hai người nha! Tân nương của Thiết Tâm hạnh phúc quá kìa!
- Đủ rồi nhé mấy vị! - Vãn Mĩ lên tiếng ngay - Sao lại gọi người ta như vậy? Hôn lễ đầu năm sau mới tổ chức mà!
Thấy Thiết Tâm yên lặng đi bên cạnh, Vãn Mĩ nghĩ ngợi một lúc mới bảo:
- Muội tự về được, huynh đừng lo.
- Sao được, dù gì ta cũng là hôn phu đáng mến của nàng.
- Nói nhảm nhí gì thế? Hôn ước giữa hai nhà đã có lâu rồi!
- Ý nàng là từ cái hồi biểu huynh của ta với nàng là một đôi à?
- Đúng! Huynh trở thành hôn phu của muội chỉ vì Thiết Thạch bỏ đi biệt tăm, như thế thì có gì đáng mừng? Bộ huynh không buồn khi mình chỉ là kẻ dự phòng?
Thiết Tâm lại không nói gì, lần này sự yên lặng đó còn vương chút nặng trĩu. Ánh trăng sáng soi nhẹ hai bóng người đi cạnh nhau mà trái tim không thuộc về nhau, hai bàn tay đáng lý phải nên nắm chặt thì ai nấy đều buông thõng. Vậy ra, lý do cho nét mặt không vui của tân lang lẫn tân nương trong đêm đính ước này là bởi: Vốn dĩ, Vãn Mĩ ngày trước được định sẽ gả cho Thiết Thạch - biểu huynh của Thiết Tâm! Nhưng do Thiết Thạch bỏ đi không lời từ biệt nên thành thử phụ mẫu hai bên gán ghép cô cho biểu đệ của huynh ấy. Đời quả éo le!
- Như nhau cả thôi. - Thiết Tâm thản nhiên - Phụ mẫu chúng ta đã quyết định, nếu hết năm nay huynh ấy không về thì hôn lễ sẽ cử hành.
- Làm sao mà biết trước được, lỡ ngày mai huynh ấy trở về thì sao? Chưa chi mà huynh đã chấp nhận buông xuôi! - Giọng Vãn Mĩ hơi gay gắt.
- Cứ làm con sứa trôi theo dòng cho đời đơn giản.
- Vãn Mĩ này không muốn hôn lễ theo kiểu đó!
- Ta biết rồi! Nàng lúc nào chẳng trông chờ huynh ấy trở về!
- Muội không chờ nữa! Muội sẽ đi tìm Thiết Thạch!
Lần này Thiết Tâm không thể giả lơ được, liền quay lại nhìn Vãn Mĩ đầy ngạc nhiên, mới hỏi: "Đùa à?". Vãn Mĩ bặm môi xoay lưng đi, ánh mắt kiên quyết như thể khẳng định nàng sẽ làm thật! Đùa ư? Không phải! Nàng sẽ đi, đây là điều mà nàng muốn làm từ lâu rồi, vì 'người đó' cũng như vì chính bản thân.
Thiết Tâm dõi theo bóng dáng Vãn Mĩ đi xa dần, linh cảm chẳng lành đây!
Đôi chân Vãn Mĩ hướng về phía nhà mình, những hồi ức chợt ùa về rõ ràng.
Năm mười tuổi, Vãn Mĩ đã được đính ước. Đó cũng lần đầu nàng gặp hai huynh đệ nhà họ Thiết. Thiết Thạch khi ấy mười tám tuổi, làn da ngăm đen phong sương, khí chất ngời ngời của người thừa kế tộc Mộc, chàng ta có nụ cười hồn hậu, nên hai bên vừa diện kiến gặp mặt thì Vãn Mĩ cảm mến hôn phu này rồi. Ngược lại, Thiết Tâm khi đó mới mười một, trái ngược với biểu huynh thân thiện thì chàng lạnh lùng khó chịu, phán thẳng câu này:
- Hôn thê của huynh lại là nữ hài tử lóc chóc này ư?
Vãn Mĩ nghe như sét đánh ngang tai, đứng ngớ mặt. Thiết Thạch liền vỗ đầu biểu đệ, mắng vài câu 'không được nói với biểu tẩu như vậy'! Chàng ta còn quay sang tân nương tương lai, lắc nhẹ vai an ủi: "Muội còn nhỏ mà, bảy năm sau muội lớn rồi sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp đến nỗi Tâm đệ phải ghen tị". Vãn Mĩ mỉm cười ngượng nghịu, nhưng Thiết Tâm đâu chịu thua, chơi cú nữa:
- Ôi giời, ai lại đi ghen tị với con vịt xấu xí! Nhục nhã lắm!
Vãn Mĩ không nhịn nữa, mặt xanh mày xám: Cái tên ôn dịch này...! Bộ kiếp trước có thù với hắn à? Và hôm đó thay vì phải giữ dáng vẻ yểu điệu thục nữ ở trước mặt Thiết Thạch thì nàng bất chấp luôn, oánh nhau một chập với Thiết Tâm. Rõ là lúc đó, hai bên đã không thích nhau ra mặt.
Tuy là oan gia nhưng Thiết Tâm lẫn Vãn Mĩ lại có chung một điểm này: đều rất ngưỡng mộ Thiết Thạch! Tuổi thơ của hai người luôn dõi theo bóng dáng vị biểu huynh tài giỏi đó, từ những cuộc đấu, những chuyến đi săn, chàng ta luôn tỏa sáng và là người chiến thắng. Đặc biệt, Vãn Mĩ thích Thiết Thạch đấu trận giành đuốc lửa, lần đó chàng là người leo cao nhất! Nàng đã chạy đến mừng chiến thắng của chàng, reo lên sung sướng. Thiết Thạch đỡ nữ nhi nhỏ nhắn cứ như muội muội lên cao, hớn hở đáp lại:
- Huynh thắng là nhờ muội cổ vũ đó! Muội mạnh mẽ lắm!
Vãn Mĩ cười rạng rỡ, vào lúc đó Thiết Tâm đứng bên cạnh Thiết Thạch chẳng biết sao cứ âm thầm quan sát nụ cười đẹp đẽ ấy. Có điều gì đó lướt qua thâm tâm. Chàng không mấy nghĩ ngợi nhiều, chỉ buồn cười khi nhớ đến bộ mặt 'bà la sát' mọi lần mà nàng hay dành cho mình. Nữ nhi đúng là dễ thay đổi!
Đêm đến, ba người họ cùng ngồi nói chuyện vui vẻ, và Thiết Thạch đã bảo:
- Vậy là không lâu nữa, cả hai sẽ lớn bằng huynh bây giờ.
- Lúc đó thì huynh trở thành một ông lão.
- Cái tên này, đệ nghĩ huynh lớn hơn đệ bao nhiêu hả?
Đáp trả lại lời đùa của biểu đệ xong, Thiết Thạch tự dưng nhìn trời đêm, nói:
- Không biết lúc đó sẽ thế nào nhỉ? Nhưng mà huynh tin, cả hai sẽ tốt cả thôi. Thiết Tâm và Vãn Mĩ, hãy đi tìm hạnh phúc cho chính mình! Trở thành những người tuyệt vời mà huynh phải tự hào!
Đối diện, Thiết Tâm lẫn Vãn Mĩ đều chăm chú nhìn vị biểu huynh đáng mến này, chỉ là cảm giác trong lời nói có điều gì kỳ lạ...
Và đêm hôm ấy, Thiết Thạch rời bỏ làng không lời từ biệt. Năm đó, Thiết Tâm mười ba, Vãn Mĩ chỉ mới mười hai.
Thoắt cái, bây giờ đã gần năm năm trôi qua. Và hôn lễ sắp bắt đầu rồi.
Nửa đêm, nhân lúc mọi người ngủ say, Vãn Mĩ lén trèo ra ngoài tường nhà, đem theo túi vải hành trang. Đang quan sát trước sau thì nàng kinh ngạc phát hiện Thiết Tâm đã đứng chờ ngay bên dưới gốc cây tự bao giờ.
- Lâu quá! Ta còn tưởng nàng nói đùa.
- Này, sao huynh lại...? - Vãn Mĩ nhảy phốc xuống đất, tức tốc hỏi.
- Nàng vẫn muốn huynh ấy làm hôn phu đúng không? Ta cũng muốn gặp biểu huynh để hỏi lý do gì cho sự biến mất suốt mấy năm qua. Với lại, thân nam nhi sao có thể để nữ nhi yếu đuối đi một mình chứ!
Thiết Tâm đã kiên quyết vậy, Vãn Mĩ đâu còn cách nào. Cuối cùng hai người cùng lên ngựa, loay hoay chọn đại một phương hướng để đi. Trước lúc thúc ngựa, Thiết Tâm nhận ra Vãn Mĩ đang căng thẳng, mới hỏi có chuyện gì? Sau một lúc suy nghĩ đắn đo, nàng chậm rãi trả lời:
- Thật ra, nửa năm trước muội có nhận được một bức thư của Thạch huynh...
- Sao? - Thiết Tâm bất ngờ - Rồi huynh ấy nói gì?
- Huynh ấy chỉ hỏi thăm phụ mẫu hai nhà, chúng ta và không nói gì thêm.
- Nhưng sao nàng không nói ta biết?
Chợt nhiên Vãn Mĩ im lặng, môi bặm nhẹ. Biểu hiện kỳ lạ của nàng không khiến Thiết Tâm để ý vì chàng đang xem lại bức thư do chính Thiết Thạch gửi. Đúng là nét chữ của biểu huynh rồi! Tiếp theo, chàng thấy một bức thư dán kín phong bì khác, liền tò mò định mở ra đọc thì giật mình khi Vãn Mĩ nói lớn:
- Đừng! Thư đó của muội, đừng đọc! Muội muốn gửi cho Thạch huynh...
Thiết Tâm nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của Vãn Mĩ, lòng hiểu rằng: À, là thư riêng mà, có lẽ nàng ấy đã viết về nỗi nhung nhớ hoặc rất nhiều điều tương tư tình cảm dành cho biểu huynh, thế thì đúng là chàng không nên đọc rồi. Thiết Tâm trả thư lại cho Vãn Mĩ, sao lòng chàng vừa nặng nề vừa khó chịu quá vậy, dù bề ngoài vẫn tỏ ra như chẳng để tâm làm gì.
Hai người bắt đầu lên đường. Trong thư do Thiết Thạch gửi có nhắc đến vài thị trấn gần đây nên Thiết Tâm và Vãn Mĩ nghĩ có thể sẽ tìm ra chàng ta ở những nơi đó, và nếu may mắn thì biết đâu trên đường đi sẽ gặp. Suốt hành trình đó, hai con người ấy luôn ở cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau điều gì, sự im lặng khiến người ta cảm giác ngột ngạt, họ biết dù vậy vẫn chẳng lên tiếng. Bản thân mỗi người đều chìm trong suy nghĩ miên man của chính mình, có lẽ về cuộc kiếm tìm này, lý do bỏ đi của Thiết Thạch, cũng có thể là mỗi người đang nghĩ về đối phương theo một cách nào đấy...
Có cảm giác, kể từ khi Thiết Thạch bỏ đi, hôn ước giữa Thiết Tâm và Vãn Mĩ đã được ấn định ngay từ đầu. Cứ như thể là duyên phận run rủi đưa đẩy.
Thiết Tâm đưa cho Vãn Mĩ một mẩu bánh mì khi cả hai dừng lại bên sườn núi dưới bầu trời nhập nhoạng hoàng hôn. Họ ăn bánh mì, cứ muốn nói điều gì đó với nhau mà sao miệng khô khốc, không sao cất thành lời. Làm thế nào để xóa bỏ khoảng cách giữa hai trái tim đang mang nỗi niềm riêng này đây?
Chuyến hành trình kéo dài khoảng sáu ngày.
Hôm nay đã là thị trấn cuối cùng được nhắc trong thư, nếu như vẫn không có manh mối nào về tung tích Thiết Thạch thì phải thế nào đây? Đó là những gì Thiết Tâm âm thầm đọc được qua đôi mắt buồn rượi của Vãn Mĩ, chàng nén tiếng thở dài, đưa mắt nhìn khu chợ phiên nhộn nhịp người qua lại. Trời sắp tối rồi, phải tìm phòng trọ nghỉ ngơi thôi. Đi mấy ngày đường ngủ trong hang hốc, đêm nay nên tìm chỗ trọ vậy. Cuối cùng, kết quả là...
- Nhà trọ này chỉ còn một phòng thôi.
Vãn Mĩ bối rối khi nghe chủ nhà trọ tuyên bố rõ. Thiết Tâm thấy đêm nay có lẽ sẽ lạnh lắm, có chỗ nằm ấm cúng cũng đỡ hơn, mới bảo:
- Chúng tôi lấy phòng đó.
- Này, sao có thể...
- Để hành trang ở đây, kiếm cái bỏ bụng rồi hãy về phòng nghỉ ngơi.
Trong khi Thiết Tâm vô tư thì Vãn Mĩ rối bời vô cùng, bởi nghĩ đến cảnh tượng cả hai nằm ngủ chung một phòng. Tình hình thế này thì...
Cũng không hiểu từ lúc nào, Vãn Mĩ trở nên ngại ngùng khi đi cạnh Thiết Tâm, kể từ khi cuộc kiếm tìm bắt đầu vẻ như mọi thứ vẫn bình thường, chắc hẳn nguyên nhân là vì cái vụ 'chung phòng' đêm nay. Nên lúc Thiết Tâm gọi, nàng bỗng giật mình một chút, hỏi lại:
- Có... chuyện gì?
- Thức ăn sắp nguội rồi đấy, nàng ăn nhanh đi.
Vãn Mĩ cứng ngắt gật đầu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Lúc nàng cầm lấy bát canh nguội ngắt lên uống thì đúng lúc có đoàn ca vũ đi vào đây múa hát cho khách xem. Hiếm khi nhìn thấy cảnh náo nhiệt như thế nên nàng bắt đầu chú ý và may thay, nhờ sự việc này mà nàng quên mất những chuyện rối rắm khác, quan sát khung cảnh múa may rộn ràng. Nàng chịu cười rồi, Thiết Tâm trông rõ điều đó, lòng cũng an tâm hơn. Nãy giờ thấy nàng rất lạ nên chàng lo lắng lại xảy ra điều gì... Bây giờ thì chàng có thể lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ thật vô tư ấy, tự thấy bình yên đến lạ.
- Huynh nhìn họ múa đẹp quá phải không?
Vãn Mĩ quay qua hồn nhiên hỏi, tiếp theo thấy Thiết Tâm mỉm cười với mình. Vào khoảnh khắc đó, trái tim trong lồng ngực nàng đập nhanh lắm, bởi nụ cười dịu dàng kia làm sáng bừng gương mặt khôi ngô tuấn tú của người nam nhân ngồi dưới ánh nến lập lòe. Thiết Tâm đang cười sao? Chàng có thể dành cho nàng biểu hiện ân cần đó ư? Đây có phải lần đầu tiên không? Mặt đỏ bừng, Vãn Mĩ xoay mặt trở lại, liên tục tự nhủ tại sao bây giờ bản thân mới biết nụ cười của Thiết Tâm đẹp đến vậy? Ôi, cái cảm giác xao xuyến này...
Tiệc cũng tàn.
Cùng nhau trở về nhà trọ, Thiết Tâm cầm lấy hành trang của mình, bảo rõ:
- Nàng về phòng nghỉ, ta sẽ ngủ bên ngoài, hẹn sáng mai gặp lại.
Thiết Tâm quay lưng bỏ đi một mạch khiến Vãn Mĩ đứng ngớ ra một hồi lâu. Tiếp theo nàng cúi xuống ôm túi vải hành trang áp vào lòng, ánh mắt buồn bã vô cùng, miệng lẩm bẩm mấy lời: "Huynh đúng là đồ ngốc!".
Khi đó, Thiết Tâm đang ngồi ngoài bìa rừng, đốt lửa sưởi ấm. Chàng lần lượt lấy những cành cây khô đưa vào ánh lửa đã cháy cao rồi, trong lòng lại miên man với dòng suy nghĩ không dứt. Có tiếng loạt xoạt vang lên khiến chàng bừng tỉnh, cứ ngỡ là thú dữ nào ngờ khi nhìn về phía đó mới giật mình phát hiện Vãn Mĩ xuất hiện với tay ôm chăn gối, miệng thở hổn hển như vừa chạy một đoạn khá xa.
- Vãn Mĩ, sao nàng lại...?
Không thèm trả lời, Vãn Mĩ đến gần đống lửa hơn, trải chăn gối ra với ý định đêm nay sẽ ngủ luôn ở đây. Khó hiểu chốc lát, Thiết Tâm chăm chú nhìn Vãn Mĩ, bóng nàng liêu xiêu in hằn xuống nền đất có chút đơn độc, sau đó qua ánh lửa chàng phát hiện đôi mắt nàng ướt rượt hệt sắp khóc đến nơi, biểu hiện trên khuôn mặt nàng là đang sợ hãi điều gì.
- Nàng nghĩ rằng ta cũng sẽ bỏ đi phải không?
Rõ ràng Vãn Mĩ đã khựng lại nhưng tiếp tục trải mền nằm xuống, vẫn tuyệt nhiên lặng thinh, cố gắng tỏ ra không có gì và thậm chí không nghe thấy gì. Nàng nằm xoay lưng, bờ vai nhỏ nhô cao dường như hơi run lên. Cảm giác đau đáu một nỗi niềm khó tả, Thiết Tâm khẽ cúi đầu, thì thầm vừa đủ nghe:
- Xin lỗi nàng... về chuyện của biểu huynh ta.
Lạ lắm, khi nghe chất giọng buồn bã trầm thấp ấy, bất giác Vãn Mĩ nhói cả tim, nước mắt cố kìm từ nãy đến giờ bỗng nhiên trào ra.
Thiết Tâm...
Thiết Tâm à!
Là tiếng lòng người nữ nhi đó đang gọi. Hồi ức tươi đẹp lần nữa hiện về trong cái đêm lạnh giá này.
Kể từ khi Thiết Thạch bỏ đi, ngày nào Vãn Mĩ cũng nhớ, đôi khi còn khóc rấm rứt một mình. Và cứ như thế, sẽ luôn có một người ở bên cạnh nàng.
- Thiết Tâm, ngày trước huynh đã từng nghĩ về việc sẽ xa Thạch huynh chưa?
- Nghĩ làm gì cho mệt. Mà ta đây cũng không ru rú cả ngày trong phòng chỉ để khóc như muội. Đây này, cho muội đó!
- Ôi, tấm vải đẹp quá! Ở đâu huynh có vậy?
- Tiền công khi ta giúp phụ thân, và đi lòng vòng trong thị trấn mấy canh giờ.
- Huynh... đã mua nó vì muội?
- Vãn Mĩ! Dù Thạch huynh có bỏ đi thì ta cũng sẽ không để muội chịu thiệt thòi đâu. Khi nào tên biểu huynh vô cảm đó trở về, ta sẽ đập cho một trận!
Vãn Mĩ nghiêng đầu tròn xoe mắt, khi nói những lời ấy Thiết Tâm không hề nhìn nàng, nhưng chắc rằng lời hứa bảo vệ nàng đã được chàng ấn định.
Bắt đầu từ dạo đó, Vãn Mĩ ít khóc hơn, ít quay quắt với nỗi nhớ hơn, càng ít nhốt mình ở trong phòng khóc, thay vào đó nàng làm cái hành động này nhiều hơn: lén lút quan sát Thiết Tâm! Dù chàng ở đâu, đang làm gì, nàng cũng muốn bám theo để trông thấy người nam nhân dù ngoài miệng khắc khẩu với mình ấy thế vẫn âm thầm bảo vệ, dịu dàng với nàng. Chàng giúp phụ thân nhiều việc, để có tiền công mua quà cho nàng vui vẻ.
Vãn Mĩ đã thật sự 'nhìn rõ' Thiết Tâm hơn!
Không còn là kẻ đáng ghét nữa, người nam nhân đó tỏa sáng kỳ lạ, rực rỡ kỳ lạ ở trong trái tim nàng.
Duyên phận luôn rẽ lối cho chúng ta đi theo những hướng đi bất ngờ.
Vãn Mĩ ngồi bật dậy, trước ánh nhìn khó hiểu từ Thiết Tâm, lắc đầu bảo:
- Huynh không cần phải xin lỗi!
Nghe giọng nàng run rẩy, Thiết Tâm liền bước đến gần, lo lắng chẳng hiểu lý do gì khiến nàng xúc động đến vậy, và nghe lời này từ nàng:
- Tại sao lúc nào huynh cũng ở bên muội, sẵn sàng làm mọi chuyện vì muội, thế mà chúng ta chưa một lần bàn về tương lai của cả hai!
- Vãn Mĩ bình tĩnh, việc đó...
- Cho dù huynh ấy có trở về thì muội cũng nhất định sẽ...
Thiết Tâm liền ngăn Vãn Mĩ lại, trong hơi gió đêm nghe văng vẳng tiếng tru dài, vương cả mùi tanh tưởi. Chàng cảnh giác đứng dậy quan sát xung quanh, chết tiệt thật, một bầy sói đang kéo đến. Lập tức cúi người bắt lấy cung tên, chàng yêu cầu Vãn Mĩ nhanh nhanh đứng ra sau lưng mình. Bầy sói hoang trên dưới chục con lao thẳng về phía ánh lửa sáng, tia nhìn hoang dã đói khát, móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị cho cuộc săn mồi. Thiết Tâm mau chóng giương cung, tên theo đà xé gió lao thẳng đến cắm phập vào con sói đi đầu, vài con khác bắt đầu nhảy lùi ra xa. Tiếp theo là hai, ba mũi tên nữa do chàng bắn ra, hạ được gần nửa đàn sói. Vãn Mĩ đứng nép sau lưng Thiết Tâm, nghe tiếng thở hồng hộc bên trái mới nhìn qua. Con sói đen to lớn sắp lao đến, nàng kêu khẽ một tiếng. Thiết Tâm phản xạ nhanh nhẹn lách người qua, dùng tấm lưng che chắn cho nàng, và bị sói cào vào tay. Vãn Mĩ nhìn vết thương rướm máu, hoang mang gọi: "Tâm...".
Thình lình có mũi tên lạ bay thẳng đến bắn hạ con sói đen kia.
- Ai cho phép mày tấn công biểu đệ và muội muội yêu quý của tao?
Khỏi nói, Thiết Tâm lẫn Vãn Mĩ đều kinh ngạc trước giọng nói quen thuộc đó, cả hai cùng quay lưng lại nhìn, Thiết Thạch ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cung tên.
- Biểu huynh!
Nghe hai đứa nhỏ gọi mình, Thiết Thạch cười tươi, bảo ở đây nói chuyện không tiện nên hãy cùng nhau về lều trại ở gần đây.
Có vẻ như đây là một nhóm đi săn, họ dựng trại trong rừng để tiện nghỉ ngơi. Thông báo với những người khác xong, Thiết Thạch đi đến chỗ Thiết Tâm và Vãn Mĩ đang chờ đợi với nét mặt còn chưa hết bất ngờ, mừng rỡ bảo:
- Ôi Tâm đệ, Vãn Mĩ, hai đứa lớn quá rồi này! Huynh nhớ cả hai lắm đó.
- Nhớ hả? Nghe mùi mẫn dữ! - Thiết Tâm dĩ nhiên lên tiếng đầu tiên - Rồi huynh làm cái giống gì ở đây vậy, biểu huynh?
- Thì huynh đang săn sói.
- Cái đó nhìn thì ai mà chẳng biết, khỏi cần nói! Ý đệ là...
Bỏ mặc thái độ tức tối của Thiết Tâm, Thiết Thạch đảo mắt qua Vãn Mĩ đứng bên cạnh biểu đệ, vẫn nụ cười hồn hậu khi xưa:
- Vãn Mĩ, muội khỏe chứ?
Bấy giờ mới sực nhớ đến điều này, Thiết Tâm liền nhìn sang Vãn Mĩ ngay, thấy nàng nước mắt lưng tròng, cả người run nhẹ, đôi chân nhích từng bước lên trước, trong một thoáng đó chàng đã nghĩ ngay đến cảnh nàng lao đến ôm chầm lấy biểu huynh mình, khóc lóc rồi nói mấy lời thương nhớ xúc động. Chàng còn chưa kịp nghĩ bản thân phải hành xử ra sao khi chứng kiến cảnh thắm thiết đó thì thật bất ngờ, Vãn Mĩ tát mạnh vào bản mặt đang cười của Thiết Thạch, hét:
- Bộ huynh bị khuyết não hả? Cái tên đần độn này! Cái tên ngu ngốc này!
Ôi trời phật ơi! Cái vụ này sao nó không như tưởng tượng! Năm năm xa cách, đã từng nhung nhớ khóc sưng cả mắt, cứ ngỡ lúc hội ngộ thì tân nương phải sà vô vòng tay tân lang tỉ tê đủ đường, ai ngờ nàng giáng ngay một cú kinh thiên động địa khiến chàng ta lăn ra đất, thất kinh hồn vía. Kinh ngạc xong, Thiết Tâm liền bước đến giữ tay Vãn Mĩ lại, ngăn nàng đang có ý 'hành hung' biểu huynh.
- Khoan, chờ đã Vãn Mĩ!
- Buông muội ra! Muội phải đánh cho cái tên đó tỉnh! Tưởng là biểu huynh thì đầu óc thông minh hơn người khác hả? Tại sao huynh không về?
Thiết Thạch nằm dưới đất, ngửa mặt nhìn những ánh sao đêm lấp lánh, cười:
- Lúc huynh rời khỏi tộc, Thiết Tâm đã rất cố gắng để trở thành một nam nhân tốt nhất... Với cả tộc và với muội.
Thiết Tâm bất động, có lý nào biểu huynh chàng ra đi không lời từ biệt, một phần nguyên nhân cũng là vì chàng? Thiết Thạch đã nhận ra tâm tư của biểu đệ vào lúc đó? Một đứa trẻ ngưỡng mộ huynh lớn nhưng không tài nào thể hiện được khả năng vì chẳng ai để mắt đến; và là một nam nhân bắt đầu để ý đến tân nương của biểu huynh mình, giấu giếm cảm xúc thật.
- Thật ra huynh cũng định trở về rồi vì nghe đâu cả hai đã đính ước, nào ngờ lại bắt gặp trong tình huống thế này. - Thiết Thạch chán nản - Huynh xin lỗi. Và bây giờ muội muốn đánh huynh lắm phải không?
Vãn Mĩ buông cổ áo Thiết Thạch ra, ánh mắt quyết liệt hơn khi nhấn mạnh:
- Muội không cho phép hôn phu đầu tiên cùng cái trò lặn mất tăm của hắn làm lung lay ý chí mình! Nên muội đến gặp huynh, tất cả lý do cho cuộc tìm kiếm này, chỉ là muốn nói rằng: Muội sẽ không từ bỏ tình cảm cũng như ý định của mình đối với Thiết Tâm! Muội đã định gửi thư cho huynh, nói rõ những điều đó!
Thiết Tâm lần thứ hai hoàn toàn bất động, bản thân dường như dần hiểu ra. Ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện, kể cả cái lý do thật sự đằng sau cuộc kiếm tìm 'hôn phu mất tích' của Vãn Mĩ, chàng đều đã hiểu sai hết cả rồi! Đã từ rất lâu, chàng luôn nghĩ rằng, Vãn Mĩ vẫn một lòng chờ Thiết Thạch trở về, vẫn muốn biểu huynh làm tân lang, nên dù chàng có dành tình cảm cho nàng nhiều bao nhiêu, âm thầm ở bên cạnh chăm sóc bảo bọc nàng hơn năm năm qua, thì chàng vẫn không thể bày tỏ. Không phải Thiết Tâm không thích cuộc đính ước này mà bởi chàng luôn ngỡ trái tim người nữ nhi ấy không thuộc về mình... Vãn Mĩ mỏng manh nhưng kiên cường hơn bất kỳ ai, kể cả nam nhân như chàng, nàng đã khẳng định tình cảm của chính mình qua chuyến hành trình khó khăn này.
- Đúng rồi, muội đã trở thành một nữ nhân tuyệt vời đấy! - Thiết Thạch vỗ nhẹ mái đầu Vãn Mĩ - Huynh nói đúng không, biểu đệ?
Tự dưng lại nói lảng sang Thiết Tâm khiến Vãn Mĩ lập tức ngượng ngùng lúng túng. Về phần Thiết Tâm, chàng im lặng một lúc rồi nhìn biểu huynh:
- Huynh, thế rốt cuộc lý do huynh bỏ làng đi là sao vậy?
Thiết Thạch dựng người dậy, khoanh tay thở ra luồng khí nhẹ hẫng.
- Huynh nghĩ rằng bản thân không đủ phẩm giá của một người lãnh đạo.
- Và huynh đã muốn chuồn đi?
- Mà suy cho cùng thế giới bên ngoài quyến rũ quá. Nói chung thì huynh đã không đúng khi mất tích suốt thời gian dài như vậy, có lỗi với phụ mẫu và mọi người. Huynh sẽ trở lại làng giải thích rõ mọi chuyện... Huynh xin lỗi cả hai!
- Vãn Mĩ, nàng còn muốn đập huynh ấy một trận không?
- Không cần nữa, tìm thấy huynh ấy thế này đã đủ rồi...
Thiết Tâm cười nhẹ, tất cả đến đây xem như tạm ổn, rồi chàng đứng lên đồng thời nắm lấy tay Vãn Mĩ, bảo có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Chàng mượn tạm một căn lều để nói chuyện riêng, không quên dặn Thiết Thạch chớ có nghe lén! Lúc hai người đi vào lều, Vãn Mĩ nói khẽ:
- Tay... tay của huynh...
- À, ta xin lỗi.
Thiết Tâm chưa kịp rút tay lại thì Vãn Mĩ đã nắm chặt hơn, cúi mặt khi bảo:
- Muội muốn nắm tay huynh.
Trước dáng vẻ ngượng nghịu đáng yêu đó, Thiết Tâm không kìm lòng được mới xoay hẳn người qua, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Vãn Mĩ, bắt đầu bộc bạch, chàng sẽ nói rõ mọi thứ về tình cảm cũng như tâm tư giấu kín trong lòng mình suốt bao năm qua.
- Tự ta đã vạch ra một ranh giới giữa chúng ta. Cứ tự nhủ rằng bản thân sẽ ổn thôi, sẽ cùng nàng chờ đợi biểu huynh trở về cho đến ngày hôn lễ diễn ra. Sau tất cả mọi chuyện, ta xin lỗi nàng. Chính ta đã tự quyết định mọi việc mà không để tâm gì đến cảm xúc của nàng.
- Muội cũng thế... Không nói gì và cứ yên lặng chờ đợi huynh.
- Thì nàng đâu thể nói được gì vì nàng là hôn thê của biểu huynh mà.
- Nhưng thật lòng muội đã muốn nói với huynh.
- Nếu vậy thì hai ta đều chung cảm xúc rồi. - Thiết Tâm mỉm cười thật dịu dàng, đưa tay vòng qua bờ vai mảnh mai, ôm nhẹ lấy nàng - Đáng ra ta nên nói với nàng rằng, đây không liên quan gì đến chuyện đính ước cũng như mong muốn của hai nhà, mà là: Ta thật sự muốn ở cạnh nàng, Vãn Mĩ! Ta đã luôn suy nghĩ làm thế nào để nàng được hạnh phúc...
Vãn Mĩ rưng rưng nước mắt khi nằm trong lòng Thiết Tâm, bồi hồi hỏi lại:
- Thật vậy sao? Muội cũng muốn thế... Muội muốn mình là tân nương duy nhất của mình huynh thôi, Thiết Tâm à.
Đúng vậy! Chúng ta đã im lặng và chờ đợi nhau quá lâu rồi!
Bây giờ có thể mạnh dạn đối diện với cảm xúc của bản thân, can đảm nắm lấy tay nhau, thừa nhận với nhau những cảm xúc đẹp đẽ này.
Cùng nhìn về tương lai, nơi có hạnh phúc của cả hai chúng ta...
***
Sau đó, Thiết Thạch cùng Thiết Tâm và Vãn Mĩ trở về làng, gặp lại tất cả mọi người và nói rõ sự việc. Chàng ta có bị đánh bị mắng nhưng cuối cùng, chuyện này cũng được giải quyết ổn thỏa và không có gì to tát nữa.
Đúng như dự định, hôn lễ giữa Thiết Tâm và Vãn Mĩ vẫn diễn ra.
Vào ngày hôm đó, lúc đang ngồi chờ đến giờ lành để làm lễ, Vãn Mĩ trong bộ hỷ phục đỏ rực xinh đẹp, chợt nhiên gọi một tiếng:
- Thiết Tâm, thiếp có giống tân nương không?
Đứng bên cạnh, Thiết Tâm cũng trong bộ hỷ phục nam nhân, bình thản đáp:
- Tất nhiên là giống rồi.
- Chỉ thế thôi sao? Chàng là tân lang đó, biết không?
- Không cần nàng nhắc, ta cũng biết rõ.
- Thiếp thật ngốc khi nghĩ chàng sẽ nói cái gì đó lãng mạn cơ!
Vãn Mĩ bắt đầu giận dỗi, Thiết Tâm kín đáo nhìn nàng một lúc, ừ thì trông nàng vô cùng xinh đẹp. Chàng chắc chắn, nàng là tân nương lộng lẫy nhất của cả làng này. Nói ra, tính chàng đó giờ không biết lãng mạn gì cho cam, thậm chí thương người ta ngần ấy năm mà còn chẳng hé lấy một lời. Khổ thật, giờ chàng phải tìm cách dỗ ngọt tân nương mới hay nhõng nhẽo này.
- Vãn Mĩ...
Nghe Thiết Tâm gọi, Vãn Mĩ ngước nhìn, cùng lúc thấy gương mặt nam nhân kề lại gần. Một nụ hôn sâu và rất đỗi ngọt ngào.
- Ta yêu nàng.
Vãn Mĩ nhìn sâu vào mắt Thiết Tâm, lời nói có thể dối trá nhưng ánh mắt thì không bao giờ nói dối. Qua đó, nàng thấy rõ tình yêu nồng nàn chàng dành cho mình. Nàng sượng chín cả mặt, không nghĩ tên tân lang 'cù lần khô khan' này có thể làm hành động bày tỏ táo báo đến vậy. Tim nàng đập rộn ràng, mừng cả ra mặt. Chân hơi run rồi, Thiết Tâm thở dài:
- Ta chỉ làm được đến đây thôi.
Không nhịn được cười, Vãn Mĩ ôm chầm lấy cổ chàng, cười tươi và nói lớn:
- Thiếp cũng yêu chàng, Thiết Tâm!
Từ giờ, đôi ta sẽ tay trong tay sánh bước, cùng nhau vun đắp hạnh phúc./.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người viết: Võ Anh Thơ
Từ truyện vẽ gốc của tác giả あきづき空太 (Tên nhân vật đã được thay đổi)
Dịch bởi: Omari's Sister and The Zero Alliance
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top