Áo Xám

Bầu trời thành phố, dăm ba hôm rồi xám xịt mây đen kéo theo những cơn mưa lớn dai dẳng.

Chiếc Cup 50 đỏ chót vẫn đều đặn xuất hiện trên tuyến đường quốc lộ mỗi sớm tinh mơ, của những ngày khô ráo giờ chẳng thấy đâu.

Tôi có thói quen chờ cái chấm đỏ bự chảng ấy xuất hiện.

Bởi vì con bé mặc áo xám chủ xe, chạy quá nguy hiểm khiến tôi chú ý? Hay là tại vì mỗi ngày đi trễ tôi đều gặp nó, bất chợt một hôm được nó tặng cho nụ cười rạng rỡ. Rồi lòng thấy nôn nao, xốn xang kỳ cục lắm.

Trời cứ mưa mãi thế này và tôi không gặp được nó.

Hôm nay từng hạt mưa rơi lất phất, tôi ngẫu hứng đi bộ đến trường. Tiếng mưa rơi lộp bộp dễ chịu trên tán ô, nghe như âm thanh phát ra từ chiếc đàn piano, có nhịp điệu đàng hoàng của một bản tình ca vào hạ.

Đảo mắt một vòng. Kia, là con bé áo xám!

Sở dĩ gọi như vậy là vì nó vốn luôn mặc những chiếc áo màu xám thấm đẫm nỗi buồn.

Mưa nặng hạt.

Chúng tôi chạy vội vào trạm dừng xe bus. Mái tóc nâu mượt mà lướt qua cánh mũi, mang theo hương bạc hà thoang thoảng vấn vương.

Sau này, tôi bị nghiện mùi bạc hà.

Con bé nhìn sang tôi bằng đôi tròng mắt đen láy.

Tôi say.

Say thật rồi!

Mười tám tuổi, chưa có mối tình đầu. Tôi còn tự hào khoe khoang với lũ bạn điều này, mặc cho mình luôn nhận lại những ánh nhìn khinh bỉ.

Những nỗi buồn ảm đạm của ngày mưa bị cuốn phăng đi mất, chỉ có mùi cỏ mới cắt, một cảm giác tươi mới đang len lỏi nơi nào đó trong người.

Tôi và con bé, à không... và em, nói chuyện với nhau vào ngày thành phố đón cơn mưa tầm tã, bắt đầu cho những chuỗi ngày mưa sắp tới nơi đô thị ồn ào.

Mười tám tuổi, một thằng con trai không ưa thích thể thao, chỉ biết đắm chìm trong những bức tranh dang dở. Bảng màu vẽ cũng chưa chắc đã đẹp và rực rỡ như màu sắc mà chàng họa sĩ nghiệp dư vừa mới tìm ra.

Sức mạnh của tình yêu, nghe sến súa thế nào ấy; nhưng phải thừa nhận, sức mạnh đó kinh khủng khiếp thật! Vốn đang bị nỗi tẻ nhạt vây quanh, mà chợt lòng lại vui vẻ, lạ lùng.

Chiều hôm đó, tôi lấy giá vẽ đóng bụi lau chùi kĩ lưỡng. Mang cả nỗi lòng tô điểm cho bóng lưng áo xám man mác buồn.

Áo xám ơi! Khi đọc bài viết này, trên tờ nhật báo em luôn dành tiền mua không sót tuần nào, tôi đã ở một khung trời mới. Một khung trời không có màu xanh mỗi chiều hạ sau mưa. Một khung trời xám xịt ở đất nước xa xôi mà tôi từng rất mến thương. Không có em ở đó, chắc chắn buồn.

End.

Tặng chị Dom_li. Cảm ơn chị vì món quà vô giá chị đã tặng em.

Đây là câu chuyện em viết lâu lắm rồi, đâu hồi tháng 9 năm ngoái.

Những câu chuyện của em, nó ngắn cũn và có lẽ, với một số người sẽ thấy không hay.

Em viết không đầu, không đuôi. Em viết để tìm người đồng điệu với tâm hồn mình, người có cùng cảm nhận với em, hiểu được em qua những lời văn câu chữ em viết.

Em không biết chị thấy sao, nhưng em hy vọng chị sẽ thích món quà này. Để đón mùa mưa sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top