VÔ TÌNH GẶP GỠ, VÔ TÌNH NHỚ THƯƠNG
Từ thuở khai sinh cho đến nay, rừng được xem là một nguồn tài nguyên không thể thiếu và góp phần không nhỏ trong sự phát triển của lịch sử loài người. Mối quan hệ của rừng và cuộc sống đã trở thành một mối quan hệ hữu cơ. Không có một dân tộc, một quốc gia nào không biết rõ vai trò quan trọng của rừng trong cuộc sống.
Đó là những câu nói vô cùng quen thuộc cứ văng vẳng bên tai tôi suốt ba năm đại học bởi một người ba vĩ đại.
Tôi là Huỳnh An Thảo, hiện tại đang là một sinh viên năm ba theo ngành Quản lí Tài nguyên và Môi trường của trường đại học T. Tôi vẫn luôn xuất sắc trong suốt quá trình học tập, chỉ có điều đây vốn không phải là ngành nghề mà tôi hứng thú.
"Các em chú ý! Rừng nguyên sinh là một khu rừng chưa từng chịu tác động bởi con người..." Tiếng của một giảng viên nữ rất thanh thoát, phải nói là một giọng nói rất hay và ngọt ngào, ngọt đến nỗi phải khiến tôi lim dim mà chìm vào giấc ngủ.
Ba năm trước, tôi đã cãi nhau với ba một trận linh đình vì nhất quyết không chịu học ngành môi trường mà phải là ngành họa sĩ. Tôi mê vẽ từ khi còn rất bé rồi, không phải là mới theo đuổi ngày một ngày hai như những lời ba nói. Nhưng có lẽ vì ba tôi là giám đốc Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp, ông yêu thiên nhiên, ông yêu rừng cho nên ông muốn con gái của mình cũng yêu rừng giống như ông vậy.
Tôi trở nên suy sụp cả một năm trời, nhưng rồi cũng đã bước chân vào ngôi trường mà mình vốn không hề theo đuổi. Thấm thoát đã ba năm, chỉ một năm nữa là tôi có thể kết thúc con đường học vấn của mình rồi.
"An Thảo, tao nôn nóng đến buổi tham quan lần tới ghê." Kết thúc buổi học, Minh Vy vui vẻ chạy đến khoác tay tôi ở giữa sân trường.
"Ờm, chuyến tham quan rừng nguyên sinh đó hả?" Tôi nhìn cô bạn của mình trả lời nhưng cũng không mấy quan tâm.
Đó là một chuyến tham quan ở khu rừng nguyên sinh ở phía tây thành phố X, chỉ có mười lăm sinh viên có thành tích tốt nhất khóa mới có cơ hội giành được cái ghế hiếm hoi này. Và tôi đã may mắn là một trong số đó.
Chuyến đi này nhằm giúp các sinh viên có thể cảm nhận được bầu không khí của rừng và tự mình khám phá nó, thể hiện tình yêu của mình đối với thiên nhiên trong các hoạt động đầy ý nghĩa, từ đó hướng dẫn viên sẽ đưa ra nhận xét và chấm điểm cho các em sinh viên để làm điểm thực hành.
Khác với Minh Vy đang vô cùng háo hức và trông mong vào ngày này tháng tới, tôi cũng chỉ vui vẻ, bình tĩnh chờ đợi, một chuyến đi thay đổi bầu không khí, một chuyến đi thực tế có một không hai. Mong rằng đó sẽ là một chuyến đi đầy ý nghĩa.
...
Ngày ba tháng tư, trời nắng đẹp.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra buổi cắm trại trong rừng, tất cả mọi người ai ai cũng hớn hở rời khỏi chiếc xe chật chội, nóng bức của nhà trường. Trên lưng và tay của họ là những túi đồ thiết yếu khá cồng kềnh. Tôi và Minh Vy cùng đoàn người lần theo lối mòn mà vào tiến vào trong. Từng hình ảnh cũng dần dần hiện lên trước mắt.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi thở của rừng, của đất, của những hạt sương đêm vẫn còn đọng lại trên kẽ lá. Những tán cây cao, rợp bóng khẽ đung đưa mà tạo ra những thứ âm thanh thật diệu kỳ.
Thiên nhiên thật đẹp.
Từ khi bước xuống xe đến bây giờ, chị Phụng - hướng dẫn viên vẫn liên tục nói về rừng nguyên sinh không ngừng nghỉ.
"Rừng nguyên sinh là một khu rừng không bị tác động bởi con người, được phát triển một cách nguyên thủy, tự nhiên nhất. Rừng nguyên sinh chứa đựng các hệ sinh thái căn bản cốt lõi, lâu dài của hệ thực vật trên cạn, nó góp phần bảo tồn và duy trì cân bằng hệ sinh thái lâu năm, giữ nước, điều hòa khí hậu, làm sạch không khí. Rừng nguyên sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phục vụ nghiên cứu bảo tồn sinh học và hệ sinh thái."
Những kiến thức tưởng chừng như khô khan, mà giờ đây lại vô cùng thú vị. Tôi im lặng không nói gì, chỉ nhìn ngắm xung quanh rồi ghi lại những điều đó vào cuốn sổ ghi chép nho nhỏ của mình.
Chiếc bút bị rơi xuống nền cỏ chênh vênh, tôi cúi người xuống nhặt thì lại phát hiện một vật sáng ẩn hiện dưới lớp lá đằng kia. Tôi tò mò đến nhặt.
Là một sợi dây chuyền khá cũ kĩ, mặt dây chuyền là một chiếc đồng hồ quả quýt dường như đã ngưng hoạt động từ lâu. Mở nắp ra còn có một bức hình gia đình...
Tôi hiếu kì nên liền giữ nó bên người.
Chị Phụng rất nhiệt tình, dẫn đoàn đi theo hàng mà dần tiến vào trong. Đây không phải là một khu rừng nổi tiếng hay địa điểm du lịch nên rất vắng vẻ, cũng chỉ có giá trị vì ở đây toàn là những cây gỗ quý và lâu đời, dường như chỉ có mỗi đoàn người của tôi là hiện diện ở đây.
"Các em, trước khi bắt đầu dựng lều và phân công, hôm nay chúng ta may mắn còn được đồng hành cùng Đội kiểm lâm nữa."
Chị Phụng dừng chân lại ở một nơi tương đối thoáng, xung quanh cũng đã vào tương đối sâu và cao hơn rồi. Có một đội ngũ mặc đồng phục màu xanh đặc trưng của đội Kiểm lâm đang đi về phía này.
Tôi nhìn sơ qua thì có thể thấy tầm bảy tám người gì đó, ai ai cũng cao ráo, gương mặt rạng rỡ và điển trai. Nhưng theo như cô thấy, họ không chỉ đơn giản là đến để trợ giúp đám người của tôi cắm trại, bởi vì bên hông họ đều có những khẩu súng ngắm đặc dụng. Những anh kiểm lâm này rất vui vẻ, họ đến giao lưu với Minh Vy và một số bạn khác.
Tôi không để ý quá kỹ những điều đó, vì trong ánh mắt tôi vẫn đang nhìn chằm chằm cái người đang ngồi trên gốc cây cổ thụ lớn đằng kia. Trông anh cũng không có ý định đến gần mà bên vai tay trái vẫn đang được băng bó do bị thương.
Người này trông không trẻ như những người khác, làn da màu bánh mật với vết sẹo khá dài ở thái dương làm cho gương mặt anh toát lên một vẻ buồn buồn mà chững chạc, dường như đến nét cười cũng không lộ rõ. Bên hông anh ta còn có mang súng, vết thương ở tay vẫn chưa lành hẳn, phải chăng trước đó anh đã đối mặt với những thứ rất đáng sợ ư?
Có một kiểm lâm viên tầm hai mươi lăm tuổi đang đi lại gần chỗ anh ta, tôi giả vờ lơ đễnh nhìn hướng khác.
"Đội trưởng, buổi cắm trại chỉ diễn ra hai ngày một đêm, anh thấy sao?" Người nọ đến hỏi.
"Vậy được, sẽ ổn, không sao." Anh bình tĩnh trả lời, anh ấy đang từ từ đeo đôi găng tay màu đen vào, đứng dậy đi về phía này. Chẳng mấy chốc anh đã bị đám nữ sinh vây quanh, ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao mà tiến lên một bước, một cảm giác gần gũi khó tả nên lời.
"Đây là Đội trưởng tốt của bọn anh, anh ấy tên là Dương Kiến Thành." Một anh kiểm lâm viên khác vui vẻ giới thiệu, xong lại còn nói nhỏ, "Anh ta nhạt nhẽo và vô tình lắm, mấy đứa phải cẩn thận đấy."
Chỉ vừa dứt câu thì đã bị cú một phát vào đầu, rõ đau.
"Tấn, đừng có được nước lấn tới." Minh Tấn nghe Đội trưởng nói vậy không những không sợ mà còn chu mỏ cười đùa tiếp tục.
Tôi không nhịn được mà phì cười. Xem ra anh ta cũng được lòng của cấp dưới phết đấy.
Chị Phụng tập hợp tất cả lại phân công làm việc, một nhóm sẽ vào rừng nhặt củi, một nhóm sẽ ở lại dựng lều, một nhóm sẽ sơ chế đồ ăn.
Một nhóm năm người gồm hai nam và ba nữ, trong đó có tôi sẽ vào rừng nhặt củi. Còn Minh Vy thì lại được phân công ở lại dựng lều.
"Tôi ra bên kia nhặt cho, mọi người chia nhau ra đi, nếu tụm một chỗ thì tìm rất lâu mà còn ít." Tôi đi được một lúc thì nói với những người bạn đồng hành của mình. Hải Vy đồng tình: "Cũng đúng, vậy nghe theo An Thảo đi, mọi người chia ra."
Tôi đi dọc theo một bờ suối mà nhặt những cành cây vụn ở dưới nền đất, vậy mà lại đi đến một cái thác nước rất đẹp. Tôi bị tiếng xì xào của nước hấp dẫn, liền bỏ đống củi xuống rồi lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh này.
Cũng ngay lúc đó, tôi lại thấy một bóng người mờ mờ đang ngồi suy tư trên mỏm đá gần thác nước kia.
Tôi đến gần thì phát hiện đó là Đội trưởng, anh ấy đang thả hồn vào phong cảnh phía trước sao? Trông Đội trưởng lúc này rất đẹp, tôi cũng không nỡ đến quấy rầy.
Nhưng tôi lại bị cái chân bán đứng, đạp phải một cành cây, phát ra một âm thanh rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến Đội trưởng xoay người lại nhìn.
"Chào Đội trưởng." Cũng không biết làm sao, tôi đành đi đến mỏm đá, đến gần anh.
"Em là ai vậy?" Kiến Thành thả lỏng cơ mặt, nhưng cũng không mảy may chú ý đến tôi.
"Em là An Thảo, sinh viên trường đại học T theo ngành Quản lí Tài Nguyên và Môi trường, rất mong được chỉ giáo." Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh, vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía thác nước một cách xa xăm.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng đến những nơi như thế này lần nào. Tuy ba cũng từng có thời gian làm việc ngày đêm ở trong rừng, nhưng tôi thì khác, luôn được bao bọc trong một lớp vỏ vững chắc đó là nhà và vòng tay của mẹ. Mẹ thì đã mất trong một cơn bạo bệnh, ba ít có thời gian quan tâm đến tôi, tôi cũng không đòi hỏi gì mà sống một cách độc lập từ nhỏ đến lớn.
Những tiếng xì xào của thác nước, âm thanh của nó như một liều thuốc an dưỡng tinh thần. Có rất nhiều điều mà tôi chưa biết, những thứ về khu rừng này thật khiến tôi cảm thấy mới mẻ. Một khu rừng chưa bị tác động bởi con người, nó thật khác.
"Em yêu rừng lắm đúng không? Vì thế em mới theo học ngành này?" Kiến Thành thấy dáng vẻ thơ thẩn của tôi thì liền hỏi.
Tôi thành thật mà lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không đổi mà đáp một cách từ tốn: "Thú thật với anh, đây là lần đầu tiên em cảm thấy yêu rừng."
Kiến Thành từ đầu đến cuối không thay đổi biểu cảm, khi nghe đến câu trả lời ngoài dự định này thì liền khó hiểu.
"Ước mơ của em là được học ngành họa, trở thành một người họa sĩ tài ba. Còn ba em thì muốn em nối nghiệp của ông... Ông ấy yêu rừng lắm, mẹ em cũng vậy." Tôi không đợi anh hỏi mà nói tiếp.
"Ra vậy..." Kiến Thành nhìn tôi đáp. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, móc trong túi áo ra một sợi dây chuyền khi nãy.
Kiến Thành nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc thì đôi mắt sáng ra, nhận lấy nó từ đôi tay của tôi một cách nhẹ nhàng.
"Vô tình nhặt được thôi, bức ảnh trong đó rất đẹp."
Kiến Thành suy tư nhìn lại bức hình đã cũ, lòng chợt dâng lên một niềm cảm xúc lâng lâng.
"Ba anh, ông ấy vì bảo vệ khu rừng này mà bị bọn lâm tặc bắn mất mạng."
Kiến Thành vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong câu nói ẩn hiện vài phần chua xót, chỉ là không tiện thể hiện với một người xa lạ mà thôi.
"Không giống như em, anh rất muốn thay ba bảo vệ những khu rừng này, nó chính là cuộc sống của ông ấy, vì nó mà ông ấy đã hy sinh." Đội trưởng vừa nói vừa nhìn vô mặt dây chuyền. Đó là hình của một người đàn ông trung niên đang cõng một bé trai tầm sáu, bảy tuổi trên lưng, gương mặt của họ rất hạnh phúc.
Tôi nghe câu chuyện này thì cũng không biết bày tỏ thế nào, người đàn ông này vô cùng cao lớn, quá mạnh mẽ, tôi không thể nào ôm anh vào lòng mà dỗ như một đứa con nít được.
"Có thể em chưa thấy được giá trị của một khu rừng, sớm thôi sẽ hiểu. Nó rất quý giá, để giữ được vẻ đẹp ban đầu của nó, những người như ba anh đã phải đổi lấy nó bằng cả xương máu của mình."
Đổi lấy bằng cả xương máu...
Tôi vừa đi vừa ngẫm lại câu nói của Đội trưởng khi nãy, đôi tay vẫn đang ôm đống củi mình nhặt được. Nhưng một nửa số củi đã được một người đàn ông bê phụ đến nơi cắm trại.
Ôi một đôi tay vàng chỉ để vác súng như Đội trưởng mà giờ đây lại vác củi cho mình! Thậm chí còn đang bị thương, từ chối mãi chẳng được. Tôi không khỏi cảm thấy ngại đến đỏ mặt.
Những bóng người đang xôm tụ làm việc với nhau vui vẻ, bảy anh kiểm lâm viên cũng rất tích cực hỗ trợ các em trong việc dựng lều và đốt lửa trại. Cả nhóm của tôi cuối cùng cũng họp mặt đầy đủ và đang ngồi trò chuyện ở bên gốc cây gần đó, chỉ có tôi là mới xuất hiện.
Lẽ ra sẽ chẳng ai chú ý đến tôi đâu, chỉ là cái ''ánh hào quang'' đang đi bên cạnh quá chói lóa nên đã thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn về phía này.
"Ủa Đội trưởng, tưởng anh vác súng đi tuần tra, ra là anh đi nhặt củi à?" Minh Tấn kiểm tra lều xong liền đi ra, thắc mắc hỏi.
"Không lẽ tôi không được tham gia à?" Kiến Thành bình tĩnh đáp.
"À cũng phải, xin lỗi xin lỗi..." Minh Tấn cũng rất thoải mái vì bình thường anh cũng đã quen với dáng vẻ nghiêm túc của Đội trưởng rồi.
Những người trong nhóm cũng chạy đến phụ tôi và Kiến Thành một tay, bọn họ tuy không thân với tôi nhưng bình thường vẫn đối xử với nhau rất tốt, tính tình rất ôn hòa.
"Ồ, cậu thật may mắn đó, còn được Đội trưởng giúp cơ." Hải Vy bê giúp tôi một nửa rồi nói nhỏ vào tai.
Tôi chỉ biết cười hì hì cho qua chứ chẳng biết phải đáp thế nào. Thật ra cũng chỉ là vô tình thôi mà.
Sau mười lăm phút, cuối cùng thì lều trại cũng đã được dựng xong, có tất cả sáu cái lều lớn, bốn người một lều vừa đủ cho cả tám anh kiểm lâm. Rất hoàn hảo.
Tôi nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Đội trưởng đâu, lại vô tình thắc mắc.
Mấy anh cứ đi tuần tra suốt như vậy thì có tên lâm tặc nào dám đến trộm gỗ cơ chứ? Còn không dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân thì sức đâu mà phòng kẻ địch.
Minh Vy ngồi bên cạnh cho vào miệng tôi một miếng bánh, làm đứt dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu.
"E hèm, các em đã hoàn thành xuất sắc vòng một, tiếp theo là vòng hai..." Chị Phụng tiếp tục nói sơ qua vòng hai, tôi nghe qua thì cũng hiểu.
Đại khái là muốn đi đâu thì đi, thích cái gì thì nhìn cái đấy, xong rồi viết cái gì cũng được miễn là hay. Dĩ nhiên là phải trong phạm vi khu rừng này rồi, và để không bị rơi vào điểm liệt thì dĩ nhiên phần bài nộp như thế này là vô cùng quan trọng.
"Minh Vy, mày thích gì ở rừng?" Tôi rơi vào trạng thái suy tư, vô thức hỏi.
Minh Vy cũng đang ngồi ngay bên cạnh tôi, nghe tôi hỏi thì cũng khá bất ngờ vì trước giờ cô bạn của mình rất ít khi bàn về chủ đề này.
"Có lẽ là cây nhỉ? Vào rừng thì thích cây cối thôi chứ thích gì được?" Minh Vy cười cười, tính tình của cô ấy lúc nào cũng như vậy, chẳng bao giờ nghiêm túc được.
"Thà tao hỏi gốc cây còn hơn." Tôi bất lực nhìn cô bạn của mình, còn Minh Vy vẫn cứ cười đùa hả hê. Đúng là một con người không biết buồn mà.
Mọi người cùng nhau ăn bữa trưa xong thì sinh hoạt tự do. Tôi ngồi chơi với đám bạn và một vài anh kiểm lâm viên. Dường như họ vẫn thay phiên nhau đi tuần tra ở khu rừng này, còn Đội Trưởng thì lại mất dạng chẳng thấy đâu.
Khi sáng tôi còn nhắc lại nỗi buồn nọ trước mặt anh ấy, đúng thật là tội lỗi. Tôi thầm mắng bản thân nhưng rồi cũng tự mỉm cười khi nhớ lại khung cảnh lúc đó.
Đội trưởng cười thật đẹp.
Chẳng mấy chốc đã đến ba giờ chiều, trời cũng đã bớt oi bức, mặt trời cũng đã dần tắt nắng đi. Đã đến lúc mọi người cùng tản ra đi tìm nguồn cảm hứng của mình.
Tôi xách theo một chiếc túi đeo chéo có kích thước nhỏ nhắn nhưng lại đựng được kha khá vật dụng linh tinh. Tôi quyết định không đi cùng với Minh Vy vì thích một không gian yên tĩnh, không bị quấy rầy làm đứt mạch cảm xúc.
Đi được một lúc thì tôi cũng dần tách ra khỏi đám đông, tự mình tìm một khung cảnh thích hợp khác.
Tôi thích nhất là không khí khi ở trong rừng, rất thoáng mát, dễ chịu và khác lạ, đúng là làm cho tôi thay đổi cách nhìn về nó. Rất lâu sau đó thì tôi đã tìm thấy một cái ao lớn rất đẹp, nước rất trong có thể nhìn rõ gương mặt của mình ở trên đó. Tôi vui vẻ quyết định dừng chân tại nơi này, đưa tay vào nghịch làn nước mát lạnh.
Sau đó tôi lại suy tư lấy ra một quyển sổ nhỏ, ngồi viết viết rất hăng say, nhưng cũng chậm dần rồi dừng hẳn.
An Thảo - một con người dốt văn đang rơi vào trạng thái bí bách, dòng cảm xúc tự nhiên mất hẳn.
Rốt cục cũng quyết định lấy cuốn sổ vẽ ra vẽ vời tìm cảm hứng. Tôi rất thích vẽ cho nên lúc nào cũng mang đầy đủ dụng cụ bên mình, ngay cả màu vẽ cũng thế đấy.
"Vẽ tặng Đội trưởng một bức chắc anh ấy vui lắm, sau đó anh ấy sẽ cười rồi khen mình vẽ đẹp... Ôi..." Tôi tự nhủ thầm, trong đầu vô cùng đắc ý mà tưởng tượng ra cảnh anh ấy khi nhận được bức tranh.
Tôi đang phác họa cảnh một người cha đang bế đứa con, đó là bức hình ở trong chiếc đồng hồ quả quýt đó. Tôi cảm thấy anh ấy rất thích bức hình nên muốn vẽ anh cùng ba đang ở trong chính khu rừng này. Cũng may là trí nhớ tốt, nhìn một hồi đã nhớ mang máng bức hình rồi.
Đến lúc phác họa xong thì cũng đã xế chiều, nhưng do mải mê vẽ vời, tôi cũng chẳng để ý tới những điều xung quanh nữa.
Cuối cùng cũng hoàn thành xong! Lúc này tôi mới nhận thức được rằng trời đã không còn sáng mà đã bị màn đêm bao trùm. Tôi sợ hãi dọn dẹp đống đồ nghề rồi tìm đường trở ra.
Đúng rồi, là tìm đường trở ra, bởi vì tôi có nhớ mình đi vào bằng cái đường quái quỷ nào đâu chứ!?
Tôi cố gắng đi, nhưng càng đi lại càng tiến sâu vào rừng. Nghe thấy tiếng kêu của quạ, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi, nước mắt cũng dâng tới khóe mi rồi.
Tôi cầm chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho Minh Vy nhưng lại không nhận được lời đáp trả, cuối cùng thì Minh Vy cũng đã gọi lại và hét vào điện thoại.
"Huỳnh An Thảo! Đi đâu còn chưa về? Đi đâu rồi hả? Trả lời tao coi! Mau lên!" Minh Vy vừa sốt ruột vừa tức giận mắng, nhưng cũng vì lo cho tôi thôi. Minh Vy không nhận được câu trả lời nhưng lại nghe được ở đầu dây bên kia đang phát ra tiếng khóc nấc lên từng đợt.
"Tao... tao sợ lắm, tao lạc rồi, mày tìm tao với..." Đến lúc này tôi chẳng thể nào kiềm được nỗi sợ hãi, nước mắt rơi một dòng, thấm đẫm một vùng dưới nền đất.
"Được rồi đừng khóc, mọi người đang..." Minh Vy còn chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị một người khác giật lấy.
"An Thảo, có nghe tôi nói không?" Kiến Thành cầm lấy điện thoại.
Tôi nghe được giọng nói của Đội trưởng thì lại ngơ ra, nhưng rồi cũng bắt đầu cảm thấy vừa sợ vừa lạnh, rút người vào gốc cây gần đó.
"Em nghe..."
"Điện thoại còn bao nhiêu pin?"
"Dạ 15%."
"Chỉ 15%?" Kiến Thành nheo đôi chân mày lại tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt cũng dần trở nên đáng sợ hơn nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được điều đó.
"Ừm..." Tôi nghe vậy cũng chỉ đáp nhẹ.
"Đừng sợ, ở yên đấy, mọi người đang tản ra tìm em." Kiến Thành nói rồi định cúp máy, nhưng lại nói thêm, "Đừng khóc, dù em có ở đâu thì tôi cũng sẽ tìm ra."
Nghe thấy câu nói chắc như đinh đóng cột của Đội trưởng, lòng tôi chợt yên tâm phần nào, nước mắt cũng vì thế mà không còn rơi nữa.
Trong rừng rất lạnh, nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống, trời lại còn tối, chỉ có ánh sáng của trăng mới khiến cho tôi thấy được mờ mờ.
Ngồi rút người không dám nói gì, chỉ biết nhìn vào bức tranh mà mình mới vừa vẽ. Mong rằng Đội trưởng sẽ sớm tìm thấy mình, à không, anh ấy đã nói rằng sẽ tìm ra mình mà.
Bỗng ánh mắt của tôi dừng lại trên một điếu thuốc đã tàn đằng sau lớp lá.
Ai lại đi hút thuốc trong khu rừng này chứ? Không lẽ là mấy anh kiểm lâm ư?
Rột rạc...
Là tiếng bước chân!
Tôi vui đến nổi không kiềm được cảm xúc, dùng tất cả sức lực của mình mà chạy ra đằng sau như thể nếu chậm một bước thôi thì tôi sẽ bị bỏ lại nơi tối tăm này.
"Lần này làm tốt lắm! Lô thuốc phiện lần này giấu kĩ như vậy sẽ không có ai phát hiện được." Một giọng nói khàn khàn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
"Dạ, cảm ơn đại ca."
Lời định thốt ra khỏi miệng thì phải nuốt lại vào trong cổ họng. Phía trước không phải là những bóng hình thân quen khi gặp ở trên trường hay những anh kiểm lâm hiền hòa, vui vẻ, mà là năm tên mặt mày dữ tợn đang vác theo những khẩu súng ống vừa dài vừa đáng sợ.
Bọn họ chính là lâm tặc sao? Tôi vội núp ở đằng sau cái cây gần đó, có sợ nhưng vẫn chưa quá ngốc mà đứng đó để chờ chết.
"Hướng nào là hướng ra bây giờ, phải báo với Đội trưởng mới được." Tôi nhủ thầm, nhưng lại chẳng biết hướng ra nằm ở đâu cả.
Bọn chúng khi nãy nói rằng có giấu thuốc phiện, nếu như vậy thì lại càng phải theo dõi để biết được nơi cất giấu, không thể để mất dấu được. Nhất định không để bọn họ lấy khu rừng này làm một nơi tàng trữ trái phép, không được để bọn họ phá hoại sự đẹp đẽ của khu rừng này.
Tôi nhẹ nhàng lấy giấy vẽ trong chiếc túi xách rồi xé ra thành những miếng nhỏ, rải xuống đằng sau gốc cây, lấy đá chặn lại để làm dấu. Cứ như vậy, tôi bình tĩnh theo chân bọn chúng mà để lại dấu bên dưới gốc cây.
Bỗng có một cái bóng to lớn xuất hiện ở đằng sau lưng tôi, đập một gậy lên đầu!
"Á!"
....
"Tấn, có nghe tiếng gì không?" Kiến Thành bỗng ngoảnh đầu lại nhìn về mảnh rừng ở đằng xa.
"Dạ không. Đội trưởng, ở đây có một cây bút màu bị rơi nè." Minh Tấn đến gần cái ao khi nãy, nhặt lấy một cây bút màu xanh lá giơ lên cho Kiến Thành xem. Anh vừa nhìn qua thì ấn đường liền co lại, nét mặt dần thay đổi một cách rõ rệt.
"Chết tiệt, đã bảo là đừng đi lung tung cơ mà!" Kiến Thành đập mạnh vào thân cây mà nghiến răng. "Minh Tấn, mau kiểm tra xung quanh, đừng để bọn lâm tặc bắt được cô ấy."
"Vâng!"
...
Tôi bất tỉnh được một lúc thì dần mở mắt, yếu ớt nhìn xung quanh một lần. Thì ra đây là hang ổ của bọn chúng, nơi này được che chắn bởi rất nhiều cây to, tôi có thể thấy rõ có rất nhiều thùng hàng lớn nhỏ ở đằng sau lưng bọn chúng và được bọc lên bằng những lớp lá lớn để ngụy trang.
Tay chân đều bị trói, không thể nào chạy trốn khỏi đây được.
"Con nhỏ này xử lí thế nào đây đại ca." Một gã đàn ông cung kính đối thoại với một ông già tóc đã lấm tấm bạc, nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh và to lớn.
"Là tao bất cẩn để bị bám đuôi." Ông trùm lắc đầu thở dài, rút một cây súng ngắn ra chĩa vào đầu tôi!
"Cho nó chết quách đi cho rồi." Ông trùm nói.
Tôi nhận ra mình không thể giả vờ bất tỉnh được nữa, dùng lực dựa người vào gốc cây, dù ở đây có đến mười mấy hai mươi người nhưng tôi cũng phải đánh cược một phen thôi.
"Ông tưởng tôi đến đây mà không có chuẩn bị gì sao? Trước khi bị đánh cho bất tỉnh, tôi đã quay một video quay lại cuộc trò chuyện của các người..." Tôi dõng dạc nói, bọn chúng nghe xong thì có phần khựng lại, ông trùm nhìn tôi không chớp mắt, sau đó cũng im lặng ra lệnh cho vài tên đồng bọn rồi bọn chúng lập tức tản ra đi tìm, tôi đắc ý nói tiếp:
"Máy tôi có một tính năng đặc biệt, toàn bộ dữ liệu trên di động sẽ được sao lưu toàn bộ sang máy tính bàn ở nhà sau ba giờ. Nhưng muốn tắt tính năng đó đi thì nhất định phải có vân tay của tôi rồi, sao hả?" Tôi cười nhếch mép, nhưng sau gáy đã bắt đầu chảy mồ hôi, tim đập hồi hộp liên hồi.
Thế mà ông trùm hắn vẫn không chịu bỏ súng xuống!?
Không sao, mình chỉ cần kéo dài thời gian, Đội trưởng nhất định sẽ tìm thấy mình, anh ấy yêu quý khu rừng này biết bao, sẽ không để mấy tên này hủy hoại nó được.
Rừng là một thứ quá quý giá, nó đã được đổi lấy bằng cả mồ hôi xương máu, vậy mà chúng lại dám làm như vậy.
"Giỏi lắm oắt con, coi như cái mạng của mày còn kéo dài cho tới lúc bọn tao tìm được cái điện thoại của mày." Ông trùm cười lớn khoái chí rồi hạ súng xuống, tôi thầm cảm ơn trời đất.
"Ông không định cho tôi đi tìm à? Dẫu sao tôi cũng biết tôi từng đến nơi nào." Tôi nảy ra yêu cầu, đây chính là cơ hội tốt.
"Mày định giở trò gì?" Ông trùm nhìn tôi bằng nửa con mắt, miệng đang hút thuốc mà phả ra một làn khói mờ, phả vào mặt tôi.
"Tôi rơi vào tay các người rồi, còn giở trò gì được." Tôi không chịu nổi mùi của khói thuốc mà ho vài cái, sau cũng trả lời gã ta.
"Khôn hồn thì đừng có qua mặt tao." Nói rồi gã quay đi mà ra lệnh cho vài tên đàn em đứng canh gác, một số thì lui vào trong nghỉ ngơi, uống rượu.
Có một tên chạy đến cởi trói chân cho tôi, trói chân thôi cũng được, đủ để hành động.
Tôi và bọn chúng bắt đầu đi vào rừng, nói thật tôi cũng chẳng nhớ mình đã từng đến đâu nữa, phương hướng trong rừng quá rối, tôi không thể nào phân định được. Đành đi đại thôi.
Đi được một lúc thì lại đến chỗ gốc cây bị đánh dấu bằng giấy màu, tôi thầm than rằng mình quá bất cẩn, định dụ bọn chúng đi ra chỗ khác nhưng dường như đã quá muộn. Lại một lần nữa bị chĩa súng vào đầu.
"Mày lại dám lừa bọn tao đi vòng vòng với mày, định kéo dài thời gian à?" Ông trùm nhìn tôi tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ e rằng nếu như tôi còn nói thêm gì nữa thì gã sẽ thật sự bóp cò.
"Không, tất cả những điều tôi nói là thật, tôi đảm bảo." Đảm bảo cái củ chuối, đúng là nói dối không chớp mắt mà, giờ phút này tôi lại càng bình tĩnh hơn lúc nào hết.
"Mày mạnh miệng lắm, được rồi, tao cho mày chầu ông bà!"
"Ê khoan đã khoan đã, tôi là con gái duy nhất của giám đốc Chi cục Huỳnh Hữu Luân! Tôi chết rồi, các ngươi cũng không được yên với ba tôi đâu nhá!" Tôi đành lấy chiêu cuối ra để đánh một đòn tâm lý vào gã, không thôi đến cái mạng cũng chẳng còn để mà về nhìn mặt ba.
"Để tao coi mày chết rồi ai sẽ tìm ra xác mày." Ông trùm lên đạn, tôi sợ đến chảy mồ hôi hột, từng giờ từng phút đều muốn nó qua mau đi, Đội trưởng sẽ đưa đôi tay ra đón lấy mình...
Bằng!
Tôi nhắm mắt, không cử động, tựa như mọi thứ đều đã kết thúc thật rồi.
...
Khoan đã, mình chưa chết!
Tôi nhẹ hé mắt ra, từng hồi súng vẫn đang liên tục bắn về phía ông trùm. Có rất nhiều bóng người đang khom lưng cầm súng, dáng vẻ nghiêm túc đầy sự tập trung mà bắn.
Là Đội trưởng và đội Kiểm lâm! Tôi thở hắt ra một hơi ra nhẹ nhõm, nhưng tay vẫn đang bị trói. Ông trùm thấy mình bị tấn công liền giơ súng ra bắn trả, cũng không quên kéo tôi theo mà bỏ chạy. Đồng bọn của gã cũng không phải dạng vừa, bắn trả liên tục về phía đội Kiểm Lâm. Một trận đấu súng máu lửa nổ ra, không ít những anh đã bị đạn bắn trúng, bọn chúng cũng không khấm khá hơn, thậm chí còn rơi vào trạng thái hôn mê mà nằm bất động trên nền đất cứng.
Đội trưởng chỉ cách xa tôi có vài mét, đôi mắt sắc lẹm dưới vết sẹo dài ngay thái dương toát lên vài tia đáng sợ. Anh giương cao súng, không một giây nào thả lỏng khi con tin vẫn còn trong tay địch.
Tôi tự cảm thấy mình như lập được chiến công, như vừa gây ra rắc rối. Tuy tìm được dấu vết của kẻ địch, nhưng lại khiến nhiều đồng đội của anh bị đạn xước gây thương tích.
Ở đằng sau còn lấp ló một tên ngay bụi rậm, tuy không nhìn thấy rõ mặt nhưng tôi có thể thấy rõ như bưng ngòi súng đang chĩa về phía Đội trưởng!
Tôi không thể nào do dự nữa, đá một phát vào ngay chỗ hiểm, thoát khỏi đôi tay già nua xấu xí vốn đang nắm chặt bả vai tôi. Như một cách thần kì nào đó, tôi kịp la lên.
"Đằng sau có người! Nhìn đằng sau, đằng sau!"
Nhưng chỉ sau câu nói như kêu gào của tôi trong đêm đó, tiếng súng lại kêu rít lên làm cho bầy quạ chạy tán loạn trên không trung. Ánh mắt của người đàn ông phía sau càng trở nên biến sắc, con ngươi co lại nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của tôi đang bật về phía sau.
Một đạn bắn ngay ngực trái, một đạn đau như muốn chết đi.
"Đội trưởng! Cứu viện đã đến, có vài tên đã chạy thoát, tất cả đang truy vết toàn bộ hang ổ."
"Đội trưởng! Kho thuốc phiện đã phái người thu gom."
"Đội trưởng! Ông trùm buôn ma túy đường dây số mười ba đã bị lực lượng khống chế, lập tức giải đi để lấy lời khai."
Những câu nói lần lượt hiện lên trong đầu tôi, trong sự an tâm liền chìm vào giấc ngủ. Chỉ mong ai đó mau cứu mình, tôi không giỏi chịu đau, từ nhỏ đã không phải chịu đau như thế.
"Còn không mau gọi cấp cứu!?" Đội trưởng bế tôi lên, lấy khăn cầm máu mà chạy đi thật nhanh.
Có lẽ đây là ngoại lệ đầu tiên...
...
Ngày mười ba tháng tư, trời âm u
Không biết tôi đã hôn mê trong bệnh viện bao lâu rồi, chỉ thấy mình mẩy ê ẩm cả lên, hai hàng mi dần tách nhau ra rồi chớp nháy, nhìn khung cảnh xung quanh một cách lạ lẫm.
"Tỉnh rồi à? Uống nước rồi ăn chút cháo đi." Một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn đang ngồi ngay bên giường, ân cần đưa cho tôi một ly nước lọc, do mới phẩu thuật nên vẫn còn đang kiệt sức, không được cử động mạnh nên ba Luân đã đút từng muỗng nước cho tôi.
"Cũng may con mạng lớn, đạn lệch tâm nên không trúng tim." Ba tôi lại giở ra cái điệu bộ nghiêm khắc thường ngày, tôi muốn cười cũng không cười nổi, tay đưa lên ngực sờ sờ thì thấy nhói vô cùng.
"Ba này, con gái đã làm nên việc lớn rồi đấy." Tôi tự hào khoe chiến tích.
"Con không làm như vậy, đội Kiểm lâm cũng tự khắc tóm được bọn chúng." Ba Luân tuy không trách nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy áy náy, tự nhận ra sự ngốc nghếch của bản thân vì hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy.
"Dù sao nơi như vậy cũng thật nguy hiểm đối với con gái như con. Ba đồng ý cho con học ngành khác." Ba Luân hằn giọng nói một cách nghiêm túc, tay vỗ lấy bả vai tôi.
Học hết ba năm rồi mới nói, có phải là quá muộn rồi không? Nhưng quả thật sau chuyện này, tôi lại có cái nhìn khác về rừng và thiên nhiên. Cảm giác muốn bảo vệ, muốn nó giữ lấy bản sắc vốn có của nó mãi không thay đổi. Huống chi... bây giờ ở nơi đó vẫn còn có một người khiến tôi phải lưu luyến muốn một lần nữa được trở lại.
"E hèm, con cảm thấy con cũng có hứng thú với nghề này, con vẫn sẽ vẽ nhưng đó sẽ là nghề tay trái." Tôi khẳng định đầy quyết đoán, đến ba Luân bên cạnh cũng phải bất ngờ với câu trả lời này.
Ba Luân không nói không rằng, chỉ nhẹ gật đầu rồi đưa cho tôi một bó hoa kèm một lá thư nhỏ, ánh mắt dừng lại trên cái tên được viết ở bìa lá thư. Tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khỏ tả, vừa đọc vừa cười như một con ngốc.
"Con sẽ tiếp tục học, nhưng ba phải đáp ứng với con một điều kiện."
...
Ngày một tháng bảy, một năm sau, trời nắng đẹp.
Tôi phấn đấu suốt bốn năm cuối cùng cũng đã tốt nghiệp đại học, trở thành một thiếu nữ cao ráo, chững chạc. Tôi mang trên mình bộ đồng phục màu xanh ánh vàng, bên tay áo trái có đính phù hiệu Kiểm lâm. Đầu đội mũ Kêpi ngẩng cao đầu.
Tôi từ từ tiến vào doanh trại, đứng nhìn một hàng ngũ tiền bối Kiểm lâm đang ngồi ở phía trước, trong đó có một hình bóng vô cùng quen thuộc không lẫn vào đâu được.
"Chào Đội trưởng, tôi là An Thảo - thành viên mới của Đội kiểm lâm trực thuộc thành phố X đến điểm danh, rất mong được chỉ giáo."
Tôi có dự cảm rằng sau này sẽ là những ngày tháng tốt đẹp nhất, những ngày tháng mà tôi đã từng ao ước suốt khoảng thời gian qua.
[Hết]
Chú thích _ Mũ Kêpi: Trong tiếng Việt, từ kêpi xuất phát từ tiếng Pháp (képi), để chỉ loại mũ có vành cứng dùng trong quân phục của quân đội Pháp, về sau được mở rộng nghĩa dùng để chỉ loại mũ có vành cứng dùng chung với đồng phục, phần lớn trong các đồng phục quân đội, cảnh sát.
________________________
👤 Tác giả: Đồng An
✨ Ngày sáng tác: 04/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top