Tản văn số 5: Anh sẽ nhớ tôi chứ?

Nếu một ngày mai tôi phải rời khỏi nơi này, và không bao giờ quay trở lại...

Anh sẽ nghĩ đến tôi như khi tôi nghĩ đến anh chứ?

Anh sẽ biết vết thương trong tim tôi nó đau và sâu đến mức nào chứ?

Anh biết tôi không chỉ thích anh như một người bạn mà, phải không?

Tôi biết anh đang hạnh phúc bên ai đó khác... nhưng giá như anh biết điều đó.

Điều mà tôi không bao giờ có thể nói ra.

Tôi yêu anh.

Tôi không biết anh có yêu tôi không.

Nhưng tôi biết anh sẽ nhớ tôi khi tôi không ở đây nữa.

Anh sẽ nhớ nụ cười của tôi. Nhớ tình yêu tôi từng dành cho anh.

Nhớ những hành động tôi đã từng làm trước mặt anh.

Nhớ những điều tôi đã nói với anh.

Nếu tôi phải rời đi, anh sẽ nhớ tôi chứ?

Tôi mong là như vậy.


Pittsfield, Maine, ngày 28/1/2016,

Scarlet Rose.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top