ĐÓNG THẾ

|Một cô sinh viên nghèo đóng giả cô chủ giàu có để trở thành bạn gái của một cậu ấm danh giá... Và cái kết sẽ là...?|

==============

Mặc dù tôi biết rất rõ về anh ấy nhưng anh ấy lại không thể biết tôi là ai...

Chiếc du thuyền hạng sang neo đậu giữa dòng sông chẳng còn thấy được màu xanh nguyên thủy khi trời đang về đêm. Mặt nước gợn nhẹ, lênh láng và đen ngòm. Giống hệt như lòng dạ con người sâu thẳm không đáy, với những toan tính và bí mật. Đó là những gì Tuệ nghĩ lúc đứng ngoài mạn thuyền hóng gió đêm, khi chỉ mặc duy nhất chiếc váy mỏng.

- An Mỹ...

Giọng chàng trai gọi lên một cái tên nghe lạ hoắc, ấy thế Tuệ vẫn quay qua vì biết anh đang gọi mình. Vài tháng trước, cô khá vất vả trong việc chú ý lắng nghe cái tên "An Mỹ" từ người khác để mà đáp lại họ bằng một nụ cười. Đó đâu phải tên thật của cô, nghe lướt qua cứ ngỡ người ta đang gọi một cô gái nào đấy. Vì đây là bí mật.

Chàng trai nọ tiến đến trước mặt Tuệ. Lịch lãm. Điển trai. Thông minh, hài hước. Dịu dàng và cũng rất ga lăng. Sơn Duy, con trai thứ ba của dòng họ giàu có sở hữu tài sản kếch xù. Tuệ hiện đang hẹn hò với Duy, trên danh nghĩa là bạn gái môn đăng hậu đối. Chất giọng của Duy cất lên cắt ngang những ý nghĩ rối bời trong lòng Tuệ:

- Sao em lại đứng ở đây? Gió lạnh lắm.

- Em muốn ra đây cho thoải mái hơn, bên trong nhiều người quá.

- Vậy ra em không thoải mái khi ở nơi đông người, anh sơ ý thật.

- Không phải lỗi của anh, chuyến đi chơi này rất vui...

Duy nở nụ cười nhẹ nhàng. Tuệ im lặng, trước việc anh càng quan tâm mình thì lòng cô càng cảm thấy có lỗi hơn. Dối trá với một người tốt bụng là một việc thật xấu xa. Chợt, chiếc áo vest khoác nhẹ lên vai làm Tuệ ngạc nhiên. Bắt gặp ánh mắt trìu mến từ Duy cùng câu nói "em mặc vào cho ấm" là tim cô lại đau nhói.

Duy quá tốt với Tuệ nhưng trong mắt anh, cô chỉ là "An Mỹ".

Chiếc du thuyền cập bến, cuối cùng cũng kết thúc buổi tiệc lớn hôm nay. Lúc cả hai đã đứng yên vị trên bờ, bấy giờ Duy mới nói với Tuệ về cuộc hẹn hai ngày sau.

Tuệ gật đầu. Trước khi quay lưng đi, Duy khẽ khàng hôn lên trán bạn gái một cái. Trong lúc cô sờ trán với vẻ bất ngờ thì anh mỉm cười và đến bên chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở xa bên cạnh còn có vài vệ sĩ đứng chờ đợi từ lâu. Chiếc xe chạy đi, khuất bóng trong màn đêm. Tuệ hạ tay xuống, mí mắt húp rụp buồn bã. Ngay sau lưng cô, một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng khác cũng đã đỗ ịch tự bao giờ.

- Cô định đứng đó đến bao giờ nữa?

Chất giọng con gái đầy lạnh nhạt quen thuộc mọi ngày phát ra. Tuệ nén tiếng thở dài rồi mau chóng bước vào trong xe. Ngay hàng ghế phía dưới là nơi của cô chủ danh giá đang ngồi với vẻ sốt ruột. Cô ta xinh đẹp và mang cái tên An Mỹ. Quan sát dáng vẻ Tuệ từ trên xuống dưới cùng áo vest của Duy, Mỹ thở hắt:

- Được vào vai cô chủ giàu có, thêm anh chàng người yêu quá ư tuyệt vời, cô đang đắm chìm trong bể mộng mơ đấy à?

- Vịt thì vẫn mãi là vịt, dù tôi có đóng giả thì cũng không thể trở thành An Mỹ.

- Xem ra cô còn tỉnh táo đó. Không dông dài nữa, mau kể tôi nghe về chuyến đi chơi thú vị hôm nay của hai người đi...

Tuệ bắt đầu kể về chuyến đi du thuyền với Duy chiều nay. Điều bí mật mà Tuệ che giấu "bạn trai" chính là đây. Như đã thấy, Tuệ không phải con gái của gia đình giàu có với cái tên An Mỹ, chẳng qua là một người đóng thế mà thôi.

Mọi chuyện bắt đầu cách đây ba tháng trước, khi Tuệ được An Mỹ thuê đóng giả mình để đi hẹn hò với chàng trai cô chưa bao giờ thấy mặt, chỉ vì anh ta là con trai thứ ba của dòng họ danh tiếng. Ba mẹ hai bên có ý tác hợp cho hai người, tuy nhiên An Mỹ đã có người yêu. Bản thân lại không muốn làm phật lòng các bậc trưởng bối nên cô đành nghĩ ra cách thuê người đóng giả mình để hẹn hò với Sơn Duy.

Vì hẹn hò chỉ có hai người, mà Duy cũng chưa từng thấy mặt mình nên Mỹ khá an tâm với kế hoạch này. Điều tiếp theo là chọn người đóng thế. Cô sai người tìm tới tìm lui, sau cùng chọn ngay Tuệ. Một sinh viên nghèo đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ già thì sẽ dễ dàng nhận lời đóng thế với số tiền khá lớn như vậy.

Mỗi lần đi hẹn với Duy về, Tuệ phải kể lại cho Mỹ nghe. Giả sử ba mẹ có hỏi thì cô còn biết trả lời. Tất nhiên, Mỹ cũng nghĩ đến chuyện kế hoạch này không thể kéo dài mãi được. Nên cô tìm ra đối sách là, sau khi hẹn hò với Duy trong ba tháng xong, cô sẽ nói với ba mẹ rằng cả hai không hợp nhau nên chia tay. Thế là vẹn cả đôi đường.

Việc đóng giả này diễn ra thuận lợi, bằng chứng là đã sắp hết ba tháng rồi mà Sơn Duy chẳng hề phát hiện ra một An Mỹ giả mạo.

Sau khi nghe Tuệ kể xong, Mỹ bảo cô về nhà được rồi. Tuệ cúi chào, toan mở cửa xe thì bỗng nghe cô chủ nọ gọi giật, yêu cầu mình trả lại chiếc áo vest. Thấy Tuệ có đôi chút lưỡng lự, Mỹ liền nói một câu rằng:

- Đừng có lấy những thứ không thuộc về mình.

Bất động trong chốc lát, Tuệ lẳng lặng cởi áo vest, trao cho Mỹ. Cô mau chóng xuống xe, dõi theo cái vật bốn bánh đó chạy đi.

Ngồi trên xe, An Mỹ quan sát dáng vẻ thẫn thờ của cô sinh viên nghèo qua kính chiếu hậu. Vành môi kéo xếch lên, cô chủ đó thấy buồn cười. Xem ra, "con vịt" này muốn trở thành "thiên nga" rồi đây. Cũng khó trách, được gặp một hoàng tử đẹp trai và dịu dàng đến thế thì thử hỏi làm sao không siêu lòng. Ngay chính cả Mỹ cũng bắt đầu mang cái nhìn đặc biệt về Sơn Duy, qua những lời kể lại của Tuệ.

Bị "cướp" lại áo, Tuệ co ro trong cơn gió lạnh, chậm rãi cất bước. Vừa đi, cô vừa nhớ đến nụ hôn ban nãy của Duy. Nó thật ấm áp, khiến tim cô xao xuyến quá đỗi.

Lần đầu tiên đóng giả An Mỹ và đến chỗ hẹn với Sơn Duy, Tuệ hồi hộp vô cùng. Cô nghe đâu những chàng công tử lắm tiền hay kiêu ngạo, lại thích đàn đúm ăn chơi nên có hơi lo. Giả sử anh ta chẳng ra gì thì cô phải chịu đựng làm bạn gái trong vòng ba tháng. Nghĩ vậy thôi là Tuệ phát mệt rồi. Ấy vậy mà khi Duy xuất hiện, cô hết sức bất ngờ.

Duy lịch lãm, ân cần, ga lăng và hay cười, đó là ấn tượng đầu tiên Tuệ nhận ra ở anh. Với một cô sinh viên năm 2 nghèo khó thì Duy chẳng khác gì một hoàng tử thực sự. Tử tế và tốt bụng. Ngay khi vừa thấy cô chủ nhỏ ngồi khép nép chờ mình, anh liền mỉm cười bảo rằng:

- Em rất khác với những gì anh nghĩ...

Không hiểu sao câu nói chân thành ấy khiến trái tim của Tuệ bất giác đập lỗi nhịp. Một cảm xúc rất đỗi nhẹ nhàng xuất hiện, lan tỏa khắp cơ thể đang không ngừng run lên vì choáng ngợp. Ngay cả khi được anh vỗ nhẹ lên mái đầu, Tuệ đã nghĩ, có lẽ mình thích anh rồi...

Ngước nhìn trời đêm không sao, Tuệ thở dài, tự hỏi bản thân phải làm gì với những xúc cảm mãnh liệt đang dành cho anh đây?

...

Tuệ giật mình khi nghe giọng Sơn Duy vang lên bên cạnh. Vừa xoay qua, cô đã bắt gặp ánh nhìn nửa tò mò nửa lo lắng từ anh. Hẳn cô lại mang những suy nghĩ ngổn ngang, để tâm trí mình trôi ở tận đâu nữa rồi. Duy hỏi Tuệ đang lo nghĩ gì mà thất thần thế. Tuệ lắc đầu, khéo léo chuyển đề tài:

- Anh đã mua vé chưa, chúng ta mau đi tham quan thôi.

Duy gật đầu cười toe, đưa hai tấm vé lên phe phẩy. Tuệ đưa mắt nhìn cánh cổng khu sở thú nhộn nhịp người ra vào, chưa kịp hỏi thêm là đã bị anh nhanh chóng nắm tay kéo đi. Hai người đã cùng nhau tham quan khắp nơi trong vườn thú, quan sát những con vật từ hiền lành đến hung dữ với ánh mắt thích thú chẳng thua gì trẻ nhỏ. Họ còn vào thủy cung xem cá, đi coi xiếc cá heo và hải cẩu.

Do quá ham vui, hai người tham quan sở thú đến tận chiều. Ngồi nghỉ mệt trên băng ghế, Tuệ đấm nhẹ đôi chân mỏi nhừ. Bên cạnh, Duy khui lon nước ngọt rồi đưa cho cô. Uống ngụm nước xong, anh đưa mắt nhìn xuống bàn chân Tuệ, chợt kêu lên:

- Chân em bị sưng rồi!

Bấy giờ Tuệ mới phát hiện, mắc cá chân sưng vù đỏ tấy. Nãy giờ cứ lo nghĩ bao nhiêu là chuyện nên cô chẳng còn cảm giác đau nữa. Vốn đâu có quen đi giày cao gót, chỉ vì đóng giả An Mỹ mà Tuệ phải hành hạ bàn chân mình thế này. Cùng lúc, cô nghe tiếng Duy thật trầm, như thể đang tự trách:

- Chỉ tại anh bắt em đi nhiều nên mới thành ra như vậy, anh đúng là vô ý.

- Không đâu, thực ra cũng là do em thích đi tham quan nữa.

- Em lúc nào cũng nói giúp cho anh mà không nghĩ gì đến bản thân cả.

Tuệ chẳng biết đáp sao, chỉ đành cười trừ. Trông vậy, Duy liền cúi xuống đồng thời quay lưng lại, bảo mình sẽ cõng Tuệ. Ban đầu là kinh ngạc, tiếp, Tuệ xua tay từ chối. Duy quay lại nhìn cô, không ngần ngại trưng ra bộ mặt thất vọng:

- Nếu em xem anh là bạn trai thì hãy nghe theo anh đi.

Mỗi lần bị Duy nhìn bằng đôi mắt kiên quyết là Tuệ không còn cách nào khác ngoài việc phải nghe theo. Ngập ngừng đặt tay lên đôi vai vững chắc, cô nhẹ nhàng ngồi lên lưng anh. Duy đứng dậy thật mau chóng, như thể trọng lượng của bạn gái chẳng hề gây trở ngại gì. Vừa cất bước, anh vừa đề nghị:

- À, mai mình hẹn gặp nữa nhé. Mình đi bơi được đấy.

Tuệ đảo mắt, thoáng chút khó xử nhưng vì nhận ra Duy rất hào hứng nên cũng đồng ý. Cuộc bàn luận đi chơi kết thúc khi anh tự dưng bảo:

- Em nhẹ hơn anh nghĩ đó.

- Nếu mệt anh cứ thả em xuống, em tự đi được.

- Không sao, dù mệt thì anh cũng không từ bỏ báu vật này đâu.

Tuệ lặng đi khi nghe câu nói êm dịu đó. Bất chợt tim đau thắt, đôi mắt ươn ướt, cô muốn khóc. Duy xem Tuệ là báu vật trong khi cô chỉ là kẻ lừa gạt, dối trá. Cô đóng giả An Mỹ như thể đang giỡn cợt với tình cảm của anh. Rồi một ngày khi phát hiện ra sự thật đau lòng này, liệu chàng trai tốt bụng ấy có bao dung tha thứ cho cô?

Đau đớn và nghẹn ngào, Tuệ cắn môi để tiếng khóc đừng bật ra, khẽ tựa đầu xuống bờ vai Duy. Em phải làm gì khi đã yêu anh quá nhiều như vậy đây?

Nhận thấy dáng vẻ thất thần của Tuệ, An Mỹ khó hiểu hỏi cô đã xảy ra chuyện gì với Sơn Duy à? Tuệ lắc đầu. Như đoán ra một phần nào đó, Mỹ chợt nhiên hỏi:

- Hay là... cô yêu anh Duy rồi nên mới đau buồn như thế?

Tuệ nhìn Mỹ bằng đôi mắt câm lặng. Biết mình đã có câu trả lời, Mỹ cười khỉnh:

- Tôi biết ngay mà, cô đang nghĩ mình là ai, muốn trèo cao sao?

- Tôi hiểu rõ thân phận của mình. - Tuệ cắt ngang - Giả sử tôi có yêu anh Duy thì đấy cũng là tự nguyện, là từ một phía nên chẳng thể trách ai.

- Phải, cô nghĩ đúng rồi. Đừng quên, người mà anh Duy đi chơi, yêu thương và gọi tên là tôi, An Mỹ chứ không phải Tuệ.

Tuệ lặng thinh, dẫu biết rõ mà lòng đau đớn khôn siết. Trong mắt Sơn Duy, cô mãi mãi chỉ là lớp vỏ bọc An Mỹ. Anh chẳng hề biết gì đến con người thật của cô. Và nếu như biết ra thì anh hẳn càng khinh ghét cô hơn, một kẻ dối lừa. Tuệ lại nghe tiếng của Mỹ cất lên lần nữa, thật rành rọt:

- Chỉ vài ngày nữa là hợp đồng giữa chúng ta kết thúc. Khi ấy, cô trở về là Tuệ, còn tôi sẽ tiếp tục cuộc hẹn hò với anh Duy. Tôi quyết định chọn anh ấy.

- Không phải cô sẽ nói chia tay với anh ấy ư? Còn bạn trai cô thì sao?

- Ý định ban đầu là thế nhưng về sau, tôi bắt đầu có cảm tình với Sơn Duy. Còn tên bạn trai cũ, tôi bỏ quách là xong. Tôi sẽ nói rõ với anh Duy về chuyện đóng giả này, tôi tin anh ấy sẽ hiểu và làm lại từ đầu với tôi.

Tuệ cảm thấy trái tim đau nhói. Đúng vậy, trước sau gì cô cũng sẽ trở về là Tuệ, một nữ sinh viên nghèo khó. Trong khi Duy vẫn còn địa vị đó, danh tiếng đó, dĩ nhiên anh sẽ đón nhận An Mỹ. Và điều khiến cô không ngờ đến chính là, cô chủ từng yêu cầu mình đóng giả lại đang có tình cảm với Duy.

...

Qua hôm sau, như lời hẹn, Tuệ và Sơn Duy cùng đến bể bơi. Sau khi thay đồ bơi xong, cả hai cùng bước ra bể bơi. Quan sát mặt nước lên láng khắp nơi, Tuệ cắn răng, nuốt nước bọt cái ực. Thực sự là cô không biết bơi. Hôm qua Tuệ không nói thật với Duy vì sợ làm anh mất vui. Nhưng tình hình hiện tại làm cô khó xử vô cùng.

Còn đang bối rối thì Tuệ bỗng nghe Duy hô thật to, chúng ta bơi nào! Và dứt câu, anh chàng đẩy nhẹ cô ngã xuống hồ bơi trước mặt. Tuệ rớt xuống nước cái ùm, cả người như chìm nghỉm trong hồ bơi hơn 2 mét. Khó thở, cô giơ tay đập nước liên tục. Rất nhanh, cô cảm nhận một vòng tay choàng qua người mình rồi kéo lên thành bể bơi.

Tuệ ho sặc sụa, nước trào ra từ trong họng. Ôi Chúa ơi, tưởng là chết mất rồi! Duy đập tay sau lưng Tuệ, sốt vó cả lên khi hỏi cô không biết bơi sao. Tuệ quệt miệng, gật gật. Duy tức giận lớn giọng, không biết bơi mà lại chịu đến đây! Tuệ làm mặt dỗi:

- Là anh sai trước mà! Đáng lý anh phải hỏi em biết bơi không trước khi đẩy em xuống nước! Vì em thấy anh thích đi bơi nên mới chịu đến đây!

Nghe bạn gái giải thích với vẻ ấm ức, Duy gãi đầu soàn soạt. Rõ vớ vẩn, đúng là anh sai thật vì quá ỷ y chẳng chịu hỏi rõ để rồi suýt hại cô chết đuối. Anh cúi đầu, thở dài thườn thượt. Trông điệu bộ rầu rĩ và hối hận của Duy, bao nhiêu tức tối uất ức nãy giờ đều tan biến, Tuệ khó xử nên lựa lời an ủi:

- Em không có ý trách anh. Ừm, thôi thì anh cứ bơi đi, em ngồi ở trên kia chờ anh.

- Thế thì buồn lắm. Được rồi, chúng ta sẽ xuống hồ bơi này chơi.

Chẳng để Tuệ kịp hỏi là Duy đã nắm lấy tay, kéo đi một mạch. Dừng lại ở hồ bơi nọ, anh tiếp tục đẩy nhẹ cô rớt xuống. Tuệ lồm cồm ngồi dậy, thấy nước chỉ dâng lên đến ngực mình. Cô đưa mắt nhìn quanh, đây là hồ bơi cho trẻ em. Cùng lúc, Duy cũng lội đến chỗ bạn gái rồi ngồi thụp xuống, cười tươi:

- Chơi ở đây thì em hết sợ chết đuối nhé.

Tròn xoe mắt vài giây, Tuệ buồn cười vô cùng. Thật là, anh nghĩ sao mà lại đưa cô đến bể bơi bé xíu này chứ. Thấy bọn trẻ cứ nhìn mình, cô vừa mắc cười vừa ngượng.

Duy lái xe chở Tuệ về. Cô nói có chuyện cần ghé qua quán cafe, thực ra là tránh việc anh đưa mình về tận nhà An Mỹ, bởi sẽ rất phiền phức. Đến nơi, Duy mở cửa xe cho Tuệ bước xuống. Hai bên nói vài câu rồi tạm biệt. Vừa bước được một bước, Tuệ nghe anh gọi liền quay lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi khiến cô bất động.

- Coi như anh phạt em về chuyện đi bơi. Mai gặp nhé.

Cười cười, Duy trở lại xe và lái xe đi. Tuệ vẫn chưa hết ngỡ ngàng về nụ hôn bất ngờ ban nãy. Dẫu thuộc tuýp người dịu dàng nhưng anh thỉnh thoảng cứ làm những chuyện không đoán trước được khiến cô đi từ niềm vui này đến niềm vui khác. Khẽ cười, Tuệ quay lưng đi tiếp. Chợt, cô thấy An Mỹ đứng khoanh tay trước mặt mình, cách chừng vài bước chân. Chưa hiểu gì là cô nghe Mỹ cất giọng lạnh băng:

- Tôi định ra xem thử mặt của anh Duy nhưng vừa lúc anh ấy hôn cô. Hài thật. Ngày mai, kết thúc mọi chuyện đi! Cô hãy nói rõ với anh Duy về việc đóng giả.

- Ngày mai? Nhưng còn mấy ngày nữa mới hết hạn hợp đồng.

- Tôi muốn kết thúc sớm. Yên tâm, tôi sẽ bồi thường tiền. Tốt nhất là cô nên biết điều đi, trong lúc tôi vẫn còn nói chuyện tử tế.

An Mỹ xoay gót, để lại Tuệ đứng lặng yên. Ngày mai, cô phải kết thúc tình cảm này ư? Tại sao lại vội vã như vậy? Tuệ không cần khoản tiền bồi thường thêm kia, thứ cô muốn chính là những ngày ít ỏi còn lại được ở bên cạnh Sơn Duy. Tuệ cúi mặt, nước mắt lăn dài cùng nỗi đau đớn đang xé vụn tim mình.

...

Dù có trốn tránh bao nhiêu lần, cũng không thể trốn cả đời, Tuệ hiểu rõ vì vậy đã quyết định sẽ mạnh dạn đối diện với sự kết thúc khổ đau này. Chính cô là người tạo ra trò chơi thì phải lãnh trách nhiệm gánh chịu hậu quả, và hơn hết, cô cần cho Sơn Duy biết sự thật. Vì anh có quyền được biết về cô gái mình đang yêu.

Hôm nay là cuộc hẹn hò cuối cùng, Tuệ đã mặc một chiếc váy thật đẹp. Bản thân tự nhủ sẽ vui vẻ cùng Sơn Duy mà không nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa. Nên lúc anh xuất hiện cô đã chào đón bằng cái ôm thắm thiết và nụ cười rạng rỡ.

Sau đó, hai người cùng đi ăn và dạo phố. Trên đường đi, Tuệ nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều cốt để làm Duy vui vẻ và cũng để cho mình không phải bật khóc. Tay cô siết chặt tay anh như thể đây là lần cuối cùng trong đời họ được bên nhau. Vì lát nữa thôi, Duy sẽ biết ra con người thật của Tuệ rồi nhất định, anh sẽ không muốn gặp lại cô.

Những lúc chờ đợi, Tuệ cứ viện cớ để ôm Duy. Cô thích cảm giác ấm áp khi anh siết chặt mình trong vòng tay. Sự bình yên này, mãi mãi, cô sẽ luôn ghi nhớ.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng đêm cũng buông xuống. Tuệ và Duy nắm tay, đứng trên cầu vượt cùng ngắm nhìn dòng người qua lại. Mới đó mà đến lúc phải chia tay, nhanh thật. Tuệ cười buồn, mọi chuyện nên kết thúc thôi.

- Sao dạo gần đây anh gọi điện mà em ít nghe máy vậy?

Dù đang mang tâm trạng đau buồn, Tuệ vẫn hỏi anh:

- Anh muốn em nghe điện thoại nhiều như vậy để làm gì?

Siết chặt tay bạn gái, Duy kéo cô xoay qua đối diện mình, ân cần nói:

- Vì anh cứ luôn muốn biết em đang làm gì, đang ở đâu và với ai. Anh cũng rất muốn nói, anh nhớ em.

Tuệ bất động nhìn sâu vào đôi mắt trìu mến của Duy. Đau quá! Sao tim lại đau đớn đến thế? Không! Tất cả những điều tốt đẹp này xin hãy dừng lại! Nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ ích kỷ và giữ anh lại cho riêng mình. Nước mắt bỗng dưng lăn dài trên gương mặt bình thản của Tuệ, trước cái nhìn ngạc nhiên từ Duy.

- Đủ rồi! Đã đến lúc em nên nói sự thật! - Tuệ đặt tay lên ngực Duy - Xin lỗi vì đã luôn lừa dối anh... Em không phải là An Mỹ.

- Em nói gì thế? Em không phải An Mỹ thế thì em là ai?

- Em là Tuệ...

- Anh không hiểu.

- Là sinh viên năm 2 trường Kinh tế, vì gia cảnh nghèo khó và mẹ mắc bệnh nặng, em đã đồng ý đóng giả An Mỹ theo yêu cầu của cô ấy để hẹn hò với anh.

- Em đang đùa phải không?

Tuệ im lặng, nhìn trực diện vào Duy. Bắt gặp ánh mắt kiên định ấy, Duy như hiểu đây không phải là trò đùa. Trong phút chốc, anh đứng yên, đầu óc trống rỗng. Thấy dáng vẻ bần thần đó, Tuệ chẳng kìm được nước mắt, liền cúi đầu:

- Em xin lỗi. Anh hãy trở về bên cô An Mỹ, cô ấy bây giờ đã thực lòng thích anh. Chúc anh hạnh phúc...!

Dứt lời, Tuệ chạy vội đi. Còn Duy, mất vài giây sau mới bừng tỉnh, liền đuổi theo.

Tuệ vẫy gọi chiếc taxi, rồi nhanh chóng vào trong xe mặc cho tiếng Duy gọi thất thanh. Cô bảo tài xế làm ơn hãy chạy đi! Lúc chiếc taxi rẽ vào dòng xe ngược xuôi, cô còn ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng Duy chạy theo từ từ xa dần. Tuệ đưa tay lên ngăn tiếng khóc nức nở. Kết thúc rồi! Từ giờ, cô mãi mãi chẳng thể gặp anh nữa.

Vì yêu anh, em đã thấy thật hạnh phúc. Nhưng cũng vì yêu anh, mà giờ em phải gánh lấy nỗi đau khôn thấu.

...

Sáng sớm, Tuệ rời khỏi nhà để đến trường. Chào mẹ xong, cô bước dọc xuống con hẻm vắng vẻ. Thở ra nhè nhẹ, cô ngước nhìn bầu trời trong xanh. Đã bốn ngày rồi kể từ sau buổi tối hôm ấy, khi kết thúc mọi chuyện với Sơn Duy. Đêm nào cô cũng khóc vì nhớ anh, nhưng lòng biết rằng, có lẽ anh đã quay về với An Mỹ. Giả sử có tình cờ gặp nhau thì hai người sẽ tỏ ra như chưa từng quen biết.

Vì mải suy nghĩ mà Tuệ suýt bị một chiếc xe máy tông vào. May thay vào lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai cô, kéo giữ lại. Chưa hết, vòng tay ấy còn ôm siết lấy cô. Sau khi hoàn hồn, Tuệ phát hiện mình đang nằm trong lòng một chàng trai. Toan đưa tay đẩy ra thì cô bỗng nghe chất giọng quen thuộc thì thầm:

- Đừng tùy tiện bỏ đi như thế nữa, anh tìm em vất vả lắm đấy.

Là Sơn Duy. Lặng người trong chốc lát, Tuệ liền dùng sức đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn giữ chặt lấy cô. Tuệ bất lực, nói nghẹn ngào:

- Xin hãy buông em ra... Khó khăn lắm, em mới có thể rời xa anh.

- Tại sao?

- Vì em là kẻ dối trá.

- Anh cũng là kẻ nói dối!

Sự phản kháng ngừng lại, Tuệ ngạc nhiên rời khỏi lòng anh khi cái ôm đã thả lỏng:

- Sơn Duy...

- Anh không phải là Sơn Duy. Tên anh là Tần.

Tuệ nhíu mày, khó hiểu. Về phía Tần, anh nhìn cô và nói giọng thật trầm:

- Ngay từ khi bắt đầu hẹn hò, chính anh cũng đã không thành thật với em.

Trong khi Tuệ còn ngơ ngác thì Tần hướng ánh mắt vào khoảng không xa xăm, kể lại mọi chuyện. Sự thật, anh cũng giống Tuệ, chỉ là kẻ đóng thế. Dĩ nhiên, người anh đóng giả không ai khác ngoài công tử Sơn Duy kia.

Vốn là công tử ham vui và có nhiều gái đẹp, Sơn Duy không thích cuộc tác hợp của ba mẹ mình nên anh đã tìm người thay thế để hẹn hò với An Mỹ, cô gái mình chưa một lần gặp mặt. Và anh ta chọn Tần, cũng là một sinh viên nghèo cần tiền.

Lúc đầu Tần nghĩ An Mỹ là cô gái kiêu căng, chảnh chọe nhưng khi gặp mặt anh mới biết mình đã sai. Lớp vỏ bọc "An Mỹ" ẩn đằng sau đó là một Tuệ đáng yêu, dịu dàng và chân thành. Mỗi lần gặp gỡ, anh luôn bị cô cuốn hút. Để rồi sau ba tháng bên nhau, anh đã yêu chính con người Tuệ lúc nào không biết.

Tần đã rất khó xử lẫn đau khổ vì bản thân là một Sơn Duy giả mạo, trong khi cứ ngỡ cô là An Mỹ của gia đình giàu có. Anh không rõ mối tình vô vọng này sẽ đi đến đâu. Nhiều lúc, anh muốn nói hết sự thật cho cô nghe nhưng chẳng đủ can đảm. Anh càng tuyệt vọng hơn khi hạn hợp đồng ba tháng sắp kết thúc.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ chấm hết nào ngờ đêm đó, Tần bất ngờ khi nghe Tuệ thú nhận tất cả về việc đóng giả An Mỹ. Ban đầu là kinh ngạc nhưng sau đó lòng anh xuất hiện một niềm vui khôn tả. Người con gái anh yêu, không phải cô chủ An Mỹ mà một cô sinh viên tên Tuệ. Nếu cô cũng giống anh thì nghĩa là mối tình này sẽ có thể tiếp tục.

Sau khi trở về với con người thật của mình, Tần đã đi tìm Tuệ. Anh đến trường đại học của cô, dò la hỏi thăm tin tức từ nhiều người, sau cùng cũng đến được đây. Vừa thấy Tuệ từ xa, anh đã chạy đến ôm chặt lấy cô vì không muốn phải vuột mất lần nữa.

Nghe Tần kể rõ mọi chuyện, Tuệ chỉ biết đứng nhìn với đôi mắt chưa hết bỡ ngỡ. Chuyện đời sao lại có thể diễn ra theo cách chẳng thể đoán được thế này. Hai con người xa lạ, cùng đóng giả người khác rồi gặp nhau và yêu nhau. Cứ như mơ vậy!

- Giờ em đã biết sự thật rồi, em còn định trốn khỏi anh nữa không?

Tuệ sực tỉnh, quay qua nhìn Tần chăm chú. Anh gãi đầu, nói nghe thật buồn:

- Anh không phải công tử, cũng không giàu có, không xe hơi hay tài sản gì...

Tần chưa dứt lời là Tuệ đã ôm chầm lấy anh, bật khóc. Em không cần biết anh là Sơn Duy hay Tần. Cũng không cần anh giàu có gì hết. Em chỉ cần chính con người anh, chàng trai dịu dàng, ấm áp và yêu em thật nhiều. Chỉ cần là anh, thế đã đủ rồi!

Võ Anh Thơ​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top