Thất tình mùa xuân
Xuân về trên ngói đỏ
Em gặp anh lần đầu tiên trên mái nhà.
Cái thói quen mà chúng bạn gọi là thú vui tao nhã của em, đó là mấy khi muộn phiền em đều trèo lên mái nhà hóng gió. Nỗi buồn sẽ được gió cuốn đi thật xa, xa ơi là xa.
Ngày vừa chuyển vào thủ đô, ôm ấp trong lòng nỗi nhớ về cái gác xiêu vẹo hay cây hoa sữa nồng nặc mùi trước sân. Em leo lên nóc nhà và gặp được anh. Tên con trai nằm ngủ say sưa, tiếng ngáy phá tan sự thinh lặng của ngày thu hanh nắng.
Lâu lắm em không trèo lên mái ngói đỏ nữa.
Vì chia tay anh rồi, tìm lại làm chi nơi thân quen chốn cũ để kỉ niệm ùa về.
Cái mùi Tết đã ngập tràn phố xá Hà Nội. Nhìn người qua kẻ lại rộn ràng, em thấy mình lạc lõng quá anh ơi!
Ngày mình chia tay, em chính thức thất tình!
Thất tình! Có to tát gì đâu nhưng sao lòng buồn não ruột.
Em đã lấy hết can đảm nói lời chia tay, giải thoát cho anh rồi đó. Mùa xuân thường niên chẳng năm nào lòng em lại ưu sầu đến thế.
Gió xuân trên mái nhà cũng chẳng thể cuốn bay nỗi phiền muộn của một kẻ vừa cô đơn.
Anh có nhớ em không? Hai nhà sát vách, ấy vậy mà ta chẳng thèm gặp nhau. Cây anh đào đâm trồi, từng nụ hoa hồng thắm thì đương nở rộ, cái không khí làm lòng người nôn nao vội vã, làm kẻ thất tình càng thấm thía chơi vơi.
Khi một người bỏ một người mà đi
Anh từng nghĩ, lòng sẽ nhẹ nhõm hẳn sau khi chúng mình chia tay, nhưng anh sai rồi. Cái cảm giác lúc em quay mặt bỏ đi, lúc em cố tình tránh mặt vào mỗi buổi sớm mình vô tình quét sân cùng một giấc... chẳng khác gì mấy với nỗi sầu muộn của một kẻ thất tình đang tương tư?
Hồi chúng mình quen nhau, anh thấy không được tự do. Chẳng phải vì em quản lý anh chặt chẽ, hay ghen tuông, hờn dỗi, cũng không vì anh thích vui thú tìm điều mới lạ. Chỉ là sự quan tâm của em, làm anh phiền toái lắm!
Đã lâu lắm anh không nghe giọng nói líu lo lải nhải bên tai mình. Xuân về, cái giá rét của miền Bắc làm cả người lạnh run, không còn ai nhắc anh phải mang theo áo khoác mỗi khi ra ngoài, không để cho anh uống thức đồ lạnh nào, thay vào đó, em sẽ vắt bên balo cái bình giữ nhiệt thơm mùi trà hạnh nhân. Cũng chẳng có ai ngồi ở yên sau chiếc xe đạp cũ, để anh chở đi dưới hàng anh đào rợp bóng, thoang thoảng mùi hương của nắng xuân.
Đúng người rồi, thời điểm này, ta bắt đầu lại được không?
Đừng đi một mình mà bỏ anh lại chốn thị thành đông đúc này. Anh biết em cũng thấy cô đơn mà.
Trèo lên mái ngói đỏ tìm vài thứ thân thuộc. Em có ở đó không?
Dáng em ngồi bó chân, gầy gò, run lên từng đợt vì gió lạnh. Mái tóc màu hạt dẻ buột cao đung đưa, để lộ cái ót duyên dáng lúc nào anh cũng thích thú ngắm nhìn. Em khiến anh cảm thấy mình sao tệ hại.
Anh xin lỗi.
Mùa xuân, cái mùa mà tình yêu dễ dàng cặp bến. Trên mái ngói đỏ, chúng ta lại bắt đầu, đi một cuộc hành trình khác. Có cãi vã, có giận dỗi nhưng anh sẽ không bỏ em ở lại nữa đâu. Bởi vì thất tình đau khổ lắm, cái cảm giác chẳng dễ chịu gì. Đặc biệt là mùa Tết, cứ hễ đi ngoài đường là gặp người ta khoác tay nhau, ấm áp lạ lùng.
Thôi, bây giờ mình đi ăn cốm đi em, anh lại nhớ hồi mới quen hai đứa mình ngồi ở vỉa hè nghi ngút mùi thơm hương cốm. Lâu quá chúng ta chưa ghé quán, chắc ông chủ nhớ tụi mình lắm,
Nhiên ơi!
|End|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top