CHÀNG TRAI TÔI YÊU
23:00, màn đêm bao phủ ở ngoại ô thủ đô Washington D.C, Mỹ.
"Hôm qua, lại có thêm một nữ sinh viên mất tích. Đây là trường hợp thứ tư trong vòng hai tháng gần đây ở ngoại ô thủ đô Washington . Cảnh sát đang tiếp tục điều tra."
Mẩu tin đặc biệt đăng giật tít ngay đầu trang báo vừa bị vứt trong sọt rác. Nhai nhồm nhoàm miếng hamburger cuối cùng xong, Nhiên vo tròn tờ giấy rồi ném trở lại vị trí cũ. Đưa mắt nhìn xung quanh, vị trí đang đứng là dưới gầm cầu vượt khá tối, cô bé mười tám tuổi thở mạnh một phát.
Báo chí thật là, đăng cái tin ấy đúng ngay hôm nay. Và kẻ vứt tờ giấy đó cũng hay thật, để Nhiên tình cờ nhìn thấy vào lúc này. Cô đang ở ngoại ô thủ đô, ăn hamburger trong một chỗ dễ dàng cho mấy tên tội phạm biến thái ra tay. Mỹ, với kinh tế và quân sự luôn đi đầu nhưng đồng thời lượng tội phạm cũng gia tăng theo mỗi năm.
Có tiếng bước chân vang lên. Ở đầu gầm cầu bên kia, một tốp thanh niên Mỹ vừa đi vừa nói chuyện ồn ào. Nhiên đứng sát vào hơn, cốt để bóng đêm nhấn chìm mình. Tuy nhiên, đám thanh niên dễ dàng trông thấy cô bé Châu Á đang đứng co ro một mình. Họ kháo nhau cười cợt, bắt đầu màn chọc ghẹo.
"Hey, baby! What are you doing here?" (Ê, cô bé! Em làm gì ở đây?)
Nhiên làm lơ. Giờ nghĩ lại, thà không có bóng người còn tốt hơn nhiều. Nhiên không giỏi tiếng Anh nên chỉ nghe mang máng vài từ. Cô nhắm mắt chán chường, làm ơn bấm nút biến giùm đi!
Cách đó không xa, những vòng thuốc trắng đục bay lởn vởn trong đêm tối như hủ nút. Người này mặc áo khoác măng tô, đầu đội mũ kéo sụp che gần hết gương mặt. Điếu thuốc được thả rơi. Gót giày đạp lên, tắt ngúm mồi lửa âm ỉ. Hắn cất bước nhưng rồi dừng lại bởi một bóng dáng khác xuất hiện.
"Stop, please! She's my girlfriend!" (Xin dừng lại! Cô ấy là bạn gái tôi!)
Nhiên liền nhìn vào chàng trai vừa nói mình là "girlfriend" của anh ta. Thật bất ngờ khi đó là chàng trai người Việt, tầm hai mươi tám tuổi. Gương mặt điển trai được ánh sáng từ cây đèn đường ở phía trên cầu soi mờ, đôi mắt quyết liệt đang hướng đến đám thanh niên. Dáng anh cao ráo. Một cách tự nhiên, anh choàng tay qua vai Nhiên. Hành động thân thiết ấy khiến đám nọ lừng khừng rồi khều nhau bỏ đi.
"Thank you very much..." (Cảm ơn anh rất nhiều.)
Nhiên mỉm cười, gạt nhẹ tay anh ra. Anh quay qua nhìn cô hồi lâu, bảo:
- Em là người Việt Nam, thế thì cứ dùng tiếng Việt nói chuyện với anh.
Nhiên toan nói thêm nhưng anh ngăn lại, khẽ khàng đứng sát vào.
- Nếu được, anh nghĩ chúng ta nên đến nơi nào đó sáng sủa để nói chuyện. Có lẽ em không biết, đằng kia có một gã đàn ông mặc áo măng tô nhìn từ nãy giờ.
Kín đáo, Nhiên nhìn ra phía sau. Đúng là có người, tuy không thấy mặt nhưng khói thuốc lởn vởn. Gai ốc bỗng dưng nổi lên khi Nhiên nhớ về mẩu tin ban nãy. Cô muốn rời khỏi đây nhưng đi theo một người xa lạ thế này thì có nên chăng. Bắt gặp ánh mắt nghi ngại từ Nhiên, anh mỉm cười:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nụ cười dịu dàng ấm áp càng làm tôn lên gương mặt đẹp đẽ ấy, bất giác làm lòng Nhiên thấy an tâm. Vừa hay, ánh nhìn của cô kịp bắt ngay một vệt sáng trên ngực áo trái để rồi quyết định đi theo chàng trai xa lạ đó. Cả hai cùng rời đi. Và những làn khói thuốc ở phía sau tắt ngúm lần nữa.
Nhiên và anh đến một góc đường sáng trưng, nơi xe cộ vẫn còn qua lại thưa thớt. Nhìn nhìn về phía gầm cầu vượt, anh bảo:
- Hắn bỏ đi rồi, may thật. Ban đêm sao em không về nhà mà lại đứng đây?
- Em là khách du lịch, bị lạc nhóm bạn, đã thế còn mất điện thoại. Trước đó, bọn em chưa tìm ra khách sạn nào nghỉ mà chỉ lo đi chơi nên giờ em không biết họ ở đâu.
- Sao em không tìm đến đồn cảnh sát gần nhất mà trình báo?
Nhiên im lặng, có một sự khó xử không hề nhẹ ở đây. Quan sát biểu hiện khó hiểu từ cô bé, anh nghĩ ngợi chốc lát rồi hỏi có phải đi lậu máy bay? Nhiên gật khẽ.
- Em định thế nào?
- Em muốn thuê phòng qua đêm, nhưng lại không mang nhiều tiền nên định vào công viên nào đấy ngủ tạm.
- Điên à? Con gái ngủ thế nguy hiểm lắm! Không thì về nhà anh đi. Anh để em ngủ tạm qua đêm nay, ngày mai sẽ tìm giúp em nhóm bạn.
Nhiên lưỡng lự hồi lâu, liền gật đầu. Cười tươi, anh giới thiệu tên mình là Tuấn.
- Anh là luật sư đúng không?
Nhiên hỏi ngay khi đối phương chưa nói hết, và khi thấy Tuấn ngạc nhiên thì liền đưa tay gõ nhẹ lên tấm bảng luật trên ngực áo anh:
- Ban nãy em đã nhìn thấy nó, đó là lý do em đồng ý đi theo và về nhà anh ngủ nhờ.
Từ kinh ngạc, Tuấn chuyển qua buồn cười bởi thú vị trước cô bé tinh mắt này. Nói chuyện thêm vài câu rồi hai người cùng rảo bước. Nhà Tuấn ở gần đây.
"Chàng trai tôi yêu là người rất cô độc. Thông minh, tài giỏi, óc suy luận sắc bén, anh sống một mình trong ngôi nhà không có người thân."
Đó là ngôi nhà cổ kính, bao quanh là một khu vườn nhỏ xinh xắn với dàn dây leo. Một kiểu nhà điển hình cho vùng ngoại ô ở Mỹ. Lúc bước vào trong, Nhiên đã quan sát khắp nơi bằng ánh mắt nửa tò mò nửa thích thú. Ái chà, cô từng mơ sống trong một ngôi nhà thế này lâu rồi, giờ đã được toại nguyện. Tuy chỉ là ngủ nhờ nhưng Nhiên cảm giác mình giống cô công chúa được mời đến một tòa lâu đài tráng lệ.
- Bố mẹ anh hay đi công tác xa nên thường chỉ mỗi anh sống ở đây. Ngoài ra còn có bác Jame, quản gia lâu đời của nhà anh.
Tuấn cất tiếng gọi, lát sau ông Jame bước ra, cúi chào cậu chủ. Nhiên nghĩ ông cũng ngoài sáu mươi, lại mặc Âu phục giống hệt trong các bộ phim Hoàng gia. Tuấn nói với ông Jame vài câu tiếng Anh. Rất nhanh, anh quay qua nói:
- Anh đã dặn ông Jame đưa em vào phòng tắm, em mặc tạm áo sơ mi của anh nhé. Khi nào tắm xong thì ra uống tách trà với anh rồi hãy ngủ.
Nhiên cảm ơn và mau chóng đi theo ông Jame. Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé, Tuấn nở nụ cười ân cần. Tối nay có một vị khách đáng yêu rồi.
Dẫn Nhiên đến phòng tắm, ông Jame đưa quần áo cho cô xong liền quay đi. Nhìn bồn tắm sang trọng, cô xuýt xoa. Cứ ngỡ đêm nay phải ngủ bụi nào ngờ được vào ngôi nhà xinh đẹp này, đã thế còn tắm nước nóng nữa chứ.
Vừa rời khỏi phòng tắm, Nhiên tình cờ bắt gặp Tuấn lúc này đã trút bỏ áo vest, đứng nhìn gì đó ngoài cửa sổ. Đi đến gần, cô cất tiếng hỏi. Phả ra âm thanh nhẹ hẫng, anh nói hình như ban nãy mình trông thấy một bóng đen phóng vào trong vườn.
- Là ăn trộm ư? - Nhiên lo lắng.
- Chắc thế, nhưng quan sát nãy giờ anh chẳng thấy có động tĩnh gì hết. Hẳn anh nhìn lầm, có thể là con mèo. Em yên tâm, có anh ở đây thì không sao cả.
Tuấn trấn an Nhiên và bảo cả hai đi uống trà thôi. Lúc anh rời đi, Nhiên có khẽ liếc mắt nhìn xuống khu vườn nhỏ chìm trong đêm đen tĩnh mịch. Mong rằng, đó chỉ là con mèo. Khi cô vừa xoay lưng thì bên dưới, đằng sau gốc cây to xuất hiện những làn khói thuốc bay lởn vởn báo hiệu có sự hiện diện từ kẻ thứ ba.
...
07:00, buổi sáng ngày thứ nhất ở nhà Tuấn.
Sáng hôm sau, Nhiên thức dậy trên chiếc giường êm ái sau một giấc ngủ thật say. Vừa bước xuống giường, cô đã nghe có tiếng gõ cửa. Hóa ra là Tuấn. Vẫn nụ cười dịu dàng, anh hỏi cô đêm qua ngủ ngon không. Nhiên đáp mình đã ngủ như chết. Tuấn bật cười, rồi bảo cô mau xuống dưới nhà dùng bữa sáng với mình.
"Chàng trai tôi yêu có thói quen uống cafe đen, ít đường, không đá. Anh nói cafein tốt cho việc kích thích trí não, giúp mình luôn tỉnh táo."
Nửa tiếng sau, Nhiên đã có mặt ở phòng ăn. Ông Jame đang rót cafe đen vào chiếc tách sứ trắng cho Tuấn. Hạ tờ báo xuống, anh mời cô ngồi vào bàn. Ông Jame dọn lên những đĩa thức ăn khiến Nhiên không khỏi ngạc nhiên.
- Anh đã tự tay làm món ăn Việt cho em.
- Cảm ơn, anh chu đáo quá.
- Vì em là vị khách mà anh mong chờ bấy lâu nay.
Thấy Nhiên nghiêng đầu nhìn mình, Tuấn vờ ra vẻ câu nói lạ lùng ban nãy không mang hàm ý gì đặc biệt, trải khăn ăn lên đùi. Nhiên nhận ra anh chàng hơi lúng túng. Nở nụ cười kín đáo, cô cũng cầm muỗng lên bắt đầu bữa sáng với món súp.
Tuấn khoác áo vào, cầm cặp da chuẩn bị đi làm. Nhìn Nhiên, anh căn dặn:
- Tạm thời em ở lại đây. Tình trạng hiện nay của em khó lòng nhờ cảnh sát được. Anh sẽ hỏi thử mấy khách sạn nơi người Việt hay đến để tìm bạn cho em.
- Hay anh để em tự đi cũng được.
- Khu vực này khá vắng vẻ, em lại không rành rẽ lỡ xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao. Nên em cứ ở nhà chờ anh, có ông Jame nữa thì anh yên tâm hơn.
Tuấn rời khỏi nhà, bước xuống những bậc tam cấp dẫn lối đến cổng vườn, đi ra ngoài. Bất giác một linh cảm không yên dấy lên khiến anh phải quay lại nhìn. Con đường vắng vẻ, vài người qua lại lác đác. Sao anh cứ có cảm giác bị theo dõi?
Quả đúng như thế, khi anh chàng luật sư đã đi khá xa, bấy giờ phía sau thân cây bên kia đường, bóng dáng người mặc áo măng tô lại bước ra. Vẫn đội mũ sụp nhưng không khói thuốc. Trên tay cầm tờ báo buổi sáng, vờ như là người đứng đọc báo bình thường để hắn có thể dễ dàng quan sát ngôi nhà ấy.
Mải dõi theo bóng Tuấn mà hắn không hề biết ở cửa sổ trên lầu, Nhiên đã âm thầm nhìn thấy kẻ đáng nghi. Kéo nhẹ tấm rèm cửa, cô đảo mắt nghĩ ngợi. Hắn là ai? Có phải kẻ tối qua ở gầm cầu? Hắn đã theo dõi mình và Tuấn về đến nhà? Lý nào...
Chiều, Tuấn về đến nơi với áo khoác lấm tấm bụi mưa. Vừa nghe tiếng anh là Nhiên từ phòng khách chạy ra, hớn hở hỏi về tình hình tìm kiếm nhóm bạn của mình. Đáp lại cô là cái lắc đầu buồn bã của Tuấn. Anh nói vẻ như họ đã không đến những khách sạn gần đây. Nghe tiếng thở dài từ Nhiên, Tuấn liền vỗ vai trấn an:
- Anh sẽ tiếp tục tìm, em đừng lo.
- Thực sự rất cảm ơn anh.
- Có gì đâu, giờ anh đi tắm rồi chúng ta dùng bữa tối.
Nhìn Tuấn đi lên lầu, Nhiên thở ra, cảm giác có lỗi vì làm phiền anh nhiều quá.
"Chàng trai tôi yêu thỉnh thoảng thờ ơ, thỉnh thoảng lạnh lùng nhưng khi cười thì rất ấm áp. Anh ấy thường che giấu sự ngại ngùng mỗi khi làm một cử chỉ dịu dàng với tôi."
Dùng bữa tối xong, Nhiên cùng Tuấn ra ngoài phòng khách uống trà. Cả hai kể về hoàn cảnh của bản thân cho đối phương nghe. Nhiên mồ côi, được gia đình dì nhận nuôi. Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cô lớn lên thì dượng bắt đầu sàm sở, vài lần định giở trò đồi bại. Nhiên nói với dì nhưng dì không tin, cô liền bỏ nhà đi bụi. Nhiên làm đủ nghề kiếm sống. Nghe xong, giọng Tuấn đầy cảm thông:
- Không ngờ cuộc sống của em lại vất vả như vậy.
- Để anh cười chê rồi.
- Đừng nói thế, chí ít em cũng dám bỏ đi, chứ không như anh. Anh sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ sang Mỹ làm việc và mang anh theo. Họ thường đi công tác, để anh một mình trong ngôi nhà buồn tẻ này. Anh không thích Luật nhưng vì họ, anh đành theo nghề này. Nhiều lần muốn vứt bỏ cuộc sống hiện tại để cho mình tự do nhưng anh không thể.
Trước mặt Nhiên, một Tuấn vui vẻ hay cười bỗng dưng trở nên trầm tư, đầy buồn bã. Điển trai, tài giỏi nhưng mang tâm hồn cô độc. Bất giác không kìm được, cô khẽ khàng nắm lấy tay anh, nói lời an ủi.
Cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng từ cô gái xa lạ, Tuấn liền quay qua nhìn. Một cảm giác thân quen dấy lên. Phải chăng vì Nhiên giống cô gái năm ấy? Từng đường nét xinh xắn trên gương mặt Nhiên khiến cõi lòng băng giá của Tuấn chợt xao xuyến. Đôi mắt trở nên nồng nàn, anh đưa tay lên chạm khẽ vào mặt cô.
Hành động thân mật này khiến Nhiên hơi bất ngờ, tuy nhiên lại không phản ứng gì mà chỉ khẽ mỉm cười. Trông nụ cười tươi sáng đó, lòng Tuấn xuất hiện sự hối thúc mãnh liệt để rồi anh kề mặt đến gần mặt cô. Nhiên biết chuyện gì sắp diễn ra nên trái tim đập mạnh. Nhưng chưa kịp hôn thì hai người bỗng nghe tiếng ông Jame.
Sực tỉnh, Tuấn lùi ra xa để khoảng cách của cả hai tăng lên. Bị bắt gặp đột ngột, anh lúng túng thấy rõ. Ông Jame hỏi gì đó, anh khẽ gật đầu rồi quay qua Nhiên:
- Cũng trễ rồi, em về phòng ngủ đi.
Nhiên gật đầu, nhanh chóng đứng dậy. Đóng cửa phòng, cô lên giường nằm xuống. Nhớ lại cảnh ban nãy với Tuấn, tim vẫn còn đập mạnh. Cô liền trùm chăn lên đầu, rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ.
...
07:10, buổi sáng ngày thứ hai ở nhà Tuấn.
Nhiên cựa mình, đầu óc vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Lừ đừ ngồi dậy, cô không hiểu sao mình lại buồn ngủ đến thế. Ngồi cho tỉnh táo một chút, cô xuống giường.
Tuấn vẫn tiếp tục đi làm và hứa sẽ cố gắng tìm ra nhóm bạn của Nhiên. Người đàn ông mặc áo măng tô nọ dĩ nhiên vẫn đứng bên kia đường với tờ báo buổi sáng. Và Nhiên vẫn ở trong ngôi nhà rộng vắng vẻ cùng ông quản gia già lâu lâu mới giáp mặt. Thi thoảng đến gần cửa sổ vén tấm rèm nhìn ra ngoài, cô lại bắt gặp kẻ khả nghi ấy.
Nhưng không lo nghĩ nữa, Nhiên lại thấy buồn ngủ, sáng nay vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô đến sô pha, ngã vật xuống. Đầu óc váng vất, cô tự hỏi sao mình lại ngủ nhiều thế, lẽ nào do hai ngày qua mệt mỏi quá. Khỉ thật! Ngủ gì như chết! Cứ như là... Một luồng điện xẹt qua bộ não mơ màng, lập tức Nhiên mở mắt ra và ngồi bật dậy. Đúng rồi, cái cảm giác này rất giống. Nếu đúng là vậy thì tại sao phải làm thế? Cô bắt đầu trầm tư.
"Chàng trai tôi yêu rất thích đọc tác phẩm Sherlock Holmes, anh khâm phục tài suy luận và phán đoán tài tình của nhà thám tử lừng danh nước Anh đó."
Chiều, Tuấn lại mang tin không vui về. Vẫn chưa có tin tức gì về nhóm bạn của Nhiên. Lúc vào phòng khách, Nhiên chán chường nói:
- Có lẽ em sẽ quay về Việt Nam.
- Đừng gấp như vậy, anh nghĩ vài ngày nữa là sẽ tìm ra thôi.
Nghe thế, Nhiên gật đầu. Đúng lúc, cô thấy cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes trên bàn liền cầm lên. Tuấn bảo mình rất thích đọc truyện trinh thám, đặc biệt là về Holmes. Nhiên mở ra xem thử thì vô tình một tấm ảnh rớt ra. Đưa mắt nhìn xuống, cô ngạc nhiên vì thấy trong hình là một cô gái có gương mặt khá giống mình. Chưa kịp chạm vào thì Tuấn đã nhanh tay cầm lên trước.
- Đó là ai vậy?
Hỏi xong, Nhiên nhận ra ánh nhìn từ Tuấn bỗng chốc lạnh băng nhưng rất nhanh, anh mỉm cười nói đây là người chị đã mất của mình.
- Chị ấy chết vì tai nạn, cách đây mười năm. Thôi, đừng nhắc đến chuyện buồn nữa, để anh mang cuốn sách về phòng. Còn em uống trà rồi đi ngủ đi.
Nhiên đón lấy tách trà từ tay Tuấn. Nhưng lúc anh quay lưng rời khỏi phòng thì cô mau chóng đổ hết trà vào chậu cây kiểng gần đó. Ánh mắt trở nên sắc bén khi cô đặt tách trà cạn nước xuống bàn. Và từ trong một góc khuất, ông Jame đã trông thấy.
Chào tạm biệt Tuấn xong, Nhiên đóng cửa lại. Nhưng thay vì leo lên giường ngủ li bì như hai đêm trước thì cô đứng nép sát vào cửa, nín thở lắng nghe tiếng bước chân nhỏ dần của anh. Đầu óc vẫn tỉnh táo, đúng như Nhiên nghĩ, trong trà có thuốc mê.
Hai đêm qua, Nhiên thắc mắc vì sao mình cứ ngủ say như chết. Sáng nay tình cờ phát hiện ra sự thật, cô đã nghĩ ngay đến những tách trà uống trước khi ngủ.
Là ai? Tuấn hay ông Jame đã làm vậy? Lý do là gì? Chắc chắn trong ngôi nhà lạnh lẽo này đang che giấu một bí mật. Cô cần tìm ra cái bí ẩn đó nhưng bản thân không rõ khi nào thì thích hợp. Không còn cách nào khác, cô đành ngồi chờ.
Thời gian cứ chậm rãi trôi. Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 23 giờ thì Nhiên chợt nghe tiếng bước chân vang lên rất nhỏ, không phải tiến đến phòng cô mà ở khá xa. Hít sâu, Nhiên cẩn thận mở hé cửa. Khe hở đủ cho một con mắt nhìn ra. Bên ngoài đã tắt đèn, tối om. Tuy nhiên, ánh đèn cầy leo loét phát ra ở cuối dãy hành lang thu hút đôi mắt của Nhiên. Vài giây sau, cô phát hiện ra là Tuấn và ông Jame.
Khuya như vậy, họ làm gì nhỉ? Nếu làm chuyện đàng hoàng thì sao không mở đèn? Ánh nến nhỏ dần, cả hai đã rẽ qua khúc cua hành lang. Không chần chừ, Nhiên rời khỏi phòng, rón rén bám theo tia sáng leo loét.
Nhiên đi theo họ qua ba, bốn khúc ngoặt hành lang, rồi đến cái thứ năm thì đột ngột ánh nến vụt tắt. Cô nép sát vào góc tường, khẽ khàng nhìn ra. Phía trước tối đen như mực, chẳng có gì cả. Cô tự nhủ, mình lạc mất dấu họ rồi ư? Còn đang lo lắng thì thình lình, Nhiên nghe tiếng bước chân vang lên ngay phía sau. Cô lập tức xoay lại.
Một bàn tay to lớn bịt chặt miệng Nhiên để ngăn tiếng hét, còn tay kia thì khóa chặt hai tay cô ra phía sau, cả thân hình ép sát vào tường. Hành động quá bất ngờ khiến cô chẳng kịp trở tay. Sau vài giây đứng tim vì giật mình, Nhiên hoàn hồn lại và nhận ra đấy là Tuấn. Cùng lúc, ánh nến lại xuất hiện, của ông Jame.
- Em đi đâu vậy? Tại sao không ngoan ngoãn ngủ trong phòng?
Chất giọng trầm đục của Tuấn làm Nhiên ớn lạnh, hơi thở dồn dập phả vào gáy cô. Anh ta mở hé hai ngón tay đủ để cô lên tiếng. Cố giữ bình tĩnh, Nhiên nói mình đi vệ sinh nhưng vì tối quá nên bị lạc. Tuấn phá lên cười rồi gằn giọng, nghe khàn khàn:
- Nói láo! Em muốn theo dõi xem tôi làm gì đúng không? Ngay từ đầu tôi đã biết em có ý đồ. Khách du lịch bị lạc sao? Thực chất là em muốn tiếp cận tôi chứ gì?
- Sao tôi làm như vậy được chứ?
- Em biết rõ tôi thường đi qua con đường gầm cầu đó nên vờ đứng như thể mình bị lạc. Cũng có thể em đứng ở đó nhiều ngày rồi và tối hôm ấy đúng là tôi đã đến.
- Dù là thế thì đâu chắc anh sẽ chú ý tới tôi.
- Không! Em biết chắc chắn rằng, tôi nhất định sẽ chú ý đến em! Bởi vì em hiểu rất rõ bí mật của tôi...
Tuấn siết chặt tay Nhiên ra phía sau hơn. Nhiên cắn răng, cố chịu đau. Tuấn tựa cằm lên vai cô, thì thầm vào tai:
- Nói đi, em là ai? Cớm? Thám tử? Hay chỉ là một kẻ tò mò muốn xác minh sự thật? Tôi vốn dĩ muốn cho em sống nhưng em đã không biết điều mà dấn thân vào con đường chết! Được, tôi sẽ cho em thấy cái sự thật mà em muốn biết trước khi chết!
Tuấn kéo Nhiên ra khỏi bức tường, vẫn kẹp chặt hai tay cô ở sau lưng và bước nhanh. Ông Jame đi theo, để ánh nến làm sáng dãy hành lang tối om phía trước. Nhiên bị anh ta kéo xộc xuống tầng hầm và lên tiếng bảo ông Jame mở cửa hầm ra. Ba người cùng đi vào. Đến trước cái kệ tủ đựng rượu, Tuấn gắt:
- Kéo cái kệ qua phải mau, Jame! Đừng đứng ngây ra nữa!
Đặt cây nến xuống sàn, ông Jame dùng hai tay đẩy mạnh cái kệ qua. Lại xuất hiện thêm một cửa hầm. Tuấn giơ chân đá mạnh cửa, rồi đẩy Nhiên vào bên trong. Nhiên ngã nhào xuống đất, tay đụng trúng vật gì mềm mềm lạnh băng. Đúng lúc, một cái mùi hôi thối kinh khủng xộc vào mũi khiến cô phải đưa tay lên miệng ngăn cơn buồn nôn. Tuấn cầm lấy nến từ ông Jame, mau chóng đưa ra phía trước để Nhiên nhìn rõ cái gì đang tồn tại trong căn hầm bí mật này.
Dưới sàn nhà là thi thể của bốn cô gái mất tích trong hai tháng qua, đang trong giai đoạn phân hủy nghiêm trọng. Nhiên giật mình suýt hét lên nhưng đã kìm lại, lập tức ngồi lùi sát vào bức tường. Dù đã đoán trước chuyện này nhưng cô vẫn hoảng hốt. Bắt lấy dáng vẻ kinh hãi của cô, Tuấn lạnh lùng:
- Đúng thứ em muốn thấy chưa? Em biết tôi chính là hung thủ, mà các nạn nhân đều là sinh viên tầm độ tuổi 18-20 nên em giả vờ đứng ở gầm cầu đó để thu hút sự chú ý từ tôi.
Tim đập dữ dội nhưng Nhiên vẫn hết sức tỉnh táo, quay qua nói rành rọt:
- Tại sao cảnh sát đã cho người theo dõi ngươi suốt nhiều ngày qua mà không phát hiện ra manh mối gì?
- Chà, em biết nhiều hơn tôi tưởng đấy. - Tuấn thú vị - Tôi biết bọn cớm bắt đầu theo dõi từ một tháng trước nhưng không có chứng cứ gì thì chúng đừng mong khám xét nhà tôi. Bên cạnh đó, bọn này vẫn bắt cóc nữ sinh như thường.
- Bằng cách nào?
- Em không để ý "ông" Jame tuy già nhưng dáng vẻ vẫn cao ráo và khỏe mạnh ư? Thật ra nó tên Lợi, là em trai tôi. Nó mang lớp mặt nạ già nua này để qua mắt cớm thôi. Anh em tôi sinh đôi. Thế này, Lợi sẽ mặc áo của tôi đi ra ngoài, bọn cớm tưởng đấy là "Tuấn" nên bám theo. Nhân lúc ấy, tôi lẻn ra ngoài và tìm con mồi. Chụp thuốc mê rồi kéo chúng về nhà, sau đó thì giết dưới tầng hầm này.
- Sao ngươi lại giết họ?
- Để trả thù cho bạn gái cũ.
- Có phải là cô gái trong tấm ảnh?
- Phải, đấy là Như...
Nhiên bắt gặp ánh mắt chợt buồn bã của kẻ sát nhân, như thể nguyên nhân đằng sau việc giết người hàng loạt này là một câu chuyện buồn.
Như là sinh viên theo diện nhận học bổng du học sang Mỹ. Vừa đặt chân lên đây, cô đã quen Tuấn, khi ấy làm luật sư được hai năm. Là người Việt, lại cùng cảnh ngộ cô đơn nên họ sớm nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Như có quen một nhóm bạn trong lớp, gồm bốn nữ sinh viên Mỹ. Ban đầu cứ ngỡ đó là tình bạn thực sự nhưng không, họ luôn bắt nạt Như. Và vì ganh ghét tài năng của cô, họ không ngừng rỉ tai nói rằng, cô không xứng với Tuấn, một luật sư tài giỏi và giàu có.
Áp lực, bị bắt nạt, cộng thêm việc lúc nào cũng nghĩ mình cản trở Tuấn nên Như stress nặng. Để rồi một ngày kia, Như lao đầu vào xe lửa. Dĩ nhiên với cảnh sát, đó là tự tử. Nhưng với Tuấn đấy lại là một vụ giết người! Bởi sau một thời gian âm thầm tìm hiểu, Tuấn mới biết Như đã chịu đựng những gì và kẻ gây ra chính là bốn nữ sinh viên kia. Anh quyết định trả thù.
Nếu luật pháp không thể trừng trị chúng thì chính tay Tuấn sẽ làm điều đó!
Dứt lời kể, Tuấn lao đến bóp chặt cổ Nhiên với gương mặt giận dữ cuồng nộ.
- Cô phải chết! Cô đã biết quá nhiều rồi thì không thể sống!
Nhiên vùng vẫy, dùng hết sức cố gỡ đôi tay gọng kìm của tên sát nhân điên loạn này. Nhưng Tuấn như một con dã thú, hai bàn tay to lớn nghiến chặt cổ cô bé.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên xé toạc sự tĩnh lặng rùng rợn trong căn hầm đầy tử khí. Tay Tuấn đột nhiên thả lỏng, Nhiên hớp được không khí liền ho sặc sụa. Vừa thở gấp, cô vừa nhìn Tuấn đang đứng bất động và hướng ánh mắt xuống vai trái mình. Một lỗ đạn bắn, túa máu. Nhiên bất ngờ vì kẻ bắn chính là Lợi. Không chỉ cô mà Tuấn cũng kinh ngạc trước việc bị chính em trai mình bắn nên xoay qua hỏi thất thần:
- Mày làm cái gì vậy Lợi?
- Xin lỗi, tôi không phải Lợi.
Mắt Nhiên mở to bởi nhận ra chất giọng quen thuộc ấy. Cùng lúc, người này đưa tay lên kéo ra lớp mặt nạ cải trang già nua. Dưới ánh nến lập lòe, gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng của một chàng trai người lai hiển hiện. Mái tóc đen mượt rũ xuống như muốn che đi ánh nhìn sắc sảo xuyên thấu trong màn đêm. Tức thì, Nhiên gọi to:
- Thầy L.Q...!
- Thầy?! - Tuấn nghiến răng - Ra mày cũng là kẻ phá đám! Còn thằng Lợi đâu?
L.Q một tay cầm súng, một tay đưa lên môi để che nụ cười thú vị:
- À, tôi lỡ cho hắn "ngủ" rồi. Buổi tối anh đưa Nhiên về nhà, tôi đã bám theo. Nhân lúc thích hợp, tôi đột nhập vào trong. Đánh hắn bất tỉnh xong tôi mới phát hiện ra gương mặt chỉ là lớp cải trang. Thế là tôi giả làm hắn.
Mặt Nhiên ngây đơ trước cái nhoẻn miệng cười của người thầy đẹp trai. Thế ra cái bóng đen phóng vào vườn nhà đêm đó chính là... Vậy, L.Q đã cải trang thành "ông" Jame suốt hai ngày qua. Ôi trời ơi!
Tuấn điên tiết, lao về phía L.Q nhưng nhanh như cắt, anh kịp túm lấy tay hắn rồi xoay người bẻ ngược ra sau. L.Q đè Tuấn nằm vật xuống sàn, chớp mắt cái tóm gọn hắn. Vừa lúc đó, một người nữa nhanh chóng xuất hiện ngay cửa hầm. Nhiên nhận ra người đàn ông mặc áo khoác măng tô đứng ở phía bên kia đường. Và đấy cũng là cảnh sát nhận lệnh theo dõi Tuấn. Ban nãy nghe tiếng súng nên ông liền xông vào đây.
...
06:20, buổi sáng trên con đường bình yên của vùng ngoại ô.
Cảnh sát nhanh chóng đổ ập đến ngôi nhà cổ kính của Tuấn và anh ta bị bắt về tội giết người. Tiếp theo, cảnh sát tìm thấy Lợi nằm bất tỉnh trong tủ bếp. Sau đó, họ đưa bốn thi thể ra khỏi căn hầm, chuẩn bị báo tin cho gia đình các nạn nhân.
Nói chuyện với cảnh sát xong, L.Q chậm rãi tiến đến chỗ Nhiên nói cả hai đi thôi, việc còn lại cứ để cảnh sát lo. Cất bước, Nhiên lên tiếng với vẻ khó chịu:
- Thầy chẳng cho em biết gì về kế hoạch đột nhập cả. Ban đầu em cứ nghĩ người mặc áo măng tô bên kia đường là thầy cơ.
- Tôi mà lại dễ để bị phát hiện thế ư? Với lại nếu nói cho em biết thì em đâu diễn được vai một cô bé ngây thơ không biết gì.
Nghe tiếng huýt sáo của L.Q, Nhiên lầm bầm. Ghét! Rồi cô lại nghe anh bảo:
- Nhưng tôi có lời khen vì em đã phát hiện trong trà có thuốc mê.
- Thầy coi thường em vừa thôi! Ngủ say bí tỉ thế thì ai cũng biết là có thuốc mê.
- Ban đầu tôi thắc mắc không hiểu tại sao Tuấn bỏ thuốc mê vào trà cũng như hắn không ra tay với em từ sớm. Nhưng tối qua khi tình cờ thấy tấm ảnh của Như thì tôi đã hiểu. Là vì em giống Như! Hẳn vì thế mà Tuấn không nỡ xuống tay cũng như vẫn đưa em về nhà dù biết em có ý đồ tiếp cận. Việc bỏ thuốc mê là vì hắn không muốn em tìm ra bí mật đáng sợ kia.
Nghe L.Q giải thích, Nhiên bỗng nhớ đến lúc Tuấn định hôn mình. Có lẽ, điều quý giá còn sót lại trong con người kẻ sát nhân đó là tình yêu sâu đậm dành cho Như.
- Em đang tiếc về nụ hôn với Tuấn à? - L.Q tỉnh bơ hỏi.
- Nào có chứ, chỉ biết là khi ấy thầy cố ý xuất hiện để phá đám. Thầy không muốn em hôn Tuấn đúng không?
- Tôi sợ em lầm lạc thôi.
- Em phải giả vờ như thế để anh ta không nghi ngờ.
L.Q nhoẻn miệng cười trước lời phân trần quá tốt của cô học trò. Tự dưng Nhiên đi sát vào anh chàng, kín đáo đưa mắt quan sát hồi lâu rồi cười tươi:
- Mà thầy ơi, bài Test này em đỗ chứ ạ? Hai tuần trước khi nhận vụ án này, thầy đã điều tra ra thủ phạm là Tuấn nhưng vì chưa có chứng cứ dù cảnh sát theo dõi ngày đêm nên thầy mới bảo sẽ cho em đỗ nếu em khiến thủ phạm lộ diện.
Bỏ hai tay vào túi quần, L.Q co người lại trước cái lạnh lẽo của buổi sáng sớm, nói:
- Bài Test này em có vài điểm trừ. Đầu tiên, giả làm khách du lịch mà lại không mang theo va li. Thứ hai, em dễ dàng ăn uống ở nhà thủ phạm nên mới bị đánh thuốc mê. Cuối cùng là, tối qua em bám theo mà không chịu cẩn thận để bị phát hiện. Hành động có phần vội vã nữa...
L.Q quay qua nhìn gương mặt bí xị của Nhiên, cười và vỗ nhẹ mái đầu cô bé:
- Nhưng nhờ hành động vội vã ấy đã khiến tên thủ phạm làm lộ ra nơi giấu bốn thi thể vì vậy xem như em đỗ.
- Thật ạ? Woa, tuyệt quá! Vậy là em đã trở thành trợ lý thám tử rồi!
- Tôi chỉ nói em đỗ chứ đâu bảo em được làm trợ lý cho tôi.
- Sao cơ? Thầy ăn gian...!
Nhiên vừa hét ầm ĩ vừa đuổi theo L.Q trong khi anh vẫn bình thản bước đi với nụ cười thích thú. Con đường vùng ngoại ô dưới ánh nắng buổi sớm trông thật yên bình.
Chàng trai tôi yêu mang hai dòng máu Á - Âu, một gương mặt đẹp lạnh lùng.
Chàng trai tôi yêu luôn thờ ơ mọi thứ, chỉ có thứ anh quan tâm mới thấy thú vị.
Chàng trai tôi yêu uống cafe đen ít đường, đam mê suy luận.
Chàng trai tôi yêu rất dễ ngại ngùng, lại hay âm thầm bảo vệ tôi.
Chàng trai tôi yêu thích công lý, chính nghĩa.
Và, chàng trai tôi yêu hành nghề thám tử tự do./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top