Nắng Giữa Mưa


Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu

Thể loại: Truyện ngắn

***

Cơn gió lạnh nhẹ thổi qua, bầu trời thoáng đãng không một gợn mây. Con đường dài phía trước thật quá mù mờ, hạnh phúc đôi khi tưởng chừng đã có trong tay, thế mà thoáng chốc nắm bắt được thì vẫn như gió mà bay đi, để chút dư âm còn đọng lại...

Cô nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch không chút sắc máu, đưa đôi mắt buồn nhìn vào khoảng không vô tận, đôi khi chỉ một cơn gió thoảng, một tiếng mưa nhè nhẹ hay một tiếng mèo kêu, cũng khiến những ký ức trong đầu chợt ùa về.

Cô yêu một người xa lạ, đúng vậy, là một người lạ không hơn không kém, vậy mà sao trong trái tim lại dành trọn cho người lạ, không chừa một chút gì cho bản thân mình.

Cô thấy nhớ anh, người con trai chưa từng gặp mặt. Cô nhớ những kỉ niệm mà chưa bao giờ cùng nhau tạo nên. Cô nhớ những điều hư ảo mà anh nói đến và nhớ lắm một nụ cười chỉ tồn tại vào trong tâm trí. Cô thấy ghen với người phụ nữ đã cướp lấy anh...

Từng giọt nước mắt cứ chảy, mà sao anh không thấy, anh đã đi rồi, đến một thế giới cô chưa từng biết đến, hoặc giả như cô và anh chưa từng đặt chân cùng một thế giới...

***

Cô quen anh trên một trang web "Hội những người yêu mèo", lúc mới gia nhập nó vẫn như bao người lùng xục hết diễn đàn này đến diễn đàn khác, cho đến khi nó nhìn thấy một cái tên nick thành lập trang web này "Muốn kết bạn cho xin mèo", Cô nhìn cái tên màu đỏ chói một lúc lâu, sau đó phì cười như con điên. Cô vào hộp thư bắt chuyện với người đó.

Mèo bông: Cho tôi làm quen nhé!

Muốn kết bạn cho xin mèo: Thấy tên nick không?

Mèo bông: Thấy rồi! Nhưng tôi không có mèo.

Muốn kết bạn cho xin mèo: ...

Cô nhìn cái nick tắt om mà dở khóc dở cười, hôm sau cô lại đăng nhập vào trang web đó, thấy cái nick hôm qua sáng đèn, thế là lại nhắn vào hộp thư.

Mèo bông: Không có mèo là không kết bạn?

Muốn kết bạn cho xin mèo: Ừa.

Mèo bông: Tại sao nhất định phải có mèo?

Muốn kết bạn cho xin mèo: Không có mèo thì vào đây làm gì?

Cô bực mình với mớ lí lẽ của cha này, mở trang web mà hỏi sao người ta lại vào.

Mèo bông: Thế nếu có mèo thì gửi bằng cách nào? Đóng gói bưu phẩm sao?

Cô gửi kèm một icon mặt cười khinh.

Muốn kết bạn cho xin mèo: Ngớ ngẩn sao? Ý tôi là gửi một tấm ảnh mèo nhà bạn. Gửi mèo làm gì?

Cô nhìn chằm chằm màn hình một hồi, tiện tay nhấn vào nút offline. Qua mấy ngày sau, cô lại vào đấy, mặt dày gửi qua tấm ảnh mèo nhà cô.

Muốn kết bạn cho xin mèo: Lại là bạn à! Sao bảo không có mèo.

Mèo bông: Không có mèo thì vào đây làm gì?

Cô khoái trá trả lại nguyên văn. Và từ hôm đó hai người bắt đầu chat với nhau, đương nhiên chủ đề luôn xoay quanh những chú mèo đáng yêu. Thấm thoắt cô và anh đã quen nhau nửa năm, trao đổi qua lại, cô biết anh là một bác sĩ thú y, còn có một cửa hàng thu mua mèo, anh nói nếu có thể anh chỉ muốn thu tất cả mèo trên thế giới này làm của riêng, cô tức cười giở giọng trêu chọc, anh chỉ cười cười.

Quen mới biết tính anh hiền như đất, không hiểu sao hồi đầu khi cô bắt chuyện anh lại khó ưa như thế. Anh luôn nói mình già rồi không nói lại mấy cô nhóc như cô, cô thì lại nói anh còn trẻ lắm, bởi tâm hồn anh đâu đó vẫn có chút gì đó vô tư, tựa như mèo.

Cô thích anh, thích tất cả từ người con trai ấy. Thật ra anh mới ba mươi tuổi, cô thì chỉ mới mười tám, nên thấy có khoảng cách rất nhiều, tựa như mưa và nắng, anh cảm thấy nó khó dung hòa, nhưng cô thì lại nghĩ khác.

Có lần trò chuyện cùng nhau, anh nói về những chú mèo quậy phá nhà anh, cô lại bất chợt nói:

Mèo bông: Em thấy anh đâu có già đâu, chỉ là tuổi đời yêu mèo gấp đôi em thôi.

Muốn kết bạn cho xin mèo: Thế là già rồi đó, anh còn bị ế nữa chứ.

Lớn già đầu mà nói chuyện như con nít, cô cười anh còn trẻ con lắm. Có đôi khi anh vờ giận dỗi vì bị cô trêu mãi nhưng bất giác cô lại thấy ngọt ngào, bởi anh như vậy chỉ khi nói chuyện với cô mà thôi.

Có lần cô bảo anh lên Skype nói chuyện, nhìn khuôn mặt đã có nét chính chắn cùng nụ cười hiền lành, cô thấy tim mình lại loạn nhịp, bất giác cô lại gửi cho anh một tin nhắn.

Mèo bông: Cho em bên cạnh anh nhé!

Cô hoảng quá với hành động của mình, thế là offline luôn, khuôn mặt đỏ bừng như phải bỏng. Cả tuần không onl lại, cô thấy nhớ, rồi lại sợ không dám nhìn mặt anh. Thoáng chốc đã hai tháng trôi qua kể từ hôm đó, nỗi nhớ anh càng thêm sâu đậm, thế là lại đăng nhập vào diễn đàn, nick anh lại tối, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi vào hộp thư, trả lời cuối vẫn là lời nhắn của cô, cảm giác hụt hẫng tràn về trong tim. Khi chuẩn bị off không hiểu thế nào lại vào dòng thời gian của anh, thấy dòng trạng thái của anh trên trang đầu, con chuột trên tay rớt bộp xuống đất, đôi tay run rẩy vô lực bụm miệng che đi tiếng nấc nghẹn ngào trong cuốn họng, nước mắt đã tràn mi, làm mờ đi dòng chữ trên màn hình "Giã từ cuộc sống độc thân" kèm theo một tấm hình, trong ảnh, anh trong bộ vest đen sang trọng, bên cạnh là một cô gái trong bộ váy cưới xinh đẹp, hai người đều nở nụ cười hạnh phúc.

Cô như không tin vào mắt mình, dòng trạng tháng đăng vào thời gian... hôm nay. Cô vụt chạy ra ngoài, điên cuồng lao đi mặc cho tiếng gọi với theo của mẹ, cô chạy mãi, chạy mãi cho đến khi những giọt nước táp vào người, mưa rồi, nước mưa hòa cùng nước mắt, mưa kéo lý trí cô về, muốn ngăn anh lại nhưng cô lại không biết gì về anh, ngay cả anh tên gì, sống ở đâu, chợt nhận ra ngoài yêu anh cô chẳng biết gì cả.

Bần thần nhìn dòng xe tấp nập cùng màn đêm tối tăm, cô thấy tim mình giá buốt từng cơn, lồng ngực truyền đến nỗi đau nhức từng hồi, trên mặt đã chẳng biết là nước mưa hay nước mắt cô chỉ thấy đôi mắt bỏng rát, có gì đó cay cay. Đây gọi là thất tình sao? Cô tự giễu rồi nhẹ bước về phía con đường xe giăng kín, cô không còn biết bản thân đang làm gì, cũng như không còn ý thức được cho đến hiện tại cô phải làm gì, cô chỉ nghe theo bước chân mình.

...

Tiếng còi xe vang inh ỏi, nhưng cô không nghe thấy, chỉ cảm nhận được cơ thể đang bay bổng giữa không trung, con tim đang tê tái cũng đã không còn cảm giác, cô nên thấy vui chăng?

Giữa con đường ẩm ướt, đêm giăng kín một màu đen kịch, cô bé nằm trong vũng máu, mưa xối xả vào thân hình bé nhỏ, như đang cùng chia sẻ nỗi đau...

Ba mẹ tìm thấy cô trong bệnh viện, họ đã hốt hoảng biết chừng nào, nhìn thân hình nhỏ bé nằm im nơi đó, họ thấy lòng mình cũng tan nát theo. Khi tỉnh dậy sau hai tháng hôn mê, cô đã hoàn toàn hồi phục, nhưng cô lại bảo mọi kí ức đều dừng lại ở nửa năm trước, mọi người chẳng biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không hề hỏi, bởi vì cô đã quên mất, hay có chăng là cô đang dối lòng để không nhớ đến.

***

Hôm nay nằm trong bệnh viện, mẹ cô mang chiếc laptop vào cho cô đỡ buồn, nhìn chiếc máy tính đang nằm trong tay, cô thấy sao mà quen thuộc, ý thức không còn điều khiển theo suy nghĩ, cô vô thức đăng nhập vào trang web đó, vừa xa lạ lại vừa thân quen. Trong tim truyền đến nỗi đau quen thuộc, cô đưa tay áp vào tim chợt nhìn thấy hộp thư có tin nhắn, thời gian vào hai tháng trước, cô thầm nghĩ: là anh sao?

Nhấp vào hộp thư, những dòng tin nhắn kể từ nửa năm trước đến thời gian hai tháng trước, cô đọc từng tin một kí ức cũng như thời gian mà ùa về như bão.

Dòng tin nhắn cuối cùng là của anh:

Gửi đến em người con gái bé nhỏ.

Ngày mà em đọc được dòng tin nhắn này cũng chính là lúc bên cạnh anh đã tồn tại bóng hình một người con gái, cảm ơn tình cảm em dành cho anh, anh luôn cảm nhận được và anh cũng đã nhiều lần muốn nói với em "Anh thích em", anh thích người con gái luôn ngây thơ thích làm nũng, anh thích người con gái luôn bắt nạt anh mà vẫn luôn cho mình là đúng, anh thích em người con gái khiến anh có lỗi nhất trên đời. Nhưng cũng phải dừng lại ở đây thôi em! Anh và em không cùng một thế giới, em quá nhỏ để hiểu hết sự đời, anh thì thừa nhận bản thân mình không thể nào chờ em như em chờ anh, cũng có thể khi đó em đã không còn giữ vẹn tình cảm như ban đầu, tình cảm đôi khi bồng bột và cảm tính lắm em à! Có đôi lúc anh đã từng nghĩ, phải chi anh sinh ra trễ hơn, nhưng... Có quá nhiều thứ không thể dùng từ nếu như để biện hộ.

Anh thừa nhận mình yêu cô ấy, cũng là người mai sau sẽ cùng anh bước tiếp trên đường đời. Nếu không có cô ấy, anh đã không yêu mèo đến vậy, cũng sẽ chẳng gặp em, tình cảm đôi khi có nhiều hướng đi nhưng chỉ một con đường chính, gặp được em là anh đã lạc bước vào con đường không lối thoát, em hiểu không, cô gái bé nhỏ! Anh và cô ấy đã có một tình cảm khắc cốt ghi tâm, có lẽ định mệnh đã sai lầm khi đưa em và anh gặp nhau. Hãy sống thật tốt, hứa với anh nhé! Cuộc đời chưa bao giờ có thể kết thúc vì một tình yêu, hãy trân trọng những người yêu em thật lòng, anh sẽ luôn chúc phúc cho em. Kể từ giây phúc này anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới tươi sáng của em, sự xuất hiện của anh đã làm bẩn nó, bây giờ anh trả em cuộc sống yên bình.

Mãi mãi nhớ em, cô gái bé nhỏ!

...

Người đàn ông ấy cướp đi trái tim cô, người đàn ông ấy cũng đã khiến cô thảm hại thế này nhưng chỉ có cảm giác đau thắt ngực, cô vẫn không cách nào hận anh, có phải chăng tình yêu của cô dành cho anh chưa đủ hay là đã quá sâu, sâu đậm đến mức có thể tha thứ, có thể bao dung, có thể nghẹn ngào nói với người cô yêu nhất... Chúc anh hạnh phúc!

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô muốn nói tình cảm cô dành cho anh không bao giờ nhỏ bé như anh tưởng, cô hận mình nhỏ bé, nhưng dù thế cô cũng hiểu nỗi đau này đâu phải nhất thời, cô sẽ mãi nhớ anh, mãi nhớ đến người từng cho cô một tình cảm thoáng qua mà lưu luyến.

Ngoài trời mưa lại rơi, là một cơn mưa nắng, tỏa sáng vào trái tim đang dần muốn lành lại...

Có những tình cảm đôi khi tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã khiến cho người một đời mãi nhớ.

Có những nỗi đau khi đã tồn tại cùng ký ức sẽ như một cơn mưa nắng dung hòa giữa nắng và mưa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top